• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Những điều cơ bản

Độ dài 2,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:14:33

trans và edit: Madobu

cảnh sát chính tả: MK7

-----------

Cậu trai da màu bước chân vào trong phòng. Theo màu phù hiệu thì có thể chắc rằng anh ta đang học năm hai.

Trong khi mọi người vẫn còn đang ngơ ngác nhìn bậc tiền bối lớp trên, Juho đã nhớ ra anh ta là ai. Nghĩ lại thì, đã từng có một học sinh da màu ở trường cấp  hai của cậu. Cả hai chưa từng trò chuyện, nhưng Juho vẫn nhớ dáng vẻ và và điệu bộ cộc cằn từ anh ta.

“Xin chào,” Juho nói giữa bầu không khí tĩnh lặng. Ngay sau khi tìm được chỗ ngồi, anh trai lớp trên kia nhìn về phía cậu. Viền mắt của anh ta có hơi nhạt đi.

“Chào.”

“Chắc anh cũng là thành viên của câu lạc bộ văn học.”

“Nếu khác thì anh đã không ở đây.”

“Em tên là Juho Woo. Rất vui được gặp anh.”

 Thật là một khung cảnh kỳ lạ. Anh ta nói tiếng hàn trôi chảy, khác hẳn so với vẻ bề ngoài. Với màn chào hỏi của Juho, cả đám cũng hết ngơ ngác mà đến chào đón thành viên mới.

“Baron Kim. Năm hai. Không cần phải trang trọng vậy đâu.”

Baron trông có vẻ lạnh lùng. Đúng là thật bất bình thường khi ở Hàn Quốc lại có anh lớp trên là người da màu. Mọi người đều có cảm giác căng thẳng như đang đi trên vỏ trứng, Mọi người trừ Juho.

“Anh có phiền không nếu em gọi anh là Baron.”

“Nếu em muốn.”

Được sự bạo dạn của Juho tiếp sức, Seo Kwang bắt đầu hỏi Baron, tất nhiên, bằng một cách gián tiếp. “Anh và em có cùng họ đấy.”

“Cha anh là người Hàn. Anh sinh ra ở đây.”

Baron không có vẻ gì là cảm thấy khó chịu, nhưng trông cũng không thân thiện gì. Như là một thói quen, Baron lấy ra một quyển sách từ cặp.

Dẫu sao đây cũng là câu lạc bộ văn học. Các thành viên dường như đều có một niềm yeu thích nhất định đối với những cuốn sách. Juho bất giác nhìn cuốn sách trên tay Baron. Qua cái cách Seo Kwang dần trở nên kích động thì cũng đoán ra được đó là cuốn sách gì. Có thể thấy bàn tay của Baron đang bao xung quanh bìa sách màu trắng.

Fwoosh!

Đó là thầy Moon, và cũng là dấu hiệu của sự im lặng đã đi đến hồi kết.

“Thầy Moon!”

“Rồi, rồi! Tôi đây.”

Mặc cho sự hoan nghênh từ phía các học sinh, thầy Moon vẫn tỏ ra bình thản.

“Tất cả mọi người đây rồi.”

“Chỉ có mỗi năm chúng em trong câu lạc bộ thôi á?”

“Càng dễ điểm danh hơn thôi.”

Là do không có sự quảng bá hay là vì đây là một câu lạc bộ lười? Có bao nhiêu học sinh cấp ba yêu sách vậy? Ở đây chỉ có mỗi năm người trong trường tham gia câu lạc bộ văn học, tính cả Juho.

“Thầy là Song Hak Moon, giáo viên phụ trách của Câu lạc bộ văn học. Hãy cùng nhau vui vẻ nhé.”

Vui vẻ… thầy ấy trông hưng phấn một cách kỳ lạ. Thái độ của thầy cũng rất khác so với khi trên lớp. Juho còn vừa gặp thầy lúc nãy, nhưng giờ, thầy ấy lại hang hái hơn bào giờ hết.

“Thầy trông hạnh phúc hơn nhiều so với lúc trên lớp nhỉ.” Seo Kwang nói.

Juho không phải người duy nhất nghĩ thầy Moon bất thường hơn mọi khi. Mọi người đều đang nhìn thầy ấy, tự hỏi điều gì làm thầy hào hứng đến vậy.

Thầy Moon nói cùng một nụ cưới tươi rói. Một nụ cười hồn nhiên mà ta khó mà thấy được ở một người làm ngành giáo. “Tất nhiên! Dạy học cho các em còn nhàm chán hơn cả ngồi đếm cát trên sa mạc. Các em có biết cái cảm giác khốn khổ khốn nạn mà tôi phải trải qua mỗi tối chủ nhật như nào không? Như tại họa chuẩn bị giáng xuống đầu ấy.”

“Ừm…”

Tất nhiến là cả đám không biết. thầy ấy là giáo viên đầu tiên có thể ra nói ra điều này một cách thẳng thắn đến vậy. Biết phản ứng lại thế nào với tình huống này đây? Mặt thầy Moon trông quá chất phác để có thể xem đây chỉ là một câu đùa vui.

Seo Kwang nở một nụ cười thật lớn. Những điều này khá là bất ngờ, nhưng khi cậu nhận ra ông thầy này không khác gì chính mình, cậu lại có thể có thể đồng cảm được với thầy Moon.

“Ha ha!” Seo Kwang bỗng cười thành tiếng.

“Vì mưu sinh nên tôi mới phải ở đây. đời này quá ngắn cho một cuộc sống khó khăn, song những điều trên chẳng giúp cho việc dạy học trở nên hấp dẫn hơn tý nào cả. Thế nên tôi mới xem quanh trường để tìm xem có thứ gì thú vị không.”

 “Và đó là câu lạc bộ văn học?” Juho hỏi. Thầy giáo này đúng là kỳ lạ

“Đúng hơn, là một cuốn kỷ yếu. Tôi thấy nó ở thư viện trường.”

Cuốn sách thầy ấy mang theo là một cuốn kỷ yếu. “Tò mò thật.” Juho không nghĩ rằng kỷ yếu được cất giữ tại thư viện.

“Đây, chính là truyền thống của câu lạc bộ văn học. Mọi cuốn kỷ yếu sau khi hoàn thành sẽ được cất tại thư viện trường. Tổng có ba mươi tư quyển. Những hoạt động của chúng ta sẽ là quyển thứ ba mươi lăm.”

“Chúng ta đi làm kỷ yếu á?” Sun Hwa hỏi

Các quyển ký yếu với các tiêu đề cũng như dày mỏng đủ loại. Chủ đề bên tong chắc cũng đa dạng như vậy. Việc này nghe có vẻ phức tạp và gian nan.

 “Cũng không khó vậy đến vậy đâu. Các em chỉ là tổng hợp lại một quá trình thôi mà.”

“Vậy là mình phải viết gì đó vào quyển kỷ yếu này?” Seo Kwang hỏi, đoán rằng đây là hoạt động chính của câu lạc bộ, nhưng thầy Moon rùng mình.

“Em không đi viết chỉ để rồi đem đi cất vào đâu đó. Nó không thú vị tý nào.”

“Vậy thì là gì?”

 “Em không thể đảo lộn trật tự được. Kỷ yếu ở đây không phải là một mục tiêu, nó là cả một quá trình. Em phải để lạị được một đấu ấn.”

“Em không nghĩ là em hiểu lắm.” Seo Kwang giơ tay trả lời.

Sau một lúc suy nghĩ, Thầy Moon lại nói, “Vậy thôi, quên đi.”

“Là sao ạ.”

Điều này thật vô lý.

“Em không cần phải hiểu. Dù sao, chúng ta, là câu lạc bộ văn học sẽ có những hoạt động phù hợp đúng với tên gọi của nó. Thế chắc là đủ rồi nhỉ.”

Thầy ấy chắc chắn không có năng khiếu trong việc dạy học. Đây hẳn là những gì thầy ấy muốn nói nãy giờ. ‘Kỷ yếu sẽ tự được hoàn thành khi ta viết ,nói cách khác quyển hồi ký này chính là những kỷ niệm.’

“Vậy, hoạt động như thế nào là phù hợp đúng với tên gọi của câu lạc bộ là của mình?”

“Tất nhiên là viết bài. Tiện thể nói luôn, nhớ cầm theo theo bút viết và tập vở từ bây giờ đi nhé.”

“Vâng, thầy… “Tất cả mọi gười đáp lại một cách ngờ vực.

Những câu hỏi cũng được dừng lại khi cả đám hiểu được rằng sẽ không có một câu trả lời thỏa đáng nào mặc cho nó có nghiêm trọng thế nào đi chăng nữa. Thầy Moon cũng thoải mái hơn vì hiện tại cũng không còn ai hỏi gì nữa. Suy nghĩ về một giáo viên việc giáo viên có nên cư xử thế này không cũng khiến chuyện này trở nên đau đầu. Bên cạnh đó, khá ngạc nhiên rằng một giáo viên như thầy Moon đây cũng không tệ đến vậy.

Ngay khi thầy Moon có vẻ như sắp tổng kết lại bài định hướng của mình, thầy ấy lại bâng quơ chỉ tay về phía Baron.

“Tôi suýt quên mất. Có một người khônh viết văn trong những thành viên ở đây. Tôi không thích bắt ép mọi người phải làm gì đó, nên tôi vẫn để cho em ấy vào. Đừng phàn nàn, tôi không để em ấy phải chây lười đâu. Nói tới vấn đề này, còn ai ở đây không thích viết nữa không? Có ai muốn nói điều gì khi tham gia câu lạc bộ văn học hay có vướng mắc gì trong lòng nữa không? Đây là chính lúc để đứng lên phát biểu đấy? tôi đây sẽ vui lòng để các em được nói.”

Mặc cho thông điệp là vậy nhưng tông giọng của thầy Moon lại rất nhẹ nhàng. Và cũng bởi thầy Moon mà tình hình bỗng trở nên bị gián đoạn

Sun Hwa thầm nghĩ.

“Anh không chịu viết văn trong câu lạc bộ văn học? Thầy giáo này nghĩ gì mà để người như này vào câu lạc bộ vậy? Mà rốt cục thì tại sao anh lớp trên này lại ở đây”

“Vậy, Baron sẽ làm gì.” Juho hỏi Thầy Moon

Câu trả lời đến từ phía sau cậu, “Anh đây sẽ vẽ.”

Juho nghĩ

‘Vẽ. Cũng có vẻ lãng mạn phết. Mình cứ nghĩ sẽ giống kiểu “Anh sẽ ngồi tự học”’

Cậu nhìn về lại về phía Baron rồi hỏi “Sao lại thế?”

“Bởi vì anh thích thế.”

Tới lúc này, mọi người đều hiểu rằng chớ có nên hỏi mấy câu như vậy nữa. Baron không giống như thích thú gì với việc giãi bày bản thân mình, anh thà đưa ra những câu trả lời tức cười còn hơn.

Juho cũng đành mặc anh ta như vậy.

“Thế thì, anh chắc là thành viên của câu lạc bộ mỹ thuật duy nhất ở đây.” 

“… Nghĩ sao thì nghĩ.”

Baron khó chịu nhìn về phía Juho. Không chỉ một mình Baron, mà tất cả những người khác cũng vậy.”

“Vậy, không còn ai từ chối viết nữa đúng không?” Thầy Moon xác nhận lại lần nữa, tất nhiên kết quả vẫn như vậy.

Clap!

Thầy thay đổi lại trạng thái của mình rồi đi thẳng vào việc hướng dẫn.

“Giờ, Thầy sẽ dạy cho các em những điều cơ bản của việc viết văn. Đã bao giờ các em nghe đến câu thành ngữ “damoon-dadok-dasangryang” chưa?”

“Ừm.”

“Nói một cách đơn giản, nó có nghĩa là để có thể viết tốt, ta phải nghe thật nhiều, đọc thật nhiều và nghĩ thật nhiều,” Thầy Moon đã giải thích trước cả khi có người ai kịp trả lời.

Nghe nhiều, đọc nhiều viết nhiều và nghĩ nhiều. Đó là bý kíp để viết văn hay của Trang Tử bên Trung Hoa. Nó hay được nhắc đến trong các phỏng vấn với tác giả, những tác giả đó lại thường nói câu này nhằm đánh bóng bản thân. Nó khá là ngu ngốc.

“Thật sự rất dễ để có thể viết văn hay.”

“Làm cách nào?”

“Em chỉ cần viết thật nhiều.”

“Ể.”

Đó là những tiếng kêu của sự thất vọng thất vọng. Không thèm để ý tới, thầy Moon tiếp tục. “Các em có biết câu chuyện đầu tiên của ai đó mỗi khi họ cầm bút lên là gì không? Chính tự truyện của chính mình. sáng tác, suy cho cùng, là một câu chuyện mà người này viết cho người khác đọc. Mà người gần gũi nhất với các em lại chính là bản thân các em, nên theo lẽ thường tình, các em sẽ viết về câu chuyện của bản thân.”

Thầy Moon mở lòng bàn tay ra. Không có gì trong đó

“Ta phải viết thật nhiều. Đó là cách duy nhất để có thể tiến bộ. Song sẽ có những giới hạn nhất định trong câu chuyện của mình. Vậy phải làm gì khi ý tưởng đã cạn?”

“Mình đi mượn từ người khác,”

Hài lòng với câu trả lời của Juho, thầy Moon mỉm cười.

“Đúng vậy. Các em vẫn suốt ngày mượn những thư như cục tẩy hay cây bút chì từ đứa bạn bên cạnh đấy thôi. Vậy chúng ta phải đi mượn những vật liệu thô.”

“Làm sao bọn em làm vậy được?”

“Các em phải nghe, phải đọc và phải nghĩ. Cứ bắt chuyện miễn là không làm phiền, mời người ta ăn, cần thiết thì nghe trộm, moi từ họ ra cho bằng được

Một người thường viết về gì? Đôi khi về những thứ bên trong chính mình, đôi khi lại là những thứ khác bên ngoài. Ví dụ rằng có ai đó đạp phải hòn đá. Có người thì không quan tâm mà tiếp tục làm việc của mình, nhưng cũng có người sẽ lắng nghe về cảm nhận và suy nghĩ của người kia để từ đó tạo nên một câu chuyện.

“Hãy bắt đầu với những thứ thú vị xung quanh các em. Nhắc tới điều này, ai là người lạc loài nhất ở đây?”

“Ai lạc loà…!”

“Có một người.”

Tất cả mọi người đều hướng mắt về một cá nhân duy nhất. Chính là Baron. Vừa mới lúc nãy anh ta là trung tâm của sự chú ý. Một lần nữa nhận ra được điều này, anh cau mày lại. Vốn đã có một vẻ bề ngoài dữ dằn, nhưng trông anh ta còn đáng sợ hơn cả thế. Thầy Moon mang biểu hiện vui vẻ vì theo suy nghĩ của thầy thì bài giảng của thầy vẫn đang rất mượt mà rồi cứ thế tiếp tục. “Thiểu số thường sẽ bị đẩy ra ngoài. Là một giáo viên phụ trách, thầy sẽ giao cho các em một nhiệm vụ. Không cần hạn nộp. Đây cũng là một bài luyện tập để có thể viết tốt hơn.”

“Nhiệm vụ?”

Lờ đi tiếng những tiếng lầm bầm đầy kinh ngạc của Sun Hwa, thầy Moon đi tiếp, “Tự làm cho mình một bài viết về anh chàng tiền bối kỳ lạ này. Như thế nào cũng được. Điều kiện duy nhất là Baron sẽ phải là người viết và nộp nó.”

Juho cảm thấy thấy khá ấn tượng. Mỗi người bắt buộc phải tự thân vận động nếu muốn lấy được thứ gì đó của người khác. Nghĩ đến chuyện phải lấy được chữ viết tay của Baron, hiển nhiên là sẽ phải dùng đến đôi tai và con mắt. Trong khoảng thời gian đó, còn có cơ hội để trở nên gần hơn với Baron. Từ đầu tới giờ, Juho cứ nghĩ rằng thầy Moon không có tý thiên phú nào trong việc dạy học. Thế nhưng điều này đây lại khá là đỉnh.

“Hả?!” Baron không nói nên lời

“Giờ các em có thể làm gì tùy thích. Tự học nếu các em muốn.”

Sau khi thả một cú trởi giáng. Thầy Moon cứ thế mà từ từ đi ra khỏi phòng thực hành khoa học.

“Tìm thầy ở phòng giáo viên nếu có chuyện gì xảy ra,” thầy thêm vào.

Những học sinh bị bỏ lại nhìn về phía nhau mà ngầm đồng ý rằng.

“Đừng nói gì hết. Tự lo việc của mình đi.”

Bình luận (0)Facebook