• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Ma kiếm sư

Độ dài 1,595 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:01:45

“Giờ thì, những học sinh tập hợp ở đây là những người có mong muốn trở thành ma kiếm sư sau khi tốt nghiệp. Có thể nói là như thế nhỉ?”

Lớp học buổi chiều là lớp tự chọn. Trong số đó, tôi tham gia vào lớp dạy về ma kiếm sư. Có một vài cái tên quen thuộc và có cả Amelia cùng với Evi đang bên cạnh cô ấy.

Nhân tiện thì chúng tôi đang ở ngoài sân tập và quần áo cũng là đồ riêng cho việc luyện tập.

“Tôi nghĩ nên tự giới thiệu trước nhỉ. Tôi là Eliot Arkwright. Người ta hay gọi tôi là Wright nên các em có thể gọi tôi là Wright-sensei. Nhân tiện tôi là pháp sư cấp Bạch Kim. Rất vui được gặp các em.”(Eng: Tui sẽ viết theo từ  Ma thuật và Pháp sư trừ khi raw họ dùng ma pháp (Mahou).)

    Nụ cười của thầy ấy khiến tôi thấy khá cuốn hút, cho dù là hai người đồng giới đi nữa.

“Well, các em có hiểu được sự khác nhau giữa Pháp sư và Ma kiếm sư không?”

“Vâng.”

“Được, và em là?”

“Em là Amelia Rose.”

“Vậy à. Em chính là người đại diện của năm nay à. Giờ thì nhờ em giải thích sự khác biệt.”

“Một pháp sư là người chỉ sử dụng ma pháp. mặt khác, ma kiếm sư là người có thể sử dụng đồng thời và kết hợp ma pháp vào thanh kiếm .”

“Vậy sự khác biệt rõ nhất là gì?”

“Là tốc độ.”

“Tốt. Tiếp tục đi.”

“Pháp sư thường phải tốn thời gian để suy nghĩ chiến thuật về việc hỗ trợ hay sử dụng những ma thuật diện rộng. Mặt khác, tốc độ rất quan trọng đối với một ma kiếm sư. Họ có kinh nghiệm trong cận chiến cũng như là đưa ra những phán đoán nhanh chóng.”

“Hoàn hảo. Như Miss Rose vừa nới, Cốt lõi của ma kiếm sư là tốc độ. Ngay cả dưới 1 giây… Có thể nói là các em đang chiến đấu trong thế giới ngưng đọng thời gian vậy. Vì thế nên các em nên bắt đầu bằng một thanh kiếm và những ma thuật niệm nhanh. Giờ là đến những ma thuật niệm nhanh.

Giáo sư Wright yêu cầu các học sinh tránh xa và bắt đầu sử dụng một ma thuật thông thường.

“Đầu tiên, đây chính là ma thuật thông thường…”

Một ngọn lửa bùng lên trên bàn tay thầy ấy. Cả quá trình mất khoảng 2 giây. Nhưng như đã nhắc đến, ma thuật niệm nhanh chính là niệm ma thuật với tốc độ cao.

“Và đây chính là ma thuật niệm nhanh.”

Ngay lúc đó, vẫn có một ngọn lửa bùng lên nhưng không được mạnh như vừa rồi. Lần này có lẽ còn dưới 1 giây.  Tuy nhiên, hiệu quả của nó không được như ma thuật thông thường, nhưng vẫn chấp nhận được.

Các học sinh có vẻ ngưỡng mộ khả năng của thầy ấy.

“Điểm quan trọng của ma thuật niệm nhanh vẫn là không bỏ qua Lý thuyết Code. Ngay cả ở những học sinh học năm 2 và 3 dù không dùng được ma thuật thông thường nhưng vẫn cố sử dụng ma thuật niệm nhanh. Quan trọng là khả năng điều chỉnh. Người ta thường có cảm giác rằng hiệu suất ma thuật bị đè nén lại, và đúng là thế. Nó giống như việc nước trong vòi chảy ra từ từ và nhẹ nhàng vậy. Giờ, thầy muốn các em luyện tập nó.”

    Khi thầy ấy nói vậy, chúng tôi bắt tay vào luyện tập ma thuật niệm nhanh. Có nhiều người có thể làm được ngay lập tức nhưng hiệu quả lại không đạt yêu cầu, còn có những người hoàn toàn không thể làm được. Còn khá nhiều loại khác nữa.

Nói là thế nhưung…

“Oh! Ray tiếp thu khá nhanh nhỉ!”

“Yeah. Tôi làm theo những gì được dạy thôi…”

“Hmm? Thật ra cậu là ai vậy chứ?”

“Well, tớ ấy hả.. hmm. Bỏ qua việc đó. Evi thì sao?”

“Tôi á? Chiêm ngưỡng đi…”

Sau đó, ngay lập tức xuất hiện một bông hoa hồng rực lửa trên tay cậu ta. Mọi thành phần của ma thuật đều có liên quan đến Lý thuyết Code, nhưng thông thạo lý thuyết và biết thực hành là hai việc khác nhau.

Đặc biệt là khoảng thời gian đầu, Tôi thường hay bị mắng vì không áp dụng Lý thuyết Code vào ma thuật của tôi. Thật là hoài niệm quá đi mà.

“Tôi khá tốt trong mấy việc tỉ mỉ thế này mà?”

“Hmm. Ra vậy, rất là giống nhỉ.”

“Cậu đang nói về cái gì vậy?”

“Không, không có gì đâu…”

Lúc tôi đang nói chuyện với Evi, giáo sư bước đến chỗ chúng tôi.

“Hai em đã làm được chưa nhỉ?”

“Vâng, thưa giáo sư!”

“Um… Em tên là gì?”

“Em là Ray White, thưa giáo sư.”

Tôi nghiêm chào như một điều tất yếu. Sau đó tôi đứng nghiêm với tay đưa ra đằng sau và chân mở hờ.(Eng và trans: Huấn luyện quân ngũ?)

“Ah! Em là học sinh đến từ vùng nông thôn đúng không nhỉ.”

“Vâng. Đúng vậy.”

“Bỏ qua việc đó, mới nãy em nói…”

“Ý thầy là gì ạ?”

“Không, Tôi chỉ không nghĩ là em hiện đang 15 tuổi. Trước đây em đã từng đến trường bao giờ chưa?”

“Không… Đây là lần đầu em được đi học…Em sẽ rất vui nếu thầy không điều tra em như thế ạ.”

“Xin lỗi nhé. Có vẻ tôi có hơi quá đà rồi. Nhưng tôi khá là có hứng thú với em đấy.”

“Ha. Xin thứ lỗi ạ.”

Sau đó là tới giờ luyện kiếm thuật.

     Mỗi người sẽ lấy một thanh kiếm gỗ và luyện kiếm với nhau.Mỗi người sẽ luyện tập khoảng 2 phút và luyện tập theo lượt với các học sinh khác. Lúc đầu tôi nghĩ là chỉ luyện tập vung kiếm,nhưng Wright-sensei thì lại quan trọng hóa hơn về việc luyện tập thực chiến.(Eng: Mong mọi người không phiền khi tui đổi từ Giáo sư thành sensei ở vài chỗ.)

Thầy ấy có vẻ là người khá dẻo dai chắc là vì hiện tại thầy còn khá trẻ.

“Này, thằng thường dân.”

“Ta với ngươi gặp nhau vào ngày tựu trường đấy. Ta khá chắc ngươi học cùng lớp với ta nhỉ… Tên ta là Albert Allium. Gọi ta là Mr. Allium hiểu chứ?”

“Có vẻ như việc lịch sự với người đối diện là cách làm của giới quý tộc nhỉ.”

“Yeah. Ta muốn tỏ ra lịch thiệp với mọi người, không chỉ với giới quý tộc.”

“Nhưng ngươi làm thế là sai rồi.”

“Ý ngài là sao?”

“Ngươi muốn vào nhóm với Amelia Rose hả? Well, ta không biết ngươi nghĩ thế nào nhưng với một tên thường dân như ngươi thì chỉ là mơ mộng thôi.”

“Ý ngài là sao?”

“Này nhé. Ngươi không có người chống lưng trong học viện này. Ngươi cần gia nhập một nhóm nào đó để đạt được mọi thứ. Nên chắc là ngươi muốn gia nhập nhóm của một trong ba đại quý tộc chứ gì?”

“À không, không phải thế. Tôi lúc đầu còn không biết Amelia là quý tộc cơ mà.”

“Hmm. Tạm thời bây giờ thì ta sẽ đích thân chơi với ngươi.”

“Cảm ơn ạ”

Chắc ngài ấy đang lo lắng cho mình, Mr. Allium có vẻ muốn cho mình một số lời khuyên. Cuối cùng thì, học viện này cũng có nhiều loại người hơn mình nghĩ, nó khiến mình khá an tâm.

“Ora!!”

“Mu…!”

“… Thế nào!”

“Mum…!”

Mr. Allium có vẻ là thiên hướng chủ động tấn công. Các học sinh khác bây giờ còn đang làm quen với thanh kiếm. Hướng kiếm vào một người nó rất đáng sợ, cho dù đó chỉ là kiếm gỗ. Nhưng ngài ấy có vẻ không như vậy. Có lẽ là do ngài ấy là quý tộc? Các múi cơ được dùng để vung kiếm cũng rất tốt.

Có thể thấy rằng ngài ấy rất nỗ lực.

Tôi tiếp kiếm với ngài ấy trực diện. Không, chúng tôi không chỉ tấn công, đôi khi còn có đỡ đòn và phản đòn nữa.

“… Sao vậy?!”

“…Mr. Allium. Về kiếm kỹ của ngài, tôi nghĩ nó quá tuyến tính. Ngài có thể đôi lúc trộn lẫn nó với một vài động tác giả vào.”

“Im đi!”

Nó càng ngày càng cứng nhắc. Đường kiếm càng tuyến tính nghĩa là người đó đang bị cảm xúc chi phối

“Một pháp sư luôn phải giữ bình tĩnh” Là một trong những bài học mà tôi đã được học.

“Dừng tay.Giờ đến nhóm tiếp theo~”

Giáo sư nói như vậy, Nên tôi thu kiếm về và cảm ơn ngài ấy.

“Một buổi tập luyện rất tuyệt. Xin cảm ơn. Đường kiếm của ngài đã thể hiện được sự nỗ lực của ngài.”

“Huh… Được rồi. Mà ngươi cũng khá tốt đấy!”

“Cảm ơn vì lời khuyên. Yeah, tôi vẫn còn rất yếu. Tôi muốn nỗ lực hơn nữa …”

“Nói đi…”

Cuối cùng, ngài ấy nói với tôi rồi chuyển qua đối thủ khác.

Vậy đó, tôi cũng nên cố gắng với cả những cựu học sinh.Tôi chưa từng trải nghiệm điều này trước đây. Phải nói thật, ở mức độ kỹ năng như thế này thì tôi sẽ có một khoảng thời gian khá vui đây… Tôi cuối cùng cũng có thể hòa nhập cuộc sống học sinh trong học viện này.

Với hàm ý là phải xem xét lại chính mình, tôi sẽ cố gắng bắt đầu lại từ những thứ cơ bản.

Không chỉ Mr. Allium mà cả những người có gia thế địa vị như Amelia và Evi. Toi chắc chắn rằng mình sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc ở đây.

    Tôi tập trung vào bài học khi nghĩ đến viễn cảnh ấy.

Bình luận (0)Facebook