• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Ai cũng mắc sai lầm

Độ dài 2,786 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:14:22

Trans và edit: Madobu

Cảnh sát chính tả: MK7

-----------

“Mời em số một.”

“Dạ?”

“Đọc đến khi tôi bảo dừng.”

Cô gái bàn đầu đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Do dự, cô ngập ngừng đọc từng từ tiếng anh. Giọng đọc không được rõ ràng. Rõ ràng cô đang căng thẳng. Không lâu sau, tiếng đọc run rẩy đó bỗng dừng hẳn. Có từ cô ấy không biết phải đọc như thế nào, và rồi, cả lớp học chìm vào im lặng.

“Dạ… Em không chắc về cách phát âm của từ này,” cô gái rụt rè nói.

“Rồi. Trường cấp hai của em là trường nào?”

“Dạ…”

Cô Kang cũng không thật sự nói điều gì để hạ thấp giáo viên tiếng anh của bạn gái đó. Thái độ của cô nói thay rồi. “Số 1” đỏ mặt trong sự xấu hổ, trong khi các bạn khác nhìn nhau tự hỏi rằng điều này có ổn không. Juho được chọn để đọc tiếp đoạn văn.

Thật kỳ lạ.

Juho có thể đọc tiếng Anh một cách trôi chảy. Cậu dụi mạnh mắt mình. Dù chữ có bị mờ đi, Juho vẫn có thể đọc được chúng. Như thể đấy là điều hiển nhiên.

‘Chuyện gì đang diễn ra vậy.’ Cậu thầm nghĩ với chính mình

Đoạn văn nói về việc tiêu dùng thân thiện với môi trường. Đây đúng là điều không thể hiểu được, kể cả sau mười sáu năm đèn sách – sáu năm tiểu học, sáu năm cấp hai cấp ba, thêm bốn năm đại học. Sao Juho lại có thể hiểu được tiếng anh như ngôn ngữ mẹ đẻ của mình?

Ngay khi cậu bắt đầu đọc bằng tiếng anh, Có một tiếng “click” vang lên trong đầu cậu. Nghe như một nút bấm được kích hoạt.

Lời giải thích duy nhất cho toàn bộ chuyện này là do phép thuật của việc quay lại quá khứ.

“Ai đó đã cấy vào não mình thiết bị để học ngôn ngữ khi mình đang du hành thời gian à.”

Giữa lúc mơ hồ, Juho nghe thấy những lời sắc lẹm từ cô Kang. Mọi câu nói đều nghe như mệnh lệnh.

“Cô ấy là kiểu mà cô ấy sẽ dạy à?” Thái độ của cô như muốn nói rằng giáo viên thượng đẳng hơn học sinh. Cơ bản cô ta đang dạy chúng rằng không có sự bình đẳng nào giữa người với người.”

Juho thử đọc một câu khác. Cậu có thể dịch được nó mà vẫn hiểu được và không gặp vấn đề gì cả. Cậu tập trung vào cái sự kích thích kỳ lạ đấy. Cảm giác như não cậu bị ấn vào trong ấy.

Một nội tại nào đó đã cho Juho mọi quy tắc và ngữ nghĩa của ngôn ngữ này. Điều này tự nhiên giống như hít thở vậy.

“Gần đây, tôi đã nghiên cứu ra được những cách thức đa dạng và tiện lợi hơn để tiêu dùng khôn ngoan.”

Bời vì có cái nội tại này, Juho nhận thấy được sai sót khi dịch của Cô Kang.

“Số một” vẫn đứng đó nãy giờ. Người giáo viên này đã ảnh hưởng xấu quá đủ lên đám học trò này rồi, và Juho cũng không nên để cô giáo mắc sai sót. Cậu âm thầm dơ tay, ánh mắt cậu bắt phải ánh mắt của cô ta. Cô Kang dừng việc dịch bài rồi hất cằm về phía Juho. Điệu bộ cho thấy cô đang khó chịu.

“Chuyện gì?”

‘Liệu không phải chuyện gì đó tốt đẹp đi’ như là một dạng áp lực vô hình. Juho không để ý đến sự đánh giá của cô và từ tốn đáp lại.

“Cô dịch sai rồi.”

Cô Kang giữ mặt lạnh rồi bắt đầu nhìn vào đoạn văn. Các học sinh trở nên lặng im, không phải do đây là ngày đầu tiên đến trường. Có một sự phấn khích nhỏ len lỏi giữa những sự căng thẳng đó. Nếu như điều Juho nói là đúng, thì cô Kang đã mắc lỗi. Người giáo viên vừa mới mới cho cả đám một bài diễn văn hào hùng về chế độ nhân tài, chính người giáo viên muốn thể hiện cái quyền lực đó của mình lên học sinh vừa mới để lộ sơ hở. Cô nghiến những chiếc rang nanh sau đôi môi đóng chặt. những chiếc rang nanh nhỏ bé, cứng cáp.

“Tên anh là gì?”

“Juho Woo”

“Anh đã ra nước ngoài bao giờ chưa.”

“Dạ thưa cô chưa”

Cô Kang mỉm cười, Không rõ nó mang hàm ý gì, những học sinh cảm thấy khó hiểu trước nụ cười ấy.

“Điểm tiếng anh của anh như thế nào?”

“Em cũng không nhớ rõ, hình như ở mức thấp.”

Juho không có điểm số nào được tốt, đặc biệt ở những môn chính.

“Và cậu nói cậu có thể thấy được lỗi trong bài dịch?”

“Cô Kang, hẳn cô vẫn tìm thấy nó.”

“Dịch thuật của tôi là chính xác. Tiếng anh mà anh học cũng là loại tốt nhất, ở trình độ cấp ba. Đồng nghĩa với việc nó cực kỳ đơn giản với tôi. Tôi sẽ phải trừ điểm vì dám làm gián đoạn lớp học, số thứ tự của anh là gì?”

 Cô ta còn không chịu nghe cậu nói. Thay vì đưa cho cô Kang thứ cô muốn, Juho đọc lại toàn bộ đoạn văn được viết theo trình độ tiếng anh cấp ba. Cậu diễn giải lại từng từ đồng thời cố gắng tránh việc dịch quá thô.   

“Tiêu dùng thân thiện với môi trường, có nghĩa phải biết lựa chọn một cách thông mình. Chỉ nên mua những đồ dùng làm từ nguyên liệu tái chế và tránh không mua những thứ không cần thiết. Hơn nữa, việc tiêu dùng thân thiện với môi trường không chỉ có lợi hành tinh mà còn mang lại lợi ích cho túi tiền của chính tôi. Đồng thời, tôi vẫn đang nghiên cứu nhiều cách thức đa dạng và tiện lợi hơn để tiêu dùng khôn ngoan. Tuy nhiên, tôi lại đang gặp khó khăn khi phải nhớ mang theo túi tái mỗi khi đi đến cửa hàng.”

“…”

“Cô vừa dịch là ‘Gần đây, tôi đã nghiên cứu ra được những cách thúc đa dạng và tiện lợi hơn để tiêu dùng khôn ngoan’. Theo em thấy, câu này muốn nói toàn bộ việc này vẫn là quán trình còn đang diễn ra. Nên chẳng phải nó sẽ có lý hơn nếu nói là ‘tôi vẫn đang nghiên cứu nhiều cách thức đa dạng và tiện lợi hơn để tiêu dùng khôn ngoan’?”

“Cậu ấy đúng rồi. Đó là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn mà”

Một học sinh nói

Juho không biết tí gì về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn hay thì hiện tại hoàn thành, nhưng nếu đánh giá từ sự dao động của các học sinh khác. Học sinh đó chắc đã nói đúng rồi.

“Loại tiếng anh tốt nhất ở trình độ cấp 3.” Cô Kang đã phạm một lỗi cơ bản có thể xem như không đáng kể.  Sai sót đó cũng chẳng phải là lỗi lầm hay gì. Học sinh đơn giản chỉ muốn cô muốn chấp nhận nó và chỉnh lại cho đúng. Nhưng điều đó có lẽ là hơi quá đáng đối với Cô Kang, nếu tính đến những điều cô ta nói đã đi quá xa.

Cô Kang đã bắt đầu nhận thức ra được sai sót của mình rồi điên cuồng kiểm tra lại sách giáo khoa.

 “Lạ nhỉ… Hình như có sự khác biệt giữa 2 bản sách của bộ giáo dục.”

“Theo như em biết, sách của bộ giáo dục hiện nay vẫn chưa được phân phối lại đâu, Cô Kang à.”

Gương mặt cô co dúm lại lộ vẻ cau có. Cứ sau mỗi lần sửa đổi nhỏ, sách giáo khoa lại được phân phối lại sau mỗi năm. Trước mặt học sinh là bìa sách của cô Kang, giờ đã hoàn toàn bị lộ ra, cũng không khác gì quyển của họ.

Trong cái thế giới hoàn toàn trên phẩm chất của mà cô Kang đã chỉ ra. Thì giờ cô sẽ phải chịu phạt như thế nào? Cô ta cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng đường nhân trung phía trên môi cô lại lấm tấm mồ hôi. Sai sót nhỏ kia giờ đây đã trở thành một lỗi lầm.

“Hic”

Các học sinh bắt đầu có những tiếng khúc khích. Chẳng bao lân sau. Một tràng cười không kiểm soát được làm rung chuyển lớp học. Người duy nhất không không cười ở đây là Juho và cô Kang.

Nếu giáo viên khác mắc lỗi và Juho cũng nói như vậy thì liệu chuyện tương tự có diễn ra? Không. Những học sinh này biết điều đó. Giáo viên cũng chỉ là một con người, điều đó có nghĩa họ vẫn có thể mắc sai sót.

Lũ trẻ hẳn giờ đã hiểu ra được điều này, nhưng những học sinh khác được dạy dỗ bởi cô Kang lại là một chuyện khác.

Juho ngồi xuống dưới ghế. Cậu mong cô Kang sẽ dừng mang thứ như đại học hay tiếng anh vào để hạ thấp người khác. Nếu giá trị của một con người chỉ dựa trên những đấy, thế giới này sẽ là một nơi quá thảm hại để sống. Juho không có ý định biến thế giới cậu sống trở thành một nơi mệt mỏi như vậy.

Giáo viên tiếng anh của lớp, Cô Kang, vội chạy thẳng ngay ra khỏi lớp. Sauk hi cô đã rời đi, Seo Kwang vội quay xuống chỗ Juho.

“Đồ thần kinh!”

Một câu nằm ngoài dự đoán

“Tim cậu đúc từ sắt hay gì? Cậu nghĩ gì mà mở miệng ngay lúc đấy? Mà cậu còn không thèm dừng lại ở đấy. Cậu còn chơi thêm cả dặm nữa và thật sự cho cô ta nếm mùi. Cậu quá điên! Quá kinh khủng.”

Cho dù mấy lời của Seo Kwang có hơi gây hiểu làm, Juho nhún vai rồi trả lời, “Tớ có cho cô ấy nếm mùi sao? Tớ chỉ chỉ ra lỗi sai của cô ấy thôi.”

Juho cười rồi đân lảng tránh cuộc trò chuyện. Seo Kwang ngay lập tức hiểu được Juho nói gì.

“À ha! Nghĩa là, cậu nói chính cô Kang mới là người khiến cho tình hình trở nên như vậy.”

Seo Kwang nheo mắt nhìn Juho. Cậu cảm thấy mọi thứ cậu đọc được từ trước đến giờ bỗng trở nên có ích trong tình huống như hiện tại. Có cái gì đấy nguy hiểm toát ra từ Juho qua cách nói chuyện ẩn ý khi cậu ta bắt đầu thân thiết với một người nào đó. So với những người cùng lứa, có cái gì đó rất khác biệt ở cậu ta, và Seo Kwang dần trở nên thích thú với điều này.

“Làm bạn đi.”

“Cũng còn tùy.”

Dù cậu ta trả lời có phần hời hợt, nhưng Juho rồi sẽ đọc mọi cuốn sách mà Seo Kwang gợi ý.

_______

Lớp học náo nhiệt. Học sinh đã hoàn toàn thích nghi được với ngôi trường mới. Đã xuất hiện những nhóm nhỏ lẻ, nghĩa mọi người bắt đầu dần nói chuyện được với nhau. Tuy nhiên đấy cũng không hẳn là lời lý giải duy nhất cho sự sôi động của lớp học.

Đây là khoảng thời gian được gọi là mùa tuyển thành viên của các câu lạc bộ. Những anh chị lớp trên sẽ xuống lớp học của năm nhất để giới thiệu về câu lạc bộ của họ.

Cạnh tấm bảng đen giờ là đủ loại tờ rơi đến các câu lạc bộ khác nhau, và lũ nhóc đang phân vân không biết nên chọn câu lạc bộ nào trong giờ giải lao.

Trước mặt Juho đang là những anh chị khóa trên đang quảng bá cho câu lạc bộ của họ cùng tấm biển hiệu được làm thủ công, ba trai ba gái đến từ câu lạc bộ tình nguyện. Cậu tự hỏi có nhất thiết cần bằng này người chỉ để đi quảng bá cho câu lạc bộ không. Người duy nhất đang nói là chị gái đứng ở giữa.

“Thế mạnh của câu lạc bộ của tụi này là bọn chị có thể điền kín luôn cái hồ sơ học bạ của mọi học sinh. Như các em biết là mình phải lo cái đó ngay vào năm đầu tiên mà, đúng không? Dần khi các em đi lên, Thời gian các em có sẽ ngày càng ít đi. Sẽ không còn thời gian để đi làm tình nguyện nữa, nhưng giáo viên sẽ lại to nhỏ về việc phải ghi những thứ có ích cho bản thân vào đơn xét tuyển. ĐÓ là lúc các em sẽ nghĩ đến câu lạc bộ này. Đây là thực tế này. Trong khi các bạn còn đang gặp khó khăn, thì em đã thoải mái lướt bay bay qua tờ xét tuyển”

Cô gái tiếp tục hào hứng mà phát biểu. Đám nhóc cũng lặng im mà lắng nghe đàn chị lớp trên nói. Nhận thấy được bầu không khí khó xử này, chị gái kia vội tóm gọn lại bài diễn thuyết của mình. Những thành viên khác đứng cạnh từ đầu đến cuối song cũng chẳng nói lời nào.

“Dù sao, nếu các em hứng thú, đến tìm chị ở lớp 2-3.”

 Tiếp đến là câu lạc bộ âm nhạc. Không như tên gọi, thực tế thì họ chỉ hát vài bài đã biểu diễn tại lễ hội trường. Một anh lớp trên cầm cái biển hiệu đứng ra để chào mời.

“Nếu các em hay thưởng thức, có hứng thú hay yêu thích âm nhạc, thì câu lạc bộ này dành cho các em. Sẽ có một cuộc phỏng vấn nhỏ, nhưng đừng lo. Bọn em vẫn là một phần của câu lạc bộ cho dù có không hát hay nhảy giỏi đi chăng nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau học nó. Cùng nhau tận hưởng và và đánh giá sẽ là những hoạt động cơ bản của chúng ta.”

Tiếp đến là câu lạc bộ Nghiên cứu văn hóa. Đa phần các hoạt động của họ diễn ra ở ngoài trời. Có lẽ điều này lý giải cho cái phong cách thời trang khác thường của họ. Những anh chị lớp trên khi vào lớp để quảng bá cho câu lạc bộ đều diện trên người những bộ quần áo kỳ dị.

“Cái anh đội nón lưỡi trai kia đúng chuẩn gu tớ.”

Seo Kwang khẽ đùa với Juho. Như để đáp lại, anh lớp trên kia bắt đầu dõng dạc nói. “Ở nơi đâu có văn hóa, nơi đấy có câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa.  Dù ở gần ngay công viên hay xa tận làng dân tộc[note33766]! chúng tôi sẽ đi bất cứ nơi đâu các thành viên mong muốn! Hãy gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi.”

Tiếp đến, anh lấy hơi thật sâu rồi xin sự chú ý của mọi người. Rõ ràng, điều quan trọng nhất luôn phải để đến cuối cùng.

“Được giáo viên phụ trách bao ăn thường xuyên.”

Tới đó thì một số học sinh đã bắt đầu phân vân. Nó cũng chẳng nghe hấp dẫn đến vậy. Nhưng chắc chắn đây là câu lạc bộ sôi động nhất trong nãy giờ. Sau khi câu lạc bộ cuối là câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa, buổi quảng bá câu lạc bộ cũng kết thúc.

“Cậu tính vào câu lạc bộ nào?” Seo Kwang hỏi

Sau buổi quảng bá, có thêm nhiều người váo xem đống tờ rơi kia hơn. Seo Kwang và Juho ở vị trí xa so với đám đông. Đang đọc lướt qua những tở rơi của những câu lạc bộ khác xung quanh đó.

“Không biết nữa. Cậu?”

“Tớ đang tính tham gia câu lạc bộ sách, nhưng mà nó hơi ấy với tớ vì có giáo viên tiếng trung làm phụ trách.”

“À! Ý cậu là cái thầy mà dạy năm hai ấy hả? Cái thầy luôn mặc trang phục truyền thống được may cách tân.”

 Thầy ấy luôn tỏa ra bầu không khí đáng sợ với đôi chân mày nhíu chặt của mình. Seo Kwang lại tiếp tục nhìn sang câu lạc bộ văn học. Theo như lời cậu ta kể thì cậu ta đã ở trong câu lạc bộ bàn luận văn học trong suốt 3 năm cấp 2.

Juho quyết định tự mình xem thử. Cậu thấy dòng chữ ‘câu lạc bộ tìm hiểu phim tài liệu,’ đó là câu lạc bộ mà cậu từng tham gia.

Cả bọn sẽ ngồi xuống xem một bộ phim tài liệu được chọn bởi giáo viên. Đó là tất cả những hoạt động mà câu lạc bộ này làm, nhưng Juho lại khá là thích việc này.

“MÌnh có nên vào lại xem phim tài liệu không hay mình nên làm thử những thứ khác nhỉ” Juho ngẫm nghĩ.

Bình luận (0)Facebook