• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Sumire Gặp Gỡ Hội Trưởng Hội Học Sinh

Độ dài 2,316 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-27 21:15:22

Translator: Deemo

__________________

◇Góc nhìn của Sumire◇

“Eugene?! Cậu đến để gặp mình phải không?!”

Hội Trưởng Hội Học Sinh ôm chầm lấy Eugene-san.

Hội Trưởng nhìn như một nữ quý tộc tràn đầy sự thanh lịch mới khi nãy, nhưng hiện giờ thì cô đang bẽn lẽn bám lấy Eugene-san.

(Eeeehhh?!!) (Sumire)

Họ có mối quan hệ kiểu đó hả?

Nhưng Eugene-san trông cũng rất bối rối.

Teresia-san thì làm gương mặt như thể muốn nói ‘Ôi trời’.

Đám nam sinh làm phiền chúng tôi khi nãy…đang nghiến răng.

…Tôi có thể hiểu họ đang cảm thấy thế nào.

“Sara…bình tĩnh lại nào.” (Eugene)

“Nhưng chúng ta không gặp nhau một thời gian rồi mà. Chiều mình một chút đi mà? Vậy cũng được mà, phải không?” (Sara)

“Mình đang phải dẫn đường cho Sumire-san. Để khi khác nhé.” (Eugene)

“...Sumire?” (Sara)

Biểu cảm đang yêu của Hội Trưởng-san thay đổi.

Có vẻ cô đã nhận ra sự có mặt của tôi và thấy ngại ngùng.

…Rồi Hội Trưởng-san từ từ lấy lại bình tĩnh.

“Đi cùng với Eugene…vậy cậu hẳn phải là người từ thế giới khác?” (Sara)

“V-Vâng! Mình là Sashiogi Sumire. Rất vui được gặp mặt.” (Sumire)

“Hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Sara Iglesia Rhodis. Tôi là Hội Trưởng Hội Học Sinh tại học viện này.” (Sara)

Cô vuốt mái tóc bạc của mình sang bên.

Cô toát ra hào quang của một người đẹp lạnh lùng.

Khác với khi nãy quá!

“Cô gái này là người từ thế giới khác?!”

“Sao một người như vậy lại đi cùng Eugene?”

Đám nam sinh bắt đầu ồn ào.

“Việc này đã được quyết định tại phiên tòa, Eugene-san đã cứu Sumire-san khỏi đám cháy trong dungeon. Vì vậy cậu được chỉ định làm người giám hộ cho cô bởi Hiệu Trưởng Học viện.” (Teresia)

Teresia-san giải thích.

“Tch, Hiệu Trưởng lại thiên vị hắn rồi.”

“Đồ bợ đít!”

B-Bợ đít?

Tôi nhìn sang Eugene-san, cậu đang gãi đầu như thể không hiểu họ đang nói gì.

“Này! Cậu ấy nhập học sau khi vượt qua bài kiểm tra đầu vào đặc biệt. Tôi đã phải nói về chuyện này bao nhiêu lần rồi?” (Teresia)

Teresia-san nói lớn.

“Ha! Nghe nói rằng bài kiểm tra đó chỉ dành riêng cho hắn!”

“Không đời nào một tên đơn sắc trắng như hắn lại có thể được nhận vào Học viện Lykeion!”

“Hắn ta được nhập học là do quan hệ của cha hắn vì là một quý tộc của Đế Quốc. Chẳng phải sao, Eugene?!”

Đám đó tiếp tục nói nhăng cuội.

“Phép kết giới của Eugene rất mạnh. Kể cả các cậu cũng không làm gì được cậu ấy vào trận đánh lần trước mà.” (Sara)

Kể cả khi Hội Trưởng-san quở trách họ, màn đấu khẩu vẫn tiếp tục.

“Bây giờ thì khác rồi! Lần này đòn tấn công của tôi sẽ trúng hắn!”

“Hơn nữa, hắn cũng chẳng thể đánh trả. Một kiếm sĩ phế vật!”

Eugene-san trở nên u ám…

Chuyện gì đang xảy ra vậy?!

Đám người này bị làm sao thế?!

“Eugene-san, chúng ta đi thôi!” (Sumire)

Tức giận, tôi nắm lấy tay Eugene-san và ra khỏi tòa nhà hội học sinh.

“Được rồi.” (Eugene)

Có vẻ Eugene-san cũng thấy như vậy.

“Sao. Giờ lại đi núp váy phụ nữ à?!” 

Tôi nghe thấy vài âm thanh kinh tởm phía sau lưng nhưng quyết định mặc kệ nó.

“Eh? …Cậu đã đi rồi sao, Eugene?” (Sara)

Hội Trường Sara-san nói với Eugene-san.

Eugene-san quay lại.

“Xin lỗi vì sự đường đột, Sara.” (Eugene)

“Cậu sẽ quay lại để gặp mình chứ?” (Sara)

“...Chắc chắn rồi, hẹn gặp sau nhé.” (Eugene)

Sara-san nhìn tiếc nuối.

Trong khi vẫn bị đám nam sinh nhìn trong căm ghét…chúng tôi rời khỏi tòa nhà hội học sinh.

◇Góc nhìn của Eugene◇

“Trời ạ. Đám đó bị làm sao vậy?! Cáu tiết thật đấy, phải không Eugene-san?! Đặt điều đủ thứ về cậu!” (Sumire)

Sumire-san đang tá hỏa bên cạnh tôi.

Mặc dù tôi cũng có chút tức giận…

Nhưng cảm giác như Sumire-san đã chút hết giận dữ ra giúp tôi vậy.

“Cũng không phải tất cả chúng là vô căn cứ. Tôi sẽ cho cậu xem ma pháp của tôi.” (Eugene)

Tôi rút con dao mà tôi dùng để thám hiểm ra từ hông.

“Sumire-san, thử chạm vào nó đi. Không phải phần lưỡi, mà phần gáy ấy.” (Eugene)

“Được rồi…con dao lớn thật đấy.” (Sumire)

Sumire-san dùng đầu ngón tay chạm vào con dao.

“Nó là một con dao dùng để lấy ma thạch và nguyên liệu từ quái vật trong dungeon nên rất cứng cáp. Bây giờ, tôi sẽ tự cắt mình bằng con dao này…” (Eugene)

“E-Eh?! E-Eugene-san, cậu đang làm…” (Sumire)

Một chút máu đỏ tươi chảy ra từ đầu ngón tay tôi.

Sumire-san đang cuống lên nhưng tôi thì không cảm thấy đau gì lắm.

“Khi tôi truyền mana và lưỡi dao và biến nó thành một Ma Kiếm…” (Eugene)

Lưỡi dao bắt đầu sáng lên một màu trắng.

“Sumire-san, thử chạm vào con dao một lần nữa đi.” (Eugene)

“Đ-Được rồi..” (Sumire)

Sumire-san chạm vào lưỡi dao đã được truyền mana, và cô nhanh chóng nhận ra.

“Eh…? Lưỡi dao mềm nhũn rồi?” (Sumire)

“Chuyện này sẽ xảy ra khi tôi truyền mana vào nó.” (Eugene)

“Uwaah, mềm thật đấy~. Nó chỉ biến thành thế này khi dùng mana của cậu sao, Eugene-san?” (Sumire)

“Đúng vậy. Hơn nữa, khi tôi làm thế này…” (Eugene)

Tôi tự cắt ngón tay bằng con dao.

“Kya! Cậu đang làm gì vậy?! Nguy hiểm đấy!” (Sumire)

“Ổn thôi mà. Nhìn này.” (Eugene)

“Eh~, máu…không chảy ra?! Hơn nữa, vết thương khi nãy đã lành rồi?!” (Sumire)

“Khi cắt bằng Ma Kiếm của tôi thì nó sẽ có hiệu ứng hồi phục…” (Eugene)

“T-Thì ra là vậy…” (Sumire)

Sumire-san ngạc nhiên.

Cũng dễ hiểu thôi.

Đây là lí do lớn nhất khiến tôi từ bỏ việc trở thành kiếm sĩ.

Tôi không thể tấn công bằng mana trắng.

Không những vậy, tôi còn hồi phục cho kẻ thù.

“Giờ cậu hiểu vì sao tôi bị gọi là một kiếm sĩ vô dụng rồi chứ?” (Eugene)

“U-Uhm…” (Sumire)

Sumire-san trông bối rối.

“Nhưng việc tôi nhập học bằng ‘cửa sau’ là nói dối. Tôi đã nghiêm chỉnh làm bài kiểm tra đầu vào. Chỉ là tôi không thể dùng ma pháp tấn công, nên tôi phải làm một bài kiểm tra đặc biệt.” (Eugene)

“Ra vậy.” (Sumire)

Bài kiểm tra đặc biệt ấy không chỉ dành riêng cho tôi. Nó được tạo ra cho những người muốn nhập học trong quá khứ.

Chỉ là, khi tôi vượt qua bài kiểm tra, Hiệu Trưởng đã ném cho tôi một câu rằng ‘Không ngờ có người thực sự hoàn thành được cái bài kiểm tra đó’.

Có vẻ nó là bài kiểm tra mà chưa từng có ai vượt qua được.

Tôi nghĩ ‘nếu vậy thì đừng có làm một bài kiểm tra như thế’, nhưng có lẽ nó nói lên việc một người trắng đơn sắc nhập học hiếm thế nào.

Nhờ việc là người duy nhất vượt qua được bài kiểm tra đó, Hiệu Trưởng coi tôi như một loài động vật quý hiếm và để mắt tới tôi.

Sau đó, ông nói ‘Nếu là Eugene thì sẽ có thể tiếp cận Quỷ Vương ở trong hầm ngục’ và đẩy việc chăm sóc Quỷ Vương cho tôi.

Khi đang hồi tưởng lại chuyện của quá khứ, giọng nói của Sumire-san kéo tôi trở về.

“Dù sao thì, họ làm mình bực, nên mình sẽ không bao giờ quay lại phòng hội học sinh một lần nào nữa!” (Sumire)

“Ra là thế.” (Eugene)

Mọi chuyện chắc sẽ không đơn giản như vậy đâu, nhưng tôi vẫn gượng cười.

“...”

“...Sumire-san?” (Eugene)

Tôi tưởng cuộc trò chuyện đã kết thúc, nhưng có vẻ cô vẫn có điều muốn nói.

“...Tiện thể thì, có thứ khiến mình tò mò.” (Sumire)

“Gì vậy?” (Eugene)

Tôi có thể đoán được.

“Mối quan hệ giữa cậu…và hội trưởng hội học sinh…với Sara-san là gì vậy?” (Sumire)

“...”

Đương nhiên cô sẽ hỏi về nó rồi.

Sara chỉ thân thiết với tôi là chuyện mà ai cũng biết tại Học viện Ma pháp Lykeion.

“Uhm, nếu đó là một chuyện khó nói thì cậu không kể cũng được!” (Sumire)

“Thực ra cũng chẳng có gì thú vị đâu.” (Eugene)

Tôi cảnh báo trước và bắt đầu kể.

Lần đầu tôi gặp Sara là khoảng 1 năm trước.

Chúng tôi quen nhau không lâu sau khi nhập học.

Tôi là một kiếm sĩ không thể tấn công.

Sara là một nữ tu -một chức nghiệp thiêng liêng- không thể trị thương.

Chúng tôi đều có hoàn cảnh riêng.

Dù thế, Thiên Phú của cô không nghiêng hẳn về một việc như tôi. Cô có tài năng, nhưng cô hiện không sử dụng nó tốt được.

Sara không thể dùng ma pháp hồi phục, nhưng cô là một chiến binh đã vượt qua những thử thách khó khăn tại Thánh Quốc Caldia.

Nhưng kể cả vậy, không ai lại cần một nữ tu không thể dùng ma pháp hồi phục.

Tôi lập tổ đội với Sara như một lẽ tự nhiên.

Chúng tôi là một đội trong khoảng một năm.

Sara là một nữ tu lo việc tấn công.

Còn tôi là một kiếm sĩ lo việc hồi phục.

Đó là một tổ đội kỳ lạ, nhưng chúng tôi đã cố gắng leo tới tầng 9 của Zenith Tower.

“Vào thời điểm đó, tài năng của Sara nở rộ. Chức nghiệp hiện tại của Sara là Thánh Hiệp Sĩ. Cô có thể dùng ma pháp hồi phục, và là một trong số ít người trong học viện sử dụng được Thánh Kiếm.” (Eugene)

“...Vậy còn tổ đội của cậu thì sao?” (Sumire)

“Sara được chuyển từ Khoa Phổ Thông tới Khoa Anh Hùng, vậy nên nó bị giải tán.” (Eugene)

“Mình…hiểu.” (Sumire)

Sumire-san trông hơi u ám.

Có vẻ cô nghĩ mình đã hỏi tới điều không nên hỏi.

“Nó đã chuyện của quá khứ thôi. Hình như Sara cũng buồn phiền về việc giải tán tổ đội. Cô ấy cố lịch sự với tôi. Nhưng tôi không nghĩ cô cần lo lắng nhiều như vậy.” (Eugene)

“Eh?” (Sumire)

Sumire nhìn tôi ngờ vực.

“Có chuyện gì sao?” (Eugene)

“Sara-san…không, không có gì.” (Sumire)

Sumire nghiêng đầu như thể chưa thuyết phục.

Được rồi, kết thúc chủ đề.

“Tôi nghĩ cậu đã được nhắc tại Bộ phận Quản lý học viên, nhưng cậu phải thật cẩn thận để không làm mất sổ tay học viên và thẻ ID đấy. Thẻ ID của Học viện Lykeion là minh chứng đáng tin nhất cho danh tính của cậu tại Nam Lục Địa. Cậu có thể đi tới hầu hết quốc gia với nó. Hơn nữa, cậu cũng có thể tới những nơi như thư viện và Dungeon Cuối Cùng bằng thẻ ID. Có một chỗ chứa thẻ ID trong sổ tay học viên, hãy cất nó tại đó.” (Eugene)

“Đ-Được rồi, mình hiểu rồi!” (Sumire)

Sumire-san gật đầu liên tục.

Đây là một điều phải đặc biệt chú ý tại học viện Lykeion.

Chắc tôi sẽ phải nhắc nhở cô ấy nhiều lần.

Nhưng có vẻ như Sumire-san tò mò về một chuyện khác sau khi nghe tôi nói.

“Dungeon Cuối Cùng…là cái tòa tháp khổng lồ ở giữa thành phố ấy hả?” (Sumire)

Sumire-san chỉ vào Zenith Tower, thứ có thể thấy từ trong học viện.

Tòa tháp chọc trời trông như xuyên thủng cả thiên đàng.

Dungeon lớn nhất Nam Lục Địa.

“Đúng, thám hiểm dungeon là một môn học không thể thiếu tại học viện. Tôi sẽ dạy cậu dần dần.” (Eugene)

Nói là vậy, nhưng tôi cũng chỉ có thể dẫn cô tới tầng 9 là hết sức.

Nhưng Sumire-san chỉ vừa mới tới thế giới này mà, việc khám giá dungeon có thể đợi.

“Mình muốn xem nó!” (Sumire)

“Eh?” (Eugene)

Một phản ứng đáng ngạc nhiên thật.

“Mình tới thế giới này từ Dungeon Cuối Cùng phải không?” (Sumire)

“Có lẽ vậy. Cậu được tìm thấy ở đó mà.” (Eugene)

“Vậy, nghĩa là cách để quay trở về thế giới của mình cũng có thể nằm trong Dungeon Cuối Cùng, phải không?” (Sumire)

“...Thì, cũng có khả năng…chắc thế?” (Eugene)

Thì ra Sumire-san muốn quay lại thế giới của cậu ấy à.

Thực lòng mà nói, tôi nghĩ khả năng đó là rất thấp.

Nhưng không cần phải nói ra ngay bây giờ.

Vậy nên tôi đổi chủ đề.

“Vậy cậu muốn tới đó một lần nào tuần sau không? Tôi có thể dẫn cậu đi tới tầng 9.” (Eugene)

“Như vậy được chứ?!” (Sumire)

“Cậu không thể tránh việc thám hiểm dungeon khi là học viên mà. Nên hãy cứ từ từ làm quen.” (Eugene)

“Nhưng tận tuần sau sao?” (Sumire)

“Có nhiều thứ phải chuẩn bị lắm. Cùng đi sắm sửa dụng cụ thám hiểm nào.” (Eugene)

“Aah, mình hiểu rồi.” (Sumire)

“Tôi cũng muốn giúp cậu làm quen với các cơ sở của học viện. Vậy mai chúng ta cùng đi nhé.” (Eugene)

“Được rồi!” (Sumire)

Sumire-san hăng hái trả lời.

Tôi giảng dạy cho cô cách sống tại thế giới này suốt một tuần sau đó.

♢♢

“Đó là những chuyện đã xảy ra gần đây.” (Eugene)

“Hừm.” (Eri)

Tôi không muốn kể về Sumire với Eri, nhưng vẫn bị ép phải làm vậy.

“Vậy nên bọn tôi định khám giá dungeon một chút…Eri?” (Eugene)

Tôi giải thích những chuyện trong tuần này, nhưng Eri có vẻ không hài lóng lắm.

“Aah, Eugene lúc nào cũng chỉ chú ý tới con ả từ thế giới khác đó, chán quá điii~.” (Eri)

“Biết làm sao được. Đây là mệnh lệnh của Hiệu Trưởng mà, và Sumire chỉ vừa mới tới thế giới này.” (Eugene)

“Hả, Sumire? Ngươi đang gọi cô ta mà không có hậu tố! Ngươi thực sự đã đụng vào cô ta rồi phải không?” (Eri)

“Đời nào tôi dám chứ!” (Eugene)

“Vậy tại sao ngươi lại không dùng hậu tố? Nó đâu giống những gì ngươi vừa giải thích.” (Eri)

“Cô ấy không thích dùng thứ như vậy vì nó giống như nói với người lạ.” (Eugene)

Dù thế, Sumire vẫn gọi tôi là Eugene-kun.

Tôi cũng đâu phiền khi cô bỏ phần -kun đó đâu.

“Hẹn gặp sau nhé, Eri. Tôi sẽ đi leo Zenith Tower đây.” (Eugene)

“Ta sẽ quan sát ngươi khi ngươi thám hiểm~☆. Để xem liệu ngươi đã đụng tới cô ta chưa.” (Eri)

“Không có! Hơn nữa cũng không có gì thú vị đâu…chỉ là thám hiểm tầng thấp thôi mà.” (Eugene)

Một cuộc thám hiểm bình yên tới tầng 9.

Chẳng có gì đáng xem cả.

“Cố gắng hết sức nhé~, Eugene.” (Eri)

“Dạ dạ.” (Eugene)

Tôi vẫy tay chào vị Quỷ Vương-sama đang nằm trên giường như một chú mèo vào rời khỏi hầm ngục.

________________________

Bình luận (0)Facebook