Tenchi muyo GXP
Kajishima MasakiKajishima Masaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5 Mất mát và quyết tâm

Độ dài 10,477 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-26 02:00:26

Xung quanh ngôi sao trung tâm của học viện là một cơ sở điều trị y tế. Có một khu vườn xanh tốt ở trên cùng của vệ tinh y tế tiên tiến GP. Nhiều người rất thích thư giãn ở lối vào của nó. Phần còn lại của tầng được lấp đầy bởi các bàn thông tin. Như để phá vỡ sự im lặng đó, Amane nhảy ra khỏi thang máy. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người ở đó. Amane đã ngập trong nước mắt, vẫn không ai có thể quay đi chỗ khác cho đến khi cô biến mất khỏi tầm nhìn của họ.

Amane không ngần ngại bước vào phòng bệnh của Seina, cô ấy đi vào mà không cần gõ cửa. Bên trong im lặng như thể không có ai ở đó. Seina ngả người trên chiếc giường hình ghế sofa nhìn ra khu vườn rộng, NB ồn ào thường ngày đang thản nhiên ngồi bên cạnh cậu. Nó trông giống như một món đồ chơi được đặt trong phòng của một đứa trẻ.

Trực giác của Amane xác nhận Seina vẫn ổn, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô tạo ra tiếng động thật lớn khi ngồi xuống như để thể hiện sự hiện diện của mình trên chiếc ghế cạnh giường. Amane đang nhìn chằm chằm vào khung cảnh giống như Seina mà không nói một lời, cậu đang hòa vào khung cảnh.

Căn phòng im lặng trong một thời gian dài nhưng không khí của nó chắc chắn đã thay đổi khi có sự hiện diện của Amane. Như thể mặt trời của mùa xuân đến để làm tan tuyết.

"Năm người chết trên con tàu đó ......."

Giống như một giọt nước nhỏ ra từ một cột băng, Seina bắt đầu nói.

"Nhưng ngay cả vậy... Tôi chỉ có thể chạy trốn... Mặc dù tôi ghét hắn ta, hắn ta làm tôi sợ hãi... Tôi muốn ngăn hắn ta lại, nhưng cơ thể tôi đã bỏ chạy..." Giọng Seina dần run lên.

"Và mặc dù Kiriko-san đã cứu tôi... tôi không thể làm gì cả... ngay cả Kiriko-san, người đã giúp tôi lần này, cũng sợ hãi ..."

Seina đã nghiền ngẫm xem những người khác có bao nhiêu trả tiền để thực hiện ước mơ của chính mình. Seina siết chặt bàn tay trên đầu gối và một giọt nước mắt rơi ra.

Amane đứng dậy, cô ngồi xuống cạnh Seina, cô nắm chặt lấy vai và bàn tay run rẩy của cậu như thể đang ôm cậu từ phía sau.

3fd8833c-957a-46d9-882f-ba12989402e6.jpg

"Cậu có muốn từ bỏ GP không?"

"... không, tôi vẫn... tôi phải ... tôi ước mình có thể ..."

Seina không đủ khả năng trả giá để ở lại, nhưng cảm giác ích kỷ muốn ở lại thật tàn nhẫn.

Nhưng đó không phải là điều mà một mình Seina phải gánh chịu là những gì mà Amane muốn nói. Tuy nhiên, đối với Seina thật không dễ dàng để trút bỏ gánh nặng này.

"Tôi hối hận, tôi hối hận vì tôi muốn trở nên mạnh mẽ ..."

"............" Amane vẫn nhìn chăm chú vào Seina.

Người khiến Seina muốn trở nên mạnh mẽ là Kiriko, không phải Amane nhưng đối với Amane thì điều đó không quan trọng. Suy nghĩ của Seina là do tình yêu quyết định. Tất nhiên đối với cô đó vẫn là thích chứ không phải tình yêu. Nhưng trong khoảnh khắc đó Seina đã dành một vị trí đặc biệt cho mình trong trái tim cô.

"... Tôi ... Tôi không muốn bỏ." Seina giữ chặt lấy cô ấy và mạnh mẽ nói.

"Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Amane xoa đầu Seina một cách mạnh mẹ và ôm chặt lấy cậu.

"Vậy thì tôi sẽ giúp cậu."

Cô thì thầm vào tai Seina nhẹ nhàng như một nụ hôn nhỏ.

------------

Trong phòng khách của căn hộ áp mái của Amane, Airi đang bận rộn nhìn trộm tình trạng của Seina trong phòng bệnh thông qua NB. Không chỉ Airi, mà cả bộ tứ Hakuren và Erma đã xem và cũng đang rưng rưng khi chứng kiến cảnh tượng cảm động đó.

"Này, các cô đang làm gì vậy? Hãy tập trung làm việc của mình đi! Mấy cô sẽ làm phiền Kirche-chan đấy." Airi hét vào mặt năm người còn lại.

Nó làm họ nhớ lại khi họ đang xem cảnh Seina gặp Tennyo.

"Tôi thật không thể tin được, Airi-san."

"Tôi đồng ý với mọi người." Mikami xuất hiện.

"Sao cô lại ở đây...? Không thể nào!"

Airi nhìn lên từ màn hình của NB. Cô cố gắng chạy đi nhưng Mikami đã bắt lấy và khống chế cô.

"Trước đây tôi đã im lặng với Minaho-chan và các thư ký của cô ấy, nhưng tôi nghĩ hành vi của Airi-san gần đây đã đi quá xa rồi, Ho ho Ho"

"Ể!" Khuôn mặt của Airi ngay lập tức tái đi.

"Chúng ta cần nói chuyện với cô về nhiều thứ khác nhau, vì vậy chúng ta hãy đến văn phòng chủ tịch nào."

"Không, làm ơn! Tôi sẽ là một cô gái tốt, xin đừng trừng phạt tôi!"

Cảm giác giống như nhìn một người mẹ lôi một đứa trẻ ra để trừng phạt.

"Tôi cảm thấy hơi tiếc cho cô ấy, nhưng ... chúng ta có việc phải làm, vì vậy quay lại làm việc nào."

-----------

"86 người bị thương, 5 người chết ... với một cuộc chạm trán với Tarrant Shank, thật may mắn khi chúng ta chỉ chịu thương vong ít như vậy."

Airi đang nằm trên ghế sofa đọc báo cáo trong phòng tiếp tân cạnh phòng làm việc của chủ tịch mà không chú ý đến hình tượng chủ tịch của mình. Mikami đã mắng cô ấy nghiêm khắc ngay trước đó, và giờ biểu hiện trên khuôn mặt của Airi cực kỳ nghiêm trọng khi cô ấy trở lại tỉnh táo.

"Ghi chép về tấn công bí mật Daedalus của Kiriko-san đã bị xóa khỏi hồ sơ và báo cáo, các nhân viên phòng điều khiển cũng được điều phối tại cuộc họp với thuyền trưởng Rise. Nhưng không có cách nào để che giấu việc Ngân tặc đã bị giết bên trong con tàu đó, vì vậy nó đã được giải quyết là đổ lỗi cho thiết bị nguyên mẫu của Airi-san bị trục trặc."

"Chà, cảm ơn ... Tôi đoán thật may mắn khi tôi thực sự đã giúp tạo ra thiết bị của Kiriko-cahn ..."

"Tôi xin lỗi phải nói chúng ta đã không thể tiêu diệt Daedalus. Thành thật mà nói, nếu cô ấy cố gắng phá hủy lõi, nó có thể dẫn đến một tình huống thậm chí còn tồi tệ hơn ... "

"Có rất nhiều người nếu họ biết chúng ta bỏ qua cơ hội tiêu diệt Daedalus sẽ nổi giận đây."

"Để cô dọn dẹp đống lộn xộn này làm tôi lo lắng hơn việc nghĩ đến những lời phàn nàn đó. Ho Ho Ho."

"Đó vẫn là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra... Đúng  là một phép màu khi họ sống sót sau khi chạm trán với Daedalus."

"Nếu cô hỏi tôi, có vẻ như có một gián điệp trên tàu."

Một số thành viên GP và quân đội gửi thông tin cho hải tặc vũ trụ để lấy một phần hàng hóa mà chúng cướp được.

"Nó hiện đang được điều tra."

"Rất may là Thuyền trưởng đã thoát khỏi tình huống đó."

"Đó là sự thật nhưng những tin đồn đang lan truyền từ những nhân viên còn sống của con tàu, chúng ta đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một phi hành đoàn để phân công vào đội mồi nhử của Seina-kun."

"Tôi không trách họ, nếu Seina-kun ở trên tàu, họ nắm chắc một nửa khả năng bị tấn công rồi. Tại sao chúng ta không chỉ định Seina-kun làm thuyền trưởng của con tàu nhỉ?"

"Đó không phải là một ý kiến tồi, nhưng còn tiêu chuẩn thăng chức của thuyền trưởng thì sao? Chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc thay đổi giờ làm việc bắt buộc cần thiết để thăng chức."

“Họ là một nhóm liên kết đặc biệt báo cáo trực tiếp với tôi, sẽ không có vấn đề gì nếu tôi kèm theo một số trợ lý. Đó cũng sẽ là một cái cớ tốt để không cho người ngoài đến gần "Kamidake" trước khi nó ra mắt thực sự. Chúng ta có thể khiến Kiriko-chan trở thành một trợ lý, tôi không thể phàn nàn về điều đó và như vậy thì không ai khác có thể phàn nàn đâu."

"Tuy nhiên, GP vẫn còn ràng buộc chặt chẽ với gia đình Seniwan, có khả năng những lời chỉ trích sẽ tập trung vào Seina-kun nếu cô biến nó thành một nhóm nhỏ chặt chẽ. Cô cần phải có biện pháp để đảm bảo có không mẫu thuẫn giữa các bên. Hãy sử dụng bộ phận vệ sinh của Mitoto."

"Đúng vậy... bộ phận thông tin thứ hai ... sẽ hoạt động ... "

Bộ phận vệ sinh của Mitoto thực hiện bảo trì và kiểm tra, và trong trường hợp tàu GP, họ lau chùi khắp nơi. Họ chuyên không chỉ dọn rác và bụi, mà còn cả các chất phóng xạ mức độ cao và các vật liệu nguy hiểm khác. Họ làm sạch tận nòng súng và cả nơi được dành cho người dọn dẹp hạng nhất.

Nhân viên vệ sinh không bao giờ tiếp xúc trực tiếp với thông tin bí mật, nhưng từ những gì họ nghe được, họ có khá nhiều thông tin quan trọng. Và có rất nhiều người đã hỏi ý kiến họ về nhiều vấn đề khác nhau. Các nhân viên sử dụng điều đó để tạo nên một số thu nhập và hầu hết đều họ được mọi người tin tưởng.

"Hô hô, trong trường hợp đó thì chúng ta sẽ ổn thôi."

"Nếu chúng ta làm được điều này, Seina-kun sẽ có thể hoàn thành các tiêu chí thăng cấp của thuyền trưởng chính thức vào thời điểm cậu ấy tốt nghiệp."

"Uhuhuhu... điều này sẽ rất vui đây. Vậy thì chúng ta sẽ thu xếp để Kiriko-chan và những người còn lại tham gia vào phi hành đoàn của Kamidake." Không đợi Airi nói xong, Mikami đã mở màn hình.

"Masaki Kiriko-sensei đến văn phòng hiệu trưởng... ngay lập tức ......"

Mikami cúi đầu chào Airi, người đang đi đến cổng dịch chuyển.

------------

Vài chục phút sau, trong văn phòng hiệu trưởng của Học viện GP, Mikami và Kiriko đang ngồi đối diện nhau. Kiriko bị thương nặng hơn nhiều so với Seina nhưng cô ấy chỉ cần một giờ để chữa lành vết thương, nhưng một phần vẫn chưa lành là vết thương trong tim.

(Seina-chan đã nhìn thấy nó.)

Cô ấy đã cứu cậu trong tình trạng đầy máu me. Mặc dù vậy, thực sự thì không còn cách nào khác trong tình huống đó. Cô đã thể hiện một phần con người mình mà bản thân không bao giờ muốn cậu nhìn thấy.

Kiriko thở dài lần thứ hai kể từ khi ngồi xuống, mỗi khi Kiriko thở dài, cô ấy lại như một quả bóng bay xì hơi và trượt xuống ghế.

(Ho ho Ho)

Mikami đang tận hưởng cảnh tượng này. Sẽ rất dễ dàng để đưa không khí vào quả bóng xì hơi đó, nhưng bà ấy muốn nhìn thấy cảnh tượng đó thêm một chút nữa. Nó khiến bà nhớ lại lần đầu tiên gặp Kiriko.

Vài năm trước, Seto vui vẻ giới thiệu Kiriko với Mikami. Lần đầu tiên bà gặp Kiriko là sau một thập kỷ, Kiriko được giáo dục và đào tạo trong một không gian gia tốc đặc biệt một năm trước đó.

Cô ấy tương tự như Funaho khi cô ấy còn trẻ, ít nhất Mikami đã nghĩ như vậy từ ấn tượng đầu tiên của bà ấy. Tất nhiên bà ấy biết rằng Kiriko đến từ Hoàng gia Masaki và bà ấy đã nghe về cô ấy từ Airi và Minaho ở một mức độ nhất định. Nhưng Kiriko giống Funaho hơn bất kỳ ai bà từng gặp.

Về mặt kỹ thuật, Kiriko đã trên 29 tuổi... mặc dù chỉ 19 năm trôi qua kể từ khi cô ấy được sinh ra. Điều đó làm rõ nguồn gốc của tin đồn kỳ lạ về việc cô ấy thực sự giống 30 tuổi. Nhưng dường như không ai trong vũ trụ đếm được thời gian gia tốc lão hóa.

(Chà, mình nên làm điều này ngay bây giờ.)

Mikami đẩy một tấm thư đến trước mặt Kiriko.

"... đây là đơn chuyển công tác đúng không ạ?"

"Đúng."

"... có lẽ cũng không tẹ nếu giữ khoảng cách một chút..." Kiriko bắt đầu nói, Mikami đang cố gắng nhịn cười.

"Làm ơn kiểm tra kỹ nội dung bên trong."

"Hả... Em đang được cử đến một con tàu? Kamidake! Thuyền trưởng Seina!?"

Kiriko nhìn Mikami với vẻ mặt bối rối, đến mức thất thần.

"Nhưng, Mikami-sama ... cái đó..."

"Seina-kun đang bắt đầu tiến lên, còn em thì sao?"

"uhm ... Em..."

"Trong nhiệm vụ này, Seina-skun sẽ là sĩ quan cấp trên của em. À, ta quên đề cập, ta đã quyết định rằng những người khác sẽ tham gia, Amane Kaunaq, sẽ được bổ nhiệm làm trợ lý của Seina-kun. Ngoài ra còn có Hakuren, Karen, Suiren và Gyokuren được cho là sẽ được chỉ định... Quyết định của em là gì?" Mikami vui vẻ cười.

Thunk! Kiriko đập tay vào bàn.

"Em đồng ý!"

"Rất tốt."

"Cảm ơn cô. Mikami-sama." Kiriko trở lên tươi sáng.

---------------

Khi họ nhận được báo cáo từ Hakuren là con tàu mà Seina đang đi đã bị Tarrant tấn công, Erma là người buồn nhất.

"Các vết thương của Seina đã được điều trị phục hồi và cậu ấy đang được điều trị y tế tại vệ tinh điều trị tiên tiến."

"Vậy chúng ta cần nhanh chóng đi gặp cậu ấy! Này Erma?"

Amane lắc vai Erma. Erma đang không tập trung.

"Hả?"

"Tôi sẽ đi gặp Seina."

"Cái gì ... à, tôi... Tôi không thể đi được ...."

"Cô đang nói gì thế? Cô có ổn không vậy?"

"Tôi xin lỗi... Tôi hơi ngạc nhiên... Cứ đi mà không có tôi. Tôi không muốn làm cậu ấy choáng ngợp vì có quá nhiều người xung quanh, dù sao thì tôi cũng phải đến chỗ của Airi-san."

"Chà, vậy thì chúng tôi sẽ ở đây và chờ đợi, hãy cho tôi biết nếu cô tìm hiểu thêm điều gì ở đó."

"Tất nhiên... vậy thì, tôi sẽ quay lại sớm thôi!" Amane lấy trộm một chiếc áo khoác ngoài ghế sofa và nhảy ra khỏi phòng khách. Đổi lại, Airi đến và bắt đầu mày mò với NB.

Sau khi Mikami bước vào và Airi bị kéo đi, Erma đau khổ đi về phòng của mình trong văn phòng chủ tịch và không thể giải quyết công việc của mình.

Một màn hình để liên lạc đã được kích hoạt.

"Erma-kun, cô có ở đó không? Khi cô có thời gian rảnh, hãy đến đây! "

Như thường lệ, Airi cắt liên lạc mà không đợi câu trả lời.

"Tôi không thể cứ hờn dỗi mãi được."

Erma đứng dậy như thể bị Airi thúc giục. Nhưng Airi đang đứng trước cửa phòng khi Erma mở cửa.

"Aaaaaaaaaaaaaah!"

"Đừng khóc, cô đi cùng tôi!" Airi cưỡng chế Erma đi với mình.

"A a a a a a, cô định đi đâu, đừng kéo mạnh như vậy!"

"Tôi có chuyện tốt muốn cho cô xem!

-------

Cô kéo Erma đến một điểm neo đậu tàu nhỏ ở đáy tàu. Airi ném Erma một cách điên cuồng vào con tàu vũ trụ hai chỗ ngồi có kích thước bằng một chiếc ô tô nhỏ trước khi nhảy vào ghế lái.

"Cô không cần phải thô bạo như vậy!"

"Chúng ta phải nhanh lên!" Airi lái phi thuyền một cách điên cuồng.

"Nhanh lên? Chúng ta đang đi đâu?"

"Đừng bận tâm về điều đó, Erma-kun, cô có chắc là không muốn làm nhân viên trên tàu của Seina-kun không?"

"À ... nhưng ... Tôi có việc phải làm ở đây."

"Amane-chan và Kiriko-chan cũng ở trên tàu, tại sao cô lại bỏ lỡ cuộc vui vậy?"

"Ngài đã có Amane-san và Kiriko-san rồi, điều đó có thực sự cần thiết không?"

"Cô định để cho Hakuren-chan tận hưởng hết niềm vui à?"

"Đây có phải là mệnh lệnh không?"

"Không, nó giống như đề nghị hơn."

"Nếu là như vậy, hiện tại tôi sẽ giữ lại đơn xin việc, đương nhiên tôi vẫn sẽ giúp mọi người... Giờ thì cô đang đưa tôi đi đâu?"

"Phòng thí nghiệm đầu tiên của tôi."

"Hả!"

-----------------------------

Phòng thí nghiệm đầu tiên của Triết gia là nơi họ chỉ tiến hành những nghiên cứu quan trọng nhất và nó thường do chính triết gia trực tiếp giám sát. Đó là một nơi riêng tư và an toàn hơn so với trung tâm của bất kỳ quốc gia nào, nó là một nơi tuyệt mật, ngay cả những thư ký cấp cao của Airi cũng hiếm khi được phép vào.

"Chuẩn bị!"

Vào thời điểm đó, ngôi sao của học viện có thể nhìn thấy từ bên phải đã bị bóp méo đã biến mất. Và khoảnh khắc tiếp theo, khung cảnh trở lại bình thường. Nhưng trước mắt họ xuất hiện một trạm vũ trụ giống như một tổ ong mà Erma chưa từng thấy bao giờ.

"Là nó sao? Nó có vẻ là hơi nhỏ ..."

Nó dài khoảng một km. Nghiên cứu của một Triết gia rất đa dạng và thường cần nhiều không gian nhưng nơi này lại khá nhỏ.

Con tàu nhỏ mà họ ở trên đang đi vào một trong những lỗ tổ ong.

"Đây là cánh cổng, đi theo tôi."

Hai người xuống tàu và bắt đầu đi bộ. Họ trông như đang ở trong một lối đi nhỏ không có gì trong đó nhưng nó là một tập hợp của một số lượng lớn đáng kinh ngạc các cơ chế kiểm tra danh tính và các cổng dịch chuyển. Trong đoạn đường chỉ có 50 mét, hàng trăm cuộc kiểm tra đang được tiến hành lặp đi lặp lại và chỉ những người vượt qua được kiểm tra mới có thể đi đến điểm đến ở cuối cổng dịch chuyển.

Erma cảm nhận được cảm giác bất thường khi cô đi qua cổng dịch chuyển siêu dài và đến trước một căn phòng lớn với đầy những thiết bị khổng lồ.

"Có phải đây là?"

"Đúng vậy, đây là con tàu dành cho Seina-kun."

"Cô tặng cậu ấy một con tàu mà cô đã tạo ra trong phòng thí nghiệm đầu tiên của mình sao!?"

Airi không trả lời câu hỏi của Erma, cô ấy đi thẳng xuống cầu thang trước mặt. Nó giống như một phòng mổ di động mở mặc dù nó là một căn phòng hình tròn nhỏ.

"Cháu đang đợi bà đấy, Airi-sama." Một người phụ nữ bước đến chỗ Airi.

"Tennyo-san...?" Erma đã quen thuộc với khuôn mặt của người phụ nữ.

Cô ấy là người phụ nữ đã ở cùng Seina ở hồ sau sự cố của Miki.

"Tôi có biết cô không? Tôi khá chắc rằng đây là lần đầu tiên tôi gặp một người tên Erma... Chờ đã, đây là một trong những cô gái đã nhìn trộm tôi và Seina-chan ở chỗ của Seto-sama lần đó."

"Uhm... Tôi xin lỗi!" Erma đỏ mặt và cúi đầu.

"Không sao đâu, cô đã lo lắng cho Seina-chan, và ngoài ra cô chỉ ở đó để giúp Airi-sama, giống như cô ở đây để giúp bà ấy bây giờ."

"... Tôi ở đây để giúp cô ấy sao?"

"Con tàu này bất ngờ bị chậm trễ trong quá trình chuyển đến đây nên mọi người ở đây thức cả đêm để làm công việc kiểm tra lần cuối. Chúng tôi phải giải quyết việc này nên tôi đã nhờ Airi-sama hỗ trợ ..."

"Hả!?" Erma nhìn Airi.

"Uhuhuhu! Cô đã nói rằng cô sẽ hỗ trợ chúng tôi, phải không?”

"Vâng, vâng, nhưng... đây không phải chỉ là nói chuyện ngắn thôi sao?"

Airi và Tennyo nắm lấy cả hai cánh tay của Erma và kéo cô ấy cùng lúc đến ghế điều hành.

"Tôi hy vọng cô có một giấc ngủ ngon trước khi đến đây!"

"Chúc may mắn ...!"

"Hãy đảm bảo kiểm tra kỹ tất cả các chuông và còi mà GP đã thêm vào, nhờ cô."

----------

Tennyo và Airi ngồi ở hai bên Erma. Vì việc kiểm tra hầu hết được thực hiện bởi một chương trình, bản thân công việc này không được tích cực cho lắm. Họ đang kiểm tra hoạt động của các thiết bị cơ bản, phản ứng tự động và hệ thống bảo trì, đồng thời ghi chú cho phù hợp. Tuy nhiên, đó là một công việc dài và tẻ nhạt, nơi họ phải lặp đi lặp lại mọi quy trình hàng chục nghìn lần.

Erma bắt đầu kiểm tra quy trình làm việc.

"Đây là ...! Con tàu nà..."

Erma nhìn vào các thông số kỹ thuật được hiển thị và trở nên im lặng.

Bởi vì nó có kích thước bằng một thiết giáp hạm chủ lực GP, nó có thể so sánh với khả năng của nó. Tất nhiên, không có gì đáng ngạc nhiên khi được so sánh với một thứ giống như một con tàu hoàng gia. Nhưng nó đã được hoàn thiện một cách hoàn hảo để có thể dễ dàng sản xuất hàng loạt. Chi phí bảo trì ước tính bằng 1/5 chi phí của một thiết giáp hạm GP.

"Con tàu này đang được phát triển như một loại thiết giáp hạm lớn tiếp theo của Jurai, nó có tên mã là 'Kamidake'."

"Tại sao !? Tại sao họ lại đưa cái này cho Seina-san?"

"Ý tưởng đó kỳ lắm sao? Cậu ấy đã chạm trán với Komachi Kyo, và Tarrant Shank ...... À đúng rồi, và cậu ấy cũng đã chạm trán với Ryoko Balta."

"Đúng vậy!"

"Với tỷ lệ chạm trán như vậy, không phải nên chuẩn bị cho cậu ấy một con tàu thích hợp sao?"

"Ừm... có lẽ vậy... Nhưng Học viện vẫn không phải là nơi giao cho cậu ấy con tàu lớn tiếp theo của Jurai..."

"Điều quan trọng nhất cần nhớ về Seina-chan là em ấy có sự hậu thuẫn đầy đủ của Jurai, hay cụ thể hơn là Seto-sama, và điều đó đi kèm với những lợi ích nhất định. May mắn của em ấy thu hút nhiều rắc rối khác nhau, vì vậy nó hoàn hảo để thử nghiệm những con tàu mới."

"Tôi hiểu rồi... chắc chắn là như vậy rồi."

"Họ không sợ thế là quá sớm sao? Một quốc gia lớn như Jurai khá cẩn thận trong việc triển khai vũ khí mới. Chắc chắn nó sẽ khiến các quốc gia khác phải lo lắng về ý định của họ."

"Vậy có nghĩa là họ đang cố gắng làm rò rỉ các hổ sơ của nó?"

"Ai mà biết được cái bà già đáng ghét đó sẽ làm gì! Nó có quan trọng không? Đó là lý do tại sao cô lại quan tâm đến con tàu này sao? Airi đã giữ im lặng cho đến khi vui vẻ nói.

"...nhưng..."

Tennyo có vẻ hơi xấu hổ với Erma.

"Đừng nghĩ về nó nữa quá nhiều, tôi tin tưởng Seto-sama có mối quan tâm tốt nhất dành cho Seina-chan trong tâm trí mình."

"Chà, cô ấy có thể đúng."

"Ồ? Bây giờ lo lắng của cháu là gì, Tennyo-chan?"

"Động cơ để đưa cậu ấy vào đây có thể là không tốt. Tốt hơn hết chúng ta nên đảm bảo rằng mọi thứ đều theo thứ tự."

"Ta ngạc nhiên khi cháu có quá ít niềm tin vào phát minh của ta!"

"Ah ha ha! Tại sao không chứ, chúng ta nên biết gần đây tất cả chúng cháu đều biết những việc bà đã làm với phát minh của mình."

"Đáng ghét! Ta sẽ cho cháu thấy ta có thể làm gì!"

Airi và Tennyo, bắt đầu chiến đấu bằng cách di chuyển tay với tốc độ nhanh dần theo cường độ tranh luận của họ.

"Ahaha ...... hai người thật giống nhau."

"Thì, bà ấy là bà của tôi mà."

"Đừng gọi ta là bà!"

Lời đó đánh trúng thần kinh Airi.

"Được thôi, nhưng vì lợi ích của Seina-chan, Airi-sama, cháu hy vọng bà không đặt thứ gì kỳ lạ vào con tàu này, dù gì đây cũng là con tàu để bảo vệ mạng sống của người em trai quý giá của cháu."

"Seina-san là em trai của cô sao?" Erma hỏi

"Tôi đã từng đổi chỗ cho Kiyone-okaasan và bà ấy giống mẹ của em ấy, vì vậy em ấy cũng giống như con trai tôi!"

"Chà, một trong hai cách đó sẽ khiến Airi-sama trở thành bà của cậu ấy."

"TÔI..... CẬU ẤY! ............ KHÔNG, chúng tôi khác nhau ... ĐỪNG GỌI TÔI LÀ BÀ NGOẠI CỦA CẬU ẤY!"

Airi hoảng sợ và bắt đầu tìm cách thoát ra khỏi đó. Tennyo đang xem Airi vặn vẹo và đưa ra một dấu hiệu V hài lòng.

"Chiến thắng."

"Có thể nói lại cho tôi biết hai người có quan hệ như thế nào với Minaho-sama không? Cô quá khác biệt với cô ấy?"

"Ồ vậy sao .... Minaho-sama đặc biệt nghiêm khắc vì cô ấy là một trong những sĩ quan cấp cao nhất của Seto-sama, có một sự khác biệt lớn giữa một người làm việc cho Hoàng gia Jurai và những người điều hành Học viện."

Cuộc trò chuyện kết thúc, ba người quay lại tập trung làm việc một lúc.

Vì Erma cũng là thư ký của Airi, nên công việc này rất quen thuộc với cô. Cả ba người gõ bàn phím nhịp nhàng như thể họ đang thi đấu trong một cuộc thi piano.

"Có ít vũ khí được trang bị hơn tôi nghĩ... ngay cả như vậy, sản lượng điện của mỗi loại thật đáng kinh ngạc."

Khi công việc của họ dừng lại trong một khoảng thời gian ngắn, Erma lắng nghe Airi và Tennyo nói chuyện.

"Suy cho cùng thì nó cũng chỉ là một con tàu mồi nhử. Hiện tại, nó được trang bị tốt hơn để cố định một con tàu khác, nó được thiết kế với tính cơ động cao và độ chính xác khi bắn, nhưng điều quan trọng hơn là phải bảo vệ phi hành đoàn trong những con tàu này sau đó mới chiến thắng trong trận chiến."

"Tôi hiểu rồi ......"

"Ngoài ra, khả năng của Seina-chan cực kỳ mạnh mẽ nhưng chúng ta không biết nó sẽ có tác dụng trong bao lâu. Ngân tặc sẽ nghĩ ra các biện pháp đối phó. Về điều này, có một con tàu thậm chí còn lớn hơn đang được chuẩn bị cho em ấy, nhưng điều quan trọng nhất đối với Seina-chan là độ tin cậy cao, đó là lý do tại sao em ấy lại được sử dụng một con tàu phù hợp để sản xuất hàng loạt."

"Nhưng máy tính chính hơi lạ, tại sao lại như vậy ...? "

"Nó không phải là sẽ hiệu quả hơn sao?"

"À, vâng, nhưng khi tôi nhập lệnh... nó cho tôi một số kết quả kỳ lạ ..."

Erma bối rối trước phản ứng của máy tính chính của Kamidake khi cô nhập dữ liệu. Nó có vẻ đang tắt, nhưng cô ấy không thể đặt ngón tay của mình vào lúc này.

"... như một đứa trẻ vậy."

"Ừ, đúng vậy! Hoặc giống một con vật lạ..."

"Ahahahaha! Đúng vậy! Dễ thương đúng không? Con tàu sẽ được sản xuất hàng loạt, nhưng đây là chiếc duy nhất có nguyên mẫu máy tính chính do ta thiết kế, mô phỏng những cây hoàng gia."

"Cây hoàng gia !? Cô đặt một máy tính của tàu Cây hoàng gia vào một thứ như thế này?"

"Một cây hoàng gia không phải là một máy tính, nó có một nhân cách thích hợp... Không, một sự tồn tại giống như thần thánh vượt qua dạng sống bình thường.”

"Vượt qua... dạng sống, tôi đã nghe tin đồn về nó, nó thực sự là thật sao?"

"Chà, nó không có bất kỳ sức mạnh nào của các con tàu hoàng gia, nhưng có rất nhiều yếu tố không chắc chắn có thể góp phần vào sức mạnh của chúng, nhưng Airi-sama nhận ra rằng Seina-chan sẽ là người hoàn toàn phù hợp để thử nghiệm lý thuyết đó."

"Nhưng những gì bên trong một con tàu hoàng gia là một điều siêu tối mật, làm thế nào cô có thể nghiên cứu về nó?"

"Cô có thể làm điều đó, nếu cô trở thành bạn của chúng."

"Kết bạn sao? Nhưng đó là một dạng sống cao cấp, chẳng phải giống như làm bạn với Thần sao?"

"Chà, ta cũng từng nghĩ như vậy, cho đến khi ta gặp Yosho."

"Yosho-sama là con trai cả của Hoàng đế Jurai, người hiện đã mất tích, đúng không? Tôi nghe từ các thư ký cấp cao rằng cô và ông ấy có một số tình huống phức tạp khác nhau ... Hiện tại thì cô nên kể cho tôi một cách ngắn gọn vì tôi đang bị gặp chút khó hiểu..."

"Như cô biết đấy, ta đến từ Airai."

"Tôi biết."

"Ta sẽ tiết lộ chi tiết cho cô sau, nhưng Airai đang tìm kiếm một vị thần hữu hình. Khi họ nghe về Tsunami, người đã sáng lập ra các con tàu hoàng gia, họ muốn bắt ngài ấy vì ngài ấy được cho là một trong ba nữ thần cấp cao nhất và chúng ta. Ta không muốn người Jurai sử dụng sức mạnh đó để chống lại chúng ta hoặc chỉ ta đã nghĩ vậy. Khi ta đến Học viện cũng là lúc ông ấy ở đó... Ta là người hướng dẫn của Yosho và à... chúng ta đã làm mọi thứ liên quan đến điều đó."

"Ngài không sao chứ?... Tại sao cô lại nói với tôi một điều như vậy."

Erma bối rối trả lời Airi, người đang nói một cách vui vẻ về một câu chuyện có thể dễ dàng bán cho một tạp chí lá cải có thể đủ để có một số tiền lớn.

Tuy nhiên, Airi vẫn tiếp tục

"Ồ không, không sao đâu! Bọn ta đã làm rất nhiều thứ, và cuối cùng ta đã thành công vào bên trong và nhìn thấy 'Funaho-chan' ... Cô có thể tin được ông ấy đặt tên cho cái cây của mình là tên mẹ ông ấy không, điều đó có vui vậy sao? Giống như ‘con trai cưng của mẹ’, phải không?"

"Airi-sama, câu chuyện đang trật đường ray! Hãy trở lại đúng hướng nào... Yosho-sama đã đặt tên của Funaho-sama cho con tàu của ông ấy ..."

"À đúng rồi! Dù sao thì, ta rất sợ gặp Funaho-chan, thật kinh hãi, nhưng Funaho-chan hơi ngớ ngẩn như cái tên mà ‘con trai cưng của mẹ’ đã đặt cho nó.

"Bà đã bỏ qua phần xấu hổ của câu chuyện tình yêu chán ngắt đó, bà đã ngủ với ‘con trai cưng của mẹ’ đó, người vẫn còn rất trẻ ... và sinh ra dì Minaho-sama. Đó không phải là nguyên nhân chính khiến Airai tiếp tục bị cô lập trên toàn thiên hà sao?"

"Ahahahaha! À ta, uhm ... ta là chủ tịch của GA và nhà triết học vĩ đại, Masaki Airi! Có chuyện gì không ổn với chuyện đó sao?"

Danh hiệu của Airi khiến cô ấy gần như bất khả chiến bại. Không ai có thể nói gì về những gì cô ấy đã làm vì sợ hậu quả. Tuy nhiên ...

"Không phải bà muốn nói cho cô ấy về con tàu hoàng gia sao?"

Tennyo phóng đi khi Airi đến gần cô.

"Ồ ... đúng... thật ngạc nhiên khi gặp cái cây trong tàu của ông ấy, nó thật dễ thương và xinh xắn, nó làm ta nhột nhột cho đến khi ta khóc vì thương xót. "

"Haha ... thật đáng yêu sao?"

"Mặc dù nó có vẻ khó tin nhưng cái cây đó không thích chiến đấu."

"Nhưng không phải cái cây được cho là thứ mạnh nhất trong thiên hà sao?"

"Không phải Seina-kun cũng thế sao?"

"Hả?"

"Khi nhìn nhận một cách khách quan, Seina-kun chỉ tham gia một vài trận chiến đã bắt được hàng trăm Ngân tặc, hàng trăm tên tội phạm, Widow, sống sót khi trạm trán Tarrant... những người không biết cậu ấy sẽ nghĩ gì về điều đó? "

"Đó là .... những gì mà cây hoàng gia cảm thấy sao?"

"Nếu những cái cây chỉ là một chiếc máy tính, Jurai sẽ có thể chinh phục tất cả không gian không chỉ thiên hà, nhưng những cái cây không quan tâm đến điều đó và chủ tàu cũng không thể ép buộc chúng."

"Nếu con tàu của cây có vấn đề nghiêm trọng, liệu có thể quét sạch toàn bộ Ngân tặc trong thiên hà không?"

"Nếu chúng cảm thấy thích, chúng có thể phá hủy toàn bộ thiên hà và tất cả mọi người trong đó."

"Chúng có một sức mạnh như vậy sao!?"

"Không có con tàu hoàng gia nào muốn điều đó, chúng chỉ muốn ngăn chặn chiến tranh. Nhưng Seina-kun thì khác... Sức mạnh của cậu ấy có thể loại bỏ thế giới của Ngân tặc mà không phá hủy thiên hà..."

"Ồ!"

Điều đó có nghĩa là Seina thậm chí còn nguy hiểm hơn những con tàu hoàng gia dành cho ngân tặc. Erma nhận ra và khuôn mặt trở nên cứng ngắc.

"Thật ngạc nhiên khi nghĩ Seina-san vào không gian chỉ bởi một sự trùng hợp."

"Kiriko-chan cố gắng khiển cho Seina-chan trở lại trái đất vì cô ấy lo lắng cho em ấy ... nhưng như vậy rất vô trách nhiệm..."

"Ta có thể hiểu tại sao cô ấy lại nghĩ về điều đó theo chiều hướng xấu, nó có nghĩa là cậu ấy sẽ phải đối mặt với rất nhiều kẻ thù, sự lo lắng cổ hủ đó đã lên đến một điều gì đó khủng khiếp, ta tự hỏi mình đã có suy nghĩ đó bao nhiêu lần kể từ khi cậu ấy đến đây."

Airi bắt đầu lắc nắm tay trong không khí khi nhớ lại một số ký ức tồi tệ.

"Chà, tất cả chúng tôi, đặc biệt là Airi-sama, đã phải làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng chúng tôi có đủ sức mạnh để bảo vệ bản thân nhưng Seina-chan không có thời gian và sự xa xỉ để làm điều đó một mình..."

"Ừ...cô nói đúng."

"Tôi xin lỗi, tôi biết điều này sẽ gây nhiều rắc rối cho cô, nhưng nếu đó là đứa em trai dễ thương của cô, cô sao có thể không muốn bảo vệ thằng bé bất cứ điều gì cô có thể cơ chứ?"

"Cho đứa em trai dễ thương của tôi sao?"

Erma nhớ lại cảnh Seina và Tennyo ở hồ.

"Đúng, nếu cậu ấy nhìn tôi theo cách đó, tôi sẽ làm bất cứ điều gì."

Tennyo nở một nụ cười nhẹ nhàng và buồn bã.

(...... Ah!)

Erma nhớ lại khi nụ cười của Seina trống rỗng ngay sau khi cô ấy thông báo cho cậu về sự ra đi của Miki và tiễn Seina về ký túc xá.

(Lúc đó, mình nhìn thấy... Seina-san dường như chỉ đi loanh quanh như một con búp bê chỉ di chuyển vô cảm, giống như thiếu một thứ gì đó.)

(Cậu ấy không bao giờ được cuộc sống cho phép có bất kỳ hy vọng hay ước muốn nào. Điều duy nhất cậu ấy muốn là ở lại GP, nhưng cậu ấy nhận thức được những gì mình phải trả cho điều đó. Seina-san đã tự mở lòng mình ra một lần, mặc dù cuộc sống đã quyết định khoan một lỗ hổng trong cậu ấy và lấp đầy nó bằng nhiều bất hạnh hơn thì bất kỳ ai đã phải trải qua ... Mình muốn lấp đầy cái lỗ hổng buồn bã do may mắn của cậu ấy để lại ... bằng niềm hạnh phúc!)

Erma cảm thấy một khao khát mãnh liệt giống như một cơn khát dữ dội

-----------------------

Một tuần sau, Seina đang ở trong bệnh viện đã quen với cuộc sống bình yên hàng ngày trở lại. Cậu đã tìm thấy sự ổn định tinh thần khi nói cho Amane biết cậu cảm thấy thế nào. Amane đã đến thăm cậu thường xuyên, nhưng sau đó không có nhiều thời gian để gặp cậu. Về phần Kiriko, liên lạc giữa các bên trong quá trình điều tra bị cấm, vì vậy liên lạc của cậu với thế giới bên ngoài bị chặn và không có cách nào để cậu biết tình hình của cô, hoặc để Kiriko biết tình hình của cậu.

"Cũng không còn cách nào... Mình chỉ đang mất kiên nhẫn thôi ... thành thật mà nói, ngay cả khi mình gặp Kiriko-san bây giờ, mình cũng sẽ chẳng mở lời được ..." Cậu có một cảm giác khó chịu.

"Nhưng thật ngạc nhiên là chị ấy đã có thể cứu mình."

Seina xắn quần áo lên và nhìn những vết sẹo bỏng trên tay và chân đã bị bong ra. Có vẻ phải mất ba tháng để di chuyển bình thường trở lại. Do sự tăng cường sinh học của Seina, chỉ mất một tuần, dù vào thời điểm đó nó đã được chữa khỏi nhanh chóng thì vẫn còn cảm thấy hơi khó chịu.

"Các lỗ tự nó đã được chữa lành trong vài giờ, điều đó thực sự đáng kinh ngạc ... nhưng..."

Seina đã bị đâm nhiều cây kim vào người để khâu các vết thương khác nhau, nhưng nhiều cây kim đã được đặt sai chỗ, nguyên nhân là do sự kém may mắn của cậu. Nó xảy ra thường xuyên đến mức Seina phải thuyết phục họ để cậu tự làm. Cậu rất giỏi trong việc này vì cậu thường xuyên phải tự sơ cứu cho mình. Các bác sĩ và y tá đã vô cùng ngạc nhiên và họ đã tập trung lại để xem cậu làm điều đó.

"Uhmm ...... Chúng tôi sẽ để cậu làm phần còn lại một mình, gặp sau." là những gì họ nói

"Cuối cùng, mình thậm chí còn làm phiền các bác sĩ và y tá."

Nhưng tất cả không phải là xấu, đây là một cơ hội tốt để cậu cho các bác sĩ biết được những nguy hiểm khi điều trị cho cậu và cậu rất cảm ơn vì những người quản lý cơ sở đã rất chu đáo và hiểu tình trạng của cậu.

Vào ngày hôm đó, Seina, người đã ăn xong bữa trưa trong nhà ăn lớn của bệnh viện, thay bộ quần áo y tế của mình sau khi kiểm tra sức khỏe lần cuối. Cậu đã thay lại trang phục GP và phải điều chỉnh lại cảm giác của chúng sau khi không sử dụng chúng quá lâu.

Cảnh báo thông báo cho Seina  có khách vang lên.

"Mình đoán đó là ..."

Cánh cửa mở ra và Mikami bước vào.

"Hiệu trưởng Mikami-sama!"

Seina sửa lại thái độ và hành lễ. Mikami gật đầu hài lòng trước màn hành lễ của Seina bằng ánh mắt mạnh mẽ của bà.

"Cậu trông vẫn khỏe mạnh, kết quả kiểm tra sức khỏe của cậu có vẻ tốt, ta rất yên tâm."

"Em xin lỗi vì đã gây ra bất kỳ sự bất tiện nào."

"Không cần xin lỗi, cậu đã ở đó. Nhưng đừng quên Mitoto-sama cũng có liên quan."

"Em có lẽ là người đã thu hút Ngân tặc... và kết quả ..."

"Bất kể cậu có hối hận thế nào đi nữa, điều đó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì, điều quan trọng hơn là cậu phải học và phát triển từ trải nghiệm đó để vượt qua nó. Cậu nên biết điều đó ngay bây giờ."

"Vâng."

"Yamada Seina-kun, bây giờ cậu đã được phép xuất viện. Cậu sẽ sớm được hướng dẫn về lần bổ nhiệm tiếp theo. Chúng ta đã chuyển tiếp thông tin đến NB của cậu, vì vậy hãy làm theo hướng dẫn cậu tìm thấy ở đó."

"Ngay lập tức sao ? ... Nhưng...."

Seina muốn đến nhà Amane ngay lập tức để kiểm tra Kiriko.

"Công việc là công việc và cậu không muốn giữ chân mọi người bây giờ phải không? Cậu nên nhận nhiệm vụ ngay lập tức."

"Tôi hiểu! Tôi sẽ đến ngay!"

Seina nhanh chóng duỗi thẳng cột sống của mình trước khi cậu hành lễ lần nữa.

"Cảm ơn."

Seina quay lưng lại với Mikami khi bà ấy mỉm cười, cậu rời phòng cùng NB  sau khi chào tạm biệt các bác sĩ và y tá đã đến làm quen với cậu trong tuần qua. Cậu tiến đến cổng dịch chuyển mà NB đã hướng dẫn cho cậu. Hầu hết họ đều rất nhộn nhịp người ra vào nhưng con đường dẫn đến con đường này dường như bị bỏ hoang.

NB nhìn lại Seina khi họ đột ngột tiến đến lối đi trống trải.

"Chủ nhân, ngài lo lắng về Kiriko-san sao?" NB hỏi Seina, người đang dừng bước đột ngột.

"Tất nhiên, ta không biết chị ấy có ổn không...."

Seina mỉm cười với một biểu hiện nhẹ và nhìn vào không gian bên ngoài hành tinh của Học viện.

"Ta nhớ những gì đã xảy ra khi ta vào không gian lần đầu tiên."

"Khi cậu từ trái đất đến Học viện sao?"

"Ngươi có tin được không? Trên Trái đất, chỉ có một số ít người từng được nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, và điều đó tốn rất nhiều tiền."

"Xin lỗi, nhưng đây chỉ là cảnh hàng ngày thôi."

"Một ngày nọ, ta nhận được một tập tài liệu từ Amane-san và điền vào nửa đùa nửa thật, khi ta tỉnh dậy, ta đang ở trên một con tàu vận tải GP, Mitoto-san đang ở trước mặt ta... Và cũng giống như bây giờ ta không thể liên lạc với Kiriko-san cho dù ta đã cố gắng thế nào ... "

"Có rất nhiều điểm giống nhau, như lần đầu tiên Amane-san đến thăm ta trong bệnh viện, và khi ta được đưa đến trước mặt hiệu trưởng Mikami, ta đã chọn ở lại GP ... Chà, ít nhất thì sau đó ta đã được đoàn tụ với Kiriko-san tại văn phòng nhập cư.”

"Tôi hiểu."

"Chà, ta đoán bọn ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi." Seina nói

"Ngay bây giờ ta đoán ta nên mừng vì không có y tá nào thử làm mấy trò kỳ quặc với ta ...."

"Nếu cậu thích tôi có thể làm điều đó ... Tôi dường như vẫn cài đặt tính năng đó ... Cậu có muốn tôi khởi tạo nó không?"

"Xin đừng làm vậy...."

"Nếu cậu thích, tôi có thể thay đổi cài đặt giọng nói của mình? Tôi có thể khiến mình giống như một y tá trẻ nếu cậu thích. Tôi đã cài đặt giọng của nhiều nữ diễn viên trẻ nổi tiếng."

"Làm ơn đừng làm vậy, ngoài ra ta thích giọng ông già kỳ quặc của ngươi, ta đã quen với nó rồi... Và hơn nữa, nếu ngươi thay đổi như vậy có thể sẽ gây ra một số hiểu lầm không đáng có."

Đặc biệt nếu họ là kiểu nữ diễn viên mà Seina nghĩ.

"Airi-san chắc chắn đã đặt một số đặc điểm kỳ lạ vào ngươi, nhưng ngươi biết đấy ... một số trong số chúng thực sự khá thú vị."

"Ồ vậy sao ..."

Seina lại nhìn ra ngoài với nụ cười chua chát.

"Chủ nhân, cậu đi lạc rồi sao?"

"Ta chỉ đang kiểm tra... Ta chắc chắn rằng ta đã chuẩn bị rồi mà."

"Tôi chỉ hỏi vì cơ sở dữ liệu của tôi đề cập đến hội trường này là lối đi của người lạc đường."

"Lối đi của người lạc đường sao?"

"Có vẻ như phần này của bệnh viện là để điều trị nâng cao, và họ chỉ đưa những người đang trong tình trạng nghiêm trọng và có khả năng tử vong đến đây. Đây cũng là một phần rắc rối của tòa nhà và rất dễ bị lạc."

"Mikami-sama đã chỉ ngươi đi theo hướng này sao?”

"Bà ấy chắc hẳn muốn cậu có nhiều thời gian để đến đó, suy nghĩ cho đến khi bị thuyết phục. Cậu có chắc là mình không muốn ở lại thêm một thời gian nữa không?"

"Ta cảm thấy không muốn rời đi."

"Hả?"

"Ta thích nơi này, nhưng nếu ta không ở đây, ta biết xác suất ai đó vướng vào vận may của ta và bị thương sẽ giảm xuống, dù vậy ta vẫn sẽ rời đi. Cho dù ta đã chuẩn bị hay chưa thì ta phải vượt qua thôi."

"Làm một con người có vẻ khó nhỉ."

"Haha, đúng vậy. " Seina lấy lại bình tĩnh

"Đi thôi, NB!" Seina tiến thẳng vào cổng dịch chuyển.

------------

Seina đi ra cổng vào một lối đi không có cửa ra vào hay cửa sổ với nhiều lính canh nghiêm ngặt túc trực. Không có dấu hiệu nào cho cậu biết mình đang ở đâu.

"Đây chắc chắn là một nơi được bảo vệ nghiêm ngặt." NB nói khi họ đi qua cánh cửa thứ 10 cho đến lúc này.

"Có rất nhiều cửa, một số lượng lớn các cảm biến và dường như có những cổng dcihj chuyển được xây dựng trong các cửa."

"Cổng dịch chuyển? Chúng ta vẫn còn ở bệnh viện sao?"

"8 trong số các cổng cho đến nay dường như là để loại bỏ các dị vật, chủ yếu là những thứ cực nhỏ."

"Hả?"

"Để loại bỏ bất kỳ chất nổ hoặc máy móc nano, nơi này hẳn rất là bí mật."

"Tại sao ngươi lại đưa ta đến một nơi như vậy?"

"Tôi chỉ tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, tôi sẽ hiểu nếu cậu muốn quay trở lại."

Psssshh!

Một khoảng rộng trải khắp cánh cửa mở ra bên cạnh với tiếng ổ khóa điều áp được mở ra.

"Ồ! Đây hẳn là cánh cổng cuối cùng."

Cậu đi qua cánh cửa, có một con tàu nhỏ cập bến ở đó. Và con tàu được bao quanh trong những thùng chứa hình khối.

"Cái gì?! ...... cái gì thế này?"

Đó là một container liền mạch, màu trắng tinh khiết, có vẻ khác với một container thông thường.

"Ồ, đó là container cấp cao... nó được sử dụng khi mang những vật dễ vỡ lớn như các bộ phận chính xác hoặc các vật phẩm đặc biệt khác..."

"Có một người ở đó vậy tại sao chúng ta không hỏi họ?"

Seina tìm thấy bóng của ba người gần container.

---------

"Này Alan, cậu có chắc chúng ta sẽ làm điều này không?"

"Tôi không muốn ở trên cùng một con tàu với Yamada Seina đâu."

"Các cậu đang nói gì vậy? Chúng ta không có lựa chọn nào khác đâu! Chúng ta phá sản rồi."

Alan, Barry và Cohen nói chuyện ở phía bên kia của container.

"Tôi nghe nói cậu ta đã chạm trán với Tarrant."

"Nhưng mức lương rất cao và nó phù hợp với trình độ chúng ta... Cậu có cách nào khác kiếm tiền tốt hơn không? Chúng ta không thể bỏ qua công việc này được, thậm chí chúng ta cũng không bị sa thải. Nếu chúng ta không kiếm được nhiều tiền sớm thì khoản nợ của chúng ta sẽ trở nên không có khả năng chi trả."

"Đúng vậy, nhưng ... vẫn tốt hơn là lao vào chỗ chết mà đúng không?"

"Này, nếu cậu bình thường với việc không có gì để ăn và luôn phải chạy trốn khỏi thành viên fanclub đó thì hãy tiếp tục."

"Chà ... tôi cũng không muốn thế."

"Hãy nghĩ xem, nếu các cậu gặp phải một người như Tarrant và sống sót, các cậu sẽ có thể khoe khoang về nó! Các cậu sẽ trở thành một huyền thoại! Và đây là một chiến hạm của quân đội, phải không? Hai người biết thông số kỹ thuật của con tàu này, phải không? Tin đồn là họ đã thiết kế nó để hạ gục Daedalus."

"Có thật không?"

"Giống như Alan nói, đây chắc chắn không phải là một con tàu bình thường,"

"Ngoài ra, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta gặp Ryoko-sama hoặc một số Ngân tặc mới có thể là idol?"

"Chúng ta có thể... thành lập một fanclub mới...."

"Đúng vậy! Sau đó chúng ta có thể trả hết các khoản vay của mình ngay lập tức và thậm chí có đủ để không bao giờ phải làm việc nguy hiểm công việc trong suốt phần còn lại của cuộc đời chúng ta phải không?"

"Tôi nhớ những ngày trước khi chúng ta gặp những Ngân tặc đó ..."

"Ah những ngày vinh quang!"

"Vậy thì cùng làm thôi. Chúng ta sẽ không để lòng tham cản trở!"

"hahahahah! Đúng vậy, cùng làm nào! Này chờ đã, có bóng người của ai đó, có phải Yamada Seina đã bước qua đây khi tôi đang nói chuyện không?"

Khi Alan lo lắng quay lại, anh ta thấy Seina bên cạnh.

"Oh! Seina, cậu có khỏe không?" Anh hốt hoảng nói.

"Ồ, Alan-san! Đã lâu không gặp." Seina chào hỏi nhiệt tình.

"Hmm, tôi thấy động tác hành lễ của cậu tốt hơn rồi đấy, nhưng cậu trông vẫn ổn nhỉ, Seina."

"Cảm ơn anh."

"Khi chúng tôi gặp cậu lần đầu tiên, cậu là hàng hóa, vì vậy chúng tôi đã đối xử với cậu như một Khách VIP."

"Nhưng lần này thì khác, bây giờ cậu đang ở bậc thấp nhất, vì vậy nếu cậu không phiền, cậu có thể giặt giũ cho chúng tôi được không?"

"Và tất nhiên chúng tôi sẽ là người đầu tiên phát biểu khi nhìn thấy Ryoko-sama."

Theo sau Alan, Barry và Cohen cũng bắt đầu nói một cách ngạo mạn với Seina.

"Được thôi ... nhưng tại sao anh lại là người nói chuyện với Ryoko-san?"

"Lệnh của các sĩ quan cấp trên là tuyệt đối! Nhưng chúng tôi sẽ tha thứ cho câu hỏi của cậu lần này."

"Ồ ... Cám ơn!" Seina vào hành lễ, cậu nghe thấy tiếng người khác hắng giọng.

"Phi hành đoàn tập hợp!"

"Cái gì ở đây... Tôi cá là có giáo viên nào đó ở đây để mắng các học viên ... EEEP!!"

Alan, quay lại và thấy giọng nói phát ra từ cựu thư ký GP, Kuramitsu Minami, anh ta tái mặt và giữ một tư thế đứng thẳng.

"Đã lâu không gặp!" Seina quay về phía Minami và vào tư thế chào.

"Cậu trông khá khỏe mạnh nhỉ... Tôi xin lỗi Mitoto đã gây ra cho cậu nhiều bất tiện."

"Không, tôi xin lỗi vì đã để Mitoto-san vướng vào những rắc rối của tôi."

"Dù sao tôi cũng rất vui vì cậu đã an toàn. Thật tốt khi gặp lại cậu mặc dù tôi không bao giờ mong đợi mọi chuyện sẽ đến sớm như thế này."

"Tôi hiểu tại sao, tôi chỉ mới bắt đầu khóa huấn luyện thực tế của mình cách đây chưa đầy nửa năm."

"Đúng vậy ... À! Có vẻ như việc chuẩn bị cho việc lên tàu đã gần như hoàn tất."

Minami nhìn lên container.

Một vòng tròn đột nhiên mở ra trên thành bên của container, Hakuren và các cô gái trong đội của cô bước xuống từ một chiếc đĩa đang chuyển động.

"Oh oh oh oh! WOW!" Alan cứng người khi nhìn thấy bộ tứ cô gái xinh đẹp của Hakuren và anh ta đã reo lên.

Seina, người đã từng trải qua những điều tương tự trong ký túc xá sinh viên một lần, hồi tưởng lại cuộc hội ngộ này một cách không hào hứng lắm.

"Chào mừng, chúng tôi đang đợi ngài."

Bộ tứ của Hakuren mặc đồng phục của bộ phận vệ sinh GP và chào.

"Tôi gặp khó khăn khi tìm đường đến đây!"

Alan đẩy Seina, anh ta nhảy ra về phía bộ tứ như một người đứng đầu khi xoay người để chọn người mình yêu thích nhất trong bốn người. Gyokuren, người tự hào về vẻ đẹp vô song, đặc biệt lọt vào mắt xanh của Alan, anh ta trở nên bất động và bắt đầu rùng mình như thể linh hồn của anh ta bị kéo ra ngoài.

"Chính là nó! Đây là may mắn của chúng ta!"

"Chào mừng, ba người hãy lên đĩa đi."

Hakuren đến trước mặt Gyokuren để che chắn cho cô khỏi ánh mắt ghê tởm của Alan, cô đáp lại bằng một ánh mắt xuyên thấu tâm hồn Alan.

"Seina-sama, hãy đi với chúng tôi."

17067916-b2a2-45ba-820b-b69c3f5cf734.jpg

Karen và Suiren đi vòng quanh Alan, người đang bàng hoàng và họ nắm tay Seina và dẫn cậu đi khi những người còn lại trên đĩa đang dõi theo.

"Tại sao họ lại khoác tay Seina vậy? Cậu ta là cấp dưới của chúng ta mà!"

"Ồ, đúng rồi! Tôi quên đề cập, cậu ấy là thuyền trưởng và những nhân viên dọn vệ sinh này có xếp hạng cao hơn các cậu." Minami đáp lại với vẻ không hài lòng với Alan.

"Hãy nhớ rằng mệnh lệnh của một sĩ quan cấp trên là tuyệt đối! Tôi sẽ tha thứ cho các cậu lần này." Minami bắt chước giọng điệu trước đó của Alan với Seina.

"Cậu ta là ai cơ!? "

"Ồ ... ah!" Họ nhảy lên để hành lễ với bộ tứ của Hakuren. Họ là sĩ quan cấp trên của anh ta.

"Huh, thật thô lỗ!"

"Làm ơn hãy lên tàu."

Nghe theo lời của Hakuren, nhóm của Alan tiến đến cái đĩa khi họ chống lại ý muốn chạy đến lối ra.

"Cảm ơn Minami-sama, chúng tôi xin phép."

Hakuren và Gyokuren chào Minami, ông ấy về phía Seina, người đang bị Karen và Suiren giữ lại.

-----------

“Đó có phải là âm thanh của cơ hội mà tôi nghe thấy sắp đến không?”

Alan nói khi tiến về phía trước đĩa lên phi thuyền.

"Cơ hội?"

"Cậu thấy họ không, họ đủ đẹp để trở thành idol... một trong số họ thậm chí còn khiến tôi nhớ đến Amane Kaunaq! Tôi nghĩ chúng ta đã tìm thấy idol mới thay thế cho Ryoko-sama!"

"Đúng vậy! Vậy nếu chúng ta thành lập fanclub của mình..."

Alan bắt đầu nói luyên thuyên khi chiếc đĩa được đưa lên tàu.

------

Chiếc đĩa mà Seina bước lên đi vào một lối vào khác của con tàu. Lối vào đóng lại như thể nó luôn chỉ là một bức tường.

"Seina-sama, đây là Kamidake. Đây là tàu của cậu." Hakuren nói.

Con tàu có hình dạng như một hình nón nằm nghiêng. Con tàu không gian trông giống như một món đồ chơi đặt hoàn hảo trong hộp xốp.

"Tại sao nó lại ở trong một container vậy?"

"Kamidake là một nguyên mẫu được sản xuất hàng loạt, nó vừa được hoàn thành trước thời hạn."

"Tôi không biết chi tiết cụ thể nhưng Airi-sama đã tạo ra con tàu này nên nếu muốn cậu thì có thể hỏi ngài ấy."

"Hả?" Theo phản xạ, Seina nghĩ đến NB.

"Có chuyện gì sao?"

"Uhm thì... Điều đó làm tôi lo lắng một chút."

"Đừng lo lắng nếu có gì xảy ra, chúng tôi sẽ gỡ bỏ các cài đặt như lần trước ... trừ khi cậu muốn con tàu của mình biến thành một phụ nữ trẻ đẹp?"

Hakuren nói đùa về tình huống mà Seina và NB đã trải qua khi họ sống với cậu ấy. Cô dừng lại để cười nhưng không có tiếng cười nào đáp lại.

"Uhm ... vậy ... Seina-sama không cần lo lắng. Các cuộc kiểm tra hiệu suất của chúng tôi đều đạt kết quả tốt và phi hành đoàn cũng gồm một số người xuất sắc, vì vậy cậu có thể yên tâm."

Hakuren dừng cuộc thảo luận về Seina và NB của cậu ấy.

"Vâng đúng vậy."

"Chủ nhân, nếu ngài thích, tôi có thể lấy dữ liệu cá nhân của Hakuren-san. Hoặc Suiren-san, hay nếu cậu là cậu thích Gyokuren-san hơn, còn Karen-san thì sao?"

"AH! Uhm không, cảm ơn NB. Không cần phải làm vậy đâu."

Seina kéo NB lại gần để nó im lặng. Cùng lúc đó, chiếc đĩa di chuyểntiến vào Kamidake.

-----------

Seina được đưa vào một căn phòng được trang trí giống như một khách sạn sang trọng. Tủ quần áo của Seina là một căn phòng có kích thước bằng phòng ngủ chính. Cậu thay đồng phục theo chỉ dẫn của Hakuren. Và Hakuren đã đợi cho đến khi cậu bước ra và chải chuốt cho cậu khi cậu thay xong trang phục.

"Ừm ... Nhân tiện, tôi sẽ làm gì với con tàu này?"

"Làm ơn đi với tôi."

Hakuren đưa Seina đến một chiếc bàn ở cuối phòng mà không trả lời cậu.

"Xin hãy ngồi ở đây, và cố gắng hạn cử động cơ thể."

"Được thôi."

Seina ngồi vào ghế, một tấm chắn được bao quanh cậu và cậu bị hút cùng với chiếc ghế vào một cái lỗ mở ra trên sàn.

Sau khi di chuyển được vài giây qua một ống sáng mờ, Seina đột nhiên bị bao quanh bởi ánh sáng chói lóa, cậu đã đến phòng điều khiển của Kamidake.

"Đây là đâu?"

Cậu nhìn xung quanh. Seina nhìn xuống tầng dưỡi, nhóm Alan đang hành lễ.

"Seina! Sao cậu lại ngồi ở một chỗ như vậy! Đó là ghế của thuyền trưởng!" Alan nói.

"Này, chắc do họ nhầm lẫn thôi, mau xuống đây." Alan ra hiệu.

"Không có gì nhầm lẫn ở đây cả."

Chỗ mà Hakuren và Suiren ngồi xuất hiện từ hai đầu ghế của người điều hành với năm chỗ ngồi trước mặt họ.

"Cái gì !!" Alan trở nên đứng thẳng và bất động, anh ta chào Hakuren và những người khác.

"Yamada Seina-sama, hôm nay ngài được bổ nhiệm làm Thuyền trưởng của Kamidake." Hakuren vào tư thế hành lễ.

"Cô vừa nói cái gì!?"

Alan và Seina đã cùng thốt lên một lúc.

"Ồ, tôi đoán điều đó có nghĩa là cậu ấy là thuyền trưởng."

"Vậy thì chúng ta còn chờ gì nữa?" Barry nói.

Alan nét mặt căng thẳng.

"Chào thuyền trưởng!"

"Hehe." Seina hành lễ theo phản xạ và cảm thấy hơi ngu ngốc khi làm như vậy.

Một chiếc ghế với Amane trong đó được nâng lên trên một bục cao theo đường chéo bên cạnh chiếc ghế đội trưởng mà Seina đang ngồi.

"... Ồ, Amane-sensei !?"

"Tôi không còn là giáo viên của cậu nữa, thuyền trưởng." Amane hành lễ, và nháy mắt với một nụ cười.

"Chà, kể cả vậy, thật là đột ngột và tôi không ngạc nhiên khi cậu cảm thấy như vậy."

“Bây giờ tôi là thuyền trưởng… mọi thứ dường như quá đột ngột!”

"Tôi sẽ nói cho cậu biết chi tiết sau, nhưng mọi thứ luôn đột ngột đối với cậu và cậu vẫn sẽ làm điều đó, phải không?"

"Đó là sự thật ......"

Lúc đó, Seina nhớ tới lời nói của Mikami trong phòng bệnh.

"Ngay cả như vậy, cậu đã thay đổi cấu trúc sức mạnh của thiên hà trong nháy mắt..."

Một chiếc ghế khác nâng lên ở phía bên kia của Seina.

"...... hả?"

Seina quay lại thì thấy Kiriko đang ngồi trên ghế đi lên.

"Kiriko-san!"

Đó là một cuộc hội ngộ đột ngột, Seina nhìn vào khuôn mặt của Kiriko một cách căng thẳng. Tất nhiên đối với Kiriko cũng vậy, vẻ mặt của cô ấy cũng rất lo lắng. Những người xung quanh vẫn kiên nhẫn chờ hai người dừng nhìn nhau chằm chằm. Tất nhiên trừ Alan, người không biết hoàn cảnh nhìn chằm chằm của họ, đã được Hakuren và Suiren yêu cầu im lặng ở ghế của người điều hành.

"Có chuyện gì sao... Đã đến lúc chúng ta xuất phát rồi."

"À vâng ..."

Seina đã đoàn tụ với Kiriko giống như tại văn phòng nhập cư như cậu đã dự đoán với NB trước đó. Không chỉ Seina mà cả Kiriko cũng nhớ về ngày hôm đó.

Họ mỉm cười với nhau và bầu không khí của nơi này trở lại bình thường. Kiriko đứng lên với vẻ mặt nghiêm túc.

"Tôi ở đây với tư cách là nhân viên phụ trách thông tin của ngài, tôi là Masaki Kiriko. Cảm ơn vì đã chấp nhận tôi, Thuyền trưởng Yamada Seina!" Cô ấy hành lễ.

"Rất vui được gặp cô."

"Hai người họ định nhìn nhau đến bao giờ nữa? Đã đến lúc phải khởi hành rồi."

Amane chọc Seina từ phía sau.

"Ồ, đúng vậy, tôi suýt nữa quên mất!"

Kiriko vội vàng ngồi xuống chỗ của mình và bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng.

"Ơ, ừm ... Tôi phải làm gì đây ...?"

"Thuyền trưởng, đã có chúng tôi ở đây, chúng tôi sẽ lo tất cả các chi tiết."

Amane kéo gấu áo khoác ngoài của Seina để đưa cậu vào chỗ ngồi và cô bắt đầu chuẩn bị giống như Kiriko.

"Nhưng trước tiên chúng ta phải thực hiện chứng nhận và đăng ký cậu với tư cách là thuyền trưởng của con tàu này."

Kiriko nói, một tấm quét xuất hiện xung quanh Seina. Đó là một thứ phức tạp hơn những cái được sử dụng ở ký túc xá sinh viên.

"Quét hoàn tất, đăng ký làm thuyền trưởng Kamidake của cậu đã hoàn thành, chương trình khởi động Kamidake bắt đầu."

Lúc đó, Seina nghe thấy bên tai mình một tiếng cười của một đứa trẻ.

"Ahahahaha."

"Uwaaaa ...."

Một luồng sáng như cực quang hình cầu xuất hiện sau lưng cậu, nó quay mặt về phía Seina một cách vui vẻ. Ánh sáng bảy sắc cầu vồng xuất hiện và biến mất trong một mô hình phức tạp, nó có hình dạng giống như một cái cây.

(Bầu không khí này... giống như cái cây của Seto-sama...) Seina nhớ đến cây cầu trên con tàu của Seto.

"Động cơ bắt đầu khởi động, chúng đang tăng đến giá trị đầu ra theo lịch trình, nâng thứ nhất và thứ tư lên phạm vi hoạt động bình thường."

"Mỗi khối kiểm tra, khởi động là bình thường, khởi động đầu tiên hoàn thành."

"Sẵn sàng khởi động động cơ chính, thuyền trưởng, xin hãy ra lệnh."

"Ừ, khởi động động cơ chính!" Seina nói, cây cột trắng khổng lồ cao tới trần nhà, nơi giữ Kamidake tại chỗ, biến mất thành những hạt sáng.

"Kamidake khởi động! Tất cả đều xanh, không có vấn đề gì!"

"Có vẻ như việc khởi động đã hoàn thành thành công."

Airi đang ở trên màn hình chính cùng với các kỹ thuật viên đã thực hiện những bước kiểm tra cuối cùng, Seto, Minaho, Tennyo, Hakuryo, Erma, Minami, Mikami, Mitoto và Kamidake được hiển thị.

Tất cả phi hành đoàn Kamidake đều đứng dậy và hành lễ.

"Kể từ hôm nay, cậu thuộc bộ phận mồi nhử GP, nhiệm vụ đặc biệt cho con tàu mới của cậu, Kamidake, sẽ bắt đầu khi cậu khởi hành chuyến bay huấn luyện đầu tiên."

"Mọi thứ có vẻ tốt. Họ đã cho phép chúng ta khởi hành."

Kiriko báo cáo, Airi gật đầu hài lòng và chào lại Seina. Và sau Airi, mọi người ở đó cũng chào theo. Kamidake tiến lên trên lối đi bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ chói tai.

Đó là từ động cơ mạnh mẽ, nghe như thể nó phát ra từ một con tàu lớn hơn nhiều so với thân tàu nhỏ của Kamidake.

"Động cơ không có dấu hiệu bất thường."

"Không có chướng ngại vật trên tuyến đường điều hướng đã định!" Amane và Kiriko báo cáo, ánh mắt của mọi người tập trung vào Seina.

"Hmm ........." Seina thở dài thườn thượt và trấn tĩnh lại cảm xúc của mình.

"Được rồi Kamidake, Xuất phát!" Cậu nói một cách mạnh mẽ.

"Kamidake, bây giờ sẽ cất cánh!"

Không có bất kỳ trấn động nào, đột nhiên cảnh vật bên ngoài bắt đầu trôi qua với tốc độ lớn, và trong vài giây, Kamidake được ôm trọn trong những ngôi sao lấp lánh và một vũ trụ đen tuyền.

-------------------------

Bình luận (0)Facebook