The Lady You Want to Kill
커피펜구르몬
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 2,306 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-08 03:15:13

– Chương một – 

“Thưa cô, hãy chạy đi!”

Giọng của Lily vang vọng xen lẫn tiếng khóc thảm thương của cô ấy giờ đây đã trở thành tiếng hét. Khi cô bước lại gần, thân thể mảnh khảnh của cô run rẩy lúc thấy một thanh kiếm được nhuốm đầy máu tươi.

Dòng máu đỏ tươi bắt đầu lan dần trên mặt sàn sắc xám trong lúc đôi giày sắt dẫm lên chúng. Sự căm ghét hiện rõ trên khuôn mặt của người đàn ông khi ông thấy xác của một người phụ nữ trẻ ở dưới chân mình.

Có một người phụ nữ đang đứng ngay những nấc thang của đại sảnh chứng kiến mọi chuyện, điều đó làm cô ta cứ như một người mất hồn.

Khu vườn bên ngoài dinh thự bị giẫm nát bởi những đôi giày sắt của đoàn kị sĩ và người hầu thì đang cố bảo vệ cô. Những tiếng hét đập vào tai cô, dù ngắn hay dài, tất cả đều hướng cùng đến một người.

Thưa cô. Chạy đi. Hãy chạy đi.

Dù vậy, Beatrice, cô gái mà bọn họ đang khóc thương cho, chỉ đang hướng ánh mắt đến người đàn ông mang có biểu hiện khinh bỉ khi nhìn thấy một bức tranh phong cảnh rẻ tiền. Mặt của ông ta, nó không biểu lộ sự kích động hay cảm xúc, nó làm cô nhớ đến một cái mặt nạ được làm dựa trên khuôn mặt của người chết.

_

“Beatrice Amber, là một tên phù thủy ngươi nên quỳ xuống và thú nhận mọi tội lỗi của bản thân với Chúa.”

Bên trong đôi mắt xanh của người đàn ông đó cứ như có một ngọn lửa đang phấp phới. Hôm nay Beatrice đã học được một điều rằng ông ta vẫn có thể có những đôi mắt như đang rực cháy dù chúng có một tông màu lạnh. Cô chưa bao giờ thấy ông ta hăng hái tới vậy.

Beatrice, người đang nhìn ông ta một cách hiền lành, quay mặt đi. Ánh mắt của cô lướt qua giữa dinh thự và khu vườn, và xa hơn nữa. Thật tiếc khi những gì mà cô tự gây dựng nên giờ đây đang bị dẫm đạp dưới chân bọn họ, nhưng đó cũng là tất cả những gì cô cảm thấy hiện tại.

Cô đang rất lo lắng về sự an toàn của bản thân, cô chẳng có thì giờ để cảm thấy tiếc thương cho những người đã chết. Hơn nữa, cô cũng chẳng màng đến tính mạng của mình. Cô sẽ để việc này tiếp diễn mà vẫn giữ nguyên thái độ về hành động của mình.

Người đàn ông đang đứng trước mặt cô là kị sĩ đáng tự hào vào được yêu quý bậc nhất của Đế Quốc. Ông ta bảo rằng số kị sĩ hoạt động dưới trước ông có tới hơn trăm người. Đúng vậy, nó quá nhiều chỉ để săn một phù thủy duy nhất, nhưng ông ta van danh khắp Đế Quốc, không quá khó để hiểu điều này.

“Nếu ta quỳ xuống và thú tội, không có nghĩa là mọi tội lỗi của ta sẽ biến mất, vậy tại sao ta phải làm vậy ?”

Chỉ có duy nhất một lời buộc tội chống lại Beatrice. Tội sát nhân. Hai trăm tính mạng đã bị tước đi bởi đôi tay của cô. Cô thật sự rất muốn gật đầu nếu cô được hỏi rằng cô đang đùa hoặc nếu việc đó chỉ là giả.

Sự thực là cô đã giết tất cả bọn họ. Nếu bạn hỏi liệu cô ấy có cảm thấy tội lỗi về điều đó, cô ấy sẽ lại gật đầu.

“Tội lỗi của người quá lớn. “

“Ngươi nghĩ ta biết bản thân phạm tội nặng tới mức nào không ?”

“Ngươi không biết.”

“Sao ngươi có thể nói như thế ?”

“Bởi vì ngươi không xem con người như một con người.”

Beatrice không thể phủ nhận vì những lời ông ta nói rất đúng. Cô không xem con người như con người. Không, nói đúng hơn là cô không thực sự cảm thấy con người là “đồng loại” của mình.

Và đó cũng là kết thúc một cuộc trò chuyện đầy nông nổi với tên Thánh Kị Sĩ người đã đơn phương độc mã xông vào dinh thư của cô. Tất cả người hầu xông ra để đối đầu với hắn nhằm bảo vệ cô đều mất mạng. Họ đều nhìn về phía Beatrice, cô phù thủy trên cầu thang, với một đôi mắt sáng rực.

Francis, một Thánh kị sĩ cấp cao, đang chĩa mũi kiếm vào cô như một dấu hiệu tiến về phía cô.

“Sự trừng phạt của Chúa sẽ được giáng xuống.”

“Tại sao sự trừng phạt của người lại thuộc về Chúa ?”

Nghe có vẻ giống một câu đùa. Một tiếng cười khúc khích vang vọng khắp khu đại sảnh đẫm máu.

Chỉ như vậy, người phụ nữ bị đưa tới trung tâm của Đế Quốc và bị đặt lên trên máy chém. Nếu cô có địa vị của quý tộc, cô sẽ chẳng cần phải chịu những hình phạt này.

Sự khét tiếng của Beatrice, thứ tồn tại 10 năm nay, đã kết thúc với 182 dân thường nam, 32 dân thường nữ, 13 quý tộc nam và 2 quý tộc nữ.

Một trong những điều bất hạnh của cô là vì cổ của một phù thủy quá khỏe nên cô đã không chết trong nhát chém đầu, cô chỉ chết sau khi cái cổ đã bị gãy một nửa của mình bị chém thêm năm lần nữa, sau đó cô trút hơi thở cuối cùng.

Beatrice mở mắt. Cô lại thấy cái trần nhà quen thuộc. Để diễn tả tình hình hiện tại, chỉ cần hai câu là đủ.

Cô nhổm dậy, cô chẳng biết đã trải qua điều này bao nhiêu lần. Cô đã phát bệnh với cái chăn lông đỏ và khung cảnh trong phòng cô, một chỗ không dễ gì được nhìn thấy, bụi thì bay tứ tưng từ những xó xỉnh và vết nứt.

Cô cảm thấy trống rỗng về một cuộc sống mà cô không thể biết khi nào nó mới chịu kết thúc. Không cần phải ngoảnh mặt lại, cô vươn tay ra tìm thứ gì đó và vô tình động phải chiếc bàn kê giường. Có thứ gì đó rớt xuống và vỡ ra trên sàn.

Cô chẳng cần nhìn cũng có thể khẳng định được đó là gì. Một cái đồng hồ. cái đồng hồ chết tiệt đó đang điểm 9 giờ.

Sau một lúc lục lội những ngăn tủ, cô đã tìm được thứ mà cô cần. Cô tìm thấy 5 hoặc 6 que diêm, cô dứt khoát châm lửa và ném chúng lên cái giường mà cô từng nằm.

Ngay cả khi cái chăn lông cũ đó khá đắt, nhưng nó bắt lửa ngay lập tức. Khi cô bị bắt lúc còn là một phù thủy, họ vẫn không thiêu sống cô. Có lẽ nó sẽ không đau đâu nên cô muốn thử một lần. Cô lại chết một lần nữa, trên mặt cô nở một nụ cười méo mó.

Beatrice lại mở mắt ra, cô vùng dậy khỏi giường. Cô phát hiện ra rằng cô sẽ không bao giờ muốn bị thiêu sống lần nào nữa. nó thậm chí còn đau đớn hơn cô nghĩ nhiều.

Cô bước tới cái bàn trước cửa sổ, nhấc cái cốc nước lên và tu ừng ực. Cô không nhớ được nó nằm ở đây bao lâu rồi, nhưng giờ nó mát như một cốc nước mới vậy. Nó cho thấy phòng cô khá lạnh, nhưng nó chả phải điều cô nên để tâm lúc này.

Cô đặt mạnh cốc nước xuống và quay người để lấy đống diêm trên bàn. Nhưng lần này, thay vì thả chúng lên giường cô quăng đống diêm cháy ấy xuống dưới tủ đồ.

Lách tách. Lách tách. Cô có thể nghe được những tiếng động nhỏ phát ra từ bên trong cái tủ nếu cô lắng tai nghe chúng. Vì cứ quay lại hết lần này đến lần khác, cô đã biết trước được bên trong có gì. Cô rời khỏi căn phòng trong bộ đồ ngủ mà chẳng màng quan tâm liệu lửa có bùng lên hay không. Cô cảm thấy mình nên đi dạo một chút.

Cánh cửa mở tung ra làm cho tay cầm đập mạnh với tường, tạo nên tiếng động lớn. Một trong những người hầu đang đi trên hành lang nhìn cô như thể cô ta đang thấy thứ gi đó kì quái. Beatrice tiếp tục đi dọc theo hành lang mà chẳng thèm ngoái nhìn cô ta. Trong khi cô lướt qua những người hầu khác, họ giả vờ như không thấy cô hoặc ném tới cô một ánh nhìn khinh bỉ.

Beatrice Amber, đứa con ngoài giá thú của cố Công Tước Amber.

Cô cứ thế đi xuống cầu thang, cô nghe thấy những tiếng hét vang lên sau lưng. Họ sợ hãi hét lên, bảo nhau đi tìm nước. Cô ngửi được mùi khét của thứ gì đó. Có vẻ như ngọn lửa đã bùng lên rồi.

Cô bước qua khỏi cổng chính với đôi chân trần, thờ ơ với điều mà cô vừa làm. 

Một cỗ xe ngựa đang đỗ tại cổng chính. Có vẻ Công Tước đang chuẩn bị đi ra ngoài từ sớm. Ông ta nheo mày như đang phải nhìn thứ gì đó mà bản thân không muốn thấy, và bắt đầu soi mói cô, người đang mang bộ đồ ngủ và đi chân trần.

Cô mặc kệ. Cô từ từ hít sâu và kiểm tra lại bản thân. Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Không chính xác lắm nhưng có có vẻ đây là lần thứ 12 hoặc thứ 13. Cô không chắc về kí ức của mình, tức thì âm thành của một người hầu lọt vào tai cô.

“Thưa Công Tước! Phòng của người phụ nữ đó đang cháy ạ!”

“Cái gì cơ ?

Calex, trưởng gia tộc Amber hiện tại, quăng cho cô một cái liếc nhẹ. Ông ta hầm hừ, cứ như muốn thể hiện rằng bản thân vẫn có thể co lại khuôn mặt đã nhăn từ trước của mình.

“Điều cô ấy nói là sao vậy Beatrice ?”

“Bời vì có một con chuột trong tủ đồ.”

Cô bình tĩnh đáp lời. Nó như thể cô không phải là người đã châm lửa trong phòng mình.

Tiếng bước chân hối hả của những người hầu, chạy tới chạy lui để tạt nước. Có vẻ không nên lắm khi cứ im lặng đứng đó mà sắp xếp lại những suy nghĩ của bản thân, vì thế Beatrice quay lại phòng của mình. Nhưng Calex, người nãy giờ vẫn đứng trước cô xe ngựa, đã phi tới sau cô và nhìn cô chằm chằm. 

Chiều cao giữa Calex và Beatrice cũng không chênh nhau mấy, nên ánh mắt của họ lập tức chạm nhau.

“Cô gọi đó là một lời xin lỗi hả ?”

“Không, không hề. “

Ánh mắt họ va vào nhau rất lâu, một cách dữ tợn và vô tâm. Nó bị xen vào bởi giọng nói của một người hầu thông báo rằng ngọn lửa đã được dập tắt sau một lúc. Calex ra lệnh với một chất giọng như muốn kìm nén cơn tức trong lòng.

“Hãy để Felix lo việc dọn dẹp. Đừng để Phu Nhân phải lo lắng quá nhiều.”

“Vâng thưa ngài. “

Sau khi làm xong việc của mình. Calex lướt qua cô, nhanh đến độ cô có thể nghe được tiếng gió. Người hầu vừa được ra lệnh khi nãy cũng đã biến mất vào trong dinh thự, chẳng màng đến việc cô đang đứng đây.

Những người hầu khác, những người đã phải chật vật để dập đám cháy giờ đây cũng đã quay lại vị trí của mình từng người một. Tất nhiên chả có hình phạt nào được đưa ra sau khi ngọn lửa được dập tắt.

Cô đang đói. Cô bước trên cầu thang, như chưa từng có điều gì xảy ra, và quay lại phòng của mình.

Cánh cửa bị mở tung. Một mùi ẩm mốc tràn ra. Căn phòng gần như bị thiêu rụi và cái tủ đã bị cháy mất một nửa vẫn ở đó. Dấu vết của ngọn lửa vẫn còn đó ngay cả khi đã bị dội nước lên. Cửa sổ thì bị mở tung ra vì họ không muốn phải chết ngạt, đó là cách duy nhất để đối phó với ngọn lửa.

Cô rung cái chuông bên cạnh giường. Dù cho cái chuông có reng lên bao nhiêu lần, chẳng một người nào chịu ra mặt. Cô châm rãi ngồi tại cái bàn gần của sổ, nhẩm tới hai mươi trong đầu, cho tới khi Mai, người hầu riêng của cô, từ từ xuất hiện.

Cô ra cúi mình trước Beatrice với một biểu cảm rằng cô đang miễn cưỡng phải làm điều này.

“Cô cho gọi tôi, thưa tiểu thư ?”

“Làm đồ ăn cho ta.”

Mai bỏ ngoài tai lời của cô và đưa mặt lên. Cô ta có vẻ khá thắc mắc tại sao cô vẫn còn ý định ăn gì đó sau khi phạm vụ bê bối lúc sáng.

Dù thế, Mai vẫn trung thành làm theo mệnh lệnh mà chẳng kêu ca lời nào. Nó sẽ mất ít nhất một giờ đồng hồ để bữa ăn được chuẩn bị, nhưng việc chờ đợi sẽ không chán đâu. Bời vì cô vẫn còn một người nữa phải gặp. Anh ta sẽ xuất hiện sớm thôi.

“Beatrice”

Đúng mười lăm phút sau, một âm thanh xông vào trong phòng. Đó là anh hai của cô, Felix.

Anh ta dứt khoát tiến lại gần cô mà chẳng trơ trẽn lầm bầm [note43682]. Anh ta lập tức nhìn cô bằng một ánh mắt ghê tởm khi thấy cô đang ngồi trên một cái ghế và mắt thì liếc về phía cái tủ đồ đã bị thiêu rụi.

–OoO– 

Bình luận (0)Facebook