The Academy Heroines Remember My
대학원노예지망생 ; Wannabe Graduate School Slave
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : Khởi đầu (1)

Độ dài 937 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-29 01:00:15

Mọi người…đều đã chết rồi.

Seo-ah, Ha-eun, và kể cả cô gái đó, Lee Hyun.

Dòng máu đỏ tươi đó chảy không ngừng,

Chiếc móng rồng đâm xuyên cơ thể của họ,

Hơi ấm của sự sống mà tôi đã không còn cảm nhận được nữa, tất cả điều này báo cho tôi rằng…

Đến cuối cùng thì, tôi vẫn thất bại trong cuộc sống này.

Thất bại trong việc trốn thoát khỏi cánh cổng.

Lối vào đã bị phá vỡ và không mở ra được.

Và con đường mà tôi tạo ra cũng trở nên vô dụng nốt.

Chẳng còn cách nào để tôi sống sót cả.

Bởi vì tôi cũng sắp cạn sức rồi.

“Si-woo”

Sau đó, khi tôi cảm nhận được ý thức đang dần mơ hồ do thiếu năng lượng, có gì đó đã hiện ra trước mắt tôi.

Ngay khi nó xuất hiện, tôi nhìn chằm chằm vào nó.

Chỉ một từ thôi.

Nó chỉ nói đúng một từ, nhưng áp lực thì khác biệt hoàn toàn.

Một người đàn ông hay đàn bà ? Người cao tuổi hay một đứa trẻ ?

“Cảm ơn vì sự cố gắng của mày.”

Kẻ lôi tôi vào cái hầm ngục này.

Người đứng đầu học viện

Thằng chịu trách nhiệm cho việc tạo ra cái tình huống chết tiệt này.

“Nó rất tốt, nhờ mày mà tao đã hoàn thành được kế hoạch này. Mày dọn sạch đống chướng ngại vật hộ tôi.”

“……”

Một giọng điệu mang đầy sự khinh thường về phía tôi.

Tôi giả vờ như không mang cảm xúc gì trên khuôn mặt.

Nhưng lại thấy rõ hắn ta vuốt ve con rồng, nhưng tôi không thể để hắn thấy dáng vẻ tôi tức giận với hắn được.

Bị cảm xúc chi phối trong lúc chiến đấu là điều cấm kị.

Tôi quay ra nhìn xác của những người bạn.

“Con người…chúng rất ngu dốt, chỉ vì vài đồng xu , vài món tạo vật, mày đã cho bọn tao cái mà bọn tao cần. Cũng nhờ mày, mà tao đã hồi phục được sức mạnh.

“…….”

“Mày là đứa duy nhất có ích trong số bọn học sinh. Vì mày đã mang cho bọn tao thứ bọn tao cần nhất. Chắc đó là lý do mày sống đến tận phút cuối cùng.”

Gã này liên tục kích vào cảm xúc của tôi.

Mỗi ẩn ý sau câu nói của lão,

Nó khiến tôi muốn giết lão ngay và luôn.

Tuy thế, tôi lại không làm như vậy.

Tôi vẫn còn mạng sống tiếp theo.

Bình tĩnh hết sức có thể, tôi tìm cách để thoát khỏi tình huống này.

Như mọi lần tôi vẫn làm.

Tuy nhiên,

“Có vẻ mày không sợ.”

Hiệu trưởng vẫn ngồi đó, nhìn thẳng vào tôi như thể hắn đang chơi đùa.

“Thế này giải trí đối với tao lắm.”

Chỉ sau một khoảnh khắc là bầu không khí của một con người tốt bụng đó thay đổi.

Giống như con rắn che giấu đi đôi nanh.

Như một con thú ẩn mình trong màn đêm bắt đầu lộ diện, bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng hơn.

“Tái sinh, mày tính lợi dụng nó sao ?”

“…!”

Tôi cắn chặt răng.

Cố gắng giữ vững biểu cảm trên mặt.

Làm sao lão biết về nó ?

Tuy nhiên, kể cả khoảnh khắc đó rất ngắn ngủi, lão ta không bỏ lỡ nó.

“Vậy đúng là nó rồi.”

Lão nhìn tôi với ánh mắt thích thú, như kiểu bây giờ lão ta đã hoàn toàn thấy thuyết phục.

“Từ khi nào…không, làm thế nào mà mày có được kỹ năng “Trở về từ cái chết” ? Đó không phải kỹ năng mà mày có thể sở hữu được. Dù sao thì, sắp chết rồi thì cũng chả hỏi được gì đâu.”

Và để chứng minh điều đó,

Một người có thể nhìn thấu kỹ năng tôi có đang đứng trước mặt tôi.

“Làm sao ông biết ?”

Tôi cảm thấy đầu mình trống rỗng.

Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể.

Kỹ năng trở về từ cái chết.

Tôi không bảo bất cứ ai và giữ nó cho riêng mình.

Nó lẽ ra phải là con bài tủ mà chỉ mình tôi biết.

_______________________________________________________________________

[Kỹ năng : Trở về từ cái chết]

Cấp : ??

- Trong trường hợp chết, người chơi được trở lại vài giây trước khi chết. Sử dụng liên tục sẽ khiến người chơi quay lại khoảnh khắc ngay trước khi họ chết.

- Đây là kỹ năng nội tại không cần sử dụng đến mana.

-Chú ý : Ngay khi sở hữu kỹ năng, cấp của người chơi được cố định ở level 1. Kỹ năng trên cấp D sẽ không thể được sở hữu.

- [Kỹ năng đang ở trạng thái chưa xuất bản.]

 

 

Giống như trên cửa sổ hiển thị, nếu tôi chết, tôi sẽ được trở lại vài phút trước khi nó xảy ra.

Còn gã này, làm sao hắn ta biết về kỹ năng này ?

“Kỹ năng ngoài tầm với của nhân loại luôn có một điểm yếu. Điều đó cũng tương tự với kỹ năng của mày.”

Quá nhiều lần tái sinh.

Đó là lý do sao ?

Dù sao thì, tôi đã trở về từ cõi chết gần 100,000 lần để cứu mọi người rồi.

‘Mình cần phải có cách thoát thôi.’

Ở phía của tôi, hầu hết các con bài tẩy đều bị lật hết rồi.

Nhưng phải có cách nào đó để tôi có thể đánh bại hắn.

Vậy, tôi nắm chặt thanh kiếm.

“Đừng làm gì ngu dốt. Kể cả khi mày có kỹ năng [Trở về từ cái chết], mày vẫn quá yếu đối với tao.”

Một thực thể nói chuyện bình tĩnh với tôi, kể cả khi tôi đã bộc phát hết sát khí.

Giọng không đổi của lão đã làm trong tôi có cảm giác bất an.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã nhận ra.

‘Đó không phải là hiệu trưởng.’

Bình luận (0)Facebook