The Magus of Genesis
Ishinomiya KantoFarumaro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Thuật Điều Khiển

Độ dài 1,827 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:34:35

✵ Trans Tsp ✵

✵ Editor Halfmoon ✵

=======================================================================================

Giống như giới thiệu bản thân trong khu rừng vậy.

–Một phép ẩn dụ để phòng hiểm nguy được truyền lại trong Bộ tộc Scarlet

=======================================================================================

“Cảm ơn cậu, Jack Frost.”

“Hoh, hoh, hoh.”

Tinh linh băng tuyết biến mất cùng một tiếng cười sau khi Ai đã xoa nhẹ đầu nó. Vừa lúc đó,vũ khí bằng gỗ cô ấy đã đóng băng trên không trung rơi xuống đất kêu loảng xoảng.

Tuyết phủ trên mặt đất và những cành cây cũng tan dần.

Điểm mạnh của con người là tốc độ phát triển của họ.

Không chỉ về thể chất, mà còn trí tuệ, kỹ thuật, và ma thuật. Chúng đều được cải thiện và phát triển với nhịp độ kinh hoàng. Điều này, dĩ nhiên cũng đúng với Ai, người có thể điều khiển chính Jack Frost.

Nó đã đến mức rằng tôi sẽ thua nếu chúng tôi đánh nhau và tôi không chịu nghiêm túc.

“Chúng ta có thể về cùng nhau được rồi, phải không Nina?”

Ai nhìn Nina đang nằm rạp trên mặt đất, bộ dạng chán nản.

“… Thôi thì đành vậy. Thỏa thuận là thỏa thuận.”

Nina thở dài nhẹ nhõm và quay mặt đi, nhưng cô ấy trả lời rất rõ.

“Không!”

Nhưng dù vậy, Trưởng Lão lên tiếng phản đối.

“Sau một chuyện lố bịch như vậy…tại sao ta lại phải đồng ý chứ!?”

Dù biết được cả tiếng Nhật, ông ấy vẫn chưa hiểu được sức mạnh của Darg và Ai.

Chúng tôi không hề ra điều kiện sẽ được mang Nina về nếu thắng.

Tuy nhiên, dù đúng là như vậy, tôi vẫn không thể chịu thua.

“Hứa là phải làm. Tôi sẽ mang Nina đi.”

Khi tôi tiến về phía Nina vẫn đang ngồi đó để cầm tay cô ấy, Trưởng Lão khoan thai ra khỏi ghế và đứng trước mặt tôi.

“Chuyện này kết thúc ở đây.”

Ông ta quát tôi với ánh mắt nghiêm nghị, ngạo mạn tuyên bố.

“Ta sẽ là đối thủ của các người.”

Ma thuật không là gì khác ngoài tổng hợp những ý niệm. Tôi có thể niệm chú được hay không cũng chẳng thay đổi được điều đó.

Nói cách khác, bạn sống càng lâu, bạn biết được càng nhiều, ma thuật sẽ ngày càng mạnh lên.

Không nghi ngờ rằng Trưởng Lão, một elf đã sống lâu đến nỗi chẳng ai biết rõ, hẳn là một Pháp sư quyền năng.

Tuy vậy, không có loài cây nào có thể mọc được dưới nhiệt độ đóng băng.

Băng pháp của Ai gần như là kẻ thù tự nhiên của những người điều khiển cây cối.

“Dù là ta có nói vậy…”

Ông ta sẽ sử dụng ma thuật gì đây?

Trong lúc tôi đang cảnh giác, Trưởng Lão lặng lẽ tiến lại gần và đưa tay về phía Ai.

“Nhưng các người chẳng đánh đấm gì được đâu.”

Ngay sau đó, Ai ngã lăn ra đất.

“Ông đã làm gì Ai!?”

“Hmph… quả là rồng có khác. Sao chứ? Đừng lo lắng quá. Ta chỉ cho cô ta ngủ thôi.”

Nói rồi, ông ta lại đưa tay về phía Nina, khiến cô ấy cũng ngồi sụp xuống đất.

Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy!?

Cuối cùng, ông ta làm Darg lăn ra ngủ, rồi quay sang nhìn tôi.

Tôi không hiểu ông ta đang dùng loại ma thuật gì.

Ông ta làm họ ngủ, vậy phải chăng ông dùng phấn hoa hay khí có tác dụng gây mê?

Nhưng kể cả mấy thứu đó cũng không thể nào khiến họ rơi vào giấc ngủ nhanh như vậy, không hề có dấu hiệu kháng cự.

“Ông đã đưa ra bốn người, thế có nghĩa là giờ tôi cũng được phép đấu.”

“Được thôi, ta không phiền đâu.”

Trưởng Lão trịnh trọng gật đầu, giơ tay ra trước mặt tôi.

Tôi không hiểu ông ta đã làm gì, nhưng tôi nên hạ gục ông ta trước khi ông ấy kịp làm gì.

Tuy nhiên, tôi có cảm giác tiếp cận ông ta một cách bất cẩn cũng sẽ rất nguy hiểm.

“Đứng yên.”

Trong lúc đang lưỡng lự Trưởng Lão lên tiếng, tôi đứng lại theo bản năng.

“Đúng như mong đợi, cả một con rồng cũng ngừng di chuyển khi nghe ta nói sao?”

Ông ta… nói vậy là ý gì nhỉ?

“Cậu đã quá bất cẩn, quá ngu ngốc. Không cần biết ma thuật cậu sử dụng có mạnh bao nhiêu,cậu không thể tự vệ được.”

Tôi không thể hiểu Trưởng Lão đang muốn nói gì.

“Giờ thì, cậu cũng ngủ luôn đi.”

Trưởng Lão đưa lòng bàn tay ra và mắt tôi dần nhắm lại.

.

Và rồi, tôi cắn nhẹ tay ông ta một cái.

.

“Guaah!?”

Sau khi tôi làm vậy, Trưởng Lão la toáng lên và ôm lấy tay mình.

“Làm sao!? Làm sao mà cậu cử động được!?”

Ông có hỏi tôi đi nữa…

“Thì từ đầu tôi có bị đông cứng không cử động được hay gì đâu?”

Tôi dừng vì ông ta nói vậy, nhưng đâu phải là bị điều khiển hay gì.

Khi tôi thử vẫy đuôi, nó vẫn cử động được như thường.

“Thật ngu ngốc… dừng lại! Đứng yên! Sensei! Không được di chuyển!”

Ồ, ra là vậy sao?

Cuối cùng tôi cũng nhận ra loại ma thuật ông ta đang sử dụng và trách bản thân mình sao ngốc quá.

Tại sao đến giờ này tôi mới phát hiện ra chứ?

Ma thuật bị chi phối bởi hiểu biết, nhận thức của một người về thế giới xung quanh. Chính nhận thứ đó được tạo thành từ những cái tên.

Nếu vậy, người ta không được tiết lộ tên của mình cho một Pháp sư.

Đó có lẽ là lí do tại sao những elf chỉ gọi nhau bằng tên của màu sắc.

Và có lẽ vì vẫn còn nhỏ hay vì vị trí công chúa mà Nina đã vô tình nói tên mình cho tôi biết.

Ngoài Trưởng Lão ra thì có lẽ những người khác sẽ khó nói hơn, nhưng cũng chẳng gây hại gì.

“Xin lỗi nhé, Trưởng Lão. Có vẻ như ma thuật của ông không có tác dụng với tôi rồi.”

Thật ra, chỉ là tên của tôi không phải là Sensei.

Tôi đặt móng vuốt mình lên vai Trưởng Lão và nói với ngọn lửa đang trào lên từ cổ họng.

“Giờ thì, ông có chịu thua chưa, hay ông muốn biến thành tro? Chọn một trong hai thôi.”

“…………Ta đầu hàng.”

Lần này, Trưởng Lão đã chấp nhận thất bại.

.

***

.

“Gaaah! Đồ ngốc! Cậu đúng là ngốc mà…!”

“Đừng tức giận thế chứ, chẳng phải mọi chuyện đều suôn sẻ rồi sao?”

Tâm trạng Nina đã không được tốt kể từ lúc chúng tôi rời làng elf.

Nhưng tôi không biết tại sao cô ấy lại giận như vậy.

“Chúng ta đã được Trưởng Lão công nhận liên minh giữa làng của mình và ông ấy, chúng ta còn được phương pháp kéo dài tuổi thọ nữa, và cô có thể về nhà cùng chúng tôi, vậy có chuyện gì không ổn cơ chứ?”

“Gah… đó là tại sao tui mới nói cậu là đồ ngốc!”

Nina ngồi trên lưng đấm cổ tôi liên tiếp.

Tôi chẳng thể hiểu được, quay sang nhìn Darg thì cậu ta lại đảo mắt đi chỗ khác huýt sáo vờ như không biết, Ai thì nhìn tôi cười gượng. Hình như cả hai người họ đều biết điều gì đó mà không nói với tôi.

“Nina, không lẽ cô muốn biến thành cây thật sao?”

“Dĩ nhiên là tui không muốn!”

Cô ấy lại đánh tôi.

Cảm giác cũng chẳng khác gì mấy so với mấy hòn đá của Ultramarine. Tôi không cảm thấy đau nhưng cũng có hơi sợ một chút.

“Cậu đang nói… khoan. Không thể nào, cậu đừng nói tui là cậu hiểu câu đó theo nghĩa đen nha?”

“Ý cô là sao?”

Nghe vậy, Nina ấn tay lên trán mình và thở một hơi dài.

“Biến thành cây… có nghĩa là tôi sẽ làm việc bận rộn như một cái cây mọc lá, đơm bông, và kết trái mỗi khi chuyển mùa ấy.”

“Ế… nh-nhưng Ultramarine nói rằng cây của Trưởng Lão đã quá già và cần đổi cây mới?”

“Mấy cái cây đó đến lúc phát triển lớn như vậy rồi chăm sóc phiền phức lắm. Tôi ghét làm chuyện đó nên đã nhờ Ultramarine giúp mình trốn ra khỏi rừng…”

Thoáng nhìn mặt tôi, Nina lại thở dài.

“Nói thật, giúp cậu còn phiền phức hơn nhiều. Người ta làm gì biến thành cây chứ…”

Nina nói nghe có vẻ như cô ấy thực sự bất ngờ. Tôi cũng đồng ý với cô, nhưng làm sao mà tôi biết được chuyện đó chứ, mọi thứ trong thế giới này đều đi ngược lại logic của tôi!

Nhưng bị bận rộn bởi mỗi chuyện chăm sóc cây thật chẳng giống ai. Elf đúng là vô tư thế không biết.

“Thế thì tại sao Trưởng Lão lại phản đối chuyện tôi mang cô đi dữ vậy?”

Nghe cô ấy giải thích, tôi không còn cảm thấy cảm giác họ sẽ gặp nguy hiểm nếu không có Nina ở đó. Nhưng dù vậy, lúc đó Trưởng Lão trông có vẻ vô cùng tuyệt vọng.

“Ừm thì… cậu nghĩ một người cha sẽ làm gì sau khi thấy con gái mình bỏ nhà ra đi và quay trở lại cùng một con rồng?”

“Trưởng Lão là cha của Nina…?

Nghĩ lại thì không phải chuyện đó quá hiển nhiên sao?

Tộc Elf rõ ràng là một cộng đồng được gầy dựng cùng với một thành viên lớn tuổi nhất đứng đầu.

Trong trường hợp đó, Nina—người mà họ gọi là công chúa—dĩ nhiên sẽ là con gái của ông ấy.

“Vậy… Nina, cô không muốn quay về cùng bọn tôi sao?”

Phải chăng tôi đã lỡ ép cô ấy phải làm gì trái ý muốn bởi vì sự hiểu lầm của mình?

Nếu là vậy, có lẽ Nina giận là điều đương nhiên.

Vừa lúc tôi nghĩ về chuyện đó, Nina lặng lẽ kéo giật lấy sừng tôi.

“Aa, Nina, đau quá đấy.”

“Cậu đã làm điều dư thừa, chỉ có vậy thôi. Mặc dù tui đã chuẩn bị tinh thần rồi…”

Nina nói giọng lí nhí.

“Nhưng… tui muốn ở bên Ai… và cả cậu nữa, tui, umm…”

“Phải đó. Tôi cũng muốn ở bên cô, Nina.”

Không nghe thấy cô ấy vừa nói gì, tôi trả lời dứt khoát. Tuy nhiên cô ấy lại giật mạnh sừng tôi một cái nữa.

“Tôi đã bảo là đau mà!”

Dù vậy, tôi hiểu rằng cô ấy làm vậy để giấu đi vẻ xấu hổ của mình.

“Chị cả cũng muốn ở cùng ta!”

“Ta không quan tâm đến ngươi.”

Darg lên tiếng trêu chọc cô ấy,nhưng bị phản công ngay lập tức.

“Ác ghê!”

Darg cười như thể không bận tâm câu nói đó, giọng của cậu vang vọng trên bầu trời.

“Thiệt tình, cậu ngốc quá—“

Nina nói vừa ngạc nhiên vừa thích thú.

“Nhưng có Nina ở cùng làm em vui lắm!”

Thấy nụ cười vô lo của Ai, Nina không thể kiềm lòng mà cười lại.

“Thôi thì, chắc ở lại thêm một chút cũng chẳng sao.”

Một chút của elf chắc có lẽ cũng khá lâu đó.

Nhẹ nhõm với suy nghĩ đó, chúng tôi trở về nhà.

.

.

Đó là những ngày hạnh phúc nhất của tôi.

Tôi đã không biết rằng sau này mình sẽ phải nghĩ về chúng biết bao nhiêu lần.

Bình luận (0)Facebook