The baby raising a devil
리샤Moran
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15

Độ dài 1,874 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:41:40

Nos khô khốc nuốt nước bọt xuống.

“Thần tưởng là con bé đang buồn chán, nên chỉ một lát thôi….”

Thật là một gương mặt đáng thương.

‘Công tước trông thật sự rất đáng sợ’. Anh ấy nhìn công tước với đôi mắt đáng thương, nhưng công tước lại nhìn lại anh ấy bằng một đôi mắt lạnh lẽo.

“Con bé là một đứa bé rất nhút nhát, nhưng vì vài lý do nào đó mà trông con bé có vẻ rất thân thiết  với ngươi”

“Chà, chuyện không giống như—“

“Ngươi rất có tài năng đấy”

Công tước nói với giọng điệu mỉa mai. Công tước Dubbled chắc hẳn là một ông sếp nhỏ nhen. Tôi không thể tin được rằng là ông ấy lại hăm dọa người phụ tá của mình thế chỉ vì anh ấy vui đùa một chút sau hàng giờ làm việc.

‘Khổ thân Nos’

Nos đặt tôi xuống

“Đến đây Blaine”

Tôi không muốn đi.

Với sự ngập ngùng của tôi, gương mặt của Nos trở nên trắng bệch, và Công tước thậm chí còn căng thẳng hơn trước.

“Đến đây”

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài lại gần ông ấy. Khi Công tước bế tôi dựa vào cánh tay của ông ấy, Nos cúi lưng xuống.

“Chà….thần phải đi làm nốt công việc của mình thôi”

Sau khi Nos chạy trốn, chỉ còn lại tôi với công tước vẫn giữ nguyên tình thế hiện tại. Hôm nay, bằng cách nào đó mà công tước lại nhìn tôi với ánh mắt sắc bén. Chắc ông ấy sẽ không trừng phạt tôi vì chơi đùa với trợ lý của ông đâu, đúng không?

Lông mày của công tước nhăn lại khi tôi nhìn ông ấy với vẻ lo âu.

‘Ông trông có vẻ rất hài lòng với Nos mà, chắc ông sẽ không nói--?’

Tôi nghiêng đầu rồi nhìn ông ấy.

Ông nhìn tôi, nhấc tôi lên và làm chính xác lại những gì mà vừa nãy Nos mới làm.

“……..”

‘Đây là gì đây?’

Đây là cấp độ trên của trách mắng à?

***

Cái quái gì vừa xảy ra hôm qua vậy? Tôi nheo mắt lại và suy nghĩ về chuyện xảy ra hôm qua.

Khi tôi không phô ra bất cứ phản ứng gì, ông ấy lại bế tôi vào phòng rồi rời đi. ‘Chắc là ông ấy đang cố gắng vui đùa với tôi’. Có phải ông đang cố gắng làm một người cha chỉ vì ông đã nhận nuôi tôi không?

Cuối ngày hôm đấy, ông ấy lại ném tôi lên không trung, nói “Có nên cao hơn không nhỉ?”

Tôi suýt nữa đã phụt cười và giả vờ hạnh phúc bởi vì tôi sợ ông ấy[note39257]. Rồi Lea nói gì đó khi cô đang cài khuy áo cho tôi.

“Bây giờ đến phòng ăn tối nhé?”

Sao chúng ta lại phải ăn ở đấy?

Công tước luôn luôn bận rộn, nên ông ấy thích ăn ở trong phòng làm việc hơn. Khi tôi nhìn Lea với ánh mắt tò mò, cô ấy mỉm cười và nắm lấy tay tôi.

‘Đi ăn trước vậy’. Thật khó để suy nghĩ như người trưởng thành nếu bạn đang đói. Tôi nắm tay Lea và bước dọc theo hành lang. Khi tôi mở cửa phòng ăn ra và bước vào, tôi thấy Công tước.

‘Huh?’

Và ở phía bên trái công trước, có những anh chàng đang ngồi cạnh nhau.

“Blaine.”

Đúng lúc đó, công tước gọi tôi. Tôi bước đến chỗ ông và vươn tay mình lên.

Công tước nhấc tôi lên và đặt tôi ngồi trên đùi ông.

“Đây là Henry, người con thứ hai”

Đứa trẻ mà công tước chỉ vào mỉm cười. Đứa trẻ đó có mái tóc bạc sáng chói và đôi mắt xanh như biển cả, trông đẹp đến ngỡ ngàng. Nếu công tước là một người đẹp trai, thì đứa trẻ này như một con búp bê được thủ công một cách công phu vậy. Anh ấy xinh đẹp đủ để người ta nhìn lầm thành con gái vào lần chạm mặt đầu tiên

“Đây là Isaac, người con thứ ba”

Đứa trẻ mà lần này công tước chỉ vào ngược lại với Henry. Mặc dù anh ấy cũng có cùng màu tóc bạc, toàn bộ aura anh ấy tỏa ra khác hẳn, tuy nhiên cả hai người đều trông rất đẹp. Bên cạnh đó--

‘Họ là phiên bản hồi bé của công tước!’

Từ đôi mắt, cái mũi, gương mặt, đôi môi của họ

Người con đầu tiên hiện đang ở một ngôi trường ngoại quốc, nên anh ấy không có đến. Cuối cùng thì, công tước giới thiệu tôi.

“Con bé là Leblaine”

Henry, người trông rất xinh đẹp, mỉm cười và bắt tay tôi.

“Chào em, Leblaine! Rất vui khi được gặp em”

Rồi anh ấy huých Isaac người mà đang bắt đầu đấu tranh với đống cà rốt trên đĩa ăn của anh ấy, khi công tước để ý tới, anh ấy nói tên của anh ra và cho tôi một lời giới thiệu ngắn cũn.

‘Anh ấy trông lớn hơn so với tuổi của anh[note39258]’

Nhìn anh tầm khoảng 10 tuổi. Điểm đặc trưng của anh ấy cũng rất rõ ràng. Tôi ghen tị với anh ấy. Cơ thể của tôi lớn lên rất chậm. Hơn nữa, họ cũng có một tương lai sáng lạn phía trước.

Tất cả những đứa trẻ mà sinh ra ở trong Dubbled đều rất phi thường, nhưng chỉ có ba người bọn họ là đặc biệt xuất chúng trong số họ.

‘Họ sẽ là những người sẽ leo lên đỉnh của tháp mà không cần đến sự trợ giúp từ phía gia đình’

Henry, sẽ là người đứng đầu bảng xếp hạng hàng năm ở học viện Gifted ở thủ đô. Anh ấy sẽ nối tiếp anh trai của anh và bước vào cánh cổng học viện ở ngoại quốc.

Với bằng tốt nghiệp cùng thành tích học tập xuất sắc nhất, anh ấy dần dần phát triển thành một người tài ba có thể nắm giữ số tiền mà được cung ứng cho đế quốc khi còn rất trẻ. Anh ấy là một thiên tài người trở thành lãnh đạo của một chi nhánh ở Dubbled khi anh đang ở tuổi 20.

‘Công tước Amity ghét anh ấy vì anh là một con cáo xảo quyệt người luôn lách được luật lệ.'

Isaac thì có một tài năng đặc biệt ở mảng quân sự. Anh ấy đã đánh bại hiệp sĩ hoàng gia ở tuổi 20.

‘Anh ấy là một tên bất lương hung bạo giống công tước Vallua[note39259]’

Tôi có hơi lo lắng khi thật sự chứng kiến Khổng tử[note39260] trong lời đồn. Họ giống như những người anh trai của Mina vậy. Khi tôi bị gán tội có ý định giết Mina, mọi người đã bảo tôi thật may mắn khi tôi không bị bắt bởi Dubbled.

‘Ổn rồi mà, hiện tại họ vẫn chưa phải là hiệp sĩ của Mina’. Nếu họ đã không làm tôi sợ, thì việc gì tôi phải run lên chỉ vì nghe tên họ như trước đây chứ.

Tôi cười toe toét trước họ.

“Xin chèo” (Xin chào)

Dù sao thì, họ cũng là những vị chủ nhân của gia tộc này, nên tôi phải trông thật ngoan ngoãn mới được.

***

Một tiếng sau.

Tôi liếc nhìn Henry và Isaac

‘Đáng sợ…..’

Sau bữa ăn, tôi đã khá là hài lòng cho tới khi hội người lớn đẩy chúng tôi vào trong một căn phòng để gần gũi với nhau hơn. Thật khó để gần gũi với bọn họ bởi vì họ mới chỉ là những đứa trẻ.

Khi Isaac bước vào phòng, anh ấy nhìn tôi với ánh mắt dữ dội. Henry thì không quan tâm mấy.

“Ngươi”

“Dạ….”

“Ngươi có biết cách để ăn được cà rốt không?”

Tôi không kén chọn thứ gì cả.

“Có ạ”

Rồi Isaac nhăn mày.

“Ngươi là gì vậy? Một con thỏ à?”

Anh ý gầm gừ. Trông có vẻ như là đang hăm dọa, nhưng thật kì lạ là vào thời điểm này thì nó không đủ đáng sợ mấy. Rồi Henry, người đang nhìn vào giá sách, lẩm bẩm.

‘Tôi nghĩ là anh ấy đang nói Isaac là một tên ngốc’

Henry trông không có vẻ gì là chú ý tôi lắm. Lúc anh ý mới bước vào phòng, anh đã lấy ra một cuốn sách dày cộp và hiện tại thì đã viết được rất nhiều lên giấy da

Tôi nhìn vào tờ giấy da. Các con số, các con số và các con số. Và đôi lúc thì là vài ký hiệu phức tạp. Tính tò mò của tôi lại nổi lên, nên tôi để đầu của mình thò lên trước bàn viết. Henry nhìn tôi

“Em có gì muốn nói sao?”

“Leblaine” anh ấy nói thêm vào, với một tông giọng dịu dàng.

“Em mún xem xem nó là thôicái gì ạ” (Em muốn xem xem nó là gì thôi ạ)

Rồi Isaac, người vừa nhặt một cái kiếm gỗ trên sàn nhà, khịt mũi.

“Ổng lại định tính tiền đấy”

“Nó gọi là hình thành quỹ đen. Đồ ngốc”

Tôi kinh ngạc mở to mắt. Các đứa trẻ hiểu quỹ đen là gì à?

Rồi Henry lầm bầm, lấy ra một tờ giấy nữa.

“Tình hình gần đây đang vượt quá tầm kiểm soát ở trong gia tộc và ngoại quốc. Vào thời điểm như vậy--"

“Tôi biết rồi. Tôi có học về nó lúc trước rồi. Anh đang mua sắt, đúng không? Khi chiến tranh nổ ra, giá của sắt mà làm ra được vũ khí sẽ tăng lên đầu tiên”

Khi Isaac hãnh diện nói, khóe miệng của Henry nhếch lên.

“Em đã đúng, ở vài phần”

“Đó là những gì mà các thương gia nghĩ. Một quý tộc thì nên cống nạp số sắt của họ cho quốc gia vào trường hợp xảy ra chiến tranh chứ”

Khi Isaac chậc lưỡi, Henry nhún vai.

“Vào lúc chiến tranh, thì đó là vàng. Khi mà giá trị của tiền tệ giảm sút”

Tôi có thể hiểu vì sao mà những người ở đây không ngạc nhiên mấy khi thấy một đứa bé 4 tuổi người mà biết từ ‘thuế không được báo cáo’. Vì có một đứa trẻ khác có thể nói được nhiều từ khó hơn nhiều.

‘Tôi cảm giác mình đang ở một thế giới lập dị vậy’

“Ngươi! Một là giả vờ là ngươi chưa nghe thấy gì hoặc là ngươi sẽ chết”

Tôi nhanh chóng mở to mắt ra và lắc lắc tay

“Đừng cố tâng bốc bản thân mình lên chỉ vì ngươi là đứa con của số phận. Ta là một đứa trẻ vô cùng mạnh mẽ đấy. Nên-“

Henry, với một nửa gương mặt đang bị che bởi tờ báo, nhìn Isaac với vẻ khinh miệt. Rồi anh ấy rẽ hướng mắt sang ngọt ngào và bảo tôi.

“Chúng ta nên biết che giấu cảm xúc của mình. Đó là điều mà Dubbled làm. Riêng Dubbled thì cơ thể chỉ có da và thịt[note39261]. Những thứ mà giữa cha với con không đáng để quan tâm”

“……”

“Vậy nên tốt nhất là đừng trở nên tham lam”

Đôi mắt xanh lam của Henry rực lên

‘Oh, vì nó rất không thoải mái khi ngồi ăn ở trên đùi của công tước, nên tôi ăn rất ít’

Tôi quá đói để suy nghĩ một cách chính xác. Yeah, tôi chả biết là anh đang nói về cái gì cả.

‘Nhưng trước tiên tôi phải trả lời cái đã’

Một đứa bé mà trả lời rõ ràng sẽ được yêu mến. Nên tôi trả lời lớn.

“Vâng!”

….Henry trông có vẻ hơi xấu hổ.

==========================================

Trans+edit : Mocha[note39263]

Bình luận (0)Facebook