• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 8: Bé Elf Bỏ chạy Dù đã được Tôi Cứu

Độ dài 1,508 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:11

Trên tầng 50, vị khách đến trước đang chiến đấu với con boss-----Cerberus.

Đó là một cô gái ăn mặc như pháp sư.

Mái tóc vàng rực rỡ tung bay dưới chiếc mũ rộng vành nhọn đỉnh.

Và, đôi tai dài, nhọn-----

Elf, kita---------!

Tira 21 tuổi

Chủng tộc: Elf

Level: 36

Skill: <Lôi Thuật>  <Hỏa Thuật>  <Phong Thuật>  <Kỹ năng Cung thủ>

Sức sống: 846/901

Sức mạnh Phép thuật: 628/1132

Thể lực: 274

Sức chịu đựng: 265

Khéo léo: 301

Tốc độ: 298

Kháng Phép: 314

May mắn: 178

Tôi thử thẩm định, thực sự là một elf.

Nhìn bề ngoài thì trông như 15, nhưng cô ấy 21 à.

[Dòng đời của elf dài gấp 3 lần con người. Khoảng 200 năm.]

Mấy cái đầu tấn công bé elf, cố gắng ngoạm cơ thể mỏng manh ấy đến chết.

Tuy nhiên, em nhẹ nhàng di chuyển né tránh.

Cùng lúc bé niệm chú, một vòng tròn phép thuật xuất hiện trên đầu cây gậy phép.

Một luồng sét mạnh mẽ được giải phóng ‘pikà-chú’ một trong những cái đầu của con Cerberus.

[Đó là lôi thuật trung cấp. Tộc elf thường mạnh về phong thuật, nhưng có vẻ cô ấy hơi khác biệt.]

Một hit trực diện, nhưng đòn tấn công ở mức đó không thể gây nổi vết thương trí mạng.

Hiểu điều đó, em ấy liều lĩnh rút ngắn khoảng cách và bắt đầu niệm phép một lần nữa.

Hơn thế, bé có thể di chuyển như vậy dù là một pháp sư à.

Các chỉ số cũng có vẻ khá cao, nên em ấy hẳn là đã chiến đấu nhiều lần rồi.

Nhưng, với ba cái đầu là đối thủ, không thể sơ ý được.

Bên cạnh đó, chuyển động của gái đang dần chậm lại.

Hơi thở thì nặng nhọc, hẳn bé đang phải chật vật chịu đựng lắm.

Em ấy tấn công con Cerberus với phép thuật trung cấp rất nhiều lần, nhưng sức sống của nó chẳng giảm nhiều lắm. Mỗi cái đầu lại có sức sống riêng, nên lượng sát thương được phân bố đều giữa chúng.

“!”

Cuối cùng cũng đến giới hạn, gái lảo đảo rồi.

Cerberus không bỏ lỡ cơ hội thừa nước đục thả câu.

“Mơ đi cưng.”

Shukuchi.

Tôi bất ngờ tốc biến và nhảy đến trước mặt gái.

“Cái……”

Trong khi giọng nói kinh ngạc vang lên từ đằng sau, tôi lướt qua một bên với nắm tay được bao bọc bởi tinh thần chiến đấu.

Zubashu!!

9999 sát thương thủ phải!

9999 sát thương thủ giữa!

9999 sát thương thủ trái!

Cùng với tiếng chém, 3 cái đầu Cerberus bị cắt ngọt xớt.

Karuna

Level Up: 25 -> 26

Ngay sau đó, đống thịt biến thành tro và một màn sương xám lan tỏa toàn khu vực.

“Upe! Tởm qué. Pe, pe….. ah, em ổn chứ?”

Tôi phun phì phì cái thứ vừa lọt vô mồm, và quay lại.

Bé elf sụp xuống trên sàn và nhìn tôi.

Đôi má lập tức đỏ ửng.

Như thể nhìn lên một vị anh hùng đập chai đã cứu em ấy khỏi nguy hiểm.

Có lẽ nào, gái đã rơi vào lưới tình?

“Kyaaaaaaaaaaaa!!”

“Eh?”

Thế nhưng, ngược với tưởng tượng, bé elf đột nhiên hét lên thất thanh và bỏ chạy.

“Wai, eh? S, sao em lại chạy? Chờ anh với!”

“D, dame desu [note3021] ! Đừng có tới đây!”

Tôi nhanh chóng đuổi theo nhỏ.

Nhưng, dù đã bảo đợi, em ấy vẫn cố chạy trốn khỏi tôi với full speed.  Gái đã chạy khỏi phòng boss như vậy đấy.

Tôi kêu em ấy, người đang chạy xuyên hành lang mê cung.

“Anh không phải kẻ xấu đâu!”

“Anh trông rất đáng ngờ dù có nhìn thế nào đi nữa!? Mà không, tôi không muốn nhìn đâu!”

Ý gái là sao?

Anh nai-sừ thế này cơ mà.

[…… Chủ nhân. Phản ứng của cô ấy là quá dễ hiểu.]

Này, Naviko cũng vậy à?

“Fuee, em chạy không thoát đâu~!”

[Cách nói đó thậm chí còn nguy hiểm hơn đấy ạ.]

“Hii!?”

Tôi toàn lực đạp sàn và nhanh chóng bắt kịp em ấy.

Sau khi dừng chân trong sợ hãi, nhỏ lùi lại với vẻ mặt tái xanh.

“M, mình sẽ bị hấp bởi một tên đồi trụy nơi mê cung sâu thẳm…….”

“Không, anh đâu phải kẻ đồi trụy. Hãy tin anh đi.”

“Làm sao tôi tin được chứ! V, với cái bộ dạng như vậy……”

“Bộ dạng……? Ah!”

Thông rồi.

Ra vậy! Lúc này, tôi đang lạc trôi trang bị! Thậm chí còn không chút nội y.  (Katsu: đê ma ma, chú vẫn chưa mặc đồ ak)

[…… Tôi thực sự không nghĩ là não chủ nhân lại phẳng đến thế.]

Đâu có, ngươi phải nhắc ta sớm hơn chứ?

“Xin lỗi! Chỉ là anh quên mất mình đang khỏa thân thôi!”

“Chẳng bình thường chút nào cả. Mà ngay từ đầu, tại sao anh lại cởi đồ trong mê cung chứ!?”

“Để chơi ấy mà (Ý là giống như game).”

“Ah, Otou-san, Okaa-san, xin hãy tha thứ cho con gái bất hiếu……con sắp trở thành đồ chơi của tên đồi trụy tệ hại nhất rồi……”

“Này, đừng khóc chứ. Anh sẽ che cơ thể lại ngay đây!”

Tôi che cây lục bạc lại bằng cả hai tay.

“Thế là ổn rồi, phải không?”

“Ổn cái búa!? Làm ơn mặc quần áo vào đi!”

Tôi mặc đồ vào.

Tuy vậy, bé elf vẫn chưa hoàn toàn hạ cảnh giác.

[Hiển nhiên.]

Mà, hình như em ấy chỉ có một mình.

Chẳng lẽ nhỏ đã đơn độc tới tận đây?

“Em solo được xa thế này cơ à? Kỷ lục hiện mới là tầng 34, thật ăn-bi-líp-vơ-bồ!”

“Anh hạ boss tầng 50 trong một hit mới là ăn-bi-líp-vơ-bồ ấy.”

Nhỏ ngay lập tức đốp trả.

“Cho tới giờ tất cả đều chỉ cần một đòn thôi em biết không?”

“Cá…… anh là cái quái gì vậy…..? ……. Nghĩ lại thì, chẳng chút trang bị mà có thể một mình tới tận đây, anh đâu chỉ là một tên đồi trụy, phải không……”

[Ngài ấy không chỉ là một kẻ đồi trụy, mà còn là tên đồi trụy mạnh nhất. Tình huống không thể tệ hơn được nữa.]

Nhỏ kinh ngạc nghi ngờ, cùng với đó là những ngôn từ đầy nọc độc trộn lẫn vẻ kinh tởm của Naviko.

Hẳn rồi, một gã đồi trụy với đống chỉ số max và phá vỡ giới hạn là quá nguy hiểm.

tte, ai đồi trụy hả!

[Nếu Chủ nhân không phải đồi trụy thì chẳng ai đủ tư cách để bị gọi thế đâu.]

Tàn nhẫn quá. Ta còn hơn cả một quý ông đấy.

[Phải rồi. Chủ nhân là một quý ông (lol), nhỉ?]

Đừng có thêm (lol) vô.

[Ngài nói đúng. Chủ nhân là một quý ông (nude), nhỉ?]

Thậm chí còn có một quý ông đáng ngờ như thế tồn tại sao?

Bỏ chuyện đó qua một bên, đúng như mong đợi về một elf.

Nhỏ đẹp đến đáng sợ.

Mái tóc vàng lấp lánh giữa trời đêm, đôi mắt xanh màu trời.

Gương mặt quý phái cùng làn da trắng sứ.

Và dấu hiệu của tộc em ấy, đôi tai nhọn dài.

“Cho anh sờ tai em một tí nhé, làm ơn?”

“Dame desu.”

Cự tuyệt ngay lập tức.

Shit, sờ tai elf là mơ ước của tôi mà!

[Tai của người elf rất nhạy cảm. Họ hiếm khi cho người khác sờ tai mình. Càng không với một kẻ đồi trụy như Chủ nhân.]

Nghiêm túc đó hả?

Nhưng, càng khó khăn thì càng phải đoạt được, con người là thế đấy.

“Đừng nói vậy mà. Chỉ một tí thôi.”

“Dame desu.”

“Chỉ phần đỉnh thôi, phần đỉnh thôi mà.”

“Đ, đừng có khiếm nhã thế.”

Mặt em ấy đỏ lên kìa. Cute v~.

[…… Chủ nhân quả đúng là đồi trụy.]

“B, bên cạnh đó, em cũng đang quẩy cái mê cung này sao?”

“Vâng. Dù đây là lần đầu tiên tôi tới nơi này.”

Vậy mà tiến xa được đến vậy?...... Ma, maa, tôi có thể hiểu sau khi chứng kiến sức mạnh của em ấy một lúc trước.

Rồi, nhỏ cúi đầu.

“Dù sao thì, tuy là một tên đồi trụy, sự thật là anh đã cứu tôi, thế nên hãy để tôi tỏ lòng biết ơn. Cảm ơn anh rất nhiều.”

Sau khi chân thành bày tỏ, nhỏ nói “Giờ thì” và định rời đi.

Tôi đưa lời gợi ý.

“Vì đã gặp nhau ở đây, hãy cùng đồng hành tiếp nhé.”

“Tôi xin từ chối.”

Em ấy lại cự tuyệt ngay lập tức.

Nhưng, nhận ra điều gì đó, nhỏ dừng bước,

“…… Là những gì tôi muốn nói, nhưng tôi có lý do phải chinh phục mê cung này bằng mọi giá. Tuy vậy, tôi không thể lên tầng cao nhất với năng lực hiện giờ. Sức mạnh anh sở hữu là thứ tuyệt nhất tôi có thể mong đợi. Nó là thứ tốt nhất tôi mong đợi, nhưng mà……”

Ah, nếu anh không phải một tên đồi trụy…..bé elf lẩm bẩm.

Sau khi làm vẻ mặt khó xử một lúc lâu, nhỏ đổi ý và,

“Tôi là Tira……. nếu muốn, anh sẽ lập party với tôi chứ?”

“Tất nhiên rồi! Đây là lần đầu anh quẩy theo nhóm đấy!”

“…… Quả nhiên trước đây anh chưa từng làm việc cùng ai.”

“Đùa đấy, đùa đấy! Anh chỉ giỡn chút thôi mà! “

Tôi hoảng hốt rút lại điều vừa nói và giới thiệu bản thân.

“Nhân tiện, anh là Karuna. Giúp đỡ nhau nhé.”

“Ah, vâng. Cũng vậy, xin hãy quan tâm đến tôi.”

Thế là, Tira trở thành bạn đồng hành của tôi.

“Vậy thì, như một bằng chứng cho tình bạn giữa hai chúng ta, tai của em.”

“Dame desu.”

    

Bình luận (0)Facebook