The Magus of Genesis
Ishinomiya KantoFarumaro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Lớp trưởng

Độ dài 1,490 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:10

✵ Trans Tsp ✵

✵ Editor Pantsu-kun ✵

=======================================================================================

Không được để một con rồng lo bữa tối hôm nay.

Thường bị sử dụng sai với ý “Thật là một trải nghiệm kinh hoàng”,

một tục ngữ được lưu truyền trong Tộc Scarlet.

=======================================================================================

“Mệt chết mất…”

“Làm việc tốt lắm.”

Nina thờ ơ tỏ vẻ thương hại khi tôi quay về từ lớp học của ngày hôm nay và ngồi tựa vào ghế.

Mười ngày đã trôi qua kể từ khi khóa học đặc biệt của các học sinh trao đổi bắt đầu. Sự ồn ào càng lúc càng lớn sau ngày đầu tiên, các tiết học tiến triển với tốc độ như sên bò. Mỗi lần tôi cố dạy điều gì đó liên quan đến ma thuật thì nó lại biến thành một buổi huyên náo kinh khủng mặc dù tôi đã cố né tránh hết sức.

“Mọi thứ bên kiến thức phổ thông có ổn không?”

Rốt cuộc tôi đã đẩy toàn bộ mảng đó giao cho Nina và Violet, nhưng tôi vẫn chưa nghe ngóng được gì nhiều từ hai người họ. Dù vậy, nghĩ kĩ lại thì, dân số làng Scarlet đang tăng khá nhanh và trẻ em nhiều đến mức có thể sẽ làm họ gặp rất nhiều khó khăn.

“Cũng tạm, không có vấn đề gì lắm. Mà thỉnh thoảng Shig và Rin lại làm ồn thôi.”

“Hai em ấy à…”

Nghe đến hai cái tên đó, tôi có thể hình dung được một cảnh tượng ầm ĩ.

Luka có phần ngoan ngoãn và trung thực, còn Violet là người lớn. Kể cả khi có bối rối trước sự khác biệt về môi trường và văn hóa, họ cũng không phải kiểu người sẽ gây phiền toái cho ai khác.

Người gây rối sẽ là một trong hai đứa kia, hoặc thậm chí có khi là cả hai.

Thêm vào nữa, hai đứa nó có vẻ không hòa thuận cho lắm, điều đó dẫn đến việc chúng sẽ lao vào cãi nhau ngay lập tức. Nói là vậy, nhưng xét chuyện Rin cứ lao đầu vào tranh cãi, tôi cảm thấy Shig mới là người phải chịu đựng. Rin không hề có khái niệm tránh gây mâu thuẫn một chút nào cả.

“Làm sao để giải quyết mỗi khi chúng cãi nhau đây?”

“Cậu muốn biết cách à?”

Nói rồi, Nina di chuyển ngón tay mình. Dây leo mọc lên từ mặt đất, quấn lấy người tôi và nâng tôi lên không trung.

“Làm vậy đó.”

“Tôi hiểu rồi, hiểu rồi mà, thả tôi xuống đi!”

Tôi hoảng hốt la lên.

Tôi dễ cảm thấy bất an hơn mình tưởng khi sự tự do của cơ thể bị cướp đi và chân chẳng còn chạm đến mặt đất. Dù cho nó có khá thấp, tôi vẫn cảm thấy sợ vì không biết rằng liệu mình có đột ngột bị thả rơi xuống chăng.

“Và nếu chúng vẫn chưa chịu nghe lời, thì…”

Khi Nina vẫy ngón tay một lần nữa, cơ thể tôi bị lắc lên lắc xuống dữ dội. Tầm nhìn của tôi mờ đi, tôi vô thức níu chặt lấy mớ dây leo vì sợ trọng lực mà tôi cảm nhận được sẽ biến mất. Với những người thấy cảnh này thì trông có vẻ buồn cười, nhưng với người đang chịu trận thì chẳng đáng cười chút nào.

“Sang ngày thứ ba thì chúng đã ngoan ngoãn trở lại.”

Dĩ nhiên là như vậy rồi!

Cuối cùng tôi cũng được thả xuống đất, tôi muốn hét toáng lên nhưng không thể vì phải chiến đấu với cơn buồn nôn.

“Onii-chaaaan! Khoan, huh? Sao vậy?”

Có vẻ như lớp học của Violet đã kết thúc. Yuuki, người trên đường về thường ghé vào văn phòng, nhảy lên người tôi trong khi tôi vẫn đang cố gượng dậy. Tôi vẫn ổn. Em ấy khá là nhẹ cân.

“Không, không có gì đâu… Anh không sao.”

Khi tôi nói rằng chẳng có chuyện gì, em ấy quay sang và đi đến chỗ Nina.

“Có chuyện gì vậy?”

“Cậu ta nói lớp học đặc biệt không được ổn cho lắm.”

Aaa, thôi nào!

Yuuki hỏi lại cũng câu đó và Nina nói thẳng ra.

“Oooh. Em biết rồi. Là Rin và Shig đúng không?”

Yuuki lập tức suy ra được hai thủ phạm, chắc là vì chúng lúc nào cũng hành xử như vậy.

“Không phải lỗi của hai em ấy đâu. Là lỗi của anh.”

Bất kể phương pháp của Nina và Violet như thế nào, họ đã có thể dạy chúng một cách rất là suôn sẻ.

“Ừm. Em đồng ý!”

Không may là, Yuuki đồng tình ngay và khiến tôi cảm thấy hơi buồn.

“Onii-chan quá ư mềm mỏng.”

Không dừng ở đó, em ấy còn xoa đầu tôi nữa.

Có khi tôi sẽ khóc ngay tại đây đó.

“Một người lãnh đạo phải cứng rắn lên!”

“… Người lãnh đạo?”

Tôi đáp lại Yuuki, lời của em ấy dường như có ẩn chứa hàm ý sâu sắc nào đó.

Ý em là, onii-chan không có dáng để làm một người lãnh đạo.”

Quả thật, cả tôi cũng không nghĩ mình phù hợp với công việc đó. Scarlet chưa có trưởng làng chính thức, nhưng người đứng đầu tộc Kenbu, cha của Yuuki - Amaga, là người dẫn dắt dân làng.

“Lãnh đạo… người đứng đầu. hmm.”

Người đứng đầu một ngôi làng là trưởng làng, người đứng đầu một học viện là hiệu trưởng. Tuy vậy, người đứng đầu một lớp học lại không phải là giáo viên.

“Được rồi. Hãy bầu ra một người lãnh đạo.”

Đột nhiên nghĩ tới nó, tôi nói.

* * *

“Lớp… trưởng?”

“Đúng vậy. Lớp trưởng. Gọi tắt là Trưởng cũng được.”

Nghe Shig nhại lại lời tôi như vẹt, tôi gật đầu đáp. Hội trưởng sẽ không hợp cho lắm vì ở đây chẳng có ủy ban nào để phụ trách cả, nên tôi nghĩ rằng lớp trưởng sẽ hợp lí hơn. Ít nhất nó cũng gần giống.

“Ý anh muốn nói là chúng ta hãy quyết định xem ai là người đứng đầu trong lớp, chỉ vậy thôi. Người đó nói gì thì phải làm theo. Dễ mà, đúng không?”

“Không phải chúng tôi nên làm theo lời anh nói sao, Sensei?”

Violet hỏi một câu có lí.

“Phải. Dĩ nhiên anh sẽ được xếp vị trí cao hơn với tư cách là giáo viên của mọi người. Nhưng đó cũng là lí do tại sao anh không thể làm lãnh đạo được. Việc xác định lớp trưởng phải phụ thuộc vào mọi người.”

“… Ra vậy. Thế nó cũng giống như trưởng đội trinh sát? Theo ví dụ đó, Sensei, anh sẽ giống như Trưởng Lão sao?”

Ngẫm nghĩ được một lúc, cô ấy hiểu ra và trả lời vậy.

“Nè, nè, nó là cái gì vậy~?”

“Etou… nói cách khác, Sensei, ý anh là tụi em có thể hiểu nó giống như chọn ra một người tiếp quản đứng sau anh đúng không?”

Thấy Rin kéo vạt áo tôi, Luka giải thích những gì cô ấy hiểu theo cách của riêng mình. Nó không đúng hoàn toàn, nhưng tạm thời có lẽ để cô ấy hiểu cách đó sẽ dễ dàng hơn.

“Tôi sẽ làm!”

“Nghe vui đó, em cũng muốn làm nữa!”

Và rồi, như dự đoán, cả cánh tay Shig và Rin đưa thẳng lên ngay tức khắc.

“Nếu được, tôi có thể không?”

Sau đó, bất ngờ, Violet cũng tham gia vào. Cô ấy có lẽ cảm thấy có chút e sợ khi để một trong hai em ấy quyết định mọi việc. Cô ấy cũng nên nhận thức rõ bản thân vấn đề. Là một người phụ nữ từng làm đội trưởng đội trinh sát như cô đã nói, Violet chắc chắn sẽ giúp đỡ được cho tôi rất nhiều.

—Tuy nhiên.

“Sẽ không có gì thay đổi cho đến khi chính bản thân anh quyết định mà, phải không? Lấy việc anh chọn Rin làm ví dụ. Em sẽ không chấp nhận chuyện đó đúng không, Shig?”

“Chưa kể tới chuyện chỉ có mỗi hai tay, tôi không thể theo một người đến hai chân còn chẳng có.”

Chắc là tộc Lizardman đánh giá tầm quan trọng của một người thông qua số chi mà họ có?

“Đuôi và vây hông của Rin đóng vai trò như tay và chân của em ấy, nên em ấy cũng có bấy nhiêu như em, Luka, và anh… mà thôi, chuyện đó để hôm khác hẵng nói.”

Lúc này tôi không có đủ thời gian để giải thích Thuyết Tiến hóa của Darwin , thậm chí cũng không biết chắc nó có áp dụng với thế giới này không.

“Dù sao thì, chúng ta sẽ chọn ra Lớp trưởng một cách công bằng.”

“Công bằng… giống như một trận đấu?”

Shig trông có vẻ lo lắng khi cậu ấy liếc nhìn Violet. Nghĩ lại mới nhớ, lớp học của Violet cũng không có vấn đề gì, phải không nhỉ? Tôi cảm giác như bằng cách nào đó mình hiểu được vẻ mặt của cậu ấy.

“Không, là một thứ mà mọi người đều bình đẳng như nhau.”

Nói đoạn, tôi lấy ra thứ mình đã chuẩn bị từ trước.

“Đá và… gỗ?”

Thấy những thứ tôi vừa mang ra, đám học sinh đồng loạt nghiêng đầu.

Bình luận (0)Facebook