• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 2,546 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:29:39

Sau khi vào xưởng không lâu thì Laurent bắt đầu làm việc.

Trong phòng chỉ có một cái bàn nhỏ và thấp và một cái ghế đơn giản.

Các hộp gỗ và dụng cụ của nhà giả kim được xếp chồng lên nhau và đang nằm bừa bộn bên cạnh đó.

Phòng đón tiếp và xưởng làm việc thì đều được gộp làm một nơi.

Dù sao thì bản thân tòa nhà này cũng đã nhỏ rồi, chỉ có một phòng mà thôi. Không thể có đủ không gian cho những công việc nhất định được.

Hiện tại thì trên cái bàn nhỏ ở trước mặt cấu ấy là mười cái [Earth Craft] đã được Arie tinh luyện ra.

Kết quả đánh giá là:

• 2 Earth Craft hạng A

• 6 Earth Craft hạng B

• 1 Earth Craft hạng C

• 1 Earth Craft hạng D

(Tuyệt vời. Bao nhiêu đây là đủ để đáp ứng yêu cầu của Lilianne-san rồi.)

Yêu cầu của Lilianne là giao được 100 cái [Earth Craft] trong vòng một tháng.

Với lượng đó thì cậu ấy chỉ muốn dưới 20% là hàng hóa hạng D.

Với tiến triển như thế này thì họ sẽ có thể hoàn thành được yêu cầu rồi.

Laurent là người được giao nhiệm vụ đóng gói các [Earth Craft] có ánh sáng rực màu xanh vào trong thùng.

Sau khi đóng gói xong, cậu ấy phải gửi thùng hàng đến hội [Gaurdian of the Magic Tree].

Vì cậu ấy muốn Arie tập trung vào việc tinh luyện nhiều nhất có thể nên Laurent đã làm hết tất cả những công việc đó.

[Cậu thế nào rồi – Laurent-san?]

[Lilianne-san.]

Trong khi Laurent đóng gói những thành phẩm vào thùng thì Lilianne đi vào bên trong xưởng.

[Cậu đợi một chút nhé, tôi sẽ pha cho cậu tách trà.]

Khi cô ấy tiến vào xưởng và làm gián đoạn việc mà Laurent đang làm, cô đã nhanh chóng ra hiệu cho cậu dừng bước.

[Cảm ơn cậu nhưng tôi ổn mà. Cậu đang làm việc sao? Đừng dừng lại vì tôi chứ.]

[Xin lỗi. Vậy thì tôi sẽ hoàn thành việc này trước đã.]

Cậu ấy nhanh chóng lấp đầy cái thùng.

Sợ rằng mình sẽ cản trở công việc của Laurent, Lilianne đã đứng từ xa nhìn cậu ấy làm việc.

Khi Laurent làm xong công việc của mình thì Arie đi đến và mang theo một cái khay với [Earth Craft].

[A, thủ lĩnh hội. Tôi vừa mới tinh luyện xong [Earth Craft]. Xin hãy nhìn qua một chút… hể? Lilianne-san?]

[Đến đây nào, Arie. Đây là nhà đầu tư của chúng ta, Lilianne-san, cô ấy hôm nay đã đến thăm chúng ta này. Cho tôi xem những cái [Earth Craft] đã được tinh luyện nào.]

[V – Vâng.]

Arie nhút nhát quay về phía Lilianne.

Lilianne nở một nụ cười rất thân thiện khi Arie nhìn cô ấy.

Arie đang mặc bộ quần áo của thợ thủ công.

Bên vai phải của Arie là mái tóc nâu được tết gọn gàng.

Cô ấy đang đeo những chiếc bao tay dược dùng khi làm việc với mấy cái nồi sắt, và cô đang đeo kính bảo hộ trên mặt mình để bớt bị chói bởi những tia sáng của ngọn lửa.

Tất cả đều là của Laurent mua cho cô.

Không giống như lúc phỏng vấn, cô ấy không có mang một phụ kiện nào cả và trông rất giản dị.

[Xin chào. Vậy cậu chính là người tinh luyện mà Laurent đã nói đến.]

[Những cái [Earth Craft] là được làm cho cô ấy đấy. Arie, hãy cho Lilianne-san xem thành phẩm đi nào.]

[Vâng.]

[Trông tuyệt quá.]

Lilianne nhìn những thành phẩm [Earth Craft] trong tay cô ấy.

Phần trăm [Earth Craft] hạng A đã cao hơn lần trước rồi.

[Tất cả là nhờ cô ấy đấy.]

[Quao, cậu đã tự mình làm hết sao?]

Lilianne nhìn về phía Arie.

Arie, một người mà không hề quen với kiểu đối đãi như này, bị làm cho hoảng sợ.

[Không phải đâu, tôi chỉ làm theo hướng dẫn của thủ lĩnh hội thôi. Cũng không có gì lớn lao lắm đâu.]

Lilianne là một người rất nổi tiếng. Được gặp cô ấy làm Arie cảm thấy rất lo lắng, ngại ngùng, và hạnh phúc cùng một lúc.

[Earth Craft là một nguyên liệu rất đặc biệt được dùng để đánh bóng tất cả các loại vũ khí và áo giáp. Earth Craft chất lượng cao chính là thứ cốt yếu trong việc bảo trì nhanh vũ khí. Nếu cậu cung cấp thứ này cho hội [Gaurdian of the Magic Tree] thì năng lực của người bên hội [Gaurdian of the Magic Tree] sẽ tăng lên đáng kể trên chiến trường. Tôi thật rất trông chờ vào việc được hợp tác với cậu đấy.]

Lilianne tiếp tục hướng những ánh nhìn đầy mong chờ về phía Arie.

Arie cảm thấy hãnh diện đến nỗi không thể trả lời lại. Mặt cô ấy đã đỏ bừng và cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

Laurent sử dụng năng lực [Đánh giá] của cậu ấy và nhìn vào năng lực thể hiện đang lơ lửng bên cạnh cô.

Khả năng [Tinh luyện quặng] hạng E của cô ấy đã thăng cấp lên hạng A rồi.

Laurent tiễn Lilianne ra cửa xưởng.

[Cảm ơn vì đã ghé thăm chúng tôi hôm nay, Lilianne-san.]

[Không, không có gì đâu. Nhân tiện thì năng lực của cô ấy có tốt không?]

[Vâng. Ngoài ra, sự công nhận của cậu cũng sẽ giúp Arie tự tin về khả năng của mình hơn đấy.]

[Không có gì đâu. Tôi chỉ nói với cô ấy sự thật thôi.]

Cô ấy vừa nói vừa tiến về phía Laurent khiến gương mặt họ càng lúc càng gần nhau hơn.

[Chính là sức mạnh của cậu đã giúp cô ấy, đúng không nào?]

Hai gương mặt gần nhau đến mức có thể chạm vào nhau làm Laurent cảm thấy lo lắng.

Cô đang nhìn cậu ấy một cách đắm đuối.

Cậu ấy cười một cách không mấy thành thật.

Lilianne cười lại với cậu.

[Được rồi, xin lỗi vì đã hỏi chuyện đó.]

[Không sao đâu. Cảm ơn lần nữa vì hôm nay.]

[Tôi cũng vậy.]

Lúc Jill quay trở lại thì những thành viên mới và thành viên cấp thấp hơn trong hội đều đã xếp hàng để chào đón cô ấy.

[Ô, Jill-san.]

[Nhanh lên. Mau tránh đường.]

Khi lính canh của hội nhìn thấy Jill thì họ nhanh chóng tránh đường cho cô ấy.

Ở [Golden Hawk] thì những mối quan hệ cấp bậc là một lẽ dĩ nhiên.

Jill, với tổng số quái vật mà cô đã đánh bại tháng trước thì cô đã trở thành người được xếp hạng cao nhất trong danh sách, mặc dù cô ấy chỉ là người mới đến, nhưng cô đã trở thành một thành viên cấp cao của [Golden Hawk], một trong những phụ tá thân cận của Lucius.

Hiện tại, cô ấy đã được công nhận là một trong những nhà phiêu lưu rất nổi tiếng.

Cô bước dọc theo hành lang rộng như trong một cái cung điện từ phía lối ra vào.

Dọc theo hai bên là những thành viên cấp thấp hơn đang thể hiện lòng trung thành của mình đối với hội trong một cái tư thế với đầu đang cúi chào và tay thì đặt trên ngực.

Những người mới và người có thứ hạng thấp trên danh sách phải làm điều này đối với những thành viên cấp cao.

Cô ấy bước qua họ một cách điềm tĩnh.

Bỗng nhiên cô nhìn vào những người đang xếp thành hàng hai bên của cô.

Hầu như tất cả bọn họ đều gia nhập hội cùng một thời điểm với Jill.

Sự thăng cấp của Jill trở thành thành viên cấp cao là một bước đi rất không bình thường.

Khi nghĩ về điều này, tâm tư cô bỗng trở nên phức tạp.

Jill thì bước đi trên con đường rải đầy hoa, đến cuối ngày, những thành viên bên cạnh cô ấy vẫn rất hạnh phúc.

Điểm khác biệt duy nhất giữa họ chính là sự may mắn.

Với suy nghĩ ấy, cô ấy bắt đầu tự hỏi liệu cô có thật sự xứng đáng với sự nổi tiếng đó hay không.

(Tất cả là nhờ có Laurent-san nên ngày hôm nay mình mới có thể được đứng ở đây)

Jill nhớ lại những ngày Laurent còn làm việc với cô ấy.

Thời điểm đó cô chỉ là một người mới với sự phát triển năng lực rất chậm.

Họ đã gắn cho cô cái mác là không hề có triển vọng và bàn giao cô ấy lại cho Laurent.

Nhưng sự chuyển giao của cô ấy cho Laurent đã thay đổi số phận của cô.

Laurent đã biến cô ấy từ một cung thủ hạng nhẹ thành một hiệp sĩ hạng nặng.

[Jill, cậu có thể trở thành một hiệp sĩ hạng nặng đấy.]

Cậu ấy đã nói thế với cô sau khi gặp cô được một thời gian ngắn.

[Thể lực của tôi không đủ để mặc những bộ giáp nặng trịch và đi loanh quanh ngục tối đâu.]

Sự thật là khả năng chịu đựng của cô ấy chỉ ở hạng E thôi.

[Rồi sẽ ổn thôi. Trong tương lai thể lực của cậu sẽ tặng lên hạng A.]

Mặc dù còn nghi ngờ nhưng cô ấy vẫn làm theo sự hướng dẫn của Laurent.

Dù cho việc huấn luyện được Laurent đặt ra vô cùng khắc nghiệt nhưng điều đó đã cải thiện thể lực của cô ấy một cách bất ngờ.

Không chỉ có thế.

Cậu ấy đã thương lượng với hội để mua cho cô ấy bộ giáp tốt nhất.

Và nhờ điều đó mà khả năng phòng thủ của cô đã tăng lên một cách đáng kể.

[Cảm ơn cậu, Laurent-san. Giờ thì tôi đã có thể đóng góp chút công sức cho hội với khả năng phòng thủ vững chắc như một chiếc xe tăng rồi.]

[Không đâu Jill, vai trò của cậu là người tấn công chứ không phải là một chiếc xe tăng.]

Cô ấy không thể tin nổi điều Laurent vừa nói, nhưng cậu ấy thì đã đưa cho cô một thanh đại đao.

Ngược lại thì cậu ấy đã bắt cô phải đi chinh phục đội quân Golem. (Trong truyền thuyết Do Thái, Golem là tên của con quái vật được làm từ bùn cũng giống như con người nhưng mạnh và khỏe hơn loài người.).

Cô ấy trở nên mạnh hơn trong trận chiến và đã đánh bại được 3 con Golem.

Đánh bại được 3 con Golem chỉ trong một lần vào hầm ngục không phải là một điều thường thấy, đó chính là đối với cả những nhà phiêu lưu chứ đừng nói gì đến đây là những người mới gia nhập.

Hầu hết tất cả các nhà phiêu lưu đều sẽ cạn kiệt sức lực khi đến được nửa trận chiến hoặc là sẽ bị thương nặng đến nỗi lọ thuốc ma thuật của họ cũng ‘bay màu’.

Nhưng mà cô ấy thì có thể chạy quanh hầm ngục suốt cả ngày trong bộ áo giáp nặng trịch cùng với sức chịu đựng vô hạn, khả năng phòng thủ của cô thì không hề lay động khi bị một cây búa đánh vào, và khả năng tấn công của cô ấy thì có thể hạ gục bất cứ đối thủ nặng kí hay khó nhằn nào.

(Tất cả là đều nhờ có Laurent. Nếu như cậu ấy không giúp mình thay đổi thì có lẽ đến cuối cùng mình sẽ vẫn chỉ là một cung thủ bình thường mà thôi.)

Cô ấy vẫn nhớ.

Dưới sự hướng dẫn của Laurent, cậu ấy vẫn luôn khen ngợi mỗi khi cô cải thiện được sức mạnh, dù chỉ một chút của mình, và điều đó cũng làm cô thấy khá hãnh diện.

(Cậu ấy cũng canh thời gian rất chuẩn trong việc khen ngợi và trách mắng.)

Biến cô ấy thành một hiệp sĩ hạng nặng vẫn chưa khiến Laurent thỏa mãn.

Cậu ấy đã đưa ra mục tiêu cho cô là phải đánh bại 5 con Golem trong vòng một ngày.

Đến giờ thì mục tiêu đó vẫn chưa được hoàn thành.

Lucius đã bố trí cho cô ấy vào lực lượng nòng cốt của hội.

Cô ấy trở nên nổi tiếng và tiếp tục làm việc cống hiến cho hội không ngơi nghỉ.

Sau khi trở thành một phần của lực lượng trọng yếu của hội, cô ấy đã không chần chừ thể hiện sức mạnh của mình.

Cô ấy là một người tấn công và bảo vệ rất xuất sắc, và cô có thể đảm nhận tất cả các loại nhiệm vụ.

Ngoại hình của cô ấy cũng rất tuyệt vời nên việc đó cũng rất có ích cho việc quảng bá.

Cô ấy không chỉ chiến đấu ở tiền tuyến mà còn bị kéo vào công việc PR.

Cho nên những ngày bình thường của cô ấy thì luôn bận rộn và tràn đầy sức sống, nhưng cuối cùng thì hôm nay cô ấy cũng đã có một ngày nghỉ cho bản thân.

(Cậu ấy sẽ nói thế nào khi thấy mình đang từng ngày phát triển đây? Giờ khi mà mình đã trở thành nhà phiêu lưu hạng B rồi thì liệu cậu ấy có để ý đến mình không? Hay cậu ấy sẽ nói là mình vẫn còn một đoạn đường rất dài để đi đây.)

Cô ấy đang định hồi tưởng lại những ngày xưa ấy và gặp mặt trò chuyện với Laurent.

(Úi.)

Cô quyết định sẽ mặc đẹp một chút trước khi gặp Laurent.

Dạo gần đây thì cô ấy thường xuất hiện ở những nơi công cộng với tư cách là người đại diện của hội, và cô vẫn luôn chú ý đến ngoại hình của mình, nhưng mỗi khi gặp Laurent thì cô ấy lại để ý đến chuyện tóc tai mình nhiều hơn bình thường.

[Thế là được rồi.]

(Trông mình có ổn không nhỉ?)

Cô ấy chắc chắn là Laurent vẫn đang hướng dẫn cho những người mới ở chỗ nào đó trong hội.

Cô cảm thấy tiếc với những người mới đến trong hội vì hôm nay cô sẽ dùng đặc quyền của mình với tư cách là một thành viên cấp cao.

(Có thể là mình sẽ được mời ăn tối như là một phần thưởng cho sự phát triển của mình? Không, không, mình đang mong đợi nhiều quá rồi. Mình chắc là thế nào cậu ấy cũng sẽ hét vào mặt mình và bắt mình làm việc cho đến khi mình nôn ra mất. Có thể mình sẽ được ở lại muộn một chút. Đó sẽ là phần thưởng của mình, fufu.)

Jill đã quên học cách biểu đạt vẻ mặt của mình khi mà nụ cười trên môi cô ấy dần biến mất lúc cô mở cửa phòng, nơi mà để hướng dẫn những người mới đến.

[Laurent-san sao? Cậu ấy đâu còn ở đây nữa.]

[Hả?]

Jill không hiểu những gì mà cái người nhân viên mới được bổ nhiệm nói, và với cái biểu cảm hiện tại thì trông cô ấy cứ như cái cây peashooter (là loại cây phòng thủ cơ bản nhất bắn ra đậu trong trò Plant vs Zombie).

[Lucius-sama đã đuổi cậu ấy ra khỏi hội một thời gian rồi.]

[Tại sao…]

[Dạo gần đây thì cậu ấy mắc rất nhiều lỗi. Nên là không còn lựa chọn nào khác cả. Hể, Jill-san?]

Không thèm nghe những lời đã được nói ra đó, Jill nhanh chóng rời khỏi căn phòng và vội vã chạy vào văn phòng thủ lĩnh hội.

Cô ấy không gõ cửa mà mở thẳng nó và xông vào.

[Thủ lĩnh! Tôi có chuyện muốn nói với anh.]

Bình luận (0)Facebook