The Magus of Genesis
Ishinomiya KantoFarumaro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Ma pháp trận

Độ dài 2,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:55

✵ Trans Tsp ✵

✵ Editor Pantsu-kun ✵

=======================================================================================

Người đầu tiên sáng tạo ra những ma pháp trận của thế giới này vẫn còn là một bí ẩn.

Tuy nhiên, đó chắc hẳn là một con người dễ chịu, hiền lành.

=======================================================================================

Khoảng một tuần sau khi tìm được scarlite.

“Nè, nè Sensei! Nhìn xem nhìn xem nhìn xem!”

Khi tôi quay lại phía Rin đang reo hò vui mừng, em ấy nhảy thẳng lên người tôi.

“Rin!? Có chuyện gì vậy?”

Tôi ôm lấy em ấy theo phản xạ, mở to mắt ngạc nhiên.

Em ấy luôn gắn liền với chiếc xe lăn, nhưng như vậy không có nghĩa là em ấy không nhảy được.

“Ehehe, nó này, nó này!”

Xê người ra khỏi tôi một chút, Rin chỉ tay xuống hông mình. Em ấy đang chỉ vào bộ vây hông, giờ đây đã lớn đủ để trông như một chiếc váy. Mặc dù sau mười năm, nó cũng đã phát triển đáng kể, nhưng rõ ràng là nó lớn hơn ngày hôm qua nhiều.

“Phát triển nhanh thật ha…!”

“Nè, dạo trước, anh còn nhớ thanh kiếm Shig làm ra không?”

Em ấy đột ngột thay đổi chủ đề, nhưng tôi cũng bỏ qua và gật đầu.

“Em như kiểu, mình có thể thay đổi hình dạng của chúng được không nhỉ? Nên em thử và đã thành công.”

Lời giải thích ngắn gọn, súc tích của Rin khiến tôi không biết nói gì.

Khi tôi nhìn kĩ lại phần eo của ẻm, em ấy vẫn còn nguyên số vòng tuổi.

“Rin. Xin em đấy, phải nói cho anh biết trước khi em muốn dùng ma thuật lên cơ thể mình, được chứ?”

“Vââââng!”

Rin vui vẻ giơ một cánh tay lên. Em ấy ngoan ngoãn thật.

Nhưng mà, tôi không biết mình có nên vui hay sợ khi em ấy tình nguyện dùng cơ thể của mình cho việc nghiên cứu…

“Anh đang làm gì vậy? Đó là cái gì?”

Rin nghiêng người sang một bên và hỏi xin xem qua thứ sau lưng tôi.

Đằng sau tôi là một thứ trông như một cái lều tuyết tạm bợ làm từ đất sét. Nó được tạo thành hình bán cầu với một cái lỗ ở đằng trước. Người ta có thể thấy lửa đang cháy bên trong cái lỗ đó.

“Đây là cái lò nung.”

Sau những sự việc vài ngày trước, tôi phát hiện ra rằng chúng tôi có một lượng lớn kim loại ở gần đây.

Tuy nhiên, không hẳn là nó không có vấn đề. Khác với tình trạng của số kim loại được tìm thấy trong núi Ana, phần lớn chúng không ở dạng tinh thể, mà là trong quặng lẫn với đá.

“Anh đang cố dùng cái này để tách scarlite ra khỏi đá, nhưng…”

Chỉ cần tôi có thể chiết lọc ra được kim loại nguyên chất là được… tôi nghĩ thế. Vì nhiệt độ nóng chảy của kim loại thấp hơn của đá, theo lí thuyết tôi chỉ có thể nung chảy phần kim loại thôi. Có lẽ vậy. Tất cả những kiến thức tôi biết được đều nằm trong cái lò tồi tàn này đây.

Tôi đã thử thổi lửa trực tiếp vào xem nó có nóng chảy ra không, nhưng sau một khoảng thời gian dài tôi không thổi ra ngọn lửa ở dạng rồng nên nó hơi mạnh quá, thành ra khiến cho miếng quặng scarlite bốc hơi ngay lập tức.

Tôi nghĩ trong trường hợp này thì mình chỉ nên điều chỉnh liều lượng ở dạng người thôi, nhưng dù tôi có đốt bao nhiêu nó cũng không nóng chảy.

Tạo ra một ngọn lửa vừa đủ khiến tôi vô cùng căng thẳng. Sử dụng ma thuật ở bất kì lượng sức mạnh không đổi nào cũng khó kinh khủng. Mặc dù tôi có thể điều chỉnh đến một mức nhất định, nhưng phải duy trì nó ổn định ở một nhiệt độ hay sức mạnh quả thật không dễ dàng. Nên dù tôi có thể làm được, nó vẫn hết sức mệt mỏi. Điều đó đòi hỏi khả năng tập trung cao độ và sức chịu đựng bền bỉ.

Để so sánh thì nó giống như thổi bông bồ công anh vậy. Bạn có thể dễ dàng thổi nó nhẹ nhàng hay mạnh bạo, nhưng cứ thử thổi một lực không đổi để giữ nó lơ lửng tại một điểm trong không khí mà xem.

Vậy nên, tôi quyết định dựa vào khoa học hơn là ma thuật. Thay vì nung nó trực tiếp bằng ma thuật, tôi sẽ tăng sức nóng bên trong lò để nung kim loại. Bằng cách này, có lẽ tôi sẽ tăng được nhiệt độ mà không sợ làm quá.

“Woah!”

—Và cái lí luận nông cạn đó đã nổ vào mặt tôi, cùng với cái lò giờ đây đã tan tành.

“Hay quá! Làm lại đi!”

“…Thất bại rồi.”

Rin trông rất vui vẻ, còn tôi thở dài với đôi vai ủ rũ.

Là lỗi của kết cấu chăng? Hay có lẽ là do vật liệu tôi dùng? Dù là gì đi nữa, khi tôi tăng nhiệt độ đến một điểm nhất định, cái lò vẫn phát nổ trước khi scarlet kịp nóng chảy. Dù tôi có cẩn thận tăng nhiệt độ như thế nào, chuyện tương tự cứ xảy ra.

Để đề phòng, tôi không chỉ sử dụng đất làm lò nung. Cùng với việc sử dụng đất sét đã được chuẩn bị kĩ lưỡng, tôi còn dùng ma thuật kiên cố lên nó nữa. Ít nhất thì có vẻ như tôi không thể làm ra một cái lò nung có khả năng chịu được nhiệt độ cần thiết để nung kim loại với lượng kiến thức ít ỏi của mình trong lĩnh vực này.

“Sao anh không hỏi Luka cách làm ấy?”

“… Luka?”

Tôi nhại lại câu hỏi của em ấy.

“Vâng, Luka giỏi mấy chuyện này lắm!”

Quả thật cô ấy giỏi trong việc giữ lượng ma thuật sinh ra của mình được ổn định. Nhưng nếu chỉ nói đến lượng thôi, cô ấy xếp thứ nhì từ dưới đếm lên trên Shig. Tuy nhiên, điều đó không hữu dụng cho lắm. Ban đầu tôi tưởng rằng tài năng đó là một thứ bẩm sinh tùy theo loài hay tính cách của mỗi người, nhưng có lẽ nó lại là thứ người ta có thể học được cách làm. Giống như học cách tung hứng chẳng hạn.

“Được rồi, chúng ta đi hỏi nào.”

Tận dụng cơ hội và quyết định thử xem sao, tôi tiến về trường cùng với Rin.

Cô ấy đang trò chuyện với những học sinh khác.

“A, Sensei. Anh khỏe không... hở!? Rin, em đang tự mình bước đi sao!?”

Khi Luka quay về phía chúng tôi, cô ấy thấy Rin đứng bên cạnh tôi và nhìn chăm chăm kinh ngạc.

“Cô làm sao được vậy!?”

“Ahem…—Tui giỏi mà đúng không!?”

Rin ưỡn ngực khoe khoang trước sự ngạc nhiên của Shig.

Hình như em ấy đến gặp tôi chỉ để khoe giờ đây mình đã có thể tự đi được. Nó là một chuyện khá đơn giản, nhưng tôi có chút… không, tôi rất vui.

“Luka, anh muốn hỏi em một việc. Có mánh khóe nào để giữ ma thuật được ổn định không?”

Sau khi Rin đã khoe tác dụng của ma thuật của em ấy lên bản thân mình cho mọi người xong xuôi, tôi chen ngang vào cuộc nói chuyện.

“Mánh khóe…?”

“Ừm. Luka, em vô cùng khéo léo trong việc ổn định lượng ma thuật mình tạo ra, phải không? Anh thì… Anh lại như thế này. Ánh sáng, tạo ra một nguồn sáng tí hon trên đầu ngón tay ta.”

Tôi vừa dứt câu thần chú, một luồng ánh sáng chói lọi tràn ra từ bàn tay tôi và ngay lập tức bao trùm khu vực xung quanh.

“Ta bảo là đầu ngón tay!”

Tôi la lên và khép tay mình lại, nguồn sáng dịu lại như ngọn lửa bị dập tắt.

“Ooow, mắt em…”

“Ma thuật của Sensei vẫn dữ dội như thường ha.”

“Điều khiển hay chưa kìa.”

Sau khi vô tình nhìn trực tiếp vào nguồn sáng, Rin dùng tay che mắt lại. Violet thán phục, trong khi Shig chỉ nói mỉa mai.

“Thôi nào. Cậu cũng đâu giỏi chuyện đó lắm đâu.”

“Ít ra thì không tệ như anh.”

“Vậy cậu thử làm xem.”

Sau khi dùng lời đánh tay đôi, tôi giục Shig.

“Được thôi.”

Shig đồng ý, không chút do dự. Dù cho tôi chỉ có ý nói đùa, việc cậu ấy chấp nhận thách đấu cũng có thể xem là tiến bộ.

“Ánh sáng, ngươi sáng trắng, ngươi chói lọi. Hãy nằm vào lòng bàn tay ta.”

Niệm chú xong, ánh sáng bùng lên từ bàn tay cậu ấy. Nó liên tục dao động từ yếu đến mạnh và ngược lại, rồi tắt ngấm.

“Onii-chan, nó không khác gì lắm so với của anh.”

“Geh…”

Nghe Yuuki nhận xét thành thật, Shig và tôi đồng thanh rên rỉ.

“Giờ thì, Luka. Cô nghĩ là đến lượt em rồi nhỉ?”

“Ummm… Ánh sáng.”

Được Violet nhắc nhở, Luka thuật câu thần chú đơn giản của mình và chụm bàn tay lại. Một quả cầu ánh sáng xuất hiện trong lòng bàn tay của cô ấy. Nó không sáng chói như của tôi, cũng không thay đổi cường độ liên tục như của Shig. Và hơn hết, hình dáng của nó thật đẹp.

Quả cầu ánh sáng cô ấy tạo ra gần như là hình cầu hoàn hảo. Nó trông như trăng tròn trên bầu trời đêm vậy. So với nó, cái của Shig giống như một ngọn lửa với đường viền không rõ ràng, luôn thay đổi. Của tôi có lẽ cũng giống vậy. Đó là nếu bạn ở cách đây một trăm mét thì may ra.

Mặc dù Yuuki và Violet giỏi hơn chúng tôi nhiều, kể cả họ cũng không thể tạo ra nguồn sáng ổn định như vậy được.

“Em hiểu rồi!”

Bất thình lình, Rin đứng dậy.

“Anh cứ để tay như vậy là được!”

Em ấy chỉ vào hai bàn tay đang chụm lại của Luka.

“Nếu cô nghĩ nó đơn giản vậy…”

“Ánh sáng!”

Ngắt lười Shig, Rin chụm tay và lớn tiếng nhại lại Luka.

“Không thể nào…!?”

“Chà.”

“Tuyệt vời quá!”

Mắt Shig mở to, Violet đặt tay lên miệng mình, và Yuuki reo lên háo hức.

Xuất hiện trong tay em ấy là một quả cầu sáng hơi méo mó. Dù vậy nhưng nó vẫn có thể được coi là một quả cầu.

Mức ổn định ma thuật của Rin khá thấp trong số những học sinh. Mặt khác, lượng sinh ra của em ấy lại cao. Dù không được hoàn hảo, cô bé Rin đó đã ổn định được ma thuật của mình.

“A-Ánh sáng!...Oooh!”

Shig bắt chước theo và chụm tay mình lại, và rồi thốt lên kinh ngạc khi một quả cầu ánh sáng nhỏ xuất hiện trên lòng bàn tay. Violet và Yuuki làm theo, cũng tương tự chứng thực được ma thuật của mình đã ổn định.

Không thể nào, nó thật sự đơn giản vậy sao…

“Ánh sáng!”

Tôi chụm tay và nổi hứng la lớn.

—Một thoáng sau, cả phòng học tràn ngập ánh sáng.

* * *

“Em vẫn còn thấy đom đóm này…”

“Anh thực sự xin lỗi.”

Tôi cúi đầu trước Yuuki và những người khác đều đang nhăn nhó, chớp mắt liên tục.

Dường như, ma thuật của tôi khuếch tán ra quá nhiều.

Sau khi tự ổn định và hội tụ, kết quả là cường độ ánh sáng phóng ra từ nó cao đến mức có thể làm người khác mù tạm thời. Mặc dù tôi đã ngưng dùng phép ngay lập tức, tất cả học sinh đều kêu ca rằng mình không thể nhìn thấy gì.

Tôi không chắc có phải vì em ấy đặc biệt nhạy cảm với ánh sáng không, nhưng phiên bản năng động thường ngày của Rin đã biến đâu mất tiêu—cơ bản là em ấy ủ rũ, đôi mắt nhắm chặt. Tôi đã kiểm tra và có vẻ không phải lo về khả năng bị mù, nhưng mà…

“Anh chưa từng nghĩ rằng cách giữ tay lại ảnh hưởng đến lượng ma thuật sinh ra…”

Đúng là ma thuật thường xuất hiện từ tay của một người. Chính xác hơn là nơi cách bàn tay một chút. Dù là vậy, tôi chưa từng bận tâm đến chuyện bàn tay mình làm kiểu dáng gì cho đến tận bây giờ. Chúng tôi lúc nào cũng sử dụng ma thuật theo cách thuận tiện nhất.

“Em không biết tại sao… nhưng em luôn tưởng tượng nguồn sáng đang ngồi trên bàn tay mình.”

Như thể mắt mình đã phục hồi được một chút, Luka vừa nói vừa lấy hai bàn tay mình chụm lại thanh hình cái bát.

Quả là quả cầu ánh sáng của cô ấy tạo ra gần bằng với kích thước lòng bàn tay mình.

“Ra vậy. Cô đồng ý là khi có thứ gì đó để làm kích thước chuẩn, nó sẽ dễ điều khiển hơn.”

Violet cũng lại chụm bàn tay và tạo ra nguồn sáng.

Nó còn ổn định hơn trước đó, có lẽ là cô ấy giờ đây đã hiểu được nguyên lí.

“Thì ra là vậy…”

“Đừng có mà làm lại đó!”

Thấy tôi chụm tay, Shig hốt hoảng lên tiếng.

“Kích thước chuẩn…? Luka, tay của chị tầm bao nhiêu centimet?”

“Oh!”

Nghe câu hỏi ngẫu nhiên của Yuuki dành cho Luka, tôi bất chợt la lớn.

“S-Sao vậy, onii-chan?”

“Là nó! Đúng là nó đó, Yuuki!”

Tôi háo hức nắm lấy tay em ấy lắc lên lắc xuống.

“Violet, cô có thể tạo ra một sợi dây leo được không? Kích thước vừa đủ là được.”

“…Của anh đây.”

Sau khi buộc một đầu sợi dây leo Violet tạo ra vào một cái gậy, tôi buộc đầu còn lại vào một cục than củi. Sau đó, dùng cục than vẽ một chấm trên bàn xong, tôi dựng một đầu gậy thẳng đứng lên, giữ cục than trên bàn vừa đủ xa để làm căng sợi dây leo, và vẽ một vòng tròn. Bằng cách đó, tôi đã có được một vòng tròn chuẩn trên bàn. Nói một cách đơn giản, tôi đã làm một chiếc compa tự tạo của người đi biển.

“Luka… à, không.”

Có khả năng Luka sẽ quá hoàn hảo để tôi có thể nhận ra sự khác biệt.

“Yuuki, em có thể thử tạo ra một nguồn sáng trong khi tưởng tượng nó vừa in với vòng tròn này không?”

“Ưm!—Ánh sáng.”

Tôi nhờ Yuuki, người có trực giác tốt và có thể biết được ý định của tôi, thực hiện. Giơ tay mình quanh vòng tròn, em ấy niệm chú. Và rồi, một nguồn sáng hiện lên không phải từ bàn tay cô ấy, mà là bên trên vòng tròn. Nó là một quả cầu ánh sáng đẹp đẽ, như mặt trăng tròn tỏa sáng trên bầu trời đêm.

Một vòng tròn.

Ma pháp trận đơn giản nhất.

Những ma pháp trận có ý nghĩa gì đối với thế giới này? Câu trả lời lại là một điều tôi nhận ra bằng trực giác.

Chúng là thước đo của ma thuật. Không phải để đo độ dài của một đường thẳng, mà là cho phép người ta vẽ thẳng đường đó.

Bình luận (0)Facebook