• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Bắt đầu quay phim.

Độ dài 4,400 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-27 22:30:11

Tôi đã vượt qua được bài kiểm tra lại mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Vào hai ngày cuối cùng của năm học, tôi đã được thông báo rằng bản thân sẽ không được nghỉ hè mà không cần phải học lớp bồi dưỡng.

Mana đã tình nguyện trở thành nhà tạo mẫu của bộ phim, và tôi đã đồng ý với chuyện đó ngay lập tức.

Ban đầu thì tôi có hơi lo lắng, do năm nay em ấy còn phải làm bài kiểm tra đầu vào cao trung, nhưng bọn tôi đang bàn về Mana đó. Tôi chưa bao giờ nghe về việc con bé bị điểm kém cả, vậy nên chắc chắn sẽ không có vấn đề gì cả.

Tôi đang phác thảo sơ đồ cảnh quay cho kịch bản của Torigue thì đột nhiên có người kéo ghế ở phía trước lại, sau đó đặt khuỷu tay lên bàn tôi và tựa đầu lên đó.

Tôi ngước lên nhìn. Đó là Deguchi.

“Cậu có cần gì không?”

“Thôi nào, Takanyan. Bọn mình là bạn mà.”

Bọn tôi đã trở nên thân hơn trong chuyến đi dã ngoại của trường. – có lẽ cậu ấy là người bạn cùng lớp duy nhất mà tôi có thể thực sự coi là bạn.

“Tớ có thể giúp gì được không?”

“Cậu đã có sẵn một vai trò cực kỳ quan trọng rồi… với tư cách là một nhân vật nền.”

“Rõ ràng là không nếu tớ làm nhân vật nền rồi!” Cậu ấy ngay lập tức chỉ ra sự mâu thuẫn.

Deguchi vào vai Bạn học L trong phân cảnh lớp học. Những nhân vật nền đều được đặt tên bằng một chữ cái theo bảng alphabet, bắt đầu từ chữ A.

“Sao cũng được. Ý là, tớ muốn giúp trong việc quay phim. Cậu sẽ cần giúp, đúng chứ?”

Deguchi chỉ ngón cái vào ngực mình. “Thôi nào. Đây chính là ý nghĩa của bạn bè đó.”

Cậu ấy nở nụ cười gượng gạo trong khi tôi liếc nhìn lại bàn học của bản thân.

“Cậu không cảm thấy xấu hổ khi nói vậy à?”

“Im đê.”

Cậu ấy hắng giọng nói trước khi trưng ra biểu cảm nghiêm túc.

“Được rồi, tớ sẽ nói thẳng vào chi tiết vậy.”

Cậu ấy vừa bơ mình đấy à?

“Tớ thực sự muốn giúp việc quay phim. Làm ơn đó, tớ sẽ làm bất cứ việc gì. Thậm chí tớ sẽ khiêng đồ nếu như đó là tất cả những việc cần làm.”

“Cậu cảm thấy việc đó vui hay gì à?”

“Thật không công bằng khi chỉ mình cậu là được dành cả mùa hè với hai cô gái xinh nhất lớp mình, không, nhất cả trường mới đúng.”

Vậy ra đây mới là ý định thực sự của cậu.

Chắc hẳn cậu ta đang đề cập đến Fushimi và Himeji.

Nghĩ lại thì trừ tôi ra thì cả nhóm quay toàn là con gái. Nhưng nửa trong số đó là bạn thuở nhỏ của tôi và em gái tôi cũng đi cùng nữa, vậy nên tôi không thực sự để ý lắm. Nhưng có lẽ để thêm một đứa con trai đi cùng tôi nữa chắc sẽ tuyệt hơn.

“Được rồi, cậu nghĩ sao về việc làm loa phát thanh của tớ?”

“Là sao?”

“Cậu biết đạo diễn thường hay hét, Ba, hai, một, bắt đầu? Hoặc là, cắt? Những thứ như vậy ấy.”

“Này, đó là công việc chính của đạo diễn đó!”

“Không phải.” Cậu nghĩ đạo diễn là gì vậy? “Tớ có thể tự mình làm việc đó, nhưng giọng của cậu thì lớn hơn nhiều, đúng chứ? Tớ nghĩ đây là công việc hoàn hảo cho cậu.”

“Được, được, được, được!”

Deguchi hào hứng dí sát mặt lại mặt tôi. Tôi liền đẩy cậu ta ra.

“Tuyệt. Được rồi, tớ sẽ nhắn lịch trình cho cậu sau.”

“Tuyệt vời!”

Cậu ta thực sự thích việc này nhỉ.

Tôi chưa nói chuyện lại với cậu ta kể từ chuyến đi thực tế của trường, nhưng tôi rất mong chờ để được đi chơi cùng cậu ấy thêm lần nữa.

Tôi dành hai ngày tiếp theo trong yên bình, đọc manga và xem phim để làm tư liệu cho dự án của bọn tôi.

Thi thoảng tôi lấy vở ghi chú ra và viết ra những ý tưởng được sáng tác trực tiếp cho kịch bản. Như kiểu, Hãy làm như họ làm trong xyz. Có lẽ bạn nói rằng tôi đang sao chép những diễn biến đó, nhưng này, tôi vẫn đang học hỏi đó. Làm ơn hãy hiểu cho tôi đi.

Và rồi đã đến buổi học cuối cùng trên trường. Lớp học kết thúc trước buổi trưa, và bọn tôi thì đang ngồi trên chuyến tàu mát lạnh gió điều hòa để về nhà.

Fushimi đang xem qua kịch bản. Bản copy của cô ấy chi chít những dòng ghi chú, và mặc dù mới chỉ có một tuần thôi nhưng tờ kịch bản đã nhàu hết rồi.

Cô ấy đã hỏi tôi về diễn xuất của bản thân, như kiểu cô ấy nên diễn như nào trong từng khung cảnh cụ thể.

“Cuối cùng thì cũng sắp đến mai rồi.”

“Sẽ thật là tệ nếu như bọn mình vẫn phải đến trường vào mùa hè.”

“Tớ vừa cảm thấy lo vừa thấy hưng phấn về chuyện này.”

Đây cũng thế.

Tôi đã học cách sử dụng những thiết bị quay phim mà bọn tôi đã mượn, vậy nên tôi hy vọng cả bọn sẽ không gặp rắc rối gì trong buổi quay phim thực tế.

“Hina, liệu buổi chiều ổn chứ?” Himeji hỏi.

“Ừm, được mà. Hãy làm thế nhé.”

“Huh? Được chuyện gì cơ?” Tôi hỏi.

“Cậu không cần phải biết đâu.” Himeji đáp.

“Một buổi diễn tập. Ai nói rằng cậu ấy muốn cùng tập luyện với nhau.” Fushimi ngay lập tức tiết lộ bí mật.

“Tớ đã nói rằng cậu ấy không cần phải biết đâu mà…”

“Sao lại không chứ? Hãy để cho cậu ấy biết cậu đã nỗ lực như thế nào đi.”

Oh, hiểu rồi… Himeji, cậu ấy là kiểu người sẽ học cực kỳ chăm chỉ trước kỳ thi và rồi sẽ nói rằng chẳng làm gì cả đúng không?

“Thực ra thì bọn tớ đã luyện tập cùng nhau vài lần rồi.”

“Ồ.”

Tôi liếc nhìn Himeji trong sự bất ngờ, và cổ thì bực bội quay mặt đi chỗ khác.

Tôi đã nghĩ nếu xét về lòng tự trọng của cô ấy thì có lẽ vào cổ sẽ phó mặc tất cả mọi chuyện cho sự may mắn trong những thời điểm quan trọng.

“Cậu làm tốt lắm.”

“Đừng có mà cố để khen tớ khi cậu không biết phải nói gì cả.” Cổ bĩu môi. Và rồi lẩm bẩm.

“Giờ thì mình không thể khiến cậu ấy bất ngờ được rồi.”

Ừm, mình đã thực sự bị bất ngờ rồi, nhất là sau khi chứng kiến màn thể hiện tệ hại của cậu ấy trong cuộc tranh giành vai chính… Dáng vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy.

Chuyện này nhắc nhở tôi về việc mọi người đã chăm chỉ tập luyện hết sức cho vai diễn của bản thân. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện vào việc một cách nửa vời, nhưng giờ thì tôi thậm chí còn có nhiều động lực để dồn hết tâm huyết của bản thân vào việc quay phim.

Kể từ ngày chúng tôi quyết định làm một bộ phim thì cũng đã là một quãng thời gian dài rồi, nhưng ngày đầu tiên của buổi quay phim cuối cùng cũng đã đến.

                        

Chiếc túi balo du lịch được chất đầy bởi những dụng cụ trang điểm, còn chiếc vali thì chứa những bộ trang phục thừa thãi. “Trang phục” đều là những bộ quần áo của Mana cả. Nếu như bạn miêu tả đồ em ấy mặc ở nhà là “hội nhà quê”, vậy thì những bộ ở trong chiếc vali này sẽ là “người dẫn đầu xu thế”.

“Bọn mình thực sự cần nhiều đó đến vậy à?”

“Thì thừa còn hơn là thiếu mà. Bọn mình sẽ không quay về nhà nếu nhận ra cần thêm thứ gì đâu đó.”

Mana và tôi đang trên đường đến trường, địa điểm quay đầu tiên, cùng với hai người bạn thuở nhỏ.

Fushimi, Himeji và tôi đang mặc đồng phục trường, nhưng Mana thì đang mặc thường phục, khiến em ấy trở nên nổi bật hơn mọi khi.

Mình đã bảo sẵn với em ấy rằng hôm nay sẽ quay cảnh nào rồi. Em ấy nên biết cả bọn sẽ cần những bộ trang phục như nào. Và đó chính là đồng phục trường. Cảnh quay sẽ diễn ra ở trong trường.

Sau vài phút đi bộ từ nhà ga thì bọn tôi đã nhìn thấy được trường học.

Tôi có thể thấy Mana đang không thể kìm chế nổi việc khúc khích cười.

“Em thấy thật hào hứng khi được nhìn thấy trường của mọi người đó.”

“Em sẽ sớm làm bài kiểm tra đầu vào đúng không, Mana? Em đã chọn nộp hồ sơ vào trường cao trung nào chưa?” Himeji hỏi.

Mana lắc đầu. “Chưa ạ.”

“Đến trường bọn chị đi!” Fushimi nói.

“Em sẽ nghĩ về nó.”

Huh. Có lẽ em ấy muốn đi đâu đó sao?

Mana lo lắng đi theo sau khi chúng tôi bước vào trong trường và đi thẳng về phía lớp học.

Vẫn còn 10 phút nữa mới đến giờ hẹn gặp. Tôi tò mò không biết những người khác đã đến hay chưa.

Tôi ngó nhìn vào bên trong và thấy đã có mười người ở sẵn trong đó rồi. Có cả Torigue và Deguchi nữa.

Chúng tôi chỉ để họ đi dọc hàng lang, thủ vai bạn bè của nhân vật chính và những vai tương tự. Chúng tôi chỉ cần họ trong cảnh quay này thôi, nhưng về sau cùng thì chúng tôi vẫn cần tất cả bọn họ ở cùng nhau, kể cả cô Waka nữa, cho một cảnh quay diễn ra ở giữa lớp học. Chỉ có duy nhất mình tôi là ở phía sau máy quay mà thôi.

“Chào buổi sáng!” Fushimi vẫn rạng rỡ như mọi khi trong lúc bước vào lớp.

“Chào buổi sáng!” Himeji cũng lên tiếng.

Một vài người đáp lại như nhau, sau đó Mana và tôi bước vào trong. Sau đó hỗn loạn liền xảy ra.

“Gyaru kìa!”

“Cô ấy học trường nào vậy nhỉ?”

“Cô ấy dễ thương ghê…”

Tôi nhanh chóng giới thiệu về Mana.

“Em ấy sẽ là nhà tạo mẫu và tạo kiểu tóc cho bọn mình. Em gái tớ, Mana.”

Mana cúi đầu chào với biểu cảm cứng nhắc. “R-R-Rất vui được gặp mọi người ạ…”

Tất cả sự phấn khích ban nãy bay đi đâu rồi?

Tôi giải thích qua về cảnh quay cho những người khác, trong khi Mana thì trang điểm cho Fushimi và Himeji ở phòng học khác. Hai người họ thực sự không hề bỏ sức trong việc đó, nên để Mana giám sát họ đúng là sự trợ giúp tuyệt vời.

Tôi liếc qua chỗ Torigue để chắc chắn rằng bản thân không hề bỏ lỡ bất kỳ thông tin gì trước khi kết thúc phần giải thích. Và rồi Deguchi giơ tay lên.

“Đạo diễn!”

“Sao?”

“Tớ yêu cầu tăng thêm thời gian lên hình cho Bạn học L.”

“Nhân vật nền L không hề xuất hiện trong cảnh quay này. Trong kịch bản cũng không có luôn.”

“Đừng có thay đổi tên của cậu ấy! Thậm chí giờ chuyện này còn tệ hơn!”

Cậu ấy muốn có một cảnh quay với cả Fushimi hoặc Himeji, nhưng nếu tôi bắt đầu đáp ứng yêu cầu của từng người một thì sẽ không có hồi kết cho chuyện này mất…

Cậu ta tiếp tục phàn nàn, và trong lúc tôi đang dao động thì Torigue lên tiếng.

“Nhân vật nền L, cậu đang làm phiền việc quay phim đấy. Im đi.” Đó là kết thúc cho cậu ta. “Tớ… xin lỗi, nhưng mọi quyết định của bọn tớ ở trong câu chuyện này đều có lý do của nó cả. Được chứ?’

“Ổn mà, ổn mà.” Cậu ta xua tay. “Thực ra thì tớ nên cảm ơn cậu mới phải. Nghĩ lại thì tớ đã được thấy hai mặt nóng và lạnh của cậu chỉ trong tích tắc…”

Deguchi, cậu đúng thật là không thể tin nổi mà.

Tôi cảm thấy tệ khi phải để Torigue can thiệp vào trong khí đáng nhẽ đó phải là công việc của tôi mới phải.

Cảm ơn, Torigue. Tớ sẽ đảm nhận những lời phàn nàn sau này. Đây là công việc của một đạo diễn như tớ vậy nên cậu không cần phải chịu trách nhiệm cho việc đó đâu.

“Tớ chắc chắn tất cả các cậu sẽ có ý kiến riêng của bản thân về việc bọn mình nên làm bộ phim như nào, nhưng tớ muốn mọi người biết rằng bây giờ thì bọn tớ không nhất thiết phải đáp ứng tất cả ý tưởng đó.” Tôi lên tiếng. Dù có hơi muộn nhưng tôi cần phải làm vậy. 

Deguchi đứng dậy và đi ra ngoài, có lẽ là ngó qua hai nhân vật chính, sau đó thì tôi nghe thấy tiếng cậu ta hét lên trong bất ngờ.

“Wowww! Em làm tuyệt thật đấy. Mana-banana!”

“Em biết mà đúng chứ?! Khen em nữa đi!”

Mọi người trong lớp đều quay ra nhìn về phía cửa sau khi nghe được đoạn hội thoại đó. Và rồi cánh cửa lại được mở ra lần nữa.

“Hãy chào mừng nhân vật chính của chúng ta, Hirono Shibahara, được thủ vai bởi Quý cô Fushimi!” Deguchi thông báo trước khi nhỏ bước vào.

“Xin chào!”

Fushimi thường không trang điểm, hoặc là nhỏ có làm nhè nhẹ… và giờ Mana đã trang điểm hộ cho nên trông đôi mắt của nhỏ có phần to hơn hẳn.

Thậm chí trông chúng còn lóng lánh hơn nữa.

Nhỏ đang tràn trề năng lượng.

“Giờ thì chào đón Eri Akiyama, thủ vai bởi Quý cô Himejima!”

“Xin chào!”

Himeji bước vào lớp với phong thái bảnh bao. Cô ấy cũng tỏa sáng ư…? Hào quang? …Được tô điểm bởi lớp trang điểm của Mana – vô cùng rạng rỡ.

Mặc dù biểu cảm của Himeji thì hoàn toàn rất tự nhiên. Rõ ràng là cô ấy đã trở nên quen thuộc với việc bị bao quanh bởi máy quay hơn bất cứ ai trong chúng tôi.

 Có vẻ như Mana cũng đã xem xét đến tính cách của từng nhân vật. Tôi cũng không chắc lắm, nhưng dường như lớp trang điểm của hai người họ hoàn toàn phù hợp với từng người.

Có cảm giác như kiểu họ chính là Hirono Shibahara và Eri Akiyama bằng xương bằng thịt vậy.

Mana, em tuyệt thật đấy. Lát anh sẽ đãi em thứ gì đó sau vậy.

Tôi giải thích về những việc bọn tôi sẽ làm trong cảnh quay đầu tiên, và rồi nhận ra: Mọi người… đều trông khá lo lắng kể từ lúc hai người họ bước vào trong lớp.

Trước hẳn họ đều cảm thấy choáng ngợp trước sự hiện diện đầy quyền lực của các cô nàng kia. Trông họ như kiểu hai nguồn năng lượng đan được ngưng tụ vậy, tràn đầy ý chí và động lực. Đặc biệt là Fushimi, người đã đề xuất ý tưởng này từ đầu và cũng là người có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhất.

Tôi cảm nhận được sức nặng của trách nhiệm đang đè nặng lên đôi vai tôi, người được coi là xương sống của dự án này.

“Tớ chắc chắn mọi người đều sẽ có những sai sót trong lần quay đầu tiên thôi, vậy nên cứ thoải mái đi nhé. Đây cũng là lần đầu tớ quay phim luôn, nên… đừng lo nếu mắc phải lỗi nhé.” Tôi nói.

Fushimi gật đầu. “Ừm! Làm thôi nào!”

Geez, hãy kiểm soát sự nhiệt huyết đó của cậu đi. Mắt cậu sắp lồi ra khỏi đầu rồi kìa. Cậu muốn giết ai đó hay sao à?

Himeji cười khúc khích. “Hina, đây là lần đầu cậu được quay phim nhỉ?”

“Vậy thì sao?”

“Hãy để tớ cho cậu ít lời khuyên nhé.” Cổ nở nụ cười trong lúc đặt tay lên vai của Fushimi. “Hãy cứ thoải mái thôi, người mới.”

Và cậu cũng đừng cố chiếm thế thượng phong nữa.

“Himeji, khuyên đủ rồi đó, cậu chỉ đang khiến mọi người thêm phần hoang mang thôi.” 

“Được rồi!”

Mình quên mất là hai người này luôn luôn tranh đua với nhau.

Nhân vật của họ cũng như vậy luôn. Việc phân vai như này gần như là hoàn hảo.

Tôi cảm thấy vẫn còn một chặng đường dài ở trước mắt. Mọi thứ có thể sẽ không diễn ra suôn sẻ…

                       

 Đã đến thời điểm để tổng kết lại mọi thứ nhưng bọn tôi còn chưa quay được một nửa trong số những cảnh quay đã được đề ra từ trước.

Có nhiều vấn đề đã xảy ra: Fushimi và Himeji luôn cãi nhau về mọi thứ, Fushimi khăng khăng đòi quay lại kể cả khi tôi đã thấy cảnh quay ổn rồi, một số người thì lóng ngóng quên mất lời thoại, Deguchi liên tục tùy cơ ứng biến, và cả tôi cũng đã quay hỏng vài lần…

Sau cùng thì đây mới chỉ là buổi đầu tiên của bọn tôi, vậy nên việc làm lỗi và lãng phí thời gian là không thể tránh khỏi.

Diễn xuất của Himeji đã cải thiện hơn hẳn so với lần cuối tôi xem cổ diễn, việc tập luyện với cả Fushimi chắc hẳn đã giúp đỡ cô ấy nhiều. Ít nhất thì lần này cô ấy đã không còn đọc lời thoại với tông giọng đều đều nữa.

Mọi người đều đã rất mệt sau buổi quay phim, thậm chí sau cả khi đã ăn trưa, và bọn tôi còn phải đổi địa điểm quay trong ngày nữa, vậy nên cả bọn đã quyết định sẽ nghỉ trước hoàng hôn.

“Nii-nii, liệu anh thực sự có thể hoàn thành đúng thời hạn chứ?” Mama vừa mặc tạp dề vừa bước vào phòng khách, đến nơi tôi đang ngồi để xem lại những thước phim vừa quay.

“Ừm… Mong là vậy…”

“Trông anh không hề chắc chắc chút nào á.”

“Oh, Mana, nhân tiện thì phần trang điểm của em tuyệt lắm.”

“Tất nhiên là vậy rồi!” Con bé bẽn lẽn cười trước khi quay lại vào trong bếp.

Tôi luôn thấy em ấy đọc những cuốn tạp chí thời trang – có lẽ em ấy đang suy nghĩ đến việc theo đuổi nghề đó chăng.

Sau đó điện thoại của tôi bắt đầu rung lên trên bàn. Ban đầu tôi tưởng đó chỉ là tin nhắn nên đã bỏ qua, nhưng nó vẫn tiếp tục rung. Tôi lấy xem và thấy cuộc gọi từ Himeji.

“Này, sao vậy?”

“Nay cậu làm tốt lắm.”

“Oh, chắc chắn rồi. Cậu nữa. Việc tập luyện của cậu đã có kết quả tốt đó. Diễn tốt lắm.”

“Thật á?!”

“Thật mà.”

“Tớ mừng vì cậu đã nhận ra tài năng của tớ.” Tôi có thể hình dung ra biểu cảm tự mãn lúc này của cổ. “Nhưng dù sao thì, tớ gọi để nói về công việc với cả Mr. Matsuda.”

“Whoa, thật ư?”

Mặc dù thật lòng thì tôi đã nghĩ chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả.

“Cậu vẫn đang kiếm một công việc làm thêm à?”

“Ừm, tớ vẫn đang tìm.”

“Được. Mr. Matsuda nói rằng anh ấy muốn cậu ghé qua văn phòng vào lúc một giờ chiều ngày mai.”

“Đã rõ. Mà đó là công việc gì vậy?”

“Anh ấy chỉ nói là muốn nhờ cậu giúp việc gì đó thôi.”

Giúp… việc gì?

Thậm chí kể cả khi không biết chi tiết nội dung công việc thì tôi cũng không thể từ bỏ cơ hội này được.

                   

“Em là Takamori đây.” Tôi nói vào máy liên lạc, y hệt như Himeji đã làm vào lần trước. “Em tới đây vì lời mời công việc từ Mr. Matsuda… giám đốc công ty.”

“Xin hãy chờ một chút.” Người phụ nữ ở phía còn lại lên tiếng trước khi cúp máy.

Sau khoảng 5 phút thì Mr. Matsuda bước ra từ văn phòng.

“Ryou, thật vui khi được gặp em!”

“Cảm ơn vì đã mời em đến ạ.”

Gọi thẳng là ‘Ryou’ luôn ư. Chỉ có bọn con gái mà mình thực sự thân mới gọi mình như vậy… Mình cảm thấy khá là kỳ khi được anh ấy gọi như vậy.

“Em nghe nói rằng anh muốn nhờ em giúp gì đó ạ?”

“Đúng, đúng vậy.”

Tiền lương là 8000 yên mỗi ngày, một khoản tiền khá là lớn. Không biết anh ấy sẽ bảo tôi làm gì đây…?

Mr. Matsuda ra hiệu bảo tôi vào bên trong, và cũng nhận ra sự lo lắng của tôi.

Tôi theo sau anh ấy vào trong văn phòng, và ở góc phòng thì có một chiếc bàn nhỏ, ghế, và laptop. Tất cả đều đặt sắp xếp một cách cẩu thả.

Mr. Matsuda mở laptop ra và bật nó lên. 

“Ryou em giỏi dùng máy tính chứ?”

“Em nghĩ là cũng tàm tạm thôi.”

“Anh tệ với những thứ này lắm, và tất cả những nhân viên của công ty đều bận việc khác rồi, vậy nên anh mới cần giúp đỡ đó.”

“Em hiểu rồi…”

Anh ấy muốn tôi liên lạc với những người khác thông qua email và tin nhắn.

Tôi đoán mình đã lo lắng chẳng vì gì rồi. Tôi có thể làm việc này.

“Bọn anh đã từng có người đảm nhận công việc này, nhưng họ đã nghỉ việc tháng trước rồi. Anh nghĩ công ty có thể tiếp tục mà không cần tuyển người mới, nhưng không. Việc này khá là khó khăn và mọi công việc đã bị đảo lộn hết cả lên.”  Anh ấy lắc đầu với nụ cười bối rối trên mặt.

Rõ ràng thì cuộc trò chuyện về việc tôi đang tìm kiếm việc làm lại trở thành vị cứu tinh.

Công việc chính của tôi là xem những email nhận được, nói cho Mr. Matsuda nội dung của chúng, và rồi đáp lại.

“Anh sẽ làm việc của mình ở đây.” Anh ấy nói trước khi ngồi xuống bàn của bản thân, cầm lấy một chiếc bút, giấy, và rồi viết gì đó.

Tôi làm theo sự chỉ dẫn và mở email ra, truyền đạt lại nội dung của chúng, và nhập câu trả lời, và liên tục như vậy lần này đến lần khác.

“…Chờ đã. Uh-oh. Ryou, em đang viết email doanh nghiệp theo đúng cách ư? Ý anh là, anh nghĩ giới trẻ chỉ có biết nhắn tin theo phong cách mới lạ mà thôi.”

“Anh không sai chút nào đâu. Em thực sự không có tí kiến thức gì về việc viết email chuẩn kiểu kinh doanh cả, nhưng em chỉ đang copy-paste những gì mà nhân viên trước đã làm, và rồi thay đổi nội dung sao cho phù hợp.”

“Choppy-pasta? Ưm, được rồi, có vẻ như em vậy làm ổn đúng không? Tốt lắm.”

Anh ấy không biết copy-paste là gì ư?

“Vâng. Dù sao thì liệu anh có thể xem qua trước khi em gửi lời đáp lại được không?”

Mail này là của khách hàng nên tôi cần chắc chắn rằng bản thân không hề đáp lại một cách thô lỗ hay gì cả. Tôi đã viết những câu trả lời này theo những hiểu biết tốt nhất của bản thân, nhưng thực sự thì tôi không hề biết tí gì về những phép tắc phù hợp trong trả lời email doanh nghiệp cả.

Nếu nhân viên trước vô tình làm sai gì đó, vậy thì tôi sẽ mắc phải sai lầm y xì vậy mất.

Tôi cầm laptop đến bàn của anh ấy và xoay màn hình về phía ảnh.

“Hmmm… Ôi trời, em đúng là một người đàn ông có năng lực mà… Trái tim anh xao xuyến hết cả rồi nè.”

Làm ơn đừng.

Tôi quay lại bàn của mình. Trong lúc đang tiếp tục làm việc, tôi đã trở nên thoải mái đến mức đã có thể trò chuyện chút ít trong lúc đang làm.

“Himeji có cảm thấy không ổn trước khi rời đi không ạ?”

“Con bé có. Bọn anh đã nói chuyện về việc nên làm gì tiếp theo, về việc em ấy muốn làm gì trong quãng thời gian này. Lần trước em ấy đã không được ở đúng chỗ bản thân cảm thấy thoải mái.”

Tệ đến vậy sao? Mình không thể hình dung ra cậu ấy như vậy.

“Lúc đó con bé đã rất là suy sụp… Nhưng giờ em ấy đã trở lại thành Aika mà anh từng biết rõ rồi. Anh nghĩ đó là nhờ có em đấy, Ryou.”

“Em không hề làm gì cả.”

“Anh nghĩ đó chính là thứ mà em ấy cần. Mặc dù ở trong một nhóm không được nổi cho lắm, nhưng em ấy vẫn khá là nổi tiếng đó, một vài người đã nói rằng việc em ấy rời đi đúng thật là lãng phí, nhưng anh nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất rồi.”

“Cậu ấy nổi tiếng đến vậy ư?”

“Em không biết á?” Có vẻ như anh ấy đang bị sốc.

Anh ấy lục lọi trong ngăn kéo và lấy ra một chiếc DVD. Trên bìa có ghi Buổi biểu diễn của Sakurairo Moment cùng với ngày tháng.

“Em có thể giữ cái này.”

“Cảm ơn anh.” Tôi vừa nói vừa nhận lấy chiếc DVD từ tay anh ấy.

Thời gian làm idol của Himeji được ghi lại ở trong băng đĩa này.

Tôi đã nghe cô ấy hát trực tiếp ở trong quán karaoke, nhưng cổ lại nói rằng, “Chỉ để cậu biết thì đây chưa phải là tất cả khả năng của tớ.”

“Em ấy nói bản thân có hứng thú với việc diễn xuất, nhưng anh lại không biết tại sao.” Mr. Matsuda nói.

“Diễn xuất ư?”

“Nhưng anh có thể tìm thấy được một lý do. Không phải là anh hoàn toàn nhìn thấy em ấy, nhưng chuyện này cũng khá là rõ ràng đó.”

“Anh đang nói về buổi thử giọng à?”

“Con bé kể với em à?”

“Vâng. Vẻ mặt của cậu ấy khi nói rằng mình sẽ vượt qua được thử thách đó khiến em cảm thấy khá an tâm.”

“Anh hiểu rồi. Thật là mừng khi thấy em ấy đã lấy lại được phong độ.”

Mr. Matsuda nhìn chằm chằm vào khoảng không như thể đang nhớ lại gì đó.

Chắc chắn anh ấy đã rất lo lắng cho Himeji.

“Không còn lựa chọn nào khác nhỉ…”

Tôi không nghe được lời thì thầm của anh ấy. Tôi quay ra nhìn thì thấy anh ấy đang lắc đầu với nụ cười gượng.

“Anh nói là, không có cách nào khác ngoài bắt tay vào làm trước nếu như muốn ai đó dõi theo bản thân.”

Bình luận (0)Facebook