• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 146: Bướm đen (2)

Độ dài 2,523 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-18 10:15:13

"Kiếp trước của cậu chủ?"

Nainiea đã thấy khung cảnh này trong giấc mơ của Riley lần trước. Tuy nhiên, cô không thể không há hốc kinh ngạc kể cả đây là lần thứ hai cô thấy nó. Cảnh tượng trước mắt đã thật sự vượt ra khỏi trí tưởng tượng của cô.

< Lối này. >

Đứng giữa không trung mà không có bệ đỡ, Nainiea đi theo con bướm. Cô thẫn thờ nhìn xem xung quanh.

"... Nơi này là?"

Những chiếc xe chạy qua lại rất nhanh dù không có ngựa kéo, những tòa nhà làm bằng kiếng, mọi người mặc những bộ đồ mà cô chưa bao giờ thấy... Mọi thứ ở đây đều huyền bí với cô.

"Chờ đã. Cô nói đây là kiếp trước của cậu chủ?"

Nainiea dán chặt mắt vào khung cảnh dưới chân trong khi đi theo con bướm. Nghĩ về điều con bướm nói, cô hỏi.

"Kiếp trước... ý cô là gì?"

Cô vẫn chưa hiểu rõ tình huống trước mặt và cố gắng xoắn não. Cô che mắt phải bằng tay và lẩm bẩm.

"Nhưng, cậu chủ chắc chắn..."

Riley vẫn luôn suy nghĩ về những cảnh tượng này trong đầu, thế có nghĩa là Riley nhớ được ký ức của kiếp trước.

"... Đúng. Cậu ấy nhớ được kiếp trước."

Một câu trả lời vọng lại làm Nainiea giật mình.

"...?!"

Cô ngước mắt lên nhìn về phía giọng nói phía trước.

"Rất vui được gặp bạn, Nainiea."

Giọng nói không có tiếng vang ngắn giống như Heliona. Nó giống như giọng của loài người. Nainiea hỏi người phụ nữ áo đen trước mặt cô.

"... Cô là?"

Cô ấy có mái tóc dài màu đen, và đang đeo mạng che mặt trông rất bí ẩn.

"Thật sự cần thiết để giới thiệu tôi là ai, nhưng không may, chúng ta không có nhiều thời gian... nên tôi sợ rằng chúng ta phải nói vào trọng tâm ngay."

Người phụ nữ áo đen cúi đầu xin lỗi Nainiea. Sau đó cô vung tay từ từ lên như cách Nainiea thường làm khi dùng phép thuật.

"Tôi có vài thứ muốn cho bạn xem."

Khi người phụ nữ vung tay, các đốm sáng khi nãy dần xuất hiện quanh Nainiea.

"... Chúng là?"

Độ sáng của chúng tương đương với phép thuật Light cơ bản. Nainiea cẩn thận nhìn những đốm sáng quanh người mình.

"Bạn ở đây vì cậu chủ Riley đúng không?"

Khi nghe người phụ nữ đề cập tới Riley, Nainiea nhanh chóng tập trung và gật đầu.

"Vâng, đúng vậy! Cậu chủ... Cậu chủ có ở đây không?"

Người phụ nữ gật đầu và trả lời một cách khó hiểu.

"Cậu ấy có thể ở đây, cũng có thể không ở đây."

Một câu trả lời vô nghĩa, Nainiea không hiểu được. Người phụ nữ tỏ ý hãy hỏi sau, cô ta giơ hai tay ra phía trước và đưa một đốm sáng cho Nainiea.

"Bạn có thể chạm vào nó không?"

Nainiea nhìn cô ta với ánh mắt nghi ngờ. Tuy nhiên... Nainiea không có lựa chọn nào khác vào lúc này. Cô quyết định làm theo lời cô ta.

Anh ta đang cầm nó sao? Anh ta cầm một thanh kiếm! >

< N... Nghĩa là... đứa trẻ này là... >

< Đúng, đúng vậy! Đứa bé này sẽ giải thoát chúng ta! >

< Cậu ta sẽ là người hùng dũng cảm. Cuối cùng, người anh hùng cũng xuất hiện! >

Ngay khi Nainiea chạm vào đốm sáng, có những giọng nói và hình ảnh lướt qua trong đầu cô. Nainiea giật mình, cô rút tay lại và chớp mắt.

"Vừa nãy là?"

"Đó là ký ức của cậu Riley ở kiếp trước."

"Ký ức từ... kiếp trước?"

Những giọng nói và biểu cảm vui sướng... Nainiea nghĩ về những điều mình vừa thấy, có nhiều người đang nhìn Riley. Trong sự hoài nghi, cô nhìn về người phụ nữ.

"Cô, ai vừa..."

"Tôi luôn cảm thấy có lỗi với cậu ta."

Người phụ nữ nói trong giọng tiếc thương.

"Trong kiếp trước... ở nơi đó... tôi tự hỏi có phải đã đặt quá nhiều gánh nặng lên vai cậu ấy không."

Người phụ nữ nhìn khung cảnh bên dưới và lẩm bẩm. Nainiea cũng nhìn xuống.

"Nơi này là..."

"Mọi thứ đều rất lạ đúng không? Bởi vì nơi này là một thế giới khác. Tuy nhiên, nó... tồi tàn và nguy hiểm hơn những điều mà bạn có thể tưởng tượng rất nhiều."

"..."

Nghe những lời đó, Nainiea chuyển ánh mắt và quan sát kỹ mọi thứ, kể cả những tòa nhà ở phía xa.

"Tôi nghĩ nơi này trông... rất đẹp?"

Có vô số ánh sáng đủ mọi màu sắc bao trùm lên những con đường. Nainiea nói cảm nhận của mình.

"Đó chỉ là bề ngoài thôi. Trái lại, bên trong nó thối rữa và u ám."

Nainiea hiện vẻ bối rối trên mặt như không thể tin được. Người phụ nữ hỏi.

"Nainiea, bạn có thấy rừng không?"

"Rừng?"

Nainiea nhìn xung quanh, nhưng cô nhận ra không thể tìm thấy dù chỉ một cái cây trong toàn khung cảnh xinh đẹp này.

"Còn mana thì sao, thứ mà dồi dào trong thế giới của bạn?"

"Giờ cô nói tôi mới để ý..."

"Không có chút gì đúng không?"

Trước đó, Nainiea đã nhận ra mình không thể dùng phép thuật khi vừa vào nơi này. Cô tìm kiếm mana xung quanh nhưng đúng như lời người phụ nữ nói... Nainiea không cảm nhận được dù chỉ một tia nhỏ nhất của mana.

"Thật ra... cảnh tượng phía dưới trông rực rỡ như thế này là bởi vì cậu Riley. Trước đó... nó thật tồi tệ."

"Tồi tệ?"

"Ồ, nó bắt đầu rồi."

"Cái gì bắt đầu?"

"Ở đó, làm ơn nhìn xuống dưới. Con đường hẹp dưới bảng hiệu màu đỏ."

"Ừm?"

Nainiea nhìn về phía người phụ nữ chỉ. Có một người đàn ông say bí tỉ. Ông ta loạng choạng bước vào con đường hẹp.

"Chuẩn bị xảy ra rồi. Hãy quan sát cẩn thận nhé."

Hầu như ngay khi người phụ nữ nói xong, mặt đất nứt ra để lộ một thứ thứ gì đó màu đỏ. Những bàn tay đen thui vọt lên từ khe nứt và tấn công người đàn ông.

"... U... Uuuup?!"

Người đàn ông bị những bàn tay mang đi. Ông ta còn không có cơ hội để hét lên. Nainiea mở to mắt kinh ngạc.

"Cái gì... vừa xảy ra..."

"Những bàn tay đó... chúng là thứ mà cậu Riley đã chiến đấu với trong kiếp trước. Nói rõ hơn thì... cậu ta chống lại thực thể bị nhốt dưới mặt đất nơi nhưng bàn tay vươn lên."

"Cậu chủ chiến đấu sao?"

Nainiea thì thầm. Thay vì trả lời, người phụ nữ đưa một đốm sáng khác cho Nainiea.

< Bắn! Bắn nữa đi! Đm! Anh hùng đâu? Sao còn chưa tới? >

< Chỉ huy! Chúng ta hết đạn rồi! >

< Mẹ kiếp. Ít nhất hay để super naturals (những siêu nhiên) chắn phía trước! Chúng ta cần câu thêm giờ bằng mọi cách có thể! Các người muốn để tất cả phía sau chết hết à? >

Trong ký ức của đốm sáng này. Nainiea nhìn thấy những người đàn ông cầm những cái cây màu đen (súng), nhìn vào vật thể hình tròn phía trên (ống nhắm) và nhắm về quái vật phía trước. (đọc đi đọc lại mấy lần mới hiểu là cái gì)

< T... tiêu rồi! Tôi không thấy siêu nhiên nào quanh đây cả. >

< Cái gì?! >

< Tôi nghĩ chúng đã... bỏ chạy sau khi nhìn thấy level của con quỷ. >

< Cậu nói thật à?! >

< Chỉ huy! Đạn dược của chúng ta! >

< Mẹ kiếp! >

Suy sụp, người đàn ông quẳng cái cây (súng) đang đeo trên lưng. Ông nhắm chặt mắt, nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng vào thời khắc đó, một giọng nói thân quen với Nainiea vang lên.

< ... Mọi người, làm ơn lùi lại. Giờ tôi sẽ chiến đấu. >

"Ah..."

Nainiea thốt lên khi nghe giọng nói đó. Những người đàn ông vung vẩy những cái cây tung hô.

"... Cậu chủ!"

< A... Anh hùng!>

< Chúng ta được cứu rồi! Sống rồi! >

Đối mặt với con quái vật tiến đến để giết mình, và với những cái nhìn kỳ vọng từ phía sau, Riley đang rút kiếm ra.

"..."

Mặc dù chỉ là một khắc ngắn ngủi, mặt Nainiea ửng đỏ sau khi nghe giọng Riley trong ký ức. Tuy nhiên, nhận ra vẻ mặt mệt mỏi của Riley, Nainiea lại lo lắng như thể cô mất linh hồn mình.

"... Mọi chuyện thế nào?"

Người phụ nữ áo đen đang nhìn biểu cảm trên mặt Nainiea cẩn thận hỏi.

"Cậu ấy trông... kiệt sức."

Nainiea nói khi cô cắn môi. Người phụ nữ gật đầu và bắt đầu giải thích về Riley trong kiếp trước.

"Khi cậu ấy 3 tuổi, cậu đã cầm Kiếm Thánh, thanh kiếm chỉ có người được định mệnh ấn định mới có thể nhấc lên. Vì thế cậu trở thành Anh hùng, kể từ đó, cậu đã vung kiếm không ngừng nghỉ, và..."

"Anh hùng?"

Nainiea thì thầm, và người phụ nữ tiếp tục nói nhỏ giọng.

"Khi lên 7, cậu đã giết người lần đầu tiên. Đó là một tội ác."

"... Sao cơ?"

"Lên 9, cậu phản bội người thầy đã hứa sẽ dẫn cậu đi đúng hướng. Cậu mất chị gái bởi vì tên đó. Hắn đã hãm hiếp chị gái của Riley."

"Chờ đã, cái gì..."

"Khi cậu 11, cậu giết thầy của mình."

"..."

"Lên 12, bao gồm cả quỷ, số lượng những cái đầu cậu ấy chém đã gần 1,000."

Người phụ nữ nghỉ một chút và nói tiếp.

"Khi lên 14, cậu mất cha mẹ vì bị một người bạn cậu tin tưởng phản bội. Tất cả chỉ vì cậu ấy nhấc được Kiếm Thánh và sống với kỳ vọng của mọi người, giờ cậu ấy đang diệt quỷ."

"Sống với... kỳ vọng của người khác?"

"16 tuổi, cậu cuối cùng đã hiểu được người bạn thân thiết suốt bấy lâu đã giết ba mẹ mình. Mất trí, Riley săn lùng và giết hắn. Tuy nhiên... trong khi đó, rất nhiều người đang mong chờ cậu quay về đã bị giết bởi những con quỷ."

"Đó là..."

"17 tuổi, mọi người bắt đầu lan truyền rằng họ đang chết dần vì Anh hùng tồn tại. Vì thế, cậu không giết quỷ nữa. Kết quả là nửa dân số mất mạng... Trớ trêu thay, Anh hùng lại là người nhận hết sỉ vả và trừng phạt."

"Trừng phạt? Tại sao?"

"Sau đó, cậu được chúc... không... Cậu bị nguyền rủa bởi Nữ tu sĩ nên cậu không thể tự sát được. Kể từ đó, cậu luôn phải vung kiếm như một tên nô lệ. Còn..."

Mỗi câu chuyện đều là một tấn bi kịch. Nainiea run lên sau phút giây bàng hoàng.

"19 tuổi, nhiều người vô tội bị phán là quỷ hoặc phù thủy vì phán xét của Nữ tu sĩ. Họ nguyền rủa cậu khi bị cậu giết."

Người phụ nữ cứ tiếp tục như thể bi kịch không bao giờ hết.

"Phước lành của Nữ tu sĩ cùng với lời nguyền của quỷ và những người dân... Tất cả mọi thứ dồn lại, cậu ta chịu đựng nỗi đau kinh khủng và tiếp tục vung kiếm. Tuy nhiên, cậu ta cũng chỉ là một người... Đôi khi cậu chỉ có thể cứu một chỗ vì không thể phân thân khắp nơi."

"..."

"Khi lên 22, những đứa trẻ trong thành phố cậu không cứu được trở thành quỷ... Cuối cùng, cậu phải tự tay giết chúng."

Người phụ nữ đưa một đốm sáng cho Nainiea. Cô ta lặng lẽ vuốt cằm.

< Chú ơi... chú ơi... Chú là ai? >

< Đồ ngốc... Cholok... Nhìn thanh kiếm mà chú đang cầm này. >

< Kiếm... Thánh? Vậy chú là một chiến binh dũng cảm? >

< Hehe. Thật... tốt. Chú ơi... Chú đến để... giết bọn cháu à? >

< ... Đúng vậy. >

< Vâng... >

< Đồ ngốc. Tại sao, Cholok... Tại sao cháu lại vui? >

< Cháu nên vui mừng... chú... Chú nói sẽ ngăn bọn cháu lại nên... >

< Chỉ vậy à? Nghĩ cũng đúng. Cháu nên vui mừng. >

< Chú ơi... Cháu có một chuyện khẩn cầu. Cháu có thể nhờ chú không? >

< Ta xin lỗi, nhưng ta không nhận yêu cầu từ quái vật... >

"..."

Nghe giọng Riley, Nainiea ôm ngực như thể trái tim cô vỡ tan ra từng mảnh.

< Chúng cháu không phải quái vật. >

< Chú ơi, bọn cháu không phải quái vật mà. Thật đấy. >

< Hức... Mẹ ơi... Con muốn gặp mẹ. >

< ... >

< Chúng cháu bị như thế này là do chú. >

< ... >

< Nên cháu sẽ nhờ chú một việc. >

< Thoải mái, không đau đớn, hãy giết chúng cháu như thế. >

< Chú ơi, nó đau lắm. Bọn cháu đã đau rất nhiều. >

< Chú ơi, nhanh lên. >

Trong mắt Nainiea hiện lên hình ảnh Riley, người đang giơ thanh kiếm với nước mắt lăn dài trên má. Xem cảnh đó, nước mắt cô cũng rơi lã chã.

"... Còn nữa. Cô có muốn nghe không?"

"..."

Cảnh tượng trước đó, Riley vung kiếm trong nước mắt, biến mất. Giờ người phụ nữ lại xuất hiện và hỏi. Nainiea gục đầu xuống và lắc mạnh.

"... Khi cậu 26, cậu mất mạng khi hạ gục được quỷ vương."

Câu chuyện đến kết thúc, người phụ nữ im lặng và đưa Nainiea một đốm sáng.

< Ngươi đã đánh bại ta. Cảm giác thế nào? >

< Nếu ngươi muốn biết... >

< ... >

< .... Ta mệt mỏi. >

< Cái gì? >

< Ta mệt mỏi... Thật sự rất mệt. >

Đốm sáng cho Nainiea nghe những lời cuối của Riley trong kiếp trước. Người phụ nữ lau nước mắt trên mặt Nainiea.

"Tôi luôn cảm thấy có lỗi với cậu ấy."

Người phụ nữ lặp lại lời khi nãy.

"Việc cậu ấy không điên loạn đến giờ khắc cuối cùng... tôi vẫn không thể tin được. Giờ... có vẻ những ký ức mà cậu vẫn luôn giấu chặt đang có nguy cơ tái hiện."

Nainiea nhận ra tại sao Riley không muốn ngủ. Với ánh mắt sắc bén, Nainiea nhìn người phụ nữ.

"Nên... ít nhất trong kiếp này... tôi đã cố để cậu chủ nghỉ ngơi. Tôi đã cố. Không may là... có những tình huống xảy ra mà tôi không có lựa chọn nào khác phải nhờ cậu chủ giúp đỡ."

"..."

"Nếu cứ để mặc vậy, rất nhiều người sẽ chết. Không chỉ là người ở thế giới này, cả ở thế giới của cô cũng sẽ nguy hiểm."

Người phụ nữ áo đen nhìn vào khung cảnh phía dưới rồi nhìn Nainiea. Cô bỏ mạng che mặt và để lộ làn da trắng khi cúi đầu.

"Cô..."

Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra rất giống với ai đó.

"... không phải là tinh linh triệu hồi?"

Nainiea hỏi người phụ nữ. Cô ta gật đầu với Nainiea.

"Đúng vậy. Tôi đã qua mắt Andal và Heliona, nhưng... tôi không phải là tinh linh."

Đứng trước mắt Nainiea là một người phụ nữ xinh đẹp 'trông hoàn toàn giống cô ấy'. Dường như Nainiea nhận ra danh tính của cô ta. Nainiea chỉ vào mắt phải của mình và hỏi.

"Cô... cô đã đưa con mắt này cho tôi đúng không?"

"..."

"Không giống người có ngoại hình gớm ghiếc như tôi, cô là người xinh đẹp nhất tôi từng thấy... Cô ắt hẳn là..."

Bình luận (0)Facebook