The Peerless Kobold
Shibaカット
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Bộ sáu khởi đầu

Độ dài 1,427 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-27 14:30:05

"Gyauuh!!!"

Đòn giáng nặng nè như búa tạ, con Kobold xấu số bị tấn công văng ra xa, máu bắn tung tóe lên không trung trong khi phần da thịt thì bị cào nát.

"Woru, Woruooooon!!!" (Cây, trèo lên cây đi!)

Tôi rống lên, nhanh chóng đã trèo lên một cái cây, rất may là em gái tôi cũng kịp trèo lên cái cây gần đó. Loài Kobold vốn không giỏi trèo cây, nhưng nhờ sự huấn luyện của tôi, em ấy đã leo lên cùng tôi một cách trơn tru, nhưng... đứa em trai lười, chểnh mảng luyện tập nên mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

"K-kyua..."

Vội vàng và sợ hãi đã khiến em trai tôi trượt chân khi đang leo lên, đôi tay bám lấy thân cũng bị tuột ra khiến em ấy rơi tự do, rồi toàn bộ cơ thể bị nghiền nát bởi bộ vuốt sắc nhọn, tôi thậm chí còn chưa kịp đưa tay chạm vào em ấy.

"Gruuuuh!!!" (Chết tiệt!)

"Kyu!? Kyuuuah!"

Tôi nhìn qua em gái, lắc đầu trước ánh mắt cầu cứu em trai.

"Auu, gyuaa" (Không, không thể cứu em ấy được nữa.)

Tôi cùng những Kobold khác nhanh chóng tách nhau ra bỏ chạy. Trong khi Kobold mẹ đánh lạc hướng phướng phía dưới, tôi nhanh nhẹn nhảy từ cành cây này sang cành cây khác hướng về khu định cư. Tôi thấy em gái cũng nhanh chóng đuổi theo tôi, thật may mắn khi cả hai đều đã trở về an toàn.

Thật không may, ba Kobold khác đã lạc đường vào sâu trong rừng. Đến tối, một Kobold trở về với toàn thân bê bết máu, vết thương quá nặng nên đã chết ngay sau đó.

Các Kobold mẹ đều rất buồn, còn các ông bố đành cam chịu, có lẽ bọn họ đều đã nhận ra được sự khắc nghiệt của tự nhiên. Sau ngày hôm đó, số lượng Kobold con đã giảm đi một nửa chỉ còn lại sáu, nhưng cũng thật may mắn khi không gia đình nào mất toàn bộ Kobold con.

Chính ngày này là bước ngoặt của tôi, tôi quyết tâm huấn luyện toàn bộ các Kobold đồng trang lứa hoặc sinh ra cùng mùa, những kẻ chống đối tôi đều bị tôi ép buộc tập luyện bằng vũ lực.

Tôi vốn là người mạnh nhất trong số các Kobold con, nên việc huấn luyện đã diễn ra một cách suôn sẻ.

"Wafa..... (Uwah.....)"

"Gauh, gauh!!!" (Đứng lên, đứng lên ngay!)"

Tôi mắng con Kobold yếu nhất, nó nằm bẹp sau khi chống đẩy, khi tôi đang đạp mạnh lên cái đuôi của nó.

"Kyan!?"

"Uorua kuruauuon, guaoouh!" (Kẻ yếu nhất lúc nào cũng bị kẻ thù nhắm tới, cậu muốn chết lắm hả!?)"

Bài huấn luyện của tôi thật khắc nghiệt, nhưng những ký ức về việc mất đi các Kobold khác vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của chúng, nên chúng lại lao đầu vào tập luyện. Tôi lo lắng về việc những Kobold trưởng thành nghĩ đám trẻ của họ đang hành động một cách kỳ lạ và cố gắng ngăn lại. Nhưng có vẻ tôi đang lo nghĩ quá nhiều.

Lối sống của Kobold là tuân theo các cấp bậc, nên việc chúng tôi đấu tập ngay sau khi chống đẩy thì những Kobold trưởng thành chỉ nghĩ chúng tôi đang so tài để phân cấp thủ lĩnh mà thôi.

"Kukyuaan!" (Hey!)

Với một âm thanh dễ thương, em gái tôi đã đỡ được đòn tấn công của đối thủ và trả lại một cú đấm thẳng không do dự vào mặt.

"Gyaan!?"

Không kịp cảm nhận sự hiện diện từ phía sau, em ấy xoay người và lĩnh trọn một cú đấm trái tay.

"Woaouu, wofu!" (Em không thể giấu được sát khí của mình đâu, em gái yêu dấu.)

"Gyafunn!"

Em ấy lườm tôi với đôi mắt đẫm lệ, khi vừa bịt mũi vừa mếu máo.

"Fuuuh!" (Hừ!)

"Kyuau, kuaru gauua." (Xin lỗi, anh không cố ý đánh vào đó đâu...)

Những ngày tháng tập luyện chăm chỉ của chúng tôi vẫn tiếp đi, dù thi thoảng mẹ tôi vẫn la mắng vì những vết thương. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã trưởng thành, tốc độ phát triển của Kobold thực sự rất nhanh.

Ngay trước mặt tôi là một nhóm Kobold mạnh mẽ, những Kobold tự hào về cơ thể cứng như thép sau khi trải qua huấn luyện. Không, không, đúng hơn là sự dẻo dai và mạnh mẽ vì em gái tôi và đám bạn của em đều là nữ. [note50712]

Sau lần đụng độ đầu tiên, chúng tôi không gặp bất cứ con gấu xám nào khác, mặc dù thường xuyên bị các loại quái vật tấn công, nhưng không ai trong đám chúng tôi chết trước khi lên hai tuổi, chúng tôi đã có thể tách riêng nhau ra.

Tuy nhiên, mọi việc không phải lúc nào cũng thuận lợi, cha tôi đột nhiên mất tích trong năm ngoái.

Vào một ngày nọ, khi đi săn cùng các Kobold khác, cha đã không bao giờ quay trở lại... Nhóm Kobold trở về với cơ thể có những vết móng vuốt lớn, vết thương nặng và sâu trong như thể bị khoét ra một cách tàn nhẫn. Tôi không biết thủ phạm có phải là con gấu xám đã giết em trai tôi hay không, nhưng tôi đã thề sẽ tiêu diệt nó.

Việc mất cha đã đè gánh nặng thức ăn lên vai mẹ, may mắn là tôi và em gái đã được một tuổi rưỡi, nên cả hai đều được phép đi săn, và tôi cũng muốn cải thiện các kỹ năng của bản thân trong khi săn bắn.

Vì vậy, giờ tôi đã có những kỹ năng nhất định, tôi dẫn những người bạn của mình đi thám hiểm khu rừng. Vũ khí tôi chọn là một cây giáo làm từ hắc diện thạch, dao hắc diện thạch và đá ném, những chỉ có thế là không đủ. Cái chúng tôi cần là những trang bị tốt hơn, nhưng vốn loài Kobold không thể tạo ra được, vì vậy chúng tôi đã cướp trang bị từ những mạo hiểm giả vào rừng, mặc dù làm tôi hơi đau lòng vì kiếp trước tôi là con người.

Mục tiêu của chúng tôi là những mạo hiểm giả đi một mình, những mạo hiểm giả đến thu thập dược liệu, tôi đã đoán được những nơi mà họ có thể tới. Việc nhận nhiệm vụ thu thập dành cho người mới từ Hội đã khiến họ bị chúng tôi khống chế và cướp sạch trang bị.

"Wauo? Gauoaoo." (Cấm được giết người, hiểu chứ?)

"Waonn, kuon." (Được rồi, đại ca.)

"Wawooon, gurua." (Cứ giao cho chúng tôi, thủ lĩnh!)

Sau khi cảnh báo những người bạn của mình rằng chúng tôi sẽ bị truy nã nếu làm họ bị thương nặng, hoặc tử vong, chúng tôi nấp trong bụi cây và lén lút tiếp cận một nhóm mạo hiểm giả gồm hai nam hai nữ đang thu thập dược liệu.

Tôi gầm một tiếng, đồng loạt chúng tôi nhảy ra khỏi bụi.

"Hả, một macho Kobold!?" [note50713]

"Đó mà gọi là một Kobold sao!?"

Một kiếm sĩ trẻ vội vã rút thanh kiếm của mình ra, nhưng tôi đã tiếp cận được và áp chế anh ta lại.

"Đừng bất cẩn chứ, guha!"

Và cứ như thế, tôi giáng một đòn mạnh khiến anh ta bất tỉnh.

Bên cạnh tôi, em gái tôi đã văng con dao găm mà nữ đạo chích định chém em ấy. Em ấy nhanh chóng áp sát và tung một cú đấm vào cằm khiến nữ đạo chích đó còn không kịp phản ứng.

Xem xét tình hình xung quanh, những người bạn của tôi đã hạ gục thành công một chiến binh cầm giáo.

"Hic, q-quái vật, tôi ăn không ngon đâu, làm ơn đừng ăn tôi."

Nữ tu sĩ còn lại sợ đến mức ngã xuống. Chúng tôi không cần bất cứ trang bị nào của cô ấy, nên chúng tôi để cô ấy lại để chăm sóc bạn đồng hành đang bất tỉnh.

(Thật sự không an toàn khi cứ để họ bất tỉnh ở đây.)

Bản thân từng là một lính đánh thuê, tôi cảm thấy tội lỗi khi tập kích những mạo hiểm giả, vì vậy tôi tự vạch ra một ranh giới rõ ràng để tránh mình tước đi sinh mạng người khác.

Dù đó chỉ là sự giả tạo, tôi vẫn quan tâm họ một chút và chúng tôi rút lui vào rừng sau khi đã lấy đi hết trang bị. Chúng tôi tập kích theo vài nhóm mạo hiểm giả khác nữa, vậy là đã có đủ sáu bộ trang bị cho tất cả chúng tôi.

Bình luận (0)Facebook