• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nỗi đau của kẻ yếu kém 5

Độ dài 1,549 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-26 00:45:19

Haruka trở về nhà với đôi mắt sưng vù, mặt đẫm nước mắt.

Khi bước vào phòng khách, cậu thấy chị gái mình Yuzurika đang ngồi trong kotatsu ăn bữa ăn cậu để lại cho cô ấy.

Đôi mắt Yuzurika mở to kinh ngạc khi thấy vẻ ngoài khủng khiếp của Haruka.

“Có chuyện gì thế, Haru?”

"… Thất tình.”

Haruka ngồi xuống ở lối vào phòng khách. Khuôn mặt cậu đờ đẫn với đôi mắt trống rỗng, đồng tử không phản chiếu gì.

Yuzurika bỏ dở bữa ăn và rúc vào cạnh Haruka.

“Em đã cố gắng rồi.”

“… Em không cố gắng gì hết.”

Haruka không nghĩ rằng mình đã cố gắng.

Trong một thời gian dài, cậu chỉ dành cả ngày để quan sát Shun và Miyako bên nhau và chờ đợi một điều gì đó.

Cậu không thể đưa ra bước tiến triển gì vì cảm giác tự ti của mình.

Cậu không có quyền nói rằng mình đã cố hết sức.

Yuzurika nhẹ nhàng ôm và âu yếm xoa đầu cậu.

Hơi thở ấm áp của cô nhẹ nhàng bao bọc trái tim tan nát của cậu. Đôi mắt Haruka nóng bừng lên và nước mắt bắt đầu chảy không ngừng.

“Không, em đã cố gắng hết sức rồi… làm tốt lắm, Haru.”

“Nee-san…”

Người ngoài nhìn vào có thể thấy hơi buồn cười.

Một cậu bé mười sáu tuổi bám lấy chị gái và khóc như một đứa trẻ vì tình yêu đơn phương của cậu không được đáp lại. Nó vừa buồn cười vừa đáng thương khi chứng kiến cảnh tượng như vậy.

“…. Em muốn Nee-san mãi bên cạnh mình”

 “Chị luôn ở đây vì em… như gia đình và cả như người yêu… phải không?”

“… Nee-san.”

Haruka ôm chặt lấy cô và tiếp tục khóc, giọng anh nghẹn ngào.

Miyako không biết rằng Haruka và Yuzurika đã hơn mức chị em thông thường.

Miyako luôn ghét Yuzurika. Vậy nên Haruka không thể nói ra điều đó với Miyako vì sợ sẽ đánh mất cơ hội với cô ấy.

“Em đúng là một tên rác rưởi… Em không thể lựa chọn giữa Nee-san và Miyako… có lẽ đó là khi mọi việc đi chệch hướng…”

Một lúc sau, Haruka mệt mỏi vì khóc và ngủ thiếp đi trong vòng tay của Yuzurika.

Cô đặt cậu nằm xuống tấm thảm bên cạnh chiếc kotatsu và đắp chăn cho cậu.

Với vẻ mặt dịu dàng, Yuzurika vuốt tóc Haruka khỏi mắt và vén chúng ra sau tai.

“Chị sẽ luôn ở bên cạnh em nên đừng lo lắng nữa.”

Nói xong, Yuzurika nhẹ nhàng hôn lên môi Haruka đang ngủ.

“Fufu.. Thật may khi trái tim em tan vỡ vì cô ta… Haru.”

Yuzurika cười gượng và vuốt ve má Haruka.

“Thứ tâm thần ấy không xứng với Haru”

Cô ấy nói với giọng như trị pháp thôi miên Haruka trong giấc ngủ.

Yuzurika chui vào chăn, nằm xuống cạnh Haruka và nắm lấy tay cậu.

“À, nhưng chị nên làm gì đây? Chị không nghĩ cơ thể mình có thể đối chọi lại một mình với Haru được…”

Yuzurika cảm thấy sợ hãi. Nếu cô ấy là bạn đời duy nhất của Haruka thì có thể sẽ khiến cuộc sống thường ngày của cô gặp vấn đề như không thể ra khỏi giường vào hôm sau, thậm chí là hôm sau nữa.

Yuzurika nghĩ rằng nếu có cơ hội thì cô sẽ giới thiệu người bạn học xinh đẹp nhưng lập dị của mình để cùng an ủi Haruka. Người bạn đó nợ Yuzurika một ân huệ. Cô ấy là một người kỳ quặc nên mọi chuyện có thể sẽ diễn ra tốt đẹp.

“Chúc ngủ ngon, Haru.”

Yuzurika hôn lên má Haruka khi cô nằm ngủ cạnh cậu.

Cảm nhận được hơi ấm của Yuzurika, biểu cảm của Haruka dịu đi đôi phần, lộ ra chút cảm giác nhẹ nhõm.

Haruka thức dậy vào khoảng thời gian như thường lệ

Mặc dù vừa trải qua một sự kiện kinh hoàng nhưng cậu không những không gặp ác mộng mà còn có được một giấc ngủ êm ái và dễ chịu

Một trong những lý do chắc hẳn là Yuzurika đang ngủ bên cạnh cậu.

Cậu cảm nhận được cái ôm của cô suốt đêm tối cũng như những lời an ủi khi cậu chìm trong nỗi buồn

“Cảm ơn Nee-san.”

Giống như Yuzurika đã làm vào đêm hôm trước, Haruka nhẹ nhàng hôn lên môi cô khi cô ngủ.

Haruka đặt một ít đồ ăn liền chỉ với nước nóng trên bàn. Cậu không muốn đánh thức chị gái mình vì tiếng ồn nên thôi không nấu ăn.

Cậu đi vào phòng tắm và chuẩn bị đi học.

Cậu với lấy chiếc bánh bao ngọt trên bàn vào túi rồi rời khỏi nhà.

 “Chào buổi sáng, Haru-kun”

“Chào buổi sáng, Miyako.”

Miyako chào cậu bằng một nụ cười như mọi khi. Cậu đáp lại dù có chút lo lắng.

“Chào buổi sáng.”

Shun đến chỗ họ với vẻ mặt buồn ngủ.

Đó là một buổi sáng yên bình, giống như bao buổi sáng khác.

Đó là điều hiển nhiên. Người duy nhất có sự thay đổi là Haruka, và cả Shun hay Miyako đều không cảm nhận được điều đó.

Nếu Haruka phải chỉ ra sự khác biệt thì đó là trái tim cậu không còn đau nhiều như trước khi nhìn Shun và Miyako nói chuyện nữa.

Thứ duy nhất đang tồn tại trong lồng ngực cậu là cảm giác mất mát khó tả, tựa như một lỗ hổng trong trái tim.

Bám víu vào hương thơm còn sót lại của chị gái trong tâm trí, Haruka đi theo hai người họ với những bước chân yếu đuối.

Chưa hoàn toàn thức tỉnh khỏi cơn mơ, Haruka đến trường.

Cậu bước vào lớp và đi về chỗ ngồi của mình. Ria để ý đến Haruka và vui vẻ chào đón cậu.

“Chào buổi sáng, Haruka.”

“Chào buổi sáng, Ria.”

Khuôn mặt của Ria bỗng trở nên vô cảm khi cậu quan sát khuôn mặt của Haruka. Tuy nhiên, Haruka không để ý đến ánh mắt dò xét của Ria mà lại che giấu cảm xúc hụt hẫng của mình bằng cách úp mặt xuống bàn.

Ria nhẹ nhàng xoa đầu Haruka như thể đang vỗ về cậu. Thấy Haruka không phản ứng, cậu mỉm cười nhẹ.

Ria quay về phía bàn giáo viên và bắt đầu chuẩn bị cho tiết đầu tiên.

Ý thức của Haruka trở nên tỉnh táo vào giờ nghỉ trưa.

Ký ức của cậu về lớp học và những cuộc trò chuyện với Ria vẫn còn đó, nhưng chúng rất mơ hồ và giống như một giấc mơ.

“Haruka, cậu ổn chứー?”

“Không, tớ không ổn chút nào.”

Ria dường như đã đoán được điều gì đó khi nhìn thấy khuôn mặt của Haruka. Cậu nghiêng đầu sang một bên và cười khúc khích.

“Cậu định hủy cuộc hẹn của chúng ta à?”

 “Không, tớ sẽ không làm vậy. Chúng ta sẽ đi kể cả khi trời mưa.”

Khi nghe được câu trả lời mạnh mẽ của Haruka, Ria nở một nụ cười và nói, “Tớ vui lắm.” Kể cả khi đang yêu đơn phương, việc rảnh tay trong ngày nghỉ là quá mệt mỏi đối với Haruka. Vậy nên khi đang đau khổ, dành cả ngày nghỉ không làm gì có thể khiến cậu phát điên.

Ria đập hai tay lại và mỉm cười tinh nghịch với Haruka khi cậu đưa ra lời đề nghị.

“Vào ngày hẹn hò của chúng ta, tớ có thể chọn nơi để đi không?”

“Được."

“Tớ sẽ mặc đẹp hết sức cho Haruka, nhé?”

"Tớ mong chờ nó đó."

Ria luôn ăn diện cho Haruka vào những buổi hẹn hò của họ. Cậu luôn xuất hiện với những kiểu tóc và trang phục khác nhau.

Mỗi lần Haruka mua cho Ria những bộ trang phục hợp, cậu sẽ mặc chúng vào buổi hẹn hò tiếp theo.

“Tớ chắc chắn sẽ làm cậu vui lên, được chứ?”

 “Cảm ơn, Ria.”

Ria cười khúc khích khi cậu đặt một hộp bento nhỏ nhắn và dễ thương lên bàn của Haruka. Haruka cũng lấy chiếc bánh bao ngọt từ trong túi ra và bắt đầu ăn.

Nhìn thấy bữa trưa của Haruka ít hơn bình thường, Ria bất ngờ.

“Haruka, bữa trưa cậu chỉ ăn thế thôi à?”

“Nee-san lúc ấy đang ngủ trong phòng khách. Sẽ rất tệ nếu tớ đánh thức chị ấy vì tiếng ồn ào khi nấu ăn”

Nghe thấy điều đó, Ria bật ra một tiếng cười nhẹ nhàng.

Cậu dùng đũa gắp một miếng gà rán từ hộp cơm trưa của mình và đút cho Haruka.

“Ahhh?”

“Aa-“

Haruka mở miệng nhận miếng gà của Ria. Nó rất ngon

“Có phải là đồ tự làm không?”

"Dĩ nhiên là không. Đó là thực phẩm đông lạnh-”

Haruka nhìn vào đôi mắt ngái ngủ của Ria và thì thầm.

“Tớ có thể nấu những món ăn ngon hơn đồ đông lạnh. Nếu Ria đến chơi, tớ sẽ cho cậu thưởng thức”

“Lúc nào đó tớ sẽ đến”

“Được thôi, cứ đến đi. Chúng ta sẽ chơi vài ván board game.”

Sau khi ăn xong, Haruka tựa lưng vào ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời hôm nay trong xanh không một gợn mây. Nó khác hẳn với trái tim của Haruka.

“Tớ mong chờ đến cuộc hẹn của chúng ta vào ngày mốt lắm.”

"Ừ…"

Và như vậy, Ria mỉm cười với chính mình.

Không để ý đến nụ cười như muốn gợi ý điểm chơi trong đầu Ria, Haruka nhìn vô định vào khung cảnh bên ngoài.

Haruka chỉ ước rằng sẽ thật tuyệt nếu có thể quên đi mọi thứ và tận hưởng buổi hẹn hò với Ria.

Bình luận (0)Facebook