• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.1: Con đường phía Bắc 4 (1)

Độ dài 2,145 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:09

Trans : phthtungggg

Editor: Ngoe Nguẩy

--------------------------- // -----------------------------------------

Sau một vài phút đi bộ trong rừng Saeter ngoảnh mặt lại nhìn Blacknail và cho nó một cái nhìn đầy nghi vấn. Con goblin đang bồn chồn dò xét khu rừng xung quanh nó để tìm kiếm những mối đe dọa. Nó không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không ở đây…..

“Rõ ràng ngươi không phải là một sinh vật rừng; ngươi đang run bần bật. Sau này, ta sẽ bắt đầu đào tạo ngươi thật chậm rãi. Ngươi chỉ việc đi theo ta và phải im lặng nếu không muốn ăn đập. Ngươi sẽ quen với màu xanh đậm này nhanh thôi. Dù thế nào ngươi cũng là một con goblin mà.” Saeter giải thích cho Blacknail.

“Tôi sẽ theo sau ông chủ một cách thật im lặng” Con goblin thì thầm trả lời. Nó có thể làm điều đó; nó lẻn đi xung quanh mọi lúc mọi nơi. Saeter lẩm bẩm trước lời khẳng định của nó trước khi rời khỏi đó. Sải chân dài của ông bước nhanh hơn trên mặt đất khi bắt đầu tiến sâu vào trong khu rừng ngọc bảo.

Blacknail vội vàng theo sau ông ấy. Nó cố gắng hết sức để theo kịp và tạo ra ít tiếng ồn nhất có thể. Nó đi từng bước một cách nhẹ nhàng, tránh những cành cây và lá, trườn qua những khúc gỗ, và giữ người luôn sát mặt đất. Khi đã thành công trong việc giữ im lặng thì nó mới nhận ra nó có một vấn đề.

Chân của nó quá nhỏ và ngắn. Còn ông chủ thì với những sải chân dài và nhanh đã bỏ nó lại phía sau. Trong khi Saeter đi bộ như bình thường thì Blacknail phải chạy bộ. Saeter bước qua những khúc gỗ và bùn thì nó lại phải nhảy. Nó không thể làm điều đó và lén lút cùng một lúc. Không đời nào nó lại bị bỏ ở phía sau nên nó đã đẩy nhanh bước chân của mình.

Blacknail vẫn xoay xở để có thể đuổi kịp, nhưng kể từ khi họ đi sâu vào trong khu rừng thì một đàn côn trùng bắt đầu bu lại. Chẳng bao lâu sau một đàn bọ đã vây xung quanh họ. Chủ yếu là xung quanh Blacknail. Ông chủ của nó thì được bảo vệ bởi bộ quần áo dài và dày. Trong khi đó thì chiếc khố nhỏ nhắn của Blacknail không giúp gì nhiều. Ruồi muỗi có vẻ như rất thích goblin vì một lý do nào đó. Còn Saeter thì có vẻ như đã già và gầy nhom nên ông ta có vẻ không ngon lành như Blacknail.

Blacknail đang cố gắng đập lũ rắc rối đang bay kia nhưng chúng có quá nhiều. Tuy là một con goblin với lớp da dày nhưng những vết cắn vẫn rất đau và khó chịu. Những chuyển động điên rồ của nó để ngăn cản đàn côn trùng đã thất bại , chúng khiến nó bị chậm và bị bỏ lại đằng sau một lần nữa. Nó chưa bao giờ thấy nhiều muỗi như vậy. Nó rú lên đầy tức giận nhưng có vẻ không gây ấn tượng bởi chúng vẫn tiếp tục cắn nó.

“ Máu của ta, biến đi! ” Blacknail giận dữ quát tháo chúng. Thật may mắn là nó tự biết bảo vệ bản thân. Nó nhìn xung quanh và phát hiện một vũng bùn.

Con goblin ngay sau đó vui sướng nhảy xuống và cuộn quanh trong vũng bùn. Bùn ẩm thì thật là mát mẻ và dễ chịu khi nó bao bọc da của nó, khiến nó kêu ré lên vì sung sướng. Lũ bọ ngu ngốc thì không còn khả năng để cắn nó nữa bởi lớp mùn bao quanh da nó. Sau khi tự phủ mùn xung quanh người, nó đứng dậy……..và nhìn thấy ông chủ đang nhìn chằm chằm vào nó.

“ Ngươi đang làm cái quái gì vậy? “ Saeter hỏi nó khiến nó chết lặng. Một cái nhìn ngạc nhiên và đầy ghê tởm trên khuôn mặt như say rượu của ông ấy. Blacknail khá chắc rằng nó vừa gây phiền hà. Nó đã đưa cho ông chủ một cái nhìn ăn năn và đôi mắt đẹp như chó con.

“ Những con bọ thì cắn …..” nó nói với ông chủ với dáng vẻ đáng thương. Saeter thì cho nó một cái đập nhẹ sau đó cầm tai nó lôi ra khỏi vũng bùn.

Blacknail thì bấu vào ông chủ và nhanh chóng nhảy ra để làm giảm cơn đau tai khi bị Saeter lôi ra khỏi vũng bùn. Sau khi kéo nó ra khỏi vũng, Saeter nhìn nó một cách giận dữ nhưng rồi thở dài rồi buông nó ra.

Con yêu tinh nhăn mặt vì cơn đau ở tai và bắt đầu xoa bóp nó cẩn thận. Nó thực sự không làm đau đớn nhiều và Blacknail đang chờ đợi thêm hình phạt nữa. Tuy nhiên hình như chủ nhân của nó không còn tức giận nữa. Thay vì đành nó, ông ta rút thò tay vào túi và lấy ra một vài chiếc lá.

“ Đây là Flybane “ ông nói với nó khi đưa một vài lá cho con goblin. Nó bắt đầu ngửi chúng và một mùi đắng mạnh đã xộc lên mũi nó. May mắn thay, nó đã kịp xoay xở để quay lưng lại trước khi bắn thứ màu xanh lục vào người ông chủ, thay vào đó nó hắt xì ra đất. Nó đã từng nhìn thấy một con goblin bị đánh đến chết vì làm điều đó với một người chủ. Nó sẽ không phạm phải sai lầm đó!

“ Mùi này sẽ đuổi bọ đi. Rũ hết bùn đi sau đó chà lên người “ Saeter tiếp tục giải thích.

Ngay lập tức Blacknail nằm xuống đất và bắt đầu lăn trên bãi cỏ để rũ hết bùn. Khi Saeter nhìn nó, khóe miệng của ông lại co giật.

Khi con goblin đã loại bỏ hết bùn, nó đứng dậy và bắt đầu chà lá lên da của mình. Chẳng bao lâu sau nó ngửi thấy mình có mùi giống những chiếc lá và đàn bọ xung quanh nó bắt đầu mỏng đi. Mùi hương này tỏa ra khiến nó gần như hắt xì lần nữa nhưng nó đã nhanh chóng bóp nghẹt mũi vào và hướng lại Saeter nở một nụ cười lớn.

“ Cảm ơn ông chủ “ nó nói với tông cao với vẻ biết ơn. Saeter lắc đầu trong sự khó chịu khi nhìn điệu cười toe toét của nó vì dù sao nó vẫn là một con goblin bẩn thỉu.

“ Ta muốn ném ngươi vào bồn tắm ngay bây giờ nhưng ta cho rằng ngươi sẽ trở nên bẩn thỉu ngay sau đó “ ông nói với con goblin khi bắt đầu bước đi. Blacknail không biết tắm là gì nhưng nó hy vọng đó là một phương pháp để trở nên thông minh hơn. Có lẽ nó sẽ kiếm 1 cái bồn sau này.

Khi họ tiếp tục lê bước trong một môi trường lạ, Blacknail cảm thấy lo lắng về thứ gì đó đang lén lút hoặc nhảy từ trên một cành cây xuống. Nó có thể dễ dàng hình dung ra một số quái vật như mèo khổng lồ đang ẩn giữa những chiếc lá sẵn sàng nhảy ra để vồ. Nó không nghĩ một thứ như vậy sẽ bị đẩy lùi bởi Flybane dù mùi của nó có tệ đến mức nào đi chăng nữa.

Mải nhìn lên trên, nó gần như đã đụng phải Saeter trước khi nó nhận ra ông chủ của nó đã dừng di chuyển. Saeter thì đang cúi thấp dưới đất và xem xét thứ đó.

“ Lại đây Blacknail và nhìn này “ Saeter nói nhỏ. Con goblin chạy lướt qua khúc gõ vừa rơi xuống và di chuyển đến cạnh ông chủ để xem ông ta đang nhìn thứ gì. Một vài dấu vết động vật được in lên trên mặt đất trống phía trước họ. Chúng trông hơi giống của Blacknail và cả mùi cũng vậy.

“ Hãy tránh những con sói, chúng rất nguy hiểm. Những dấu vết này đã cũ rồi “ Saeter nói với Blacknail.

“ Mùi giống của chó con, thưa ông chủ “ Blacknail đáp lại.

“ Đúng vậy. Hầu như giống nhau. Mũi tốt “ Saeter nói với vẻ hài lòng. Ông mỉm cười với Blacknail trước khi trở lại và tiếp tục. Blacknail cảm thấy hạnh phúc trong giây lát khi được khen ngợi. Nó lại được gọi là tốt lần nữa. Nó đi theo Saeter và cảm thấy hơi sợ khu rừng. Nếu "chó" mà giống như những thứ khác ở đây thì có lẽ nó khác với những con chó sống trong cống rãnh và hẻm. Blacknail có thể giết những con chó con. Chúng không thể trèo lên cây hay chui vào những nơi chật hẹp như goblin. Bộ tộc của nó thường dụ những con chó đến những nơi cao rồi ném đá vào chúng. Những con chó con xấu tính cay đắng không làm gì được, chúng không thích gạch.

Họ đi được một lúc thì có một mùi tỏa ra thu hút sự chú ý của Blacknail. Nó thì rất quen thuộc, mùi của một con goblin. Blacknail hít một hơi thật sâu và nhận ra rằng đó là một con đực trẻ, một con đực trẻ kì lạ.

Blacknail bị thôi thúc bởi nó và muốn cho nó thấy ai là kẻ thống trị. Nơi này giờ đây đã là lãnh thổ của nó. Nhưng chỉ ngay sau đó mùi hương bỗng biến mất. Saeter hẳn đã nhận ra điều gì đó khi quay lại và chú ý đến con goblin.

“ Đó là thứ gì? “ ông ấy hỏi.

“ Mùi goblin, một con trẻ “ Nó đáp lại, cằn nhằn.

“ Chỉ một đứa trẻ. Vậy thì không có gì phải lo lắng cả. Đi nào” ông ấy nói khi bắt đầu bước đi. Blacknail thì đợi vài giây rồi hít một hơi thật sâu nhưng nó chỉ ngửi được mùi của lá cây, mùi bụi bẩn và cả mùi ông chủ của nó nữa. Với cảm giác hối tiếc, nó lại tiếp tục bám theo sau Saeter.

Sau đó một lát thì Saeter dừng di chuyển và tiến đến chỗ bụi cây. Ông đến đó và lôi ra một con thỏ đã chết, nó bị treo ở một cây non và bị thứ gì đó quấn quanh cổ.

Mắt Blacknail nhìn cái cây nhỏ một cách nghi ngờ. Nó biết rằng khu rừng khá tốt nhưng khá chắc rằng thỏ không mọc ra từ cây.

“ Sau khi ngươi học được cách làm dây thừng ta sẽ dạy ngươi cách làm và cách kiểm tra những cái bẫy này. Nó thì sẽ dễ dàng bắt được nhiều thỏ hơn là bằng tay như cách goblin hoang dã làm.” Saeter giải thích khi ông treo con thỏ lên vai. Ồ, đó là cái bẫy được làm bởi Saeter. Nó cảm thấy một chút ngu xuẩn.

Saeter sau đó đó tháo rời cái bẫy và gói nó vào trong túi của mình. Sau khi xong, ông quay lại và tiếp tục đi theo hướng mới. Sau khi đi một quãng ngắn, ông dừng lại để kiểm tra những cái bẫy khác, nhưng chúng đều rỗng. Ông cũng tháo chúng trước khi đến chỗ tiếp theo. Chỉ bẫy được một con thỏ. Saeter đưa nó cho Blacknail để mang theo.

“ Không ăn! ” Ông cảnh báo con goblin. Blacknail cảm thấy thất vọng. Trong một vài giây nó đã nghĩ ông ấy tặng cho nó như một sự thết đãi. Có lẽ nếu nó ngoan hơn, nó sẽ có thể nếm một con sau đó, hoặc một vài miếng khi Saeter làm thịt con thỏ.

Trước khi trở lại trại, họ đã kiểm tra tất cả các bẫy và bắt được 7 con thỏ. Blacknail thì mang được bốn con. Nó được mang rất nhiều chứng tỏ ông chủ nghĩ rằng nó rất khỏe. Nó hi vọng nó sẽ được thết đãi nếu như làm theo cách này, nó thực sự rất đói.

Khi họ đang đi trên đường, bỗng Saeter ngừng lại và rút cây cung ra. Blacknail cũng đứng lại và rà soát khu rừng để tìm thứ mà ông chủ của nó cảm nhận được. Nó cảm thấy có thứ gì rất xấu sắp xảy ra và nó rất nguy hiểm. Khá chắc đó là một con goblin.

.

.

.

[ Cuối cùng cũng thi xong đại học. Em sẽ tiếp tục tran truyện này, mong mọi người ủng hộ. Thực sự thì một chương khá là dài nên nếu có ai đó làm cùng thì em thực sự rất biết ơn]

Bình luận (0)Facebook