• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Ký ức về con nhãi ngốc nghếch

Độ dài 320 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-20 02:45:12

Đau quá.

Cảm giác như bị đè bẹp này là sao đây?

Có gì đó… mềm mại và ấm áp trên bụng…

Và còn đang rung lắc nữa ――

“Fuhahahahaha~”

Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một tấm lưng nhỏ nhắn với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, áo phông in hình nhân vật anime dành cho các bé gái và quần soóc làm từ vải denim, một bộ đồ dành cho mùa hè. 

Đó là con nhỏ não ngắn nhà bên ―― Haruyama Miya, đang ngồi trên người tôi để xem TV.

“Fuhahahahaha cái khỉ khô gì hả, con ranh này. Nhóc vào đây từ lúc nào đấy?”

Liếc nhìn lên đồng hồ, hiện tại mới là 9 giờ kém. 

“Nè, mặc dù hôm nay là Chủ nhật, nhưng anh định ngủ đến bao giờ thế~?” 

“Nói gì cơ?” 

Tôi luồn hai tay vào nách con bé để cù lét nó.

“U~wah~, dì, mở cửa~ cho em vào~, aha~ha~” 

“Sao mới sáng ra mà bà già đã lắm chuyện thế nhỉ?”

“Ah~hya~hahyaaa~ Dừnggg lại, dừng lại đi màaaa.”

Miya là học sinh lớp một, sống bên cạnh nhà tôi.

Vì là hàng xóm nên tôi đã chăm sóc và chơi cùng con bé từ khi nó còn bé tí. Hồi trước nó từng dễ thương lắm, nhưng từ ngày vào tiểu học thì càng ngày càng hư. 

“Cũng lâu rồi anh mới không có hoạt động câu lạc bộ nào, hiếm lắm mới có ngày nghỉ, nên cho anh ngủ đi.” 

Con gái không hẳn là sẽ phát triển nhanh hơn hay trưởng thành hơn so với tuổi. 

“Àaaaaa, em nghe nói là anh bị loại ngay từ vòng gửi xe, nên nghỉ hôm nay là đúng rùi.” 

“Con bé này…” 

“Hya~haha~ha~uu~hya~hahaha~”

Chắc chắn là con nhãi này ――

“KHÔNG, DỪNG LẠI ĐI MÀ, gibu gibu~” 

“Phù, mệt thật. Thọt lét nhóc nhiều quá làm anh toát đầy mồ hôi rồi.” 

“Sao vậy anh? Sốc nhiệt hẻ? Đồ phế vật~” 

―― Chắc chắn là nó đang coi thường tôi.

Bình luận (0)Facebook