• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Những chủ đề được chọn và bị lãng quên.

Độ dài 2,832 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-12 18:45:10

*Hina Fushimi*

Tôi trở về phòng sau khi tắm xong và nhận được lịch quay phim Ryou mà vừa gửi cho tôi.

“Cái…?! Bãi biển ư?”

Có cảnh quay như vậy sao? Tôi lướt qua kịch bản của Shii và đã tìm thấy đoạn đó. Chắc chắn chúng tôi sẽ phải quay phim ở bãi biển. Ngay cả trong đoạn hội thoại giữa nhân vật cũng đề cập đến chuyện này, vậy nên chắc hẳn cô ấy thực sự muốn đến bãi biển nếu như cổ đã thêm phần đó vào trong bộ phim.

Phần kịch bản cũng không hẳn là chi tiết cho lắm, nhưng những phần quan trọng đều được ghi chú hết lại: y như cách Ryou hay làm vậy.

“Làm tốt lắm!”

Tôi nằm lên giường và vui vẻ đung đưa chân.

Bọn mình sẽ đi đến biển! Mong ngóng ghê.

Tôi có cảm giác bản thân sẽ trở nên năng động hơn trong suốt ba ngày chỉ nhờ vào nguồn năng lượng việc này đem lại.

Chờ chút… Bọn mình sẽ đi biển…

“Đồng nghĩa với việc… Mình cần đồ bơi… Mình không thể sử dụng lại cái từ thời sơ trung được! Mình cần một bộ mới!”

Bản năng của tôi đã mách bảo rằng nếu không làm như vậy thì chắc chắn đó sẽ là một lựa chọn sai lầm.

Tôi chỉ có một bộ đồ bơi – bạn biết đấy, như kiểu bộ màu xanh điển hình được đính kèm bảng tên trên ngực ấy.

Tôi kiểm tra ví – nó hoàn toàn trống rỗng. Chết tiệt, đáng lẽ mình không nên mua tiểu thuyết và đĩa Blu-ray!

“B-Bố!” Tôi vội chạy xuống nhà.

Sau khi năn nỉ một lúc, tôi đã thành công xin được 5000 yên.

Đúng như dự đoán, bố đã bảo tôi sử dụng lại bộ đồ bơi từ hồi sơ trung. Việc cố gắng giải thích trái tim của thiếu nữ cho một người đàn ông trung niên thực sự mệt mỏi ghê. Ông ấy vẫn không hoàn toàn bị thuyết phục cho lắm, nhưng cuối cùng thì vẫn đưa tiền cho tôi.

“Mặc dù không biết như này có đủ không…?”

Tôi tìm trên mạng và thấy đủ các bộ đồ bơi đáng yêu phù hợp với ngân sách của tôi.

Tôi bắt đầu nhắn trả lời lại Ryou nhưng rồi ngưng lại.

“Không, chắc chắn cậu ấy nghĩ mình mặc lại bộ thời sơ trung. Hãy khiến cậu ấy bất ngờ thôi.”

Tôi xóa đi dòng tin nhắn về việc ‘Tớ muốn đi mua đồ bơi. Hãy đi mua với tớ đi!’

Ngay sau đó, tôi liền nhận được tin nhắn từ Shii.

‘Cậu có định mang đồ bơi đến bãi biển không?’

‘Chắc chắn rồi!’

Y như tôi, chắc hẳn cô ấy đang cảm thấy lo lắng vì không có bộ nào khác ngoài đồ bơi của trường.

‘Muốn đi mua cùng nhau không? Tớ chưa từng tự mua đồ bơi cho bản thân nên không biết cái nào được cả.’

Tôi liền nhảy cẫng lên.

‘Ừm! Cùng đi nhé!’

‘Có cả em gái của Takamori nữa nhé’

Mana? Tôi nghiêng đầu nhưng cũng không có lý do gì để từ chối cả.

Chúng tôi tạo một nhóm chat gồm ba người và chọn ngày để đi.

Cả bọn tình cờ cùng rảnh vào ngay tầm trưa ngày hôm sau.

Tôi cũng mời cả Ai nữa nhưng cô ấy đã từ chối và bảo đã có sẵn một bộ rồi.

                   

Tôi gặp mặt Mana ở ga tàu gần nhà. Con bé đã đứng chờ sẵn ở đó khi tôi đến nơi rồi.

“Ôi trời…” Mana nhắm mắt lại, như thể bị đau đầu vậy. “Mình đã sẵn quen thuộc với chuyện này rồi nhưng lần nào cũng cảm thấy sốc vậy.”

“Sao vậy?”

“Em mừng vì đã mang theo quần áo để thay. Đây. Chị thay bộ này đi.” Em ấy đưa cho tôi một túi giấy. “Em sẽ không để chị bước vào Hamaya với bộ đó đâu.”

Hayama là khu trung tâm mua sắm to nhất ở trong quận này. Đa số những học sinh sơ trung và cao trung đều hẹn hò và mua sắm ở đây.

“Nó tệ đến thế ư?” Tôi nghiêng đầu.

Mana trưng ra biểu cảm buồn, tan nát con tim.

“Tệ cực.”

Oof…

Đau đấy.

“Ghê tởm.”

GIờ em có thể dừng được rồi đấy.

“Nhanh lên nào – Bọn mình sẽ bị trễ giờ hẹn với chị Shizu đấy.” Em ấy giục tôi.

Sao con bé lại phải thẳng thắn như vậy chứ? Tôi càu nhàu trong lúc thay bộ quần áo em ấy vừa đưa ở trong nhà vệ sinh.

Đó là một chiếc váy ngắn với dải ruy băng được buộc quanh vùng rốn.

Ngoài ra trong đó còn có một đôi dép để hoàn thiện bộ trang phục này, vậy nên tôi đã thay bằng chúng trước khi ra khỏi nhà vệ sinh.

“Giờ mới là thứ bọn mình nói đến này! Mình đúng thật là thiên tài mà!”

“Mana này, em có chắc là mặc như này sẽ không làm lộ đồ lót chứ? Nó ngắn quá.”

“Chị sẽ ổn thôi. Mục đích của chiếc váy này là để trông cho dễ thương và quyến rũ như vậy đó.”

Quyến rũ…

Được rồi, mình cũng đã học năm hai cao trung rồi. Mình có thể mặc những bộ như này.

Tôi cảm thấy bản thân tự tin hơn hẳn.

Bọn tôi gặp mặt Shii ở ga Hayama và đã muộn giờ 5 phút do vừa tốn một lúc thời gian để tôi thay đồ.

“Xin lỗi vì đã để cậu đợi.”

“Whoa! Sếp cũng ở đây luôn!”

Yup, Shinohara cũng ở đây.

Bọn tôi vẫy tay với họ, và họ thân thiện đáp lại. 

“Cậu ấy bảo cũng muốn đi, vậy nên tớ đã bảo ‘Sao lại không nhỉ?’” Shii giải thích.

Tôi cảm thấy yên tâm trước sự có mặt của Shinohara, mặc dù tôi cũng không rõ tại sao. Có lẽ là do cô ấy luôn tỏa ra khí chất của một người có thể giúp đỡ về mặt tinh thần, và đó cũng có thể là lý do tại sao Mana gọi cô ấy là Sếp.

Tôi cảm thấy khá tốt với việc cả bốn người bọn tôi ra ngoài cùng nhau.

Sau vài lời chào hỏi ngắn gọn, bọn tôi đi đến trung tâm thương mại nơi tôi và Ryou đã từng đến một lần trước đây.

“Có một cửa hàng ở trên tầng hai bán những bộ đồ đẹp với giá cả thực sự hợp lý đó.”

Chúng tôi bước vào thang máy và hướng đến cửa hàng đó.

Do đó là nơi Mana gợi ý nên tôi đã nghĩ đó là chỗ chủ yếu bán những bộ đồ theo phong cách gyaru, mặc dù họ có bán những đồ như thế thật, nhưng cũng còn có rất nhiều bộ quần áo gọn gàng và bình thường nữa.

Tôi cầm lấy bộ đồ bơi đầu tiên đập vào tầm mắt tôi và ướm thử vào người trong lúc hỏi xem nhận xét của Shii.

“Nè, bộ đó lòe loẹt quá đấy.”

“Huh? Cậu nghĩ vậy ư?”

“Hina, em nghĩ chị hợp với đồ bơi của trường nhất đó…”

Không, Mana. Quan điểm đó xuất phát từ đâu vậy chứ?

“Fushimi, tớ nghĩ cậu hợp với bikini một mảnh hơn đấy.” Shinohara nói.

“Thật ư? Không phải bộ như vậy có hơi trẻ con quá sao?”

Mana xem qua vài mẫu và cầm lấy một cái cho tôi xem.

“Bộ này trông không trẻ con chút nào đâu.”

“Hmm. Hmm, hmm, hmmmm.”

“Hiina hóa thành con cú rồi.”

Bộ đồ bơi này để hở vai và lưng, vậy nên nhìn qua thì trông nó thực sự không giống đồ một mảnh chút nào. 

“Tớ thậm chí có thể mặc bộ này đi dạo phố đó!”

Ba người họ nhìn tôi với vẻ kỳ lạ.

“Không, Hina. Đây là đồ bơi đấy.”

“Huh? Tớ… tớ chỉ đùa thôi mà.”

Tôi đang thực sự bối rối. Bọn họ thì đều thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó thì họ bắt đầu tìm bộ đồ bơi cho riêng mình.

Họ đúng thật là những người bạn tốt mà.

Tôi nói về các mẫu đồ bơi với Shinohara trong khi Shii và Mana đang trò chuyện về thứ gì khác.

“Em gái.”

“Sao vậy, chị Shizu?”

“Em có muốn làm nhà tạo mẫu và tạo kiểu tóc của bọn chị không?”

“Hmm?”

“Là cho bộ phim. Chị đã nói về nó trước đây rồi ấy, nhớ chứ? Chị nghĩ em sẽ hoàn hảo với vai trò này.”

“Thật ư? Chị thấy ổn với em chứ? Không phải việc này nên là của một trong những người bạn cùng lớp của chị sao?

Mana nhận ra tôi và Shinohara cũng đang lắng nghe, em ấy liền chỉ vào bản thân và nhìn tất cả bọn tôi trong khi nói vậy.

“Chị nghĩ em rất phù hợp đó!” Tôi dơ ngón cái ra với con bé. “Thậm chí Ryou còn không thèm nghĩ đến vị trí đó nữa. Chị cũng đã nghĩ là cả bọn sẽ ổn nếu không có ai đảm nhiệm vai trò đó, do mọi việc cũng không đến mức quá là phức tạp lắm.”

Mặc dù nghĩ lại thì, bạn sẽ luôn nhìn thấy tên của những nhà tạo mẫu ở trong phần after credit sau mỗi bộ phim.

“Thấy rồi chứ? Và em còn rất giỏi ở khoản lựa trang phục cho mọi người nữa. Vậy nên chị nghĩ em sẽ làm tốt thôi.” Shinohara vừa nói vừa ngắm nhìn bộ đồ bơi.

“Nếu Sếp đã nói như vậy rồi thì có lẽ em sẽ thử xem sao vậy.”

“Chị đã bảo em bao nhiêu lần về việc đừng có gọi chị như thế rồi?”

“Xin lỗi, xin lỗi. Chị đừng cáu mà.” Mana khúc khích cười. “Em sẽ hỏi Nii-nii xem sao. Nếu anh ấy bảo ổn thì em sẽ đảm nhận việc này.”

Mọi chuyện là vậy đó. Giờ bọn tôi đã có nhà tạo mẫu và làm tóc rồi. Ngoài ra thì Ryou cũng không có lý do gì để từ chối cả.

“Ý em là, em cũng trải nghiệm qua về việc có một số người sẽ rất khó để có thể quản lý được.”

Sao em ấy lại nhìn mình vậy?

Cuộc hội thoại dần quay lại về chủ đề đồ bơi. Tôi hỏi xem ý kiến của Mana, sau đó là nhân viên, và sau khi cân nhắc, tôi quyết định mua bộ một mảnh.

Tôi đã mong chờ được mua một bộ bikini, nhưng Mana và nhân viên đã tư vấn cho tôi về bộ khác mỗi khi tôi đề cập về chuyện này.

“Cậu mua gì vậy Shii?” Tôi hỏi cô ấy trên đường về nhà.

“Tớ… chỉ mua một bộ bình thường mà thôi.”

“Trông nó như nào?”

“K-Không có gì thú vị đâu… Đằng nào tớ cũng mặc áo khoác bên ngoài mà.”

Cậu ấy đang đỏ mặt kìa. Đáng yêu ghê.

“Nhân tiện thì tớ nghĩ cậu đã lựa chọn đúng khi nghe theo lời gợi ý của Mana và nhân viên cửa hàng.” Cổ nói.

“Cậu nghĩ vậy à? Tại sao vậy?”

“Bởi vì cậu thực sự không có tí ngực nào cả.”

“Nhưng tớ có mà?”

“Bọn mình không thể để áo tắm của cậu bị tuột ra dù chỉ cử động chút ít được. Không có cái gì để giữ lại chỗ đó cả.”

“Có mà! Và tớ sẽ độn nó lên nữa!”

“Không phải bọn mình đang nói về lỗ sâu răng đâu đấy nhé.” [note54883]

Câu đó khiến tôi cười khúc khích. “Gì cơ chứ?” Tôi bắt đầu cười lớn hơn.

Shii cũng bắt đầu cười cùng tôi.

“Tớ đã luôn muốn được đi biển cùng với cả bạn bè.” Cổ nói.

“Tớ cũng vậy. Đó có phải là lý do khiến cậu thêm vào cảnh diễn không?”

“Không hẳn, nhưng có lẽ nó cũng là một trong những lý do. Và cậu chưa từng đến đây với Takamori ư?”

“Lâu lắm rồiiii. Đã từ rất lâu rồiiii.”

Thậm chí liệu cậu ấy có còn nhớ không?

Chúng tôi chia hai ngả với Shinohara và Shii ở ga tàu, và Mana cùng tôi bắt chuyến tàu tiếp theo để về nhà. 

Tôi cần phải trả lại quần áo cho em ấy, vậy nên tôi đã ghé qua nhà Takamori.

“Em về rồi đây, Nii-nii!” Mana hét lớn ngay khi bọn tôi vào nhà, đủ lớn để cậu ấy có thể nghe thấy từ ở tầng trên.

“Ừm, ừm, mừng em về. Và anh đã bảo em đừng gọi anh như vậy…”

Tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của đôi dép trong lúc cậu ấy bước xuống nhà với vẻ mặt cáu kỉnh.

“Chào Ryou.”

“Cậu cũng ở đây à?”

“Tớ cần phải trả lại bộ đồ này.”

“Oh…” Có vẻ như cậu ấy đã ngay lập tức nắm bắt được tình huống.

“Cậu đã ôn tập cho bài kiểm tra lại chưa đấy?”

“Rồi, cảm ơn cậu. Mặc dù kiểu gì thì cũng chỉ là chủ đề và câu hỏi y hệt trước, vậy nên tớ đã có thể ghi nhớ được đáp án.”

“Đó không phải là cách học môn toán đâu!”

“Sao cũng được. Mục đích chỉ là để tránh học phụ đạo mà thôi. Dù sao thì. Vui vẻ nhé.” Cậu ấy vừa vẫy tay vừa bước vào phòng khách.

Tôi đi lên phòng Mana ở trên tầng.

“Tại sao?!” Em ấy liền hét lên ngay khi tôi vừa mới cởi bộ váy ra.

“Tại sao gì?”

“Sao chị lại mặc đồ bơi vừa mua luôn vậy?”

“Bởi vì… Chị không muốn bị lộ quần lót.”

“Và chị không thấy xấu hổ khi bị lộ đồ bơi à?”

“Không.”

Tôi có thể dễ dàng quên mất rằng bản thân đang mặc váy ngắn hơn mọi khi và hạ thấp cảnh giác của bản thân, tôi hiểu rõ bản thân mình mà.

“Thôi nào, để lộ một chút ít đồ lót thì có gì tệ chứ? ☆”

“Không bao giờ nhé.”

Mana bắt đầu bật cười, em ấy biết tôi sẽ nói như vậy mà.

Tôi để bộ quần áo cũ ở trong túi giấy, vậy nên tôi lấy từng cái một ra, và rồi…

“Huh?”

“Sao vậy, chị Hina?”

“… Đồ lót của chị không có ở trong này.”

Mắt Mana trở nên lấp lánh.

“Không đời nào… Chị đến đây mà không mặc đồ lót ư?

“Tất nhiên là có chứ!”

“Vậy chị là kiểu người sẽ để quên đồ lót ở trong nhà tắm trong chuyến đi thực tế à?”

“Cái–? Em đang ám chỉ điều gì vậy?”

“Chị đã để quên nó ở cửa hàng rồi!”

Tôi cuộn tròn người lại như quả bóng và che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

K-Không thể nào…! Mình thực sự làm như vậy ư…!

“Trờiiii! Đó là lỗi của em khi để chị mặc bộ đồ phô trương như này đấy.”

“Huh? Sao lại là em? Đó là lỗi của một người ngốc nghếch như chị chứ.” 

Chắc hẳn nhân viên sẽ cảm thấy hoang mang khi nghĩ rằng ai đó đã rời khỏi cửa hàng mà không mặc áo lót và quần lót.

“N-Nh-Nhỡ đâu họ nghĩ chị ăn trộm bộ này thì sao?”

“Chị đã… thanh toán đồ bơi… trong lúc đang mặc nó ư?”

“Không, chị đã quay lại phòng thay đồ sau khi đã thanh toán, trong lúc mọi người vẫn chưa chọn xong…”

“Này! Có gì mà ồn ào quá vậy?” Ryou hỏi từ phía ngoài cửa.

“Nii-nii, anh phải nghe chuyện này nè!”

“Mana, chờ chút đã!”

Chị vẫn còn đang mặc đồ bơi đó!

Mana mở cửa ra.

“Có chuyện quái quỷ gì vậy…?”

Ánh mắt của tôi với Ryou chạm nhau, và ngay lập tức tôi cảm nhận được mặt mình đã đỏ bừng.

“Sao em lại mở cửa ra vậy, đồ ngốc này?” Cậu ấy nhìn đi chỗ khác và đóng sầm cửa lại.

Cậu ấy thấy mất rồi… Mình muốn để cậu ấy nhìn thấy ở ngoài biển cơ mà… Đáng nhẽ đây phải là một sự bất ngờ mới đúng…

“Ahhh… Kết thúc rồi…”

“Đây là đồ bơi mà! Có gì hại đâu chứ?”

“Đó không phải là vấn đề…”

Em ấy không thể chịu nổi cảnh tôi đang ngồi trên sàn và ôm lấy đầu gối, và em ấy liền gọi cho cửa hàng.

“Họ tìm thấy rồi. Một chiếc áo ngực và quần lót bị để quên.” Con bé cười khúc khích trước câu nói của bản thân. “Ai lại để quên đồ lót của chính mình được nhỉ?”

“Em có bảo họ là chị không trộm bất cứ đồ gì không?”

“Không. Chị cứ cầm hóa đơn theo đi, và mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Mặc dù làm sao mình có thể quay trở lại cửa hàng đó vào lúc này được cơ chứ…? Mình sẽ chết vì xấu hổ mất…

“Chị Hina này, như những nhà triết học thời xưa đã từng nói…”

“Ừm?”

“Đừng có toát mồ hôi.”

“Ừm… chị cảm ơn…”

“Trông chị hoàn toàn chết trong lòng rồi… Em chưa bao giờ thấy chị như này cả.”

Tôi quay trở lại cửa hàng, mặc bộ váy của Mana cùng với bộ đồ bơi ở bên trong.

Tôi thậm chí không nhớ bản thân đã xin lỗi bao nhiêu lần, nhưng nhân viên thì chỉ nở nụ cười mà thôi, và cô ấy còn cảm thấy mừng vì bộ đồ lót đã được trở lại với chủ nhân của nó.

…Chắc chắn họ sẽ nghĩ mình đã rời khỏi cửa hàng mà không mặc đồ lót… Ý mình là… về mặt cơ bản thì họ cũng không sai…

Những cảm xúc của tôi đều bị chặn lại trong lúc tôi nghĩ về chuyện này.

Bình luận (0)Facebook