The Academy Heroines Remember My
대학원노예지망생 ; Wannabe Graduate School Slave
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : Khởi đầu (2)

Độ dài 1,264 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-29 01:00:17

Thực thể đứng trước mặt tôi không phải lão hiệu trưởng khốn nạn mà tôi biết.

Nhưng có thể…không, chắc chắn, nó nguy hiểm hơn lão ta rất nhiều.

“Mày…Từ khi nào mày đã chiếm lấy cơ thể đó ?”

“Nó khá nực cười đấy. Mày nhận ra tao là ‘ai’. Thật kỳ diệu đấy.”

Thực thể đó tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi.

“Ái chà, nó khá trong tầm tính toán. Nếu mày không thông minh như vậy thì sao mày có thể sống lâu đến tận giờ.”

“Cái gì…?”

Sau khi nó nói xong, một cái bóng nằm ẩn dưới sàn.

Một thứ gì đó đã biến thành một thực thế khác thường ngay lập tức xuất hiện trước mắt tôi.

Đen, một thứ không nên tồn tại trên thế giới này, thứ mang hình dáng của một con quỷ.

- bụp

Cơ thể của lão hiệu trưởng ngã xuống sàn như con rối bị cắt mất sợi dây.

Cùng lúc đó, một cơn đau ập đến như thể cả cơ thể tôi đang bị xé thành mảnh.

Tôi chịu đựng để không kêu lên tiếng nhưng không thể ngăn cản bản thân ngã xuống sàn.

“Tao đã phá hủy linh hồn mày. Nó sẽ khá là rắc rối nếu mày lại tái sinh một lần nữa.”

Tôi biết trước lão hiệu trưởng là một thằng khốn nạn, nên tôi nghĩ tôi đã đặt bẫy đủ tốt rồi.

nhưng có vẻ ngay từ đầu, người bị kẹt trong cái bẫy lại chính là tôi nhỉ ?

Kể cả khi mang tất cả bạn bè tới đây,

Chỉ vì khoảnh khắc này.

‘Tỉnh lại đi, việc mình phải tiêu diệt nó vẫn không thay đổi.”

Cho dù nó là thứ quái quỷ gì, nó chính là thứ đã giết chết hết bạn bè mình.

Kể cả nó có là lão hiệu trưởng hay thứ gì đi nữa, nó không thay đổi sự thật rằng mình phải diệt nó.

Vậy nên tôi vùng vẫy để đứng dậy với đôi chân đang đứng không vững.

Tôi không thể chết bây giờ được, sau khi đã đi xa đến bước đường này.

Cánh cổng cũng là một cái bẫy để tôi bắt lão ta.

Giờ chỉ cần giết nó một lần thôi.

Nếu tôi nhớ lại ‘cảm giác của cái chết’ , tôi có thể giết thứ đó một lần nữa.

Ban đầu, tôi tính tái sinh để lợi dụng điều này nhưng…

‘Nó sẽ không để mình giết nó một cách đơn giản đâu.’

Tôi nhắm chặt mắt và cố ổn định hơi thở của mình.

Mình sẽ chết ở đây.

Điều đó là rõ rồi. Theo bản năng thì tôi cx biết được rằng sử dụng Trở về từ cái Chết sẽ không khả thi nữa.

Nhưng tôi không chấp nhận việc chết mà không làm được cái gì nữa.

Thế nên tôi bắt bản thân phải cử động.

“Linh hồn của mày phải bị phá vỡ rồi chứ, sao mày vẫn di chuyển được.”

Đôi mắt của thực thể đó tỏ vẻ không tin.

Thế thôi hả ?

Tao nghĩ nó chả khác gì đối với mày, giống như một con bọ đang cố làm phiền mày.

“Chết cùng nhau nào, thằng khốn.”

Bỏ qua cái đầu rồng đang cố gắng thở ra, tôi lao lên phía trước.

Nó chả quan trọng nữa, tôi dồn nốt đống sức lực còn lại của trái tim và tâm trí.

Để lưỡi kiếm có thể chém thẳng vào trái tim của mục tiêu.

“Hả ?”

Nhưng khoảnh khắc lưỡi kiếm tới gần ngực, chỉ cần chút tẹo nữa thì tôi cảm thấy cơ thể đột nhiên bị rút cạn sức lực.

Và nó cười như thể biết trước mọi thứ sẽ xảy ra.

- bụp

Với đó, tôi nghe thấy tiếng quyển sổ của tôi từ trong túi quần rơi xuống.

Quyển sổ mà tôi đã viết để không quên về quá trình tái sinh.

“……”

Tôi giữ im lặng.

Chắc thế này không đủ rồi.

Dù vậy…,

“Đây là cuốn sổ à? Thật ngu xuẩn.”

Sự tự tin đã đàn áp tôi, nó nhặt cuốn sổ lên.

Trong khi nó đọc ghi chú của tôi, nó cười phá lên như thể việc này thật vô ích.

Tuy vậy…

“Chết đi.”

Cuốn sổ phát nổ với một tiếng bom lớn.

Đó là kế hoạch ban đầu của tôi.

Tuy nó chỉ là cuốn sổ nhỏ, nhưng lượng mana nó giữ thì đủ để diệt kể cả cả con quái vật rank S

“Thằng khốn này.”

Nhưng nó vẫn ổn, kể cả khi nó đang chửi rủa tôi.

Nó chỉ có vài vết xước nhỏ, tôi đã thấy được nỗ lực cuối cùng của tôi cũng vô dụng nốt rồi.

“Biến đi.”

Chỉ với một cử chỉ của nó mà nửa thân dưới của tôi đã biến mất.

Kéo theo đó là một cơn đau nhói.

Tôi nghe thấy giọng nói yếu trong đầu tôi kêu tôi hãy từ bỏ đi, rằng tôi đã cố lắm rồi, rằng đây là điều hiển nhiên.

Tôi chẳng còn cách nào ngoài đồng tình với nó.

Tuy vậy…

‘Thật không công bằng mà.’

Đến đây sau hơn 100,000 lần chết đi sống lại rồi.

Trải qua không biết bao nhiêu áp bức, thật không công bằng mà.

Mà đến đây là hết ư ?

Thật vô lý.

‘Tao sẽ giết tên khốn đó, cho dù có phải đánh đổi tất cả.’

Với mọi giám tai sẽ giết nó.

Tuy vậy…

Một tiếng ho phát ra từ tôi.

Kể cả khi tôi lặp lại lời nói đó, tôi vẫn đang biến mất từng chút một.

Đã làm mọi thứ để di chuyển cơ thể mình rồi, nhưng tôi chỉ thấy bản thân đang dần tan thành cát bụi, bắt đầu từ đầu ngón tay.

Và…

“Nó kết thúc rồi.”

Với lời nói đó, cơ thể tôi đã hoàn toàn biến mất.

***

“Tên phiền phức.”

Thực thể đó chiếm lại thân xác của hiệu trưởng.

Nó làm khuôn mặt nhăn nhó trong khi phủi đi bụi từ quần áo hắn ta.

‘Một nguồn sức mạnh không thể tin được.”

Con rồng đã hứng trọn vụ nồ từ lần trước, và đã chết và hóa thành máu trắng.

Nếu như đây là cơ thể của lão hiệu trưởng, không phải cơ thể chính của nó thì nó có thể đã chết trong đó rồi.

‘Thật không thể tin nổi mà.’

Nó biết level của gã này mới chỉ là 1

Nhưng nó cũng biết hắn ta là kẻ duy nhất không thể xem thường được.

Nên nó đã giết hết bạn của hắn và rồi phá hủy linh hồn hắn để hắn không thể quay lại từ cái chết được nữa.

Kể cả vậy, nó không ngờ được điều này.

Cỏ thể hắn ta còn mạnh hơn cả thuộc hạ của nó, gã hiệu trưởng, người đã chết ở trên sàn

‘Nhưng mà chỉ đến thế thôi.’

Nó chết thì không thể quay lại được nữa.

nó tiếp tục nhìn xem liệu linh hồn đó có cố quay lại tái sinh nữa không, nhưng linh hồn hắn ta đã bị tan tành thành từng mảnh.

“Chả còn gì để lo cả.”

Thực thể đó đảo mắt khỏi đống cát bụi, thứ từng là “Si-woo”.

Khi nó di chuyển, cánh cổng chậm rãi mở ra và đóng lại, cuối cùng, nó biến mất thành mảnh.

Cuốn sổ, chôn vùi trong đống cát đó, vẫn tỏa sáng, không hề bị phát hiện

____________________________________________________________

Đối tượng đã chết. Kích hoạt hồi sinh

Lỗi đã diễn ra, linh hồn của đối tượng không trọn vẹn

Bạn có muốn tiếp tục với việc tái sinh

Ý định của người sở hữu đã được xác định. ‘Bất kể giá nào’.

Ý thức của người sở hữu kỹ năng không còn tồn tại, kỹ năng sẽ được kích hoạt tự động.

Mảnh ký ức thứ nhất đã được đọc. Trở lại 11 phút trước….

THẤT BẠI

Mảnh ký ức thứ hai đã được đọc. Trở lại 23 phút trước…

THẤT BẠI

.

.

.

Mảnh ký ức thứ 100,001 đã được đọc, Trở lại 6 năm trước…

THÀNH CÔNG

.

.

.

.

.

.

.

Đã có lỗi xảy ra.

Bình luận (0)Facebook