The Magus of Genesis
Ishinomiya KantoFarumaro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Chuyển Sinh

Độ dài 1,893 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:33:26

Trans: Tsp

Editor: Halfmoon

===================================================================================================

(Kỉ Nguyên Rồng– Năm 0)

Everything has but one end

Only sausages have two.

--Tục ngữ Đức--

(Cái gì cũng có 1 đầu, chỉ có xúc xích mới có 2 - Ý chỉ chuyện gì rồi cũng đến hồi kết)

====================================================================================================

Đã bao giờ bạn muốn được bay lượn trên bầu trời?

Hoặc là muốn trở nên tàng hình và đi chọc ghẹo người khác?

Hoặc có lúc bạn lại muốn trò chuyện với động vật.

Bất cứ thứ gì cũng được.

Thuở xa xưa loài người đã mơ ước đến vô số điều, và cố đạt được chúng bằng sức mạnh của khoa học.

Bắt đầu từ chuyến bay do người lái đầu tiên của anh em nhà Wright, máy bay cuối cùng phát triển thành tên lửa chạy bằng động cơ ion và xe bay riêng.

Tuy chỉ được sử dụng trong quân đội, thậm chí những thứ như lớp ngụy trang quang học cũng đã được hoàn thiện. Thiết bị dò tìm trên không thường được sử dụng để tìm quân địch trong các trận chiến hiện đại.

Và dù trò chuyện với loài vật không có trí thông minh để hiểu tiếng người gần như là chuyện đùa, ứng dụng của máy thông dịch hiệu quả cao đã phá vỡ bức tường cô lập con người. Thậm chí đã có nhiều cuộc giao lưu văn hóa với cá heo, một vài loài mực, và tinh tinh.

Thế kỉ vừa qua có thể gọi là Kỉ nguyên Khoa học.

Nhưng.

Nhưng, kể cả có như vậy, tôi vẫn không từ bỏ khát khao của mình.

Khao khát có được những điều kì lạ, sự kì diệu của những phép màu, thứ gì đó tách ra khỏi lối suy nghĩ hiện đại.

Cụ thể là, ma thuật.

Tôi không còn nhớ liệu đã có điều gì thúc đẩy mong muốn này của mình hay không. Đúng hơn là, có lẽ từ đầu đã không có rồi.

Tôi vẫn còn là thiếu niên khi tôi nhận ra mình đã say mê với khái niệm ma thuật, thứ không thuộc về thế giới này, và quyết tâm theo đuổi thứ không thể giải thích bằng khoa học.

Ma thuật cổ ngữ, ma thuật thư pháp, cổ ngữ Châu Âu, giả kim thuật, chiêm tinh thuật, tà thuật, ma pháp cổ đại, ma thuật dụng cụ , ma thuật bí truyền của các pháp sư, âm dương thuật. Tôi nghiên cứu đủ các loại ma thuật từ mọi độ tuổi, ở khắp nơi trên thế giới, áp dụng thử những phương pháp của họ.

Niềm đam mê của tôi không chỉ dừng ở ma pháp không thôi.

Bóng ma, linh hồn, những hiện tượng kì bí, việc di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ, thần thánh, và quỷ. Tôi nghiên cứu qua hết các truyền thuyết, thần thoại, và truyện dân gian trên thế giới. Mỗi khi gặp được người nào được nói là có năng lực kì lạ, tôi đều tìm cách gặp họ nếu có thể.

Dần dần, vào một ngày nọ, tôi bỗng trở thành nhà nghiên cứu những điều bí ẩn nổi tiếng thế giới.

Tôi đã bỏ 89 năm cuộc đời vào nó.

Mất cả đời mình đi tìm kiếm điều bí ẩn, tôi đi đến một kết luận.

Thế giới này chả có gì bí ẩn cả.

Thế giới này quá ư thực tế.

Tôi đã làm hết mọi thứ. Chẳng còn bí ẩn nào hết, nếu có chăng nữa chẳng qua là do nhận thức sai lệch mà thôi.

Dĩ nhiên, không phải là điều gì tôi cũng chứng minh được. Thi thoảng vẫn có vài trường hợp tôi chỉ có thể gọi là kì lạ.

Mà cả với những trường hợp đó tôi vẫn không đánh giá là bí ẩn.

Tôi không biết thế hệ tương lai sẽ tiếp cận những điều đó như thế nào, nhưng chủ quan mà nói, công sức cả đời của tôi coi như đổ sông đổ bể. Mãi mê tìm thứ không hề tồn tại, nên cuộc đời tôi kết thúc mà không có vợ con.

Nếu nói tôi không cảm thấy hối tiếc thì sẽ là nói dối. Tôi vô cùng hối hận.

Nhưng, tôi chưa từng hối hận về cách sống của mình.

Nếu tôi được sinh ra 10 lần nữa, tôi cũng sẽ sống lại 10 lần y như vậy.

Bên cạnh đó, đến cuối cùng, tôi chỉ còn 1 mong ước cuối cùng.

Tôi muốn được thất vọng lần cuối.

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi không phải cảm thấy lo lắng về việc bị làm cho thất vọng. Nếu bạn muốn biết tại sao, thì vào lúc này đây, cuộc đời tôi đang đi đến hồi kết.

Tôi chầm chậm nhắm mắt lại, dần mất đi ý thức.

Thế giới của tôi đã bị bóng tối nuốt chửng.

Tôi đã chết.

—Chính xác hơn là, đáng lí ra tôi đã chết.

* * *

Lúc tôi tỉnh dậy thì xung quanh tối đen như mực.

Tôi vẫn nhận thức được rằng mình đã chết. Vậy đây là thế giới bên kia à?

Tôi cũng cứ nghe thấy tiếng nước chảy. Giả sử do mình chết rồi nên không nhìn thấy gì thì nó phải yên tĩnh hơn chứ nhỉ? Ít nhất là tôi nghĩ vậy.

Hơn nữa, tôi cảm thấy chật một cách kì lạ. Ngay khi đưa tay ra, ngón tay tôi chạm phải thứ gì đó mềm mềm. Tôi vẫn chẳng thấy gì, nhưng hình như có thứ gì ở đó.Với lại tôi không thể duỗi người được. Kì lạ thật. Tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, dù vẫn chưa di chuyển được nhiều. tôi thậm chí chẳng thể chống chân để dựa vào tường cơ. Có chuyện gì đó kì lạ đang xảy ra ở đây.

Tôi phải thoát ra khỏi không gian hẹp này. Vừa lúc định giãy dụa thoát ra thì tôi nghe thấy có tiếng nói ở đâu đó. Tôi không nghe rõ được, nhưng tôi vẫn biết mình chưa nghe qua thứ ngôn ngữ này bao giờ.

Vậy mà bằng cách nào đó tôi vẫn hiểu được ý của câu nói vừa rồi.

Tôi cũng bắt đầu hiểu được mình đang ở đâu.

Có vẻ như tôi không phải đang ở cõi âm. Ngược lại là đằng khác. Tôi nhẹ nhàng chạm vào “bức tường” lúc nãy tôi còn hấp tấp đè lên.

Giọng tôi vừa nghe là một giọng trìu mến, của một người phụ nữ. Một giọng lo lắng cho đứa con trong bụng của mình.

Nói cách khác, tôi dường như đang ở tại một thế giới sống. 

Một mình tôi nằm cựa quậy trong tử cung mẹ mình.

Chuyển sinh. Hơn nữa, là một dạng chuyển sinh cho mang theo cả kí ức của kiếp trước.

Có gì còn bí ẩn hơn vậy nữa không cơ chứ? Nói thật, tôi hầu như chẳng tin vào mấy chuyện như cuộc đời sau khi chết hay chuyển sinh.

Tôi đã nghĩ rằng chết rồi thì mình sẽ không còn tồn tại nữa, cả bản thân và những suy nghĩ của tôi sẽ biến mất.

Tôi cũng khá là thất vọng là mình phải rời khỏi thế giới cũ mới chỉ để trải nghiệm được chuyện này. Cái thể gới qua ư thực tế đó đã liên tiếp phản bội công sức cả đời của tôi. Nó là kẻ thù của tôi, luôn đẩy tôi tiến về phía trước để nhẫn nại chịu đựng nó hơn.

Tuy vậy, nỗi thất vọng ấy cũng vơi đi phần nào nhờ niềm vui vô tận và sự thỏa mãn lan tỏa trong lồng ngực mình. Nếu bị ép phải nói, tôi sẽ cho rằng không thỏa mãn là một đặc quyền của người chiến thắng; dẫu có khả năng là tôi sẽ mất trí nhớ khi lớn lên, nhưng cũng không sao.Tới đâu hay tới đó vậy.

Nhưng mà vẫn phải đảm bảo mình được sinh ra an toàn… ờ thì, dù là muốn thế lắm, nhưng tôi cũng chẳng làm gì được hơn. Chắc là mình nên cẩn thận không để chân ra trước? Tôi cũng phải tránh mấy chuyện ngớ ngẩn như bị dây nhau quấn cổ nữa.

Nghĩ vậy, tôi lại nhận ra một điều. Trên người tôi không có dây nhau. Cái gì? Cái gì vậy? Tôi cảm nhận quanh bụng mình, hoảng hốt, nhưng thực sự là không có. Tôi cố xoay người một vòng để kiểm tra, nhưng tôi vẫn tiếp tục xoay được. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Trong lúc tôi còn đang hoảng loạn, tôi cảm thấy áp lực xung quanh mình dần tăng lên. Không thể nào…

Ngay sau khi nghĩ thế, tôi cảm giác mình bị ép đẩy ra. Với sức của một đứa trẻ chưa sinh, tôi không cưỡng lại được nên đành phó mặc bị đẩy đi.

Tầm nhìn tối đen của tôi bỗng tràn ngập ánh sáng, nên tôi phải nhắm mắt để không bị chói. Cứ như vậy, tôi bị trọng lực kéo ra và rơi xuống đất.

Có vẻ như là tôi đã được sinh ra một cách an toàn. Về chuyện đó, tôi không biết một đứa bé phải làm gì bây giờ, tôi đoán chắc là khóc?

Đang lo nghĩ chuyện không đâu, tôi từ từ hé mắt thì thấy cả hai tay mình toàn một màu đỏ. Tôi biết là em bé có thể hơi ửng hồng, nhưng chẳng phải tôi hơi đỏ quá sao. Kiếp trước tôi đã thấy con của em gái mình rồi. Đứa bé đó chắc chắn không giống như thế này. Tay tôi có thể nói là đỏ tươi luôn rồi.

Tôi đang dồn sức để cử động thử thì cảm thấy lưng mình ướt ướt.Vẫn nằm dưới đất, tôi quay đầu nhìn.

Cũng một màu đỏ. Không, đỏ hay không không phải vấn đề. Quan trọng là đó là thứ tôi chưa từng thấy bao giờ, nhìn giống như quần áo ướt. Nó ướt có lẽ do tôi vừa trong bụng mẹ ra. Nhưng theo tôi biết thì chẳng có sinh vật nào vừa sinh ra đã mặc quần áo cả.

Ai đó liếm đầu tôi trong khi mình vẫn còn đang bối rối. Tôi nhìn lên theo phản xạ thì thấy một khuôn mặt lớn hơn mình nhiều đang nhìn tôi. Miệng nó mở, phát ra một giọng quen thuộc. Giống với cái giọng tôi đã nghe được trong lúc còn trong bụng mẹ. Nói cách khác, bà ấy là mẹ mình.

Bà có cổ dài như rắn và trên người phủ một bộ vẩy đỏ tươi. Đôi mắt vàng với con ngươi dọc của bà nhìn tôi chằm chằm. Cái mõm bò sát thuôn dài của bà toàn những răng là răng và ở sau đầu cũng có vài cái sừng mọc ra. Những cặp vuốt bén như lưỡi dao mọc ra từ đôi chân trước khéo léo và cả đôi chân sau to nặng. Cái đuôi mọc dài từ hông và đôi cánh dơi ở sau lưng.

Thứ trên lưng tôi chắc cũng là phiên bản mini giống của bà ấy. Nhìn thấy thân hình như vậy, tôi chợt nhớ đến một cái gì đó.

Một thực thể sống mà bất kì ai cũng biết, huống chi một người đã nghiên cứu hết những bí ẩn của thế giới như tôi.

Đó chính là, một con rồng.

Vừa lúc này tôi còn tưởng mỗi chuyện chuyển sinh là đã quái lạ rồi. Giờ mới thấy mình đã sai lầm.

Tôi cuối cùng cũng tìm ra một trong những bí ẩn mà tôi đã luôn theo đuổi. Và nó chỉ tình cờ xảy đến với tôi mà thôi.

Bình luận (0)Facebook