• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.3: Chương 1.2: Anh Hùng? Hiền Nhân? Thánh Nữ? Cảm Ơn Nhé, Nhưng Không Đâu! Mình Đã Có Quyết Định Cho Riêng Mình Rồi!

Độ dài 6,691 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-21 18:15:04

“Những vị thần đã cất tiếng nói,” người linh mục với gọng kính tròn nói. “Tên của đứa trẻ này là Kanata.”

“Kanata,” người mẹ của đứa trẻ vừa được sinh ra nói. “Một cái tên lạ thật…”

“Còn anh lại thích cái tên đó đấy chứ,” người cha lên tiếng. Cả hai người họ đều tự nói lên tên đứa trẻ của mình và tiếp tục lẩm bẩm cái tên đó.

Mẹ của Kanata nằm xuống giường vì đã kiệt sức sau khi sinh ra cô. Đứa bé đó ôm cô, ép đôi gò má nhỏ bé của mình vào cô. “Kanata à,” cô nói. “Mẹ thật hạnh phúc khi con được sinh ra…”

Cha của Kanata đang nhìn cô từ phía bên cạnh, lấy ngón tay của mình để chạm vào bàn tay của cô con gái của mình. “Ồ!” anh thốt lên. “Kanata nắm lấy ngón tay anh nè! Con bé mạnh thật đấy. Anh chắc là con bé sẽ lớn lên khỏe mạnh và—khoan, từ từ, con bé mạnh quá! Đau đau đau! Con bé giật ngón tay anh ra mất!”

“Trời ạ anh yêu,” vợ của anh nói, “anh đúng là thích đùa thật đấy.”

Đứa bé cười một cách hạnh phúc, đôi mắt của cô vẫn nhắm lại trong khi nghe giọng của cha mẹ mình.

✟✟✟

Thời gian trôi qua trong nháy mắt. Sống trong sự quan tâm của những người cha mẹ yêu quý của cô, Kanata giờ đây đã là một đứa bé lên ba khỏe mạnh. Và Kanata khi lên ba sẽ dành thời gian cho việc gì nhỉ?

“Bé cún ơi!” cô la to lên.

Nhưng chú chó đó lại hung hăng sủa cô, rõ là không muốn được vuốt ve gì rồi. Cô lại thử một lần nữa với một bé động vật khác.

“Bé mèo con ới!”

Nhưng chú mèo đó lại kêu rít lên và chạy đi. Cho dù cô có tiếp cận bao nhiêu con vật đi nữa thì chúng sẽ cứ đe dọa cô và chạy đi thôi.

“Hôm nay cũng không được òi,” Kanata nức nở kêu lên.

Đã là ba năm kể từ khi cô chuyển sinh rồi và cô còn chưa được chạm vào một con vật nữa. Cô bắt đầu nghi ngờ quả cầu đó đã nói xạo. Đúng là cô có một cơ thể khỏe mạnh nhưng mà những bé thú mềm mại mà cô muốn ở đâu rồi?! Cô thở dài và buông thõng vai.

Người me đang bế đứa em trai bé nhỏ của cô cười nói với cô. “Hôm nay cũng không được luôn hả Kanny?”

“Không ạ,” cô sụt sịt, “Không được mẹ ơi. Chúng không để con chạm vào mấy bộ lông đó…”

“Con là một cô bé ngọt ngào mà,” mẹ cô nói. “Mẹ thắc mắc là tại sao mấy con động vật lại không cho con chạm vào vậy ta.” Cô đưa tay lên má và nghiêng đầu suy nghĩ.

Con cũng muốn biết tại sao nữa.” Kanata bĩu môi. Cô đã được tái sinh để có thể chạm vào những bộ lông đó nhưng đến tận bây giờ thì sự cố gắng của cô lại không kết ra trái gì cả. Những con thú vật khiếp sợ cô như rằng cô là một con ma thú vậy.

Cha cô nở nụ cười ấm ấp. Anh về nhà sau khi đã hoàn thành công việc của mình. “Những con động vật vẫn chạy trốn con như mọi khi hả Kanata?”

“Hừm…” Kanata phồng má. Cha cô đặt tay bàn tay to lớn của mình lên đầu cô. “Hm-Hừm,” cô vẫn như vậy.

“Nào nào, đừng bĩu môi như vậy mà,” cha cô nói. Anh bóp hai bên má cô lại để ép không khí ra ngoài với một tiếng phụttttttt.

Dù là cô vẫn chưa hoàn thành được giấc mơ mềm mại của mình nhưng Kanata vẫn rất hạnh phúc khi được sinh ra bởi những người cha mẹ hiền dịu như vậy. Đứa em trai của cô cũng dễ cưng nữa mà. Chỉ là em ấy không có điểm bồng bềnh nào thôi. Điều đó nếu có chắc sẽ rất tuyệt đó. Nhưng đứa em trai đang trưởng thành của cô thì vẫn chưa mọc một cọng tóc nào trên đầu cả. Cha của cô thì lại là địa chủ của vùng đất này thế nhưng lại không giống như những quý tộc khác, anh lại không nghĩ rằng bản thân hơn ai cả. Anh cũng không bao giờ mà quá nghiêm khắc với con gái mình. Đối với những người bị nhiễm cái suy nghĩ phong kiến trong thế giới này thì anh đúng là một người có lối suy nghĩ khá kỳ lạ.

“Những con động vật đúng là cực kỳ không ưu con nhỉ,” anh nói. “Con có lẽ sẽ phải trở thành một Thuần Thú Sư nếu như con quá thèm muốn việc vuốt ve chúng đấy!”

“Một Thuần Thú Sư hả?” Kanata nhìn lên người cha. Cô chưa từng nghe đến cái này trước đây.

“Thuần Thú Sư đấy,” cha cô giải thích, “là một Nghề nghiệp có thể giúp con làm bạn với ma thú đó. Nếu như con là một Thuần Thú Sư thì con sẽ không gặp vấn đề gì về việc có được những bộ lông mềm mại mà con muốn đâu!”

Gương mặt của Kanata sáng lên. “Oa!” cô thốt lên. “Tuyệt dời quá đi! Con muốn trở thành một Thuần Thú Sư!”

“Nào nào Kanny,” mẹ cô lên tiếng.

“À nhưng mà Kanata này,” cha cô nói tiếp, “sẽ là cực kỳ khó khăn để con có thể có được Nghề nghiệp mà con muốn đó! Con biết không, cha thời còn trẻ đã từng muốn làm một Pháp sư đó, thế nhưng mà Nghề nghiệp mà cha phù hợp là chỉ là Thương thủ thôi.”

“Con sẽ cố gắng mà!” Kanata la lên. “Con sẽ cố gắng hết sức mình để có thể trở thành một Thuần Thú Sư!”

“Được rồi! Con sẽ cố gắng hết sức đúng không nào con gái?”

“Vâng ạ! Con sẽ cố gắng hết sức mình!”

Cha cô bế Kanata lên và đặt cô lên vai mình rồi cười to. Kể cả mẹ của cô cũng nở một nụ cười nữa. Đứa em trai cô thì lại vỗ tay. Thằng bé rõ ràng là không hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.

Và giờ thì Kanata đã cố hết sức mình. Cô học tất cả những môn lý thuyết, thành thạo tất cả loại võ thuật, mài duỗi cơ thể của mình, chăm lo cho vẻ ngoài, và luyện tập phép xã giao đến hoàn hảo. Cô không hề lười biếng và luôn cố hết sức mình, chỉ chờ đến cái ngày nghi lễ đó.

Đúng rồi! Tất cả chỉ vì những bộ lông mềm mại đó thôi!

Và hiện giờ là Buổi Lễ Chọn Nghề đã hoàn thành, công sức lâu nay của cô cuối cùng cũng kết trái ngọt! Ừm thì, có lẽ là tất cả công sức đó đều không cần thiết cho lắm. Dù vậy thì Thuần Thú Sư luôn nằm đầu bảng trong danh sách các Nghề nghiệp của cô mà. Nói đi cũng phải nói lại, nhờ những công sức mà cô đã bỏ ra thì cô đã có dư sức để chịu được tác hại của cái nghề đó, nên là chúng cũng không phải là quá lãng phí cho lắm.

Quay về thực thì giờ đây Kanata đang nắm bàn tay lại thành hình nắm đấm và tịnh tâm. “Mấy bé thú dễ thương ơi! Chờ chị nha!”

“Xin lỗi cô gái trẻ. Nhưng cháu đang rời thành phố à?” Một người lính mặc giáp gần đó gọi cô. Người này chính là người giữ cổng. Anh ta nhìn có vẻ bối rối bởi cô gái trước mặt mình đang có ý định rời thành phố khi mà trên người đang không có mảnh trang bị nào và còn đang mặc bộ đồng phục trường nữa.

“Đúng vậy ạ!”

“Thật sao? Ý chú là. Ngoài bức tường thành thì có những con ma thú đó. Việc đó sẽ gây nguy hiểm cho con nếu không có trang bị mà mặc—”

“Chúc chú có một ngày vui vẻ ạ!”

“Này bé gái à, cháu có đang thực sự nghe không thế? Đừng đi ra ngoài! Chờ đã!!!”

Nhưng Kanata đã biến đi mất rồi, đang chạy băng băng đến chân trời.

✟✟✟

Kanata đã rời thị trấn rồi đi vòng quanh khu rừng ở một chỗ không xa lắm. Cô đi bộ điêu luyện đến độ mà giày cô ấy còn không bị dính bùn trong rừng; những chiếc lá dưới chân cô đều không tạo ra tiếng động gì khi cô rón rén xung quanh. Kanata đã có thể trở thành một Sát Thủ—thật đấy, nó đã từng là một trong những Nghề nghiệp mà cô có thể chọn.

“Hmm,” cô trầm ngâm suy nghĩ. “Mình tưởng là mình sẽ gặp ngay một bé ma thú liền chứ, nhưng giờ vẫn chưa thấy gì hết trơn à.”

Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng la. “Chờ đãaaaa!” 

“Cô bé à! Đi một mình nguy hiểm lắm đó!”

Cô nhìn qua vai mình và thấy hai người gác cổng được trang bị thương và giáp đang lo lắng vẫy tay về phía cô. Có vẻ như là họ đã đuổi theo cô nãy giờ rồi.

Những người gác cổng cúi xuống, thở hổn hển. “Cô bé nhanh một cách kinh khủng đấy!” một người kia nói.

“Tụi chú cũng không phải dạng vừa đâu mà,” người còn lại nói tiếp.

“Có vấn đề gì vậy ạ mấy chú?” Kanata hỏi, “Không phải là các chú cần đi canh cổng sao ạ?”

“Cái gì mà vấn đề ở đây— chú thấy con bước ra cổng như là con định đi tản bộ trong bộ đồ như vậy. Chú đã lo cho con lắm đó!”

“Không có vấn đề gì đâu, bọn chú chỉ vừa làm xong ca của mình thôi. Chỉ là thời gian nghỉ trưa của bọn chú bị giảm đi một chút.” Họ hiện đang được nghỉ và đã dành thời gian nghỉ trưa đó để giúp đỡ cô gái này.

“Ôi trời ạ!” Kanata thốt lên. “Mấy chú không nên lãng phí quãng thời gian rảnh quý giá đó cho con đâu ạ!”

“Không lãng phí đâu!” người lính canh nói. “Tụi chú chỉ làm không muốn đi đâu một mình thôi và giờ bọn chú đã tìm thấy con rồi!”

“Các chú muốn đi theo con sao? Thật ư?” Kanata hỏi trong khi nhấp nháy mắt.

“Ừm thì theo một cách nào đó,” người lính canh trả lời. “Cô bé à, tụi chú cần đưa con về lại thị trấn.” Người canh cửa lật tấm che mặt lên, làm lộ ra gương mặt của một người đang ông trung niên. Hơi nước trong bộ giáp nóng bốc lên từ mồ hôi của ông.

“Chú ơi,” người lính canh còn lại nói, “cho con xin phép.” Anh ấy cũng lật tấm che mặt lên. Người lính canh này là một chàng trai trẻ. Anh ta đã quen với việc xử lý những người trong tầm tuổi của Kanata rồi, và anh biết ngôi trường mà cô đang theo học. “Cô bé này, em là học sinh của Học viện Nữ sinh Lulualas phải không nào? Và anh cũng thấy là màu trên cà vạt của em cho thấy rằng em là năm ba này. Không phải hôm nay là ngày Buổi Lễ Chọn Nghề của em sao?”

“Dạ đúng rồi!” Kanata trả lời. “Em vừa chọn được Nghề nghiệp của mình á. Em liền muốn thử Năng lực của Nghề nghiệp này nhanh nhất có thể nè.”

Người lính lớn tuổi nhún vai và nở một nụ cười trong đó có một tí sự tức giận, “À,” ông nói. “Là một trong lũ mấy đứa đó sao. Có vài người trẻ với mấy Nghề nghiệp thuộc dạng chiến đấu như là Thương thủ hoặc là Pháp sư rồi bị quá khích nên dẫn đến đi thử thách bản thân với mấy con ma thú. Con không nên đánh giá thấp ma thú đâu cháu gái à! Con nên quay về thành phố trước khi bị thương đi.”

“Thôi nào chú à,” người lính canh trẻ tuổi bước đến trước mặt người lính lớn tuổi đó, “chúng ta cũng đã từng ở trong thời kỳ đó mà chú.”

Nhưng những gì anh nói cũng lại chung quy về vấn đề này.

“Có lẽ là quanh đây không có gì ngoài slime và goblin, nhưng mà nó không có nghĩa là an toàn để đi quanh đây một mình đâu. Xin lỗi nhưng mà cháu sẽ quay về với tụi chú chứ?” Người lính canh nói ra lời thật lòng từ tận trong tim mình—hai người họ đều là những người lớn thẳng thắn và có óc phán đoán.

Khi người lính canh trẻ tuổi nhìn vào gương mặt của Kanata, anh đột nhiên nhận ra điều gì đó. “Này,” anh hỏi, “anh có gặp em lần nào chưa nhỉ?”

“Ê tên kia!” người lính canh lớn tuổi liền nói. “Cậu đang tán tỉnh cô gái trẻ này à? Con bé đúng là một tiểu mỹ nữ xinh đẹp đó, nhưng mà vẫn còn quá nhỏ so với cậu mà!”

Người lính canh trẻ tuổi lắc đầu. “Không! Con thật sự là có cảm giác đã từng gặp em ấy trước đây mà chú. Xin lỗi nhưng mà anh có thể hỏi tên em không?”

“Tất nhiên rồi ạ! Em tên là Kanata Aldezia,” Kanata trả lời anh.

Ngay lúc cô nói tên mình ra, biểu cảm của những người lính cứng lại. Họ đều đồng loạt di chuyển và thốt lên, “Kanata Aldezia hả? Kanata Aldezia đó sao?! Niềm tự hào của Học viện Nữ sinh Lulualas hả?! Là cô gái mà bọn họ thường nói là tái sinh của Thánh Nữ Đầu tiên sao?!”

“Ồ! Ta có nhớ tên cô ấy đấy!” người lính canh lớn tuổi nói. “Cô ấy là một kiếm sĩ nổi tiếng đó! Cô ấy đã liên tục giành giải quán quân trong cuộc thi đấu kiếm của Kinh Đô trong ba năm liền, đánh bại những kiếm sĩ giỏi nhất của đất nước đó! Ta chưa từng nghĩ là con ấy sẽ trẻ như vầy!”

“Không thể tin là chúng ta lại có thể gặp được một người như Kanata Aldezia!” người lính trẻ thốt lên trong sự phấn khích. Còn Kanata thì lại đang ở trong một tình huống rất cấp bách. Cô muốn nhanh chóng tìm ra một bé ma thú càng sớm càng tốt. Sự thèm muốn những bộ lông mềm mại của cô ấy đang đạt đến đỉnh điểm rồi.

Người lính canh lớn tuổi kéo người lính canh trẻ tuổi sang một bên. “Vậy là con bé là một vấn đề khá lớn đấy nhỉ?”

“Chúng ta chắc không cần đưa cô bé về thị trấn đâu ạ,” người lính canh trẻ tuổi nói. “Cô bé chắc phải mạnh hơn chúng ta luôn đó chứ.”

“Dù vậy thì chúng ta cũng không thể để con bé được tự do đi lại được. Không cần biết cô bé mạnh đến đâu thì con bé vẫn chỉ là một cô gái mười lăm tuổi thôi! Và con bé cũng đang đi quanh mà không có trang bị nào cả, mặc bộ đồng phục trường và đi đôi giày đẹp như là cô bé đang đi mua sắm vậy!”

“Vậy con nghĩ là phải thuyết phục cô bé này bằng cách nào đó rồi…”

“Nào, cô bé,” người lính canh lớn tuổi nói, “ta biết con là một người cực mạnh. Nhưng mà con có thể quay về thị trấn được không, chỉ tạm thời thôi? Con nên trang bị cho bản thân trước và tìm vài người cùng đồng hành cùng trước khi ra ngoài chứ. Nếu vậy thì tại sao chúng ta lại không—” Ông quay đầu về phía Kanata. “Này, chờ đã! Con đi đâu vậy?!”

“Chú ơi!” người lính trẻ chỉ về hướng kia. “Nhìn kìa! Cô bé chạy đi rồi!”

Đúng vậy, Kanata đã trốn đi trong khi những người lính canh bàn bạc về việc nên làm gì. Có vẻ như là cô ấy và những người lính canh đều sẽ không đi đến đâu cả, nên là cô kết luận rằng cuộc nói chuyện đó sẽ chỉ là vô nghĩa thôi. Mấy bộ lông mềm mại thì quan trọng hơn mà. Cô không muốn mất thời gian với những người lính mà không hiểu được sự vĩ đại của những bộ lông đó.

“Chờ đãaaaaaaaa!” Những người lính canh hét lên trong khi phải tiếp tục đuổi theo cô thêm lần nữa. Vào ngay lúc đó thì trong rừng xuất hiện một tiếng gầm lớn.

“Gugeeeeeeey!”

Một tiếng gầm đáng quan ngại, sắc lẻm, chói tai vang lên. Những người lính chụp tai lại. Họ liền nhận ra tiếng gầm đó là gì. Họ chưa dành quá nhiều thời gian bảo vệ thành phố mà để nhầm nó.

“Một con ma thú sao! Không phải—là nó à?”

“Cô bé! Quay lại đây đi! Nguy hiểm lắm rồi a—trời ạ, tại sao em lại tăng tốc lên chứ?!”

“Bởi vì ngay phía trước có một bộ lông mềm kìa!” Kanata hét lên.

Giờ đây đầu của cô ấy đã bị lấp đầy bởi hình ảnh của những bộ lông mềm đến nỗi cô còn không thèm nghĩ đến việc dừng lại. Những người lính canh giờ không có cửa.

Giác quan thứ sáu của Kanata nói với cô rằng tiếng gầm đó chính là tiếng gọi dẫn cô đến bộ lông mềm mịn. Và ở đâu có những bộ lông mềm mịn thì Kanata sẽ ở đó. Cô cũng có đủ tư cách để làm một Tiên Tri nên bạn có thể hiểu là—sức mạnh biết trước tương lai của cô đang được thể hiện ra. Những cái cây to; chúng tạo nên một cái trần chắc chắn được dệt từ những cành cây. Kanata muốn đi lên đỉnh cây, nhảy từ cày này sang cành khác, di chuyển như một cơn gió, không lâu sau thì cô đã đến điểm mình cần tới.

“Gugeeeeeey!”

“Gargargar!”

Hai con ma thú khổng lồ dang đôi cánh đen tuyền của chúng và chiếm hữu cả bầu trời. Chúng có cái mỏ nhọn như một con quạ vậy, và có đôi cánh lớn đến độ đủ tạo ra bóng râm cho năm người lớn ngủ thoải mái trong đó. Thoạt nhìn thì chúng chỉ nhìn như là hai con chim đang bay qua bay lại ở một tốc độ cao đang đánh nhau thôi, thế nhưng nếu nhìn kỹ thì đúng đang nhắm đến một hình bóng đang sợ hãi bên dưới. Nó giống như nó là một miếng vải cũ hoặc là một loại rác gì đó, nhưng hoàn toàn không phải.

Hình dáng đang sợ hãi đó là một cục bông đen cỡ một con mèo. Đúng rồi đó, một cục bông. Nhìn vào cơ thể nhỏ bé đang run rẩy của nó thì xem nó có chân hay không là một điều bất khả thi. Nó chỉ có một đặc điểm nhận dạng chính là đôi tai nhọn giống mèo lòi ra từ đống lông đó thôi. Bộ lông của nó thường là một màu đen tuyền và mềm mại, nhưng sau khi bị tấn công quá nhiều lần thì nó đã trở nên bẩn đi với máu và đất rồi.

“Gugeeeeeeey!”

Hai con chim khổng lồ đó tiếp tục tấn công, lao xuống con vật đó với những cái móng vuốt của chúng và sau đó lại bay lên trời. Mỗi lần chúng tấn công, con vật đó lại lăn quanh mặt đất, nhưng nó không thể chạy thoát được. Nó run rẩy trong sợ hãi.

“Gugeygeygeygeygeygey!” hai con chim gầm lên.

Tiếng gầm của chúng nghe như là tiếng cười vậy. Rõ là hai con chim này muốn hành hạ cục bông đó đến chết rồi.

Kanata di chuyển để chạy ra và cứu con vật đó, thế nhưng cô lại bị chặn bởi những người lính, họ cuối cùng cũng đã bắt kịp cô. Kể cả khi bỏ mũ và giáo ra thì họ vẫn chậm hơn cô.

Người lính canh lớn tuổi thở hổn hển và nói. “Sao con lại nhanh như vậy chứ hả?” Ta phải cố chạy hết sức đó! Ta thật sự là cảm thấy khá bất ngờ khi bản thân có thể chịu được đến đây đó…”

“C-Chờ đã!” người lính canh trẻ tuổi la lên. “Đừng đến quá gần mấy con ma thú đó!”

Mặc dù họ đang trong tình trạng đứng không nổi rồi nhưng mà họ vẫn chặn Kanata lại.

“Xin cô bé đấy, nghe lời bọn ta đi!” người lính canh lớn tuổi nói.

“Vương quốc đã ra lệnh truy lùng bọn quái thú này rồi! Con cần cả một đội quân kỵ sĩ lành nghề hoặc là mạo hiểm giả để đánh bại được nó đó! Không cần biết con mạnh đến cỡ nào thì nó chỉ đơn giản là bất khả thi để đánh bại một con quái vật như thế mà không có trang bị nào thôi!”

Hai người lính canh đang cực kỳ lo lắng cho sự an toàn của Kanata. Cho đến giờ thì hai con chim vẫn đang tập trung vào cục bông đó, nhưng sẽ không có gì đảm bảo rằng chúng sẽ không nhận ra được con người và tấn công họ.

“Thật may khi mà thứ đang bị tấn công không phải là một con người. Chúng ta nên chạy đi ngay lúc mà mấy con ma thú đó đa xử nhau nào,” những người lính nói với Kanata.

Song, Kanata lại không đi đâu cả. Cô ấy nãy giờ vẫn đang nhìn chăm chăm vào cục bông bị thương tội nghiệp.

“Con vẫn muốn cứu nó sao?” một người lính hỏi cô. “Bỏ cuộc đi. Một con ma thú sẽ không bao giờ mà sẽ tha cho một con người đâu.”

“Đó là một cuộc chiến giữa những con thú thôi,” người lính còn lại nói. “Đó không phải là chỗ mà con người chúng ta nên dây vào. Chúng ta nên rời đi và để cho tự nhiên giải quyết.”

Người lính canh đang định đặt tay lên vai Kanata thì Kanata đột nhiên quay trở lại bình thường.

“Xin thưa,” cô nói, “Con thực sự đã suy nghĩ về việc rằng con nên làm gì nếu bản thân đang chứng kiến một trận chiến giữa những con ma thú.”

Những người lính đã hoàn toàn chính xác. Đó không phải là chỗ mà con người có thể dây vào trong một trận chiến giữa những con ma thú mà không liên quan đến họ.

“Dù rằng chúng đang chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ của mình hoặc đi săn để duy trì sự sống thì việc chúng ta dây vào sẽ chỉ không là gì ngoài là hành động tự phát vì tính ích kỷ của riêng bản thân thôi.”

Cô bắt đầu tiến lên phía trước, với một thần thái tự tin mà những người lính canh trong một khắc còn quên việc phải ngăn cô lại. Họ vẫn để cô đi tiếp.

“Nhưng mà,” Kanata nói, “con đã có quyết định của riêng mình rồi. Trong những lúc thế này thì…”

“Trong những lúc thế này thì?” hai người lính tò mò lẩm bẩm lại câu nói đó.

Kanata nắm chặt bàn tay lại. “Trong những lúc như thế này thì, con sẽ đi về phía nhìn trông bồng bềnh và mềm mại nhất!”

“Đó đang ích kỷ mà!” người lính kia la lên.

“Cô bé đừng có tư lợi thêm nữa!” người con lại cũng la lên.

Kanata nắc nẻ cười và sau đó ngừng lại, chạy qua những người lính canh. “Tất nhiên là vì con đang ích kỷ rồi!” cô trả lời. “Nó hoàn toàn là tự con quyết định thôi à! Con không còn không thèm quan tâm đến quy luật của tự nhiên nữa! Con không có đi xa đến cỡ này chỉ để bị giữ lại đâu!”

Những công sức mà Kanata bỏ ra đều chỉ vì ngày này mà thôi. Tất cả những tài năng, tất cả những buổi luyện tập, tất cả những quá trình của cô. Tất cả mọi thứ đều được hiến dâng cho sự mềm mại đó! Kanata phóng đi như một cơn gió đến chỗ cục bông đó. Cô ấy giờ đây đang rất háo hức.

“Đủ rồi nha!” Kanata nói to lên.

“Gugeeey?!” hai con chim bẹp dúm lại.

Trong một khắc thì chúng đã bị bất ngờ khi có một cô gái trẻ cắt ngang chúng và cục bông đó đến nỗi mà chúng đã ngừng ngay tại chỗ. Nhưng khi nhận ra kẻ địch chỉ là một cô gái trẻ thì chúng gầm lên trong vui sướng. Có thêm con mồi rồi kìa!

“Gargargargar!” Tiếng gầm của chúng vang đi khắp nơi trong khi có một con đang bay xuống Kanata với ý định sẽ tấn công cô với bộ vuốt của nó.

“Các ngươi sẽ không được làm hại cục bông mềm mại này một lần nào nữa!” Kanata khẳng định với chúng. “Ta sẽ không cho phép đâu!”

Cô đưa một tay lên, đánh con quái vật đang giơ vuốt với lòng bàn tay của mình. Chỉ với chuyển động nhỏ đó cũng đủ để làm cho con chim bay đi như đang lả lướt trên băng rồi. Nó mất thăng bằng và đâm đầu từ trên cao xuống trong khi quay vòng vòng như con quay vậy, đập vào một cái cây kế đằng sau Kanata.

“Gu… Gugey?!” Hai con chim đều cực kỳ bối rối.

Chúng đã từng chiến đấu với những con người dùng đại khiên để chặn những đòn tấn công của chúng. Nhưng lại chưa từng thấy một con người có thể gạt đi đòn tấn công của chúng chỉ với bàn tay không. Cô bé đó là một kẻ mạnh. Chúng sẽ không thể nào trêu đùa hay hành hạ con người này được. Với một cô bé thì đây là mới là một đối thủ mà chúng có thể dùng toàn bộ sức mạnh của mình. Chúng đã bất cẩn rồi, thế nhưng không còn nữa. Để có thể đánh bại đối thủ của chúng, chúng cần phải thay đổi kế hoạch mới được.

“Gugeeeeeeey!”

Con chim bị đâm vào cây thì nhìn có vẻ không bị thương nặng cho lắm. Bộ lông cứng như đá của nó đã bảo vệ được nó từ cú đánh đó. Cả hai con đều bay lên cao vòng quanh thành hình vòng tròn, cố để tìm ra điểm yếu trong lớp phòng thủ của Kanata.

Kanata trong khi vẫn để ý những con chim đó thì cô quay đầu lại nhìn cục bông mà cô đã bảo vệ. “Em không sao đó chứ? Chị sẽ đưa em rời khỏi đây càng sớm càng tốt nha.”

“M-Miu…” cục bông yếu ớt kêu lên. Nghe như là một bé mèo con vậy.

“D-Dễ thương quớ ờ!” Kanata đã bị bỏ bùa bởi tiếng kêu đáng yêu của sinh vật đó và đã làm cho cô mất cảnh giác.

Hai con chim đó đã để ý thấy. Một con ngừng bay vòng vòng và lao thẳng đến cô. Lần này không phải là bộ móng của nó nhưng mà là cái mỏ nhọn và sắc lẻm giống như một cây thương của nó đang bay đến như là một mũi tên chuẩn bị đâm con mồi. Đòn tấn công này có thể đâm xuyên qua tấm khiên dày nhất và bộ giáp cứng cáp nhất như chúng chỉ là giấy thôi vậy. Vài người mà những con chim này từng chiến đấu đã tưởng rằng họ có thể chống đỡ đòn tấn công này và tiêu diệt con chim với một đòn phản công. Vì những suy nghĩ như thế mà họ đều đã bị xiên bơi cái mỏ con những con chim này. Hoàn toàn không có cách nào để phòng thủ lại đòn này cả.

Những cọng lông cứng cáp của con chim cắt qua không khí, tạo thành tiếng rít gió. Nghĩ rằng đã nắm chắc chiến thắng, nó tăng tốc lên, nhắm vào vùng bụng mềm yếu của con người kia.

“Gugeeeeeey!” nó gầm lên.

Với sức kéo của trọng lực, nó bay qua không khí còn nhanh hơn cả một mũi tên. Tốc đọ của nó nhanh đến nỗi có thể phá hủy được cả rào cản âm thanh

“Miu! Miu!” cục bông kêu lên, cố gắng để cảnh báo với Kanata, Đằng sau kìa!, nhưng Kanata lại không hề quay đầu lại.

“Oi trời ơi!” cô kêu lên. “Dễ thươngggggg quá ò!”

Con chim chế giễu sự ngu ngốc của cô. Cô gái loài người ngu ngốc. Cô sẽ chết cùng với sinh vật đó. Nó thu mình lại, gồng những khối cơ và đưa cánh ra đằng sau để giảm thiểu lực cản không khí. Mỏng, cứng cáp, và thẳng băng, nhìn nó giờ không khác gì một mũi tên cả. Sức mạnh của nó giờ đây có thể đâm xuyên qua cả một cánh cổng cứng cáp của một tòa lâu đài như là một thanh cọc phá thành vậy. Nó hướng về phía Kanata, tiếng gầm của nó chói tai như muốn xé toạc không khí ra. Nó thắng rồi. Cô sẽ chết với cái biểu cảm kỳ cục của sự say mê đó trên khuôn mặt của cô. Hoặc đó là những gì nó đã nghĩ.

“Gu…gugeygey?!”

Kanata chặn đòn tấn công đó mà không phí chút sức nào. À không, dùng chặn thì không hợp cho lắm. Cô nắm lấy mỏ của con chim bằng tay cô, chặn nó ngay giữa không trung chỉ với sự phản xạ và lực nắm tay của cô. Dù rằng cô đã bị nhận phải hiệu ứng bất lợi từ Nghề nghiệp Thuần Thú Sư.

Hai người lính canh thốt lên một cách bất ngờ khi nhìn vào sức mạnh đáng sợ của cô. “K-Không thể nào!” một người thốt lên. “M-Một tay sao?!”

“Như cô bé đang chơi ném bóng qua lại vậy! Cô bé này là cái thứ gì đây?!”

Dù vậy thì hai con chim đó vẫn tự tin rằng chúng sẽ chiến thắng. Đòn khi nãy chỉ là nhử thôi. Kể cả khi chúng có bay còn nhanh hơn cả một mũi tên đi chăng nữa thì vẫn có một vài mạo hiểm giả lành nghề có thể né được. Và khi cái đầu không thành thì con chim còn lại sẽ tấn công. Con chim đầu tiên sẽ gầm lên khi nó lao xuống, hòng thu hút sự chú ý của kẻ thù về phía nó, trong khi đó thì con còn lại sẽ lặng lẽ bay qua không khí để ra đòn kết liễu. Cả hai con chim này đã thành thạo cách tấn công hai bước này như là em anh với nhau rồi, và chúng chưa lần nào bị đánh bại cả.

Con chim còn lại lặng lẽ bay đến Kanata từ phía sao, phóng cái mỏ của nó đến.

“M-Miu! Miu!” Cục bông biết rằng đòn tấn công lúc này nguy hiểm đến cỡ nào. Nên nó đã cố gắng để cảnh báo cho cô.

“Em đúng là dễ thương nhứt mà!” Kanata kêu lên một cách say mê, và cô ấy đã dễ dàng nắm lấy con chim thứ hai bằng cái tay còn lại của cô. Cử động của hai con chim đột nhiên dừng lại và run rẩy trong tay cô.

“Miu…” Cục bông giờ đây còn không hiểu được cô gái này là cái thứ gì nữa rồi.

“Đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu quớơơơơơơơ!” Kanata không thể nào chịu nổi giọng nói đáng yêu đó. Kể cả tiếng kêu kinh ngạc của cục bông đó cũng đã đủ làm cô thấy quằn quại rồi—ngay cả khi trong lúc mà cô vẫn còn giữ hai con chim trong hai tay.

u134242-6d4fd733-0e18-4486-8770-0694dbc9a17f.jpg

“Khoan, đây không phải là lúc để bị xao lãng mà!” Kanata thốt lên. “Mình cần giúp đỡ bé thú này đã. Để xem nào. Trước tiên thì—” cô đưa ánh nhìn vào hai con chim khổng lồ mà cô ấy đã bắt được.

Hai con chim đó không di chuyển nổi. Cô gái này đã từng có một dáng vẻ lơ là và vụng về, thế nhưng giờ đây thì mỏ của chúng đã bị nắm chặt lại bởi bàn tay mạnh mẽ của cô, không thể nào trốn thoát được. Chúng chẳng thể làm gì ngoài việc chờ chết cả.

Gu… Gug…” Hai con chim rén lại trước cái nhìn giá lạnh của Kanata. Nếu như chúng là con người thì chúng giờ đây đang chảy mồ hôi ròng ròng rồi.

Kanata đưa hai con chim lại gần mặt. “Hư quá!” cô la chúng như chúng là những đứa trẻ nghịch ngợm vậy. Cô hoàn toàn không hét to quá mức, nhưng sức mạnh trong giọng nói của cô lại như là sét đánh với hai con chim đó vậy. Không đùa đâu.

Gu… Gey…” Hai con chim đó ngay lập tức co lại và ngất đi, mắt của chúng trợn ngược lên trên. Chúng đã không cẩn thận nên đã bị chiếm hữu bởi nỗi sợ và không thể nào di chuyển được.

“Đừng làm như vậy lần nào nữa đó nghe chưa hả?” Kanata nói bằng giọng như của một người mẹ vậy, ngồi xổm xuống cái đầu của chúng.

Sau đó cô lại quay đầu sang cục bông kia. Sinh vật đó có màu đen tuyền và tròn trĩnh. Nếu không có mắt hay là tai thì sẽ không thể nào mà nhận dạng được đâu là mặt của nó nữa.

“M-Miu,” nó kêu lên, với tất cả sự đáng yêu của một bé mèo con ngọt ngào.

Chết rồi!” Kanata kêu lên. “Mình không thể nào chịu được sự đáng yêu này nữa rồi!”

Cô lùi lại, đưa tay lên ngực như là tim cô vừa bị lỡ một nhịp vậy. Trong thời điểm đó, cô ấy đã quyết định. Cô phải đem sinh vật này đi theo mình mới được. Nhưng đầu tiên thì cô phải hồi phục lại những viết thướng đó đã. Mặc dù bị tấn công không thương tiếc nhưng cục bông đó không bị thương nặng cho lắm, nhưng nó vẫn có những vết cắt đau đớn trên người.

“Cái đau, cái đau bay hết nè~♪” Kanata hát lên.

Cô đưa tay chạm cục bông mèo và tập trung, sau đó thì vết thương của nó đã bị khép lại ngay trước mắt những người lính gác. Thấy rằng nguy hiểm đã qua rồi nên họ chạy đến chỗ Kanata.

“Con bé đang dùng ma pháp hồi phục sao?!” người kia nói. “Nhanh thật và còn không cần niệm chú nữa!”

“Cô bé đúng là một thứ gì đó phải không nhỉ?”

“Vậy là vết thương của em xong rồi nha,” Kanata nói. “Giờ thì chị cần phải tắm rửa sạch sẽ và cho em ăn mới được! Sau đó chúng ta có thể quyết định rằng em có muốn làm bạn đồng hành với chị không nha!”

Cô cầm cục bông mèo đó lên, bé nó hiện ra một vẻ mặt bất ngờ. Nó chưa từng nghĩ rằng là bản thân sẽ được hồi phục lại nhanh như vậy. Bé chỉ to vừa đủ để cầm bằng hai tay và mềm kinh khủng luôn. Kanata cảm thấy như là tất cả những điều hạnh phúc trên thế giới này đều tập hợp lại trong sự mềm mại này vậy.

“Trời ơiiiiii,” Kanata thốt lên. “Tay của mình lên thiên đường luôn rồi.”

Bộ lông của bé nó cho cảm giác chạm vào sướng hơn những gì mà Kanata đã tưởng tượng, cô có thể cảm nhận được phần bên dưới mềm mại và ấm áp của cục bông mèo đó. Kanata giờ đây đang cảm thấy sướng chết mê chết mệt rồi. Cô muốn bộ lông mềm mại này. Cô muốn vuốt ve nó cả ngày. Cô muốn úp mặt vào nó. Cô muốn liếm nó. Cô muốn thở trong nó. Nhưng Kanata vẫn có thể giữ được bình tĩnh.

“B-Bình tĩnh nào,” cô tự nói với bản thân.

Đằng sau nụ cười hạnh phúc của cô là những giọt nước mắt cay đắng. Cô ấy có thể tận hưởng sự mềm mại đó khi sinh vật này được chải chuốt hơn. Dù sao thì cục bông này có thể sẽ ở cùng cô suốt cả đời luôn mà! Cô giờ đây không hề muốn tận dụng trạng thái yếu ớt này của bé. Cô muốn bé ấy chọn cô làm người bạn đồng hành, trong trạng thái cơ thể và tâm hồn ổn định.

Đó là cách mà cô định sẽ từng bước đi đến thiên đường của những bộ lông mềm mại. Sự kiên nhẫn của cô sẽ được đền đáp bằng những bộ lông đó hơn cả ngàn lần cho xem.

“He he he,” cô cười lên. Cô nhìn giống một thánh nữ đấy, nhưng nụ cười của cô lại chứa đựng sự thèm muốn những bé thú bồng bềnh kia.

“Này! Từ từ! Chờ đã!” Hai người lính canh gọi cô dừng lại.

“Cô bé à,” người lính canh trẻ gọi cô, “cô bé đang định mang con ma thú này về nhà sao? Dù rằng nó có nhỏ đi chăng nữa thì ma thú vẫn hoàn ma thú thôi. Cô bé không thể biến chúng thành thú cưng đâu. Chúng không phải là để sống chung với loài người mà. Hơn nữa, đó là loại ma thú mà anh còn chưa từng nhìn thấy nữa. Cô bé nên đưa nó đến Hộ Mạo Hiểm Giả và sau đó liên lạc với những nhà nghiêm cứu của Kinh Đô đi. Họ biết cách xử lý vụ này đó.”

Kanata tự tin mà lắc đầu. “Không sao đâu mà,” cô nói. “Em là một Thuần Thú Sư đấy ạ. Dựa theo điều luật mà nhà vua đưa ra thì một Thuần Thú Sư có thể mang ma thú mà họ đang điều khiển vào thành phố, chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những gì chúng gây ra.” 

“Ồ, hiểu rồi nhỉ! Nếu cô bé là một Thuần Thú Sư thì— Khoan, từ từu đã! Cô bé là một Thuần Thú Sư sao?! Đó là một Nghề nghiệp thấp kém đó!”

“Cái gì?! Chẳng phải là Thuần Thú Sư sẽ phải chịu việc năng lực của họ bị giảm đi cực nhiều để đổi lấy năng lực điều khiển ma thú sao? Nhưng mà—”

“Năng lực bị giảm đi cực nhiều sao?” Kanata lặp lại câu đó. “Con thấy là cơ thể của mình không bị nặng thêm tí nào cả. Hoặc là chỉ có con tưởng vậy thôi nhỉ.”

“Cô bé tưởng như vậy hả?” một người lính canh hỏi lại..

“Sau khi nhìn thấy cách em chiến đấu thì anh lại thấy điều đó khó tin lắm đó,” người con lại nói.

“Nhưng là thật mà!” Kanata phản bác lại. “Em đã thực sự thực hiện nghi lễ một cách đàng hoàng á. Hỏi thử nhà thờ đi, họ có ghi lại có đó á.”

“Ta không biết phải nói gì nữa luôn rồi,” người lính canh lớn tuổi nói. “Ta chưa từng nghe về cái gì giống vậy cả.”

“Con giờ cũng không biết là con có thể chịu đựng được việc này bao lâu nữa,” người trẻ nói. “Con cảm thấy mệt mỏi với những thứ kỳ lạ đang xảy ra rồi.”

Cả hai ngồi xuống. Họ đều trông cực kỳ kiệt sức rồi.

“Và con cũng nghĩ là con nên đi đây.” Kanata cầm cục bông mèo bằng một tay và sau đó cúi chào với hai người lính canh kia. “Thật là một vinh dự khi được gặp những người tốt bụng như vậy. Con sẽ tin tưởng để mọi thứ lại cho hai người xử lý ạ.” Sau đó, coophongs thẳng về thị trấn.

“Để lại mọi thứ— Ồ!” người lính canh lớn tuổi gần như đã quên về chuyện đó. “Mấy con chim to nữa! Thật là tốt khi con bé đã đánh bại chúng đấy, nhưng con bé mong chúng ta sẽ làm được gì chứ?”

“Con nghĩ là, kéo chúng về…” người trẻ nói. “Có tiền thưởng cho hai con này mà. Ta không thể để chúng lại đây được rồi.”

Hai người lính canh thở dài ra trong khi kéo người đứng lên. Họ cảm thấy như là hôm nay bọn họ đã làm việc đủ rồi.

Bình luận (0)Facebook