• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nỗi đau của kẻ yếu kém 4

Độ dài 1,910 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-26 00:45:18

Bây giờ là lúc tan trường, Miyako và Shun đi tham gia câu lạc bộ của họ.

Miyako vào Học viện A-10 với điểm số đứng đầu năm nhất, trong khi Shun sở hữu nhiều thành tích khác nhau từ thể thao đến chơi game. Hai người họ đều được biết đến rộng rãi và được nhiều câu lạc bộ khác nhau săn đón.

Sau khi đã quyết định về sự nghiệp tương lai của mình, có vẻ như cả hai đã tham gia nhiều hoạt động câu lạc bộ và đều đạt được kết quả xuất sắc .

Còn về Haruka, cậu đã dành hết tâm sức vào việc học trong những năm tiểu học khi đặt mục tiêu là đậu vào Học viện A-10 đầy cạnh tranh. Và kết cục cậu vẫn chưa khai phá được tiềm năng cũng như là đam mê của mình.

Ở các năm tiểu học, điểm số của học sinh là thang đo giá trị tốt nhất. Tuy nhiên, từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông rồi đại học thì các thành tích câu lạc bộ mà gắn liền với nghề nghiệp tương lai của học sinh lại được chú trọng hơn.

Học sinh được yêu cầu thử sức với nhiều lĩnh vực khác nhau như âm nhạc, thể thao, lập trình, thiết kế, game thủ chuyên nghiệp, kiến trúc,… để tìm ra sự cân bằng giữa tài năng và sở thích của mình nhằm xác định con đường sự nghiệp khi bắt đầu vào đời.

Việc Haruka dành phần lớn thời gian cho việc học khiến cậu bị hụt hơi so với các bạn đồng trang lứa và phải bắt kịp lại trong quãng thời gian trung học phổ thông.

Tuy nhiên, Haruka lại luôn chỉ để ý đến tình yêu của mình là Miyako dẫn đến việc cậu không để tâm vào việc gì hết. Cậu không biết mình nên tham gia vào câu lạc bộ nào.

Cơ bản là cậu không hứng thú với điều gì cả.

Ria cũng vậy, cậu không thuộc câu lạc bộ nào cả. Haruka đã nghĩ đến việc mời Ria cùng nhau tìm kiếm và tham gia một câu lạc bộ nào đó, nhưng khi bước qua cổng trường và bắt đầu hành trình về nhà, cậu lại từ bỏ ý định ấy.

Trên đường về nhà, Haruka nhận được tin nhắn từ Miyako.

[Chúng ta có thể nói chuyện sau khi tớ kết thúc hoạt động câu lạc bộ không?]

Đó là một dòng tin nhắn đơn giản.

Nhưng chỉ thế thôi cũng khiến trái tim Haruka rung lên vì sung sướng.

Đã lâu lắm rồi họ mới nói chuyện riêng.

Haruka vội vã về nhà và chuẩn bị bữa tối.

Cậu gọi lớn “Em về rồi.” nhưng không nhận lại câu trả lời. Cô chị gái bận rộn của Haruka có vẻ vẫn chưa quay trở lại từ thế giới ảo.

Nhà Obi không sử dụng bất kỳ android hay người máy nào để làm việc nhà. Thay vào đó, Haruka phụ trách dọn dẹp, giặt giũ và nấu nướng.

Vì không biết khi nào chị gái mình sẽ về nên cậu đã chuẩn bị sẵn cả bữa sáng, bữa trưa và bữa tối cho cô ấy.

Cậu kiểm tra tủ lạnh xem đồ ăn cậu nấu sẵn đã hết chưa. Nếu rồi thì cậu sẽ xắn tay áo lên mà nấu món mới.

Haruka đã làm bữa sáng và bữa trưa cho chị gái vào sáng sớm. Bữa trưa cậu làm vẫn còn trong tủ lạnh nên cậu quyết định sẽ ăn nó vào bữa tối. Bây giờ, cậu chưa đói lắm vì mới có bốn giờ chiều.

Cảm thấy bồn chồn, cậu đeo một cặp tai nghe không dây.

Cậu chọn những bài hát yêu thích của mình và nằm ườn ra ghế sofa

Hôm nay, thời gian dường như trôi qua chậm hơn.

Haruka giết thời gian bằng cách đọc sách, nghe nhạc và xem video. Thấm thoát bốn tiếng đã trôi qua.

Một biểu tượng tin nhắn nhấp nháy ở rìa mắt của anh. Người gửi là Miyako.

[Giờ tớ rảnh rồi. Bây giờ ta gặp nhau được không?]

[Được.]

Sau khi Haruka đọc tin nhắn của Miyako, cậu trả lời ngay lập tức. Biểu tượng tin nhắn lại nhấp nháy.

[Tớ sẽ chờ cậu ở công viên.]

Đó chắc hẳn là công viên nơi Haruka và Miyako gặp nhau lần đầu.

Haruka vội vã rời khỏi nhà và đi đến công viên. Bên ngoài trời tối và có hơi lạnh.

Haruka đến công viên chỉ cách nhà khoảng trăm mét.

Miyako đang ngồi trên xích đu, nơi trước đây họ thường chơi với nhau.

Mặc dù không thể biết được cô ấy đang nhìn gì nhưng Haruka thấy rằng Miyako đang xem gì đó qua cửa sổ của Talisman cô ấy. Để ý thấy cậu đang đến, Miyako đóng cửa sổ lại và nhìn lên.

Miyako thoáng mỉm cười khi thấy Haruka.

“Tớ rất vui vì cậu đã đến, Haru-kun.”

“Tớ rảnh mà.”

Haruka trả lời và ngồi xuống xích đu cạnh Miyako. Thấy vậy, Miyako bắt đầu vung xích đu của mình.

“Vậy, cậu muốn nói về chuyện gì?”

Trước câu hỏi của Haruka, Miyako chìm vào suy nghĩ. Với vẻ mặt vô cảm, cô lắc lư và đung đưa trên chiếc xích đu của mình. Cuối cùng cô ngừng lại và bắt đầu nói bằng một giọng nhỏ.

“Là về Shun-kun.”

Ngay khi tiếng “Shun” thốt ra khỏi miệng Miyako, Haruka đã tràn ngập mong muốn đi về nhà.

“…Shun làm sao?”

Vai của Miyako rũ xuống khi cô thở dài.

“…Gần đây tớ cảm thấy hơi lo lắng.”

Trái tim Haruka thắt lại. Bản năng mách bảo cậu rằng lắng nghe Miyako nói thêm nữa chắc chắn là một ý tưởng tồi.

“Hồi tiểu học, thực lòng tớ không nghĩ gì về việc cậu ấy được bao quanh bởi nhiều cô gái khác đâu. Họ chỉ là loại những cô gái đến và đi nhanh chóng và tớ biết Shun-kun cũng không nghiêm túc với họ.”

Miyako dừng lại một lúc.

Trong khoảnh khắc im lặng này, Haruka có thể nghe rõ tiếng tim mình đang nứt ra.

“…Nhưng giờ thì khác. Tất cả các cô gái trong lớp chúng ta đều rất xinh đẹp.”

Nghĩ đến những cô gái xung quanh Shun, Haruka không phủ nhận điều ấy. Miyako là người phụ nữ tuyệt nhất, nhưng các cô gái khác cũng hấp dẫn chẳng kém.

“Cậu nghĩ tớ nên làm gì để những cô gái khác không cướp mất Shun-kun?”

“……”

Khi nghe những lời của Miyako, trái tim của Haruka, vốn đã rạn nứt nay đã sụp đổ và vụn vỡ thành từng mảnh.

Cho đến giờ, Miyako đã nhiều lần được hỏi rằng cô ấy có thích Shun không hay có đang trong một mối quan hệ với cậu ấy không.

Lần nào cô cũng chỉ mỉm cười mơ hồ và né tránh những câu hỏi.

Đó là lý do tại sao Haruka vẫn vững tin tình cảm của mình.

Cậu tin rằng mình sẽ lại có thể chạm vào đôi môi cô hạnh phúc như ngày xưa, và bám víu vào ảo mộng ấy.

Tuy nhiên, cơ hội cho điều ấy đã chẳng còn.

Đây là lần đầu tiên Miyako công khai tình cảm của mình với Shun.

Haruka cố gắng giữ cho bản thân không run rẩy và sụp đổ trong khi cố nói với biểu cảm điềm tĩnh.

“Cậu không cần phải lo lắng cho điều đó. Shun có tình cảm đặc biệt với Miyako.”

Haruka biết Shun đã nghiêm túc chọn quà sinh nhật, quà Valentine và quà Giáng sinh cho cô như thế nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, Miyako rất đặc biệt đối với Shun

“Nhưng tớ không nghĩ cậu ấy sẽ chọn chế độ đơn hôn. Nếu không thể chấp nhận điều ấy thì sẽ rất khó để giải quyết…”

Nếu Haruka phải so sánh thì đây giống như một cuộc chiến tranh tình yêu, hay một cuộc chiến của lãng mạn.

Có nghĩa là, người này phải thuyết phục người kia chỉ kết hôn với mình và không chọn thêm ai khác. Ngược lại, người kia cũng phải ra sức khiến người này chấp nhận chế độ đa hôn.

Nếu trong hai người có một người mang địa vị thấp hơn thì rất dễ giải quyết. Nhưng nếu ngang nhau thì sẽ phức tạp hơn nhiều.

“Tớ không muốn theo chế độ đa hôn. Tớ muốn cậu ấy chỉ nhìn mỗi mình tỡ.”

“.. Nếu cậu nói thẳng ra với Shun thì cậu ấy sẽ làm điều tương tự thôi.”

“Hãy làm những gì cậu muốn” Haruka nói một cách trấn an. Nhưng đồng thời cũng phải tự trấn an chính mình

Thành thật mà nói, Haruka không biết Shun sẽ chọn lựa như thế nào. Không phải nghi ngờ là Shun có tình cảm đặc biệt với Miyako, nhưng vì cậu ta khá hám gái nên rất có thể sẽ chọn chế độ đa hôn. Nếu Shun chọn theo con đường đó, cậu ta sẽ phải cố gắng thuyết phục Miyako chấp nhận nó.

"Thật sao?"

“Ừ, nhưng tớ không chắc chắn đâu. Dù sao thì Shun cũng ham gái mà.”

“Thực sự chẳng thể yên tâm được. Fufu.”

Khuôn mặt của Miyako nở một nụ cười khi cô thu lại vẻ mặt khó chịu của mình. Đó là một nụ cười như của một thiên thần.

Trên thế giới này không có gì là tuyệt đối, nên việc suy nghĩ quá nhiều về nó sẽ không giúp ích được gì thêm. Haruka nghĩ.

 “Nhưng tớ có thể đảm bảo rằng Shun có tình cảm đặc biệt với Miyako. Nếu cậu vẫn cảm thấy khó chịu, tại sao cậu không nói chuyện với cậu ấytrước?

"Tớ cũng nghĩ vậy."

Trong một lúc, sự im lặng bao chùm lấy hai người.

Cảm thấy hơi bồn chồn, Haruka nhẹ nhàng đung đưa chiếc xích đu.

“Bây giờ tớ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi. Cảm ơn cậu, Haru-kun.”

Miyako vừa nói vừa đứng dậy. Trong khi trái tim của Miyako cảm thấy nhẹ nhàng hơn thì ngược lại, trái tim của Haruka vẫn nặng trình trịch.

“Chúng ta không thể cứ mãi dựa vào bạn thuở nhỏ được, phải không?”

Miyako ngụ ý điều này không phải với bản thân mà là với Haruka.

“Cảm ơn Haru-kun vì đã lắng nghe tớ.”

"Không có gì."

Haruka nhìn Miyako, người vừa bước ra khỏi tầm với của cậu. Không phải, cô đã luôn luôn ngoài tầm với của cậu rồi.

Cậu chỉ được yêu thích bất ngờ khi họ còn nhỏ thôi. Việc cậu là bạn thuở nhỏ của họ đã là một điều kì diệu rồi, vì Haruka rõ ràng thua kém hai người.

Nếu là Shun, cậu ấy có thể khiến Miyako hạnh phúc hơn nhiều so với Haruka.

Haruka biết rằng cậu không thể mang lại hạnh phúc cho Miyako như cách Shun sẽ làm.

Nếu cậu thực sự mong muốn Miyako hạnh phúc thì nên chúc mừng hai người họ cuối cùng cũng đến với nhau

Trái tim cậu từ chối chấp nhận, mặc dù tâm trí cho rằng đó mới là điều đúng dắn.

Tim cậu đau nhói.

Cậu có thể cảm nhận nó đang vỡ ra và than khóc

“Haru-kun, chúng ta về nhà nhé?”

"… Xin lỗi. Tớ phải đi mua đồ.”

"Vậy sao? Được rồi, hẹn ngày mai gặp lại”

"Hẹn ngày mai gặp lại

Hai người mỉm cười khi nói lời tạm biệt với nhau.

Cậu đưa mắt dõi theo lưng Miyako khi cô rời khỏi công viên.

Haruka tự hỏi liệu cậu có mỉm cười thuyết phục hay không.

Nước mắt cậu trào ra như thể vỡ ra từ một con đập.

Cậu thả mình trên chiếc xích đu và khóc lóc thảm thiết.

Mối tình đầu lâu dài của cậu cuối cùng cũng kết thúc.

Bình luận (0)Facebook