• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Tới nơi của Sư phụ

Độ dài 1,912 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:02:23

“Xin thứ lỗi.”

“Được rồi.”

Giờ đang là cuối tuần và tới kì nghỉ. Tôi được thư nhắn rời đi và đi đến nơi ấy.

“…Fuh”

Vương quốc Arnold. Đây là vương quốc trải dài từ đông ra tây và từ nam ra bắc. Đặc biệt là ở hướng Bắc, có rất nhiều khu rừng và học viện nằm tại nơi đó. Ở hướng ngược lại, hướng tây và hướng đông là khu vực dân cư. Phía nam là khu vực trồng trọt và có rất nhiều cánh đồng.

Nhân tiện, ở trung tâm là nơi phát triển nhất với rất nhiều người. Đặc biệt vào các kỳ nghỉ thì nơi đấy đông kịt người.

Tôi tiếp tục chuyến đi nhàn hạ này trên xe ngựa đến vùng viễn tây.

“Tới đây được chưa?”

“Rồi ạ.”

Sau khi trả lệ phí, tôi bước xuống xe ngựa và đi sâu vào trong rừng. Chính xác thì nó không hẳn là rừng, nhưng nó là nơi có nhiều cây cối và thiên nhiên. Nếu nhìn sâu vào bên trong, ta có thể thấy thú hoang, và tôi hiện đang thấy một chú thỏ nhìn lén từ phía gốc cây.

Một khung cảnh tuyệt vời.

Ngay lúc nở một nụ cười, một căn nhà với phong cách Tây Âu mà tôi đang tìm kiếm đã xuất hiện.

“…”

Tôi gõ nhẹ vào cánh cửa. Tôi đã gửi tin cho họ về thời gian tôi tới, nên chắc là họ sẽ ra chào hỏi sớm thôi.…

“Ôi chao, Ray-sama, đã một thời gian rồi ạ.”

“Cara-san. Đã lâu rồi ạ. Sư phụ tôi thế nào rồi?”

“Hãy nói chuyện trong nhà nhé. Tôi sẽ mang đồ của cậu vào.”

“Xin phép ạ……”

Tôi cúi đầu lịch sự và bước vào căn phòng. Có một chiếc đèn chùm ở trên nóc căn phòng, và trang trí xung quanh cũng rất đẹp, những vật trang trí tỏa sáng nhờ ánh nắng. Trong khi ngắm nhìn chúng, tôi được mời vào phòng.

“Mời vào. Tôi sẽ mang trà và đồ ngọt tới.....”

“Cảm ơn chị rất nhiều, Cara-san.”

Tôi đoán là tôi đã quen biết Cara-san được khoảng ba năm. Chị ấy có vẻ là làm việc cho sư phụ với tư cách là hầu gái từ lâu rồi, nhưng biểu cảm thì chưa hề thay đổi. Chị ấy là một người ít nói. Tôi nghĩ chị ấy được sư phụ của tôi thuê là vì chị ấy làm được nhiều công việc rất tốt.

“……Xin thứ lỗi”

“Hmm? Ồ! Ray! Lâu rồi không gặp! Lớn lên được tý nào chưa?”

“Không hẳn, sư phụ.”

“Ờ. Nhưng giờ thì người ta phải ngước lên nhìn nhóc đấy. Không như hồi trước.”

“Cũng phải. Sư phụ thì vẫn trẻ đẹp như ngày nào.”

“Fufu, thế à?”

“Vâng. Người cũng dịu dàng hơn trước nhiều.”

“Mà thì, Ta cũng có còn là quân nhân nữa đâu. Ta hiện tại không cần cái cách cư xử cứng nhắc đó trong cuộc sống của một nhà nghiên cứu này nữa.”

“……Đúng vậy.”

Cách nói chuyện của tôi bỗng mềm mỏng hơn khi đứng trước mặt cô ấy. Hai người bọn tôi đã quen biết nhau từ lâu rồi, nên cách cư xử cũng rất tự nhiên.

Và hướng mắt của cô ấy cũng đã thấp đi nhiều. Giờ chắc cũng chỉ tới hông của tôi? Dĩ nhiên không phải là do cô ấy nhỏ bé.

Bởi vì sư phụ tôi, Lydia Ainsworth, hiện đang ngồi trên xe lăn.(EN: (O_O))

“Người ổn chứ, sư phụ?”

“Ờ, dạo này ta cũng đã làm quen được ít nhiều, nhưng sống ở nơi này thì vẫn còn......”

Cô ấy vỗ vào đôi chân của mình và nó phát ra tiếng *panpan*. Sư phụ tôi mất đi đôi chân của mình trong trận chiến Viễn Đông, nhưng cả phần thân dưới của cô ấy giờ đây đã bị tê liệt và không thể cử động. Vì thế cô ấy hiện phải sống cùng với chiếc xe lăn suốt ba năm nay.

“Được rồi, Ray. Ngồi xuống đi chứ.”

“Vâng ạ.”

Thế là tôi ngồi xuống ghế của một cái bàn ăn trước mặt tôi. Lần cuối cùng tôi gặp mặt sư phụ.....là trước khi tôi nhập học, vì thế đã hai tháng rồi tôi chưa thấy mặt cô ấy. Thành thử ra cảm giác rất lạ khi sống cách xa một người đã cùng chung sống với mình từ lâu.

“Mà thì, ta rất vui khi thấy nhóc vẫn còn khỏe chán đấy, Ray

“Vâng sư phụ. Nhưng sau tất cả thì…”

“Nói mới nhớ. Nhóc dạo này sao rồi? Nếu ta nhớ đúng thì sẽ cần khoảng năm năm, nhưng...….”

“Con biết. Con bị cấm tuyệt đối việc sử dụng nó mà, phải chứ?”

“Nhóc nói phải. Nhưng nếu dòng đời xô đẩy thì không sao cả. Vì nhóc là người kế thừa của ta, 'Băng kiếm pháp sư' mà.”

“Con hiểu mà. Tất cả những thứ mà sư phụ từng dạy đều khắc sâu vào cơ thể này của con.”

“Fufu… Phải ha. Hoài niệm thật.”

“Kỳ cắm trại phiên bản Ainsworth. Hoài niệm ghê.”

“Ahahahaha! Nhóc hoàn thành được cái đó từ hồi còn nhỏ đấy! Ah.... ta từng có một tràng cười rất sảng khoái hồi đó đấy. Ngay cả những người mạnh mẽ trong quân đội đều dần gục ngã, và chỉ có nhóc là vẫn đứng vững đến phút cuối cùng.”

“Đó là thứ duy nhất mà con giỏi mà...…”

“Nhóc Ray nhỏ nhắn hồi đó giờ đã là học sinh rồi à.......Haa, thời gian trôi qua nhanh thật.”

“Abbey cũng nói câu đó đấy.”

Sau khi nói thế, sư phụ nói càng ngày càng to lên.

“Ahahaha! Ah! Nói mới nhớ, cô ấy là Hiệu trưởng của học viện mà nhỉ!!"

“Vâng. Cô ấy đang làm rất tốt.”

“Hmm. Vậy........nhiều thứ đã thay đổi rồi nhỉ. Mọi người trong đơn vị bây giờ đang đi theo con đường riêng của mình.”

“Vâng, thời gian trôi qua nhanh quá.”

“Việc nghỉ hưu thế nào? Nhóc có tận hưởng học viện không?”

“Nó khác hẳn trong quân đội.....Con vẫn còn chút lạ lẫm, nhưng.....Vâng, con có quãng thời gian rất vui ở học viện.”

“Fufu, Vậy à.”

Sư phụ mỉm cười với tôi. Mái tóc vàng dài thướt tha của cô ấy năm xưa giờ đã ngắn lại nhiều, khoảng tới vai của cô ấy, và cảm xúc của cô ấy giờ đây cũng dịu dàng hơn nhiều. Khác hẳn với những năm tháng cô ấy làm trong quân ngũ. Và đôi mắt xanh biếc ấy vẫn không thay đổi..............Sư phụ tôi, vẫn không thay đổi, vẫn là một người phụ nữ rất xinh đẹp.

Và trong khi chúng tôi nói chuyện với nhau, Cara-san đã mang trà và bánh tới. Vẫn là chiếc bánh bông lan xám. Bánh mà Cara-san làm thực sự rất ngon, và một phần trong tôi luôn luôn mong đợi những chiếc bánh của cô ấy.

“Nhưng mà ở học viện thì con bị gán cho cái biệt danh 'Pháp sư héo úa' như một kiểu khinh thường.”

“Oh! Chưa gì mà đã bị rồi đấy!”

“Vâng. Có vẻ như thường dân ở đó rất bị coi thường.”

“Hahaha! Ah! Cái đó thì nó nằm trong máu của đám quý tộc rồi! Có nói gì cũng không thay đổi được đâu.”

“Hah. Tuy nhiên, vì con không dùng ma pháp được, có lẽ cái biệt danh đó không phải là sai.”

“Hmmm… và nhóc bị gọi là Pháp sư héo úa. Cái đó có hai nghĩa đúng chứ? “

“Vâng. Con nghĩ nó có nghĩa là pháp sư không thể sử dụng ma pháp.”

“Là một tên quý tộc làm ra đúng không. Chúng đúng là có khiếu quấy rối đấy. Fufufufuu…”

“Sư phụ, người cười nhiều quá rồi đó.”

Cô ấy bắt đầu ôm bụng cười. Thấy được mặt đó, tôi cảm thấy vừa hoài niệm nhưng cũng rất thoải mái. Suy cho cùng, ở cùng với sư phụ là một khoảng thời gian bình yên.

“Hahaha… xin lỗi. Ta hồi trước cũng bị như thế mà...Kukuku…”

“Hồi người còn là học sinh ư?”

“Đúng vậy. Dù ta xuất thân từ gia đình pháp sư, ta lại không có năng khiếu đó. Ta hồi đó như ở dưới đáy xã hội vậy.”

“Ah… Nói mới nhớ người từng nói như vậy.”

“Kukuku… Việc đó cũng là từ một tên quý tộc, vì khả năng bắt nạt của tên đó đứng đầu đấy.”

“Sư phụ lúc đó thế nào vậy?”

Và lúc đó cô ấy nhăn mặt lại cười.

“Hmm? Dĩ nhiên ta đập lũ đó ra bã.”

“Hmm, Ra vậy. Con có thể tưởng tượng ra cảnh đó.”

“Nhóc cũng nên thử đi.”

“Thôi khỏi, con muốn một cuộc sống yên bình hơn.”

“Thôi thì bỏ qua việc bắt nạt. Bọn chúng trước sau gì cũng chán. Đặc biệt là khi chỉ có ta mới có được phép chơi đùa với nhóc.”(EN và trans: hmm S detected :D)

“Haha. Phải ha.”(EN và trans: ‘M’ detected :D)

Khi hai chúng tôi nói chuyện phiếm và cười đùa với nhau, ánh mắt của sư phụ bỗng chốc sắc lại như thông báo là giờ mới vào việc chính.

“Được rồi, Ray. Vào chuyện nghiêm túc thôi”

“Vâng, sư phụ.”

“Dạo gần đây, giữa các nhà nghiên cứu đã có một tin đồn.”

“Tin đồn? Và thứ đó đủ nghiêm trọng để sư phụ quan tâm tới.”

“Phải, và cái này liên quan tới Truy vết ký ức 'Engram'.”

“Truy vết ký ức 'Engram' ạ……? “

“Được rồi, để ta giải thích.”

Tôi hỏi sư phụ về cái Truy vết ký ức 'Engram' này hay thứ gì đó giống vậy

“Được rồi, quay ngược về quá khứ một chút.”

Sau đó, sư phụ nhàn nhã hớp ly trà của cô ấy. Quang cảnh ấy rất ấn tượng và làm tôi liên tưởng đến một tiểu thư trẻ tuổi quý trong phái buổi chiều tà.

Mặc dù tính cách có phần cứng nhắc của cô ấy, tôi vẫn thấy hoài niệm với sư phụ của tôi lúc này.

“Nhóc nhớ thời điểm mà ta khám phá ra Thuyết code đôi chứ?”

“Vâng, nhưng lúc đó người mới chỉ đưa ra giả thuyết về nó hồi trận Viễn đông, đúng chứ?”

“Phải, vì lý thuyết đó tự thân nó đã được phát triển. Sau đó ta chỉ có việc viết nó lên giấy và công bố nó thôi.”

“Người giỏi trong việc đó mà.”

Sư phụ tôi là một thiên tài. Cô ấy tài giỏi đến mức tôi chỉ như ở chân núi với cô ấy. Về khía cạnh một ma kiếm sư, dĩ nhiên, cô ấy có kỹ thuật chiến đấu thượng thừa, nhưng cô ấy vẫn nghiên cứu ma pháp với cái tên Ainsworth, một nhà nghiên cứu... một thiên tài hoàn hảo.

“Và, cái Truy vết ký ức 'Engram' mà người nói có liên hệ gì với nó à?”

“Ta vẫn luôn nghĩ về nó. Hồi ta mới tốt nghiệp.”

“Về việc đó..”

“Khi người nói đến việc học ma pháp, người tập trung vào chính ma thuật ư?”

“Phải. 'Phân tích lý thuyết code, khám phá ra code mới. Có thể kết hợp một tiến trình mới vào bốn tiến trình trong lý thuyết code không?' mấy thứ đó nhỉ?”

“Quả nhiên là học trò ta. Maa, nhóc biết đấy, ta không tập trung vào cái đó. Đó là lý do tại sao ta khám phá ra được Thuyết code đôi.”

“Vậy thì sư phụ hứng thú thứ gì?”

Tôi có mối quan hệ khăng khít với sư phụ. Nó kéo dài đến hơn một thập kỉ, nhưng tôi vẫn chưa biết hết về cô ấy. Tôi biết cô ấy là quân nhân, nhưng tôi không biết nhiều về cô ấy khi là một nhà nghiên cứu. Có lẽ là vì chính tôi cũng không phải là một nhà nghiên cứu.

Rồi sư phụ vỗ lên đầu của mình.

“Ở đây”

“Đầu...Không, là não”

“Đúng thế”

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn.

Bình luận (0)Facebook