• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Đoàn tụ với bạn gái cũ ở trường mới

Độ dài 1,303 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-12 04:15:13

“Haa, haa, haa”

Lúc này tôi đang rất vội đây…

Tôi tên là Soumei Saioji, và đang là học sinh năm 2 cao trung. Tôi có một quá khứ đen tối bởi việc mọi người luôn miệng trêu trọc gọi tôi là “Hoàng tử” bởi đó là tên tôi.

Tôi phải chuyển đến sống ở thành phố mới vì vài việc gia đình. Một nơi đúng chỉ toàn là kí ức xấu.

Bởi cả bố mẹ tôi đều khá vô tư vô lự, nên tôi thành ra phải sống một mình. Họ luôn gửi tiền đều đặn cho tôi, nhưng tôi luôn cố cân bằng giữa việc học và đi làm mỗi ngày để rồi một ngày, tôi có thể tự thân sống một mình được.

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến một thứ gì đó từ shoujo manga sẽ xảy đến với mình, trong khi tôi đang nghĩ thế.

‘Don’

“Kyaa!”

“Ể….”

Khi chuẩn bị đi vào một ngã rẽ, tôi đã đụng phải một cô gái. Tôi thấy hình như tôi đã làm rối tóc cô ấy vì cú va chạm.

“À, tôi, tôi xin lỗi, tôi đang hơi vội….”

Tôi đưa tay về cô gái đó, người đang mặc bộ đồng phục y hệt mình.

“Oh, không, không sa-o!?”

Cổ nhìn vào mặt tôi và bị bất ngờ vì lý do gì đó.

“Tôi, có gì không ổn ở đây sao?”

“Huh!? À, không, tôi, ổn mà.”

Cô gái đó nắm lấy bàn tay tôi đưa ra, và đứng dậy.

“Tôi xin lỗi! Tôi đang rất vội! Có lẽ chúng ta học cùng trường, nên tôi sẽ tạ lỗi sau! Tạm biệt!!”

Và tôi chạy đi khi nói xong lời xin lỗi. Đúng, tôi đang rất vội đây. Bởi vì hôm nay là ngày đi học đầu tiên, và thân tôi lại là một học sinh chuyển trường, đó là lý do tại sao tôi cần tới trường nhanh nhất có thể.

Nhưng sao mình có cảm giác đã thấy khuôn mặt giống cô gái đó trước đây rồi thì phải—

Tôi chạy được khoảng 10 phút. Thật ra tôi khá tự tin vào thể chất của mình đấy… Chém đó, tôi đều dành hầu hết ngày nghỉ của mình nằm lì trong phòng, và tôi đích thị là một thằng gầy xơ xác. Tôi thật sự không muốn chạy cong đ*t như thế này đâu, nhưng hôm nay là Lễ khai giảng, nên không thể khác được rồi.

Khi bước chân vào cuộc sống học đường, đặc biệt khi bạn là một học sinh chuyển trường, ấn tượng đầu là rất quan trọng. Tôi vắt chân lên cổ mà chạy đến phòng thể chất và đi đến lớp học mà tôi được thông báo qua e-mail. Tất nhiên, nhà trường không sắp xếp thứ tự học sinh theo chiều cao của họ.

Bọn họ không thể xếp thứ tự chúng tôi theo chiều cao được, vì bọn tôi đã được khám sức khỏe đâu.

“Sau đây thầy xin bắt đầu lễ khai giảng của trường cao trung Teruya Issen—“

“Tiếp là—“

“….”

“Cuối cùng, thầy muốn tất cả các em hãy cố gắng thật tốt trong học tập và cả hoạt động câu lạc bộ. Còn bây giờ, các em hãy di chuyển tới lớp học của mình.”

…Lâu thật đấy, thật sự rất lâu. Sau mỗi lễ khai giảng như thế này, tôi luôn nghĩ rằng việc dự lễ là tự nguyện. Những ai muốn dự thì cứ việc, và những người không muốn dự thì ngược lại. Khá chắc kèo là, tôi thuộc vế sau rồi.

Tôi quyết định đi thẳng đến phòng học của mình, Lớp 2, Năm 2.

“Được rồi, em hãy chờ ở đây một phút.”

Và tôi được giáo viên yêu cầu đứng chờ ở hành lang, nên có lẽ tôi sẽ tự giới thiệu mình như một học sinh chuyển trường.

Điều này khá phổ biến ở trong những bộ tiểu thuyết lãng mạn hoặc mấy thứ tương tự, nhưng sao càng nghĩ về nó càng khiến tôi không khỏi lo lắng.

“Tiếp theo, cô xin giới thiệu một học sinh mới chuyển đến đây.”

“Ể? Một đứa con trai? Hay con gái ạ?”

Cả lớp nháo nhào bàn tán.

“Là con trai.”

…Bọn con trai hạ giọng mình xuống, còn bọn con gái thì vẫn còn xôn xao.

“Được rồi, em vào đi.”

Cuối cùng, tôi đã được gọi vào.

Claaaang.

Tôi mở cửa và chậm rãi đi đến bàn giáo viên.

“Tớ là Soumei Saioji, một học sinh chuyển trường, và tớ mong các cậu chiếu cố tớ trong năm nay.”

“Hân hạnh được gặp cậu—“

“Hân hạng được gặp cậu!”

Tạ ơn trời, có vẻ mọi người đều chào đón tôi.

“Vậy em có thể ngồi ở đó.”

“À, vâng ạ.”

Sau đó tôi đi đến bàn cuối, nơi xa nhất tính từ cửa. Tôi nghĩ rằng nếu ngồi ở đây, mình có thể ngủ trong giờ học mà không bị phát hiện rồi.

Với những suy nghĩ đó, tôi ngồi xuống chỗ của mình. Sau đó tôi nói với người ngồi bên cạnh mình.

“Ồ, mong cậu chiếu cố tớ năm nay.”

“À, được, rất vui được gặp cậu.”

….Tôi thấy cô gái này ở đâu rồi nhỉ….À.

“Hử? Cậu có phải là người hồi sáng…?”

“Ừm, đúng rồi đấy.”

“Ồ, tớ xin lỗi về chuyện trước đó.”

“Không, không sao đâu, chúng ta là bạn mà, phải không?”

“Ể?”

Sau đó, cô ấy liền sửa mái tóc của mình, thứ vẫn đang bị rối tung. Và sau khi cổ sửa xong, cô ấy đúng là một cô gái xinh đẹp đấy! Cổ sở hữu kiểu tóc bob ngắn màu nâu, cùng với đôi mắt như sẽ hút lấy bạn nếu bạn nhìn nó qua lâu, và một cái miệng bé xinh, nhưng ở đâu đó vẻ đẹp làm đàn ông thích thú đó… Chờ đã, cái gì thế này?

“Ể, ể?”

“Lâu rồi không gặp, So-kun”

“Ể, không, ể? Hả?”

Tôi chợt bối rối, bởi vì người ở phía trước tôi là Hatsune Shirayuki, đứa con gái mà tôi đã từng hẹn hò một năm trước. Hatsune đã chuyển đến một ngôi trường khác một năm trước, không lẽ là ở đây? Nếu đúng vậy, thì tệ rồi đây.

“So-kun, sao cậu lại không trả lời tin nhắn của tớ”

“……”

Lý do tôi chia tay Hatsune không phải vì cổ chuyển trường, hay là vì thật khó để giữ mối quan hệ này bền lâu, mà chỉ đơn giản cô ấy là một đứa hay ghen, không, cổ rất hay ghen tuông. Nếu ở đây có từ nào tốt hơn từ ghen tuông, thì tôi chắc chắn sẽ dùng nó thay.

Ở trên ứng dụng nhắn tin “LETR” tôi đã phải cắt đứt mọi liên lạc với mấy đứa con gái khác, thậm chí là với cả gia đình mình. Cuối cùng, khi “nước tràn bờ đê”, tôi đã đến hiệu sách mà mình thân thuộc và bàn về mấy cuốn sách với chị thu ngân ở đó. Khi về nhà, cô ấy đã cắt nhẹ tôi chỉ với cái kim la bàn. Chà, khi cổ nói sẽ cắt nhẹ tôi, nó giống việc trích lấy lượng máu nhỏ hoặc tương tự thế. Khi tôi hỏi cô ấy tại sao, và cổ nói, “Đây là minh chứng cho việc So-kun là của mình tớ.”

Thường thì cô ấy không hành động kì lạ như thế ở nơi công cộng đâu, tôi đoán vì thế cổ còn đỡ hơn hầu hết mấy Yandere trong mấy bộ tiểu thuyết. Nhưng tôi tự hỏi rằng, mấy hành vi kiểu này lại na ná giống Yandere sao?  Không may thay, tôi đã từng trong một mối quan hệ trên tình bạn, với Hatsune, nên tôi không chắc mấy cái việc làm đó có bình thường hay không.

“So-kun, sao cậu lại lờ đi 100 tin nhắn mỗi ngày của tớ thế?”

“…..”

Tôi tự hỏi nếu các cặp đội thường xuyên thắm thiết với nhau, dù sau khi họ chia tay đi nữa. Thì tôi tưởng cả hai chúng tôi đều chấp nhận điều đó chứ, nhưng mà….

Bình luận (0)Facebook