• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 - Ma Pháp Hồi Phục, Nước Mắt Và Cái Tên

Độ dài 1,154 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-14 04:30:16

"Hơn hết là nàng đưa ta xem vết thương cái đã! A! Nàng đang chảy máu kìa! ....【Ánh Quang • Hồi Phục】!"

"Hử?!"

Cách ngài công tước nắm lấy tay tôi lại dịu dàng hơn tôi tưởng. Tuy đôi bàn tay ngài ấy thật mềm và lạnh lẽo vì bị bao phủ bởi lời nguyền nhưng cái chạm của ngài rất nhẹ nhàng.

Một chùm ánh sáng xanh mở thắp sáng căn phòng, ngay lập tức chữa lành vết thương cho tôi. Cùng lúc đó, ma pháp hồi phục cũng đã chữa trị những vết nẻ từng luôn tái phát liên tục mà hành hạ ngón tay tôi.

Giờ làn da tôi đã trở nên mịn màng y như trứng gà bóc. Mọi thứ cứ như thể tôi đã được sống lại lần nữa vậy. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi.

Đâu là lần cuối có một ai đó tỏ ra lo lắng đến vậy vì mình nhỉ?

...Đang khi tôi còn đang băn khoăn, trước mắt tôi bỗng mờ đi.

"!? N-Nếu nó... Nếu nó đau đến nỗi làm nàng khóc thì nàng nên nói cho ta biết sớm hơn chứ!"

"Kh-Không đâu. Ngài nhầm rồi ạ. Thiếp... ổn mà... Th-...Thiếp xin lỗi..."

Chỉ cần nước mắt tôi bắt đầu rơi, nó sẽ cứ thế tuôn ra và khó để ngừng lại lắm. Cảm thấy thật vô vọng, tôi cố nở nụ cười nhưng phần cơ mặt đảm nhiệm việc đó đã căng cứng lại vì không được dùng đến quá lâu rồi. Thế là nụ cười của tôi trông thật kém tự nhiên.

Trái lại, ngài công tước thậm chí còn hốt hoảng hơn cả tôi, có thể thấy được điều đó thông qua những chiếc xúc tu cứ không ngừng co duỗi. Mấy sinh vật nhìn giống chình cỏ đốm cứ liên tục chui lên chui xuống trên đầu ngài ấy. Trông cứ như thể bọn chúng đang cố hết sức để kêu「auau」hay sao đó vậy.

Hử? Lạ thật đấy. Người này... Ngài ấy bị nguyền rủa và ngoại hình thì  thật kinh tởm, nhưng sao trông ngài ấy lại đáng yêu đến thế?

Phần cơ mặt cứng ngắc của tôi cuối cùng cũng đã giãn ra khi thấy sự tuyệt vọng của ngài công tước . Rốt cuộc tôi cũng đã có thể nặn ra một nụ cười rồi.

"...Th-Thiếp xin lỗi... Đã... Đã lâu lắm rồi kể từ khi... có ai đó... đối xử tốt với thiếp như này... Nên là... Thiếp rất xin lỗi ạ."

"Tốt sao?【Ma pháp hồi phục】là loại phép nhập môn mà đến cả một thường dân với chỉ chút ít kiến thức về ma pháp cũng có thể thực hiện được mà?"

"Ơ... Chuyện đó... Thiếp... Thứ lỗi cho thiếp..."

Tôi không thể nói xấu gia tộc mình được. Khi cái vòng cổ ấy nóng lên, một cơn ớn lạnh liền chạy dọc sống lưng tôi.

"Ưm... Không phải ạ... Thiếp là một『con quỷ tóc xanh』 nên là... Thiếp phải cố tránh những thứ liên quan đến ma thuật hết mức có thể ạ..."

Dường như ngài công tước cho rằng mình đã biết đủ và không tìm hiểu sâu hơn nữa.

...Mình được cứu rồi.

"V-Vâng... Về chuyện đó... Thiếp ở đây để dọn dẹp phòng ngủ theo chỉ thị của ngài Bhadra ạ..."

"Ngay cả khi ta đã bảo với Bhadra là bọn chúng không cần dọn phòng ta ư..."

Ngài công tước liếc nhìn phòng ngủ của chính mình. Lông mày của ngài, hay đúng hơn là nơi đáng lẽ ra là lông mày, đang khẽ nhướn lên.

"Toàn bộ những chuyện này là do nàng làm sao?"

Ngài công tước đưa tay chỉ. Tôi đã làm sạch hết những chất bài tiết xuất ra từ cơ thể ngài ấy nên giờ đây cả hai đã có thể nhìn thấy phần sàn gỗ tuyệt đẹp của căn phòng. Thật khó tin khi chỉ mới đây thôi sàn phòng này từng bị che phủ bởi hàng đống mảnh vụn nhầy nhụa và ướt nhẹp từ lời nguyền.

Dựa trên những hoa văn phát sáng tạo thành một vòng tròn ma thuật, thì sàn phòng hẳn là đã được gia trì ma pháp để ngăn cho nấm mốc hình thành.

"V-Vâng ạ..."

"Là vậy sao... Cảm ơn nàng nhiều lắm."

Ngài công tước khẽ cúi đầu trước tôi.

"Hơ?! Đừng mà! Ý-ý-ý thiếp là... Để một công tước cúi đầu trước kẻ như em thì thật..."

"Maricle."

"V-Vâng?"

"...Tên ta là Maricle Lönnrot... Đừng gọi ta là 'ngài công tước' nữa."

"A-! R-Rõ ạ!!"

Ngài công tước... Không, ngài Maricle đang hơi xấu hổ. Ngài ấy đánh ánh mắt khỏi tôi mà lẩm bẩm.

"Sao nàng lại gọi Bhadra bằng tên của ông ta trong khi gọi ta, chủ nhân của dinh tự này, bằng tước vị chứ?"

Ngài ấy khẽ phàn nàn như vjaay.

Đúng là tôi đã hơi vô lễ khi làm như vậy. Giữa quý tộc với nhau thì chuyện xưng hô với người đứng đầu gia tộc là『Ngài Lönnrot』hay『ngài công tước』là bình thường, nhưng trong một không gian riêng tư như ở nhà riêng thì sẽ hơi bất thường nếu dùng tước vị để gọi người khác.

Rõ ràng là khi ở nhà của chính mình thì ta sẽ không gọi thành viên trong gia đình mình bằng những danh hiệu bên ngoài kiểu『Tư lệnh Đội Cận vệ Hoàng gia』hoặc『Trưởng Bộ phận Xxx』rồi. Ngay cả khi song phương cùng mang một tước vị thì khi ở những nơi riêng tư như nhà thì họ cũng sẽ gọi nhau bằng các kiểu như『chủ nhân』hay『ngài』mà thôi.

"Xin hãy thứ lỗi cho sự thất lễ của em!!"

Thế nhưng, dù cho tôi đã phạm phải một sai lầm đầy bất cẩn, ngài ấy vẫn dịu dàng xoa đầu tôi, để rồi liền buồn bã thu bàn tay dính ướt bởi lời nguyền lại. Sau đó ngài ấy quay đầu khỏi tôi và nói.

"Từ giờ trở đi ta sẽ không phiền nếu nàng dọn phòng ta đâu, chỉ cần sắp tới nàng cẩn thận hơn là được."

....Phần nào ở người đàn ông này là『cực kỳ nghiêm khắc và khó tính』vậy chứ? Mặc dù thực tế là ở bên ngoài ngài ấy tinh tế và khéo léo hơn rất nhiều...

Giả như tôi cũng sử dụng được ma thuật giống em gái, thì sẽ có khả năng xóa bỏ lời nguyền cho ngài ấy chăng?

...Không, không thể nào đâu.

Ngay từ đầu thì ngài Maricle đã được biết đến là một trong những pháp sư tài năng nhất vương quốc này rồi mà. Sẽ không có chuyện một đứa con gái xuất thân từ gia tộc bá tước thấp kém tìm được cách xử lý lời nguyền mà đến cả những pháp sư cấp cao cũng không thể giải nổi đâu. 

Những điều lớn lao nhất mà mình có thể làm cho ngài ấy là... tạo dựng một không gian thật thoải mái để ngài ấy có thể tiếp tục sống...

Một khi đã nhận thức được điều này, tôi dần dành nhiều tâm huyết hơn vào việc dọn dẹp, giặt giũ và nấu nướng.

Bình luận (0)Facebook