• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 6,918 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-24 09:45:14

Dù buổi lễ đã kết thúc từ gần mười phút trước, nhưng bên trong phòng học vẫn còn rất huyên náo. Đợt thi cuối kì đã đi đến hồi kết, và những bạn học cùng lớp đang bàn tán kế hoạch cho kì nghỉ hè. Vì bản thân chẳng có gì để làm lúc nghỉ hè cả, nên tôi cứ thế mà ra về, cùng lúc đó điện thoại của tôi rung lên.

"Là Nishida cùng lớp với cậu đây. Xin lỗi vì đường đột nhắn cho cậu, nhưng tôi phải nói chuyện với cậu về Machika. Phiền cậu hãy đến công viên Matsukita."

Kính ngữ kể cả trong tin nhắn đã phản ánh rõ ràng khoảng cách giữa tôi và Nishida-san. Dù học cùng lớp nhưng chúng tôi chẳng mấy khi nói chuyện với nhau cả. Kể cả vậy tôi vẫn phải đi bằng mọi giá. Vì dù sao Sako-san cũng đã phải nghỉ học vì cảm thấy không khỏe cơ mà. Nếu là Nishida-san thì ắt hẳn cô sẽ biết gì đó. Bởi thế, tôi gửi lại hai chữ "hiểu rồi" ngắn gọn rồi rời khỏi phòng học.

Tôi liên tục dùng bản đồ để xem đường, nên đã mất khoảng hai mươi phút để đến được công viên Matsukita. Nơi đây được tọa lạc ở trung tâm một khu dân cư, và diện tích cũng khá nhỏ. Nhờ vậy tôi đã ngay lập tức nhìn thấy người mình đang tìm. Tôi tiến đến chiếc ghế đặt trong góc rồi gọi tên cô gái.

"Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi, Nishida-san."

"Vậy là cậu đã đến à, Tsuyoshi."

Dù đây mới là lần đầu gặp mặt, nhưng giọng điệu của cô lại lạnh lẽo và sắc bén đến đáng sợ.

"Cậu ngồi đi."

Tôi làm như được bảo và ngồi xuống. Dù hai đứa đang ngồi trên cùng một băng ghế, nhưng cảm giác lại như có cả một bức tường cao vút chắn giữa chúng tôi vậy. Chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái, Nishida-san cất lời.

"Từ lúc quen nhau hồi sơ trung, Machika đã luôn tuân theo lời giáo viên răm rắp, và chưa một lần nào ngủ gục trong lớp cả, nói gì đến chểnh mảng việc học. Machika siêng năng đến như vậy đấy."

"Tớ có nghe Sako-san kể rồi, nên điểm cậu ấy mới tăng đáng kể đến vậy nhỉ?"

"Chính xác. Nhưng đó là do cậu ấy quá nghiêm túc và nhẹ dạ. Nếu người ta bào cậu ấy học thì cậu ấy sẽ học, bảo luyện tập thì sẽ luyện tập. Bởi vậy nên Machika lúc nào cũng gặp nguy hiểm hết."

"Nguy hiểm á? Mà nghiêm túc thì có gì sai?"

Đó là một câu hỏi thật tâm vì bản thân tôi chẳng thấy nghiêm túc thì có gì là khiếm khuyết cả.

Nishida không do dự lâu, như thể cô đã lường trước được câu hỏi này của tôi vậy.

"Không hẳn. Nếu một tên lừa đảo mà bảo cậu ấy mua gì, thì chắc cậu ấy sẽ mua thật luôn."

"Còn lâu. Sako-san rất thông minh nên sẽ không mắc lừa như vậy đâu."

"Lấy ví dụ kiểu này thì có hơi cực đoan, nhưng cũng không phải là vô lý. Tôi đã học chung với Machika từ hồi sơ trung nên biết mà."

Cơ mà đến giờ họ cũng học chung với nhau được năm năm rồi. Nên có lẽ cô nói cũng không sai.

"Cậu hiểu ý tôi mà, nhỉ?"

"Không hẳn…"

"Cậu đã từ chối Machika vì cậu ấy quá hoàn hảo, còn nhớ không? Thế là cậu ấy đã xem chuyện là như vậy thật và đang cố hủy hoại đi cái hình tượng hoàn hảo đó. Mấy nay cậu ấy cứ như phát rồ lên và lỗi là tại cậu hết."

u96008-d83abe53-7f9b-4833-b8cc-907224a81d75.jpg

Ngữ khí căng thẳng của cô nghe như đang khiển trách tôi vậy, và tôi cúi mặt xuống. Có hơi khó tin rằng nguyên do dạo gần đây cô hành xử kì lạ như vậy là để hoại đi cái hình tượng hoàn hảo của mình, nhưng chính Sako-san cũng đã nói rằng cô không muốn tiếp tục hoàn hảo nửa. Nghĩ theo hướng đó mới thấy luận điểm của Nishida-san không phải là vô căn. Rất có khả năng chính tôi là đứa đã đẩy cô vào tình trạng như vậy.

"Cậu chắc không?"

"Không hề. Nên tôi mới yêu cầu cậu đi mà nhận trách nhiệm đi, Tsuyoshi."

Tôi chỉ có thể cúi đầu mà chẳng nói được gì. Nishida-san khoanh tay lại rồi bắt đầu trầm tư. Sau một hồi im lặng, đột nhiên Nishida-san cất lời.

"Nói đi, cậu có ghét Machika-không?"

"Tất nhiên là không rồi."

"Thế là cậu thích cậu ấy?"

"Chuyện đó…"

"Cơ mà kệ đi. Làm gì có thằng con trai nào được Machika tỏ tình mà không đổ."

"…"

"Tóm lại, quan hệ giữa hai người loạn cào cào hết rồi. Nên hãy đi nói chuyện với Machika và sửa chữa đi. Với cả chớ có mà làm cậu ấy buồn đấy."

"R-Rõ rồi."

Nishida-san đã chơi với Sako-san từ rất lâu rồi, nên có lẽ cho đến một mức độ nào đó thì cô đã quen với việc này."

"Cảm ơn vì đã nói cho tớ biết." Tôi nói lời cảm ơn.

"Không cần cảm ơn. Nhiệm vụ của cậu là không để cậu ấy khóc kìa."

"Cứ để đó cho tớ."

Nghe vậy, Nishida-san có vẻ thỏa mãn, cô gật đầu trong lúc đứng dậy khỏi băng ghế.

"Thế đi thôi."

"Đi… đâu cơ?"

"Chưa rõ sao? Đi thăm Machika chứ đi đâu. Tôi gọi cậu ra đây là vì vậy đấy."

"Mình thật sự không nên đi đâu."

Khóe miệng Nishida-san buông một tiếng thở dài.

"Giá mà cậu đừng có nhu nhược vậy nữa nhỉ…"

Nishida-san rút điện thoại ra bấm gọi.

Có người bắt máy ngay lập tức, rồi cô chuyển sang loa ngoài.

"Yo, Machika, còn thức không?"

"Còn. Tớ mới ăn ít trái cây."

Hóa ra lại là Sako-san, giọng nói của cô đúng là có phần yếu ớt hơn thường lệ.

"Giờ tớ đến thăm cậu được không?"

"Ừ, được chứ! Tớ sẽ đợi."

"Tớ mang theo cả Tsuyoshi được không?"

Giọng điệu của Sako-san lập tức cao vút lên cả một quãng tám.

"Tsuyoshi-kun cũng đi á?!"

Theo sau đó là một tràng ho dữ dội.

"Bình tĩnh lại nào. Cậu không thấy mình có hơi phần khích lúc nghe thấy tên Tsuyoshi à?"

"Ehehe, tại tớ thấy vui mà."

Dù đang gọi điện thoại, nhưng tôi biết rằng cô ấy đang cười thầm.

"Rồi rồi. Cậu vui đến vậy luôn nhỉ?"

"Là Tsuyoshi-kun đó? Không vui sao được. Tớ phải diện đồ cho nghiêm chỉnh. Mặc gì đây ta…"

"Có phải hẹn hò đâu mà?"

"H-Hẹn hò á?! À-À thì… tớ có hơi hưng phấn chút."

Phải, bạn sẽ không tin là cô đang bị bệnh đâu. Có chăng đầu óc cô đã bị cơn sốt khiến cho quay cuồng trong mơ hồ rồi. Với cả rõ ràng cô không hề ý thức được tôi đang đứng nghe nhỉ?

"Tốt, giờ tớ đưa máy cho Tsuyoshi đây."

"Ể?! Tsuyoshi-kun đang ở với cậu á?!"

"Ừm. Nãy giờ luôn."

"Thật áaaaaa?!"

Sako-san lên giọng trong sự sửng sốt rồi ngay lập tức ho sù sụ.

"Machika, không sao chứ? Xin lỗi vì đã ghẹo cậu." Nishida-san nhìn tôi với vẻ thúc giục, có lẽ là đang bảo tôi nói gì đó.

Vì đã im lặng đứng nghe nãy giờ, nên tôi cảm thấy tồi tệ vì đã nghe trộm, và nói chữ được chữ mất.

"Ừm… là Tsuyoshi đây."

"Éc…"

"Cậu sao rồi?"

"Ổn hơn chút rồi… nhỉ."

"Nghe vậy là tớ mừng rồi. Giờ bọn tớ đến thăm được không?"

"Thật ra, giờ tớ đang có hơi ngượng, nên đừng đến mà."

"Etou…"

"Tớ xạo đấy. Tới thăm tớ đi."

"Hiểu rồi. Cậu muốn mặc pajama tiếp thì cứ mặc nhé."

"…Đồ bắt nạt!"

Cô ấy cúp máy ngang. Tôi cứ hơi lo là cô sẽ không được tỉnh táo, nhưng cô lại năng nổ hơn bình thường rất nhiều. Chắc là mỗi khi sốt cô sẽ biến thành một đứa trẻ hư.

"Thấy chưa, tôi đã bảo là cậu ấy sẽ vui mà."

Đây thật ra sẽ là lần đầu tôi đến thăm nhà một bạn nữ, chưa kể là bạn nữ đó còn đang bị sốt. Đương nhiên là tôi phải hồi hộp rồi, nhưng tôi không muốn để Sako-san phải thất vọng.

"Ừm, tớ sẽ đi. Cậu dẫn đường cho tớ nhé.

Nghe tôi đáp, nét mặt Nishida-san lần đầu tiên giãn ra.

"Tôi đã định như vậy từ đầu rồi."

"Chúng tôi rời công viên rồi hướng về phía khu dân cư.

"Ở đây," Nishida-san nói, chỉ về phía một ngôi nhà gia đình đơn giản cách công viên vài phút đi bộ.

Dù vậy, tôi vẫn chưa chuẩn bị được tinh thần. Trên cánh cửa của căn nhà ba tầng có đề chữ "Sako," khiến tôi nhận ra rằng mình thật sự đã đến đây. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán tôi. Lúc tôi đang bồn chồn không yên thì Nishida-san cứ thế bấm chuông cửa.

"Là cháu, Nishida đây. Cháu đến để thăm Machika ạ."

"A rà, là Mayu-chan đó sao? Xin mời, xin mời. Cô mở cửa ngay đây."

"Cảm ơn cô nhiều ạ."

Ngay sau đó, cảnh cửa bật mở, một vẻ đẹp tựa như Sako-san xuất hiện. Đôi mắt cô ấy rất giống với Sako-san. Tôi ngay lập tức nhận ra người này chính là mẹ của Sako-san.

"Mẹ của Machika~ Lâu rồi không gặp cô ạ!"

"Phải nhỉ! Á rà… cậu bé này có thể là ai đây nhỉ?"

Mẹ của Sako-san đánh mắt về phía tôi. Ngay lập tức tôi đọc ra bài văn mẫu giới thiệu đã chuẩn bị từ trước.

"Etou, Cháu là Tsuyoshi, bạn của Sako-Machika ạ."

"Arà árà, rất vui được gặp cháu. Cô tên là Meiko." Cô ấy nói rồi bắt đầu mỉm cười. "Thế ra cháu là Tsuyoshi-kun à… Hừmm…" Cô ấy dò xét kĩ lưỡng từng chỗ trên người tôi.

Vì một lý do nào đó, cô ấy trông có vẻ hoan hỉ một cách kì lạ. Sau một nụ cười cuối cùng, cô mời chúng tôi vào trong.

"Hai cháu vào đi. Machika đang ở trên tầng ba đó, các cháu có thể lên thăm con bé."

"Cảm ơn cô nhiều ạ."

Nishida-san có vẻ như đã khá quen thuộc với việc lui tới căn nhà này, bởi cô đi lên cầu thang luôn mà chẳng chần chừ gì mấy. Lúc tôi nối gót đi theo, Meiko-san ghé vào tai tôi nói nhỏ.

"Cô sẽ rất vui nếu cháu ở lại đây dùng bữa tối với bọn cô, nhưng có lẽ cháu nên về trước khi cha con bé về là tốt nhất. Mấy nay giữa chú ấy với Machika có hơi căng thẳng."

Sako-san đã kể cho tôi nghe về cha mình vài lần. Chú ấy đã buộc Sako-san phải làm đủ thứ mà thực chất cô không hề muốn làm. Kể cả mới đây chú ấy đã nổi giận với cô ấy, và nói rằng "Nếu con muốn làm gì, thì hãy thật lòng đi." Đây hẳn là một con người rất nghiêm khắc.

"Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ về ngay ạ."

NIshida-san quay người lại, dường như đã nghe được cuộc đối thoại giữa tôi và Meiko-san.

"Cô biết về Tsuyoshi ạ?"

"Tất nhiên."

"…Bằng cách nào ạ? Cô không có đọc nhật kí của Machika đâu nhỉ?"

"Không, không, không. Thật ra cô muốn đọc lắm chứ, nhưng sau cái lần kia cô tìm thấy cuốn nhật kí, thì con bé giấu nhẹm luôn. Cháu có biết chỗ nào  mà con bé sẽ giấu nó không, Mayu-chan?"

Nishida-san nhìn xuống Meiko-san với vẻ ghê tởm.

"Cô mà táy máy phòng của Machika thì cháu sẽ tố giác cô đấy nhé?"

"…Làm ơn đừng mà, Mayu-chan. Con bé sẽ cạch mặt cô mãi mãi mất. Lần trước con bé đã tuyệt giao hết ba ngày rồi."

"Đáng đời cô lắm."

Thấy vẻ hốt hoảng của Meiko-san trước những lời của Nishida-san khiến tôi tự vấn rằng ở đây ai mới thật sự là người lớn. Nishida-san không nói gì nữa rồi quay người lại tiếp tục bước lên cầu thang, còn tôi thì đi theo. Từ phía sau, tôi có thể nghe thấy tiếng Meiko-san đang mếu máo "Mayu-chan, cô van cháu mà…" Ngay lúc leo hết cầu thang, chúng tôi đến được trước cửa phòng Sako-san. Đây hẳn phải là phòng của cô ấy vì trên tấm bảng treo ở cửa có ghi "Machika."

Tôi chưa vào phòng con gái bao giờ cả. Chưa đằng sau cánh cửa đó sẽ là Sako-san đang ngủ và chỉ đang mặc độc mỗi bộ pajama. Tôi cố hít thở thật sâu để kiểm soát con tim đang đập liên hồi của mình.

"Machika, bọn tớ vào nhé."

Từ cánh cửa mở ùa ra một làn gió mát, có lẽ là do chiếc máy điều hòa đang chạy. Theo sau đó là một hương  thơm êm dịu và thư thái, có lẽ là một loại tinh dầu nào đó. Sau khi vào trong, qua ánh sáng mờ xuyên qua những khe hở trên tấm rèm, tôi có thể nhìn thấy được cách bày trí của căn phòng. Đây là một căn phòng được chăm chút rất cẩn thận. Sàn nhà sạch bong, các kệ sách thì đầy những phụ kiện và mấy thứ đồ kiểu cách nho nhỏ khác.

"Buổi sáng vui vẻ, Machika. Tớ bật đèn lên nhé?" Nishida-san cất tiếng hỏi, sau đó một bóng đen chuyển động ở phía đầu chiếc giường.

"À, là Mayuko à. Ừm, cậu bật đi."

Nishida-san bấm công tác, và căn phòng bừng sáng. Qua đó tôi có thể nhìn thấy rõ gương mặt của Sako-san lúc cô đang nằm ngửa trên giường. Đôi mắt cô trông có vẻ phờ phạc hơn lúc thường, còn phần tóc mái thì rối bù lên cả. Phần cổ màu vàng của bộ pajama cô đang mặc lộ ra từ bên dưới chiếc chăn mỏng. Phát giác ra sự hiện diện của tôi, mắt cô mở to, rồi lấy chiếc chăn che mặt mình lại.

"Ch-Chào cậu, Sako-san…"

"Ngượng quá… Làm ơn hãy quên những gì tớ nói lúc nãy đi mà…"

Tôi có thể thấy cô đang quằn quại trong đau đớn và khổ sở. Cùng lúc đó, Nishida-san để lộ một nụ cười khổ.

"Đến thăm mà cậu còn không thèm thò mặt ra cho người ta nhìn thì thăm làm gì?"

Không như lúc nãy, ngữ điệu của cô ấy rất dịu dàng và ôn hòa. Cứ như là cô đang nói chuyện với em gái mình vậy. Trước khi Sako-san kịp nói gì, cô lôi ra một chiếc túi nilon từ trong cặp mình rồi đặt nó lên bàn học của Sako-san.

"Tớ có mua đồ uống thể thao với mấy thứ nữa cho cậu đây, tớ để đây đấy."

"Waaaa, cảm ơn cậu!"

Sako-san ló mặt ra từ chiếc chăn. Vì đang đeo khẩu trang nên giọng cô có vẻ hơi nghèn nghẹn. Xong việc, Nishida-san lấy cặp rồi đeo lên vai.

"Được rồi, tôi về lại trường đây. Phần còn lại giao hết cho cậu đấy, Tsuyoshi."

"Ể?!" Tôi sững người.

"Tôi sắp phải hoạt động câu lạc bộ rồi, và không như Machika, tôi vẫn còn rất dở tệ."

"N-Nếu vậy thì tớ cũng về luôn."

Tất cả là nhờ có Nishida-san mà tôi có thể ở trong phòng một đứa con gái mà không phát hoảng lên quá nhiều, bởi thế nếu cô rời đi, thì tôi thậm chí còn chẳng biết mình có thở được đàng hoàng hay không ấy chứ. Tuy vậy, Nishida-san đã phũ phàng phản bội kì vọng của tôi.

"Cậu sẽ ở lại, tên ngốc. Cậu là thành viên câu lạc bộ "về nhà" mà, thi cử cũng xong luôn rồi. Hay xong cái này cậu còn dự định gì nữa?"

"Không có, nhưng mà tớ không thể làm phiền lúc cậu ấy bệnh được…"

"Machika mới là người quyết định cậu có phiền hay không. Nói với cậu ta đi, Machika. Cậu muốn cậu ta đi về, hay ở lại?"

Sako-san đỏ mặt và bắt đầu nghĩ ngợi, rồi cô ngước lên nhìn tôi.

"…Ở lại thêm một chút nữa thôi."

Giọng nói ngọt ngào của cô đã bóp chặt mọi mạch máu trong tim tôi. Đôi mắt cô long lanh với vẻ vô định, hai hàng chân mày để lộ một vẻ cô đơn. Tôi không nghĩ có bất cứ thằng con trai nào trên thế giới này có thể từ chối được yêu cầu ấy cả.

"…Tớ hiểu rồi."

"Cảm ơn cậu."

Lồng ngực tôi lần nữa thắt lại. Cùng lúc đó, Nishida-san đặt chiếc cặp lên vai.

"Thế tớ đi nhé."

"Cảm ơn cậu, Mayuko. Hẹn gặp cậu ở trường."

"Bái bai~"

Lúc đang bước ra, Nishida dùng toàn lực sút vào chân tôi.

"Gì vậy?!"

"Cậu ấy chẳng chịu dựa vào tôi gì cả, nhưng lúc có cậu ở gần thì lại biến thành một đứa trẻ hư, phiền thật."

Có hơi vô lý quá không vậy!

"Cơ mà, tớ cũng chẳng thích thú gì việc này đâu, nhưng mà nhớ chăm sóc Machika cho tốt đấy."

"Nếu cậu không thích thì ở lại cũng được mà?"

Tôi cố hết sức để cự cãi nhưng lại bị Nishida-san đang phóng ra khỏi căn phòng phớt lờ. Lúc chỉ còn lại hai đứa tôi trong phòng, ngoài tiếng điều hòa ra thì chẳng thể nghe được gì nữa cả. Tiến thoái lưỡng nan, tôi cứ thế đứng như trời trồng. Sako-san khẽ cười khúc khích.

"Cậu có thể dùng ghế chỗ bàn học của tớ. Lại ngồi gần tớ đi."

"Đ-Được thôi."

Tôi dời chiếc ghế lại bên cạnh chiếc gối của cô ấy. Tôi phải nói chuyện gì đó thôi…

"Cậu thấy sao rồi?"

"Khỏe hơn nhiều rồi. Chắc mai là đi học được."

"Nghe vậy là tớ vui rồi."

Cuộc trò chuyện của chúng tôi đến đó là hết. Không như mấy lần chat LINE bình thường, tôi chẳng thể nghĩ ra chuyện gì để nói cả. Lúc tôi còn đang tìm chủ đề thì Sako-san đã lên tiếng trước.

"Cái hôm học chung đó, vì tớ học mà người ướt nhẹp nên dường như đã phản tác dụng. Từ bữa đó tớ đã cảm thấy không khỏe rồi."

Đó là ngày tôi đã buột miệng nói ra lời tỏ tình giả tạo kia. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến đầu tôi nóng bừng, nên đã hấp tấp tổ lái sang chủ đề khác.

"Phải ta, hôm trước thì cậu ngủ gật luôn nhỉ? Mấy bài kiểm tra đó chỉ tổ khiến trận cảm nặng thêm thôi."

"Chắc vậy. Nhưng cậu không thấy mệt sao, Tsuyoshi-kun?"

"Đương nhiên là có rồi. Tớ bỏ ngủ để học nhiều lắm chứ."

Đặc biệt là vào mấy hôm trước kì kiểm tra tôi thật sự đã làm việc hết công suất. Tôi không nghĩ là mình ngủ nhiều hơn mức ít nhất là mấy đâu.

"Thế giờ cậu có buồn ngủ không?" Cô hỏi tôi bằng giọng ngái ngủ, khiến người tôi cũng đột nhiên bị một cơn buồn ngủ khủng khiếp tấn công.

Tôi đã ngủ thêm rất nhiều để bù cho sự thiếu ngủ trước đó, nhưng có lẽ cơ thể tôi vẫn còn có chút kiệt sức.

"Giờ cậu nhắc mới thấy, đúng là tớ vẫn còn hơi buồn ngủ thật."

"Ồ thật á."

Dù là qua lớp khẩu trang, tôi vẫn biết rằng cô đang toét miệng cười. Tôi đã kênh qua chuyện này đủ nhiều để biết khi nào cô lại định làm trò gì đó khùng điên. Tôi nâng cao đề phòng lúc Sako-san nhích người về phía đầu giường, để lộ ra một khoảng trống nhỏ, giở chăn lên rồi mời gọi tôi.

"Thế mình ngủ chung đi?"

Não tôi đình công toàn tập. Sau một hồi im lặng, tôi đã lấy lại được bình tĩnh.

"Cậu đang cảm mà đúng không? Cậu sẽ lây cho tớ mát."

"Tớ thấy khỏe hơn nhiều rồi mà."

"Nhưng mà Meiko-san đang ở dưới tầng một đó."

"Giờ bà ấy đang bận chuẩn bị bữa tối rồi, nên không sao đâu."

"Nhưng mà…"

Tôi tuyệt vọng tìm một cái cớ nào đó hợp tình hợp lý. Bởi tôi không có gan để ngủ cùng với một người con gái mà thậm chí còn chẳng hẹn hò với mình. Dẫu vậy, Sako-san vẫn chưa có vẻ gì là an phận cả.

"Tớ không nói với ai đâu mà. Đây sẽ là bí mật của hai đứa mình. Sẽ không sao đâu, đúng không? Với cả, cậu cũng… nghĩ theo chiều hướng đó về tớ mà, nhỉ? Cậu hẳn phải muốn gần gũi với tớ lắm."

Tôi thật sự ước rằng cô ấy đã không gợi cái chủ đề đó lên… Mặt tôi nóng ran như thể đang bị lửa thiêu đốt. Nhưng dù vậy tôi vẫn muốn tránh phải nằm cạnh cô ấy. Tuy nhưng nhưng tôi đã không kịp viện cớ, và Sako-san lại lần nữa tấn công.

"Cậu ghét tớ sao? Nên cậu mới không lại gần tớ hơn?"

Tôi có thể hình dung được rằng đây chỉ là một phần của vở tuồng cô đang diễn mà thôi, nhưng trước cô tôi vẫn rất yếu đuối.

"Không phải như vậy mà."

"Cậu thích lúc tớ không hoàn hảo hơn mà, đúng không? Những lúc tớ vụng về, nữ tính thì chẳng có, siêng năng thì cũng không, lại còn tồi tệ… vậy tớ vẫn chưa đủ tốt với cậu sao…?" Cô nhìn thẳng vào mắt tôi.

Đúng như lời Nishida-san đã nói, chuyện bắt đầu là bởi tôi đã từ chối lời tỏ tình của cô. Và cô đang cố hủy hoại đi hình tượng hoàn hảo của mình bằng cách cư xử theo mấy kiểu chẳng đâu vào đâu. Hay nói cách khác, chính tôi là đứa đã nhốt cô vào mớ gông cùm không lối thoát này.

"Nếu cậu không ghét tớ… thì chứng minh đi."

Tôi chẳng thể trốn đi đâu được. Bởi đã tiêm nhiễm cho cô ấy cái tư tưởng lạ kì đó, nên cách hành xử của cô cũng đã méo mó theo. Tôi từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế, rồi đặt mình nằm xuống giường. Tôi cố hết sức giữ khoảng cách tối đa với Sako-san, nên một nửa thân người tôi thò ra khỏi giường. Thấy vậy Sako-san có vẻ bất mãn.

"Xa quá."

"Cô túm lấy cà vạt của tôi, kéo tôi lại gần. Tôi lăn qua một lần, để rồi nằm gọn trên chiếc giường. Cặp mắt và mũi của Sako-san đang ở ngay trước mặt tôi. Hơi thở của chúng tôi tạo nên một nhịp điệu, rồi dần hòa thành một, cũng như thân nhiệt của chúng tôi vậy. Đến cả con tim của chúng tôi cũng như hòa chung một nhịp đập.

"Tsuyoshi-kun," Sako-san nói. "Cậu có gặp mấy cô gái thích cưỡng ép mà hay làm mấy chuyện như này chưa? Cậu có thấy tớ không đứng đắn không?"

"Thay vì không đứng đắn thì tớ chỉ mong cậu đừng làm vậy nữa thôi, hại tim tớ lắm…"

Tôi cố hết sức để tránh cô ấy, nhưng Sako-san vẫn dụi mặt vào ngực tôi. Vầng trán nhỏ nhắn của Sako-san và xương quai xanh của tôi chạm nhau.

"S-Sako-san…!"

"Thật ra cậu thích làm mấy chuyện như này lắm chứ gì…?"

Tôi đã ngộ ra rồi. Cho đến khi hình tượng hoàn hảo của cô trông tôi sụp đổ, thì cô sẽ cư xử như một con người hoàn toàn trái ngược.

"Tớ xin lỗi. Tớ biết không lâu nữa là có kết quả thi rồi, nhưng mà… chỉ hôm nay thôi." Giọng cô gần như lịm đi.

Tôi có thể thấy cô đang bồn chồn đến thế nào. Tôi cứ ngỡ cô hành xử ngược ngạo như vậy là bởi sự cô đơn, nhưng đã tôi không còn tin sự việc là như vậy nữa rồi.

u96008-32c74cc1-957b-435c-9125-ad86f7051c4f.jpg

"Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Bờ vai của Sako-san đang run rẩy. Hơi thở của cô thật quá mỏng manh, gần như là sợ hãi. Nếu phải đoán, thì có lẽ sức chịu đựng về mặt tinh thần của Sako-san đã phải khổ sở vì trận cảm. Khi trước bị bệnh, tôi đã cảm thấy thật lẻ loi. Vì cả cha lẫn mẹ tôi đều làm việc toàn thời gian cả, nên tôi đã bị bỏ rơi một mình. Hẳn là lúc này Sako-san đang cảm thấy tương tự.

"Mai là tớ khỏe thôi. Cảm cúm là vậy mà."

"Vậy à… Ừm, mai nhỉ…"

Hay đó là cô đã nói vậy, nhưng giọng cô vẫn đang run rẩy. Sau một hồi trầm tư. Tôi dùng tay phải choàng lấy vai của Sako-san. Lúc bàn tay tôi chạm vào cô, hai bờ vai cô khẽ run nhẹ, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh. Trống ngực tôi đang đập nhanh một cách đau đớn. Trước giờ tôi chưa từng ôm lấy một người con gái, và Sako-san cũng không phải là bạn gái của tôi. Tôi chẳng thể hiểu vì sao mình lại làm vậy nữa, dù vậy cơ thể tôi đã thúc ép tôi phải xoa dịu Sako-san.

"…Xoa đầu tớ đi," Sako-san nài nỉ tôi với giọng yếu ớt.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi đặt bàn tay phải của mình lên đầu cô. Vì không biết phải xoa đầu thế nào cho đúng, tôi cứ thế di chuyển tay một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Mái tóc mượt như nhung của cô vuột qua những ngón tay của tôi, và đến khi tôi nhận ra, thì Sako-san đã chìm vào giấc ngủ. Thấy vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc dậy cô sẽ thấy khá hơn thôi, tôi đảm bảo đấy. Cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của cô trên ngực mình, mi mắt tôi cũng bắt đầu díp lại. Sự thiếu ngủ của tôi lúc này đang thật sự bộc phát. Trước khi kịp nhận ra, ý thức của tôi đã dần chìm vào một màn đen thăm thẳm.

Lần tiếp theo tỉnh dậy, tôi cuống hết cả lên. Tôi chẳng biết đã qua bao lâu kể từ lúc tôi ngủ thiếp đi nữa. Tôi cẩn thận trèo xuống khỏi chiếc giường, cố không khiến Sako-san thức giấc, rồi dùng điện thoại xem giờ. Từ lúc tôi đến đây tới giờ đã được khoảng một tiếng đồng hồ. Tôi phải chuồn về nhà nhanh nhất có thể thôi. Nếu không cha của Sako-san sẽ về tới mất.

"Mai gặp cậu nhé, Sako-san." Tôi nhẹ nhàng nói rồi cẩn thận đóng cánh cửa phòng sau lưng mình lại.

Sau khi xuống cầu thang, tôi chạm mặt Meiko-san.

"A rà, cô vừa định lên gọi cháu."

"Cháu xin lỗi vì đã ở lại quá lâu ạ." Tôi bước đến chỗ cửa ra vào.

"Cảm ơn cháu vì đã đến thăm nhé."

"Không đâu ạ, cháu xin lỗi vì đã không mời mà đến."

"Lúc Machika khỏe hơn hãy ghé qua lần nữa nhé. Rồi cháu có thể kể cho cô hai đứa bén duyên thế nào."

"Bọn cháu không có như vậy mà!"

"Cô biết, dù sao cháu cũng đã từ chối con gái đáng yêu của cô mà."

Cô ấy biết ư?! Nụ cười của cô toát ra áp lực kinh người, khiến lưng tôi cứng lại.

"Ch-Cháu cực kì xin lỗi vì việc đó ạ…"

"Cô đùa thôi. Sao cháu phải xin lỗi. Với cả, cô mừng vì cháu đã từ chối con bé."

"Etou, tại sao vậy ạ…?"

Có lẽ Sako-san và tôi thật sự không hề tương hợp.

"Cô không biết có nên nói vậy về con gái mình không, nhưng Machika rất chi là tốt bụng và nghiêm túc, đúng không? Bởi thế nên cô mới thấy vui khi con bé ưu tiên chuyện tình cảm của mình hơn và bị nó chi phối."

"…Cậu ấy đa cảm đến vậy thật ạ?"

"Hôm cháu từ chối con bé, con bé đã khóc đó."

"À… cháu thật sự xin lỗi…" Tôi lần nữa cúi gằm mặt.

"Ý cô không phải vậy đâu!" Meiko-san xua tay. Machika không phải là một con bé mít ướt, mà luôn rất điềm tĩnh, và chưa bao giờ làm trái ý vợ chồng cô cả. Nên cô mới vui khi thấy con bé có thể trở nên ích kỉ và nghĩ ngợi nhiều đến vậy khi dính đến tình yêu. Cô nhận ra con bé phải nghiêm túc với cháu cỡ nào mới khóc đến như vậy." Meiko-san cười hiền từ.

Cách cô nở nụ cười giống hệt như Sako-san vậy. Bởi tôi là đứa đã khiến Sako-san phải rơi lệ, nên lúc nghe Meiko-san nói khiến tôi bồn chồn không yên.

"Etou… sao cô lại nói cho cháu chuyện đó ạ?"

"Ara, lỗi cô. Cô không định bảo cháu hẹn hò với Machika hay gì đâu. Tất nhiên quyền lựa chọn là ở cháu. Nhưng cô mong rằng ít nhất cháu và Machika sẽ hòa thuận với nhau."

"Hẳn rồi ạ," Tôi nói với vẻ tự tin, nghe vậy Meiko-san nheo mắt lại.

"Vậy à, thế thì tốt quá rồi. Giờ cô thấy cháu nên về đi là tốt nhất. Chồng cô sắp về rồi. Chú ấy định về sớm vì Machika đang bệnh--"

Một tiếng kêu lách cách của kim loại vang lên từ cánh cửa, thấy người đang bước vào, người tôi như đông cứng lại. Người đàn ông đó đang đeo một bộ vest bó trông có vẻ đắt tiền và có mái tóc được vuốt keo. Tôi có thể nhìn thấy những nếp nhăn mờ trên mặt chú ấy, nhưng chú ấy lại có một tấm lưng cao lớn và trông vẫn còn khá trẻ. Đương nhiên là tôi đã ngay lập tức đoán ra được danh tính của người đàn ông đó. Nhưng mà căn giờ tệ làm sao…

"Ara, Ông xã, mừng anh về. Đây là bạn Machika, Tsuyoshi-kun. Thằng bé tới để thăm con bé đó."

Cha của Sako-san dò xét gương mặt của tôi một cách kĩ lưỡng, khiến tôi run như cầy sấy vì sợ.

"Ta là cha của Machika, Michihiko. Cảm ơn cháu đã chăm sóc con gái ta."

"À, không có gì đâu ạ… Cháu là Tsuyoshi Haru."

Chúng tôi chào hỏi nhau xong xuôi, chỉ để rơi vào im lặng toàn tập. Cảm giác cực kì khó chịu, là nói giảm nói tránh rồi đấy. Vì muốn về nhà nhanh nhất có thể, tôi cúi đầu.

"Vậy, thứ lỗi cho cháu…"

Tôi luồn qua người Michihiko-san, hấp tấp mang giày vào, rồi với tay đến cánh cửa, cùng lúc có ai đó nắm lấy vai tôi.

"Tsuyoshi-kun, phải không nhỉ? Cháu ở lại thêm được một chút thì tốt biết mấy… Để đổi lại ta có thể cho cháu ít đồ ngọt." Chú ấy nói rồi chìa ra một chiếc hộp trong lòng bàn tay mình.

Giọng điệu của chú ấy có thể manga vẻ điềm tĩnh, nhưng nét mặt đanh thép kia lại khiến tôi khó thể nào đoán ra biểu cảm của chú ấy được, và khiến tôi quẫn trí hơn bao giờ hết. Bản năng đang mách bảo tôi đánh bài chuồn, nhưng nếu làm gì đó thất lễ, thì có thể chú ấy sẽ bảo Sako-san xa lánh tôi mất. Thế là tôi từ bỏ và bước lại vào nhà.

Tôi được dẫn vào phòng khách và bị kích cỡ của căn phòng làm cho hết hồn hết vía. Phía sau phòng khách là một căn bếp có hệ thống với rất nhiều không gian để đặt nội thất, còn thiết kế thì trông khá hiện đại. Phía trước chiếc sofa còn có một cái tivi cao màn hình phẳng. Cảm giác giống như bước vào mấy căn hộ mẫu lúc đi mua sắm nội thất vậy. Tôi bị choáng ngợp với vẻ đẹp của căn phòng này, nhưng đáng buồn thay lại không có nhiều thời gian trầm trồ. Vì dù sao ngồi đối diện tôi qua chiếc bàn cũng là Michihiko-san mà.

Meiko-san đã bắt tay vào sửa soạn bữa tối, nên chẳng có ai ở đó để ứng cứu cả. Kể từ lúc chúng tôi ngồi xuống, Michihiko-san chẳng hề hé môi lấy một lần. Bởi thế nên mọi thứ mới im lặng và khó xử đến rợn người như vậy. Chẳng rõ nên làm gì, tôi cứ thế ngắm nghía chiếc bàn gỗ trước mặt mình.

"Về Machika--"

Michihiko-san đột nhiên lên tiếng, và tôi chuẩn bị tinh thần.

"Ở trường con bé có vui vẻ không?"

"…Etou, có ạ. Cháu tin là vậy."

Vì cách hỏi của chú ấy quá mơ hồ nên tôi đã rất chật vật để đưa ra được một câu trả lời tử tế. Michihiko-san chẳng để tâm mấy và tiếp tục hỏi.

"Machika nó học hành có đàng hoàng không?"

"Dạ có. Kết quả học tập của cậu ấy đã đã nói lên hết rồi ạ."

"Con bé có hòa đồng với bạn bè không?"

"Có ạ, trong lớp cậu ấy rất nổi tiếng."

"Con bé có tích cực hoạt động câu lạc bộ không?"

"Tiếc thay bọn cháu không chung câu lạc bộ, nên cháu không cách nào biết được ạ."

Tôi bị một tràng các câu hỏi làm cho ngỡ ngàng. Tôi liên tưởng chú ấy đến kiểu phụ huynh bảo bọc con cái, nhưng có lẽ chú ấy chỉ là lo lắng từ tận đáy lòng thôi nhỉ? Thật ra, có vẻ là hơi quá. Sau vài câu hỏi nữa…

"Machika--"

"Ông xã à, em thấy vậy là đủ rồi đó."

Meiko-san từ trong bếp bước ra. Hai tay cô đang cầm một chiếc khay đựng bánh pudding đóng chai.

"Đây. Chú ấy mua cái này đây."

"Cô không phải để tâm đến cháu đâu ạ," tôi nói.

"Được mà, được mà."

Meiko-san đưa cho tôi một phần pudding cùng với một chiếc muỗng rồi ngồi xuống cạnh Michihiko-san. Hẳn là lúc này việc nấu nướng đang được tạm nghỉ.

"Thứ lỗi cho chú ấy nhé, Tsuyoshi-kun. Machika ít khi nói về chuyện trường lớp lắm, nên chú ấy lo thôi."

"Chuyện trường lớp… như kiểu điểm số cậu ấy ra sao ấy ạ?"

"Chính xác. Cũng như con bé nói chuyện gì với bạn bè này, làm gì ở câu lạc bộ này. Nhưng con bé vẫn chỉ là một thiếu nữ thôi, nên cũng phải có lo này lo kia chứ. Chỉ là con bé chẳng bao giờ chịu nói mấy chuyện đó với bọn cô thôi, nên bọn cô mới đâm lo…"

Nếu họ thật sự thân thiết như là một gia đình, thì Sako-san cũng sẽ than phiền vài lần rồi. Có lẽ ở nhà cô ấy vẫn không buông bỏ vai diễn hoàn hảo nhỉ? Tôi ra chiều bối rối bằng cách nghiêng đầu, thấy vậy Michihiko-san nở nụ cười gượng gạo.

"Cả dịp Giáng Sinh lẫn sinh nhật con bé đều chẳng hề nói cho bọn ta biết nó muốn gì. Nếu đắt đỏ một chút thì cũng có sao đâu."

"Ý chú là ở nhà cậu ấy cũng kiềm chế ạ?"

"Con bé chưa bao giờ tỏ ra ích kỉ lấy một lần. Nên ta cũng không biết con bé có đang kiềm chế hay không nữa."

À nhể, chính miệng Sako-san đã nói rằng cô muốn được ích kỉ hơn. Có lẽ cha mẹ cô không thấy thỏa mãn với kiểu giao tiếp hiện tại.

"Con bé chỉ là không muốn kì vọng quá cao vào cô chú mà thôi. Cô muốn mua cho con bé thứ nó thích, và hỗ trợ con bé làm những việc mình mong muốn. Nhưng con bé chẳng chịu nhé môi về mấy chuyện đó luôn…"

Àaaa, là vậy sao. Cái gia đình này thật quá đỗi hạnh phúc. Cả Meiko-san và Michihiko-san đều yêu thương con gái của họ thật lòng, cuộc sống của họ thì sung túc, và Sako-san có thể dựa dẫm vào họ nếu cô muốn. Nhưng cô đã… không làm vậy. Cô được sinh ra với bản tính cần cù và nghiêm túc, nên cô nhận thức được gia cảnh may mắn của mình và giữ một thái độ khắc kỉ. Bởi thế nên họ mới có cảm giác như mình đã nuôi dạy một cô con gái quá ngoài tầm với. Michihiko-san gật đầu đồng tình với những lời của Meiko-san.

"Và vì con bé chưa từng tỏ ra ích kỉ, nên bọn cô phải đùn đẩy các thứ lên người con bé. Con bé sẽ chẳng chịu tự thân học hành hay lựa chọn tương lai của chính mình, và việc này đã đẩy một cô vào thế khó."

Điều này cũng hệt như Sako-san đã kể. Cô chỉ đơn giản là làm đúng những gì được cha mẹ bảo, không hơn không kém.

"Cậu ấy giỏi tiếng Anh là do chú đã bảo cậu ấy học, phải không ạ, Michihiko-san? Ít nhất là cậu ấy kể cho cháu như vậy."

"Con bé kể ra thế nào? Có vẻ gì là hối hận không?" Chú ấy hỏi dồn vào câu hỏi của tôi.

"Không ạ, chắc chắn là cậu ấy không hề hối hận, nhưng mà…"

"Tsuyoshi-kun, con bé có kể cho cháu gì nữa không? Có chuyện gì mà con bé bảo cháu phải giữ bí mật với bọn ta không? Ta muốn một lần thực hiện được mong ước của con bé…"

"Còn gì nữa nhỉ…"

Tôi lục lọi trong kí ức của mình và nhớ ra nét mặt phiền muộn của Sako-san trong buổi học đôi, cũng như mới lúc nãy. Có lẽ đó không hẳn là sự ích kỉ, nhưng rõ ràng là Sako-san đang đau khổ. Dù tôi không biết là tại sao.

"Dường như cậu ấy bất mãn với điều gì đó…"

"Thật sao? Đã có chuyện gì?"

"Chẳng phải chuyện gì bất thường đâu ạ, nhưng mà…"

Tôi không thể kể thẳng ra chuyện trong phòng phỏng vấn hay trên giường cô mới nãy. Chúng tôi đã hứa với nhau sẽ giữ bí mật rồi.

"Vậy à… Nếu con bé còn nói chuyện gì tương tự vậy, thì làm ơn hãy nói cho ta biết."

"Cháu hiểu rồi ạ."

Michihiko-san có vẻ thỏa mãn với câu trả lời của tôi và ngồi dựa ra phía sau. Tôi biết rằng chú ấy giữ mình lại là để hỏi về Sako-san, nhưng tôi thấy buồn vì đã không giúp được nhiều.

"Cô xin lỗi vì đã phiền cháu như thế này." Meiko-san nói rồi lau dọn chiếc bàn.

"Không sao đâu ạ. Cháu đã biết thêm về Machika-san, nên cháu thất rất vui."

"Cháu không cần phải giữ ý như vậy đâu. Cô phải đi nấu bữa tối tiếp đây, nhưng giờ cháu sao đây? Muốn ở lại thêm chút nữa không?" Meiko-san nói với vẻ châm chọc.

Tôi đã có thể hình dung ra được mình bị việc nói chuyện với Michihiko-san vắt cho kiệt sức hoàn toàn luôn rồi. Có lẽ Meiko-san đã tạo cho tôi một cơ hội để đi về. Tôi múc nốt phần pudding còn lại rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế. Tiếp đó tôi cúi đầu về phía Michihiko-san.

"Etou, cảm ơn cô chú về mọi thứ. Bánh pudding rất ngon ạ."

"Ta xin lỗi vì gặng hỏi cháu như vậy. Nếu con gái ta có nói gì với cháu, thì làm ơn hãy chăm sóc con bé. Rất có thể ta đã ép buộc gì đó không cần thiết lên con bé."

Gì đó không cần thiết à… Có lẽ việc đó có liên đến nỗi lo âu của Sako-san.

"Etou…" Tôi do dự muốn hỏi chú ấy, nhưng cánh cửa vào phòng khác đã hé mở.

Đó là Sako-san, vẫn còn đang mặc bộ pajama.

"Ể? Tsuyoshi-kun, cậu chưa về sao?"

"Ừm, thêm tí nữa thôi."

Meiko-san san tiến lại chỗ Sako-san rồi đặt tay phải lên trán cô ấy.

"Con hạ sốt nhiều rồi này."

"Dạ, con thấy khỏe hơn nhiều rồi."

"Con có tâm trạng ăn uống không."

"Con ăn tốt."

Sako-san trả lời một cách hoàn toàn tự nhiên, như thể sự cô đơn mới đây của cô chỉ là giả dối vậy.

"Cơ mà, chắc cháu về giờ thôi. Cháu không muốn làm phiền gia đình lâu quá."

"Ể? Cậu ở lại ăn với bọn tớ cũng được mà."

Sako-san bĩu môi, tay nắm lấy vạt áo tôi. Tôi có hơi bất ngờ vì cô ấy có thể nhõng nhẽo tới vậy trước mặt cha mẹ mình.

"Không dâu, tớ phải về thật. Tớ không thể để cha mẹ mình đợi lâu quá được."

"Được thôi… như vậy thì đành chịu."

Sako-san miễn cưỡng bỏ tay khỏi áo tôi, rồi tôi rời khỏi phòng khách. Sako-san cùng Meiko-san ra tiễn tôi về, lúc đang mang giày, Meiko-san ghé vào tai tôi thì thầm gì đó.

"Cái pudding lúc nãy thật ra là một trong mấy món khoái khẩu của Machika đó. Con bé thích đồ ngọt lắm, hãy nhớ lấy nhé."

"Nè, hai người mới rù rì gì với nhau vậy?"

"EHehe, bí mật."

Nhìn cặp mẹ con trước mặt, trông họ cực kì giống nhau. Dù trông Meiko-san trưởng thành hơn rất nhiều.

"Thế, bây giờ thì xin thứ lỗi."

"Lần sau lại ghé chơi nhé." Meiko-san mỉm cười.

"Mai gặp cậu." Sako-san vừa vẫy tay vừa cười tươi.

Tôi đóng cánh cửa phía sau mình lại rồi thở phào nhẹ nhõm. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng điều Meiko-san nói vào phút chót vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi.

"Thế mà mình lại đi tặng cô ấy miso cua làm quà…"

Dù tôi là nguyên nhân khiến chuyện này xảy ra, nhưng dường như cô nói dối tôi cũng là do vậy. Rồi một ngày chúng tôi sẽ phải hóa giải cái hiểu lầm đó. Đồng thời tôi cũng nhận ra rằng Sako-san đã bị con người siêng năng của mình kìm hãm. Cô không thể thật lòng dù cho bản thân có muốn. Tôi muốn giúp cô, nhưng lại chẳng thể nghĩ được gì cả. Với đó, trên đường về đôi chân tôi cảm thấy nặng nề hơn rất nhiều.

.

.

.

.

.

Ngày 25 tháng 7,

 

Trong một lúc, tôi đã cảm thấy thật tồi tệ, và dù vậy vấn đề lớn nhất chính là sự cô độc của tôi.

 

Rõ ràng tôi khiến Tsuyoshi-kun phải bối rối vì đã hành xử một cách nhõng nhẽo đến thế nào.

 

Tôi đã phá hủy được cái hình tượng hoàn hảo của mình chưa?

 

Liệu tôi có thể trở thành một người con gái mà cậu ấy có thể đem lòng yêu mến?

 

Chỉ còn lại khoảng hai tuần, nên tôi phải đẩy nhanh tiến độ thôi…

 

[Còn lại 15 ngày.]

Bình luận (0)Facebook