• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Arizuki trở về quê nhà

Độ dài 438 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-20 03:45:19

“Cũng khá lâu rồi nhỉ.” 

Một ngày cuối tháng Ba với mặt trời mùa xuân dịu dàng toả nắng, tôi, Yuu Arizuki, bước xuống khỏi bậc thềm của nhà ga.

Lần cuối tôi ở đây có lẽ là từ mười năm trước, bởi tôi đã chuyển đến Tokyo sau khi tốt nghiệp cao trung. 

Mặc dù đã tìm được việc ở một xưởng chế biến thực phẩm, nhưng khối lượng công việc quá lớn, và công ty thì, ngọt bùi đâu chẳng thấy, chỉ thấy độc vị đắng cay.

Suốt mấy năm qua, tôi không dành ra được chút thời gian nào để về quê. Bằng cách nào đó, tôi đã có thể cố gắng hết sức với động lực của tuổi trẻ, nhưng sáu tháng trước, sức khoẻ của tôi trở nên tồi tệ do làm việc quá sức nên tôi đã xin nghỉ việc.

Công ty đã cố gắng giữ tôi lại, nhưng tôi đã quyết định nghỉ vì nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt để làm lại cuộc đời, nên tôi đã trở về quê hương sau mười năm xa cách.

Và sau đó ――

“Kyaa~”

“Ah, tôi xin lỗi.” 

Tôi va vào một nữ sinh cao trung. Chính xác thì cô ấy va vào tôi, nhưng xét đến địa vị xã hội của một tên đàn ông thất nghiệp với một nữ sinh cao trung thì chắc chắn là tôi sai, nên tôi quyết định hạ mình xin lỗi trước.

“Tôi thực sự xin lỗi.”

“À không, cái này lỗi tôi, tôi không để ý… Nn?”

Có cảm giác như bị hớp hồn khi đôi mắt trong sáng, to tròn màu nâu ấy nhìn chằm chằm vào tôi.

(Uh…) 

Xinh đẹp đến mê hồn là cụm từ có thể dùng để miêu tả nhan sắc của cô ấy.

Mái tóc nâu dài được buộc gọn để ở một bên vai, làn da trắng muốt và đôi môi mềm mại phớt hồng… quả thực là tuyệt mĩ.

Nhưng dành quá nhiều thời gian với một nữ sinh cao trung không rõ danh tính thì xã hội sẽ dìm chết luôn. 

“Anou ――” 

“Vậy tôi xin phép.” 

Tôi vội vàng chạy nhanh hết mức có thể đến cổng soát vé của nhà ga.

   

(Góc nhìn của Miya Haruyama) 

Trái tim mình vẫn đang đập liên hồi, không làm sao mà dịu lại được.

Đã từ rất lâu rồi… 

Lần cuối mình thấy anh ấy là ba ngày sau lễ tốt nghiệp.

“Từ ngày đó đến giờ đã là mười năm rồi…”

Nhìn biểu cảm của anh ấy, có lẽ ảnh đã không nhận ra mình.

Mặc dù ngay khi đó em đã nhận ra anh. 

Nhìn về phía đám đông nơi Yuu Arizuki biến mất, Miya thở dài ngao ngán. 

Bình luận (0)Facebook