The baby raising a devil
리샤Moran
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 1,735 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:41:12

Trans+edit : Mocha

Eng mấy chương đầu có vài câu hơi khó hiểu nên sẽ dịch hơi bị lủng củng mong mấy bạn góp ý

========================

"Con bé cũng rất vâng lời nữa" 

Nhiều chư hầu đã sớm bước vào phòng họp. Trong khi chờ đợi, tôi ngồi yên trên đùi của Công tước. Và khi họ đặt câu hỏi về giáo hội và gia đình hoàng gia, tôi trả lời họ. 

Một lúc sau, buổi họp kết thúc. Các chư hầu từng người một rời khỏi phòng, nhưng vẫn còn một người ông[note32456] ở lại và lại gần tôi. 

"Cảm ơn vì đã nói câu chuyện đó cho bọn ta nhé" 

'Không, có gì. Theo một cách nào đó thì nó cũng đem lại lợi ích cho tôi mà'

Tôi vô cùng oán hận giáo hội. Khi đứa con của số phận thực sự xuất hiện họ đã đem tôi đi hiến tế ngay. Nên nhờ việc này, họ sẽ không thể đào Oriharkon lên từ cao nguyên được nữa. 

"Đây là một món quà" 

Người ông đó tặng cho tôi một cái kẹo. Tôi luồn tay tôi ra khỏi cánh tay của Công tước Dubblede và với lấy viên kẹo. Người ông đó rời khỏi phòng với một nụ cười rất tươi, nói.

"Ôi trời, đứa bé này dễ thương quá!" 

Chỉ còn lại hai người trong phòng, tôi và Công tước. Ông ấy đột nhiên liếc nhìn tôi và lấy viên kẹo đi. 

Tôi đã bị sốc và nhìn nhìn đi nhìn lại về phía Công tước và viên kẹo. 

'Kẹo, kẹo của tôi. Đồ khốn khiếp[note32457] , sao ông có thể cướp kẹo của một đứa bé vậy hả!' 

Công tước Dubblede bực bội bóc vỏ kẹo ngay lập tức. 

"Há miệng ra" 

'Cho tôi? Tôi hiểu lầm ông ấy ư?' 

Ngay khi tôi nghĩ vậy, Công tước ép má tôi bằng cả hai tay. Vì lực ép đó, miệng tôi mở ra, rồi ông ấy để viên kẹo vào trong miệng tôi. 

'Thật bất lịch sự' 

Tuy nhiên, kẹo vẫn rất ngon. Ông ấy lại ép má tôi, dù má tôi đã bị phồng lên vì đầy kẹo. 

"Ngươi có muốn về thủ đô không?' 

"Không ạ" 

"Tại sao?" 

'Vì sao tôi phải về thủ đô chứ? Có gia đình hoàng gia, giáo hội, và Công tước ác độc ở đấy. Tất cả bọn họ là người đã làm cho tôi khổ sở' 

Tuy nhiên, tôi không thể nói lý do đó với ông ấy được, nên tôi nói, 

"Bửi vì con thít Công tức" (Bởi vì con thích Công tước)" 

Cho tới lúc này, Dubbled là gia tộc duy nhất không để lại cho tôi những kí ức đau khổ. Thay vào đó họ đem lại cho tôi những kỉ niệm rất đẹp. Những viên kẹo mà ông cho tôi rất ngon. Cái mền mà ông ấy cho tôi rất ấm. Những bài hát ru của Lea cũng rất dễ nghe.

Công tước Dubblede không ác độc như tôi đã từng biết. Nghĩ thế, tôi nhìn về phía Công tước. Có phải ông ấy vừa cười không? 

Sau đó, Lea đến để bế tôi đi. 

"Tiểu thư, chủ nhân"

Lea nói vậy trong khi cúi đầu xuống. Công tước đã trông tôi để Lea tới đón. 

"Đừng để đứa bé này đi lang thang rồi ầm ĩ cả lên"

'Đúng vậy. Người đàn ông tàn nhẫn máu lạnh như này không thể nào nở nụ cười được' 

Về phòng, tôi đứng trước bàn và chơi với các khối hình.

'Được rồi. Một cái nữa thôi rồi nó sẽ thành 12 tầng. Một cái nữa. Chỉ cần một cái nữa thôi!' 

Các hầu gái nhìn tôi chơi một mình, bắt đầu tám chuyện. 

"Cô chắc chứ?" 

"Chắc" 

Khi Lea gật đầu, các hầu gái lấy tay che miệng lại. 

"Ôi chúa ơi" 

"Không đời nào"

"Mặt Trời mọc đằng tây à? Chủ nhân đang lo lắng cho con bé á" 

Ai lo lắng cho tôi cơ? Tôi bất ngờ và các khối hình của tôi sụp đổ. 

"Ôi trời!" 

Lea nhanh chóng chạy đến bên tôi. 

"Ổn thôi mà, tiểu thư. Cô có thể dựng nó lại" 

Lea vừa nói vừa gom lại những khối hình vừa rơi xuống và từ từ xếp lại chúng. 

"Nói với chúng tôi nữa đi mà Lea" 

"Đúng vậy đó. Chủ nhân nói gì cơ?" 

Đúng vậy, nói với chúng tôi đi. Lea mở miệng ra khi xếp lại những khối hình cho tôi.

"Vào buổi tối rất nguy hiểm, nên nhớ chăm sóc con bé cho tốt" 

'Sao cô ấy lại nghĩ như vậy chứ?' 

Tôi hết sức ngạc nhiên và ấn tượng bởi lối suy nghĩ tích cực của cô ấy. 

"Vậy liệu ngài ấy sẽ nhận nuôi con bé chứ?' 

"Tôi hi vọng là thế, và con bé sẽ rất hạnh phúc khi có những người anh trai" 

À, ba đứa con của Dubblede. Ngay khi tôi còn nhỏ họ đã rất nổi tiếng rồi. Tất cả bọn họ đều cho ta thấy được ngoại hình ưa nhìn, kĩ năng chiến đấu, trí tuệ và tính cách lạnh lùng của họ. Tôi chưa gặp họ bao giờ, nhưng tôi nghe danh tiếng của họ là đủ rồi. Họ cũng được biết đến bởi những điều khác, "Những người anh trai của Mina" 

Họ lạnh lùng và thờ ơ với những người khác như Công tước vậy, nhưng họ lại ngọt ngào như mật ong với Mina. 

Có một giai thoại nổi tiếng rằng là khi Mina bị bắt cóc bởi một Đế quốc khác, họ đã đánh chiếm và nghiền nát nơi đó. Cậu con trai cả cũng nổi tiếng khi vướng vào chuyện tình giữa Thái tử và Mina. 

"Nhưng liệu chuyện đó sẽ chuyển xấu cho con bé khi được nhận nuôi không?" 

"Hả?" 

"Cô biết đấy. Chủ nhân là người đàn ông người mà đã đâm sau lưng phu nhân tiền nhiệm mà, và nó cũng rất tốt cho con bé về mặt tinh thần khi được các công tước khác nhận nuôi---" 

"Linda!"

Lea hét lên và nhìn trừng trừng vào cô hầu gái đó, khiến những người hầu khác phải giật nảy mình với cúi đầu[note32459] . Rồi cô ấy cầm nhẹ tay tôi và nói. 

"Ngài ấy không xấu xa như vậy đâu" 

"......"

"Đấy là một sự hiểu lầm lớn, ngài ấy là một người rất tốt!" 

".........."

"Chủ nhân không phải là một người tàn nhẫn máu lạnh, như mọi người đã nói. Ngài ấy rất yêu và quan tâm người vợ trước. Khi công tước phu nhân lâm bồn, ngài ấy đã vội vã trở về đây nhưng mọi thứ đã quá muộn" 

Ánh mắt của Lea tràn đầy sự đau buồn. Công tước phu nhân đã mang thai đứa con thứ tư ư? Tôi chưa bao giờ nghe thấy chuyện đó vào các kiếp trước. Tôi đột nhiên cảm thấy có lỗi với Công tước. 

'Vậy tôi đã hiểu vì sao Công tước lại trở thành như thế này rồi. Sao ông ấy có thể sống tốt sau khi mất đi hai người mà ông ấy yêu cùng lúc chứ?' 

"Tôi hi vọng cô sẽ không khiếp sợ ngài ấy nữa" 

"Vâng" 

Lea, người đang giữ tôi rất cẩn thận, vỗ nhẹ vào lưng tôi. 

"Cô là một người rất tốt bụng đó" 

Cô ấy nói với tôi khi tôi từ từ nhắm mắt lại, rồi lại tựa đầu lên vai Lea. 

Bây giờ vẫn chưa đến lúc nửa đêm, tôi gục đầu xuống gối và cố gắng để đấu tranh với cơn đói. 

'Tôi đói quá!' 

Tôi lắc đi lắc lại cái đầu của tôi nhiều lần để có thể nhớ được những chuyện xảy ra trước đó, hóa ra là tôi chưa ăn tối. Lea và các hầu gái khác có vẻ đã để tôi ngủ rồi không đánh thức tôi dậy luôn. 

Tôi tưởng là tôi có thể chờ được đến sáng, nhưng tôi không thể cầm cự lại được cơn đói này nữa. 

'Tôi chỉ nhận được kẹo và một cốc nước trái cây vào buổi chiều' 

Thứ duy nhất đang chiếm lấy tâm trí tôi là cơn đói. Ở kiếp thứ hai, tôi nhớ là mình đã bị giam trong phòng vài ngày một lần và bị bỏ đói. Ở kiếp thứ ba, tôi nhớ là mình đã chết vì đói khát. 

'Tôi cần phải đi tìm bất cứ đồ ăn nào cũng được và ăn nó' 

Cuối cùng thì, tôi không thể kiềm được, và bước ra khỏi giường. Tôi vật lộn đẩy cái cửa lớn để tôi đi ra ngoài hành lang. Tôi cố gắng chịu đựng lại nỗi sợ với bóng tối và bước vào phòng bếp, nhưng cửa đã bị khóa. 

'Ôi trời ơi!'

Tôi lang thang ngoài hành lang lần nữa. Tôi đã đi bộ khá lâu trước khi tôi có thể tìm thấy một cái bánh mì trong phòng nọ. Nó bị cắt làm đôi như thể đã từng có ai đó ăn trước đây, nhưng tôi hài lòng với cái này. Cầm trên tay chiếc bánh mì, tôi hứng khởi chạy về phòng. 

'Tôi cần quay về phòng và ăn---' 

"Ha!"

Tôi vội vàng giấu cái bánh ra sau lưng. Công tước Dubblede nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo. Tôi sợ đến nỗi tay và chân run lẩy bẩy. Vào khoảnh khắc ấy, tôi nhớ lại vài thứ mà Mina đã nói vào kiếp trước của tôi. 

"Rồi Jean đã phạm tội ăn cắp bánh mì, uh, ổng là ai nhỉ----Jean Valijean. Yeah, em nghĩ đó là tên của ổng. Vậy Jean Valijean đã bị trừng phạt như thế nào vì tội ăn trộm bánh mì nhỉ?---Đúng vậy đó, ổng đã bị xử tử!" 

Khi giọng nói rạng rỡ của Mina tới tâm trí tôi, tôi tái mét lại. 

"Ngươi đang làm gì ở đây? Có phải nữ hoàng gửi ngươi tới làm gián điệp vào gia tộc của ta sao?" 

Tôi nuốt nước bọt. Công tước Dubbled không phải là người mà tôi có thể đối phó lại được. Tôi không thể đáp lại vì quá sợ hãi, Công tước Dubbled lẩm bẩm.

"Đứa con của số phận" 

"Vâng...!" 

"Ta ghét những kẻ nói dối, cả những người ngây thơ, đặc biệt là những ai giả vờ đứng về phía ta. Tất cả bọn chúng đều bị xử tử" 

Tôi rùng mình. Khi nghĩ đến điều đó. Công tước hơi hạ đầu gối xuống. 

"Ta nên làm gì với con chuột nhắt này đây?" 

Tôi ngồi bệt xuống bởi cơn hoảng hốt của tôi. 

"Xai, xai, xai.....Xai rùi ạ!" (Sai, sai,sai....Sai rồi ạ!) 

"Cái gì cơ?" 

"Con lứi trụm nó rùi ạ" (Con lấy trộm nó rồi ạ) 

"Có phải đó là tiền? Hay là vật thánh?" 

"....." 

"Bí mật quân sự?" 

"..........." 

Ánh mắt của Công tước rất đáng sợ nên tôi thốt lên với tiếng khóc thút thít. 

"Pánh mì...  (Bánh mì...)[note39473] 

Bình luận (0)Facebook