• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 2,063 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:29:39

[Ah – mệt thật đấy.]

[Cảm ơn vì sự chăm chỉ của cậu nhé.]

Khi Laurent hoàn thành việc phỏng vấn cho hôm nay, cậu ấy đã nghỉ ngơi một chút. Cậu ấy cảm ơn Lilianne về việc đã cử nhân viên đến.

Không những cô ấy giúp về chuyện ngân quỹ và cố gắng làm việc để thành lập hội mà cô ấy còn gửi các nhân viên đến để phụ giúp với các công việc thường nhật.

[Chắc là cậu mệt lắm. Cậu cũng đã phỏng vấn 20 người suốt cả buổi sáng rồi còn gì.]

[Ừa. Nhưng mà tôi không thể sử dụng năng lực [Đánh giá] nếu không có đôi mắt của mình. Sẽ không có tác dụng gì hết.]

[Nhưng mà Laurent-san có cần thiết phải làm điều đó không? Sao lại không để họ tự khai báo năng lực hiện tại của họ để thu hẹp phạm vi lại?]

[Làm vậy không được đâu. Nếu làm vậy thì tôi chỉ có thể hiểu được năng lực hiện tại của họ mà thôi chứ không phải là tiềm năng phát triển của họ trong tương lai. Về lâu dài thì sẽ có lợi nhiều hơn nếu tuyển dụng ai đó đã có tiềm năng sẵn trong tâm trí.]

[Haa. Là như vậy sao?]

[Nhân tiện thì tôi sẽ không phỏng vấn cho buổi trưa hôm nay nhé.]

Laurent nhìn vào năng lực đã được ghi lại của những ứng viên.

(Rốt cuộc thì chỉ có kỹ năng [Tinh luyện quặng] của Arie là trên cả hạng A.)

Laurent nhìn tờ giấy ghi chú với nội dung là Arie [Tinh luyện quặng]: E è A thêm một lần nữa.

Việc sản xuất của [Earth Craft] theo lệnh của Lilianne có thể được hoàn thành nếu chúng ta sở hữu được năng lực [Tinh luyện quặng hạng A].

Tuần tới, quặng [Earth Craft] mà chúng tôi đã mua sẽ được chuyển đến một cái xưởng cũ cũng đã được mua lại để làm cứ điểm.

(Đến lúc đó thì năng lực [Tinh luyện quặng] của Arie sẽ đạt gần đến hạng A nhất có thể rồi.)

Arie đến làm công việc đầu tiên của cô ấy trong hội [Arsenal’s Spirit] với mớ cảm xúc hỗn độn.

(Hiện tại thì mình rất vui vì qua được vòng phỏng vấn. Không biết là liệu mình có phụ trách việc [Tinh luyện quặng] không nữa.)

Điều này gợi nhắc đến những kỷ niệm cay đắng ở nơi làm việc cũ của cô ấy.

(Thật ra mình muốn làm việc bên mảng [Thủ công vàng] hơn. Mình biết là kỹ năng [Thủ công vàng] của mình cũng không tốt lắm, nhưng mà so với [Tinh luyện quặng] thì…)

Cô ấy đã phụ trách việc [Tinh luyện quặng] trong công việc trước của mình nhưng không lâu sau đó thì cô đã bị sa thải.

(Chắc là mình cũng sẽ bị đuổi khỏi đây thôi. A – Aa.)

Cô ấy liền cảm thấy mất tinh thần khi nghĩ về chuyện đó.

Arie đến xưởng trong lúc Laurent đang dọn dẹp ở cửa trước.

[Arie-san, chào buổi sáng.]

[Ah, chào buổi sáng.]

Arie nhiệt tình chào hỏi.

Trong tâm trí của cô lúc đó là sự kỳ lạ khi thấy thủ lĩnh hội lại đi làm những việc thế này.

[Tôi sẽ cho cậu nhận việc [Tinh luyện quặng] ngay đây.]

(Uuh. Mình biết ngay mà.)

Cô ấy đi vào phòng nấu chảy với cảm giác như sắp nổ tung vì lo lắng.

[Thật ra là các nguyên vật liệu vẫn chưa được [Gaurdian of the Magic Tree] đưa đến. Tôi nghĩ là tuần sau nó sẽ đến thôi. Đó là lý do vì sao chúng ta sẽ bắt đầu với việc tinh luyện sắt để tập luyện trước.]

Arie thở phào nhẹ nhõm khi nghe được là sẽ có khoảng thời gian luyện tập.

Cô ấy còn tin là mình sẽ được trả lương cho đến tuần sau.

[Vậy thì bắt đầu ngay thôi nào. Đây là nơi cậu sẽ làm việc đấy.]

Laurent hướng dẫn Arie đến phòng luyện sắt.

Căn phòng được bao quanh bởi những bức tường gạch, và đã được chuẩn bị sẵn sàng cho việc tinh luyện.

Chiếc nồi được chuẩn bị sẵn cùng với than để có thể bắt lửa bất kỳ lúc nào, và đang được xếp trên bàn là quặng sắt.

[Cậu đã biết các phương pháp tinh luyện quặng cơ bản rồi phải không? Vậy hãy bắt đầu ngay thôi nào.]

Arie nuốt nước bọt, đặt các quặng sắt vào trong nồi.

Đây là lần đầu tiên cô ấy làm lại việc [Tinh luyện quặng] sau một thời gian khá dài.

Cô thật sự có thể làm được sao?

Arie đưa 10 quặng sắt đang được xếp trên bàn vào nồi và đậy nó lại, để than vào, và thi triển thần chú hỏa pháp.

Có một khoảng trống phía trên chiếc nồi, một cái cửa sổ nhỏ để nhìn vào bên trong.

Thông qua cãi lỗ nhỏ này, cô ấy phải nắm bắt được trạng thái của quặng sắt bên trong và điều chỉnh hỏa pháp của mình sao cho phù hợp.

Arie theo dõi, kinh ngạc khi nhìn vào cái quặng đang dần dần chuyển thành màu đỏ bên trong chiếc nồi.

Nếu như người tinh luyện phán đoán đó chính là thời điểm chuẩn xác nhất thì quặng sẽ được lấy ra và dùng búa để đập.

Dù sao thì tất cả những tạp chất đã bị loại bỏ để có thể tinh luyện được kim loại nguyên chất từ quặng.

Vì thiếu kinh nghiệm nên Arie cứ dựa theo cảm giác của cô để lấy cái quặng đã hóa đỏ kia ra trước khi dùng búa đập nó.

Thanh sắt đã được tinh luyện sau đó được trình lên thủ lĩnh hội.

Sản phẩn tinh luyện của Arie thật sự rất kinh khủng.

9 thanh sắt hạng E

1 thanh sắt hạng D

Sắt hạng E chính là đống sắt vụn vô dụng.

Sắt hạng D cũng không tốt hơn là bao nhiêu. Nó hầu như không hữu dụng, và vẫn là mặt hàng không quan trọng.

(Haa. Tôi đã nói với cậu rồi.)

Arie gục đầu xuống, trông rất chản nản vì đã đoán trước được thế nào cô cũng sẽ bị quở trách.

Nhưng phản ứng mà cô nhận lại được thật ngoài dự đoán.

[Không phải rất tuyệt vời sao, Arie? Cậu có thể tạo ra được sắt hạng D ở ngay lần thử đầu tiên đấy.]

Laurent nói điều này với đôi mắt sáng bừng lên.

[Hể?]

[Mặc dù là năng lực [Tinh luyện quặng] vẫn chỉ là hạng E, nhưng cậu đã có thể tinh luyện ra sắt hạng D rồi. Dù sao thì cậu cũng rất là tài năng đấy.]

[Ha – hahh.]

Không thể theo kịp với sự nhiệt tình của Laurent, Arie chỉ đáp lại một cách mơ hồ.

[Hãy làm cái tiếp theo thôi nào.]

[V, Vâng. Tôi sẽ đi làm ngay sau khi đập hết đống sắt vụn này…]

[Không sao đâu. Cậu chỉ cần tiếp tục thực hiện [Tinh luyện quặng] thôi. Tôi sẽ dọn dẹp cái đống này cho.]

[Hể? Đ – Được rồi.]

Sau đó thì Arie và Laurent tiếp tục thực hiện công việc [Tinh luyện quặng]

Nhiệm vụ của Laurent là sắp xếp và dọn dẹp các quặng thành phẩm, và cậu ấy đẫ để cho cô làm việc [Tinh luyện quặng] nhiều nhất có thể.

Rất nhiều cái quặng sắt ở trên kệ đã biến mất và trở thành đống sắt vụn.

Cậu ấy cứ tiếp tụcbố trí, sắp xếp cho cô ấy để cô có thể làm việc một cách trơn tru.

Cô luôn nghĩ đến việc sẽ làm những cái việc linh tinh, nhưng Laurent chưa khi nào để cô làm, cậu ấy đã tự mình làm hết những việc không quan trọng đó.

Trong khi cô ấy đang bận với chiếc nồi thì Laurent đã chuẩn bị quặng sắt tiếp theo từ nhà kho để lên trên bàn, dọn dẹp căn phòng và gìn giữ các dụng cụ khi cô đang đập quặng. Laurent cũng sẽ rửa nồi và sau đó là chuẩn bị mẻ than kế tiếp.

Điều này cho phép Arie được tập trung quan sát chiếc nồi.

Cô ấy đã được đối xử như là một thợ thủ công bậc nhất.

(Mình đã phí phạm rất nhiều quặng ở đây rồi. Có thật là không sao chứ?)

Arie tiếp tục làm việc với tâm trạng lo lắng, nghĩ rằng không biết là thật sự có ổn hay không.

Và đến cuối ngày, từ 30 cái quặng sắt, cô ấy chỉ có thể tạo ra 3 thanh sắt hạng D.

Và điều tương tự xảy ra vào hôm sau.

Đến cuối cùng, cô ấy cũng đã thấy được độ rực rỡ của quặng đang cháy bên trong nồi đã có những thay đổi tinh vi.

(Từng bước một thôi… Mày biết mà đúng không?)

Cô bắt đầu nhặt những thanh sắt với sắc đỏ tinh tế trên đó.

Và Laurent cũng đã quen với những công việc lặt vặt kia.

Ban đầu thì Arie rất bối rối với mối quan hệ cấp bậc như thế này vì Laurent đã đối xử với cô ấy như là đối với một người thợ tay nghề cao, cứ như đây là một chuyện đương nhiên vậy, và cô đã không thể ngừng suy nghĩ về chuyện đó.

Cô dần dần tập trung vào công việc của mình.

Cô đã không nhìn thấy Laurent kể từ khi hoàn thành xong lần [Tinh luyện] thứ 5.

Khi đã xong việc [Tinh luyện] cái quặng thứ 10 thì kết quả đã cho ra 9 thanh sắt hạng D và 1 thanh sắt hạng C.

(M – Mình làm được rồi.)

Arie cảm thấy như đã trút được gánh nặng của chính bản thân.

Nếu là sắt hạng C thì nó sẽ được đem đi bán được rồi.

Với tư cách là một nhà giả kim mới thì cô ấy đã vượt tiêu chuẩn rồi.

Ở thời điểm hiện tại thì cô ấy có thể làm việc như thế này.

[Tôi làm được rồi, Laurent-san. Tôi đã có thể tạo ra sắt hạng C rồi.]

Cô ấy báo cáo với Laurent với tâm trạng cực kỳ nhẹ nhõm.

Nhưng câu trả lời mà cô nhận được lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán.

[Chuyện này không tốt chút nào cả.]

Laurent ném thanh sắt hạng C vào đống rác.

[H – Hể?]

[Cậu cần phải biến tất cả các quặng thành sắt hạng A.]

[S – Sắt hạng A…]

Mặt của Arie lại trở nên tái nhợt.

Cô ấy không thể nào tin nổi, làm cho tất cả trở thành sắt hạng A sao?

Mình tự hỏi là liệu có nhà giả kim nào có thể làm được chuyện đó trong thành phố này?

Kể cả sau đó thì Laurent vẫn tiếp tục dành cho Arie những đối đãi bậc nhất, trong khi đó thì cũng tạo áp lực thuộc hàng đầu bảng cho cô ấy luôn.

Và tất nhiên, Arie cũng không làm gì khác ngoài việc [Tinh luyện quặng].

Cô ấy chưa bao giờ được phép làm bất cứ việc gì khác.

(Đây là lần đầu tiên mình làm việc ở một nơi thế này đấy.)

Số lượng quặng cô ấy đã dùng không phải là con số mà một nhà giả kim mới sẽ có cơ hội được sử dụng.

(Dành tất cả thời gian và tiền bạc chỉ để cho một năng lực. Và mình thì đã lãng phí rất nhiều quặng rồi. Trừ khi cậu ấy thuyết phục rằng giới hạn của mình là [Tinh luyện quặng hạng A] … Đang đùa với mình hả trời?)

Arie tiếp tục dùng tất cả sức lực của mình để đặt quặng vào cái lò kia, và cô nhất định phải làm việc theo kỳ vọng của Laurent.

Và đã một tuần trôi qua.

(Mình làm được rồi. Tất cả đã xong rồi.)

Arie nhìn các thanh sắt trên bàn với sự kinh ngạc.

Vẻ ngoài của những thanh sắt nhìn rất là sáng bóng.

Bạn có thể thấy được điều đó chỉ với một cái liếc mắt.

Đó chắc chắn là loại sắt tốt nhất.

Cuối cùng thì cũng đã có sắt hạng A trên chiếc khay đó.

[Làm tốt lắm, Arie.]

[Vâng. Cảm ơn cậu.]

Arie cảm thấy nhẹ nhóm đến mức khi nghe được những lời tán dương của Laurent, cô dường sắp khóc rồi.

[Vậy thì bây giờ chúng ta đã có thể từng chút một xử lý yêu cầu từ [Gaurdian of the Magic Tree] rồi. Hiện tại thì chúng ta sẽ sản xuất ra 100 cái [Earth Craft] trong một tháng.]

Arie cảm thấy đầu óc quay cuồng khi nghe được điều đó.

So với sắt thì [Earth Craft] là kim loại để mà tinh luyện được thì khó hơn rất nhiều.

Bình luận (0)Facebook