• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6.4: Mục tiêu tiếp theo của tôi lại là một cô gái nhạt nhẽo! (4)

Độ dài 2,627 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-01 18:00:20

Trans + Edit: M1NO

----------------------

Ngày hôm sau, tôi tới trường sớm hơn thường lệ.

Tôi biết Wagatsuma là kiểu người hay đến trường sớm, thế nên, đến sớm một mình như thế này cũng không thành vấn đề, nhưng tôi vẫn muốn đảm bảo về tình hình của cô ấy.

“Huh? Chẳng phải Masaki-kun đây sao?”

“… Oh, Aisaka.”

“Chào buổi sáng nhé.”

“Buổi sáng tốt lành.”

Aisaka tiến đến chỗ tôi trong khi tôi đang dựa vào tường hành lang.

Có vẻ như hôm nay cô ấy cũng đến sớm... Có lẽ Aisaka đang thắc mắc tại sao tôi lại ở đây, vì cô ấy đã để đồ trong lớp và ngay lập tức quay lại.

“Cậu đang làm gì vậy?”

“Ừm… giết thời gian thôi.”

“Giết thời gian á?”

“Ừm, đúng vậy.”

À, đây đúng là điều mình cần.

Hôm nay, một trong những việc tôi định làm liên quan đến Wagatsuma là nhờ Aisaka giúp đỡ.

“Aisaka, có chuyện này tớ muốn nói với cậu.”

“Là gì vậy? Chuyện gì cậu nói tớ cũng lắng nghe hết á.”

… Cô gái này thực sự rất tốt bụng.

Vì không có ai khác xung quanh nên đây là thời điểm lý tưởng để có một cuộc trò chuyện bí mật với Aisaka, nhưng ngay khi tôi định bắt đầu thì Wagatsuma xuất hiện.

Dù vẫn trông ủ rũ và cúi xuống như mọi khi, tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cô ấy vẫn đến trường như mọi ngày.

"Chẳng lẽ Wagatsuma-san có chuyện gì sao...?"

"À, thật ra, chuyện tớ muốn nói với cậu hôm nay liên quan đến Wagatsuma-san đấy... Nếu có thể, tốt hơn hết là những gì tớ sắp nói tới đây nên được giữ bí mật lại."

“Tớ hiểu. Tớ hứa sẽ không kể với ai đâu. Tớ sẽ giữ kín chuyện này.”

Nghe vậy, Aisaka bước lại gần.

Chỉ sau vài bước, khuôn mặt của chúng tôi giờ đây đã gần đến mức chỉ cần một cử động nhẹ thôi là chạm vào nhau. Điều này khiến tôi cảm thấy hơi lo lắng một chút, nhưng tôi nhanh chóng quay trở lại chủ đề chính.

“Có vẻ như Wagatsuma… đang bị bạo hành bởi chính bố của cô ấy.”

“Thật sao…?”

“Đúng vậy.”

Mặc dù tôi đã sẵn sàng giải thích tại sao tôi lại biết đến chuyện đó nếu cô ấy hỏi, nhưng Aisaka lại không hỏi gì.

Ngay lập tức, sự lo lắng dành cho Wagatsuma hiện rõ trong đôi mắt cô.

Có vẻ như tin tưởng Aisaka là quyết định đúng đắn.

"Tớ muốn giúp đỡ Wagatsuma, nhưng trước tiên tớ cần phải đưa cô ấy ra khỏi môi trường bạo lực này đã. Vì vậy, cậu có thể cho Wagatsuma ở nhờ nhà cậu ngày hôm nay được không, chỉ hôm nay thôi?"

"Tất nhiên rồi."

“Cậu có chắc không thế…? Chẳng phải là quá sớm để quyết định sao? Cậu không cảm thấy bất ngờ hay gì à?"

Bản thân tôi cũng hơi ngạc nhiên trước câu trả lời nhanh như chớp của cô ấy... nhưng Aisaka lại gật đầu mỉm cười.

"Tất nhiên là tớ bất ngờ rồi. Nhưng tớ nghĩ nếu cậu đã nghiêm túc đến vậy thì chuyện này ắt hẳn phải là sự thật. Nếu tớ đã tin tưởng cậu như một người bạn thì điều đó hoàn toàn là tự nhiên mà phải chứ?"

"Cảm ơn cậu. Nhưng, Aisaka này, cậu và Wagatsuma đâu phải là bạn bè đúng không?"

"Đúng vậy. Tớ chỉ biết đến tên của cô ấy thôi, nhưng sau khi biết chuyện, tớ cũng muốn giúp đỡ Wagatsuma. Hơn nữa, kết bạn với những người trước đây mình không quen biết cũng là điều tuyệt vời mà, cứ để đó cho mình nhé♪"

"À, ra là vậy... thực sự cảm ơn cậu rất nhiều."

"Haha♪ Cứ giao cho mình!"

Aisaka dứt khoát đến mức khiến tôi suýt khóc.

Tuy nhiên... điều khiến tôi băn khoăn nhất là tại sao Aisaka lại không hỏi tôi về việc tôi biết đến Wagatsuma nhỉ. Chắc hẳn phải có nhiều điều mà cô ấy muốn hỏi tôi về chuyện đó chứ.

Trước sự nghi ngờ của tôi, Aisaka chỉ đơn giản nói rằng cô ấy tin tưởng tôi.

“Cậu cả tin lắm đấy có biết không?”

"Thô lỗ thế. Tớ chỉ làm theo trực giác của bản thân thôi, hơn nữa, tớ tin cậu vì giọng nói của cậu cho mình biết rằng cậu không hề lừa dối."

Tại sao Aisaka lại nhắc đến giọng nói của tôi nhỉ...? Mặc dù vậy, tôi rất vui sau khi biết rằng cô ấy đặt trọn hết niềm tin của mình vào tôi.

“Dù sao thì đừng nói với Wagatsuma là cậu nghe được chuyện này từ tớ nhé, và cũng đừng hỏi trực tiếp cô ấy về chuyện bị bạo hành.”

“Tớ hiểu rồi.”

“Nhưng mà, nếu cậu còn phát hiện thêm điều gì đó trong lúc ở bên cạnh Wagatsuma, thì xin cậu hãy ở bên cạnh và giúp đỡ cô ấy nhé.”

“Được rồi.”

Ít nhất thì tôi cũng đã tìm được một nơi để Wagatsuma có thể tạm lánh nạn. Nhưng vấn đề là làm sao để dẫn dụ được Wagatsuma đến nhà Aisaka... Trong lúc tôi đang khoanh tay suy nghĩ thì Aisaka tự hào tuyên bố với một nụ cười.

"Cậu đừng đánh giá thấp kỹ năng giao tiếp của tớ. Mặc dù có thể cần đến vài lời nói dối vô hại, nhưng tớ đảm bảo sẽ đưa được Wagatsuma-san đến nhà của mình."

"...Tớ hiểu. Cảm ơn cậu nhiều lắm."

Bây giờ, việc duy nhất còn lại là phải hành động.

Trong khi cân nhắc nhiều phương án khác nhau như cảnh sát hoặc dịch vụ bảo vệ trẻ em, thì việc không thể giải quyết dứt điểm, hay thậm chí thảm họa hơn là khiến cho tình hình trở nên nghiêm trọng sẽ là tình huống tồi tệ nhất. Không phải là tôi không tin tưởng họ, nhưng việc hoàn toàn dựa vào họ thì quá rủi ro.

Fufufu, mỗi khi cậu cố gắng giúp đỡ ai đó, trông cậu ngầu lắm đấy, Masaki-kun.”

"...Cậu có thể nói lại lần nữa không?"

"Trông cậu ngầu lắm, Masaki-kun."

Ah, vậy là tôi đã ở vạch đích sẵn rồi sao.

Làm gì có thằng nào mà không cố gắng hết sức khi một cô gái xinh đẹp khen cậu ta ngầu như thế chứ. Chí ít thì đó là suy nghĩ của tôi.

Dù sao thì, với việc này thì công việc chuẩn bị hôm nay đã hoàn tất.

Thế rồi, thời gian trôi qua nhanh như thoắt.

Giờ tan học, trong lúc vội vàng thu dọn đồ đạc, tôi tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện.

"Matsuri~? Hôm nay cậu có dự định gì không?"

"Xin lỗi! Hôm này tớ có việc quan trọng rồi! Có lẽ chúng ta hẹn vào lần khác nhé!"

“Thật sao? Tớ hiểu rồi.”

“Cảm ơn cậu!”

Khi Wagatsuma vội vàng rời đi, Aisaka cũng rời khỏi lớp học sau cuộc trò chuyện. Ngay lúc đó, cô ấy nháy mắt với tôi như muốn nói rằng 'Cứ để đó cho mình'.

"...Được rồi. Tớ tin cậu."

Và thế là, tôi hướng tới ngôi nhà của Wagatsuma, chiến trường cuối cùng.

Sau khi đợi một lúc trước cửa nhà Wagatsuma và thấy cô ấy chưa về, tôi đoán là Aisaka đã giải quyết êm xuôi mọi chuyện.

Trong thân tâm, tôi thầm cảm ơn cô ấy. Ngay lúc đó, tôi cuối cùng cũng đã nhìn thấy người mà mình đang mong chờ.

“Cậu là ai và đang làm gì trước cửa nhà tôi thế?”

Người đàn ông mặc bộ com-lê ───── là bố của Wagatsuma.

Mặc dù người đàn ông đó đang nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ, nhưng có lẽ nếu tôi ở vị trí của ông ấy, tôi cũng sẽ như vậy.

Xét cho cùng, trời bên ngoài cũng đã tối. Hơn nữa, chẳng phải ông ấy nên nghe tôi nói trước sao? Thực ra, tôi đã ngồi chờ ở đây khá lâu rồi.

Chắc hẳn cũng đã muộn nên xung quanh tôi tối đen như mực... Giá như mình biết trước mọi chuyện thì mình đã hỏi Wagatsuma xem khi nào cô ấy về nhà rồi.

"Thực sự xin lỗi, cháu không phải người quan trọng gì... Nhưng mà bác biết không? Cháu là bạn cùng trường với con gái bác."

"Sao cậu nói đột ngột thế, cậu không thấy lạ sao?"

Một khoảng lặng ngắn ngủi xuất hiện, nhưng nét mặt của người đàn ông kia không hề biến sắc.

Đúng như linh cảm, bóng tối khiến ông ấy trông hơi đáng sợ, cảm giác như thể chỉ cần liếc mắt nhìn thôi thì ông ta có thể tung đòn với tôi bất cứ lúc nào vậy. Trông rợn thật.

"Cháu xin lỗi vì quá thẳng thắn, nhưng mà─────bác đã đánh con gái bác sao?"

Mở đầu bằng một cú nhẹ thôi.

Nghe câu nói đó, lông mày ông ấy hơi nhướn lên, nhưng chỉ có vậy.

Người đàn ông đáp lại với một nụ cười như phủ nhận những gì vừa nói.

"Đánh con gái mình sao? Không đời nào. Chẳng phải đó là thất bại của một người cha sao? ─────Cháu có chắc rằng đó không phải là chuyện vớ vẩn mà con bé nói ra không?"

Giọng điệu nửa sau câu trả lời của ông ấy có phần căng hơn và lộ rõ vẻ khó chịu.

(Cái giọng điệu gì thế này...! Thật tuyệt quá đi! Nhờ có cộng sự mà mình mới có thể kiên định ở đây mà không gặp phải bất cứ vấn đề gì.)

Tôi không muốn phải đối phó với một người trưởng thành... Nhưng lý do tôi có thể đối chất với ông ta chính là nhờ đối tác của tôi.

Pin đã sạc đầy rồi, thế nên tao tin mày, cộng sự à!

"Thực ra, cháu đã trực tiếp nghe điều đó từ cô ấy. Trên cơ thể của Wagatsuma có vô số vết bầm tím và có vẻ như cô ấy đã phải chịu đựng trong một khoảng thời gian khá dài. Bác không cảm thấy lo lắng cho con gái mình sao?"

Với vẻ mặt đầy thách thức, cuối cùng người đàn ông cũng lộ ra bản chất thật, hay đúng hơn là một khía cạnh thô bạo của ông ấy.

“Câm miệng, thằng nhãi.”

“Ồ, cháu xin lỗi nhé.”

Tôi bình tĩnh né tránh bàn tay đang vung tới của ông ta.

Vẻ mặt vừa rồi của người đàn ông biến mất, thay vào đó là ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào tôi.

"Đừng có can thiệp vào chuyện không liên quan đến mày. Tao muốn làm gì với con gái tao là việc của tao. Hiểu chưa?"

".........."

Biểu cảm của mình lúc này là như thế nào nhỉ?

Thật... khó tin khi một người cùng thế hệ với bố mẹ mình lại có thể thốt ra những lời như vậy. Nó khiến tôi rùng mình và khó chịu theo một cách không thể nào diễn tả bằng lời.

Tôi bất lực, và khi nghĩ đến Wagatsuma, người đã phải chịu đựng nỗi sợ hãi này trong suốt quãng thời gian dài, tôi thực sự cảm thấy thương cảm cho cô ấy.

“…Phew.”

Thực ra tôi chẳng có ý định trở thành anh hùng chính nghĩa hay gì đâu, và nếu không có sự hỗ trợ của cộng sự, có lẽ tôi cũng chẳng thể đứng ở đây được.

"Mình đúng là một kẻ hèn nhát và khốn nạn mà. Lợi dụng thôi miên để áp đặt lên những cô gái và hành động như một tên rác rưởi, nhưng nếu ngay cả một kẻ như mình cũng có thể giúp đỡ người khác, thì có lẽ mọi chuyện cũng không hẳn là hoàn toàn tồi tệ nhỉ."

"Được rồi, chúng ta nói thế đủ rồi, giải quyết nhanh thôi."

"Cái ─────?"

"Thôi miên!"

Vừa ra lệnh, tôi vừa tạo ra một tư thế hoàn toàn không ngầu chút nào.

Vẻ mặt hung tợn và sát khí nhắm về phía tôi của gã đàn ông đã tan biến, hắn đã trở thành con rối hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của tôi.

Tôi bắt đầu thao tác trên chiếc điện thoại đang kích hoạt cộng sự của mình và bắt đầu ghi âm cuộc trò chuyện.

"Chẳng phải bạo lực với con gái mình là sai trái sao?

“Không.”

"Tại sao ông lại làm vậy?"

"Vì nó phiền phức. Nó đang học cấp ba và ngày càng cần nhiều tiền hơn. Nếu chuyện này trở thành rắc rối thì mày muốn tao phải làm sao hả?"

"..........."

Tôi nghĩ có lẽ phải có điều gì ẩn giấu đằng sau, nhưng ông ta chỉ đơn giản đang làm tổn thương con gái mình vì những ham muốn ích kỷ của bản thân thôi sao? Tôi thở dài thất vọng.

"Là một người cha, đáng lẽ ông phải có trách nhiệm hơn chứ? Tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu được. Nhưng bất kể ra sao, điều này cũng chẳng thể biện minh cho việc ông bạo lực với chính con gái mình đâu. Cô ấy đã phải chịu đựng sự bạo hành của ông... Bị bắt nạt liên tục. Thậm chí, cô ấy còn bắt đầu nghi ngờ giá trị của bản thân nữa."

"Giá trị? Nó á? Đừng có làm tao cười... Ờ, đúng, nó có thân hình đẹp, nên tao có thể tận dụng nó và dạy nó giá trị của việc trở thành một người phụ nữ."

...Tên này đang bị thôi miên nên không thể nói dối.

Có nghĩa là, những lời hắn vừa thốt ra là sự thật, là con người thật của hắn. Tôi không chắc liệu hắn có thực sự thực hiện những hành vi như đã nói hay không, nhưng ít nhất, tôi có thể khẳng định rằng một người cha không nên đùa giỡn với con gái mình theo cách này.

"Cảm ơn ông, giờ tôi nhận ra một điều. Tôi thật may mắn khi có một gia đình."

"Mày đang nói gì vậy? Chẳng phải tất cả các bậc cha mẹ đều thấy phiền khi con cái họ tiêu tiền của họ sao?"

"Haha, có lẽ ông nghĩ vậy, nhưng ít nhất gia đình tôi thì không."

Trên thực tế, so sánh kiểu này là không có cơ sở.

Bố mẹ tôi là người tuyệt vời nhất trên thế gian này, và ngay cả Nee-chan, người hay cáu gắt mọi chuyện, cũng là một phần vô giá của gia đình. Thằng đần!

"Vợ ông cũng vậy sao?"

"Tao không biết, bọn tao đã không nói chuyện với nhau trong nhiều năm rồi."

Tôi hiểu, có thể coi như quan hệ gia đình của bọn họ đã hoàn toàn tan vỡ. Dù có phép màu xảy ra chăng nữa, có vẻ như Wagatsuma sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc hay sự cứu rỗi trong chính ngôi nhà của mình... Trái tim cô ấy sẽ không bao giờ lành lại.

Nghĩ về những gì có thể xảy ra nếu tôi không quan tâm đến Wagatsuma và không bao giờ biết được sự thật này, tôi không khỏi rùng mình sợ hãi...

"...Được rồi, tôi có một số câu hỏi khác cho ông. Vì vậy hãy trả lời tôi một cách trung thực."

Sau khi hoàn tất mọi việc, tôi rời khỏi nơi này và gỡ bỏ trạng thái thôi miên. Liếc nhìn xung quanh, tôi không thấy Wagatsuma đâu. Có lẽ tôi nên gọi điện cho cô ấy, nhưng chắc Aisaka đã lo liệu hết mọi việc rồi. Cô ấy đã tự tin bảo rằng tôi nên tin tưởng cô nàng, nên chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi ha.

“Giá như những lúc thế này mình có số điện thoại của Wagatsuma để hỏi thăm tình hình thì tốt biết mấy. Mặc dù bọn mình mới quen nhau chưa lâu, nhưng chắc có lẽ mình đang kỳ vọng quá nhiều rồi.”

Ước gì mình lấy được số liên lạc của một cô gái nhỉ...

"Thôi được rồi, về nhà thôi."

Tôi đã hoàn thành hết mọi công việc có thể làm trong ngày hôm nay, thế nên, việc còn lại hãy để dành cho ngày mai...

Đến gặp ông bà của Wagatsuma.

Bình luận (0)Facebook