• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 34: Đuổi theo Bé thỏ

Độ dài 1,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:13:56

Rất nhiều chủng loại thú nhân sống ở Ekbana.

Thú nhân là bán nhân, một dung hợp của nhân tộc và thú, nhưng tỷ lệ biến đổi tùy thuộc vào các tộc.

Ví dụ, thú nhân với vẻ ngoài của nhân tộc, nhưng có kemonomimi và đuôi. Nữ hoàng Liliana và thủ tướng Celine đều thuộc loại này.

Liliana là Hồ nhân, và Celine là Hổ nhân.

Vài thú nhân, như Centaur, có nửa cơ thể nhân tộc và nửa cơ thể thú.

Thêm nữa, có thú nhân với vẻ ngoài tương tự nhân tộc nhưng có thể biến đổi thành thú, như Ma sói.

Mặt khác, những cá nhân với tỷ lệ thú cao thường bị đối xử như quái vật. Ví dụ, Orc và Minotaur.

Lại còn, những cá nhân với tỷ lệ người cao, nhưng trí thông minh thấp cũng bị đối xử như quái vật. Chẳng hạn Lamia [note7711] và Harpy [note7712] .

[Nói về thú nhân với số lượng lớn, hẳn sẽ là Miêu nhân và Khuyển nhân.]

"Nhân tiện, thú nhân đáng mofumofu nhất là?"

[……Tôi đoán là Thố nhân.]

Thỏ!

Ý ngươi là, các bé tai thỏ!

[Họ có số lượng rất ít, nhưng chắc là ở trong vương quốc này.]

"Yosh, đi kiếm tai thỏ ngay và luôn nào."

Chốt kế hoạch.

Rảo bước trên đường giữa các thú nhân, tôi tập trung tìm những đôi tai thỏ đặc trưng.

"Gee….. các bé thỏ đáng yêu, đáng yêu đâu rồi nhỉ……?"

"Làm ơn dừng lại đi, trông anh cứ như một tên khả nghi ấy!"

"Anh là ai, tôi không quen anh, anh đi ra đi……"

Nhóm này khó ở ghê. Chỉ với đôi mắt đỏ ngầu và hơi thở phì phò, các cô gái bắt đầu nhìn tôi như một tên đáng ngờ.

"Filia cũng muốn sờ tai thỏ nữa, phải không?"

"Con muốn mofumofu~!"

Ở đó, chính lúc đó, tôi phát hiện ra thứ đó.

* Café Mái ấm Thỏ

[Rõ ràng là một quán café được điều hành bởi Thố nhân.]

"Một nơi sờ tai thỏ hợp pháp đã xuất hiện~!"

Perfect timing.

Đây rõ ràng, không nghi ngờ gì, là một món quà từ Chúa để tôi có thể mofumofu tai thỏ bao nhiêu cũng được!

[Đơn giản là nhờ skill <Gặp may * Tối thượng>. Với cả, quán café này không phải một nơi sờ tai thỏ hợp pháp đâu.]

Tôi thượng đẳng tiến vào quán café.

"Chào mừng."

"Cho suất mofumofu tai thỏ số lượng lớn!"

Tôi lập tức yêu cầu mofumofu.

Nhưng, đằng sau quầy thu ngân là,

"Fu, mofumofu, à…… đã khá lâu rồi tôi mới nhận được yêu cầu đó đấy. Tốt thôi. Tuy nhiên, tai thỏ của tôi không rẻ đâu. Một xu bạc một lượt sờ nhé."

Tuy Thố nhân thế nào thì vẫn là Thố nhân, đó lại là một ông chú bảnh bao.

"Nghĩ lại thì, không cảm ơn! Cho một tách café thường!"

Tôi hãi và hủy yêu cầu.

Ku…… Thật sai lầm! Bởi vì hình ảnh nữ thỏ trong tôi, tôi nghĩ rằng tất cả Thố nhân đều là gái và quên mất là còn có cả giai nữa.

Tuy nhiên, một ông chú độ 40 mặc đồ bartender [note7713] với tai thỏ trên đầu, em xin kéo khóa quần rút lui thôi…….

"Chủ quán."

"Gì vậy?"

“Không còn nhân viên nào khác sao?”

“Đáng tiếc, hiện giờ chỉ có tôi thôi.”

Sao lại chỉ mình ông chứ! Không lẽ các sinh vật thỏ đã thăng trong cô độc rồi sao!

Than ôi cuộc đời, tôi ngồi xuống ghế và nhấp tách café trong khi nhỏ lệ. Thật đắng, nhưng cũng thật ngon.

“Sao anh lại khóc chứ……”

Tira ngồi cạnh tôi với vẻ kinh ngạc.

“Café pha, một phần. Đen.”

“Cái? Em uống được café đen!?”

“N. Hiển nhiên.”

“Tất nhiên rồi, chị cũng uống được! Vậy, chủ quán, một café đen cho tôi nữa!”

Shiro yêu cầu một café đen và Ellen theo sau trong khi làm màu.

“Filia thấy rồi, muốn mofumofu cái đó!”

“Ojou-chan, chú ý đến đôi tai thỏ của tôi, cháu tốt thật đấy.”

Chủ quán cúi đầu xuống và chìa đôi tai cho Filia.

Filia vươn tay ra và bắt đầu sờ đôi tai chủ quán.

“Fuoooooh. Shugo~i! Shugoi mofumofu!”

Filia nói với ánh mắt lấp lánh.

“N, nó mofumofu đến vậy sao……?”

“Shugoi!”

Có khá nhiều lông trên đôi tai thỏ của chủ quán che đi cả đôi tay nhỏ của Filia. Thêm nữa, chất liệu có vẻ mềm. Có lẽ nó thật sự tuyệt.

Ực, tôi vô thức nuốt nước bọt.

Tôi đang mâu thuẫn.

Tôi muốn mofumofu nó.

Nhưng mà, đối thượng lại là một ông chú trung niên.

Sờ tai một ông chú trung niên, không quá mà nói rằng thật nhục nhã.

Đối tượng mofu của tôi phải là một cô nàng đáng yêu!

[Chủ nhân, tôi chẳng thể hiểu được lý do của ngài.]

Nhưng mà, nhìn Filia sung sướng mofumofu, khao khát mofumofu không kiềm chế nổi sục sôi.

“Guu…..Mình không muốn mofu….. mặc dù mình không muốn mofu!!!”

Trái với ý chí của tôi, bàn tay lại vươn ra trước đôi tai thỏ của ossan.

Tôi cố kìm nén, nhưng không thể kháng cự.

Chính lúc đó.

“Con về rồi~”

Cửa bật mở, và một cô gái tiến vào quán.

Cô ấy có vẻ ở độ tuổi thanh niên.

Cô ấy là một bishoujo với làn da hơi rám nắng, mang đến không khí tươi vui.

Đôi tai thỏ tráng lệ ngự trên đầu cô.

“Ah, khách hàng. Chào mừng~”

Cô hẳn là đã rời quán để mua nguyên liệu dựa trên chiếc túi đồ trong tay.

“Đây, Otou-san. Những thứ cha yêu cầu.”

“C, cảm ơn con……”

Có vẻ là con gái của ông ta.

Tôi mắt đối mắt chủ quán.

"Chủ quán."

"G, gì vậy……?"

Tôi cười.

"Ông có con gái?"

"V, vâng……"

Mồ hôi nhỏ giọt trên trán chủ quán.

Khoảnh khắc tiếp theo, chủ quan hét.

"Lena, chạy ngay đi!"

"Eh?"

"Nhanh!"

"U, un!"

Bishoujo tai thỏ bắt đầu chạy mà chẳng hiểu quái gì.

"Fuhahaha! Em chạy không thoát đâuuuuu!"

Tôi cười vang và đuổi theo.

***

Tên tôi là Lena.

Tôi là một Thố nhân làm việc tại một quán café nhỏ cùng với Otou-san ở Ekbana.

Cả thị trấn đang căng thẳng vì cuộc tấn công từ phía ngoại quốc ngày hôm qua, nhưng dường như quân đội của chúng tôi đã giành chiến thắng. Nhờ vậy, hôm nay chúng tôi có thể tiếp tục công việc như mọi khi.

Là điều tôi nghĩ, nhưng…..

“Ch, chuyện quái gì đang diễn ra vậy!?”

Khi tôi trở về quán từ cuộc mua sắm, Otou-san kêu tôi chạy ngay đi.

Chẳng hiểu chuyện gì, tôi chạy khỏi quán như lời Otou-san.

Ngay lập tức, một gã nhân tộc đuổi theo tôi.

“Mofumofu tai thỏ mofumofu tai thỏ mofumofu tai thỏ mofumofu tai thỏ!!”

Nguy hiểm!

Tôi cảm nhận được bằng trực giác. Ý tôi là, mắt hắn hoàn toàn biến mất rồi…..

Lý do Otou-san kêu tôi chạy rõ ràng là do gã này.

Tuy nhiên, tôi là một Thố nhân. Chúng tôi là tộc chạy nhanh nhất trong số các thú nhân. Thêm nữa, tôi là nhà vô địch của cuộc đua chạy ngắn tổ chức hàng năm ở Ekbana, tôi đã thắng ngay từ đầu trong 2 năm liên tiếp.

Tôi sẽ bỏ xa trong nháy mắ----

“tte, nhanh quá!?”

Tôi nhìn ra sau và kinh ngạc.

Gã nhân tộc đó, theo được tốc độ của tôi. Không, hơn thế nữa, hắn đang dần rút ngắn khoảng cách.

“T~h~ỏ~là~ngon~”

Hơn nữa, hắn đang ngân nga với vẻ cực nhàn rỗi!?

“Ku…..”

Tôi nhảy và nhảy vào một con hẻm. Tôi rất tự tin vào chuyển động của mình. Ở đây, nơi giống như một mê cung, tôi tự tin là sẽ không thua hắn.

Và rồi, tôi nhảy ra khỏi con hẻm. Vì chạy trong một con hẻm phù hợp, tôi bất ngờ quay lại gần quán café. Điều này hẳn cũng sẽ gây rối cho đối thủ.

Như vậy, hắn sẽ vĩnh viễn đi lạc trong cái con hẻm như mê cu----

“Vô ích thôiiii, bé thỏ-chaaaan.”

“tte, sao anh lại ở đây!?”

Sau tất cả, như thể dự đoán trước đường đi của tôi, hắn đang đứng chờ.

Bỏ cuộc, tôi dừng chân và nuốt ực với cái đầu cúi xuống.

“……Ổn thôi…..em sẽ thấy sướng ngay thôi mà……gehehe.”

Hắn ta đến gần trong khi cười toe toét và mũi thở phì phò.

Ah, sự trong trắng của tôi đến đây là hết…….

“Anh đang làm cái quái gì--------------!!”

Và rồi, cùng với tiếng la của một cô gái, một đòn sét bạo lực đâm xuống đầu hắn ta.

Bình luận (0)Facebook