• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Cái tên được đặt

Độ dài 1,167 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-15 09:30:22

Trans: Naofumi Iwatani

Edit: Scorpius

___________________________

Bữa sáng xong xuôi mà không có gì quá đặc biệt xảy ra. Tôi ăn xong và dọn chén dĩa đi.

Tôi nói chuyện với Himekawa khi đang rửa chén.

“Nhà Himekawa ở đâu? Có xa không?”

Tôi định hôm nay sẽ đi lấy hành lí của cô ấy.

Nhưng về vị trí nhà Himekawa thì tôi mù tịt.

“Cậu có biết Tháp Đôi ở đâu không?”

Tháp Đôi là tòa nhà chung cư nổi tiếng trong thành phố nằm ngay gần trường học.

Đó là chung cư cao tầng, là nơi sinh sống của những người khá nổi tiếng, bao gồm cầu thủ bóng chày và chính trị gia.

Đúng là con gái của chủ tịch. Tôi đã nghĩ rằng cô ấy sống ở một căn biệt thự ở đâu đó của riêng mình, nhưng sống trong tòa tháp đôi thì có mơ tôi cũng chẳng thể tưởng tượng nổi.

“Tôi biết. Cậu sống ở đó sao? Tầm nhìn trên đó hẳn là đẹp lắm ha.”

Himekawa đến bên cạnh tôi khi tôi đang rửa bát.

Cô ấy xắn tay áo lên và bắt đầu lau bát đĩa bằng giẻ lau trên tay.

“Cậu không phiền nếu tớ giúp chứ?”

Himekawa đến bên cạnh tôi và bắt đầu lau bát đĩa đã rửa.

Cô đứng kế bên tôi, khéo leo lau từng cái một.

“Cậu làm có vẻ như quen tay lắm nhỉ.”

“Ở nhà tớ là người rửa bát mà.”

Giọng Himekawa đượm buồm, tựa hồ tâm trí cô đang hướng về ngôi nhà của mình.

“Thật tốt khi có cậu giúp. Cảm ơn nhé.”

Himekawa khẽ mỉm cười mà nhìn tôi.

“Nếu cần gì cậu cứ nói, tớ không phiền đâu.”

Đúng vậy, hãy bắt đầu làm cùng nhau từng chút một.

Tôi cũng dành phần lớn thời gian một mình, nên đây cũng là một cách luyện tập tốt.

Một ngày nào đó, khi trở thành một phần của xã hội, lúc đó tôi sẽ phải đối mặt với rất nhiều người. Hòa nhập với người khác hiện giờ, dù ít nhiều cũng có ích.

Đây chỉ là vì lợi ích của tôi, không phải của Himekawa.

“Từ giờ tớ nên gọi cậu là gì nhỉ, Tendo-san? Hay là Kanrinin-san?” 

“Không cần thiết, tôi không quan tâm cậu gọi bằng gì cả. Cứ thích gì thì gọi đấy.”

“Vậy, tớ gọi cậu là Tendo-kun được không? Chúng ta cũng đâu còn là người dưng nữa.”

Từ trước đến nay chúng tôi không có mối quan hệ nào cả, nhưng rồi một điều kì lạ ập tới, và một mối quan hệ của cả hai được dựng lên ngoài ngôi trường ấy.

Chúng tôi là hai người một nhà, không còn chỉ là bạn cùng lớp nữa.

Không sớm thì muộn, Himekawa cũng sẽ rời khỏi đây. Sắp rồi, sau đó mọi chuyện sẽ quay về như cũ.

“Được, ổn thôi. Cứ bình thường như trên trường là được.”

Himekawa như rối bời, cô dừng tay lại nhìn tôi.

“Ý cậu là cả hai sẽ làm ngơ nhau khi ở trường sao?”

“Phải, đúng thế. Nếu cậu đột nhiên bắt chuyện ở trường sau kì nghỉ, mọi người sẽ nhìn với ánh mắt kì lạ, phải chứ? Himekawa đâu muốn thế phải không?”

Nếu có gì thì tôi mới là người bị họ xoi mói như vậy. Mấy thứ tin đồn linh tinh, và rồi mấy cô gái khác lại xúm vào mà hỏi, chắc chắn sẽ xảy ra.

Tôi không muốn bị vướng vào kiểu rắc rối đó.

Himekawa quay mặt đi chỗ khác, vẻ mặt cô vương chút buồn..

“Ừm, cậu nói đúng. Như vậy sẽ tốt hơn…”

Chúng tôi làm việc trong im lặng, và chuẩn bị bắt đầu rời đi.

“Này, cậu chuẩn bị xong chưa?”

“Tớ xuống liền!”

Tôi nghe thấy giọng của Himekawa vọng xuống từ trên cầu thang.

Himekawa nhanh chân chạy xuống, trên tay là chiếc túi Boston cô đã sử dụng hôm qua.

“Hãy để tôi giải thích cho cậu trước khi đi.”

Tôi để hành lý của mình xuống trước cổng vào và giải thích cho Himekawa về ngôi nhà.

Tầng trệt, có một cổng vào và sảnh rộng.

Bên phải cổng vào là phòng riêng của bảo vệ, phòng khách, phòng ăn, và nhà bếp.

Trước sảnh có cầu thang dẫn lên tầng 2 cho người sống ở trên.

Bên trái sảnh là nhà vệ sinh, phòng giặt ủi, và nhà tắm, trong phòng giặt có 2 máy giặt.

Trên tầng 2 có một vài phòng, nhưng một trong số chúng không thể mở được.

Một trong số chúng là nhà kho, chứa đầy những đồ đạc, vật dụng và những thứ mà những người ở trước không cần nữa.

Tôi nói với Himekawa rằng cô ấy có thể tự do dùng đồ trong căn phòng đó và cả máy giặt nữa.

“Chuyện là thế đấy. Mỗi phòng đều có khóa riêng biệt nên đừng để mất. Đây là khóa chính, nhưng nếu cậu làm mất thì phải để thay toàn bộ ổ khóa đấy nhé, tốn không ít đâu.”

“Đừng lo. Trông thế này thôi nhưng tớ hơi bị cẩn thận với đồ đạc của mình đó.”

“Và giặt quần áo của cậu riêng ra nếu thích. Cậu không muốn giặt đồ chung với tôi phải không?”

“Ừm, đúng là thế. Cảm ơn cậu đã quan tâm.”

Tôi lên lầu và vào căn phòng kế bên phòng tôi đã cho Himekawa xem.

Tuy đối xứng với nhau nhưng về cấu trúc gần như giống nhau.

Căn phòng là một gác xép, và dưới chỗ ngủ là một tủ quần áo kết hợp và nhà kho.

Trong tủ quần áo, futon, thảm, đệm, dòng trong phòng được cho vào trong túi nén khí, nên chúng có thể được dùng ngay lập tức sau khi mở túi.

Ngoài ra, trong tủ quần áo còn có một bộ bàn ghế.

Còn có cửa sổ có thể mở để cho ánh sáng vào phòng.

“Những căn phòng tôi cho giống nhau hết, và đều là của cậu nên cứ dùng tùy thích, hệ thống kết nối TV và những thứ khác đã được lắp sẵn. Ngoài ra, tôi cũng để mật khẩu wifi trên đầu tủ lạnh, sau này cần thì cậu cứ dùng.”

“Tớ cứ nghĩ căn nhà này lâu đời lắm, nhưng tân trang cũng tốt đó chứ.”

“Ờ, phải. Trước đây cũng có người sống ở căn này mà.”

Chúng tôi vừa trò chuyện vừa quay trở lại cổng trước.

Cả hai hướng đến nhà của Himekawa.

Hai chúng tôi đi bộ về phía nhà ga và băng qua khu mua sắm.

Đã hơn 9 giờ một chút, khu mua sắm hẵng còn yên ắng vì chưa đến giờ mở cửa.

“Cậu có thường mua sắm ở khu này không?”

“Có. Tôi thường mua đồ và các vật dụng cá nhân ở đây.”

Cá, thịt, rau củ, quả, và vật dụng thường ngày đều có thể tìm thấy ở khu mua sắm này.

Miếng Menchi-katsu của quán này quá tuyệt. Hôm nay ăn Menchi vậy.

Himekawa đi bên cạnh tôi thích thú thấy rõ, cô nàng chậm rãi đi về phía nhà ga, đôi mắt đảo khắp nơi.

Cứ liếc mắt qua lại thế nguy hiểm đấy nhé? Tôi thầm nghĩ, “Cuộc sống mới mà mình chuẩn bị tiến tới, sẽ khác nhiều lắm đây.”

Bình luận (0)Facebook