• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1: Gặp phải ứng dụng thôi miên

Độ dài 1,827 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-30 22:30:04

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

Gần đây tôi đang bị thu hút bởi một thứ gì đó.

Nó đã bắt đầu trở thành một xu hướng trong cuộc đời tôi, một cơn sốt… À, "cơn sốt" và "xu hướng" cũng chẳng khác biệt gì nhau là mấy.… Thôi được rồi! Soi mói rạch ròi quá cũng chẳng có ích lợi gì!

“Giờ tập trung giải quyết vấn đề ở đây thôi-“

Lờ đi giọng nói của giáo viên như thể nó vọng ra từ một thế giới khác, tôi suy nghĩ về… Đúng rồi! Là về những gì đang thu hút tôi gần đây!

(Chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ vì một đoạn quảng cáo ngắn ngủi mà tôi lại dừng lại lâu đến vậy)

Bây giờ, tôi đang bị quyến rũ bởi cái gì? Đó là một câu chuyện về ứng dụng thôi miên.

Trong khi lưới web, tôi tình cờ nhìn thấy một số quảng cáo manga hơi khiêu dâm… Chắc chắn rồi, ở đó có một số quảng cáo mà nội dung của nó thực sự khiến tôi cảm thấy rất cay, nhưng bất chấp điều này, tôi vẫn bị lún sâu vào những câu chuyện về ứng dụng này.

*…Phù.*

Tôi thở dài.

Thật nực cười khi cứ nghĩ về điều này trong một buổi học quan trọng, nhưng tôi không thể không nói về cái xu hướng đang lởn vởn trong tâm trí của tôi ngay lúc này.

Ứng dụng thôi miên… chúng có khả năng kiểm soát người khác theo ý muốn.

Cái sức mạnh kiểm soát người khác đấy, buộc họ phải thực hiện mọi điều ta mong muốn... Có rất nhiều điều người ta có thể làm, nhưng tôi thật lòng muốn trải nghiệm những thứ tinh quái và nghịch ngợm mà tôi đã từng thấy trong manga… Tôi muốn làm và phải hoàn thành chúng cho bằng được!

…Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng thực tế thì không màu hồng đến thế.

Nó giống như cảm giác mơ mộng khi được tái sinh sang thế giới khác sau khi đọc manga, xem anime, hay khao khát trải nghiệm mối tình lãng mạn với các nữ chính dễ thương trong rom-com vậy… Chắc hẳn cũng có những người khao khát sức mạnh đặc biệt này, giống như tôi.

Nhưng tiếc thay, đây là thế giới thực – những sức mạnh tiện lợi như thế chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng mà thôi.

***

Trở thành học sinh cao trung đồng nghĩa với việc đang ở giữa giai đoạn quan trọng nhất của tuổi trẻ.

Tất nhiên, việc chăm chỉ học tập khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường là điều không thể thiếu, nhưng chẳng phải việc kết bạn, dành thời gian cho nhau, yêu đương, tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào như dâu tây cũng là một phần bản chất của tuổi trẻ hay sao?

…Chà, nó khác xa so với hoàn cảnh của tôi!

*Thở dài*

“Sao thế?”

“Thật là một tiếng thở dài u ám nhỉ?”

Ánh mắt của hai người bạn thân thiết, những người đã gắn bó với tôi từ thuở mới bước vào cao trung, giờ đây đang hướng về phía tôi.

“Không có gì đâu. Chỉ đang mải suy nghĩ một vài chuyện thôi.”

Nói xong, hai người họ tiến lại gần tôi.

Gọi là bạn thân… thì có hơi xấu hổ một chút, nhưng không thể phủ nhận rằng họ là những người bạn thân thiết nhất của tôi.

“Mải suy nghĩ? Có thứ gì đó trong tâm trí của mày à?”

Những lời nói này đến từ Akira Mukai, một người khá điển trai, là "nỗi phiền muộn" của tôi. Cậu ta là thành viên của đội bóng đá, tuy không phải xuất sắc nhất, nhưng Akira vẫn thể hiện rất tốt trong các trận đấu game của mình.

“Nào, nói đê, nói đê.”

Ngay bên cạnh Akira, với ánh mắt tò mò, là Shogo Endo.

Điểm nổi bật nhất của Shogo chính là vóc dáng mũm mĩm. Cậu ta thường tự hào về điều này và còn là một otaku chính hiệu. Căn phòng của Shogo được trang trí đầy ắp những áp phích và mô hình nhân vật anime.

“À… thực ra chỉ là vài suy nghĩ thôi.”

Tôi mừng là họ không truy hỏi thêm, khi hai người vẫn tiếp tục trò chuyện, tôi đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh.

“Đừng có són ra quần đấy, Kai.”

“Tao biết rồi!”

Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ không bao giờ có thể xuất hiện trên trường nữa.

Lờ đi tiếng cười của mấy thằng bạn, tôi đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh.

“Phew…”

Sau khi xả một tràng, tôi sảng khoái quay trở lại lớp học.

“Này, Mari, hôm nay cậu định làm gì?”

“Hmm… Mình không chắc nữa.”

Tôi nhận thấy sự hiện diện của một vài cô gái.

Vì họ là bạn cùng lớp nên tôi thường xuyên gặp họ, nhưng trong số đó, có một cô gái nổi bật hơn tất cả.

(Aisaka… Cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào.)

Mari Aisaka- cô ấy có lẽ là một trong những người… Không, theo quan điểm của tôi, cô là cô gái có thứ hạng cao nhất trong lớp tôi.

Với mái tóc nhuộm sáng màu, lớp trang điểm vừa đủ để tuân thủ nội quy, cùng với bộ đồng phục hơi rộng, cô nàng đích thị là “Gal”.

Những cô nàng Gal nổi tiếng với sự trong sáng, nhưng trên hết cậu ta có rất nhiều bạn bè.

Đôi khi, cô ấy mỉm cười chào tôi mỗi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau vào buổi sáng. Có lẽ vì thế mà Mari Aisaka thực sự rất nổi tiếng ở trường… Và quan trọng hơn tất thảy!

(…Cái vóc dáng đó thật tuyệt vời!)

Đúng vậy! Thân hình của Aisaka đơn giản là siêu phẩm.

Nếu được hỏi về đặc điểm hấp dẫn nhất của cô ấy là gì thì có rất nhiều yếu tố, nhưng đối với tôi đó chính là vòng một quá khổ đang trở nên quá tải với bộ đồng phục mà Aisaka đang mặc.

Bọn con trai trong lớp tôi không ngừng trầm trồ về cơ thể của cô nàng, và tôi cũng đồng ý với bọn họ… mặc dù tất nhiên, tôi chưa bao giờ bình phẩm điều đó một cách thẳng thắn như vậy.

“Huh? Có chuyện gì thế, Masaki-kun?”

///

96b5ff94-ac93-453a-ba68-689bdbc29566.jpg

Chuyển cảnh

///

“À… Không, không có gì đâu.”

Tôi vô tình bị Aisaka bắt gặp khi đang nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Với sự ảnh hưởng của Aisaka trong nhóm, nên các cô gái khác cũng chú ý tới. Dù tôi hơi nao núng chút nhưng vẫn cố gắng thốt ra vài lời.

“Mình hiểu. Cậu phản ứng lại vì ánh mắt chúng ta chạm nhau.”

“Xin lỗi nếu mình làm gián đoạn cuộc trò chuyện.”

“Không cần phải xin lỗi đâu. Đúng không mọi người?”

Các cô gái gật đầu.

Cô ấy trông không có vẻ khó chịu cho lắm mặc dù sự xuất hiện của tôi làm ngắt quãng cuộc trò chuyện của bọn họ.

Vậy ra.. đây là một bí mật khác về sự sức hút của Aisaka được hé lộ.

Không chỉ tự tin khẳng định bản thân là một gyaru, nhưng hơn hết, cô ấy luôn quan tâm đến mọi người.

(Cô giống như một cô gái thân thiện với otaku… có lẽ đó là lý do tại sao Aisaka nổi tiếng như vậy.)

Có tin đồn rằng cô ấy có bạn trai ở trường khác… Trời ạ, thằng khốn nào may mắn thế không biết, lại có được một cô gái như Aisaka làm bạn gái của mình?

Cuộc đời thật bất công… nhưng tôi sẽ không phàn nàn về điều này.

Rốt cuộc, đó chỉ là sự khác biệt trong hành động… Kết quả của việc trâu chậm uống nước đục của tôi.

“Vậy…”

“Ừ. Hẹn gặp lại nhé ~”

Quay trở lại lớp học, tâm trí tôi chìm trong những suy nghĩ cho đến khi tiết học tiếp theo bắt đầu.

(Nếu có một ứng dụng thôi miên… có lẽ tôi sẽ nghĩ đến việc làm những điều hư hỏng với một cô gái như cô ấy.”

Hà, tôi đúng là kẻ cặn bã khi nghĩ về những điều này với người đã đối xử với tôi như vậy.

Nhưng… việc tưởng tượng là điều không thể tránh khỏi.

Nếu không phải chịu bất kỳ hậu quả nào, có lẽ tôi sẽ làm bất cứ điều gì mình muốn với một cô gái xinh đẹp và quyến rũ như thế.

…Haizz, tập trung vào tiết học tiếp theo thôi.

Sau giờ học, tôi cùng Shogo, người bạn cùng câu lạc bộ, rủ nhau đến hiệu sách để giết thời gian.

“Hẹn gặp lại nhé.”

“Ừ.”

Chia tay Shogo, tôi bắt đầu đi về nhà… hoặc là tôi nghĩ vậy, cho đến khi tôi nhận ra mẹ tôi đã gửi cho tôi một giấy nhớ mua sắm nho nhỏ.

“Lại phải quay lại rồi… Được rồi, đi thôi.”

Tuy hơi rắc rối, nhưng tôi không bao giờ từ chối yêu cầu của mẹ, trừ khi có chuyện thực sự quan trọng.

Chà… có vẻ như mẹ đã hỏi ý kiến chị gái tôi trước đó, người đã tốt nghiệp đại học. Nhưng nếu đã đến lượt tôi, chắc có lẽ mẹ đang gặp phải khá nhiều trắc trở.

Sau khi trung thành thực hiện mệnh lệnh của mẹ, tôi gặp phải một cảnh tượng ồn ào trên đường trở về nhà.

“Này, buông ra!”

“Không sao đâu. Thôi nào, này, chúng ta cứ mãi như thế này sao?”

“Dừng lại đi! Anh phiền phức quá!”

Có phải một cặp đôi đang cãi nhau? … Không hẳn là như vậy.

Là một cặp đôi nhẹ nhàng vật lộn với nhau, tuy khá ồn ào nhưng rõ ràng người phụ nữ đó đang gặp nguy hiểm, nhưng mọi người đi ngang qua đều giả vờ như không nhìn thấy.

“…Mình muốn giúp đỡ, nhưng dính vào thì lại gặp rắc rối.”

Suy cho cùng, chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi và những người đi đường.

Tôi nhanh chóng rời khỏi và đi đến đồn cảnh sát, báo cáo với họ rằng đang có một người phụ nữ đang tranh cãi với một người đàn ông đang nắm lấy vai cô ấy, và yêu cầu họ giúp đỡ.

“Haaa, một kẻ hèn nhát như mình, đây là điều tốt nhất mình có thể làm.”

Nếu thực sự can đảm, tôi đã có thể mạnh dạn bước vào như một anh hùng công lý và ngăn chặn họ trong tình huống này. Điều đó sẽ tuyệt vời biết bao.

Thay vì vậy, tôi đứng đó một lúc, dõi theo hướng dẫn viên cảnh sát đi cho đến khi cảm nhận sự náo loạn vang vọng suốt con đường dần lắng lại. Sau đó, tôi mới trở về nhà.

Nhưng… trên đường về, nhìn bầu trời ảm đạm, tôi lẩm bẩm.

“…Rốt cuộc, thân là học sinh cao trung năm ba, lại còn chưa có bạn gái, thế mà mình lại tưởng tượng ra một ứng dụng thôi miên… Mình sẽ chẳng bao giờ có thể có bạn gái được.”

Đây là gì?

Mặc dù không thực sự chảy ra, nhưng tôi cảm thấy nước mắt đang lăn dài trên má mình… thật buồn.

Bình luận (0)Facebook