• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2: Anh Hùng? Hiền Nhân? Thánh Nữ? Cảm Ơn Nhé, Nhưng Không Đâu! Mình Đã Có Quyết Định Cho Riêng Mình Rồi!

Độ dài 2,717 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-18 18:30:19

Một Thuần Thú Sư Saooooooooooooo?!

Những giáo viên của Kanata đều đồng loại hét lên một tiếng kinh hoàng khi họ nghe được cô đã chọn Nghề nghiệp gì. Họ đã chắc mẩm rằng đây là nghi lễ mà Kanata sẽ trở thành một Thánh Nữ. Mọi người đều nghĩ như vậy. Cô còn xinh đẹp hơn cả một người phụ nữ ở Thời kì phục hưng. Cô đã học về phép thuật và thuốc men, đóng kịch và âm nhạc, có cả nấu ăn và nghệ thuật nữa. Trong những lĩnh vực đó, cô đều thể hiện ra được tài năng phi thường của mình trong từng lĩnh vực một. Cô đã giành ngôi quán quân trong rất nhiều cuộc thi, rất nhiều lĩnh vực đến nỗi mà ta sẽ có thể dễ dàng liệt kê ra những cuộc thi được tổ chức trong Kinh Đô mà cô vẫn chưa giành được quán quân. Được sinh ra với tài năng phi thường nhưng cô luôn sống một cách có kỷ luật, và đạt được những thành quả ấn tượng.

Về phần những người giáo viên của cô, họ đã cực kỳ tự hào khi có cô trong lớp học. Họ luôn mong chờ đến một tương lai mà bản thân có thể khoe khoang rằng Kanata Aldezia đã từng là học sinh của mình. Thế mà tại sao cô lại chọn một Nghề nghiệp như là Thuần Thú Sư cơ chứ? Họ lau nước mắt trong sự cay đắng.

Kanata khẽ nhún đầu gối lịch sự cúi chào. “Tạm biệt mọi người nhé,” cô nói tiếp. “Em mong mọi người sẽ sống tốt ạ.” Vì cô biết được những suy nghĩ của những người giáo viên của cô nên cô không biểu lộ ra một điều gì cả.

“C-Chờ đã! Tiểu thư Kanata Aldezia, em đang định đi đâu thế hả?!” một người giáo viên cầu xin cô ở lại.

“Em định sẽ tận hưởng việc đi thuần hóa vài bé thú đáng yêu thôi à.” Cô mỉm cười tao nhã, như là cô đang nói với mọi người rằng bản thân chỉ đi ngắm hoa trong tiếng đàn hạc du dương thôi vậy.

“C-Cái gì?!” một vài người giáo viên nói tiếp. “Chúng ta vẫn chưa xong mà! Chúng tôi còn phải bàn bạc về việc học hành của em nữa! Chúng tôi đã rất sốc khi em vứt bỏ đi tương lai của mình để trở thành một Thuần Thú Sư thấp kém đó!”

Cô dễ dàng né tránh những người giáo viên trong khi họ đang cố gắng thuyết phục cô, Kanata cúi đầu xin lỗi. “Em thật lòng xin lỗi ạ, nhưng em không định là sẽ muốn học cao thêm ạ.”

Cái gì?!” những người giáo viên của cô đều đồng thanh la lên và lùi lại.

“Giờ thì em đã trở thành một Thuần Thú Sư rồi,” Kanata nói tiếp, “Em giờ không còn muốn dính líu tới ngôi trường này nữa ạ.”

Cô đã đóng vai thành một cô gái có phẩm cách và chăm học trong nhiều năm, tất cả chỉ để được xứng đáng cho càng nhiều Nghề nghiệp càng tốt. Nhưng giờ đây cô đã trở thành một Thuần Thú Sư, cô không còn cần phải đóng tiếp vai này nữa.

“Ha ha ha,” cô bật cười. “Aha ha ha! Aha ha ha ha ha ha ha ha! Mình tự do rồi! Không còn mấy thứ như trường nữ sinh quý tộc nữa! Được giải phóng rồi!” Cô cảm thấy cực kỳ hạnh phúc với thành công của mình, cười một cách điên cuồng trong khi chả hề tốn chút sức nào trong việc chạy khỏi những giáo viên.

“Đ-Đứng lại đó!”

Mặc dù chỉ số của cô đã bị giảm đi rất nhiều vì đã trở thành một Thuần Thú Sư, cô vẫn không hề gặp khó khăn trong việc này. Cô ấy còn có thể mất đi tiếp mười phần sức mạnh của mình nhưng vẫn có đủ sức để bỏ xa những người giáo viên đó.

“Cục bông mềm của chị ơi~♪,” cô vừa ngân nga câu hát vừa nhảy chân sáo. “Cục bông mềm mịn của chị à~♪”

Những người biết đến Kanata lúc còn là một học sinh chắc sẽ bị sốc khi thấy cô ấy đang nhảy chân sáo một cách hạnh phúc như này mất. Cô ấy cuối cùng cũng đã vứt bỏ đi cái mặt nạ học sinh gương mẫu đó rồi. Cô rời cổng trường và đi đến phía góc của thị trấn với một nụ cười tươi trên khuôn mặt.

“Ôi, đã quá lâu rồi!” cô bảy tỏ ra hết. “Cuối cùng…cuối cùng mình cũng có thể tìm những bé thú mềm mại đáng yêu để vuốt ve roài!”

Tại sao Kanata lại giả vờ làm một một học sinh gương mẫu trong một thời gian dài như vậy, tại sao cô lại vứt bỏ đi tất cả những Nghề nghiệp hiếm có và giá trị như vậy để rồi lại chọn Thuần Thú Sư nhỉ? Để hiểu được điều đó, chúng ta hãy quay về khoảng thời gian quá khứ.

Thời điểm mà cô được tái sinh.

Thời điểm Kanata hồi tưởng lại những gì cô từng trải qua, cô ấy cũng nghĩ về những việc đã xảy ra trước khi cô được sinh ra.

✟✟✟

Vào thời điểm mọi thứ bắt đầu, nơi đó chỉ có bóng tối. Không có âm thanh và không có ánh sáng. Cô trôi nổi trong một khoảng không vô định. Cảm giác như vô tận, và đột nhiên cô đã nghe thấy ai đó gọi tên mình.

“Yoshino Kanata-san ơi,” một ai nó nói.

“Vâng?” Tên của cô đã từng là Yoshino Kanata, nên cô đã ngập ngừng trả lời lại.

Trong giây sau, một quả cầu trắng đang phát sáng đã xuất hiện trong tầm nhìn của cô. Đó là thứ duy nhất cô có thể thấy trong bóng tối này.

Quả cầu có vẻ đã nhận ra được rằng Kanata đã chú ý đến sự tồn tại của nó. Nó nói với cô bằng một giọng dịu dàng. “Xin hãy bình tĩnh lắng nghe những lời của tôi nhé. Cô đã qua đời rồi. Đây chính là Thế giới Bên kia đó.”

Kanata có vẻ như là không bất ngờ cho lắm. Dù gì cô cũng đã đoán được là bản thân đã chết được một lúc rồi.

“Tui biết mà,” cô trả lời. “Vậy đây là cái chết sao.”

Nếu đây là Thế giới Bên kia thì Kanata đã nghĩ rằng quả cầu này có thể là một vị thần. Nên cô đã quyết định hỏi. “Bạn là một vị thần ư?”

Quả cầu đưa ra một câu trả lời như đã được tập dượt trước vậy. “Tôi không là gì hơn ngoài một thực thể quản lý những linh hồn. Tôi không phải là một vị thần mà cô tôn thờ đâu.” Có vẻ như là nó đã được hỏi câu hỏi này rất nhiều lần trước đây. “Tôi gọi cô đến đây là vì một phần dị thường trong linh hồn của cô.”

“Một phần dị thường sao?” Kanata đã bị bất ngờ. Vì cô ấy cảm thấy bản thân trước giờ đều rất bình thường mà.

“Kanata-san, trong thời điểm cô còn sống, cô đã bị bắt phải chịu quá nhiều đau khổ rồi.”

“Tui có sao?” Cô hỏi. “Tôi nghĩ là mình có một cuộc sống khá bình thường đó chứ. Thật sự thì nếu xét theo tiêu chuẩn của thế giới đó thì tôi đã khá là may mắn luôn đó.” Kanata chưa từng trải qua một cơn đói khát dữ dội nào. Cái chết của cô cũng bị xảy ra bởi những nguyên nhân tự nhiên. Giây phút mà mà cô chết đi đã rất là đáng sợ, nhưng nó cũng đã là một cái chết nhẹ nhàng rồi. Từ góc nhìn của Kanata thì đây là một cái chết khá bình thường. Cô ấy đã nghĩ rằng đó không phải là một trải nghiệm gì đó đáng quý cho lắm, cảm giác mà ý thức của cô dần bị phai đi trong tiếng kêu của điện tâm đồ đang trở nên phẳng băng. 

Dù thế quả cầu phát sáng ấy lại không thỏa mãn với lời giải thích đó. “Từ khi cô sinh ra là cô đã bị mấy cái ống truyền nước gắn vào và không thể ra ngoài bệnh viện rồi. Lần duy nhất mà cô được gặp gia đình là trên cửa tử của cô đó. Cô không xem những điều đó là đau khổ sao?”

“À, thì tui cũng có internet mà,” cô ấy trả lời. “Nó có lẽ là chỉ qua một cái màn hình máy tính thôi nhưng tui đã có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài qua nó đó.”

Nếu bỏ qua những viên thuốc, những mũi tiêm và những cuộc phẫu thuật thì cuộc đời của cô là điều mà mọi tên NEET trên đời đều phải thấy ghen tị. Dù rằng cha mẹ của cô chưa từng lần nào đến thăm trong lúc cô đã đủ lớn có thể hình thành được những ký ức thì họ đã luôn trả tiền viện phí đầy đủ cho cô. Cô ấy chắc phải cảm thấy biết ơn về những điều đó hơn điều nào khác.

“Có lẽ là vì sức nặng của linh hồn mình mà cô lại không thể cảm nhận được một chút đau khổ nào.”

Thế nhưng Kanata vẫn chỉ là một cô gái. Không có chuyện mà cô sẽ không phản bác lại khi chuyện cân nặng của cô lại bị đem ra nói được.

“Xin lỗi nha, nhưng nó rất là khiếm nhã khi nói về cân nặng của người khác như vậy đó!” Thật ra là cô ấy đang nghĩ rằng giờ bản thân đã chết rồi nên là cơ thể của cô đã bị phân hủy hết rồi. Nên là giờ cô đang cực kỳ nhẹ luôn!

“Cô hiểu lầm rồi,” quả cầu đính chính lại. “Tôi đang nói về khối lượng linh hồn của cô.”

Kanata không hiểu đó là cái gì, nhưng nó vẫn nghe không tuyệt tí nào.

“Đây là không phải là vấn đề về việc đó có tốt hay không,” quả cầu nói tiếp. “Kích thước của linh hồn cô đang bị lệch đi. Linh hồn của cô nặng một cách không bình thường tí nào. Để có thể đem lại cân bằng cho Cây Thế Giới, thì chúng tôi buộc phải chuyển linh hồn của cô đến một thế giới khác.”

“Ừm thì, tui không hiểu cái đó có nghĩa là gì cho lắm, nhưng không phải là chỉ cần để tui như vậy là được rồi sao, giờ tôi đang chết rồi cơ mà? Sau cùng thì tui cũng đã cố gắng sống hết mình và được chết một cách bình thường rồi mà.”

“Vậy là cô không có nỗi tiếc nuối nào sao? ngay cả một cái nhỏ nhất cũng không à? Cô đang thực sự nói là cô không có tiếc nuối gì sao?”

“Hmm,” cô nêu ra suy nghĩ của mình. “Tiếc nuối à?” Cô cuối cùng cũng đã nghĩ ra một thứ sau lời gợi ý của quả cầu. Một sự tiếc nuối. Có một cái. Một thứ mà cô đã tiếc nuối cả đời. “T-Thì, nếu phải nói thì tui nghĩ là có đó…”

“Hiểu rồi nhỉ. Vậy tiếc nuối của cô là gì thế? Nói với tôi đi, không cần lo nó là gì hết.”

“Tui muốn cục bông mềm mịn.”

“Cái gì?”

“Cục bông mềm mịn. Tui muốn cục bông mềm mịn.”

“Cô nói là cục bông mềm mịn à?” Quả cầu có vẻ như là không hiểu ý của cô cho lắm. Bằng cách nào đó mà nó làm như nó đang nghiêng đầu thắc mắc vậy.

“Tui nghĩ là bạn phải biết chứ, tui sống trong một căn phòng vô trùng. Tui còn chưa có cơ hội để chạm vào một con vật nữa. Và bộ lông của chúng nhìn mềm mịn quá đi à, tui nghĩ là sẽ tuyệt lắm nếu được chạm vào chúng đó. Ôi, nếu như tui có thể âu yếm những bộ lông mềm mịn đó và liếm những bộ lông mềm mịn đó và ngửi những bộ lông mềm mịn đó và mơn trớn những bộ lông mềm mịn đó và…”

À phải rồi, bộ lông mềm mịn. Bộ lông bông xốp mềm mịn đó. Cô ấy từng xem cả đống video AV (Animal Videos hoặc Video Động vật trong trường hợp của cô), đã luôn cảm thấy tiếc nuối vì đã không được chạm vào chúng bằng tay của mình.

“Cô nói…mơn trớn à?” Quả cầu bay lùi lại nửa bước khỏi cô ấy.

Cô tự hỏi là cô đã nói từ gì lạ không?

Quả cầu đó tạo ra một âm thanh như đang hắng giọng vậy. “Ừm thì,” nó tiếp tục nói, “đúng là thật tốt khi được nghe về điều mà cô tiếc nuối.”

“Đúng rồi đó. Tôi muốn mấy cục bông đó. Bạn cho tui được vuốt ve bộ lông của bạn được hong? Ý tui là, bạn nhìn không bồng bềnh cho lắm, nhưng mà—” Cô đưa tay ra để chạm vào quả cầu, nhưng nó lại né đi.

“T-Tôi không phải là để vuốt ve!” Quả cầu đã làm một cách nào đó mà nhìn như nó đang thở dài vậy. “Tôi sẽ không bao giờ hiểu được tại sao những linh hồn nặng lại toàn là mấy người ỳ lạ mất,” nó lẩm bẩm trước khi nói tiếp. “Quay lại chủ đề chính nào. Nếu cô có một mong muốn mà cô chưa thực hiện được trong kiếp trước thì với sức mạnh của tôi có thể cho cô thực hiện mong muốn đó trong một thế giới khác đó.”

“Khoan đã,” Kanata nói, “đây là cái isekai gì gì đó à?”

“Cô hiểu nhanh đó. Chính xác luôn. Cô sẽ được tái sinh ở một thế giới khác.”

“Tui biết ngay mà. Tui là một fan bự của web novel đó biết hong.” Những bộ web novel đã luôn là người đồng hành cùng cô trong cuộc sống nhàm chán ở bệnh viện. À không, nó còn hơn cả những người đồng hành cùng nữa. Sẽ tốt hơn nếu gọi chúng là bạn của cô. Vì sao cùng cô cũng không có người bạn nào mà.

“Cô sẽ được tái sinh trong thế giới của kiếm và ma pháp. Cô cũng có thể gọi nó là fantasy cũng được.”

“Ooh!”

“Và tôi chắc rằng những…bé động vật bông xốp mềm mịn sẽ có ở đó đấy.”

“Tuyệt vời!”

“Hơn nữa là để mang lại cân bằng cho kiếp trước và kiếp sau của cô thì tôi sẽ cho cô một chúc phúc.”

“Ồ, sức mạnh gian lận của tui!”

“Cô sẽ có một cơ thể khỏe mạnh hơn kiếp trước nhiều. Cô sẽ có nhiều may mắn hơn kiếp trước. Và nếu kiếp trước cô cô đơn đến đâu thì cô bây giờ sẽ có càng nhiều người bạn đến đó.”

“Tui sẽ dùng sức mạng gian lận của tui để có được càng nhiều bé thú mềm mịn càng tốt! Isekai lông xù mềm mịn! Isekai lông xù mềm mịn!” Cô hát lên. Sự háo hức của Kanata không có dấu hiệu bị giảm xuống gì cả. Cô ấy muốn những bộ lông mềm mịn đó. Cô ấy cần những bộ lông mềm mịn đó.

“Tôi sẽ xem đó như nguyện vọng của cô và gửi cô đến một thế giới khác,” quả cầu đó nói. “Khế ước đã được hoàn thành.”

Có vẻ như là cuộc trò chuyện này là không gì hơn ngoài sự mở đầu cho sự tái sinh của cô thôi. Như rằng công tắc bên trong Kanata đã được bật vậy, thế nhưng cô chỉ muốn nhắm đến những bé thú mềm mịn đáng yêu thôi nên cô cũng không để ý cho lắm.

“Mọi thứ đều đã sẵn sàng rồi,” quả cầu đó nói. “Mong cô sẽ có một cuộc sống tốt, Yoshino Kanata-san.”

“Cảm ơn nhé! Tôi chắc chắn là sẽ vuốt ve thật nhiều bé thú mềm mại dễ thương cho mà xem!”

Quả cầu đó lùi lại một chút sau khi nghe câu đó. “Ah. Phải rồi nhỉ,” nó nói. “Chúc may mắn.”

Điều tiếp theo mà Kanata cảm nhận được đó chính là một cảm giác bị kéo mạnh đi. Cô mất dần ý thức và sau đó cô đã được tái sinh.

✟✟✟

Bình luận (0)Facebook