• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Chủ nhân

Độ dài 1,429 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:53:35

Trans: xuanan2000.

Edit: Lười.

Xin lỗi vì chậm trễ mình delay hơi lâu r nhể.

Mình ốm 2 tuần r hơn 1 tuần edit cũ lười và bây giờ biến mất lun sau cái vụ đi net nguyên 1 ngày ko về nhà.

Thế nên mình phải tìm edit mới và đó là lười.

Thôi thì mình cũng trans đến chương 11 r và tiến độ ra hiện giờ là phụ thuộc vào edit.

Thôi đọc chương 7 đi đã.

***

Arpshow nói:

“Nếu cô không gây sự với nhân tộc nữa thì tôi sẽ để cô đi bất kỳ đâu cô thích”

Nhưng mà Fenlys lại lắc đầu với câu nói đó và

“Với chúng tôi, Nha lang tộc, sống cùng với chủ nhân mà chúng tôi chọn là luật lệ… nếu không thể, chúng tôi sẽ không còn cách nào khác ngoài tự tử.”

Nói thế trong khi không tách khỏi Arpshow.

Theo lời cô ấy nói, ban đầu thì cô coi Maou (sever) là chủ nhân vì anh trai cô đã thề trung thành với Maou (sever) nhưng vì cậu đã đánh bại cô nên Arpshow đã trở thành chủ nhân mới của Fenlys.

Bị triệu hồi đến thế giới này, cậu không biết gì cả, Arpshow, người sống cô độc từ trước đến nay, quyết định sẽ sống chung với Fenlys.

“Vậy thì, hãy chăm sóc cho tôi từ bây giờ trở đi nhé.”

“Vậy cũng hãy chăm sóc cho tôi nhé chủ nhân.”

“…Không, gọi thế thì hơi kì quá…”

“Un? Chủ nhân là chủ nhân đúng không? Có vấn đề gì sao?”

Đối với câu trả lời của Fenlys, cậu chỉ có thể mỉm cười cay đắng.

Cả hai người quyết định sẽ cắm trại ở một mảng của khu rừng chứ không đến thị trấn ngay. Bởi vì do cậu đã gửi team nữ hiệp sĩ về đó ngay lúc đó rồi, dịch chuyển ngay về sẽ khá là rắc rối, đó là suy nghĩ của cậu.

Đêm đó, nhận ca trực đêm, Arpshow ngồi xuống ngay cạnh đống lửa.

Khi cậu ấy làm vậy, Fenlys, người đang ngủ đột nhiên thức dậy. Cô đã bỏ hết quần áo của mình và ôm Arpshow trong khi khỏa thân.

"Vậy liệu một con người như chủ nhân có thể thỏa mãn được em không? Nếu không thì xác cmn định đi."(edit: nô lệ mà bố láo)

Sau khi nếm thử đôi môi của Arpshow một cách dâm đãng, Fenlys, trong khi thưởng thức chúng bằng lưỡi của cô, cùng 1 lúc sử dụng các phép các loại ma pháp kích dục như Hấp dẫn – Kích thích – Say mê từng cái một mà gắn lên người Arpshow.

Tan vỡ (Trans: lại hỏng ý mà khiên phép main khỏe quá mà lị)

…Cái gì?

Nhưng do các phép cô vừa sử dụng lên cậu đều tỏ ra vẻ vô dụng trước Arpshow, âm thanh thủy tinh vỡ báo hiệu phép thất bại vang lên liên tục.

Vào lúc đó, Arpshow nghĩ, nếu cậu từ chối cô, người đang tiến lại gần cậu khỏa thân, nó sẽ làm cô ấy thất vọng, ngoài ra cậu cũng có khá nhiều cảm xúc tốt với Fenlys, người khá là đẹp, nên cậu chấp nhận cô ấy.

Nghe theo suy nghĩ này, cậu sử dụng phép kích dục cấp cao với độ mạnh khủng khiếp, liên tục và người Fenlys.

"Không… thế này thì… nhiều quá…cùng một lúc ư…”

Sau khi nhuộm má mình đỏ lừ, cô quằn quại cơ thể mình.

Cơ thể đó, được ôm nhẹ nhàng bởi Arpshow. (Trans: ít nhất main này sinh lý khỏe với biết chớp thời cơ)(edit : phép nó bá kìa ông)

A…………… (edit: ít ra thì cũng để cho nó dài tí, trans lười :v)

Sáng hôm sau,

Fenlys, người vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nằm bên cạnh Arpshow. Đêm qua, trong khi được ôm bởi Arpshow, không biết bao lần cô đã ngất đi. Bây giờ, cô chỉ biết rằng cô không thể rời xa cậu được nữa.

Như thể để xác nhận ý nghĩ đó, cô bám dính vào tay Arpshow và tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Ngay trước buổi trưa, cùng với Fenlys, người đã tỉnh táo hoàn toàn, về thị trấn bằng phép dịch chuyển.

Và ngay khi cậu ấy làm vậy, có một nhóm lính lớn đang chuẩn bị khởi hành

"C… có phải là Arpshow-dono đó không"

Nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ đám lính, cậu liếc đến nơi giọng nói bắt nguồn. Ở đó có nữ hiệp sĩ và đội của cô, những người mà cậu đã dịch chuyển hôm qua. Có vẻ như cô ấy đã gia nhập đoàn quân và sau khi tìm thấy Arpshow, cô hớn hở chạy đến chỗ cậu.

"Tôi đã nghĩ rằng, nếu là cậu, thì có thể chống cự với con quái vật ấy."

Sau khi cảm ơn vì ngày hôm qua, cô nắm chặt lấy tay Arpshow trong khi bật khóc.

Cô ấy, sau khi nhìn thấy Fenlys phía sau Arpshow, tăng cường cảnh giác của mình, nhưng

"Cô ấy đã bị điều khiển tâm trí bởi 1 thuộc hạ của quỷ vương, Do nó đã chạy đi mất, cô ấy bây giờ chỉ là 1 người bình thường như bao người khác.”

Sau khi được thuyết phục bởi Arpshow, họ bắt lấy tay Fenlys và nói "mừng là cô không sao".

"Ngoài ra, số lính này là sao? Mà hình như cô cũng góp phần trong đó nhỉ?"

"Chúng tôi hành quân để tiêu diệt con quái vật đã nói từ hôm qua. Và Anh hùng cũng đã trờ về rồi nữa"

Sau khi nghe về nó, khi cậu nhìn ra toán quân, đúng là có Anh hùng tóc vàng mà cậu gặp hôm trước ở lâu đài đang ngồi trên 1 con ngựa trắng.

Arpshow, người đã thay đổi ngoại hình của mình nhờ phép thuật, nghĩ rằng mình sẽ không bị phát hiện đâu, nhưng cậu vẫn không thấy dễ chịu chút nào.

"Nhưng mà, con quỷ đó đã chạy mất rồi nên tôi nghĩ nó sẽ không ở trong khu rừng đó nữa đâu."

"Không phải là tôi không tin anh nhưng mà… nếu con quỷ đó chưa bị tiêu diệt, nó vẫn sẽ có thể lảng vảng ở gần đó và cũng có thể sẽ có những con khác xâm nhập vào nên kiểu gì chúng tôi cũng sẽ phải hành quân đến đó."

Nữ hiệp sĩ cúi đầu xuống xin lỗi.

Và,

"Nếu có thể, liệu Arpshow-dono đi cùng chúng tôi được không? Nếu cậu tham gia, chúng tôi sẽ không sợ cái gì cả."

Trong khi cảm thấy tội lõi trước lời mời của nữ hiệp sĩ, người khăng khăng lôi kéo cậu,

"Cảm ơn vì lời đề nghị nhưng… tôi đã sử dụng khá nhiều mana vào lần đánh trước rồi"(edit: lần đánh đêm hay đánh ngày ~~)

Sau khi được mời một cách dai dẳng bởi nữ hiệp sĩ về việc sẽ cảm ơn vì đã cứu giúp sau khi hành quân về, cậu đành phải miễn cưỡng chấp nhận.

Sau khi nhóm của nữ hiệp sĩ đi, Fenlys đột nhiên dính sát vào tay của Arpshow và đưa một ánh nhìn rất yan về phía nữ hiệp sĩ.

"Cái gì vậy, tự nhiên?"

"…Con đàn bà đó, liếc mắt đưa tình với chủ nhân… thật đê tiện"

Đối với người đang tỏ ra vẻ im lặng hoàn toàn, cậu mỉm cười cay đắng.

***

Lần hành quân của Anh (k)hùng này, phải rút lui chỉ sau 5 ngày.

Không phải vì họ chạm trán quân của Maou (sever), mà là do họ gặp một bầy lớn toàn Gấu Rồ.

Ở phía Bắc, ngoài quân của Maou (sever) ra, còn tồn tại rất nhiều loài thú dữ.

Bởi vì đó, Anh (k)hùng, người đã ngồi farm ở phía Nam nơi mà không có bóng dáng thú dữ, không chỉ không thể làm dịu được quân đoàn đang hoảng loạn mà còn

"Mình là người không thể chết ở nơi như thế này được.”

Sau khi nói câu đấy, Anh (k)hùng chạy về thành phố với tốc độ bàn thờ. Giới cầm quyền đã phải che giấu toàn bộ sự việc và ra lệnh cấm những người tham gia tiết lộ bất cứ điều gì.

Sự thật bị phơi bày, khi lên cấp ở phía Nam, Anh (k)hùng cũng

+Không bao giờ đánh nhau với cái gì trừ những thứ cực kì yếu hơn cậu.

+Chạy trốn khỏi chiến trường ngay khi thấy nguy hiểm.

+Luôn mồm bảo mệt và muốn đến nhà trọ để nghỉ.

Rất nhiều và rất nhiều hành vi xấu được phát hiện, nhưng họ không thẻ trừng phạt người đã được coi là Anh (k)hùng của thế giới này. Cho dù thế họ vẫn không thể không kiềm được sự ức chế của họ đối với cậu.

Bình luận (0)Facebook