• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09 - Dọn Dẹp Cũng Giống Cào Ngao Ư?

Độ dài 897 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-14 03:05:17

『Thứ』màu xanh đem, nhầy nhụa và ngoe nguẩy ấy chất chồng lên nhau nhiều đến nỗi cái đống đó gần chạm tới cổ tay tôi luôn.

Cái này... mình không nghĩ một cây lau nhà và mấy tấm giẻ sẽ có cửa với thử thách cỡ ấy rồi. Mình nên đi lấy xẻng và thuổng thôi.

Tôi quay đi mượn những dụng cụ cần thiết và trở lại để xúc cái 『thứ』đó vào cái xô để gần cửa. Sau đó tôi liên tục phải đi qua đi lại giữa phòng ngủ và vườn mỗi khi xô đầy.

Nhưng mà... cái... 『thứ』này... Không, có khi mình gọi nó là『mảnh vụn từ biển』thì đúng hơn ấy nhỉ?

Tôi dùng xẻng xúc từng đống lên và thấy trong đó xuất hiện liên tục những thứ như nghêu Manila, ngao mật, trai, hàu, ốc Turbo, hà... Thật sự tôi rất hào hứng khi nhặt được các loại nghêu sò ốc hến vốn không thể nào tìm thấy ngoài bãi biển.

Nói thật thì tôi không chắc liệu đây là dọn dẹp hay cào ngao nữa.

Whoa... Tuyệt ghê! Con ngao mật này to lớn ghê...! C-Con ngao này chỉ cần mình nướng lên thôi là hương vị tuyệt hảo ngay này... Mình cũng có thể nấu được một nồi nước luộc ngao to từ nó nữa.

Tôi cứ thế vui vẻ phân loại chiến tích của mình và dọn dần những『mảnh vụn từ biển』đi.

Giờ thì khi phần sàn nhà đã được dọn sạch sẽ, tôi tiến sâu hơn vào trong phòng ngủ.

Thế rồi tôi thấy có bóng dáng ai đó đang ngủ trên thứ mà tôi cho là bàn làm việc của ngài công tước. Nó có hơi nhỏ và khiêm tốn nếu so với bàn làm việc của một vị công tước, và ghế của ngài ấy thì được làm bằng đá.

Người đang ngủ gục ở đó thực sự... đúng là ngài công tước.

Ồ, mình hiểu rồi... Nếu ngài ấy ngủ trên giường thì sẽ khiến nó ướt sũng nước và nhanh mốc lắm. Nên đây là cách ngài ấy nghỉ ngơi nhỉ...

Tuy vẫn đang ngủ ngon lành, nét cau mày của ngài ấy vẫn còn đó. Tôi đoán đó là hậu quả của những áp lực mà ngài phải chịu mỗi ngày.

"......A."

Tôi liền phát hiện ra có một sinh vật biển khác trông giống nhím biển với những cái gai nhọn chuẩn bị rơi ra khỏi đầu ngài công tước. Nhưng ngài ấy thì vẫn đang còn say ngủ...

Sẽ thật tệ nếu bỏ mặc chuyện này và để cho làn da mềm mại của ngài công tước bị gai con nhím biển đâm.

Không nghĩ hai lần, tôi tóm lấy con nhím biển rồi kéo nó ra khỏi da ngài ấy.

"......!!"

Ngay lúc đó, ngài công tước tưởng chừng như đang say ngủ lại đột nhiên hất tay tôi ra.

"?! Ngươi...? C-Cái... Cái gì vừa...?"

"Th-Thiếp rất xin lỗi... Thiếp đã nghĩ đến việc dọn phòng ngủ cho ngài và trong lúc đó... thiếp thấy có thứ gì đó chuẩn bị chui ra từ tóc ngài nên đã... Thiếp đã nghĩ sẽ thật nguy hiểm nếu thứ ấy rơi xuống ngài..."

Xem ra gai của con nhím biển đã khiến tay tôi bị thương đôi chút lúc bị ngài công tước hất ra. Hai giọt máu nhỏ dần chầm chậm chảy ra trên ngón tay tôi.

"A..."

Ngay khi công tước trông thấy thương tích của tôi, ngài ấy liền trở nên luống cuống Ngài cố lên tiếng, nhưng rồi lại thôi mà cứ há miệng ngậm miệng lên tục. Sau đó ngài ấy chuyển qua xem xét cả cơ thể tôi. Động tác nhanh nhảu nhưng đầy bồn chồn của ngài ấy cho thấy rõ sự kích động.

"T-Ta xin lỗi... Nàng không sao chứ?"

Hóa ra khi ngài công tước bối rối, đám sinh vật biển chui ra từ da ngài cũng bị bối rối theo... Tôi có thể thấy những chiếc xúc tu mọc ra từ cánh tay ngài bắt đầu khua khoắng loạn xạ mãi không yên.

"Vâng. Một vết thương không đáng để tâm thôi ạ."

Thực chất thương tích như này là chuyện xảy ra như cơm bữa hồi tôi còn sống ở nhà cha mẹ. Đã có nhiều lần mẹ kế và em kế tôi lên tăng xông và ném bất cứ thứ chén đĩa nào lên đầu tôi, gây ra những vết thương còn tệ hơn chút gai đâm này nhiều.

"...Nhưng mà... Sao nàng lại dám nghĩ đến chuyện lấy tay không mà cầm thứ ghê tởm đó chứ..."

Ngài công tước chỉnh lại kính và rồi cau mày khi thấy con nhím biển trong tay tôi.

"Thứ này... ghê tởm ư...?"

Nhưng sự thật là... thứ này rất ngon và bùi mà nhỉ? Trước tiên ta phải mở lớp vỏ ra để lộ phần thịt màu vàng đã. Và chúng có thể được tìm thấy dễ dàng ở những vùng nhiều đá ngầm nữa, chỉ là... những khu vực như thế đã bị xâm lấn bởi quá nhiều rong biển nên để mà tự mình đi bắt thì sẽ rất khó khăn.

Với lại, một khi người ăn biết được về hương vị tuyệt vời của nó, họ cũng sẽ cảm thấy rằng cái cơ thể đầy gai này thật cuốn hút và có khi là đáng yêu cho xem. Một khi đã nếm thử là thái độ của họ dành cho loài nhím biển sẽ quay 180 độ ngay đó.

Bình luận (0)Facebook