• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Danh dự giữa những tên trộm 8

Độ dài 4,313 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:16:51

Vài ngày tiếp theo quả thực rất nhàm chán. Herad đã rời đi và cô ta mang theo hầu hết những tên cướp khác. Blacknail dành thời gian của mình để làm vài việc vặt và, khi sự buồn chán khiến cho sự tò mò của nó chiến thắng sự an nguy của bản thân, nó đi thám hiểm một chút.

Một buổi trưa nọ, Blacknail đang đi về phía lều của chủ nhân. Nó vừa vào rừng thu thập một ít cây cỏ cho Saeter. Nó không biết tại sao chủ nhân của nó muốn những thứ này, chúng chắc chắn ăn không ngon, nó đã thử rồi.

Đột nhiên, một tiếng gỗ vỡ vụn làm cho con goblin giật mình và khiến nó chùn bước. Tiếng động ấy chẳng mấy chốc được nối tiếp bởi âm thanh hoảng loạn của người đang la hét. Đó không bao giờ là điều tốt đẹp gì.

Blacknail trở nên lo lắng. Rồi nó nhận ra tiếng động kia đến từ khu rừng bên cạnh, và đang tiến tới gần hơn. Nó lập tức bắt đầu bỏ chạy. Chỉ để đề phòng.

Nó chạy thẳng đến chỗ chủ nhân nhưng tiếng động vẫn cứ mỗi lúc một gần. Con goblin lo lắng ấy liều lĩnh liếc nhìn về phía sau và thấy một người trinh sát phóng ra từ bìa rừng và chạy thục mạng vào khu đất trống. Gương mặt của anh ta trắng bệch vì sợ hãi và anh ta đang thở hổn hển.

Không tốt rồi, thứ gì đó tồi tệ sắp xảy ra và nó muốn tránh xa thứ ấy nhất có thể. Blacknail cố gắng chạy nhanh hơn. Đôi chân nhỏ của nó điên cuồng chạy tưởng chừng như đã vắt lên tận cổ.

“Cứu,” người trinh sát tuyệt vọng hét lên giữa những nhịp thở hổn hển.

Con goblin khá chắc chắn rằng người đàn ông đó không nói với nó, nên nó cứ thế mà chạy.

Khu trại trở nên nhốn nháo với chuyển động và tiếng hò hét khi những người khác nhận ra chuyện om sòm. Bất ngờ, Blacknail nghe thấy một vài tên cướp chửi thề và la hét trong ngạc nhiên. Nó không có lựa chọn nào khác ngoài hoảng loạn liếc nhìn qua vai để xem bọn họ đã thấy gì. Nó có cảm giác rằng nó sẽ không thích điều này.

Nó đoán không sai. Khu rừng bùng nổ và một sinh vật khổng lồ phóng ra từ trong những bụi cây. Sinh vật ấy hướng thẳng về phía người trinh sát đang chạy.

Con thú khịt mũi và kêu ré lên trong tức giận khi nó cố gắng đuổi kịp người đàn ông đang bỏ chạy. Người trinh sát ấy, tất nhiên, đang dẫn con thú đến thẳng chỗ của Blacknail.

Sinh vật này cao bằng một người đàn ông và nặng nhờ cả cơ bắp lẫn mỡ. Nó chắc hẳn nặng hơn một con ngựa. Cơ thể của nó được bao phủ bởi một bộ lông nhọn màu nâu sẫm rất dài và lởm chởm ở trên lưng. Nó cũng có một cái mũi phẳng nhô ra trên mặt, bởi vì nó là một con lợn khổng lồ.

Cho dù có thể trọng không hề nhỏ nhưng con lợn rừng di chuyển nhanh một cách khủng khiếp. Blacknail tin rằng ai bị tông bởi con vật này sẽ đều bị nghiền thành bột nhão, và rồi bị dẫm đạp bên dưới Châu của nó. Sẽ là như vậy, tất nhiên, trước hết là nếu như họ không bị xiên bởi cặp răng nanh dài màu vàng lòi ra từ miệng của nó.

Bây giờ, Blacknail đang chạy bằng cả tứ chi bởi sự hoảng loạn và hoóc-môn a-đrê-na-lin*. Cả người trinh sát và con lợn to lớn đang tiến đến gần nó. Saeter đã đứng dậy và đang nhanh chóng lục lọi đồ của mình.

*Hoóc-môn a-đrê-na-lin: Tiết ra từ tuyến thượng thận làm tăng huyết áp, tim đập nhanh khi cơ thể bị căng thẳng hay gặp nguy hiểm.

Blacknail phóng ngang qua một chiếc lều trống. Nó thật sự hy vọng chủ nhân sẽ sớm làm điều gì đó... thật thật sớm! Nó không muốn bị giẫm đạp cho đến chết bởi một con lợn khổng lồ!

Từ phía sau, con goblin đang chạy nghe thấy một tiếng gào thét đau đớn kinh khủng, theo ngay sau đó là tiếng nhai răng rắc và rồi tiếng kêu eng éc đầy thắng lợi. Ouch! Hy vọng bây giờ con thú sẽ rời đi khi nó đã bắt được mục tiêu của mình.

Không, tiếng bước nặng nề dồn dập trên nền đất tiếp tục hướng về phía Blacknail. Tại sao những thứ như thế này luôn xảy ra với nó!

“Lợn hư, đừng đuổi theo ta,” con goblin nhỏ khiếp hãi kêu gào trong khi chạy.

Đột ngột, có tiếng quất của dây ná và tiếng rít ngạc nhiên từ con lợn rừng. Một trong những tên cướp gần đó đã ném một cục đá trúng con lợn. Cùng tiếng kêu đầy giận dữ con lợn rừng ấy chuyển ánh mắt tròn, nhỏ và sáng sang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đã ném trúng nó.

Đôi mắt của người phụ nữ mở to khi bắt gặp đôi mắt đen nhỏ của con lợn rừng. Bạn gần như có thể nhìn thấy sự giận dữ và căm tức bốc lên từng luồng ngùn ngụt ở phía trên lưng của con lợn rừng ấy. Nó trông rất bực mình.

Với một tiếng rít đáng sợ xé toạc cả không khí, con thú đổi mục tiêu và tiến về phía kẻ đã tấn công nó.

Sau một thoáng hối hận về việc mình vừa làm, người phụ nữ kia quay đầu và bỏ chạy. Việc đó làm những tên cướp đứng ngay bên cạnh cô ngạc nhiên.

“Ê, khoan đã!” một trong số họ kêu thét lên.

Rồi cả nhóm cướp ấy quay lại và phóng đi đủ mọi hướng như một bầy côn trùng bị ai đó quơ tay qua. Không một ai cố gắng đứng thủ.

Blacknail chạy chậm lại. Phù, nó cần hít thở. Con lợn rừng không còn đuổi theo nó nữa, cảm ơn thần linh. Nó có lẽ sẽ an toàn vào lúc này.

Khi con lợn rừng đến gần người phụ nữ, cô ấy đang nấp sau một đống thùng gỗ cứng. Việc này không khiến con lợn rừng dừng lại. Nó tông những cái thùng ấy hết sức cùng một tiếng vỡ động trời.

Đôi răng nanh của con thú xúc bên dưới những cái thùng, và nó hất mạnh cái đầu to rộng tung chúng lên không trung. Cơ thể đồ sộ của nó ủi thẳng qua những cái thùng còn lại và đè nát chúng bên dưới móng guốc của nó. Một vài tiếng nát vụn của những mảnh vụn là tất cả những gì còn sót lại.

Tiếng nổ nghe thật đinh tai. Thậm chí từ xa, Blacknail nhăn mặt trong đau đớn khi âm thanh ấy hành hạ đôi tai của nó.

Con goblin không thể nhìn thấy người phụ nữ đang ở đâu giữa những mảnh vụn. Nó thậm chí còn không biết cô ấy có còn sống hay không. Nếu cô ấy đã chết, nó sẽ nhớ mãi về cô. Xét cho cùng cô ấy chắc chắn đã cứu mạng của nó.

Con lợn hình như cũng không thể tìm thấy cô ấy. Nó khịt mũi và dậm chân qua lại chỗ thùng nát trong vài giây trước khi tập trung sự chú ý sang tên cướp gần nhất mà nó thấy. Một tiếng kêu đột ngột đầy giận dữ phát ra từ con thú và rồi nó xông vào anh ta.

“Ôi chết tiệt,” người đàn ông ấy la lên khi anh ta tuyệt vọng nhìn xung quanh để tìm chỗ trốn.

Blacknail hoảng hốt, người đàn ông ấy bắt đầu chạy về hướng nó.

“Eek, không phải nữa chứ!” con goblin thầm rủa khi nó tăng tốc.

Tất cả những tên cướp gần đó hoặc bỏ chạy hoặc trốn sau những chiếc lều và đổ dùng. Một vài người đã đến được căn nhà nông trại cũ và một người khác đang leo lên cây. Đó thậm chí không phải là một cái cây rất lớn.

Sau khi nhìn thấy con lợn rừng đi xuyên qua đống thùng Blacknail khá chắc rằng đó là những ý tưởng tệ hại. Nó chỉ ước rằng mình có một ý tưởng tốt hơn.

Người đàn ông kia và con thú nhanh chóng tới gần con goblin nhỏ, nên Blacknail vội vàng chạy đến chỗ Saeter. Những thứ xấu xa đến từ khu rừng là công việc của ông ấy.

Tiếng đập của móng guốc đến gần Blacknail từ phía sau. Nó có lẽ không thể đến nơi an toàn kịp thời!

“Không không, làm gì đây?” con goblin kêu thé lên khi nó bắt đầu hoảng loạn.

Rồi Blacknail quay người và phóng đến một dãy nhà nhỏ bằng gỗ gần đó. Chúng sẽ không cản được con lợn rừng đang đuổi phía sau nó, nhưng có lẽ nó có thể trốn ở đó.

Khi con goblin nấp vào trong căn nhà gần nhất, người đàn ông chạy đằng sau nó nhảy sang một bên. Tên cướp ấy suýt bị xiên bởi cặp răng nanh của con thú, nhưng anh ta đáp xuống an toàn.

Con lợn rừng không cố gắng đuổi theo anh ta. Thay vào đó, nó tông dãy nhà với tất cả sức mạnh. Những kiến trúc bằng gỗ thô ấy vỡ tan khi con thú đâm xuyên qua chúng.

Từ bên trong, Blacknail quan sát các công trình nhỏ lần lượt vỡ ra xung quanh nó. Những mảnh gỗ vỡ vụn bay khắp nơi khi con lợn rừng tông sượt qua con goblin. Đôi mắt của Blacknail mở to và mặt nó trắng bệch khi một chiếc móng guốc suýt giẫm trúng đầu nó.

Người nó cứng đờ trong kinh hoàng khi mùi xạ mạnh mẽ của con lợn rừng và một điệp khúc “eng éc” đinh tai ập vào nó. Con goblin khiếp hãi nhắm mắt lại và cuộn tròn thành một trái bóng, ước rằng nó đang ở đâu đó an toàn. Không có một con lợn rừng nào trong khu cống cũ đáng yêu ở nhà của nó.

Sau đó tiếng ồn dừng lại và con thú đi mất. Nó vượt qua những căn nhà nhỏ đã vỡ vụn và tiếp tục đi. Tim của Blacknail đập loạn lên và nó bắt đầu co rúm trong vô thức.

Nó có còn sống không? Nó không thể tin điều đó. Con goblin tự vỗ về chính mình, và ngạc nhiên khi nhận ra cơ thể của nó vẫn còn nguyên vẹn. Vẫn còn một chút choáng váng, nó ngồi dậy và nhìn ra từ đống đổ nát của những căn nhà nhỏ.

Con goblin tròn mắt theo dõi khi con thú tiếp tục trút cơn thịnh nộ lên khu trại. Blacknail chú ý thấy một vài mũi tên cắm vào lớp da của con vật ấy. Chúng chỉ vừa mới đây thôi.

Hình như hiện tại, có một số người đang thực sự làm gì đó ngoài việc bỏ chạy trong kinh hoàng, thật ngu ngốc. Con goblin sẽ chạy ngay khi con thú quay lại với nó.

Trong khi nó quan sát, lại có một vài mũi tên nữa bắn trúng con lợn rừng. Nó khịt mũi trong đau đớn và kêu eng éc đầy giận dữ. Bây giờ những mũi tên đến từ gần như mọi hướng khi những tên cướp cuối cùng cũng làm việc có tổ chức.

Sự đau nhói liên miên làm con thú bối rối; nó không thể tập trung vào một mục tiêu duy nhất. Con vật khổng lồ kêu eng éc dậm chân và xoay lòng vòng, khi mỗi lúc một nhiều mũi tên hơn lao xuống nó.

Ngay lúc này, nó bắt đầu chậm lại và vấp chân suýt ngã khi nó chảy máu từ những vết thương đang tăng lên không ngừng. Rồi một mũi tên bắn trúng cổ họng của nó, và con lợn rừng ngã khuỵu. Nó khò khè thở hổn hển lần cuối trước khi rung lên và bất động. Cái xác khổng lồ của nó bị ghim nhiều mũi tên đến mức không thể đếm được.

Saeter tiếp cận con vật khổng lồ đã chết với thanh kiếm trong tay. Ông nhanh chóng bước vào và đâm bên dưới sườn của nó. Thanh kiếm ấy chìm phân nửa vào bên hông con thú, nhưng nó không làm gì nhiều ngoài co giật.

“Well, nó chết rồi,” Saeter thông báo khi ông rút thanh kiếm lại. Sau đó ông cáu kỉnh quắc mắt nhìn xung quanh khu trại đã bị tàn phá.

Những tên cướp khác bắt đầu cẩn trọng tiếp cận con thú. Một số họ cầm cung nhưng những người khác chỉ vừa vọt ra từ chỗ trốn và không có vũ khí.

“Ít nhất tối nay chúng ta sẽ được ăn ngon,” một trong những tên cướp bình luận, việc đó kiếm cho hắn một vài tiếng cười thầm.

“Thật vậy, nhưng chúng ta sẽ cần dọn dẹp rất nhiều,” Saeter đáp.

Blacknail rung rẩy đứng lên và cũng thơ thẩn đi đến. Con goblin ngã sụp xuống bàn chân của chủ nhân và tựa đầu mình vào chân của ông để được chống đỡ. Nó chỉ cảm thấy muốn ngồi ở đó trong một lúc, cảm giác ấy thật tốt và an toàn.

“Chúng ta có ít nhất một nấm mồ phải đào,” một tên cướp khác nói thêm và nhìn về phía những gì còn sót lại của nạn nhân đầu tiên.

Blacknail cũng nhìn sang. Hôm nay nó đã nhận ra một sự thật rất quan trọng, không bao giờ bắn một con lợn rừng với dây ná.

Với một trong những tiếng càu nhàu như thường lệ, Saeter chỉ huy mọi người bắt đầu dọn dẹp. Có rất nhiều việc phải làm. Con lợn rừng khổng lồ đã gây ra thiệt hại rất lớn, và trời nhanh chóng tối dần.

Saeter tự mình chỉ huy việc nấu con lợn rừng. Ông cho làm một cây xiên nướng khổng lồ và con lợn rừng được cắt ra để đặt lên trên đó. Khi việc đó được hoàn thành ông cho phép mọi người nghỉ để ăn tối.

Blacknail tham gia cùng chủ nhân ở đống lửa trại của họ. Mùi thịt nướng khiến cho con goblin chảy dãi khắp người. Mùi thật là thơm! Nó rất rất muốn cắn vào thứ thịt ấy.

Saeter nhìn thấy con goblin và ném cho nó một miếng thịt nhỏ béo ngậy. Blacknail chộp lấy nó ngay trên không trung bằng miệng của mình và ngay lập tức bắt đầu nhai. Con goblin rung lên trong sung sướng trong khi nhai chóp chép. Miệng của nó bừng lên với vị ngon đầy huy hoàng.

Không may thay, nó nhanh chóng nuốt trôi mẩu thịt cuối cùng và bụng nó vẫn chưa no. Con goblin mở to mắt và tỏ vẻ nài nỉ với chủ nhân của mình nhưng người đàn ông ấy lờ nó đi. Blacknail khóc một chút khi nó ngồi bên cạnh đống lửa.

Tại sao chủ nhân của nó không bao giờ cho nó đủ thức ăn? Saeter không giống như một chủ nhân độc ác, không hề giống.

Thôi kệ, tốt thôi. Blacknail có một chỗ đáng yêu sẵn sàng đảm bảo có nhiều thức ăn hơn. Nó sẽ đi van xin Geralhd. Việc đó luôn thành công.

Sau một hồi đi loanh quanh khu trại, lúc này trời đã tối và lửa được thắp lên khắp nơi, Blacknail tìm thấy Geralhd ở nơi ăn uống thông thường của anh ta. Anh đang ngồi xung quanh một đống lửa cùng một vài người đàn ông. Ngọn lửa bập bùng chiếu sáng gương mặt của họ khi họ nói chuyện.

“Tôi nhớ miền Nam kinh khủng,” một tên cướp tóc nâu ngắn phàn nàn. “Tôi được sinh ra trong một ngôi làng nhỏ làm nông ở đó. Vào mùa hè mấy người có thể leo lên một ngọn đồi và nhìn thấy những cánh đồng lúa vàng trải dài vô tận. Nơi đó không có thú ăn thịt người và những khu rừng sởn gai ốc.”

“Nếu tôi có phất lên tôi sẽ rời khỏi cái lục địa bốc mùi này,” một tên cướp đầu hói xen vào. “Gia đình tôi đã ở Elorian trong nhiều thế hệ nhưng tôi muốn chuyển đến Homelands. Ở đó không có những khu rừng tối đầy rẫy quái vật.”

“Ưgh, tôi thì không muốn. Bọn người ở Capitas là một lũ ngạo mạng đáng ghét. Tất cả bọn chúng đều sẽ coi thường chúng ta chỉ vì chúng ta đến từ thuộc địa cũ. Chúng nghĩ phân của chúng làm bằng vàng và mọi người nên cúi đầu với chúng,” người đàn ông kia đáp.

“Có những quốc gia khác ở đó; đế chế đã sụp đổ hàng trăm năm trước,” người đàn ông hói phản bác.

“Tuy nhiên không có quốc gia nào an toàn hay giàu bằng Capitas. Kế cả Homelands cũng có chiến tranh, và phân nửa các quốc gia nhỏ hơn ở đó dành tất cả thời gian để giải quyết hận thù có từ trước thời đế chế,” tên cướp tóc nâu đáp với giọng xem thường.

“Luôn luôn có Lục địa phía Bắc. Nó rộng lớn, nên ở đó chắc chắn có một nơi tốt để nghỉ hưu,” một tên cướp thứ ba ngồi bên cạnh bổ sung.

“Ha, những quốc gia đó lớn hơn tiền đồn một chút. Những con thú ở đó được cho là còn tệ hơn ở đây! Tôi vẫn muốn Capitas, nó là trung tâm của thế giới,” người đàn ông hói cười lớn.

Blacknail đi thơ thẩn đến chỗ Geralhd. Bình thường nó sẽ thận trọng việc tiếp cận hầu hết những tên cướp nhưng những người ở lại đây với Saeter để cho nó yên. Geralhd cũng dễ xin thức ăn, và không đe dọa lắm.

Geralhd chú ý thấy con goblin tiến đến và cười với nó. Anh với tay lấy một miếng thịt đã được để sang một bên.

“Ngồi, Blacknail. Ai là cậu bé ngoan nào?” Geralhd hỏi một cách trìu mến. Một trong những người đàn ông còn lại phàn nàn và một người khác thì cười thầm khi Geralhd nói.

“Tôi, tôi là cậu bé ngoan,” Blacknail vui vẻ trả lời khi nó ngồi dưới chân Geralhd.

Geralhd mỉm cười một lần nữa và ném cho nó miếng thịt. Blacknail cười tự mãn trong khi nhai nhóp nhép. Geralhd rõ ràng đã huấn luyện nó tốt.

“Nó không phải là một con chó, Geralhd. Nó là một con goblin. Chúng rất khác nhau,” một tên cướp bình luận với giọng cáu tiết.

“Dù sao nó cùng là một cậu bé ngoan,” Geralhd trả lời khi anh nhún vai và vuốt ve đầu của Blacknail. Điều đó thật sự thoải mái.

Blacknail nhe răng mỉm cười với người đàn ông kia, khiến cho anh ta trông bực tức và thở dài lớn tiếng.

“Tôi vẫn không hiểu tại sao Saeter quyết định nuôi một con goblin, và tại sao Herad cho phép ông ta làm điều đó. Đâu phải mọi trinh sát ở trong băng sẽ không dùng lời cầu nguyện cuối cùng của mình để trở thành cộng sự của ông ta; và tao đã nghĩ sếp sẽ nói không, chỉ để chọc tức ông ta,” một người đàn ông nói với những người còn lại khi Geralhd bối rối nhìn anh ta.

“Dù sao đi nữa, tại sao Saeter và Herad có vấn đề như thế với nhau? Ngoài ra, tại sao trên đời có chuyện mọi trinh sát đều muốn làm cộng sự của một ông già cau có như Saeter? Ý tôi là ông ta chắc chắn là người dày dạn kinh nghiệm nhất trong nhóm trinh sát luôn luôn chăm chỉ của chúng ta, nhưng ông ta đồng thời cũng là một kẻ khó ưa,” Geralhd hỏi.

Hầu hết mọi người cười khúc khích nhưng có một người lo lắng liếc nhìn qua vai vào bóng tối trước khi đáp. Như thể anh ta muốn chắc chắn rằng không có người nào khác đang lắng nghe.

“Mày thấy đó, câu trả lời cho cả hai câu hỏi ấy phần nào giống nhau. Mày hiển nhiên không biết Saeter là ai, hay ít nhất ông ta từng là ai,” người đàn ông nói nhỏ.

Đôi tai của Blacknail giật khi nó đột nhiên cảm thấy hứng thú và bắt đầu chú ý. Dù sao nó gần như đã ăn xong. Geralhd nghiêng người tới gần và anh nhướng mày tò mò, như một lời mời cho người đàn ông kia tiếp tục nói.

“Ô, vậy ông già sống chung với chúng ta từng là ai?” Geralhd thích thú hỏi.

“Saeter từng chỉ huy băng nhóm của riêng ông ta, nhiều năm trước. Họ là một trong những băng nhóm đầu tiên thành công, và họ đã gây dựng được kha khá tiếng tăm. Tất nhiên đó là rất lâu trước đây, khi mọi chuyện đã khác. Cuối cùng, tất cả bọn họ nghỉ hưu hoặc chết dần cho đến khi còn mỗi Saeter,” là lời đáp của người đàn ông kia.

“Anh đang đùa đúng không. Ai mà đi theo Saeter chứ, và tại sao Herad có vấn đề với việc đó?” Geralhd hoài nghi hỏi.

“Suy nghĩ về chuyện đó một chút đi. Nỗi sợ tồi tệ của mọi chỉ huy băng cướp là bị giết và bị thay thế bởi một trong những người dưới quyền. Ai mà có thể cảm thấy an toàn khi biết có người trong băng của họ từng là một thủ lĩnh thành công?” tên cướp kia chỉ ra.

“Có lý. Herad luôn luôn đánh tao như thể tao tốt hơn một thằng hoang tưởng nhỏ bé. Tuy nhiên, nếu Saeter đã từng rất nổi tiếng thì tại sao ông ta phục vụ dưới trướng Herad, thay vì lãnh đạo băng nhóm của riêng mình?” Geralhd hỏi.

Lần này một người khác trả lời. Ông ta đã giữ im lặng đến bây giờ nhưng Blacknail nhận ra đó là một trong những người trinh sát lớn tuổi.

“Saeter là một loại cướp kỳ quặc,” người trinh sát ấy giải thích. “Ông ta không trở thành một kẻ ngoài vòng pháp luật vì bị truy nã hay vì tiền, mặc dù ông ta nhận được cả hai. Không, ông ta chọn trở thành một kẻ ngoài vòng pháp luật vì ông ta là một người yêu nước ở phương bắc. Ta đoán ông ta phục vụ dưới trướng Herad vì ông ta không còn chỗ nào để đi. Ông ta cảm thấy ngoài hoang dã này giống ở nhà hơn bất kỳ thành phố nào, và ông ta sẽ không đầu hàng để sống dưới gót giày của bọn phương nam.

Ông ta dừng lại và uống nhanh một ngụm rượu từ chiếc cốc trên tay trước khi tiếp tục. Mọi người mong mỏi chờ đợi ông ta uống xong.

“Còn tại sao ông ta không phải là chỉ huy băng nhóm, thì nó đơn giản thôi, đó là vì thời đại nổi loạn và những nguyên do đã khá là chết rồi. Chúng ta chiến đấu vì tiền và quyền lực, và không ai tận tụy với việc đó hơn Herad. Tất nhiên, điều đó có nghĩa là dưới trướng của cô ta chúng ta làm rất nhiều việc mà Saeter không bằng lòng,” người trinh sát bảo họ.

Geralhd nghiêng người về lại phía sau với một vẻ mặt trầm tư. Mọi người xung quanh đống lửa im lặng. Chỉ có tiếng lửa tí tách và tiếng chiêm chiếp của côn trùng là nghe thấy.

“Đó quả thực là một câu chuyện thú vị. Tôi thực sự không thể hình dung ra Saeter thành bất kỳ loại chỉ huy nào, nhưng tôi không nghĩ tất cả mọi người đang lừa gạt tôi. Điều đó chắc chắn cũng giải thích được nhiều thứ,” Geralhd trả lời sau khoảng một phút suy nghĩ.

“Well, dù cậu tin hay không tất cả đều là sự thật. Chỉ là đừng đề cập đến bất kỳ điều gì từ nãy đến giờ ở nơi Saeter hay Herad có thể nghe thấy. Nếu các cậu còn thích sống,” người đầu tiên đáp với một cái nhún vai.

“Tôi không phải là một tên hoàn toàn khờ dại,” Geralhd đảo mắt nói.

Blacknail đang co tròn gần đống lửa và chìm đắm trong suy nghĩ về những gì nó vừa nghe. Vậy là chủ nhân của nó đã từng là một thủ lĩnh đến khi ông thua một kiểu trận đấu nào đó và còn lại một mình. Điều đó có lý với Blacknail, nghe có phần giống với kiểu của goblin.

“Tốt, nếu cậu có thể giữ bí mật thì tôi sẽ kể cho cậu nghe phần hay nhất,” một trong những người đàn ông nói với Geralhd tò mò. “Cậu thấy đấy băng của Saeter không chỉ là một...”

Đột ngột, một bóng người mặc áo choàng lướt ra nhanh từ trong bóng tối. Mọi người xung quanh đống lửa giật mình ngạc nhiên, hoặc đứng phắt dậy với vẻ mặt hoảng hốt. Saeter trừng trừng nhìn họ khi ông dừng lại và điều tra nhóm người. Hầu hết những tên cướp cảm thấy có lỗi rũ xuống bên dưới ánh mắt chằm chằm của ông. Geralhd cười gượng với ông.

“Ô hê, Saeter. Chúng tôi chỉ, ờh, nói chuyện về một số thứ mà không...” anh bắt đầu giải thích nhưng Saeter ngăn lại.

“Tôi không quan tâm,” ông nói trong khi trừng mắt nhìn họ. Lông mày của ông nhíu lại đầy giận dữ nhưng giọng của ông có vẻ chứa một chút lo lắng. “Hai người đã mất tích. Họ có mặt sau cuộc tấn công và không đi chung với nhau. Thứ gì đó đã đi vào trại và lôi họ đi mất.”

Bình luận (0)Facebook