• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Eugene Bỏ Học

Độ dài 3,011 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-25 17:00:50

Translator: Deemo

__________________

“Không thể nào… thiên phú của mình…chỉ có  mana trắng thôi sao…?”

Tôi lẩm bẩm trong kinh ngạc trên vũ đài.

Bài Kiểm Tra Phân Loại của Học viện Quân sự Đế Quốc.

Tại Đế Quốc, nơi mà 15 tuổi được coi là tuổi trưởng thành, sau khi bạn hoàn thành bài Kiểm Tra Phân Loại, bạn có thể chính thức trở thành quân nhân.

Học viên đã phải trải qua huấn luyện gian khó và sẽ nhận được Chúc Phúc từ Nữ Thần Vận Mệnh, Ilia-sama.

Sau khi nhận được Chúc Phúc Thiên Phú, hướng đi của bạn sẽ trở nên rõ ràng hơn.

Vì là thủ khoa của học viện, tôi - Eugene Santafield - nhận được rất nhiều kỳ vọng.

Và tôi cũng tin vào khả năng của mình.

Kiếm thuật, chiến thuật, khả năng lãnh đạo; tôi đứng đầu trong mọi lĩnh vực, luyện tập không ngừng nghỉ ngày qua ngày để trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.

…Cho dù như vậy…tại sao…?

Tôi nhìn vào Thẻ Bài Phân Loại trên tay mình.

Khi đặt Thẻ Bài Phân Loại trong suốt trước bức tượng của Nữ Thần, Thiên Phú của mỗi người sẽ được thể hiện thông qua ‘màu sắc’.

Thẻ Bài Phân Loại của tôi có một màu trắng ngần.

Màu đen là thiên phú trong việc tấn công.

Màu trắng là thiên phú trong việc phòng thủ.

Màu xám là thiên phú được chia đôi cho việc tấn công lẫn phòng thủ.

Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím; 7 màu sắc đỏ là những màu đặc biệt, đại diện cho những thiên phú khác nhau.

Càng sở hữu nhiều Thiên Phú, càng nhiều màu sẽ hiện lên.

Người bình thường sẽ có màu xám.

Và những người có ‘khiếm khuyết’ trong Thiên Phú của họ sẽ có màu trắng ngần hoặc đen kịt.

Nói cách khác, chính là tôi…

“Eugene-kun…tôi biết là em thấy thất vọng. Nhưng cố gắng lên nhé.”

Người giáo viên động viên tôi.

Nhưng đôi mắt ấy tỏ rõ sự thất vọng.

“Oi, còn một hàng người ở đây đấy. Về chỗ đi!”

Học viên hạng 3 của Học viện, Mazio, cười nhạo rồi huých vào vai tôi.

Tôi không né nó và rời đi một cách loạng choạng.

“Ngon lành! Tao có 3 màu!”

“Tch! Mỗi 2 màu.”

“Này, hình như có ai đó có 5 màu thì phải.”

“Thật á?!”

Tiếng reo hò tới từ hết người này tới người kia trong những học viên.

Tôi không thể nghĩ ngợi gì mà chỉ biết ngây ra nhìn lên trời.

Thanh mai trúc mã của tôi Airi, đang ngồi nói chuyện với tôi ở bên cạnh, nhưng nó không vào được đầu tôi.

Sau một lúc, có người chen vào giữa tôi và Airi.

“Này, Airi, thật đáng buồn khi bạn thơ ấu của cậu lại là một ‘thất bại’. Một người xuất chúng như cậu không nên ở cạnh hắn.”

Mazio, người đã hoàn thành bài phân loại của mình, vỗ vào vai tôi cười nhăn nhở.

Những màu trên thẻ bài của hắn là: đỏ, lục và xám.

3 màu là rất đáng ngưỡng mộ rồi.

…Không như mình.

“Chà, đáng buồn thật đấy. Không ngờ quý ngài thủ khoa đây lại nhận được thẻ bài trắng bất tài.” (Mazio)

“Chuẩn đấy Mazio. Nhưng Chúc Phúc mà chỉ có thể phòng thủ…liệu cậu ta có được nhận vào quân đội không nhỉ?”

“Chắc là không đâu. Ai lại muốn chấp nhận một kẻ đơn sắc bất tài cơ chứ.”

Cả đám tay chân của Mazio cũng tham gia vào.

“Tụi mày…” (Eugene)

Tôi run lên trong giận dữ.

Nhưng chúng nói đúng.

Mana trắng chỉ có khả năng để phòng thủ.

Một thẻ bài trắng ngần nghĩa là tôi không có chút khả năng nào của việc tấn công.

Tôi vẫn luôn học các kỹ thuật của một ma pháp kiếm sĩ.

Ma Kiếm là một kỹ thuật dùng để bọc thanh kiếm trong ma thuật.

Nhưng với mana trắng của tôi, dù cho tôi có chém kẻ địch với một thanh ma kiếm, tôi cũng chẳng thể làm xước da chúng.

Tôi sẽ trở thành một kiếm sĩ bất tài không thể gây sát thương.

Tại sao Nữ Thần lại cho tôi Thiên Phú này…?

Nếu tôi chỉ có một chút thiên phú tại bất kì lĩnh vực vào khác, tôi tự tin có thể làm được gì đó bằng nỗ lực…

“Chỉ với mana trắng, trở thành kiếm sĩ là điều không thể.”

“Hay là làm Phục Hồi Sư đi. Tao sẽ nhờ vả mày khi bị thương.”

“Hoặc mày cũng có thể làm Kết Giới Sư. Công việc mà mày phải đi hết chỗ này tới chỗ khác để dựng lại kết giới cho các thành phố ấy. Nghe tuyệt đấy chứ. Nhưng mà không phải cho tao!”

“““Hahahahahahahaha!”””

“...Mẹ kiếp.” (Eugene)

Tôi không thể cãi lại điều gì.

Chỉ có thể ủ rũ trong im lặng.

⧫⧫

Nỗi bất hạnh cứ thế tiếp diễn.

Tới trường bây giờ thật phiền phức nên tôi cúp học ở nhà. Sau một vài hôm, bạn thuở nhỏ Airi tới tìm tôi.

Tôi chắc mẩn rằng cô tới để động viên mình, nhưng…cô cư xử có chút kì lạ.

Không chỉ có mình Airi, cả bạn của cô ấy cũng tới nữa.

Airi cố tránh ánh mắt của tôi.

Tôi có dự cảm không lành.

“...Eugy, tớ nghĩ là chúng ta nên giữ khoảng cách một thời gian.” (Airi)

Airi thường gọi tôi là Eugy.

Giọng nói thân thuộc ấy giờ nghe thật lạnh lẽo.

“Eh…? Cậu đang nói gì thế Airi?” (Eugene)

Tôi nhớ về Thẻ Bài Phân Loại của Airi trong buổi phân loại hôm trước.

Đó là màu cầu vồng.

Dạng Chúc Phúc cao cấp nhất.

Hoàn toàn đối lập với tôi, người nhận được màu trắng đơn sắc. Cô ấy tràn đầy tài năng.

Sự khác biệt khổng lồ đó đã khiến mối quan hệ của chúng tôi bị rạn nứt gần đây.

Nhưng không ngờ cô lại đột ngột nói vậy…

“Giữ khoảng cách…Ý cậu là như thế nào…?” (Eugene)

Khi tôi hỏi cô với giọng nói run rẩy, Airi cúi gằm mặt với vẻ buồn bã.

Người trả lời thay câu hỏi ấy lại là người bạn đứng cạnh cô.

“Này, Eugene-kun, nói vậy cậu vẫn chưa hiểu à. Đây là thời điểm quan trọng cho Vũ Nữ Airi. Sẽ phiền phức lắm nếu có những lời đồn kỳ lạ chỉ vì ở bên một tên vô năng như cậu, phải chứ?”

“Cá-?!” (Eugene)

Cách nói thô lỗ đó khiến tôi sôi máu.

Ai vô năng cơ chứ?!

Airi và tôi không được chính thức đính hôn, nhưng cha mẹ đôi bên đều đã chấp thuận cả hai.

Kể cả cô, là bạn cùng lớp của chúng tôi, cũng phải biết việc chúng tôi đã hứa hẹn sẽ ở bên nhau mãi về sau mà!

“Airi đã nhận được lời cầu hôn từ Đệ Nhị Hoàng Tử từ một cường quốc nào đó trong lục địa. Chúc Phúc cầu vồng và một vị hoàng tử. Thích thật đấy. Airi đúng là được ban phước mà.”

“Khoan đã! Cậu bảo sẽ không kể chuyện đó cho Eugy mà…”

Dựa trên phản ứng của Airi, người vội vàng che miệng cô bạn kia lại, tôi biết rằng đó là sự thật.

“Airi…chuyện được cầu hôn đó là sao…?” (Eugene)

“Không phải như vậy! Cha đã tự tiện sắp đặt như vậy thôi…” (Airi)

“Đúng vậy. Vậy nên đây chính là mong muốn của cha Airi, Hoàng Đế Điện Hạ. Eugene-kun, đừng ghét Airi nhé?”

“...”

Cha của Vu Nữ Airi là người đứng đầu quốc gia này.

Nói cách khác, chính là Hoàng Đế Điện Hạ.

Đối với thần dân của Đế Quốc, lời của Hoàng Đế là tuyệt đối.

Một đứa trẻ lên ba tuổi cũng biết điều đó.

“Airi…Tớ…định sẽ trở thành Hoàng Kiếm và…” (Eugene)

Tôi nhận ra những lời mình vừa nói nực cười tới mức nào. 

Hoàng Kiếm là cánh tay phải của Hoàng Đế.

Người luôn luôn đứng bên cạnh Hoàng Đế, thanh kiếm sẽ bảo vệ Hoàng Đế khỏi mọi kẻ thù.

…Đó là mục tiêu cuối cùng của tôi.

Airi nhắm mắt buồn bã, còn người bạn của cô thì khẽ bĩu môi.

“Pfft…Một tên trắng ngần thất bại mà muốn làm Hoàng Kiếm sao…?”

“Này, đừng cười!” (Airi)

Hai từ ‘đừng cười’ của Airi đâm thẳng vào trái tim tôi.

“Xin lỗi, xin lỗi. Chúng ta đi thôi, Airi.”

“Eh…nhưng…đ-được rồi.” (Airi)

Airi bị kéo đi bởi người bạn ấy.

Airi…không nhìn lại tôi lấy một lần.

–Ngày hôm sau, tôi bỏ học khỏi Học viện Quân sự Đế Quốc.

⧫⧫

“Rồi rồi, vậy là sau khi bị bạn thuở nhỏ bỏ rơi, cậu tự nhốt mình ở nhà, bị cha cậu đá đít ra ngoài, và bị ép phải theo học tại Học viện Ma thuật Lykeion, đúng không? Tôi đã phải nghe câu chuyện này bao nhiêu lần rồi hả Eugene?”

“Im đi, Claude. Đây là thứ sẽ không bao giờ xảy ra với cậu được mà, đồ Anh Hùng. Nên ít nhất hãy để tôi phàn nàn về nó.” (Eugene)

Tôi hiện đang theo học tại Khoa Phổ Thông của Học viện Ma thuật Lykeion nằm ở trung tâm của Nam Lục Địa.

Học viện Ma thuật Lykeion là trung tâm học thuật cấp cao nhất của Nam Lục Địa.

Mức độ học vấn ở đây cao tới mức đáng sợ.

Và chất lượng của học viên cũng vậy.

Trong lúc còn đang ngẩn ngơ, tôi bị dính một đòn nắm đấm thép của cha tôi và bị ném vào cái học viện này.

Chẳng có ai biết về tôi ở đây nên cuộc sống khá thoải mái.

Tôi rất biết ơn cha vì việc này.

Mặc dù tôi cũng nghĩ cách này khá là nghiêm khắc.

Người đang đi cạnh tôi là Claude Percival từ Khoa Anh Hùng của Học viện.

Cậu ta sở hữu Thiên Phú Ngũ Sắc và mang chức nghiệp Anh Hùng.

Tinh anh của tinh anh.

So sánh với nó thì tôi chỉ có thể mang chức nghiệp phụ tá như là Trị Liệu Sư hoặc Kết Giới Sư.

Đó là hai chức nghiệp duy nhất tôi có thể mang với mana trắng.

Với nó thì tiền lương của tôi sẽ thấp hơn cả 1/100 so với Anh Hùng, thực tại nghiệt ngã quá mà.

Nó khiến tôi muốn khóc.

“Bạn thuở nhỏ của cậu, Công Chúa Airi, phải chứ? Nghe nói cô ấy đã leo lên tới chức vụ cao nhất của Đế Quốc, Thiên Hiệp Sĩ rồi đấy.” (Claude)

“Tch. Phải rồi. Cô ấy cũng có một tên bạn trai làm đồng nghiệp nữa…” (Eugene)

Kể cả ở một quốc gia xa xôi như học viện ma thuật, bạn vẫn có thể nghe được lời đồn về những người nổi tiếng.

Lời cầu hôn của Đệ Nhị Hoàng Tử của quốc gia nào đó có vẻ không được thông qua.

Nhưng lại có lời đồn rằng cô ấy đang trong một mối quan hệ với một đại tướng trẻ tuổi của đế quốc.

Bạn thuở nhỏ của tôi đã lãng quên tôi và đang vui vẻ với bạn trai mới…người đời nói vậy.

Khó chịu thật đấy.

Có lẽ Claude nhận thấy biểu cảm của tôi, cậu cố an ủi tôi bằng một giọng thông cảm.

“Nhưng cậu là người duy nhất tôi có thể tin tưởng giao cho việc chăm sóc đồng sự wyvern của tôi, Eugene à. Lúc nào cậu cũng giúp đỡ cho tôi nhiều lắm.” (Claude)

“Vì tôi thuộc Câu Lạc Bộ Sinh Vật mà. Nó là việc của tôi thôi.” (Eugene)

Hầu hết học viên tại Học viện Ma thuật đều tham gia các câu lạc bộ.

Cách các câu lạc bộ của Học viện Ma thuật Lykeion hoạt động giống như Liên Minh Bang Hội vậy.

Trong các buổi học tại học viện, bạn sẽ được học về ma pháp, kỹ thuật chiến đấu và kiến thức phổ thông.

Còn trong câu lạc bộ sẽ có hệ thống phân cấp tiền bối-hậu bối và nhiều người tận dụng việc này để tạo mối quan hệ với học viên từ các khóa khác.

Tôi là thành viên của Câu Lạc Bộ Sinh Vật.

Bình thường thì học viên có thể tự do lựa chọn câu lạc bộ mà họ muốn, nhưng tôi thì được chỉ định bởi chính Hiệu Trưởng.

Thay vào đó thì tôi được miễn học phí.

Nhưng cho dù là vậy, câu lạc bộ này có nhiều công việc phiền toái tới mức trao đổi này thật không đáng.

Claude và tôi tới trước một cái lồng lớn.

Chúng tôi mở phong ấn bằng một chiếc chìa khóa lớn.

Chiếc chìa khóa này là một ma cụ cho những tác vụ đặc biệt.

“Ooi, cộng sự.” (Claude)

Claude gọi lớn.

Một con wyvern tuyệt đẹp với lớp vảy bóng loáng màu xanh biển đáp xuống trước mặt anh.

*Kurururu*

Nó kêu một cách vui vẻ.

“Dạo này mày thế nào?” (Claude)

Được Claude vuốt ve, con wyvern rú lên hạnh phúc.

Tôi đi thay thức ăn cho nó trong lúc họ hú hí.

“Tôi xong rồi, Claude.” (Eugene)

Tôi nói với Claude và con wyvern.

*Kururururu…*

Con wyvern cũng đẩy mặt nó lại gần tôi.

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve nó.

Có vẻ nó đã gần gũi tôi từ khi tôi dùng ma pháp hồi phục lên vết thương của nó.

Bình thường thì khó mà làm thân được với con wyvern này thì phải.

“Cộng sự, ngày mai chúng ta sẽ đi thám hiểm. Hãy bay cùng nhau nào.” (Claude)

Claude cười sảng khoái cùng cộng sự của cậu ta.

Đồ tự phụ này.

Không chỉ vậy, cậu ta khá là đào hoa.

Mà, cũng phải thôi.

Là Anh Hùng cơ mà.

Tôi rời khỏi cái lồng và tiến vào sâu hơn khuôn viên.

Nhưng Claude lại đi theo tôi vì lý do nào đó.

“Cậu xong việc ở đây rồi mà, phải không?” (Eugene)

“Cậu đang đi tới ‘cái lồng đó’, phải không Eugene? Tôi sẽ đi cùng cậu.” (Claude)

“...Tôi cũng không phiền đâu. Nhưng cậu là một tên kì lạ đấy.” (Eugene)

Khu vực của Câu Lạc Bộ Sinh Vật trong Học viện là rất rộng lớn.

Hiệu Trưởng rất thích những thứ hiếm, ông cũng rất nhiều ma vật đặc biệt được nuôi sống tại đây.

Có cả những ma vật hung bạo được liệt vào dạng Chỉ Định Tai Ương.

Càng đi vào sâu hơn của Khu Vực Phong Ấn, độ nguy hiểm càng tăng.

Không khí càng trở nên nặng nề.

Nó ở mức độ khiến người bình thường cảm thấy khó thở.

Với một Kết Giới Sư như tôi thì không có vấn đề gì.

Tôi lo lắng nhìn sang bên và thấy gương mặt của Claude đang nhợt nhạt.

Tôi đã bảo rồi mà…

“Đừng cố quá, Claude.” (Eugene)

“T-Tôi vẫn ổn…” (Claude)

Tôi bước chậm lại theo nhịp của Claude.

Chúng tôi cuối cùng dừng lại trước một cái lồng khổng lồ làm từ một kim loại đen.

–Cấm Kỵ Phong Ấn: Bậc Bảy.

Nằm sâu trong nơi này là những sinh vật thần thoại nguy hiểm nhất trong học viện.

Người bình thường sẽ phát điên chỉ vì vô tình nhìn thấy chúng.

Công việc bẩn thỉu chỉ có thể thực hiện bởi một Kết Giới Sư.

Chăm lo cho chúng là công việc của Câu Lạc Bộ Sinh Vật.

Không ai muốn làm việc này cũng dễ hiểu thôi.

“X-Xin lỗi Eugene…Tôi không thể đi sâu hơn được nữa.” (Claude)

Claude toát mồ hôi hột và dừng hẳn lại.

“Hôm nay cậu tới được khá gần rồi đó chứ.” (Eugene)

“Yeah…Ma Vương trong truyền thuyết. Tôi thực sự muốn được nhìn thấy…nhưng lớp chướng khí này vẫn còn quá sức tôi…” (Claude)

“Đừng cố quá. Hẹn gặp lại.” (Eugene)

Tôi mở cánh cửa được phong ấn nặng nề.

Chướng khí tích tụ bên trong tràn ra ngoài.

“Khụ…!” (Claude)

Claude khuỵu gối xuống đất.

“Đây, [Mind Heal].” (Eugene)

Tôi dùng một ma pháp hồi phục lên cậu ta.

Claude lảo đảo đứng dậy.

“Này Eugene, tôi vẫn luôn tò mò, sao cậu chịu được chướng khí này vậy…? Thân là một Anh Hùng mà tôi còn phải bó tay.” (Claude)

“Bởi vì tôi là một Kết Giới Sư. Cậu đã hỏi tôi bao nhiêu lần rồi?” (Eugene)

“Hiền Giả trong tổ đội của tôi cũng có thể dùng kết giới mà còn ngất ở xa tít Cổng Phong Ấn mà…” (Claude)

“Do chưa luyện tập đủ thôi.” (Eugene)

“Nghe không thuyết phục cho lắm.” (Claude)

“Hẹn gặp lại.” (Eugene)

Tôi vẫn tay và đóng cánh cổng từ phía bên trong.

“Tôi khá chắc kèo cậu hiểu sai rồi…” (Claude)

Ngay trước khi cánh cổng đóng lại, tôi nghe thấy lời thì thầm của Claude.

Có gì để mà hiểu sai cơ?

⧫⧫

Hầm Ngục Đa Trọng Phong Ấn của Học viện Ma thuật Lykeion.

Những sinh vật ở đây đều thuộc cấp Chỉ Định Tai Ương và Sinh Vật Thần Thoại.

Nếu chỉ một trong số chúng trốn thoát, một vài thành phố có thể dễ dàng bị phá hủy…có vẻ là vậy.

Chưa từng có thứ gì trốn thoát được nên tôi cũng không rõ thực hư.

Còn về lý do những sinh vật nguy hiểm này lại ở đây, đó là vì sở thích của Hiệu Trưởng.

Đúng là một kẻ lập dị mà.

Mỗi chiếc lồng đều có những lớp phong ấn chồng chất lên nhau, nên chúng sẽ không nhúc nhích nếu không theo đúng quy trình.

Nhưng cho dù là vậy, có một không gian kì dị nơi chướng khí trôi nổi xung quanh khiến cho cả những phong ấn mạnh mẽ nhất cũng không thể chứa nổi.

Nếu người bình thường đi vào đó, họ sẽ ngay lập tức thành tàn phế.

Kể cả một Anh Hùng như Claude cũng sẽ có kết cục như vậy.

Không kẻ đần nào lại dám lại gần.

Tôi cẩn thận tiến qua hàng đống phong ấn với quy trình phiền phức để vào cái lồng đó.

Nhưng nếu tôi tốn quá nhiều thời gian, người phụ nữ đó sẽ nổi giận mất.

(Phải nhanh lên thôi…) (Eugene)

Tôi tiến vào sâu hơn với bước chân vội vã.

Thẻ tên của của chiếc lồng sâu nhất được viết lên dòng chữ.

Thiên thần sa ngã, Quỷ Vương Erinyes.

Tôi bước vào chiếc lồng tràn ngập chướng khí.

________________________

◼Bình luận của tác giả:

Tác phẩm này lấy bối cảnh tại cùng một thế giới của tác phẩm trước: Nữ Thần Không Tín Đồ.

Nhưng những nhân vật của câu truyện đó sẽ không xuất hiện tại đây.

Cùng lắm thì chỉ nhắc tới tên của họ thôi.

Mục đích là để các bạn có thể tận hưởng câu chuyện này mà không cần phải đọc tác phẩm trước đó.

Độc giả của tác phẩm trước và cả tác phẩm này, tôi hi vọng mọi người có thể tìm được niềm vui trong câu chuyện này.

◼Bình luận của dịch giả: 

Lần đầu mình làm một project riêng nên nếu có lỗi lầm gì thì mọi người hãy thông cảm và góp ý cho mình nha.

Bình luận (0)Facebook