• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Đề xuất và điều kiện

Độ dài 749 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-16 22:30:07

Trans: Naofumi Iwatani

Edit: Scorpius

__________________________

Himekawa trưng ra vẻ mặt khó hiểu khi nghe thấy đề xuất của tôi. 

Cô ấy có từ chối hay đồng ý gì cũng không sao. Cũng không ảnh hưởng gì tới tôi lắm cho cam. 

“Nếu Himekawa ổn thì tôi sẽ cho cậu một căn phòng. Là căn phòng mà cậu đã để hành lí của cậu trước đó đấy. Tôi cũng sẽ chăm lo cho cậu cả bữa sáng lẫn tốt nữa. Tôi cũng sẽ giới thiệu cho cậu một công việc bán thời gian phù hợp.” 

Nét mặt tăm tối của Hinakawa như bừng sáng. 

Sau cùng, tôi cũng biết đó là một kế hoạch liều lĩnh. 

“Mục đích của cậu là gì? Cậu sẽ không nói rằng cậu sẽ làm điều đó miễn phí đúng không?” 

Đúng thế. Tôi không thích ý tưởng làm mọi việc một cách miễn phí. Tôi không tốt bụng đến thế đâu. 

Hãy cùng tôi tham gia cuộc thử nghiệm. Cậu sẽ là một mẫu thử tốt đấy. 

“Tôi có hai mục tiêu. Một, tôi không muốn bạn cùng lớp của mình cứ nằm ngoài đường như vậy. Hai, tôi muốn tiền thuê thay vì cung cấp nó.” 

“Tiền thuê?” 

“Vâng, tiền thuê. Ngay cả ở đây, chúng ta cũng phải trả tiền điện nước và cả tiền điện thoại nữa. Ngoài ra còn có cả thức ăn nữa. Ngay cả khi cậu ăn ít như thế nào thì vẫn là có ăn mà đúng không?” 

“Vậy còn công việc bán thời gian? Có phải loại công việc mờ ám không vậy?”’ 

“Chỉ là quán cafe bình thường thôi. Không phải là maid cafe hay gì đâu nhé. Phục vụ cả ăn uống, và cũng gần trường học nữa. Nhưng công việc đó làm theo ca, nên tôi nghĩ cậu sẽ làm việc vào cuối tuần này.” 

Himekawa im lặng một lúc. Có vẻ như cô ấy đang nghĩ điều gì đó, mắt của cô đảo qua đảo lại liên tục. 

Chắc hẳn đó sẽ là lựa chọn cô ấy chưa từng trải qua. Tất nhiên, nếu cô ấy có thể tìm được một nơi để sống thì càng tốt. Tôi chỉ cần quay trở lại cuộc sống như thường ngày của mình là xong. 

“Cậu không cần phải ở đây mãi, nếu cậu tìm được một nơi khác thì cậu có thể chuyển đi. Hãy coi đây chỉ là một giải pháp tạm thời cho đến lúc đó thôi.” 

Như thể đã hạ quyết tâm, Himekawa ngồi xuống trước mặt tôi. 

“Tớ biết mình sẽ gây rắc rối cho cậu, mong cậu hãy chăm sóc tớ.” 

Hương sữa tắm của Himekawa theo đà cúi đầu của cô ấy mà phả vào tôi. 

“Ngẩng đầu lên đi. Đừng làm như thế, chuyện đó cậu không phải lo đâu.” 

Himekawa ngẩng đầu lên, rồi ngay lập tức dán chặt lấy mắt tôi mà mở miệng. 

“Tớ có một điều kiện.” 

“Điều kiện sao?” 

“Chúng ta sẽ thay phiên nhau chuẩn bị bữa ăn. Tớ không thể để một mình cậu lo được.” 

“Hmm? Điều kiện? Cậu không phải để ý chuyện đó đâu. Tôi chỉ nấu nhiều hơn mọi khi chút thôi mà.” 

“Không! Tớ cũng sẽ nấu nữa. Không thương lượng gì cả!” 

“Oh,...nếu cậu cứ khăng khăng vậy thì...” 

Đó là cách mà tôi và Himekawa sống chung dưới một mái nhà. 

À, chúng tôi đều có phòng riêng cả nên không có vấn đề gì. 

“Mai tôi sẽ giải thích chi tiết với cậu sau. Tiện thể đi với cậu để thu dọn hành lí luôn, không vấn đề gì chứ?” 

“Cậu đi cùng sao?” 

“Đi một mình đâu có dễ dàng gì? Khoảng thời gian đầu này tôi sẽ giúp cậu.” 

Cô nàng vẫn mang theo sự dễ thương vào trong nụ cười tươi tắn ấy mà nói “Vâng, làm ơn”. 

Dù gì thì cô ấy vẫn chỉ là con gái mà thôi. Với tư cách là một thành viên của xã hội thì đó hẵng còn trẻ người non dạ. 

Tôi vẫn chưa có kinh nghiệm gì cả nên vẫn còn phụ thuộc vào bố mẹ, nhưng về tương lai sau này thì sẽ cần rất nhiều đây. 

Rồi sẽ đến một lúc nào đó tôi phải tự lực cánh sinh. 

“Hôm nay cậu mệt rồi đúng không? Về phòng ngủ đi. Sáng mai lúc nào dậy thì báo tôi.” 

Tôi nói vậy, rồi Himekawa rời phòng khách. 

Mái tóc đen dài đung đưa sau lưng tựa như một Yamato Nadeshiko.  [note47500]

Nhưng cô ấy cũng có phần yếu đuối. 

Nếu được, chẳng phải nên có một người đứng ra chăm lo cho cô ấy sao? 

Tôi chui vào chăn, mang theo những suy nghĩ đó chìm sâu cùng giấc ngủ. 

Bình luận (0)Facebook