• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 149: Biến hình (2)

Độ dài 2,085 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-18 10:15:24

< Có khoảng 15 cảnh vệ ở phía trước. Tôi không biết nhiều về kiếm lắm, nên không thể nói họ mạnh như thế nào, nhưng... họ không phải là vấn đề lớn. Cứ thể hiện như bình thường là được. >

Heliona phân tích bằng giọng nói nghiêm túc. Tuy nhiên, có thể nghe được cô rất tự tin vào Sera. Heliona chắc chắn rằng Sera sẽ là người chiến thắng.

'Thể hiện như thường...'

Nghe được sự tin tưởng của Heliona, Sera nhìn 2 thanh kiếm của mình được bao phủ trong ngọn lửa hừng hực. Lo lắng, cô cắn môi.

< Đừng lo lắng. Cũng đừng căng thẳng. Tôi, con gái của Vua Tinh linh triệu hồi, sẽ hỗ trợ bạn, nên... cứ nghĩ về nó là một vinh dự và tận hưởng đi. >

Heliona nói thêm rằng Sere nên tận hưởng trận chiến này. Những lời đó như kíp nổ, Sera nắm chặt 2 thanh kiếm và tiến về phía trước.

Một bước, một bước nữa...

Ban đầu cô chỉ như đang đi bộ. Chân cô dần tăng tốc và đạt tới tốc độ cao nhất.

'Mình cảm thấy mấy cái xương sườn sắp gãy rồi, nhưng...không có thời gian để do dự nữa.'

Vút qua cơn gió giá buốt, Sera tiến đến lối vào tòa biệt thự. Cô chỉnh lại tư thế và vung kiếm mạnh mẽ về những ngọn giáo đang chĩa vào mình.

"...!"

Khi vũ khí va chạm, chỉ một tích tắc sau, ngọn lửa của Heliona trên thanh kiếm của Sera rung động và nuốt chửng đám cảnh vệ.

"Uk."

Đám cảnh vệ có vẻ mặt lờ đờ sau khi bị nhấn chìm trong lửa của Heliona đã dần lấy lại được nhận thức.

"Uuuak!"

"C... Cháy, cháy rồi!"

Sau khi tỉnh lại, đám cảnh vệ lăn lộn trên đất để dập tắt lửa trên người. Sera quan sát những tên còn lại vẫn đang tiếp cận cô.

"Cái gì vậy? Mắt của họ... có gì đó là lạ.'

Mắt họ có vẻ như bị thôi miên. Trong khi vung kiếm và nhìn vào mắt họ, Sera nghĩ tại sao cô không thể né được đòn tấn công của Reutrina lúc trước.

'Họ bị... điều khiển?'

Họ có biểu hiện vô cảm, miệng không thốt ra bất cứ âm thành gì. Họ chỉ im lặng và tấn công. Để ý điều này, Sera nghiến răng và bạt kiếm rộng để cản những mũi thương nhắm vào cô.

'Kuk...'

Giữa động tác vung, cơn đau từ những cái xương gãy nhói lên, cô nhăn mặt.

< Đừng yếu đuối vậy. Nainiea đã chịu đựng những thứ còn kinh khủng hơn thế. >

"... Uk."

Sera gắng gượng cơn đau khi nghe Heliona nói và tiếp tục động tác.

'Đúng vậy. Mình có thể chịu đựng.'

Cô quay người và cầm chắc 2 thanh kiếm. Sera quét bay những vũ khí đang nhắm vào mình và bắt đầu múa kiếm. Cô xoay các ngón tay và cầm ngược một thanh kiếm lại. Cô dời chân tới một vị trí khác. Sau khi vung kiếm nửa nhịp, ngọn lửa theo sau điệu múa và lắc lư như thể đang cổ vũ Sera.

"... Aaaaaak!!"

Cô hét lên để quên đi nỗi đau. Sera đẩy lùi 4 tên cảnh vệ cùng lúc vào kết thúc điệu nhảy.

"Uuuuuuuuuuaaak!"

"C... Cháy!"

Ngọn lửa theo sau quỹ đạo của thanh kiếm và bám vào 4 người họ khi khi họ đang định xông lên lần nữa. Nó làm họ lấy lại ý thức.

"Ugh... Ugh..."

Sera vẩy kiếm và phủi bụi khỏi cổ tay. Những cảnh vệ cuối cùng cũng chú ý và đang liếc nhìn cô. Không quan tâm đến họ, Sera nhìn quanh để kiểm tra tình hình.

"Cô là... hầu gái nhà Iphalleta?"

Một người đã nhớ ra Sera đã cầu xin anh để được vào trong lần trực trước đó. Anh ta đang bối rối chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

< Dưới tình huống này, cô nên nhờ anh ta giúp đỡ. >

"Sao cơ? Nhưng..."

< Nhìn vào mắt những nhân loại này, tôi chắc chắn họ đã bị điều khiển bởi thứ gì đó trước đó. Chắc hẳn là phép thuật thôi miên. >

'... Chắc chắn...'

Sera cũng đã nghĩ tương tự, cô gật đầu và nói với người cảnh vệ đang bối rối.

"Anh đứng dậy được không?"

"À, vâng."

Sera cắm một thanh kiếm xuống đất và chìa tay ra giúp anh ta. Trong khi đó, cô vung thanh còn lại về phía sau.

Whuwaaaarurururu!

Ngọn lửa từ thanh kiếm bốc lên và đẩy lùi những tên cảnh vệ vẫn còn bị điều khiển.

"Uk?"

"Bọn họ bị sao thế?"

Người lính được giao mệnh lệnh phải phục vụ tốt nhóm Riley đang bối rối khi nhìn hành vi của đồng đội mình.

"Tôi xin lỗi. Tôi không có nhiều thời gian."

Sera giúp người lính đứng dậy, rút thanh kiếm đang cắm xuống đất và yêu cầu sự trợ giúp.

"Anh có thể giúp tôi không? Làm ơn hãy chặn những người này lại."

Người lính đang cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, nhưng không thể. Anh ta hỏi Sera.

"Cái gì đang xảy ra vậy? Làm ơn giải thích cho tôi với."

"Tôi cũng không biết. Tôi đang định tìm hiểu đây. Tôi phải bảo vệ Cậu chủ."

Người lính nhìn Sera và nuốt nước bọt.

"..."

Quần áo của cô nhăn nhúm như thể bị đánh bởi thứ gì đó vào bụng. Trên tóc và vai của cô không phải là tuyết, nhưng là những mảnh kính vỡ.

"Làm ơn."

Mặc dù bị gãy vài cái xương sườn, cô vẫn nhịn đau và cúi đầu cầu xin. Có lẽ sự chân thành của cô đã hiệu nghiệm. Sau một khắc suy nghĩ, người lính cầm ngọn giáo lên và nói.

"... Tôi hiểu rồi."

"Chỉ một điều thôi. Làm ơn hãy giải thích với chúng tôi chuyện gì..."

Người lính đang nhìn vào ánh mắt của đồng đội trong khi tiếp tục nói thì...

"... Kiiiaaaaaaaaaaaak!!"

Một tiếng hét kinh dị như của một con thú vang vọng từ phía trong lâu đài.

"...?!"

"...?!"

< ...?! >

Nghe tiếng hét, không chỉ đám lính và Sera, mà kể cả Heliona, người đang ở cạnh Sera để bảo vệ cũng tỏ ra ngần ngại. Một tiếng hét ghê rợn.

"Tiếng la đó?"

Âm thanh đó nghe như ai đó đang quằn quại trong đau đớn. Sera, sau một vài giây ngây dại, đã nhanh chóng đoán ra người đó là ai.

"... Công chúa Reutrina?"

Đó là tiếng hét của Reutrina.

"Tôi xin lỗi. Mọi chuyện nhờ cậy hết vào anh!"

"C... Chờ đã!"

Sera không thể chờ thêm một giây phút nào nữa, cô chạy như bay vào tòa lâu đài. Người lính gọi với theo đã sớm nhận ra các đồng đội bị điều khiển đang tiến đến từ phía sau.

"Kuuk? Này, mấy cậu bị sao vậy?"

Anh ta hét lên, tuy nhiên, đám cảnh vệ không quan tâm và vượt qua anh với ánh mắt vô hồn, họ chỉ chăm chăm bắt Sera, người vừa với vọt vào lâu đài.

***

Sau khi tỉnh dậy, Nainiae chỉ có một mình trong phòng. Cô vừa tỉnh táo lại và chạy ra khỏi đó.

'... Không có ai ở đây?'

Mặc dù đang ở ngoài sân, cô không hề thấy bất cứ người hầu nào qua lại. Nainiae nheo mắt và nhìn xung quanh. Cô kiểm tra từng ngóc ngách nhưng nhận ra thật sự là không có ai cả. Nainiae nghĩ về cái cửa sổ vỡ trước đó.

'Có gì đó bất thường.'

Thay vì kinh ngạc về khuôn mặt và ngón tay của mình đã hồi phục... cô đang lo lắng cho Riley, Sera và Heliona hơn. Nainiae thử đặt tay lên ngực nơi gần trái tim.

'Mana... vẫn chảy bình thường.'

Không giống như trong giấc mơ, mana của cô đang tuôn trào mạnh mẽ trong cơ thể. Như một phép thử, cô kích hoạt một vòng phép.

'Không có trở ngại nào. Vậy là thật rồi.'

Xác nhận tình trạng cơ thể hoàn hảo, cô nâng tay phải lên và nhanh chóng kéo xuống.

Huuuk!

Một phép thuật gió cấp cao được thi triển. Cùng với tiếng gió lốc, váy của Nainiae cũng lắc lư. Cơn lốc lan rộng theo hình tròn qua lan can và tạo một vết nứt nhỏ trên trường.

"Mình... được chữa khỏi hoàn toàn rồi?"

Nếu điều mà người phụ nữ trong giấc mơ nói là thật, Nainiae giờ có chút khác biệt với một tinh linh triệu hồi nhân tạo. Tuy nhiên... điều quan trọng là bệnh của cô đã được chữa hết.

"Tốt rồi, vậy thì."

Đến giờ, Nainiae vẫn luôn kìm hãm phép thuật của mình như thể ăn kiêng. Giờ thì cô quyết định quẩy hết mình. Nainiae bắt đầu kích hoạt 3 vòng phép trong tim.

'Đầu tiên...'

Nainiae dùng 3 vòng phép cùng một lúc để kích hoạt phép dịch chuyển, và chỗ hành lang không người dần trở nên méo mó.

"... Kiiiiiiiaaaaaaaaak!!"

Cùng lúc đó, Nainiae nghe âm thanh vang vọng từ tòa lâu đài một cách rõ ràng. Cô cũng nhận ra ai là chủ nhân của âm thanh đó.

'Công chúa Reutrina?'

Do mới tỉnh dậy, Nainiae không biết chuyện xảy ra trước đó. Với khuôn mặt bối rối, Nainiae bước qua cổng dịch chuyển.

"... Kuuuuk! Này, tỉnh lại đi!"

Nainiae trở về lối về của tòa lâu đài ngay lập tức. Cô thấy một đám cảnh vệ đang đánh nhau.

'Chị Sera không ở đây.'

Nainiae niệm phép theo dấu tinh linh triệu hồi để tìm Heliona. Nhận ra Sera không có ở đây, cô lại chuẩn bị phép dịch chuyển lần nữa.

"Uuu um?"

Sau khi Sera rời đi, người lính đang chống lại các cảnh vệ bị điều khiển, cảm thấy có sự hiện diện sau lưng mình. Anh ta quay lại và giật mình.

'Cái gì!?'

Như thể một tấm gương vỡ, không gian phía sau anh vỡ ra với âm thanh răng rắc. Chưa hết, có một cô gái xinh đẹp mà anh chưa từng gặp, người mà anh tin rằng cô có vẻ ngoài của tiên nữ, đang thở ra khói và tìm kiếm xung quanh.

"C... Cô là ai?!"

Nainiae đang vặn xoắn không gian sau lưng và chuẩn bị rời đi thì nghe câu hỏi và quay lại.

"Anh đang hỏi ai vậy?"

Họ đã gặp nhau trước đó rồi, anh ta là tên lính bị Nainiae đe dọa khi không cho nhóm Riley vào lâu đài. Do đó, Nainiae không có ấn tượng tốt với anh ta.

"Ah."

Nainiae chuẩn bị giải thích mình là ai thì thấy một ngọn giáo đang lao tới phía sau anh lính. Cô vẫy tay và vẽ gì đó.

"... Cẩn thận, phía sau."

Phép thuật của Nainiae nhanh hơn ngọn giáo, nó làm ngọn giáo trở nên mềm như cao su. Ngọn giáo va vào lưng của anh lính, người đang bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của Nainiae. Sau cú va chạm cuối cùng anh ta cũng lấy lại tinh thần và đẩy lùi đám cảnh vệ lại.

"Kuk!"

Sau cùng, anh ta quay đầu lại và cố tìm cô gái tuy nhiên,

"..."

Nainiae đã đi đến nơi khác bằng cổng không gian từ lâu.

"Hu... uuuhup! Uuuuu..."

Sau khi kích hoạt phép thuật, Nainiae lập tức dịch chuyển từ khu vườn đến bên trong lâu đài. Cô cuối cùng cũng có thể thấy dấu vết của hai người cô đang tìm kiếm.

'Chị Sera và... chị Heliona...'

Khung cảnh khá tối, nhưng có ánh sáng màu cam xuất hiện phía trước chỉ vị trí của họ cho cô. Tuy nhiên, Nainiae đang do dự có nên gọi họ không, cô cắn môi. Vì cô sợ, cô lo lắng rằng họ sẽ không nhận ra cô như người lính đã từng.

< ...? >

Dường như Heliona cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, cô quay lại và vô thức mở miệng.

<... Nainiae? >

Sera thấy ngọn lửa trên kiếm của mình biến mất. Cô quay đầu lại và há hốc mồm.

"...?"

Sera không thể nhận ra Nainiae. Cô đang chuẩn bị cẩn thận mở lời thì vào lúc đó, một tiếng hét lại vang vọng. Nó làm mọi người ở đó như muốn điếc.

"Aaaaaaaak!!"

Là tiếng hét của Reutrina.

"Ah... ugh..."

nghe tiếng hét ghê rợn, một thanh niên bịt tai và nhăn nhúm mặt. Cậu lau ghèn mắt và cằn nhằn.

"Chuyện gì vậy... Ai đang la đó? Còn có, đây là đâu? À mà mấy giờ rồi?"

Đó là Riley.

"Uuuu! Uuuuuuuaaaaa!"

"Ugh. Đau tai quá."

Reutrina đang giật tóc và chịu đựng như thể ăn nhầm thứ gì. Một lúc trước, cô đang lẩm bẩm những thứ kỳ lạ và la hét như thể lên cơn.

"Không thể như thế! Không thể thế được!"

Reutrina không chỉ giật tóc, nước mắt, nước mũi tèm lem trên mặt cô. Reutrina đang vật lộn với ký ức cô thấy được của Riley.

Bình luận (0)Facebook