• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Danh dự giữa những tên trộm 7

Độ dài 4,227 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:16:50

Vài ngày sau đó tới Herad ở trong một tâm trạng còn tồi tệ hơn bình thường, và nó thực sự rất đáng sợ. Những tên cướp chưa rời trại bắt đầu tình nguyện làm nhiệm vụ canh gác hoặc thăm dò. Khu căn cứ trở nên trống vắng hẳn đi.

Tên thủ lĩnh của đám cướp thực sự muốn tấn vào hang động pha lê để tìm kho báu. Nhưng cũng chẳng ai có thể tìm thấy nó.

Cô đã trừng mắt nhìn Saeter trong lúc nhóm người trinh sát cuối cùng báo cáo. Cô ta hoặc là đang tức giận với anh vì đã lãng phí thời gian của cô, hoặc là đang nghi ngờ anh đã che giấu hang động bằng một cách nào đó.

Cũng chẳng có gì lạ nếu người trinh sát già thấy nhẹ nhõm vì chưa ai tìm được vị trí của hang động. Blacknail đã dành rất nhiều thời gian để kiểm tra bẫy trong rừng trong lúc đó. Thỉnh thoảng Saeter tham gia cùng nó.

Tâm trạng tồi tệ của cô tiếp tục đến nhiều ngày cho đến khi các thương nhân từ Riverdown đến nơi. Các trinh sát được cắm trên đường đã thông báo về sự hiện diện của họ. Herad ngay lập tức tổ chức chỉnh đốn lại khu trại để đón họ. Cô muốn gây ấn tượng với những vị khách của mình.

Các lính gác phụ đã đóng tại các hàng rào chắn đường đã được xây dựng trước đó. Trại và thậm chí chính những tên cướp đã được dọn sạch hết mức có thể. Không phải là những tên cướp đã dọn dẹp đặc biệt tốt; nhưng ít nhất hầu hết mùi của nước tiểu và chất nôn đã được loại bỏ.

Trong thời gian bọn cướp đang chiếm trại hiện tại của họ, chúng cũng đã có chút ít tác dụng. Căn cứ của Herad đã được cải thiện và xây dựng thêm một chút. Hẳn là chúng không còn việc gì khác để làm trong thời gian rảnh, vì vậy chúng đã bỏ chút công sức để làm cho bản thân thoải mái hơn.

Các cái lều đơn sơ trước kia đã được đắp lại và cải thiện. Nhiều chỗ đã được chia thành các phòng cá nhân với cửa che bởi lông thú hoặc cửa có cánh. Nhiều chỗ mới cũng đã được xây dựng, để mọi tên cướp có nơi trú chân khỏi gió và mưa.

Cây bị chặt để lấy gỗ và chất đống thành củi. Một số cái lều được làm từ vải bạt toa xe và các ống trụ dài đã được dựng lên để chứa đồ. Nói chung các trại trông ổn định hơn nhiều, và đỡ giống một khu cắm trại qua đêm.

---------------

Blacknail đã ở đó khi các thương nhân tới. Nó đang làm một trong việc vặt mà Saeter giao cho nó. Phía sau nó, Saeter đang ngồi trước lều của mình và nhàn rỗi vuốt đi vuốt lại một mảnh gỗ. Đa số những tên tội phạm trong nhóm đều đã ở đây trừ những tên do thám. Herad muốn một màn phô trương thế lực, vì vậy mọi tên cướp không đang gác hay trinh sát đều đang ở trong trại.

Đoàn xe đến nơi vào khoảng giữa trưa, lúc mặt trời gần như đang ở thiên đỉnh. Nửa tá số toa xe lăn qua con đường bụi bặm và dừng lại trước nhà kho cũ. Hầu hết các toa xe chỉ được chở rất ít đồ, các thương gia đến đây để mua, không phải bán. Bù vào đó là những người mà họ mang theo.

Hàng chục người đi theo xe ngựa, và rất nhiều người trong số đó sáng bóng lên. Ánh sáng mặt trời làm bộ giáp của họ lóe lên khi họ di chuyển. Sau khi nhìn kỹ hơn, Blacknail nhận ra rằng hầu hết những người đoàn thương gia đều được trang bị rất kĩ càng.

Nhìn chung, những tên cướp nhiều hơn đoàn thương nhân chợ đen đến hai lần nhưng những tên bảo vệ có những trang bị tốt hơn nhiều, gồm giáp sắt và giáp ngực bằng thép. Họ cũng trông khá chuyên nghiệp và có kỷ luật. Những tên lính gác đứng nghiêm và đánh giá xung quanh một cách vô cảm, không thể hiện chút lo lắng nào về việc bị áp đảo về số lượng.

---------------

Một người đàn ông gầy gò nhỏ bé với một chòm râu bước xuống từ chiếc xe dẫn đầu. Hắn ta ra hiệu tập hợp một tá vệ sĩ và rồi tiến về phía trước. Herad cau mày khi nhìn thấy hắn, nhưng vẫn bước về lên để gặp hắn. Một tá người lớn và có vũ trang tốt nhất của cô đi theo.

Khi người thương nhân và Herad gặp nhau, họ bắt tay một cách lịch sự. Đám lính gác và bọn cướp trừng mắt nhìn nhau từ sau lưng chủ nhân của chúng, nhưng cả Herad và người đàn ông nhỏ bé đều không hề để tâm đến.

Blacknail bất ngờ bị thôi thúc chạy tới và tham gia cùng những tên kia lườm nguýt những tên lính gác. Có lẽ nó có thể trèo lên vai một trong những tên cướp để có tầm nhìn tốt hơn. Đó có vẻ là một ý tưởng thú vị, nhưng nó đã cố chống lại thôi thúc đó.

“ Persus, rất vui khi gặp ông ” Herad nói trong khi bắt tay người đàn ông.

“ Tôi cũng vẫn luôn thích thú được nhìn thấy cô, Herad ”, người đàn ông nhẹ nhàng đáp lại.

Herad mỉm cười lại với ông ta, nhưng một tay cô ta nhích lại gần con dao của mình.

“ Thật tốt khi ông đến tận nơi này. Ông sẽ không thất vọng với những gì chúng tôi đã chuẩn bị đâu” cô nói.

“ Ah well, tôi sợ rằng tôi thường hay thất vọng về việc đó. Tôi luôn muốn nhiều hơn thứ những người khác có thể cung cấp”, ông ta nói với một tiếng thở dài.

“ Đó chắc hẳn là lý do tôi bắt đầu giao dịch hàng hóa ở chợ đen”, ông ta nói vừa gật gù.

“ Well, hãy cho là như vậy đi, tôi nghĩ ông sẽ ngạc nhiên về những gì chúng tôi có ở đây. Ông có thể bán nó với lợi nhuận khá cao”, Herad nói với ông ta.

---------------

“ Ah, thật là tuyệt vời khi nghe điều đó nhưng cô biết rằng đôi khi cuộc sống không chỉ có mỗi lợi nhuận. Đúng không?” Nụ cười của Herad cứng lại.

“ Một điều kỳ lạ để nói với một thương gia. Tôi không chắc thương hội của ông sẽ chấp thuận điều đó” Herad trả lời. Cô không thể che giấu sự thù địch trong giọng nói của mình.

“ Tsk. Well, nhưng họ đâu có ở đây? Dù sao họ cũng không cần phải lo lắng, vì tôi luôn kiếm được cho họ một khoản kha khá”, Persus đáp lại.

“ Chắc chắn rồi. Chúng ta hãy vào trong đi? Tôi có một danh sách hàng hóa bên trong. Chúng tôi có thể xem qua nó và sau đó kiểm tra các vật phẩm”, Herad đề nghị.

Cô rõ ràng muốn bàn chuyện kinh doanh nhưng dường như Persus không có vẻ gì đang vội vàng. Herad thường tỏ vẻ chi phối và mạnh bạo nhưng lại đang hành động rất thận trọng đối với người đàn ông nhỏ bé này.

Blacknail thực sự không thể hiểu tại sao. Theo như nó thấy thì người thương nhân chỉ là thủ lĩnh của một nhóm nhỏ mà họ đang giao dịch với. Họ cũng dường như có ít người hơn Herad, kể cả khi họ có bóng bẩy hơn. Vậy, tại sao Herad lại hành động ... không giống Herad như thế?

Blacknail nghe Saeter lẩm bẩm điều gì đó và qmuay lại khi thấy chủ nhân của mình đang trừng mắt nhìn tên thương gia. Có phải Persus là kẻ thù của chủ nhân? Blacknail quay qua nhìn Persus khi ông ta bắt đầu nói chuyện tiếp.

“ Tôi hy vọng cô có một số thứ giải khát. Chuyến đi rất dài và khó chịu. Tôi rất thích thưởng đồ uống và chút trò chuyện trước khi bắt đầu chuyện kinh doanh”, Persus làm bộ.

"Tất nhiên. Chúng tôi lấy được vài chai tốt trong chuyến thám hiểm mới đây. Lối này, Persus” Herad đã trả lời, hướng về phía nhà kho.

Người thương gia khịt mũi khinh bỉ khi nhìn thấy nó.

Một chỗ trú ẩn man di, nếu như tôi đã bao giờ nhìn thấy một nơi như thế, nhưng tôi cho rằng đành phải chấp nhận vậy. Một số thứ phải cố gắng chấp nhận khi chúng ta ở cách xa một nơi văn minh thực sự”, ông ta nói.

Herad dẫn ông ta đến cửa và họ cùng bước vào. Những tên côn đồ giữ bên ngoài. Tuy nhiên, những tên lính đã cố gắng đi vào theo chủ nhân, nhưng Persus vẫy họ ra.

"Tôi sẽ ổn thôi. Ở ngoài này và đợi tôi”, hắn ra lệnh bằng một cái bật tay trước khi biến vào trong.

---------------

Herad đã ra lệnh cho tất cả những tên cướp theo dõi những tên lính gác của thương gia trong khi tỏ ra bận rộn và chuyên nghiệp. Vì vậy, nhiều kẻ cướp đang đứng gác hơn bình thường. Nhiều người trong số họ đang đứng hoặc ngồi quanh trại trong các nhóm nhỏ, nhưng không như bình thường, chúng đều tình cờ đối mặt về đoàn lữ hành.

Bản thân đám lính canh dường như cảm nhận được sự thù địch vì họ thậm chí không thèm giả vờ như đang thư giãn. Tất cả họ đều đứng theo chiến thuật xung quanh đoàn lữ hành, với vũ khí trong tay. Họ đã sẵn sàng cho mọi thứ, và bọn cướp trông giống như họ muốn gây ra gì đó.

Vì mọi người khác dường như chỉ lởn vởn xung quanh, Blacknail cũng dành thời gian này để nghỉ ngơi. Nó ngáp và đi đến một đống củi đốt. Ở đó, giữa những khúc gỗ, nó dọn sạch một chỗ đất và trải cỏ khô để làm giường. Sau đó, nó cuộn tròn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với mùi đất khô cằn dễ chịu đầy trong mũi.

Nó bị đánh thức khỏi những giấc mơ dễ chịu của mình bởi tiếng những chiếc xe ngựa đang được chất đồ lên. Nhìn lên, Blacknail nhận thấy mặt trời đã di chuyển chút ít, nghĩa là hai hoặc ba giờ đã trôi qua. Nó đứng dậy, vươn vai và nhìn xung quanh.

Hy vọng, nó đã không bỏ lỡ điều gì thú vị trong khi ngủ. Blacknail thấy Herad và Persus đang kiểm tra hàng hóa. Họ dường như cũng đang tranh cãi qua lại về giá cả. Ugh, thật nhàm chán.

Đến lúc này, Heard trông rất mệt mỏi vì phải đối phó với Persus. Cô đang lườm hắn một cách công khai, họ cãi nhau và giọng cô khá căng thẳng.

Blacknail thật sự ngạc nhiên là cô chưa đâm chết tên đó. Blacknail biết rằng đó là cách cô thường đối phó với những kẻ làm phiền mình. Cách đó rất hiệu quả với cô.

---------------

Các thành viên trong toán cướp của Herad đang tải hàng hóa bị trộm cắp lên xe ngựa của Persus, trong khi lính gác của hắn trông trừng. Lũ cướp dường như không vui khi phải làm việc một mình.

Điều này tiếp diễn một lúc, các toa xe của Persus chất ngày càng nhiều hàng hóa hơn. Cuối cùng, chỗ hàng cuối cùng mà hắn ta muốn mua đã được tải lên.. Một số thùng và vật phẩm hắn không muốn, hoặc muốn trả đủ giá, bị bỏ lại.

“ Thật là một niềm vinh hạnh khi được làm việc với cô, cô Herad ”, Persus nói với cô khi công việc đang sắp được hoàn thiện.

“ Ông có thể là một người mặc cả khó tính, nhưng tôi mong được làm việc với ông một lần nữa ”, Herad trả lời một cách lịch sự. Giọng nói của cô ấy có một chút thù địch.

Persus đưa tay ra và họ lại bắt tay. Khi Herad cố rút tay ra, tên thương nhân kéo nó lại và hôn vào tay cô. Cô nhìn anh lạnh lùng, nhưng anh chỉ nhếch mép cười với cô trước khi bỏ ra.

“ Giờ, như chúng tôi đã đồng ý, 167 Đồng vàng Elorian, trong đó một trả trực tiếp và một nửa sẽ được gửi tại ngân hàng Riverdown đến khi cô đến nơi an toàn”, hắn nói với cô.

Persus ra hiệu cho một cặp vệ sĩ và họ đưa ra một cái rương lớn. Hắn ta rút ra một chiếc chìa khóa lớn từ sợi dây ở cổ và mở khóa.

Từ bên trong, hắn ta lấy ra một vài cái túi và đếm xu. Hắn ta đưa những đồng xu cho Herad và để những chiếc túi nặng hơn xuống mặt đất, khóa chiếc rương lại và nhét chìa khóa vào túi. Chiếc rương gần như trống rỗng khi hắn đóng nó lại.

Herad đi qua các túi và kiểm tra ngắn gọn. Cô tỏ ra hài lòng với kết quả.

---------------

“ Chúc ông có một chuyến đi an toàn, Persus” Herad nói với tên thương gia khi cô ấy xong việc.

Persus đảo mắt đáp lại.

“ Tất nhiên rồi, Herad. Điều đó là hiển nhiên.”, người đàn ông ăn mặc gọn gàng nhỏ nhắn bình luận một cách khô khan trước khi quay trở lại xe của mình.

Trên đường đi, hắn sải bước qua chỗ trú của Blacknail trong đống gỗ.

Con goblin giấu mình khi người đàn ông đến gần. Nó khá chắc chắn rằng chủ của mình và những người khác không thích tên người ngoài. Blacknail, do đó, mặc định hắn ta là một kẻ thù, và vì thế ....

Khi Persus đi qua chỗ ẩn nấp của mình, Blacknail vươn tay ra và nhanh chóng cuỗm đi những thứ trong túi của tên thương gia. Người đàn ông không chú ý và tiếp tục bước đi, không biết rằng hắn ta đột nhiên đã nhẹ hơn một chút. Con goblin cười khúc khích rút lui với phần thưởng của mình.

Sau khi Persus dành vài phút để ra lệnh cho các thuộc hạ của mình, đoàn lữ hành của anh ta đã tập hợp và quay lại với công việc cũ. Blacknail theo dõi tên thương gia cẩn thận cho đến khi họ biến mất, nhưng người đàn ông ngu ngốc không bao giờ kiểm tra túi của mình.

Con goblin sau đó nổ ra một nụ cười. Phần thưởng là của nó! Vui mừng, Blacknail mở tay ra và xem xét tài sản mới của mình.

Nó lấy được chiếc chìa khóa màu vàng sáng bóng! Nó cũng có các đồng tiền với nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau. Đó là rất nhiều thứ lấp lánh! Cười toe toét trong vui sướng, con goblin nhét tài sản mới của mình vào một trong những chiếc túi để giữ an toàn.

Bây giờ tên thương gia đã biến mất, Saeter bước tới Herad. Cô nhìn anh bực bội khi anh đến gần nhưng tâm trạng tồi tệ trước đó của cô dường như bớt đi bởi đống vàng trước mặt. Rõ ràng, cô ấy cũng thích những thứ lấp lánh.

“ Tôi ghét tên hám tiền đó. Tại sao thương hội không thể cử người khác?” Saeter lạnh lùng nhận xét.

“ Hắn là một con lợn, nhưng hắn trả nhiều hơn một số kẻ khác của thương hội, và điều đó mới quan trọng” Herad chỉ trích.

“ Well, một ngày nào đó tôi hy vọng sẽ gặp hắn trong rừng, ở một nơi không có nhân chứng hay lính gác. Để tôi có thể bắn anh ta”, anh ta nói với cô.

Herad quay lưng lại với anh và bắt đầu ra lệnh, nhưng Blacknail có thể thấy cô ta đang cười. Hoặc ít nhất nó nghĩ đó là một nụ cười, nó không thể chắc chắn vì đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy thứ gì như trên mặt cô.

Dưới sự chỉ đạo của Herad, vàng nhanh chóng được đóng gói và khu trại được tái tổ chức. Những người đàn ông đều có vẻ phấn khích và mong chờ.

---------------

Saeter và Herad sau đó tham gia với một kẻ tội phạm khác mà Blacknail biết bằng cách nào đó hắn có được cái tên Red Dog. Tất nhiên Red Dog không có màu đỏ và không có con chó nào. Con người thật kỳ lạ.

Red Dog là một người đàn ông cao lớn, nhưng thấp hơn Saeter, với mái tóc nâu ngang bướng. Hắn bằng cách nào đó đã trở thành một trong số ít những tên cướp trong trại có đôi má phúng phính. Sống trong môi trường tự nhiên, đàn ông có xu hướng bỏ đi chất béo, nhưng không phải với anh ta.

“ Anh có kế hoạch gì nào, ông chủ? Những người đàn ông sẽ muốn được chia sẻ số vàng và có cơ hội để tiêu nó”, Red Dog vui vẻ hỏi cô.

“ Họ sẽ có cơ hội. Khi tôi cho phép.”Herad nói với anh ta một cách nghiêm khắc.

Red Dog sốt ruột khó chịu.

“ Có vấn đề gì vậy? Chúng ta chỉ cách Riverdown một ngày đi, và chúng là một thành phố gần biên cương bình thường. Nếu chúng ta không gây quá nhiều chú ý thì chúng ta sẽ không gặp rắc rối gì. Chúng ta đã từng đến đó trước đây, anh nói.

---------------

“ Chúng ta không thể đi cùng một lúc. Chúng ta sẽ ở đây cho đến khi đầu đông, sau đó chúng ta sẽ đi về phía bắc đến Daggerpoint. Đến khi đó tôi sẽ trả tiền và tách một vài người đàn ông ra một để vào thành phố. Nếu tôi đưa tất cả cho họ bây giờ họ sẽ chỉ bắt đầu chiến đấu vì chúng”, cô đã nói với anh ta sau một lúc suy tư.

Red Dog gật đầu đồng ý. Anh rõ ràng đã mong đợi một điều gì đó như thế. Saeter, dù sao, có một vài câu hỏi.

“ Ta sẽ ở đây à? Có vẻ hơi rủi ro. Thế còn mục tiêu tiếp theo của chúng ta thì sao?” Anh hỏi.

“ Tôi đã nói chuyện với Persus”, Herad giải thích. Ngoài việc nhận được một lá thư thú vị từ hắn, tôi cũng đã tìm được khá nhiều thông tin hữu ích ... như các đường đi và thời gian của một số đoàn lữ hành trong tháng tới.

“ Nice”, Red Dog nhận xét.

“ Đúng vây, có vẻ như giờ người Palinthien đang gây áp lực lớn với người Elorian”, thủ lĩnh toán cướp nhận xét với một nụ cười sắc lẻm. “ Phần lớn quân đội của họ đã được kéo ra khỏi phía bắc để củng cố biên giới, và họ hầu như không có người để tuần tra. Các lãnh chúa địa phương cũng có những vấn đề của riêng họ.

“ Để cho chúng tôi tự do hành động”, Red Dog thêm vào với một nụ cười đầy sát khí.

“ Giao thương có lẽ sẽ ít lại một khi các thương nhân nhận ra nó không an toàn thế nào”,Saeter lạnh lùng nhận xét.

“ Chúng tôi sẽ chia nhóm và dùng các nhóm nhỏ hơn để đạt được mục tiêu nhỏ hơn nếu điều đó xảy ra”, Harad trả lời bằng một cái nhún vai.

Saeter nhíu mày nhưng cũng gật gù.

“ Tôi không nghĩ rằng chúng tôi cần phải lo lắng về điều đó. Các thương gia đều là một lũ khốn tham lam, những kẻ không thông minh như chúng nghĩ” Red Dog vui vẻ xen vào.

Blacknail buồn chán và đi lang thang sau đó. Vài ngày trôi qua mà không có gì thú vị cả, chỉ có rất nhiều việc vặt. Saeter làm con goblin bận rộn và không quan tâm đến việc đi vào thị trấn.

Mọi thứ cuối cùng đã tiếp tục khi một nhóm do tham vào trại, mang tin về một mục tiêu tiềm năng. Herad nhanh chóng triệu tập một số trung úy của mình đến một cuộc họp. Saeter là một trong số đó, và như thường lệ, Blacknail theo chân anh. Ngoài ra, Red Dog và Vorscha cũng tham dự.

“ Nhóm của Clevan được giao nhiệm vụ theo dõi con đường phía nam từ Brackenmount”, Herad nói với mọi người. “Persus nói rằng họ sẽ sớm gửi một lô vũ khí lớn về phía nam. Bây giờ, Brackenmount không sản xuất nhiều vũ khí như trước khi Coroulis bị phá hủy nhưng lượng xe vẫn còn khá đáng kể.”

“ Chúng tôi luôn có thể dùng thêm nhiều vũ khí hơn. Các công cụ để giao dịch của chúng ta”, Red Dog nhận xét.

---------------

“ Chúng ta sẽ được phục vụ tốt hơn với chăn và ủng”,Sa Sa chỉ ra một cách khô khan.

“ Cũng đúng, nhưng cướp được một chiếc xe thì chăn sẽ không được hiệu quả lắm”, Red Dog trả lời với một tiếng cười khúc khích.

Vorscha cười cùng anh, cho đến khi Herad lườm cả hai một cái và họ nhanh chóng im bặt.

“ Một lô hàng như thế này sẽ rất có ý nghĩa cho tiền tuyến, và điều đó có nghĩa là nó sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt. Thậm chí là có một đội quân hộ tống, bao gồm các pháp sư chiến đấu và Sloshers”, Saeter cảnh báo mọi người.

Red Dog cau mày vì lo lắng nhưng Herad chỉ gật gù.

“ Có thể, có những đội lính trong thị trấn nhưng dường như không ai biết có bao nhiêu người sẽ đi cùng đoàn lữ hành, nếu điều đó là thật.” Cô nói với họ, tỏ vẻ không quan tâm.

“ Chúng có thể có những tiềm lực gì chứ”, Vorscha nói với thủ lĩnh của cô.

---------------

“ Nhiều nhất họ có thể dành cả một trung đội, vì vậy sẽ ít hơn 50 người. Còn về các pháp sư vessels, ai mà biết được?” Herad đã trả lời, nhấn mạnh vào tên gọi của những người dùng tiên dược.

Cô dường như không tán thành từ lóng dùng để gọi họ, rất có thể là vì cô ấy nghĩ nó là thiếu tôn trọng với chính mình.

“ Có lẽ không nhiều,” Red Dog nhận xét.

“ Chúng tôi có thể đánh với một trung đội nhưng nó sẽ làm chúng tôi khá tổn thất, và tôi không chắc nếu có bất kỳ pháp sư nào. Những kẻ đó có thể gây ra rất nhiều sát thương và chúng ta đã khá khó thắng,” Vorscha trầm ngâm.

“ Vì vậy, chúng tôi không tấn công nếu chúng quá mạnh. Chúng tôi luôn có thể thử chúng trước và rút lui nếu chúng quá phiền phức, hoặc là phục kích,” Red Dog gợi ý.

“ Tôi đã nói về một cuộc phục kích, “ Vorscha trả lời bằng một cái đảo mắt.

“ Chúng ta có thể đưa người vào một thị trấn trên đường và khiến họ xao nhãng việc canh chừng bằng rượu bia khi họ dừng nghỉ chân,” Saeter gợi ý. “ Sau đó, chúng ta đánh dấu các pháp sư và Slosh ... Vessels và nhằm vào chúng trước khi cuộc chiến bắt đầu hoặc trước khi nó xảy ra.

---------------

Herad cau có khi người trinh sát già nói nhưng không tìm thấy bất kỳ sơ sót nào.

“ Đúng vậy, xảo quyệt và tàn nhẫn là cách tốt nhất để làm điều đó,” cô miễn cưỡng đồng ý. “ Các trận đấu công bằng là dành cho hiệp sĩ và quý tộc trong các câu chuyện. Chúng ta cũng có thể hạ độc và nếu thị trấn mà họ dừng chân đủ nhỏ, chúng ta có thể cướp luôn nó như một phần thưởng.”

“ Điều đó có thể trở nên khá khó khăn,” Saeter bình luận nghiêm túc, cau mày.

“ Miễn là chúng tôi lấy được lô hàng, tôi không thể không quan tâm. Nếu anh không có đủ dũng khí thì anh có thể ở lại đây,” Herad nói với anh bằng một ánh mắt lạnh lùng vô cảm.

Những người khác tránh mắt khỏi Saeter và im lặng. Không ai ủng hộ anh ta chống lại chủ nhân của họ.

“ Chúng ta chuẩn bị rời đi ngay lập tức,” Herad trực tiếp ra lệnh. “ Chúng ta cần phải đi trước họ để có được kết quả. Saeter, anh sẽ phụ trách trại khi tôi đi. Vorscha và Red cả hai đi với tôi.

Saeter có vẻ không hài lòng nhưng không thể làm gì ngoài việc đồng ý. Đằng sau anh, Blacknail cố gắng tránh tầm nhìn của Herad. Cô ta trông thậm chí còn ác hơn bình thường.

Vào sáng sớm ngày hôm sau, hầu như tất cả bọn cướp đã khởi hành ra khỏi trại. Đó là một buổi sáng u ám với những con chim đang hót lảnh lót trên cây.

Căn cứ của bọn cướp khá trống rỗng đối với Blacknail. Rất ít người còn ở lại trong trại với Saeter và nó. Hy vọng, không có gì xảy ra trong khi hầu hết các nhóm vắng mặt.

Bình luận (0)Facebook