Tenchi muyo GXP
Kajishima MasakiKajishima Masaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 Gói hàng quan trọng

Độ dài 14,442 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-15 00:15:05

Vài phút sau khi biết được sự thật đáng ngạc nhiên đó, Seina được Onnainin đưa đi xem cầu tàu. Khi cậu bước đi, người phụ nữ lạ xinh đẹp đang theo sau và xoa đầu cậu. Seina không dễ bị thuyết phục trước sự việc bất ngờ này, nhưng cậu vẫn có chút nghi ngờ.

"...Đây là không gian...nhưng vẫn có khả năng đây chỉ là giả?" Seina tự nói với bản thân.

Mặc dù thức dậy với tâm trí vẫn còn mơ hồ nhưng Seina nhanh chóng trở nên cảnh giác. Nhờ có sự xui xẻo của mình mà Seina có thể nhanh chóng phục hồi trở lại sau những cú sốc. Cậu đi ngủ và thức dậy trên tàu vũ trụ, cậu không hề nằm mơ.

Như mọi người thưởng hay nghi ngờ, Seina nghĩ rằng tình huống này vẫn có phần giả tạo. Con tàu vũ trụ này có thể chỉ là đạo cụ và nó đang sử dụng những hiệu ứng đặc biệt. Có lẽ không gian rộng lớn mà cậu nhìn thấy chỉ là một hình chiếu CGI.

(...Sau cùng đây vẫn chỉ là quảng cáo cho một bộ phim hoặc của một công viên giải trí hiện đại nào đó thôi...) Seina tự thuyết phục bản thân mình. Với cậu thì đó là lời giải thích rõ ràng nhất.

"Đây chắc chắn là một quảng cáo được làm rất tỉ mỉ, họ thâm chí còn lôi kéo cả gia đình của mình tham gia. Nhưng lẽ ra họ nên bỏ nhiều tiền hơn vào bộ phim."

Seina vừa nói vừa nhớ lại những hình ảnh hoài cổ được in trên pamplet. Có lẽ nó đã được chuẩn bị như thế. Mặc dù vậy nhưng Seina không biết tại sao mọi người lại tin vào chiến dịch quảng cáo kiểu này, họ không lừa ai cả. Seina đã tỉnh dậy được 12 phút nhưng chưa có xui xẻo nào xảy ra với cậu dù vậy Seina vẫn thấy mình không nên lún xâu vào việc này.

“Mình muốn ở đây rồi mơ giấc kì lạ này.” Seina nghĩ khi đang chuyển từ nghi ngờ thành tin tưởng và đi theo Onnainin. Mặc dù được dẫn đến cầu tàu nhưng cậu vẫn không tin.

"Tôi không hiểu cậu ý cậ là gì... Có vẻ như cậu vẫn còn đang bối rối. Cậu đang nói mấy thứ khỏ hiểu đấy?" Onnainin gãi đầu trước sự khó hiểu của Seina.

"Nó trông như được dàn dựng rất công phu vậy. Diễn xuất của anh trông quá sến súa và quan trọng hơn là anh đang nói cùng loại ngôn ngữ với tôi đó. Hơn nữa là tôi biết là người ngoài hành tinh hầu như có hình dạng không giống con người và ít có khả năng các nền văn minh phát triển đến mức này lại tuyển dụng những người như chúng tôi."

"Bạn có thể hiểu những gì tôi nói vì chúng tôi đã tiêm cho cậu các máy Nano trong lúc cậu ngủ. Về diện mạo của chúng tôi, đó thứ được nền văn minh cổ đại chọn trong vô số giống loài trên hành trình gieo mầm sự sống của họ... khoảng 60% các nền văn minh trong thiên hà mang diện mạo con người. Bên cạnh đó, việc gặp gỡ những người từ nền văn minh đang phát triển như cậu vẫn thường xuyên xảy ra..."

"......."

"Onnainin-chan, có vẻ như Seina-chan vẫn chưa lĩnh hội được những gì cậu nói thì phải?" Mitoto, người phụ nữ bí ẩn nói khi đang chỉ tay về Seina. Tâm trí của Seina đang đóng băng vì cố xử lý những thông tin mới này.

"Bối rối thật đấy." Onnainin than thở.

"Tôi từng hỏi Mihoshi-chan về điều này trước đây và con bé nói rằng cách tốt nhất để các thành viên của gia đình Masaki hiểu là tắt hệ thống lực hấp dẫn nhân tạo."

"Mitoto-sama. Nó có thể rất hiệu quả nhưng chúng ta đang ở trong một chuyến thám hiểm. Nó quá nguy hiểm."

"Chỉ một chút thôi mà, chúng ta sẽ không gặp vấn đề gì đâu."

"Nhưng..."

Lời nói của người phụ nữ tên Mitoto rất nhẹ nhàng và không ép buộc nhưng Onnainin vẫn chấp thuận.

[Không biết mối quan hệ của họ là gì...]

Seina nghĩ nhìn thấy họ nhập vai vào nhân vật của mình trong phim hẳn là rất thú vị, mặc dù bây giờ không phải lúc để nghĩ về những điều như thế. Cậu nghĩ đã đến lúc phải giải quyết các vấn đề trước mắt.

"Đó là điều tất yếu phải không?"

"Nếu đó có thể khiến Seina-chan tin nhanh hơn thì tôi đoán sẽ ổn thôi."

"...Alan. Làm nó đi."

"Đã hiểu."

Nghe lệnh, Alan, một thành viên của phi hành đoàn nhanh chóng vận hành bảng điều khiển gần đó.

"Uwaaaaa?....."

Ngay sau đó, Seina bắt đầu mất thăng bằng và ngã xuống. Cơ thể cậu rung chuyển lên xuống. Cậu cảm thấy như mình đang bị nhấc bổng khỏi chân. Đó là một trong những khả năng đặc biệt của Seina, vấp ngã và rơi xuống nơi không có gì. Chuyện đó lại xảy ra nữa à? Nhưng cậu nhận thấy rằng mình không chạm đất ngay lập tức. Điều đáng ngạc nhiên là cơ thể cậu lơ lửng trong không trung một cách nhẹ nhàng.

"Wow...Oh...OH!" Seina bắt đầu lơ lửng như không trọng lượng.

Seina sớm bình tĩnh cảm xúc của mình mặc dù cậu cảm nhận được chân của mình không còn trên mặt đất. Dù có điều khiển như thế nào đi nữa, cậu dường như vẫn không thể tìm được cách để di chuyển. Không có cách nào đi lên hoặc xuống bình thường trong không gian. Trực giác của cậu loại bỏ những định kiến về tình huống này.

Nó giống như việc cậu đang chìm sâu trong nước và nó hoàn toàn khác xa so với các trò chơi ở công viên giải trí. Sự không trọng lượng thực sự ngay trước mặt khiến Seina kinh ngạc. Onnainin đi ngang qua cậu mà không có vẻ gì bối rối.

"Giờ thì cậu hiểu rồi chứ?"

"Uhm, đây là... có lẽ nào?"

"Đây là cái mà gọi là 'Không trọng lực'."

"Không trọng lực...!"

Seina đã nghe về nó cả nghìn lần nhưng những gì cậu nghe không thể bằng với việc được thực sự trải nghiệm nó. Nó thật hơn nhiều lần so với cách nó được mô tả. Đối với Seina, điều này dường như hoàn toàn thực tế và không hề giả tạo chút nào. Nó quá thực tế; cảm giác thật choáng ngợp. Seina hoang mang và bắt đầu kiểm tra cơ thể mình, không có sợi dây nào nối với cơ thể cậu, không gì cả. Không nằm ngoài khả năng thực tế là cậu có thể đang rơi tự do, giống như không trọng lực. Nhưng cậu không thể cảm nhận được bất kỳ loại trọng lực hay chuyển động nhân tạo nào, và trạng thái rơi tự do thường sẽ kết thúc rất nhanh. Chuyện này đã diễn ra quá lâu để giống như cậu cậu rơi tự do xuống trái đất. Seina cho rằng đó có thể là một loại ảo giác do ma túy gây ra, hoặc một loại thôi miên nào đó. Không thể nói được vào lúc này.

chuyển động và trạng thái rơi tự do thường kết thúc rất nhanh. Chuyện này đã diễn ra quá lâu để anh có thể rơi tự do xuống trái đất. Ông cho rằng đó có thể là một loại ảo giác do thuốc gây ra, hoặc một loại thôi miên nào đó. Không thể nói gì được vào lúc này.

Tuy nhiên...

"...Đây có phải là thỏa thuận thật sự không?" Seina tự hỏi.

Seina nghi ngờ đây có thể là do sự xui xẻo của cậu, nhưng sự tò mò của cậu sớm vượt qua được những nghi ngờ đó. Cậu không biết phải đối mặt với việc nó là giả như thế nào.

Họ có thể lừa cậu, nhưng cậu vẫn mong điều này trở thành sự thật vì cậu tò mò về nó. Dù thế nào đi nữa thì cậu vẫn dữ phải giữ sự ngờ vực của mình để tránh bi lừa và lòng tin bị tổn thương.

Trong lúc này, Seina như nảy sinh một khát vọng mới đó chính là đi vào không gian. Sự sắp đặt này quá hoàn hảo cho cậu. Cậu nhìn xung quanh trong khi đang trôi nổi. Seina không chỉ muốn được trôi nổi như vậy, cậu muốn được khám phá nhiều hơn. Mitoto, Onnainin và bất cứ thứ gì không gắn vào cây cầu đều đang lơ lửng. Phi hành đoàn thắt dây an toàn trên ghế của mình. Nó khiến Seina thích thú. Cậu không còn phủ nhận nữa.

"Vậy đây là... điều này có nghĩa là...mình đang ở ngoài không gian?" Seina thì thầm với bản thân khi đang xử lý những lời phát ra từ miệng.

"Mình đang ở ngoài không gian!...Không gian...Không giaaaan! Vũ trụ! Trước đó mình đã không tin nhưng mình thực sự đang ở ngoài không gian!"

Anime, manga và tiểu thuyết khoa học đều nói về không gian. Nhưng cậu đang ở đó. Xung quanh cậu là vũ trụ vô tận. Seina đang đứng đó, trong không gian...và đang lơ lửng.

Việc con người có thể du hành vũ trụ không phải là hoàn toàn bất khả thi. Nhiều công ty đang biến việc du hành cá nhân thành việc thường ngày. Nhưng còn rất lâu họ mới đạt được mục tiêu đó vào thời điểm này. Cậu sẽ trở thành một ông già trước khi điều đó xảy ra và cậu sẽ không bao giờ được trải nghiệm nó. Nhưng giờ đây cậu đã ở ngoài không gian.

Kiriko trở về quê nhà.

Seina đi một con đường kỳ lạ để gặp cô.

Lốp xe đạp cậu bị thủng.

Câu gặp được Amane.

Cậu nhận được một cuốn sách.

Cậu đã điền thông tin vào đó.

Gia đình bắt cậu phải đóng dấu.

Thật là một chuỗi những trùng hợp bất ngờ.

...Không, nó là định mệnh, và bây giờ cậu đang ở đây, trong không gian vũ trụ.

Seina đang sắp xếp lại toàn bộ thông tin. Onnainin đã nói rằng GP có nghĩa là Cảnh sát Thiên hà. Cậu đã không thực sự để ý đến nội dung pamphlet trước khi ký nó. Nếu đây là một tổ chức thật sự thì bộ phận PR củạ họ đã làm quảng cáo quá vụng vệ.

"Tuyển dụng những người trẻ tuổi? Vì hòa bình của vũ trụ!"

Toàn các từ ngữ không được hay sử dụng. Seina nhớ mình đã không quá chú ý vào trang bìa, trên đó có các sĩ quan lực lưỡng đang lặng lẽ sử dụng các khẩu súng bắn ra các tia laze vào con bạch tuộc nhầy nhụa như bước ra từ trong các bộ phim khoa học viễn tưởng về người ngoài hành tinh.

Seina nghĩ người nào chịu trách nhiệm làm ra nó phải bị sa thải vì khả năng nghệ thuật kém cỏi đó.

Cậu cho rằng việc được ra ngoài không gian là may mắn nhưng với vận rủi của mình, nếu mà cậu tham gia GP thì nó sẽ gây ra nguy hiểm. Seina xui xẻo không muốn hy vọng vạo tương lai cậu sau này nữa. Với sự xui xẻo của mình, cậu có thể bị đánh ngất và vất ra khỏi phi thuyền bất cứ lúc nào. Nghĩ đến nó thôi cũng đủ làm đầu óc cậu quay cuồng.

"huh?"

"Có chuyện gì sao?"

"Có chút...Tôi cảm thấy hơi buồn nôn."

"À, đó là triệu chứng khi cậu tiếp xuc với môi trường không trọng lực. Alan, kích hoạt lại hệ thống kiểm soát trọng lực."

"Nó đã được kích hoạt." Người thuyền viên nói.

Zuuuun! Trọng lực nhân tạo đã quay trở lại.

Chân của Seina bị kẹt vào lưng ghế khi trọng lực kéo cậu trở lại sàn.

"Aaah!"

Staaaan. Staaaan. Doooosh. Seina nghe thấy tiếng động cũng một lúc. Hai tiếng nhẹ nhàng của Mitoto và của Onnainin, còn lại là tiếng hạ cánh nặng nề của Seina.

"Ouch..."

"Seina-chan, cậu không sao chứ?" Mitoto chạy đến với vẻ mặt lo lắng.

"X...Xin lỗi về điều đó...Tôi không sao."

"Được rồi. Nhưng lần sau cậu hãy cố hạ cánh nhẹ nhàng thôi nhé."

"Tôi thật sự xin lỗi."

Seina đặt tay lên cái bảng gần đó, cậu dùng nó làm đòn bẩy để đứng dậy. Mitoto đỡ cậu dậy và bắt đầu xoa tóc cậu một lần nữa. Cơ thể cậu nặng nề khủng khiếp mặc dù cậu chỉ ở trong môi trường không trọng lực vài phút, cơ thể cậu như đã quen với nó vậy.

"Seina-chan, cậu không sao chứ?"

"Không sao, tôi đã quen với việc bị ngã rồi."

Seina vẫn còn bị chóng mặt ở một mức độ nào đó nhưng nó không quá nghiêm trọng. Seina nhìn Onnainin rồi từ từ đứng dậy. Thật buồn cười khi người mà Seina nghĩ chỉ là một diễn viên hóa ra lại là một sĩ quan GP thực thụ.

"Cậu có muốn trở về phòng của mình và chợp mắt một lúc không? Chúng ta còn khoảng 2 lần nhảy nữa trước khi đến học viện."

"Học viện? Đó là cái gi?" Seina hỏi lại. Cậu đã được nghe mẹ mình đề cập đến trước đây nhưng cậu không hoàn toàn hiểu được ý của bà.

"Ồ, xin lỗi. Nhưng ai đó quên giải thích cho cậu à? Chúng tôi gọi đó là Học viện Thiên hà (Galaxy Academy), đó vừa là học viện vừa là cất giữ những công trình nghiên cứu lớn nhất trong thiên hà, một số người còn goi đó là bộ não của Liên minh Thiên hà. Seina-kun, tổ chức của chúng tôi, GP, kiểm soát trực tiếp học viện GP và sử dụng nó để đào tạo những học viên mới."

"...Ngay cả cảnh sát cũng cần phải được đào tạo..."

Seina giờ đã biết được nơi huấn luyện của cảnh sát ngân hà. Nó giống như trong phim, nhưng đây vẫn là hiễn thực. Nó giống như việc cậu đi học cấp ba, có lẽ không còn cách nào khác.

Nhưng Seina lại phấn khích hơn bởi những lời trước đó của Onnainin.

"Nhân tiện, cái bước nhảy đó có phải là Warp không?" Seina hỏi một cách hào hứng. Warping xuyên qua không gian.

Warping là điều cần thiết để đi đến các hệ sao khác nhau. Ngay cả những người không quan tâm đến khoa học viễn tưởng thì cũng biết đó chỉ là công nghệ cơ bản của khoa học viễn tưởng. Nó khiến chúng ta có thể dù hành trong vũ trụ với tốc độ chóng mặt. Nhưng người ta nói rằng với công nghệ hiện tại thì không thể. Seina nghĩ rằng được trải nghiệm nó sẽ thật tuyệt vời.

Cậu đã rất phấn khích khi ở trong không gian nhưng giờ đây lại có thêm nhiều thông tin mới khiến cậu bội thực, nó giống như cậu vừa ăn một bữa buffet và dời đi với một bụng đầy thức ăn vậy.

Seina đã gặp Onnainin và Mitoto, bọn họ đều là người ngoài hành tinh. Cậu được ở trên một con tàu vũ trụ tuyệt vời. Nhưng nó vẫn chỉ là món phụ, Warping mới là món chính. Cậu không quan tâm họ gọi nó là gì, nó chăc chắn là 'Warping'.

"Tôi đang cảm thấy vô cùng hào hứng! Tôi chưa bao giờ từng nghĩ là có thể được trải nghiệm nó." Cảm giác này còn tuyệt hơn cả việc được tham gia lễ hội nữa.

"Tôi không thể nói chúng là một nhưng nó khá là tượng tự đấy."

"Yahoo!"

Hơi thở của Seina trở nên nặng nhọc. Cậu không chỉ đang ở trong không gian mà còn được trải nghiệm Warping. Mọi sự giận dỗi của cậu với gia đình đều biến mất, thay vào đó là sự biết ơn.

"Vậy thì khi nào chúng ta Wa... ý tôi là thực hiện bước nhảy?"

"Đây là một bước nhảy dài và vùng không gian này không đủ ổn định để thực hiện, vì vậy chúng ta sẽ phải di chuyển đến một điểm nào đó. Sẽ mất một khoảng thời gian." Onnainin trả lời Seina.

"Trong khoảng thời gian trở đợi, cậu nên trở về phòng của mình và nghỉ ngơi. Tôi sẽ gọi cậu khi chúng ta sẵn sàng để nhảy."

"Được thôi."

Seina rất muốn khoe về Warping với Kai. Seina bước qua cánh cừa và trở về phòng của minh.

"Vậy thì, găp lại ...sau!"

Cái cửa đóng lại khi cậu mới bước qua được một nửa. Cậu nhìn Onnainin để xin giúp đỡ.

"Đừng lo, chỉ cần lần sau cậu cẩn thận hơn!"

Seina quá hưng tập trung vào Warping nên cậu đã quên hết về sự xui xẻo của mình. Một bên má bị véo của cậu đang nhói lên

"Seina-chan, cậu ổn chứ?"

"Tôi không sao... uhm, nhân tiện, Mitoto-san có phải là người phụ trách của GP không?" Seina hỏi cô, cậu nghĩ điều này là rất có khả năng vì phi hành đoàn dễ dàng nghe những lời yêu cầu của cô.

Mitoto mang tạp dề và cây lau nhà, nó khiến cô giống một hầu gái hơn, nhưng ngay sau đó cô lại giống như một người chỉ huy với thái độ ung dung của mình. Cô cũng không giống một cảnh sát thiên hà cho lắm.

" Tôi ư? Tôi chỉ ở đây để dọn dẹp thôi!"

"Ồ...nơi này cũng cần người dọn dẹp ư?"

Seina không hiểu lắm, cậu đoán mọi con tàu đều cần phải được dọn dẹp. Dù sao cũng có người sống ở nơi này. Có vẻ là ở trái đất hay vũ trụ thì việc dọn dẹp cũng là điều cần thiết.

"Nhưng cây lau đó có vẻ rất thô sơ, con tàu này không có nhưng loại robot để dọn dẹp sao?"

"Như thế này vui hơn." Mitoto cười nói.

"Vâng, vâng, vâng, tôi hiểu điều đó mà Mitoto-sama." Onnainin lao lên từ phía sau để tiếp cận Mitoto.

"Thật tốt khi được dọn dẹp...Yay!" Anh ta giật lấy cây lau từ Mitoto, cô đột nhiên trở nên nhợt nhạt.

"Uhm...sao vậy...?"

"Làm ơn đừng dọn dẹp bất cứ thứ gì cho đến khi chúng ta đến được học viện." Onnainin nói.

"Uhm...tại sao?"

"Bởi vì ở đó sẽ có những người dọn dẹp con tàu này đúng cách, nếu ngài làm điều đó ở đây thì họ sẽ mất việc hết."

Onnainin bắt đầu quở trách cô như một đứa trẻ.

"...Tôi đã không biết điều đó...Tôi xin lỗi."

Có vẻ có những lý do khiến con tàu này không được dọn dẹp thường xuyên. Seina có thể hiểu tại sao xã hội lại nhấn mạnh sự sạch sẽ đến vậy. Sự xui xẻo của cậu đã cho những người xung quanh cậu những trải ngiệm khó chịu. Không được dọn dẹp, cô buồn bã bước đi, đôi khi cô ấy dừng lại để xem xét thứ gì đó và bạn có thể thấy miêng cô ấy run lên khi cố để kiểm soát bản thân khỏi việc dọn dẹp.

"Sao vậy, cô ổn chứ?" Seina hỏi.

"Đằng kia, đằng kia." Cô buồn bã chỉ tay vào chỗ hơi ố vàng. Bây giờ khi cô ấy đề cập đến nó thì Seina mới thấy được nơi này bẩn thỉu như thế nào.

"Mitoto-san chắc chắn rất thích sạch sẽ đúng không?"

"Hành lang này bẩn quá..."

"Huh?"

Có vẻ như Mitoto yêu dọn dẹp, nhưng nó giống như là sự ích kỷ vậy.Có lẽ cô ấy làm nó không phải vì lòng tốt mà đó là nguyên tắc sống của cô.

"Hành lang đó, cánh cửa đó, tay cầm đó..."

So với Seina đang di chuyển nhanh chóng thì Mitoto lại bước đi buồn bã khi cô thấy những vết bẩn và nói to nó lên.

Đi ra ngoài không gian, tham gia cảnh sát thiên hà, trải nghiệm Warping. Seina đã là một fan của khoa học viễn tưởng từ khi còn bé nên khá dễ hiểu khi cậu thấy rất hào hứng. Tuy nhiên sự háo hứng của cậu đột nhiên trùng xuống, Seina nhớ ra một điều rất quan trọng.

(Mình không thể gặp lại Kiriko-san lần nào nữa!) Cậu nhận ra những sự hiểu lầm ngày hôm trước vẫn chưa được giải quyết.

(Không! Bây giờ thì làm thế nào được!)

Vì bây giờ cậu đang ở ngoài không gian nên cậu không biết khi nào mới có thể gặp cô.

"Nếu vậy thì mình sẽ không bao giờ giải quyết được tình huống khó xử đó!"

Mặt cậu đanh lại khi nghĩ Kiriko có thể hiểu lầm tình huống đó trong một thời gian dài.

"Mitoto-san, liệu có thể quay lại trái đất một chút được không? Tôi quên một thứ."

"Cậu quên đồ ư?"

"Một thứ rất quan trọng."

"Vậy cậu nên gọi về trái đất và để họ mang đến cho cậu sau."

"Uhm...nó không phải...chờ đã, ở đây có điện thoại sao!?"

"Đúng vậy. Nó ở kia." Mitoto chỉ tay vào một thứ gần đó.

"...Nhìn này...đó là một chiếc điện thoại quay số."

Có một chiếc thoại quay cũ kỹ ngay trước mặt Seina. Cậu bận lo lắng cho Kiriko đến mức không nhận ra mình đã bước vào một căn phòng truyền thống kiểu Nhật.

"...Đây không phải thứ mình mong đợi. Họ tìm thấy chiếc điện thoại cũ như vậy ở đâu chứ?" Những nghi ngờ cứ lởn vởn trong đầu cậu.

"Uhm...là nó à?"

"Đúng thế, hãy quan sát nhé...đầu tiên là nhấc ống nghe."

Đó là điều hiển nhiên. Seina không muốn nghe hướng dẫn về cách sử dụng điện thoại. Cậu nhấc ống nghe.

"Woah!?"

Seina nhấc máy và ngay lập tức một màn hình xuất hiện trước mắt cậu.

"Cậu có thể nhìn thấy người đang cậu đang gọi trên màn hình đó. Nhưng họ sẽ không thể nhìn thấy cậu vì điện thoại của họ không có chức năng đó."

"Ha!"

Seina chọc vào màn hình đang lơ lửng trong không khí. Nó có ở đó nhưng chỉ là mình chiếu ba chiều, đây chắc là công nghệ của người ngoài hành tinh.

"Còn một điều nữa. Để liên lạc với hệ thống điện thoại ở trái đất, chỉ cần thêm 4989 vào đầu số cậu muốn quay."

"4989. Một con số thú vị."

Bối cảnh của Tenchi GXP diễn ra vào năm 1993, đó là lý do mà Seina không sử dụng điện thoại di động hoặc nó để gọi hoặc gửi tin nhắn email cho Kiriko. Rất ít điện thoại hoặc hoặc đồ công nghệ xuất hiện trong Tenchi. Thường thì khi xuất hiện thì chúng chỉ là những điện thoại có camera rất đơn giản. Hãy nhớ rằng, trái đất của Tenchi không có băng thông rộng.

Cậu hơi lo lắng về con số đó nhưng cậu vẫn phải gọi cho Kiriko vì cô sẽ chỉ ở nhà bố mẹ trong thời gian ngắn. Cuộc gọi này sẽ là cơ hội cuối cùng để cậu giải thích mọi chuyện với Kiriko. Cậu đang thực hiện một kế hoạch đó là CƯA ĐỔ KIRIKO-SAN.

(Chị ấy ấy sẽ rất ngạc nhiên khi nghe mình giải thích về về cô gái đó và mọi chuyện. Tuy nhiên, mình không chắc sẽ làm việc như thế nào khi du hành vào không gian và gia nhập cảnh sát thiên hà... Có lẽ...)

[Wow Seina-chan, em thực sự đã trở thành một sĩ quan GP!]

[Đúng vậy, Kiriko-san. Em sẽ bảo vệ hòa bình thiên hà và cả chị nữa!]

[Chị tin tưởng em sẽ bảo vệ chị. Chị yêu em Seina-chan!]

[Đừng mà Kiriko-san!]

Trong suy nghĩ của Seina, cả hai đã có những hành động kỳ lạ và sau đó, uhm, là những thứ đáng mong đợi.

(Mọi thứ sẽ không dễ dàng như vậy. Mình nghĩ Kiriko-san sẽ không làm mấy trò người lớn với mình chỉ vì mình nói là đã gia nhập cảnh sát thiên hà đâu nhỉ.)

Đầu tiên thì việc xóa bỏ mọi hiều lầm với Kiriko là ưu tiên hàng đầu của Seina.

Seina cảm ơn Mitoto vì những chỉ dẫn của cô về cách sử dụng điện thoại, sau đó thì cô đã ra ngoài để cậu có chút riêng tư.

Cậu nhập đầu số của trái đất và mã quốc gia Nhất Bản, sau đó cậu xoay nút để nhập số nhà Kiriko. Nó giống như đang thực hiện cuộc gọi đường dái. Sau đó, Seina giữ ống nghe bên tai mà tiếng chuông như kéo dài vô tận.

FURiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing. FURiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing.

Trái tim Seina đập rất nhanh. Tiếng chuông này hơi khác so với tiếng chuông ở nhà cậu.

"Ki....Ri...Ko....Saaaaaan..." Cuối cùng thì cuộc gọi Seina đã có người trả lời.

"...Alo...nhà Masaki xin nghe..." Là giọng của Kai.

Cậu đã nghĩ rằng đó là đoạn ghi âm trả lời tự động của điện thoại nhưng hóa ra là Kai trả lời. Seina không biết làm cách nào khi không có thiết bị ghi hình ở đầu bên kia nhưng cậu vẫn có thế thấy được hình ảnh về ngôi nhà qua mà hình.

"Này Kai! Là mình, Seina đây!

"........ Cái gì ... Seina? Sao hôm nay cậu lại không đi học? Cậu lại phải nhập viện nữa à? "

Kai nằm sấp xuống và gãi mông. Đây đúng là một cảnh tượng đáng xấu hổ

"Cậu thực sự nên dọn dẹp phòng của mình đấy. Này, Kiriko-san có đấy không, mình đã cố gắng gọi cho chị ấy."

"Mình đã không thấy cậu trong một thời gian rồi. Chỉ có mình trong ngôi nhà u ám này. Mà cậu đang làm gì vậy?"

"Mình đang ở trường. Này Kai, lần trước mình đã bảo cậu việc gãi mông trước mặt người khác là xấu mà. À mà khi nào thì Kiriko-san về nhà vậy?"

"?"

Đột nhiên Kai có vẻ nghi ngờ và nhìn xung quanh mình.

"Làm sao cậu có thể biết mình đang làm gì ? Cậu đang theo dõi mình từ đâu vậy ?? Cậu ở gần đây đúng không ? Có lẽ nào ......." Kai từ từ đứng dậy và bắt đầu mở cửa.

"Ở đây!" Khi Kai xác nhận rằng không có ai ở đó, cậu chuyển sang vị trí tiếp theo.

"Ở đây?"

"... Này Kai!"

"Cậu ở đây đúng không!"

"Sai rồi, mình không có ở đó đâu!"

"Không lẽ ở đây!"

"Mình không phải là ninja đâu Kai, mình sẽ không ở thể trốn trong khoảng không giữa mái nhà và trần nhà được."

Phạm vi tìm kiếm của Kai nhanh chóng được mở rộng ra bao gồm cả các địa điểm vô lý.

"Mình không ở dưới sàn đâu Kai."

"Cậu đang ở đâuuuuu ~~~~?"

"Cậu đang trốn trong tủ quần áo của mình đúng không ??”

"Mình không ở trên sàn và làm gì có chuyện mình có thể trốn trong ngăn kéo được? "

"Cậu đúng là một tên lén lút đáng ghét !!"

Kai nhìn xuống dưới cuốn tạp chí, cậu lật ngược bàn trà của mình, kiểm tra đằng sau TV và kiểm tra dây điện thoại. Seina không hiểu Kai đang nghiêm túc hay đang tấu hài nữa.

Cuối cùng thì Kai cũng mệt mỏi và thở dài thườn thượt bỏ cuộc giữa phòng.

"Còn nơi nào mình chưa kiểm tra nhỉ ?? Cậu ta có thể ở đâu chứ?"

Lúc này Kai bỏ qua cách tìm kiếm thông thường và suy nghĩ một chút.

".... Nếu vậy cậu ta chỉ có thể ở đó!"

Kai lao ra phòng khách

"Trời ạ ... Kai đúng là ... hả !? Cái quái gì đang xảy ra vậy !?"

Hình ảnh trên màn hình bắt đầu theo dõi Kai từ phía sau giống như một chiếc máy ảnh cầm tay. Seina tự hỏi làm thế nào nó làm được điều đó khi điện thoại không có trong phòng đó.

"Tuyệt vờiiii..... đúng là thứ mà mình mong đợi từ vũ trụ"

Kai rẽ xuống hành lang. Có vẻ như cậu ta đang đi vào bếp.

"Uhm ... Có cố gắng ... nhưng mình không có trong tủ lạnh"

Làm thế nào mà cậu ta có thể nghĩ là có người ở trong tủ lạnh chứ.

"Vậy thì..." Nhưng Kai phớt lờ giọng nói của Seina và lấy một chai nước. Cậu ta mở nắp chai ra và uống một hơi cạn sạch.

"Aaaaaaah sảng khoái"

Seina vô cùng ngạc nhiên và không thể nghĩ ra điều gì để nói tiếp. Kai đã uống hết chai đó trong một hơi và nhẹ nhàng đặt chai rỗng trên bồn rửa. Đó là điều không thể ngờ tới từ một cậu trai như Kai.

"Cuối cung thì mình đã biết Seina đang ở đâu. Cậu ta chắc chắn nhốt mình trong phòng của chị."

"HẢ? Nếu mình ở trong đó thì làm sao mình có thể nhìn thấy cậu được?"

"...... Cậu vẫn đang quan sát mình đúng không?"

"Đúng, mình có thể nhìn thấy cậu mọi lúc mọi nơi."

"Vậy, giống như một camera ẩn?"

"Gần giống vậy"

"Ra đây ngay."

"Cậu còn nhớ những gì mình đã nói ngày hôm qua không ......"

Seina đưa cho Kai một bản tóm tắt về những điều đã xảy ra: cách mà cậu nhận cuốn sách từ một người phụ nữ xinh đẹp, cách cậu gia nhập GP sau khi điền mà không thèm suy nghĩ, và hiện tại làm thế nào cậu có thể ở trong không gian.

"Điều này rất tuyệt vời!" Seina thốt lên

"'Tuyệt vời' ... uhm .... nó nghe có vẻ 'Tuyệt vời' đấy. Cậu có chắc là bản thân không ở trong bệnh viện tâm thần nào đó đấy chứ?"

"Nhưng nó là sự thật." Seina cố gắng giải thích

"Được rồi, dù chuyện có vẻ nghiêm trọng nhưng mình đoán cậu vẫn ổn." Có vẻ như việc cố gắng thuyết phục Kai là vô ích.

"Thôi, mình phải đi rồi, Kiriko-nee đang gọi mình, tạm biệt, nói chuyện sau."

Seina bất lực đóng băng tại chỗ. Kai sẽ trở thành một tên ngốc thực sự khi tin vào mấy điều mà Seina nói. Có vẻ như Kiriko không có nhà.

"Không biết mình đã mong đợi điều gì từ sự xui xẻo của mình cơ chứ ? Ngay cả khi mình nói với chị ấy về nó bây giờ, mình nghi ngờ chị ấy vẫn sẽ không tin....... Đợi một chút... Mình tự hỏi liệu chị ấy có đang ở nhà mình không."

Seina quyết định gọi điện đến nhà mình ngay. Cậu giật mình khi thấy khuôn mặt của Onnainin phản chiếu trên màn hình khi cậu quay số nhà của minh.

"Aaaaaaa !!!" Seina hét lên

"Seina-kun! Sắp thực hiện cú nhảy rồi, làm ơn đến cầu tàu nhanh lên."

Seina nghĩ về cách thay đổi suy nghĩ của Kiriko trong khi cậu đi dọc hành lang đến cây cầu tàu.

Cậu thậm chí đã không nghĩ việc có thể gọi cô là một lựa chọn cho đến bây giờ nhưng ngay cả khi Seina nói với cô rằng cậu đang ở trong không gian, cô có thể vẫn không tin. Phản ứng của Kai đã dạy cậu điều đó. Sẽ vô ích khi nói với một người đã không tin mình ngay từ ban đầu.

Nếu Seina định chứng minh điều đó thì trước tiên cậu phải hiểu về nó đã và cậu cũng cần bằng chứng. Hơn hết thì cậu phải nói với cô ấy mà không được ấp úng.

"Được rồi. Vậy thì mình sẽ gọi cho chị ấy ... nhưng chỉ sau khi bước nhảy kết thúc. Kiriko-san chắc chắn sẽ có ở nhà lúc đó. "Seina tự nhủ khi bước vào phòng điều khiển.

"93%, 98%, ... Công suất máy phát năng lượng đã đồng bộ ổn định."

"Việc điều áp động cơ diễn ra suôn sẻ. Cân bằng áp suất bên trong đang ở trạng thái ổn định."

"Đã khởi động chương trình nhảy không gian."

"Chương trình nhảy không gian đã được tải." hai trong số những người điều khiển đang trao đổi với nhau.

Seina nghĩ điều này thật tuyệt. Đây chắc chắn là là các bước để bắt đầu Warp.

"Công suất năng lượng đồng đều ở mức 120 và đang tăng. 130, 135, 140 ......"

Không gian xung quanh con tàu GP trở nên bán trong suốt và xoắn ngược chiều kim đồng hồ

"Thật tuyệt vời! Bây giờ chính là Warp ......"

Seina đoán sẽ sớm có một tác động làm rung chuyển cầu tàu. Cậu ngồi vào ghế và thắt chặt dây an toàn.

"Sự điều khiển phối hợp đã được thiết lập."

"Tại sao mọi người lại không ngồi vào ghế vậy? Đứng như thế này rất nguy hiểm."

"Ahahaha, vậy sao?" Onnainin bật cười khi ngồi vào ghế đội trưởng. Mitoto ngồi vào ghế bên cạnh Seina.

"Chương trình đã được tải xong. Bước nhảy không gian sẽ bắt đầu sau 10, 9 ......"

Seina nuốt nước bọt. Cậu nghe thấy người điều khiển đang đếm ngược.

"Đã sẵn sàng để nhảy."

Seina nhắm mắt trong sợ hãi và chuẩn bị tinh thần cho cú va chạm sắp xảy ra một trấn động sẽ sớm xuất hiện.

"...... hả ??? Sao lại không có gì xảy ra vậy?" Cậu thử mở là mắt một chút. Có phải là do sự cố nào đó không?

"Hoàn tất việc điều hướng."

"Cái gì!?"

Seina mở to mắt và một tiếng kêu kinh ngạc thoát ra từ miệng cậu? Sự thất vọng tràn ngập tâm trí cậu. Seina đã nghĩ sẽ có một số tác động làm rung chuyển con tàu nhưng không không có gì xảy ra. Cơ thể của cậu không rung, không rung, thậm chí là không bị ù tai.

"uh ... uhm .... chúng ta đã nhảy rồi sao ......?"

"Chúng ta vừa hoàn thành phần đầu tiên của bước nhảy. Chúng ta đang đi di chuyển trong Hyperspace."

"Hyperspace?"

Seina đã bị sốc và có một chút thất vọng.

Cái này thực sự không giống Warp chút nào. Có phải tất cả những nguy hiểm và rung chuyển chỉ làm cho nó trở nên đáng tin?

"Nó khá đẹp phải không? Sự phát xạ ánh sáng là một hiện tượng gây ra bởi ma sát khi di chuyển trong Hyperspace."

"Thất vọng thật ......"

[Một chút về việc dù di chuyển giữa các hành tinh và hệ sao trong vũ trụ Tenchi Muyo:

Di chuyển giữa các nơi xa nhau trong không gian ở Tenchi Muyo là di chuyển trong ‘Siêu không gian’ hay ‘Hyperspace’, nó khác so với tưởng tượng của Seina khi cậu nghĩ di chuyển bằng ‘Bước nhảy Alpha’, khi thực hiện ‘Bước nhảy Alpha’ là đưa con tàu vào một đường hầm không thời gian hay ‘lỗ sâu’ và di chuyển nhanh hơn tốc độ anh sáng giống như trong phim Doraemon và lịch sử khai phả vũ trụ vậy, trong các phim khoa học viễn tưởng vào thời của Seina thường sẽ sử dụng ‘Bước nhảy Alpha’ và kèm theo hiệu ứng như rung chuyển hoặc chấn động khi kết thúc ‘Bước nhảy Alpha’ nên Seina mới thất vọng như thế.

Quay về với cách di chuyển nhanh hơn ánh sáng trong vũ trụ Tenchi, di chuyển bằng Hyperspace là đưa con tàu vào Hyperspace để rút ngắn thời gian di chuyển kiểu như đường tắt khá giống với đi qua ‘lỗ sâu’. Tuy nhiên có một chút khác biệt là có quy định về thời gian ở trong siêu không gian, với các con tàu thương mại hoặc chở hàng thông thường thì thời gian ở trong đây khá ngắn nhưng với các con tàu chiến hoặc ‘Tàu hoàng gia’ thì thời gian sẽ lâu hơn từ đó rút ngắn được nhiều hơn, ở trong siêu không gian cũng có thể tránh được truy đuổi của kẻ thù.]

Seina sững sờ nhìn ra không gian. Nếu bạn nghĩ về nó một cách khách quan, sẽ chẳng có ý nghĩa gì đối với họ nếu mỗi lần như vậy họ đều liều mạng. Nó chỉ là không thực tế.

Bên cạnh đó, Seina biết mọi thứ trong phim khoa học viễn tưởng trên trái đất chỉ dựa trên lý thuyết mơ hồ và quá phi thực tế bởi họ cũng không biết nhiều về nó.

Tuy nhiên, ánh sáng vẫn rất đẹp và tuyệt vời và mặc dù đây không phải là cái mà Seina mong đợi; hoàn toàn khác với những gay cấn và thú vị trong các chương trình khoa học viễn tưởng. Seina chắc chắn rằng họ đang thực hiện Warp, nhưng cậu vẫn hơi thất vọng.

"Cậu đang mong đợi điều gì đó khác à?"

Onnainin hỏi seina nhẹ nhàng khi nhận ra sự thất vọng của anh.

"uhm, không, cái này có nhiều màu sắc khác nhau".

(Cảm giác thất vọng này... Mình đã có rất nhiều kỳ vọng vào việc ở trong không gian, mình mong đợi nhiều hơn từ lần warp này.)

Hiện thực luôn khắc nghiệt đối với Seina. Vì vậy, cậu đã chấp nhận hiện thực này ở mức độ nào đó rồi.

"À, thật tốt khi chúng ta có thể đến đó sớm."

"À… vâng."

"Chúng ta chạm mặt thứ gì đó. Mau kích hoạt hệ thống phòng thủ chống sốc."

Seina nghe được tin này Onnainin khi cậu đang rời khỏi chỗ ngồi. Cậu nghe thấy một thành viên của phi hành đoàn hét lên. Căn phòng bị chấn động sau một cú va chạm và một âm thanh gầm rú tương tự như sấm sét kinh hoàng vang lên trên cầu khiến Seina và những người khác dựng tóc gáy. Những âm thanh khẩn cấp vang khắp con tàu

"Uwaaaaaah!"

Một chùm sáng plasma đột nhiên lóe lên trong Hyperspace, giống như một bóng đèn flash chói sáng, Seina văng ra khỏi ghế và bị ném ra phía sau cầu tàu.

"Tôi phát hiện một nguồn năng lượng cạnh chúng ta."

"Là một cú nhảy hỏng sao!?"

Khuôn mặt của Onnainin trở nên tái mét.

"Tỷ lệ năng lượng trên khối lượng của nó là rất lớn. Nó dường như là một thiết giáp hạm?"

"Không thể duy trì được điều hướng trong siêu không gian! Chúng ta phải trở lại không gian bình thường."

Chẳng bao lâu, con tàu GP có thân tàu màu trắng thanh lịch giờ chỉ còn lại vô số những vết đen lớn.

"Không sao đâu. Đừng lo lắng. Mấy chuyện này hay xảy ra mà." Mitoto nhẹ nhàng nói khi cô ấy vuốt ve cái đầu lo lắng của Seina.

"Mitoto-sama! Tỷ lệ xảy ra cái này là một trên một tỷ đấy ạ".

"Vậy thì cậu trúng số độc đắc rồi đấy."

"........."

Onnainin không còn muốn nói chuyện với Mitoto nữa và quay sang đưa ra chỉ thị cho thủy thủ đoàn.

"Tình hình hư hỏng thân tàu hiện tại như thế nào?"

"Có một số hư hỏng nhẹ đối với động cơ nhưng chúng ta có thể sửa chữa nó trong vài giờ."

"Chúng ta đang ở tọa độ 6589 x 2483 phía bắc"

"...... Là một khu vực đặc biệt hay bắt gặp cướp biển đúng không? Thật may mắn là thân tàu bị thiệt hại không quá nghiêm trọng."

Onnainin ngồi xuống ghế đội trưởng, anh ta đang cố gắng làm sạch tâm trí của mình.

"uhm, cướp biển ......?"

Seina biết không tặc là gì nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ là một thứ tồn tại trong không gian. Anh tự hỏi liệu họ có con vẹt nào đậu trên tay không.

"Cướp biển là những kẻ tấn công tàu và lấy đi hàng hóa của chúng tôi. Không quá lời khi nói rằng chúng là kẻ thù số một của Cảnh sát Thiên hà. Xin lỗi, Seina-kun. Có vẻ như chúng tôi đã mắc lỗi trong tọa độ của bước nhảy, đó là một sai lầm gần như không thể xảy ra. Tỷ lệ cũng phải là một trên mười nghìn. "

"Ra thế, nếu anh nói vậy ......" Seina thì thầm, cậu biết rằng những hỗn loạn này là do bản thân mình.

Cậu nhìn ra cửa sổ. Không quan trọng việc cậu ở đâu. Ngay cả khi Seina ở trong không gian, sự bất hạnh của cậu vẫn không thay đổi. Cậu thậm chí còn có ảnh hưởng đến bước nhảy và những tên  nghe có vẻ nguy hiểm. Seina không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thở dài trước vấn đề này.

"Tất nhiên là cả cậu và Mitoto-sama đều có mặt trên tàu. Cả hai là những người quan trọng. Chúng tôi cần đảm bảo rằng cả hai người đều đến được Học viện GP một cách an toàn." Onnainin cười.

"Nếu tôi có thể vượt qua chuyện này mà không bị chấn thương nặng, tôi đoán ngày hôm nay về mặt kỹ thuật vẫn diễn ra khá tốt."

Khi lực hấp dẫn đã được tắt trước đó và đột nhiên bật lại khiến Seina vô tình nhấn vào một nút trên bảng điều khiển của chiếc ghế mà cậu chọn để hạ cánh. Một trong những hình vuông hiện màu đỏ và dường như không ai nhận ra.

Nút này đã truyền tín hiệu theo đuôi đến con tàu cướp biển gần đó, nó mặc dù không được rõ ràng nhưng chúng đã nghe thấy điều gì đó về một thứ hàng hóa quan trọng và thứ gì đó đang được chuyển đến Cảnh sát Thiên hà. Chúng đã định bỏ cuộc như mọi lần nhưng những thông tin này này đã khiến chúng thay đổi ý định.

"Hành lý quan trọng đi đến GP hả?"

Marlon, Thuyền trưởng lớn tuổi của con tàu cướp biển lẩm bẩm.

"Nguồn phát sóng gần đó. Tín hiệu nhận dạng xác nhận con tàu là tàu Cảnh sát Thiên hà."

"Có phải là tàu chiến không?"

"Không thưa ngài, nó có vẻ chỉ là một tàu vận tải."

"Lẽ nào là một cái bẫy?"

"Đã ở trong vùng an toàn. Chúng ta không có gì phải lo lắng."

Nói cách khác, ngay cả khi đó là một cái bẫy thì chúng vẫn có thể thoát khỏi nó.

"Vậy thì hãy chớp lấy cơ hội thôi." Marlon cười nguy hiểm.

Có vẻ ngu ngốc khi một con tàu GP đi vào một khu vực chiếm đóng của cướp biển, đặc biệt là một con tàu chở đầy hành lý quan trọng.

"Có vẻ như vận may cuối cùng cũng mỉm cười với chúng ta ... hết tốc lực đuổi theo nó. Mục tiêu là con tàu GP ngu ngốc đó! Làm bất cứ điều gì cần thiết để có được chúng!"

Một thuyền trưởng khác trên một con tàu khác kêu lên. Chúng cũng chặn đường truyền tương tự như Marlon.

"Chúng ta phải có nó! Hãy bắt lấy con tàu ngu ngốc đó!"

Một thuyền trưởng khác trên một con tàu khác nói, và một lần nữa ...... và khác nữa, đúng như mong đợi từ một khu vực do hải tặc cai quản.

Cướp biển bắt đầu di chuyển về phía con tàu như những con cá mập ngửi thấy mùi máu, và ngay sau đó chúng đồng loạt bao vây con tàu của Seina về mọi hướng.

Onnainin nhìn lại Seina.

"Seina-kun, tôi xin lỗi nhưng có vẻ như việc này sẽ mất một khoảng thời gian, hãy trở về phòng và nghỉ ngơi một lúc."

"Vâ.... vâng."

Đó là cơ hội để Seina thử gọi cho Kiriko. Seina chạy một mạch điên cuồng xuống hành lang cách xa phòng điều khiển. Ngay khi ở trong căn phòng kiểu Nhật của mình, cậu nhấc ống nghe và bấm số 4989, sau đó là số của Kiriko.

"Xin chào, đây là nhà Misaki."

Kai đã bắt máy.

"Hả Kai?"

"Sao, ngạc nhiên à?"

"Mình gọi không phải để gặp cậu đâu Kai. Kiriko-san đã quay lại chưa?"

"Hả chị gái mình ư? Chị ấy đã ở nhà một thời gian nhưng khi mình đề cập đến cậu, mặt chị ấy đỏ bừng và chạy ra ngoài."

"Đến nhà mình sao !?"

"Đúng vậy. Khi mình nói với chị ấy rằng cậu đã nghỉ học hôm nay, chị ấy đã hoảng sợ và chạy đến nhà cậu. Đó là khoảng 20 phút trước."

Cậu đập mạnh ống nghe xuống. Seina đang vội nói chuyện với Kiriko nên cậu dập máy với Kai và bắt đầu quay số nhà mình.

"Nhanh lên!" Dường như Seina luôn vội vàng như vậy.

Một vòng, hai vòng quay, và ngay sau đó cậu nhìn thấy quang cảnh bên trong cửa hàng và nghe thấy giọng nói của Yoshiko.

Cửa hàng chật cứng, giống như Kyoko luôn nói, "Khi anh không có ở đây, công việc kinh doanh sẽ bùng nổ."

"Xin chàooooooo và cảm ơn bạn đã gọi đến cửa hàng Yamada."

"Yoshiko, Kiriko-san có ở đó không !?"

"huh, Kiriko-san ?? uh, uhhhhhm, Ồ đúng rồi, chị ấy đến cách đây ít lâu để nói chuyện với mẹ ...... Ồ vâng thưa ngài. Món đồ đó đang được giảm giá, nó chỉ có 30 yên thôi." Cô ấy nói với một khách hàng đang hỏi cô ấy về một bánh xà phòng.

"Em có thể nhanh chóng đưa Kiriko-san đến đây được không?"

"Em phải giúp khách hàng rồi."

"Anh cầu xin em đó Yoshiko!"

"Chờ một chút được không. Vâng uhm ... cái đó 340 yên."

Yoshiko sử dụng máy tính tiền trong khi giữ điện thoại giữa má và vai mình.

"Uhm ... Yoshiko ...Làm ơn đưa điện thoại cho mẹ hoặc Kiriko-san nghe giúp anh!"

"Mẹ ơi, Onii-chan muốn nói chuyện với mẹ!"

Yoshiko gọi mẹ mình. Nhưng Seina không muốn nói chuyện với bà, cậu muốn nói chuyện với Kiriko. Mẹ cậu từ phía sau cửa hàng đi lên và nghe điện thoại

"Nói nhanh Seina, hiện tại mẹ đang bận."

"Không phải là con muốn nói chuyện mẹ. Con gọi để nói chuyện với Kiriko-san"

"Kiriko-chan ?? Mẹ vừa mới nói chuyện với con bé xong."

"Không phải chứ!"

Vận rủi của cậu lại ập đến. Seina nhìn thấy bóng dáng Kiriko sắp rời khỏi quán đông đúc. Cô ấy trông có vẻ chán nản. Ngay cả khi bóng hình Kiriko chỉ to bằng nắm tay, cậu vẫn có thể nhìn thấy được cô trong đám đông.

"Kiriko-san ?? Chị ấy ở ngay bên ngoài cửa hàng! Mau đi gọi chị ấy lại?"

"Hả? À, được thôi."

Kyoko ra ngoài đón Kiriko

"Kiriko-Chan? Seina đang gọi điện cho cháu?"

Bóng dáng của Kirko biến mất sau lối vào.

"Ồ, mẹ chậm chân mất rồi."

"Mau đuổi theo chị ấy!"

"Nhưng mẹ đang rất bận. Con cứ đợi một lát rồi gọi về nhà chị ấy cũng được mà."

"Làm ơn đi mà mẹ! "

Không phải lại nữa chứ …cậu vẫn không thể gặp được cô? Nó lại giống như lần cậu ở bệnh viện một lần nữa. Nhưng lần này cánh cửa của cửa hàng lại mở ra và Kiriko bước vào?

"Yamada-san, Seina-chan đang ở đầu dây bên kia đúng không?"

"Ồ, thật bất ngờ, có vẻ như cuối cùng con đã gặp may mắn. Thật bất thường."

Cuối cùng, cuối cùng! Kiriko lách qua đám đông để đến chỗ nghe điện thoại

Cô chỉ còn cách 3 bước, 2 bước, 1 bước, cô nhấc ống nghe ......

"Chào Seina-cha ~~"

Hình ảnh trên màn hình và âm thanh trên máy thu bị cắt ra khi con tàu cả rung chuyển, Seina có thể nhìn thấy tia laze vụt qua bên ngoài cửa sổ.

"!?"

Tiếng cảnh báo vang vọng khắp bên trong, Seina không hiểu chuyện gì đang xảy ra và hét vào một ống nghe.

"Xin chào, Kiriko-san ?? Kiriko-saaan !?"

"Chúng tôi xin lỗi nhưng do tình huống đặc biệt khẩn cấp, Mọi liên lạc đã bị chấm dứt, vui lòng thử lại sau." Một giọng nói máy đều đều phát ra.

"Cái gì, tình huống đặc biệt khẩn cấp."

Cậu nhìn ra ngoài một lần nữa trong khi cầm ống nghe, Seina nhìn thấy rất nhiều chùm tia sáng ngang qua.

"Đó là những tia laze?"

Seina bị chấn động khi con tàu rung chuyển vì va chạm.

" "Uwaaaa?"

Thứ chùm tia sáng khiển con tầu gặp nguy hiểm chiếu lên khuôn mặt của Seina.

"Cái gì vây...nó giống hệt như trong phim vậy."

Seina không biết rằng những vệt sáng đó có thể gây chét người.

"Cái ... cái gì thế này..."

"Mình... mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Họ là ai?"

Seina cuối cùng cũng lấy lại nhận thức sau khi một chấn động lần thứ hai xảy ra. Cậu chạy đến phòng điều khiển, nơi tràn ngập sự pha trộn của tiếng la hét và tiếng hoảng sợ.

Mặc dù suýt bắn trượt là một sự kiện hiếm hoi, nhưng giờ đã có hàng tấn tàu cướp biển vây quanh họ được hiển thị trên radar của con tàu và tất cả đều đang tấn công. Không có ai có thể giúp đỡ tình hình này, ngay cả khi họ đánh thức các thành viên còn lại, đây chỉ là một tàu vận tải GP chứ không phải tàu chiến, nó sẽ không có cơ hội trong chiến đấu.

"Hiiiiiiiiiii". Onnainin kêu lên, trông như thể anh ta không giữ được bình tĩnh.

"Cậu ... cậu có sao không Seina-kun. Tôi đã thấy rất nhiều thứ trước đây nhưng đây là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra."

Mặc dù đang mỉm cười với Seina, khuôn mặt đang co giật của anh ta đang phản bội lại bất kỳ lời bào chữa nào mà anh ta đang cố gắng thể hiện.

"Se..Se..Seina-kun, cậu là hải tặc à ?? Tại sao cậu không sợ?"

"Ha...... Tôi quá quen với mấy trưởng hợp như vậy rồi."

"Hả?" Onnainin gãi đầu ngờ vực trước nhận xét của Seina

Seina sợ, nhưng đáng tiếc là cậu đã quen với sự bất hạnh của những người xung quanh. Seina nhận thấy Mitoto đang nhìn Onnainin một cách ấm áp, nụ cười rạng rỡ ấm áp của cô khiến nỗi sợ hãi của anh ta tan biến.

"Vậy thì, chúng ta nên làm gì? Chúng ta phải làm gì đó."

"Hả? À, đúng vậy phải không?"

Cuối cùng thì những lời nói bình tĩnh của Seina dường như đã bắt đầu giúp Onnainin thoát khỏi trạng thái hoảng loạn.

Có vẻ như sự điềm tĩnh của thuyền trưởng Onnainin khiến thủy thủ đoàn cũng trở nên bình tĩnh và ngay sau đó họ đã báo cáo về tình trạng hiện tại của con tàu.

"Cho đến nay, con tàu đã bị thiệt hại rất ít! Chúng ta không gặp khó khăn gì khi điều hướng!"

"Còn lại 64% điện năng! Mức tiêu thụ có thể chấp nhận được. Tàu của hải tặc gần nhất cách đó 7500 đơn vị! "

"7500 !? ......"

Onainins mặt đanh lại. Anh ngồi lặng nghĩ một lúc.

"Chúng ta đầu hàng nhé?" Mitoto nói đơn giản.

"Đó không phải là lựa chọn hay đâu ?? Chúng tôi sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng nếu chúng tìm thấy Mitoto-sama. Cô ấy là thành viên của gia đình Kuramitsu."

Mãi sau này Seina mới biết, nhưng gia đình kurimitsu là một gia đình quý tộc vô cùng giàu có và quyền lực. Vì vậy, đương nhiên nếu chúng bắt được họ, số tiền chuộc có thể đạt đến con số thiên văn, nếu một tên cướp biển biết Mitoto-sama đang ở trên tàu, chúng sẽ truy đuổi họ không ngừng nghỉ.

"Tàu chiến địch gần nhất cách 6800 đơn vị và đang tiến tới! Chúng ta hiện đang trong tầm bắn của lưới máy kéo!"

"Truyền toàn bộ năng lượng cho động cơ ngay lập tức." Mitoto bắt đầu đưa ra hướng dẫn bằng giọng nhẹ nhàng và trấn an của mình.

"Nhưng chúng ta đang bị tấn công ......"

"Dù chúng ta có chiến đấu với họ, làm sao chúng ta có thể chiến thắng với con tàu này chứ?"

"Đó...đó là lựa chọn tốt nhất."

Có vẻ như Mitoto đã thuyết phục được Onnainin.

"Ok, Vậy chúng ta chạy trốn thôi."

"V-vâng ......"

Onnainin không thể không làm theo mệnh lệnh của cô ấy. Ngay cả khi có người không biết cô ấy là ai, họ vẫn có thể dễ dàng nhận ra rằng Mitoto có thể nhận biết tình hình rõ ràng.

"Chuẩn bị cho va chạm với lưới năng lượng và tăng cường lá chắn ở mũi tàu!"

"Mức độ lá chắn của chúng ta đã được đẩy lên tối đa!"

"Ha ... Giống như tôi sẽ đầu hàng trước phát súng cảnh cáo của những cướp biển không gian vậy."

Onnainin lẩm bẩm, chưa hiểu ý định của Mitoto.

"Tạo lá chắn cho cả con tàu không giúp ích gì đâu. Đây là tình huống đặc biê ......"

"Cảnh sát Thiên hà tồn để loại bỏ tình trạng này." Onnainin nói

"Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc chạy trốn ngay bây giờ"

Mitoto nói trống rỗng đưa onnainin trở lại thực tế tàn khốc.

-------------

Trong khi đó trên phòng điều khiển của con tàu khác do Marlon chỉ huy.

Các cuộc trò chuyện trong phòng điều khiển của Seina vẫn được phát song trực tiếp trong khi bọn cướp biển bận rộn vận hành các bảng điều khiển.

"Đường dây dẫn thứ 303 hoặc 448 đã bị cắt. Năng lượng ... tới các động cơ đã ..., Thuyền trưởng này là gì! Đường dây liên lạc bên ngoài đang được bật!" ??

"Cái gì!?"

"Ồ, vậy có nghĩa là bọn chúng đã nghe tất cả những gì chúng ta nói? Điều đó không tốt chút nào, tôi hy vọng tôi không nói điều gì kỳ lạ. Xin chào quý ngài cướp biển. Vậy thì, chúng ta ngắt kết nối thôi."

Việc truyền tải cuối cùng cũng dừng lại.

"Chúng dường như đã nhận ra. Tôi nghĩ rằng chúng còn đần hơn thế chứ." Một người điều hành ở phía sau báo cáo với Marlon.

"Thiếu hụt lao động đang là một vấn đề nghiêm trọng ở khắp mọi nơi. Hãy chuẩn bị lưới năng lượng! Nhưng đừng ném cái thông thường, chỉ ném cái sẽ làm chúng chậm lại."

"Nó đang được viết lại. Chúng ta sẽ lập trình nó để bắt, gây hư hại và phá hủy tất cả các con tàu hiện tại".

"Tốt! Chúng ta sẽ găp rắc rồi nếu làm Mitoto bị thương."

"Nó được lập trình lại. Triển khai lưới năng lượng."

Một thành viên của phi hành đoàn nhấn nút phóng màu đỏ.

---------------

Trở lại con tàu GP:

"Có phản ứng năng lượng phía trước."

Một mạng lưới gồm nhiều đèn đỏ đang vượt đèn lơ lửng phía trước trong không gian vũ trụ, nó giống như một tấm lưới khổng lồ.

"Đó là một lưới năng lượng!"

"Mau tránh ra!"

Seina nhìn chằm chằm vào moniter hiển thị tình hình hiện tại

Một mô hình 3d của một con tàu gp đang lơ lửng ở giữa màn hình, nó né tránh lưới năng lượng.

"Né tránh thành công!"

"Được rồi!"

Nhưng khuôn mặt của Onnainin đột nhiên đông cứng lại.

"Ah......!"

Bất ngờ, một tấm lưới khác với tấm lưới mà họ tránh lại xuất hiện xung quanh con tàu.

"Cái quái gì thế!"

"Tôi đang nhận thấy một phản ứng năng lượng đến từ phía sau của tàu đối phương! Có ba phản ứng cấp hai ! Nó đang tiến về phía mạn phải của chúng ta! Chuẩn bị va chạm!"

"Nó sẽ va vào chúng ta trong 4,3,2,1, nó đang đến?"

Zhuuuzhuuuvoom. Con tàu rung chuyển rất nhiều.

"Uwaaaaaaaa!" Seina co giật khi cú va chạm gần như khiến mọi người rời khỏi chỗ ngồi.

"Tác động đã được xác nhận! Có ba cái ở dưới đáy tàu!"

Seina nhìn thấy những tên lửa nằm dưới đáy tàu được phản chiếu trên màn hình.

"Cái này là cái gì!?"

"Ugh, là lũ chuột!" Onnainin bực bội thở dài.

Những con robot nửa hình cầu được gọi là chuột tràn vào tàu từ đầu hở của tên lửa đã bắn trúng chúng.

"Chúng đang xâm nhập vào bên trong con tàu của chúng ta. Cảm biến cho biết có 6000 trong số chúng .... không đợi đã, là 10000!

"Kích hoạt các bẫy."

Phi hành đoàn đã điều khiển các Panels một cách vội vàng.

Seina nhìn hình ảnh vô số Rats nối đuôi nhau đi xuống hành lang của con tàu được chiếu trên màn hình. Nếu chỉ có một con sẽ được coi là dễ thương, nhưng trong các nhóm lớn, chúng trông rất đáng ngại.

Chẳng bao lâu, vô số khối lập phương cũng nhô ra khỏi tường, trần nhà và sàn nhà trước đường kẻ xâm lược. Chúng phát ra tiếng động như tiếng mèo kêu!

"Vậy đó là trò chơi mèo vờn chuột?"

Seina nhìn chằm chằm vào màn hình trong sự kinh ngạc tột độ, khi những con chuột đập vào các khối và bị đưa vào bên trong các khối và kéo vào các bức tường. Nó đang tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Nhưng nó không thể theo kịp tốc độ của tất cả lũ chuột.

"Những con chuột đã phá vỡ tấm chắn 5. Chúng rất nhanh, chúng là một mô hình mới ư !?"

"Tất cả những con chuột bị bắt bởi tấm chắn 2 đã bị tiêu diệt."

"Một số con chuột đã chui qua tấm chắn 3. Nó đang đi về phía phòng điểu khiển?"

"Khiên số 7 được kích hoạt. Chúng tôi đang cố gắng tiêu diệt những con đã vượt qua tấm chắn 3 và 5."

"Chúng ta sẽ ổn thôi, kể cả khi lũ chuột đó có là phiên bản mới." Onnainin cố gắng thuyết phục bản thân, sắc mặt có chút tái xanh.

Trái ngược với những gì anh ta nói, số lượng chuột phá vỡ các tấm chắn dường như đang dần tăng lên.

"Cậu có phiên bản 9.42 của chương trình dự đoán không?" Mitoto nói, người vẫn im lặng cho đến lúc đó.

"9,42? Đã hơn 3 phiên bản mới rồi, tại sao lại dùng cái đó chứ?"

"Phiên bản đó sử dụng ít năng lượng xử lý hơn, nó nhanh hơn."

Theo yêu cầu của Mitoto, Onnainin đã thay đổi phiên bản của chương trình.

“Wow! Nhanh thật! Tất cả những con chuột phía sau tấm chắn 6 đã bị bắt!"

"Có vẻ như cô ấy nói đúng, phiên bản này tập trung nhiều hơn vào xử lý sau đó là ngoại hình. Tất cả Chuột đằng sau tấm chắn 1 đã bị bắt." Một người nào đó trong đoàn thông báo.

Những người còn lại trong đoàn dường như đã lấy lại được hy vọng nhưng Seina lại cảm thấy hơi mặc cảm.

"Tôi thật là ...... vô dụng ......" Đó là một lời phàn nàn nhẹ nhàng nhưng nó khiến cậu hơi khó chịu. Seina cảm thấy mình không tốt khi mang lại bất hạnh cho những người xung quanh.

--------------

Trong khi đó trên tàu Marlon, một thành viên thủy thủ đoàn đang báo cáo tốc độ diệt chuột cho Marlon.

"Tỷ lệ loại bỏ là 65% ...... 77% ... 82%! 90%, sớm thôi sẽ không còn con nào nữa!"

"Điều đó ...... là không thể kiểm soát trừ khi ở đó sử dụng phiên bản cũ. Làm cho chúng tập trung vào việc xử lý đám chuột. Hãy ngăn chúng di chuyển đi."

"Đã rõ!"

Ngay lập tức, một phi hành đoàn đã gửi hướng dẫn từ xa đến những con chuột còn sót lại.Những con chuột còn lại nhận lệnh và chui vào bức tường của lối đi.

---------------

Trở lại con tàu GP

Các khối di chuyển với tốc độ cao và bắt được một bầy chuột nhưng thật không may, khả năng ngăn chặn của khối bị hạn chế. Một nhóm không bị bắt đã hợp thành một con chuột lớn và cho nổ một vụ nổ lớn phá hủy một mạch điện trong tường.

"Chết tiệt. Nó đã làm lộ các mạch dẫn 3 và 5!"

"Xử lý chúng xong hết chưa?"

"Chỉ một chút nữa thôi. Tấm chắn 5 đã được dựng lại hoàn toàn."

"Việc loại bỏ chuột đã hoàn tất .... nhưng chúng ta đã mất một số mạch điện."

"Công suất động cơ của chúng ta đang giảm xuống,bây giờ là dưới 100."

Khi tai họa này qua tai họa khác xảy ra. Seina có thể cảm thấy con tàu đang chậm lại. Cậu có thể nhìn thấy một con tàu cướp biển phía sau họ trên một màn hình. Sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chúng bắt kịp họ. Onnainin quay lại nhìn Mitoto để xác nhận tình hình?

"Đây có thể là việc khá mạo hiểm nhưng ......"

"Làm nó đi."

Seina không hiểu.

Ngay sau đó, Onnainin nói với vẻ mặt kiên quyết.

"Chuẩn bị cho một bước nhảy ngẫu nhiên!"

Phi hành đoàn nhìn anh ta với khuôn mặt giật giật.

"Một cú nhảy ngẫu nhiên !?" Từ giọng hét của họ, người ta có thể biết đó là một biện pháp cực đoan.

"Với nhiều hải tặc vây quanh như thế này sao? Không thể nào."

Mitoto gật đầu thuyết phục thủy thủ đoàn tuân theo, điều đó có thể đúng nhưng họ không còn lựa chọn nào khác.

"Uhm... Một bước nhảy ngẫu nhiên là gì?" Seina hỏi Mitoto vẫn luôn mỉm cười.

"Uhm, cậu thấy đấy, để tránh những tên cướp biển, chúng tôi nhảy đến một loạt các địa điểm ngẫu nhiên không được định trước."

"Tôi hiểu ... Tôi hiểu..."

Seina không hiểu khái niệm này cho lắm, nhưng những người trong phi hành đoàn đều có vẻ rất khó chịu về điều đó, nó có vẻ nguy hiểm.

"Đang tải chương trình nhảy ngẫu nhiên."

"Tải xong. Nhảy trong mười giây."

Con tàu GP ngay sau đó đã tiến vào một bước nhảy ngẫu nhiên bất chấp sự bối rối của Seina. Khoảng cách ngắn, khoảng cách trung bình, khoảng cách cực ngắn, khoảng cách ngắn và sau đó là khoảng cách trung bình. Con tàu lần lượt thay đổi tọa độ trên trục của nó theo chương trình nhảy ngẫu nhiên của nó. Nó khác với cú nhảy mà họ đã thực hiện cách đây không lâu và có một sự rung chuyển đáng kể trên cầu tàu.

"Và đây chình là Warp ......"

Thân tàu rung chuyển và thủy thủ đoàn dường như bị choáng nhưng vẫn tiếp tục điều hướng. Đây ít nhiều là tình huống mà Seina mong đợi. Ngay sau đó, sự rung chuyển đã lắng xuống.

"Nhảy ngẫu nhiên hoàn thành! Mức độ lỗi và thiệt hại thân tàu nằm trong phạm vi dự kiến".

"Chúng ta thoát khỏi chúng chưa?"

Phi hành đoàn nhìn chằm chằm vào màn hình radar.

"Chúng ta đã m ~"

Và một điểm sáng trong không gian xuất hiện theo sau là một con tàu.

"!"

Điểm sáng nhân lên hàng chục ngay lập tức. Họ đã không thoát khỏi được một tên cướp biển nào cả.

"T-Tại sao !?"

Tiếng khóc của Onnainin đã được cả phi hành đoàn chú ý.

----------

"Kekekekek .... Ngươi làm tốt lắm. Được rồi."

Tên cướp biển Marlon cười toe toét. Hắn ta có vẻ rất hạnh phúc, có một tia sáng trong mắt hắn khi hắn lướt ngón tay của mình trên một thiết bị đầu cuối nhỏ.

"Chương trình nhảy ngẫu nhiên đã được phân tích toàn bộ, Chúng không thể trốn thoát ngay cả khi chúng cố gắng cả ngày." Một người đàn ông chuyên về các tuyến nhảy cho biết.

"Ta hiểu rồi, chúng đi đâu không quan trọng." Marlon đưa một đồng xu vàng cho tên Tipster (kẻ mách nước: kiểu như là một tên dự đoán tuyến đường dịch chuyển).

"Tôi nhận chúng lúc nào cũng được, dù sao đó cũng là thỏa thuận của chúng ta." Tipster đưa cho Marlon một mảnh giấy gấp.

---------------

"Tôi đang cảm nhận được một làn sóng trọng lực! Các kiểu gợn sóng trùng khớp nhau. Lại là chúng!"

Họ vừa thực hiện một cú nhảy khác chỉ để các tàu cướp biển tìm thấy họ một lần nữa.

"Thực sự ...... tại sao điều này lại xảy ra !?"

"Có thể chúng chỉ đang phân tích những điểm mà chúng ta nhảy và đoán nơi chúng ta sẽ nhảy tiếp theo."

"Mitoto-sama! Ngay cả khi chúng có thể so sánh và sau đó đưa ra phỏng đoán thì mức độ chính xác này là không thể!"

"Vậy thì rõ ràng chúng phải đã phân tích chương trình nhảy của chúng ta rồi".

"Nhưng đó là phiên bản mới nhất. Nó vừa ra mắt một tuần trước thôi mà!"

Tiếng của thuyền trưởng và thủy thủ đoàn vang lên.

Kể từ khi chương trình đã được phân tích, nó bây giờ vô dụng đối với họ.

"Trong trường hợp đó, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhập tọa độ theo cách thủ công."

"Ừm. Chúng ta không có ai trên tàu chuyên làm việc đó."

Mitoto nghiêng đầu. Bằng cách nào đó, điều đó dường như không cần thiết trong tình huống này. Trong khi đó, màn hình gần đó cho thấy một con tàu cướp biển đang tiến gần họ hơn, và những chiếc âm thanh cảnh báo vang lên rất lớn trên khắp phong điều khiển. Rõ ràng là họ đang gặp khó khăn lớn. Onnaining lảm nhảm mấy từ không ngờ trong tình huống này

"Có vẻ như chúng ta phải bỏ qua trình độ để duy trì sự an toàn của phi hành đoàn. Rõ ràng là nếu chúng ta thực hiện một cú nhảy ngẫu nhiên, chúng sẽ tìm thấy chúng ta một lần nữa và nếu chúng ta thất bại một lần nữa, chúng ta có thể không thể nhảy một lần nào nữa. "

"Ồ, vậy thì tốt hơn chúng ta nên chọn một người làm việc đó, người giỏi dự đoán mọi thứ."

"Vậy, Mitoto-sama."

"Cậu đang đùa, đúng không? Sẽ tốt hơn nếu hỏi Seina-chan, cậu có nghĩ vậy không?" Khi Mitoto nói, cả cô ấy và Onnainin đều quay lại nhìn Seina.

"Seina-kun. Cậu có thể tham gia phối hợp cho chúng tôi không?"

"Anh muốn tôi làm điều đó ư !?"

"Đúng vậy. Cậu là người duy nhất trong chúng tôi không được đào tạo nên cậu sẽ có thể chọn tọa độ theo cách không phải là thói quen của ai đó trong GP."

"Đó có thể là trong trường ... chúng ta không thể xuất hiện ở một nơi nào đó kỳ lạ ..." Tất cả thủy thủ đoàn nhìn Seina với ánh mắt đầy tin cậy.

"Seina-kun, làm ơn, cậu là người duy nhất có thể giúp chúng tôi?"

"Nhưng......"

"Làm ơn?"

"Thật sao ... Anh chắc chắn muốn nhờ tôi chứ?"

Cậu linh cảm về việc toàn bộ chuyện này sẽ kết thúc như thế nào nhưng trước khi có thể phản đối thì cậu đã thấy mình đang ngồi trên ghế điều khiển. nó có một bảng để nhập tọa độ.

"Tàu địch đang đến gần! Chỉ còn cách 250 đơn vị nữa!"

"Làm ơn nhanh lên Seina-kun."

"Vâ-vâng ......"

Seina nhập một bộ số ngẫu nhiên và nhấn phím xác nhận.

Theo Onnainin, điều này được cho là sẽ giúp họ thoát khỏi nguy hiểm.

Nhưng đây là Seina nên...

"Tại sao ...... làm sao ......"

Bên trong cầu tàu GP, Onnainin đang lẩm bẩm với vẻ mặt kinh ngạc há hốc mồm. Ánh sáng hy vọng của họ đã bị đập tan bởi tình huống tồi tệ nhất có thể hiểu được

Seina đã đặt ra ba tọa độ riêng biệt và thực hiện ba lần nhảy riêng biệt và họ vừa hoàn thành tọa độ thứ ba.

Mọi người đều nghĩ rằng việc giao phó Seina chọn một tọa độ ngẫu nhiên là một điều đúng đắn. Cậu là một người mới, cậu không có bất kỳ thói quen GP tiêu chuẩn nào. Và họ chắc chắn sẽ loại bỏ một người chuyên nghiệp như Tipster. Và thực tế là họ đã nhảy ba lần đáng lẽ có nghĩa là họ đã thoát khỏi bọn chúng ... Nhưng ... không.

Các điểm phát sáng trên màn hình radar cho hải tặc ở khắp mọi nơi. Họ không thể đếm được số lượng tàu, nó trông như chúng đang nhân lên. Mỗi lần họ nhảy, bất ngờ là họ lại bị kẹt giữa một đám hải tặc mới. Tất nhiên Seina không cố ý và cậu chỉ nhập bất kỳ số ngẫu nhiên nào.

Nhưng ....... hết nhóm này đến nhóm hải tặc khác cứ mang đến cho cậu nhiều bất hạnh hơn ....

Đó là khoảnh khắc mà Yamada Seina có biệt danh đáng sợ là "Lorelei". (Lorelei là một còi báo động đã dụ các thủy thủ đến cái chết của họ.)

"Lượng tàu chiến của đối phương ngày càng tăng đều đặn!”

"Có quá nhiều, chúng tôi thậm chí không thể phân biệt được cái này với cái kia nữa!"

"Tất cả đều hướng về phía này!"

Quyết tâm của Seina dao động trước tiếng của các phi hành đoàn đang báo cáo.

Mitoto vẫn mỉm cười.

"Ôi trời, mọi thứ đã trở nên rất đông đúc rồi."

"Tại sao ... tại sao lại có chuyện như vậy chứ......"

"Mình thật kém may mắn......"

Mặt Onnainin co giật khi lời nói của Seina nhắc nhở anh ấy về điều gì đó lúc nãy

"Mẹ cậu cũng nói những điều như "Tôi rất ngạc nhiên khi người đến bắt nó đang ngủ không bị thương". Nói cách khác ......"

fb19f732-4f79-44ee-a10b-c08063804b0c.jpg

"...... Đúng vậy, đó là những điều này hay vậy xảy ra với tôi ......" Seina buồn bã cúi đầu.

-------------

Cầu tàu bị chi phối bởi một tâm trạng tiếc nuối nhưng thờ ơ, tuy nhiên, con tàu cướp biển đang đuổi theo họ được bao bọc trong bầu không khí thậm chí còn kỳ lạ hơn.

"Chết tiệt. Có những tên hải tặc khác theo sau con tàu đó! Mẹ kiếp con tàu đó là của chúng ta! Chúng ta phải lấy được ‘hành lý quan trọng’ đó bằng mọi cách có thể."

Mặc dù số lượng hải tặc đối thủ đã tăng lên gấp bội nhưng chúng vẫn có lợi thế là người dẫn đầu. Đó là một vấn đề danh dự. Điều đó vẫn có ý nghĩa gì đó đối với những tên hải tặc cấp cao hơn.

Nhưng ...... Đó chỉ là quá khứ thôi, với tình hình hàng trăm con tàu cướp biển chỉ đuổi theo một con tàu thì không có cách nào là tất cả chúng đều được tôn vinh. Nhiều cướp biển lúc này đã bị đẩy vào một loại tâm lý đám đông mù quáng.

"Thuyền trưởng! Có cái gì đang đến."

Marlon nhìn vào màn hình.

Trong khu vực cách họ không xa, một con tàu cướp biển khổng lồ đang đi ra khỏi Hyperspace.

Con tàu đang khoác lên mình chiếc huy hiệu của hội Shank. Đó là con tàu của Radi Shank. Con tàu của Radi có một động cơ đặc biệt cho phép nó có thể kéo dài thời gian ở trong Hyperspace mà hiếm khi lộ mặt ra ngoài. Điều đó cho phép nó tấn công tàu một cách dễ dàng.

"Ugh, đúng là một kẻ hèn nhát tham lam ......"

Việc Marlon chế nhạo Radi là một đánh giá tốt về tính cách của các hải tặc khác đối với Radi nói chung.

Con tàu của Radi đã ở rất gần đến mức khi Seina đang suy nghĩ về một cú nhảy ngẫu nhiên, con tàu của Seina đã bị làm xáo trộn toàn bộ quá trình và bị gạt ra khỏi Hyperspace.

"Chết tiệt, chúng ta đã theo đuôi một cách bình thường trong một thời gian dài chỉ để kết thúc trong vụ ồn ào này. Điều này thật nhàm chán!" Radi ngạo mạn nói trên ghế thuyền trưởng

Hắn ta hầu như chỉ phát điên vì mình đã bị kéo vào không gian bình thường.

"Một người nổi tiếng như ta phải là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của GP hoặc Jurai."

Hắn ta đã lẩn trốn, hắn chỉ là một kẻ hèn nhát như Marlon đã nói.

"Rốt cuộc con tàu đó là gì vậy? Một con tàu vận tải?"

"Con nghĩ nó hơi khác một chút, từ những gì tôi nghe được từ đường dây liên lạc của con tàu khác, nó có vẻ là một con tàu GP.

Aru, con trai cả của Radi, nhìn lại từ ghế phụ.

"Một con tàu GP? Cảnh sát thiên hà ư? Với rất nhiều cướp biển đang đuổi theo chúng sao... ta không biết chúng đang vận chuyển cái gì, nhưng nó có vẻ khá hấp dẫn. KUKEKEKEKE."

Nụ cười giống loài bò sát của Radi gian xảo đến lạ lùng.

Vị trí của con tàu của chúng đã bị các tàu khác nhận ra. Nếu hắn chạy trốn ở đây, hắn sẽ không biết lũ cướp biển ở đây sẽ đàm tiếu với những tên hải tặc khác về hắn. Anh ta là một kẻ hèn nhát, nhưng lòng kiêu hãnh cao độ của hắn không cho phép trốn chạy vào không gian trong tình huống này.

"Nếu ngươi có thể bắt kịp con tàu đó trước thì hãy làm làm đi......"

(Những tên khác khác sẽ sớm hối hận vì những lời đồn thổi ác ý của chúng.)

Radi vui vẻ ra lệnh cho cấp dưới của mình

"Đã sẵn sàng nhảy ngắn! Tăng tốc độ tối đa sau khi nhảy! Con tàu đó là của chúng ta!"

-------

Trong khi đó, trên con tàu GP Seina đang ở có một sự náo động lớn.

Seina choáng váng, và không nhận thấy động cơ đã phát ra từ tất cả các bước nhảy ngẫu nhiên. Họ không thể chạy trốn bằng cách nhảy được nữa. Seina đưa tay lên và hỏi một Onnainin một câu hỏi đầy lo lắng.

"Đây là tàu cảnh sát phải không? Nó không có vũ khí sao?"

"Làm ơn đừng nói những điều khó hiểu như vậy, Seina-kun! Đây chỉ là một con tàu vận tải bình thường?"

Nhiều tàu cướp biển xung quanh họ đã triển khai lưới năng lượng bao quanh họ và một số ít bắn cảnh cáo để đe dọa họ.

"Đo được sóng trọng lực mức độ cao. Ai đó đang ra vào từ Hyperspace."

"Lần này thì là cái gì chứ !?" Onnainin hét lên và sau đó hoàn toàn không nói nên lời.

-------------

Trong khi đó, trên một con tàu ẩn nấp gần đó là Kamiki Seto Jurai, thành viên của gia đình hoàng gia Jurai, quốc gia mạnh nhất trong thiên hà. Seto chỉ huy hạm đội phòng thủ thứ 13, nhưng sức mạnh thực sự vượt trội của bà tập trung vào hạm đội phòng thủ thứ 7, đây là hạm đội mà bà đã chọn từ tất cả các hạm đội khác và cô sử dụng nó để đàn áp hải tặc.

Con tàu Mikagami của Seto đã nhận thấy một con tàu GP đang bị theo dõi bởi 400 con tàu cướp biển.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?" Kanemitsu Hirata, tổng chỉ huy hạm đội nói nhỏ.

Có thể nói, sự kiện này lần đầu tiên anh ta thấy mặc dù anh ta là người dày dặn kinh nghiệm sau nhiều cuộc chiến. Anh ta là một anh hùng được và nhiều người gọi là "thanh kiếm của Seto".

"Con tàu GP đó là một con tàu mồi nhử sao?"

Sĩ quan tình báo của Seto, Masaki Minaho, người ở phía đối diện với Seto. Cô ấy được biết đến như tấm khiên của Seto và cả cô ấy và Kanemitsu đều không thể kìm chế sự ngạc nhiên.

"Nếu đúng như vậy, những người do thám đó phải đứng ở top đầu." Seto, người thường bị kích động giờ lại im lặng đến lạ. Bà ấy thậm chí còn mỉm cười trước vấn đề này.

Từ ngôn ngữ cơ thể của Seto, có thể thấy bà ấy đồng ý với những lời nhận xét đó, những con mồi này rất xuất sắc. Kiểm soát quần thể hải tặc trong các khu vực rộng lớn của thiên hà không phải là một điều dễ dàng. Thông thường họ sử dụng gián điệp để thu thập thông tin tình báo về các hoạt động nguy hiểm của bọn chúng. Tuy nhiên, đó là một chiến lược đòi hỏi nỗ lực nghiêm túc và sức mạnh kinh tế. Đó cũng là một quá trình khó khăn để bắt giữ và truy tố tội trạng những tên cướp biển.

Nhưng đúng vào ngày hôm nay, Seto đã bắt được rất nhiều tên cướp biển mà họ chưa bắt được trong những lần vây bắt trước. Họ đã bí mật điều tra hải tặc để tìm kiếm thông tin về "Grand guild", một tổ chức hải tặc lớn mạnh nhất và Seina đã thành công trong việc thu hút rất nhiều thành viên của tổ chức cùng một lúc.

Tất cả các tàu hải tặc đã bị dụ ra khỏi khu vực lẩn trốn của chúng và tập trung lại một điểm. Rõ ràng là chúng có hai hoặc ba lối thoát để thực hiện. Seto xác định rằng việc tìm ra tất cả những con tàu này là không thể xảy ra ngay cả khi bản thân bà đã thu thập được thông tin. Khả năng thu thập thông tin của Seto không hề bình thường chút nào. Cô nắm giữ hơn 40% toàn bộ sức mạnh quân sự của Jurai.

Nếu Seto chỉ bắt được 30% số tàu guild từ chuyến đi này thì đó sẽ là một thành công lớn. Nhưng hiện tại có 5000 tàu hải tặc đang diễu hành trước mặt bà. Đó là một hiện tượng siêu tự nhiên có cường độ lớn đến mức Seto thậm chí còn không tin vào mắt mình.

"Tôi không thể tìm thấy con tàu đầu tiên mà chúng ta nhắm mục tiêu nhưng những con tàu còn lại trong danh sách đều ở đây. Tất cả đều đang chạy theo con tàu đó."

Một nhóm phụ nữ điều hành con tàu đang chờ mệnh lệnh bao gồm Karen, Gyokuren và Suiren lần lượt báo cáo về tình hình và người cuối cùng còn nói là Hakuren.

"Tôi xác định được hơn 133 tín hiệu phi hành đoàn hải tặc khác nhau ở bên ngoài và con số đó đang tăng lên."

"Từ tỷ lệ năng lượng-khối lượng và các gợn sóng rung động, chắc chắn hầu hết chúng đều là những con tàu cướp biển được cải tạo bất hợp pháp đã được ngụy trang."

"Thật bất thường khi nhiều kẻ trong số chúng bị lộ thông tin như thế này."

"Có vẻ như có rất nhiều hải tặc tư nhân không thuộc bất kỳ hội nào ở đây." Người điều hành Hakuren nói với một nụ cười ngạc nhiên.

"Nhưng tôi không hiểu, tại sao !?"

"Cứ như thể có một đống đồ trang sức nằm rải rác trong một món tráng miệng vậy." Seto cười nói. "Ai đó đã thu thập tất cả và đặt chúng ngay ngắn trước mặt ta."

"Bây giờ chúng ta phải làm gì? Với tất cả những con tàu này." Minaho đưa mặt lại gần và thì thầm để đưa ra hướng giải quyết.

"Ta không muốn kéo con tàu GP đó vào chuyện này." Khi Seto đang suy nghĩ xem phải làm gì thì đột nhiên Gyokuren hét lên.

"Tôi bắt được một làn sóng trọng lực! Một tàu chiến lớn đang nhảy ra!"

"Xác định danh tính của nó."

"Đây ...... Nó là tàu chiến đầu tiên mà chúng ta nhắm tới!"

Đó là con tàu của Radi Shank đã quay trở lại sau cú nhảy tầm ngắn mà nó đã thiết lập để tiến gần hơn đến con tàu GP kia. Hắn ta cũng là một trong những thủ lĩnh của Grand guild, và nhân tiện, hắn ta không nổi tiếng chút nào.

--------------

Quay lại với Seina:

"Một con tàu lớn đang xuất hiện phía sau chúng ta!"

Onnainin thông báo khi nhận ra rằng có một đường viền lớn phía trước họ trong không gian. Rõ ràng là một con tàu có khối lượng lớn đang nhảy ở cự ly gần với họ. Đồng thời cũng có những rung động lớn đập vào con tàu GP.

Họ cảm thấy một thứ rất hung ác và tạo cho cơ thể một cảm giác nguy hiểm theo bản năng. Nói cách khác, đó là một tình huống tuyệt vọng.

"Né nó! Mau né nó!"

"Chúng ta không thể tránh được nó!"

"Bằng mọi giá phải làm được!" Onnainin hét lên, hình dạng của con tàu cướp biển lớn được phản chiếu trong đôi mắt mở to của seina.

Phía trước con tàu là biểu tượng của gia đình Shank và lá cờ của Grand guild. Quy mô của con tàu lớn hơn bất cứ thứ gì Seina từng thấy cho đến nay. Seina không thể rời mắt khỏi vẻ ngoài trông uy nghi quá mức của nó. Cậu đã thực sự kinh ngạc. Có vẻ như vận rủi của cậu đã vượt quá tầm kiểm soát.

---------

Một tên cướp biển khác bắn tấm lưới để bắt con tàu, sự xuất hiện Radi và trường lực của con tàu đã làm nó văng ra xa.

"Chết tiệt. Ta đến tận đây chỉ để tranh giành với tên hèn nhát đó sao!"

Marlon đập mạnh tay vào tay vịn của mình trong cơn giận dữ.

"Ta không quan tâm gì nữa, chuẩn bị bắn tên khốn đó!"

Hắn ta thậm chí còn không quan tâm rằng bản thân đã ở đó trước.

------------

Trở lại con tàu của Seto:

"Ahahahaha!"

Seto hiếm khi cười khi đang làm các công việc quân sự, nhưng Seto thấy việc nhìn những tên cướp biển chiến đấu với nhau thật ... hài hước.

Không chỉ mình Seto, tất cả mọi người trong hạm đội Jurai cũng cười lớn.

"Ta không ưa Radi Shank."

Seto nhìn con tàu của Radi bốc cháy khi bị bắn bởi một tên hải tặc đồng minh từ Grand guild.

"Chuẩn bị bắn hạ tất cả bọn chúng."

"Vâng thưa Seto-sama."

Minaho không thể đoán được ý định thực sự của Seto dù chỉ là một dù chỉ là một chút. Nếu bà ấy không muốn liên lụy đến con tàu GP đó thì bà ấy không nên nói như thế. Nhưng với việc con tàu của Radi bị nổ tung giờ đã có một khoảng cách lớn giữa con tàu GP và bọn hải tặc nên cô có thể hiểu được ý định của Seto. Khoảng cách đó là đủ lớn để họ có thể xuất hiện.

"Đảm bảo không bỏ sót một con tàu nào!"

"Rõ!"

---------------

Một lần nữa quay lại với tàu của Marlon:

"Gehahaha! Đó là những gì hắn phải nhận vì đã cản đường ta."

Marlon cười lớn khi vừa trải qua một chiến thắng nhẹ nhàng. Chúng khóa lại bởi một tác động sau đó là ánh sáng chói lòa từ một bước nhảy trong không gian. Tiếng còi khẩn cấp ồn ào vang lên trong phòng điều khiển.

"Lần này thì là cái gì vậy? Có phải chúng ta vừa bắn trúng một số mảnh vỡ từ con tàu của Radi?"

"Một cái gì đó khác! Đã nhận được một phản ứng năng lượng sóng trọng lực cao!"

"Máy đo của chúng ta đã phát nổ do quá tải!"

"Loại bỏ giới hạn độ nhạy của cảm biến!"

Một vụ nổ bắn ra tia plasma khắp nơi.

"Các cảm biến của chúng ta không phản hồi."

" Không thể nào,...... ?"

Một khả năng mà hắn không muốn tin hiện lên trong tâm trí của Marlon khi hắn đưa ra chỉ thị

"Nhảy ngay lập tức. Đưa chúng ta ra khỏi khu vực này ngay!"

"Thuyền trưởng! Tỷ lệ năng lượng trên khối lượng, chỉ ra rằng đó là một con tàu Juriaian!"

"Ta cũng nghĩ là như vậy. Chúng ta phải nhanh nhảy khỏi đây!"

"Chúng ta không thể! Sóng từ con tàu đang ngăn chúng ta đi vào Hyperspace!"

"Chết tiệt, chúng ta không chậm chân mất rồi !!"

Không chỉ mỗi con tàu của Marlon. Tất cả các tàu trong khu vực đều trải qua sự biến dạng không gian đáng và tiếng ồn lớn. Áp lực là rất lớn, một thành viên phi hành đoàn ướt đẫm mồ hôi quay sang Marlon.

"Thuyển trưởng, cái này là gì vậy?!?"

Marlon, thất vọng khi ngồi vào ghế thuyền trưởng.

"Vậy chúng ta có thể làm gì bây giờ?." Với kinh nghiệm làm cướp biển nhiều năm, hắn biết ý nghĩa của tình huống này và hiểu rất rõ.

Không lâu sau cùng với tiếng ồn, một mã liên lạc giống như mã không gian chung cũ sẽ được truyền cho tất cả các tàu và cướp biển.

"Thưa ngài, đang nhận được một số loại mã tần số cao!"

Anh không cần đợi người điều khiển thông báo. Phân loại của mã là ZZZ.

Marlon đã trải nghiệm đoạn mã đó hai lần trước đây, và đó là điều cuối cùng hắn muốn nghe.

"Dừng tất cả các lò phản ứng năng lượng ngay bây giờ! Đóng băng tất cả các hệ thống truyền tải năng lượng! Không tấn công hoặc thực hiện bất kỳ hành động trốn tránh nào!"

"Nhưng nếu chúng ta làm vậy, chúng ta sẽ mất hệ thống hỗ trợ sự sống!"

Một nhà điều hành trẻ nhìn lại Marlon.

"Tắt nó ngay !! Nói với tất cả các thành viên thủy thủ đoàn rằng nếu chúng không muốn trải nghiệm cái chết, chúng nên mặc một bộ đồ S ngay bây giờ. Gửi những mệnh lệnh đó đến những con tàu xung quanh chúng ta và gửi một tin nhắn đến Big Daruma. Làm nó nhanh lên!"

"Đã hiểu!" Tên điều khiển nhận thấy vẻ mặt căng thẳng khó chịu của thuyền trưởng nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh của hắn ta.

"Đã xong! Daruma đã ra lệnh cho tất cả các tàu xung quanh dừng lại! Cái gì vậy?"

Họ nhìn vào Marlon như mong được giải đáp câu hỏi này.

"ZZZ là một lời tuyên bố về sự hủy diệt được phản ánh trong nước .... Một vũ điệu diệt chủng của một công chúa quỷ Jurai."

ZZZ, một vũ điệu Diệt chủng. Không có gì khiến hải tặc sợ hơn thứ đó.

Tín hiệu ZZZ được sử dụng để tuyên bố rằng bất kỳ tàu nào tiếp tục kháng cự sẽ bị Mikagami tiêu diệt hoàn toàn. Ngay cả những con tàu độc lập không tham gia gần đó cũng bị nó bắt làm con tin.

Cách duy nhất để được cứu là thể hiện ý định đầu hàng vô điều kiện ngay lập tức. Tất cả các lò phản ứng năng lượng và truyền năng lượng phải được tắt đi. Và tất cả các hành vi tấn công và rút lui phải được dừng lại ngay lập tức.

Khi xem xét tình hình và số lượng tàu cướp biển đông đúc trong một khu vực nhỏ như thế này, và sức công phá của tàu hoàng gia, không thể nào chạy thoát được.

Marlon đã quen thuộc với giao thức và các đội trưởng cao cấp khác cũng vậy, tất cả đều phải tuân thủ.

-------

Trở lại tàu của seto:

"Ồ, có vẻ như lần này bọn chúng rất ngoan ngoãn, thật là xấu hổ khi chúng không tuân thủ nó." Seto mỉm cười khi nói chuyện với Kanemitsu.

"Bọn chúng có lẽ không muốn liều mạng ... Vậy thì còn việc gì nữa không, Seto-sama?"

"Còn con tàu GP thì sao?"

"Nó an toàn." Minaho mỉm cười khi thông báo với Seto.

Hơn 5000 con tàu cướp biển bị bắt chỉ trong một lần tập kích. Con tàu hải tặc bị đánh chìm hạm đội của Grand guild mà họ đang đánh dấu mục tiêu và tất cả các tàu khác đều đầu hàng mà không gây ra bất kỳ rắc rối nào. Tất cả các thành viên thoát khỏi vụ nổ của tàu Radi cũng đã bị bắt giữ. Seto rất vui vì không phải có máu đổ.

"Nhưng Seto-sama? Trước khi chúng ta nhảy, tôi phải thông báo cho ngài rằng có một con tàu cướp biển dường như đã trốn thoát khỏi chúng ta." Người điều hành Hakuren, nhìn lại và nói.

"Ồ, thật sao ?? Người có biết danh tính con tàu đó không?"

"Đó là tàu của Ryoko Balta."

"Phù ~ con tàu của Idol hải tặc đó hả? Hahaha, vậy thì cô ta chỉ là một Idol hải tặc thôi..."

Seto cười và nhìn con tàu GP bị hư hỏng đáng kể và đang trôi dạt ngay bên ngoài. Phải có lý do gì đó mà con tàu vận chuyển đơn giản có thể thu hút một đám đông hải tặc như vậy .

"Vậy thì, tại sao chúng ta trò chuyện với họ một chút."

Hết chương 2

Bình luận (0)Facebook