Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Những giấc mơ của Dion. Phần A: Những giấc mơ vương vấn không nhạt phai

Độ dài 5,182 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-07 15:00:40

Trans&Edit: BiHT

---------------------------------

      

        

          

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hiệp sĩ được biết đến như kẻ mạnh nhất đế quốc. Tên của anh ta là Dion Alaia, và anh phục vụ cho Đại hiền giả Đế quốc, Mia Luna Tearmoon với tư cách là một trong những thuộc hạ đáng tin cậy nhất của cô, tận dụng tối đa những kĩ năng vô song của mình. Nhưng than ôi, sau khi chủ nhân của anh gục ngã trước sự giày xéo của thuốc độc, anh đã rút khỏi quân đội và biến mất không một dấu vết. Và thế là, “Thần chết”, được ca ngợi như một con quỷ cả trong và ngoài chiến trường, bị sợ hãi vì sức mạnh của mình bởi cả bạn lẫn thù — một biểu tượng thực sự trong lĩnh vực và thời đại của anh —  đã biến mất khỏi sân khấu lịch sử. Sự biến mất vĩnh viễn của ai đã khiến nhiều người phải bối rối, duy trì tới cả khi cuộc nội chiến đã chia đế quốc làm hai. Dion Alaia, người với cái tên đã trở thành từ đồng nghĩa với bạo lực và đổ máu, người đã tuyên bố mình khao khát một trận chiến sảng khoái hơn cả ngủ hay ăn, dường như đã hoàn toàn tách biệt bản thân khỏi xung đột và lui về với một cuộc sống ẩn dật.

Sự quay lại của anh trên sấn khấu thế giới diễn ra dưới hình thức một cuộc chạm trán dữ dội ở phía nam Đế quốc Tearmoon khi, trong lúc hộ tống vị công chúa cuối cùng mang dòng máu hoàng gia Miabel Luna Tearmoon, anh đã chiến đấu đến chút sức lực cuối cùng để bảo vệ cô khỏi lực lượng kị binh của Đội quân Thánh Bảo Bình trong khi chúng đang nhanh chóng càn quét theo hướng bắc. Trận chiến này được ghi lại trong lịch sử với cái tên Trận chiến Cầu Lunant.

Và đó cũng chính là nơi “Tử thần” cố thủ lần cuối cùng.

                

Ở sâu trong một góc của thủ phủ Tử tước Berman là một quán rượu nhỏ. Mặc cho nội thất khá xập xệ, thứ chỉ thiếu điều nát tan thành từng mảnh, việc kinh doanh ở đây rất phát đạt. Bên cạnh cái bầu không khí bẩn thiểu này là tiếng nhậu nhẹt ầm ỹ của nhiều người đàn ông. Mái tóc bạc thể hiện rõ độ tuổi của họ trong khi những vết sẹo trên má và mắt giả nói lên rằng họ là những chiến binh kì cựu trên chiến trường. Những chiến binh già được bao bọc trong bộ giáp, lớp vải và miếng giáp sắt cho thấy dấu hiệu không thể sai lẫn của việc phục vụ lâu năm trong quân ngũ.

Đột nhiên, cửa quán rượu mở tung. Một ông lão bước vào qua cánh cửa với hai thanh kiếm dắt bên hông. Đôi mắt quan sát bên dưới mí mắt nhăn nheo của ông có thừa sự sắc bén, và sự tĩnh lặng giản đơn từ thế đứng là quá đủ để tạo ra một bầu không khí oai nghiêm, gây áp lực lên da thịt người nhìn chẳng kém thứ áp lực thể xác nào. Sự cẩn trọng theo bản năng lộ rõ qua thế đứng của ông — dấu hiệu của một chiến binh dày dạn, và sự xuất hiện của ông khơi dậy một tràng cổ vũ từ những vị khách lớn tuổi trong quán rượu.

“Này, Đội trưởng Dion! Cuối cùng cũng chịu ló mặt ra rồi đó hẩy? Biết ngay anh sẽ làm thế mà! Lâu lắm rồi đó chớ! Bọn tôi nhớ anh lắm đó!”

Vị chiến binh song kiếm kỳ cựu đảo mắt trước màn chào mừng liến thoắn.

“Chà chết tiệt thật chứ. Ta cứ nghĩ đống xương già các ngươi đã xong đời trong cuộc nội chiến cả rồi chứ.”

“Ha, còn lâu. Tất cả bọn tôi đi theo sự chỉ đạo của anh mà Đội trưởng, thế nên về quê chăn vịt cả rồi. Kể từ khi Công chúa Điện hạ qua đời, chẳng còn cuộc chiến nào đáng đánh cả.” Một người lính nói rồi nhéch mép cười và thúc cùi chỏ vào một người khác. “Và thấy tên này không? Con hắn mới kết hôn gần đây. Anh biết không, lão già khốn nạn này chắc sẽ sớm lên chức ông đấy.”

Người đàn ông bị thúc cùi chỏ không thể hiện chút khó chịu nào, thay vào đó ông cười toe toét với đôi tai đỏ ửng. Một bầu không khí ấm áp vui vẻ tràn ngập quán rượu. Có rất nhiều tiếng cười và tiếng cụng ly — có lẽ quá nhiều, với một nhóm đàn ông biết rõ rằng mình đang đâm đầu vào chỗ chết.

“Con mẹ nó, sao đám các ngươi không thể đợi đến lúc đi trên giường như mọi người vậy hả?” [note54419] 

Dion mắng, nhưng trái tim lại không đặt trong lời nói, và nó chẳng lừa được những người đồng đội của ông.

“Được dẫn dắt bởi kẻ mạnh nhất đế quốc, chiến đấu cho Công chúa Mia, Đại hiền giả Đế quốc....chiến đấu vì mục tiêu của ngài ấy. Chúng tôi sống vì những cuộc chiến như thế. Chúng tôi chết vì những cuộc chiến như thế. Đó chẳng khác gì giấc mơ thành hiện thực cả, Đội trưởng, và anh có thể tin chắc rằng bọn tôi sẽ bò từ dưới Địa ngục lên chỉ để được làm thế một lần nữa.”

Không có chút mỉa mai nào trong giọng nói của người lính già mà chỉ có sự phấn khích bộc trực. Dion lắc đầu, giọng nói của ông trở nên trầm ngâm.

“Một giấc mơ trở thành hiện thực à.....”

Nghe thật là sáo rỗng, ấy vậy mà cũng thật đúng.

Mình nghĩ anh ta nói đúng. Mình đã sống như trong một giấc mơ, và nó vẫn tiếp tục....

Ông quyết định, đó đã là một giấc mơ đẹp. Một giấc mơ mà linh hồn ông đã được bay vút trên không trung bên cạnh Đại hiền giả Đế quốc. Và giờ đây khúc phóng túng[note54418] phù du đó đã vang lên một lần nữa vì đoạn kết lần cuối cùng — một giấc mơ vương vấn, không phai nhạt một cách lì lợm.

Dion nhìn đôi bàn tay đã trải qua bao thăng trầm của mình. Thời gian không chờ đợi ai. Ông biết nửa người mình đã nằm trong quan tài rồi; chỉ là ông không ngờ rằng vẫn còn nhiều thứ cần phải làm trước khi nó nuốt trọn mình đến vậy. Toàn bộ chuyện đó có chút khôi hài khiến khóe mắt ông nhăn lại.

Con mẹ nó. Chắc mình bắt đầu trở nên đa cảm rồi. Mình thật sự đã quá già cho chuyện này rồi.

Ông ngồi xuống một cái ghế, nắm lấy chai rượu người phục vụ đem tới và nốc một hơi lớn. Mùi hăng xộc lên mũi ông, đánh vào bên trong đầu ông với một cú đập nóng đầy sảng khoái. Ông không làm hơi thứ hai. Cái đầu là một liều thuốc cho đỡ ghiền; nhưng cái thứ hai chỉ là một hành động dại dột. Những giấc mơ như thế này rất quý giá. Sẽ thật phí phạm nếu ông không thể nhấm nháp nó với một cái đầu tỉnh táo.

“Giờ thì, bàn công chuyện thôi anh em. Mà cũng chẳng có bao nhiêu cả. Những nhiệm vụ phù hợp với lũ đần bỏ lỡ thời cơ để rời khỏi sân khấu thì thường chẳng có mấy vinh quang đâu.” Ông nhìn quanh đám tóc hoa râm rải rác trong quán rượu. “Lũ cứng đầu các ngươi đúng là không chịu chết ha?”

Giọng của ông gợi lên hình ảnh Dion trong quá khứ, người vẫn tỏa sáng với tuổi trẻ. Trong một thoáng, ông bị phân tâm bởi hình ảnh về những khuôn mặt mà ông biết, và dòng suy nghĩ chảy về phía một nhóm người khác — cái lũ còn cứng đầu hơn nữa đã chết. Giữ vững trọng trách và chức vị của mình, họ đã chiến đấu trong cuộc nội chiến, và đã hy sinh trong quá trình đó. Ngay cả phó đội trưởng của ông, người sức mạnh thuần gần như có thể sánh ngang với ông, cũng không có mặt trong quán rượu ngày hôm nay. Có vẻ như mọi khi, phần tiêu cực bên trong ông vẫn ghét phải buông bỏ.

Lũ khốn đáng thương kia, các ngươi đã bỏ lỡ một buổi tiệc hơi bị tuyệt đấy. Có vẻ chỉ đơn giản là vận may không đứng về phía các ngươi thôi nhỉ?

Trong tâm trí, ông đổ một chai rượu cho những người đồng đội đã đi đến cuối câu truyện. Thế rồi ông quay về phía những người với câu truyện vẫn đang được viết.

“Anh em, nhiệm vụ của chúng ta là hộ tống. Chúng ta sẽ bảo vệ Công chúa Điện hạ Miabel, đứa trẻ mồ côi và người kế thừa vị cố công chúa của chúng ta, hãy đảm bảo cô bé không bị tổn hại gì trong cuộc hành trình tới Lunatear.”

“Giờ Công chúa Điện hạ đang ở đâu?”

“Cô bé đã lên đường tới lãnh thổ Ngoại bá tước Rudolvon ở phía nam để trú ẩn trong lãnh thổ riêng của Công chúa Mia. Theo ta đoán thì cô bé hiện đang ở trong Thị trấn Công chúa.”

Cuộc nội chiến chia rẻ Tứ đại Công tước thành hai phe đối địch cũng gây áp lực khiến phần còn lại của giới quý tộc phải làm rõ lòng trung thành của mình. Mặc cho tình trạng đầy thù địch đó, nhà Rudolvon vẫn không đứng về phe nào, tuyên bố rằng sẽ không trung thành với bất cứ ai ngoài chính Công chúa Mia. Tử tước Berman, với địa phận là nơi chứa lãnh thổ riêng của công chúa, cũng tuyên bố tương tự. Kết quả là, Rừng Sealence và những vùng xung quanh nó không gặp phải xung đột trong một thời gian, thứ hòa bình mỏng manh như ánh hồng ban chiều phía chân trời cuối cùng đang dần phai mờ từ tinh thần sáng chói của Đại hiền giả.

Sau cùng, sự nghỉ ngơi ngắn ngủi đó cũng chỉ có thế — thật ngắn ngủi. Rafina, Nữ hoàng Giám mục, không lâu sau đã gửi lực lượng của mình lên phía bắc, xâm phạm biên giới đế quốc từ phía nam. Lãnh địa nhà Rudolvon, nơi chịu đưng mũi giùi của cuộc xâm lược nhanh chóng bị tàn phá bởi Đội quân Thánh Bảo Bình. Kể từ sau cái chết của Mia, Miabel đã sống dưới sự chăm sóc của nhà Rudolvon. Nhờ sự hi sinh quên mình của họ, cô thành công thoát được trong chân tơ kẻ tóc và trú ẩn trong lãnh địa Tử tước Berman. Tuy nhiên, Đội quân Thánh Bảo Bình không lãng phí chút thời gian nào để bắt kịp, và chẳng còn bao lâu trước khi những kẻ truy đuổi tiếp cận cô một lần nữa.

“Rất nhiều người dân ngày nay xem dòng máu hoàng gia là một thứ chướng mắt. Trừ khi có thể tìm được một quý tộc mà chúng ta có thể đảm bảo là đứng về phía mình, Lunatear gần như là nơi ẩn nấp an toàn duy nhất,” Dion nói tiếp.

Vẫn chưa có ai đi xa tới mức ủng hộ việc san bằng thủ đô thành bình địa. Dù gì thì với người chiến thắng sau cùng của cuộc tranh giành quyền lực này, một ngai vàng cháy đen xì có vẻ là một món chiến lợi phẩm khá khó chịu.

“À, tôi hiểu rồi. Công chúa Mia vẫn còn nổi tiếng trong những quận cũ. Đó là một nơi tốt để Công chúa Điện hạ ẩn nấp.”

“Mà đó cũng chỉ là nói một cách lạc quan thôi.” Dion nói rõ. “Sự thật là cái sự an toàn tuyệt đối đó không còn được đảm bảo ở bất cứ đâu trong đế quốc nữa rồi, và ta dám cá hàm răng của mình rằng bất cứ nơi trú ẩn nào chúng ta tìm được bên trong biên giới của nó cũng chẳng trụ được lâu đâu.”

Ông lặng lẽ cười một tiếng đầy mỉa mai rồi uống cạn ly của mình.

“Dĩ nhiên, mấy cái mối lo đó vượt quá mức tiền lương của chúng ta. Vấn đề chúng ta phải lo thường là những kẻ mình có thể chém với một thanh kiếm. Chẳng phải vậy sao, các quý ông?” ông xem xét căn phòng với một nụ cười đầy khôi hài nhưng với ánh mắt như ra lệnh. “Vậy thì lên đường thôi nào.”

Những người từng và một lần nữa là các chiến binh cũng uống cạn ly của mình. Thế rồi, đồng bộ một cách hoàn hảo, họ hành quân ra khỏi quán rượu với đội trưởng của họ hướng về trận chiến cuối cùng của Đội cận vệ của công chúa.

                          

Sau khi đến Thị trấn Công chúa và thành công liên lạc với Miabel, đoàn tùy tùng Dion bắt đầu chuyến đi vất vả tới thủ đô trong khi dắt theo công chúa. Các thành viên của họ tóc dù đã tóc bạc màu nhưng không nghi ngờ gì đều là những chiến binh tinh nhuệ. Họ mang trong mình kiếm kĩ điêu luyện và khả năng làm việc nhóm hoàn mỹ, cùng với quyết tâm bất khuất của những người đàn ông coi bản thân như đã chết. Cùng lúc đó, trong họ cũng có sự ngoan cường đầy sức sống, được sinh ra từ một khao khát chảy bóng để được nhấm nháp giấc mơ thiên đường này lâu nhất có thể. Họ không sợ cái chết, nhưng sẽ còn hơn cả vui nếu có thể khiến nó phải đợi.

Hết lần này đến lần khác, họ đối mặt với đợt công kích dữ dội từ Đội quân Thánh Bảo Bình trong khi rút lui về phương bắc. Đối mặt với lực lượng truy đuổi đông hơn gấp mười lần, số lượng của họ vơi dần, nhưng họ vẫn tránh bị bắt giữ một cách lì lợm và sau cùng, đến được tận ngoại ô thủ đô hoàng gia, nơi một dòng sông lớn chảy qua.

Trải dài trước mặt họ là Cầu Lunant.

“Hừm. Mà, vậy là cùng đường rồi anh em. Trông có vẻ chúng ta không còn cắt đuôi chúng được nữa rồi.” Dion, người khó chịu nhổ nước bọt xuống đất nói rồi nheo mắt lại trước đám mây bụi hiện ra lờ mờ ở phía xa.

Dù tinh nhuệ là thế, lợi thế về mặt số lượng của kẻ thù sau cùng vẫn quá áp đảo. Tám người lính già đứng ở chân cầu. Ngoài Dion thì trên cơ thể những người còn lại có nhiều vết thương hơn là vải.

“May cho chúng ta là có một con sông và chúng ta sẽ giữ chân chúng tại cầu. Để câu giờ thì chẳng có mấy thứ tốt hơn thế này đâu. Xin thứ lỗi, thưa Công chúa Điện hạ.”

Ông đưa tay ra, đặt tay lên eo Miabel và leo xuống ngựa cùng với cô. Thế rồi ông ra hiệu cho hai người sống sót tóc hoa râm của mình. Bởi một sự trùng hợp kì lạ nào đó, họ lại chính là những cận vệ đã đi cùng Mia vào Rừng Sealence nhiều năm trước.

“Nghe này. Một khi ta ra hiệu, hai người sẽ bắt đầu cưỡi ngựa về phía thủ đô, và bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được ngừng lại. Đem toàn bộ ngựa theo đi. Chạy cho đến khi chúng kiệt sức nếu cần thiết. Ta không cần biết các người chạy trên chân ngựa hay chân chính mình, nhưng các người cần phải tạo khoảng cách giữa bản thân và cái cầu này nhiều hết mức có thể.”

“Nhưng....”

Cả hai không nói được lời nào, do dự phản đối và do dự tuân lệnh. Dion nhe răng ra nở một nụ cười dữ tợn.

“Các người thấy đấy, phần còn lại bọn ta chưa bao giờ phù hợp với nhiệm vụ cận vệ hoàng gia này cả. Chúng ta không phù hợp với mấy cái thứ như lòng trung thành, tận tụy hay hy sinh vì nghĩa đó.”

Năm người còn lại cũng nở nụ cười giống ông. Tất cả họ đều là thành viên thuộc bách phu đội của Dion, những người sau đó được chuyển vào Đội cận vệ của công chúa. Một trong số họ chen vào.

“Phải, bảo vệ người khác không phải chuyên môn của bọn tôi đâu. Chúng tôi rành việc chém người khác hơn.”

Dion gật đầu.

“Nghe rồi đó. Thế nên hãy hành động như một cặp cận vệ hoàng gia chuẩn mực và lên đường ngay đi. Đừng để Công chúa Điện hạ phải chờ.”

Sau khi chịu đựng một tràng mắng với ý tốt, cả hai trao nhau nụ cười cam chịu.

“Vậy cho phép các cận vệ hoàng gia chúng tôi đảm nhiệm vai trò lực lượng hộ tống tiếp theo của Công chúa Điện hạ. Đó sẽ là vinh dự của chúng tôi. Cầu cho may mắn đứng về phía mọi người.”

Trong khi những người lính vỗ vai và nghiêm chào tạm biệt nhau, Dion bước qua chỗ Miabel, người nãy giờ im lặng quan sát từ một bên, và quỳ gối với đầu cúi thấp trước mặt cô.

“Công chúa Điện hạ, chúng thần sẽ ở lại đây để dạy cho đám sâu bọ mất trí này một bài học. Chúng sẽ không còn gây rắc rối cho người nữa, thế nên xin hãy tận hưởng phần còn lại của cuộc hành trình tới thủ đô của ngài.”

Ông ngước lên và thấy vị công chúa cuối cùng của Tearmoon nhìn chằm chằm mình, biểu cảm trống rỗng trên khuôn mặt bảy tuổi đáng yêu của cô giống hệt của bà mình.

Ha. Đúng là cháu gái của Mia. Con bé cũng có ánh mắt ngây ngô đó.

Như để khẳng định sự đánh giá hết sức bất kính của ông về cô, Miabel hỏi với giọng thắc mắc, “Chú Dion....Tại sao vậy?”

“Ơ? Tại sao cái gì cơ?”

“Con không hiểu. Tại sao chứ? Tại sao mọi người lại phải chết để bảo vệ con?”

Ông chớp chớp mắt, mất cảnh giác trước câu hỏi đó. Thế rồi ông thở dài.

‘Tại sao lại chết vì con?’ một cô bé thậm chí còn chưa đủ lớn để biết chết là gì đã hỏi như thế đấy.

Ông nghĩ đây là kết quả đến từ việc giảng dạy của giới cầm quyền. Cô đã được dạy rằng có những người đặt tính mạng lên bàn cân để bảo vệ cô. Cô đã được dạy cách cư xử với họ. Và những bài giảng đó... đã dẫn đến câu hỏi này. Tại sao, cô thắc mắc, tại sao những người đó lại bảo vệ cô? Mạo hiểm mạng sống vì cô? Cô hiểu được chức năng, nhưng không hiểu được lý do.

“Hãy để ta nói theo cách này, Công chúa Điện hạ. Sự thật thì chúng tôi chỉ làm một đám con trai to đầu và đang nổi cơn tam bành thôi. Nó khiến chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn về việc bỏ lỡ cơ hội chiến đấu cùng bà của ngài rất lâu trước kia.” Ông nhe răng cười với cô. “Thật ra thì chúng tôi còn đang tận hưởng chuyện này nữa kìa. Với chúng tôi thì đây chỉ như một trò chơi, thế nên không cần phải khiến cái đầu nhỏ của ngài lo lắng đâu. Ngài chỉ việc để chúng tôi chơi trò chơi ngớ ngẩn của mình thôi. Đi đi. Và đừng quay đầu lại, ngài nghe rồi chứ?”

Cô lắng nghe mà không nói lời nào. Khi ông nói xong, cô đứng thẳng lưng lên và nhìn vào mắt ông. Thế rồi, với toàn bộ sự trang trọng mà một đứa trẻ bảy tuổi có thể tập trung được, cô nói, “Ngài Dion Alaia, cùng với những người lính trung thành ngài chỉ huy.... Hãy biết rằng ta sẽ ghi nhớ mọi người cho đến cuối đời mình. Ta xin hứa điều đó.”

Biểu cảm gây ấn tượng của cô chỉ suýt soát duy trì được cho đến hết bài phát biểu ngắn của mình trước khi đôi môi run lẩy bẩy làm vỡ ảo tưởng của người nhìn. Cô cúi đầu thật sâu, giấu mặt khỏi ánh nhìn của mọi người, và kết thúc với câu “Vậy thì, xin vĩnh biệt.”

Cô quay đầu và rời đi. Dion lắc đầu và nở một nụ cười méo xẹo trong khi nhìn bóng hình nhỏ bé của cô ngày càng nhỏ hơn theo khoảng cách. Cô không quay đầu lại dù chỉ một lần.

“Chà chết tiệt thật. Cô bé này đúng là một cô nhóc kỳ diệu mà. Thông minh hơn bà của mình nhiều.”

“Phải phải. Công chúa Mia lúc nào cũng có cái vẻ mặt khiến người ta nghĩ rằng ngài ấy không được thông minh lắm.”

“Quả là một khung cảnh khiến người ta mát lòng mát dạ nhỉ? Với một vị công chúa như thế thì đế quốc sẽ có một tương lai tươi sáng thôi. Thật sự khiến toàn bộ vụ bảo vệ và hy sinh này xứng đáng chứ hể?”

Một làn sóng tiếng cười quét qua những người đàn ông.

“Còn giờ thì,” Dion nói, gửi gắm đến đám khán giả tuy ít nhưng đầy ý chí của mình. “Nghe đây. Có vẻ như vị Công chúa Điện hạ Hạt tiêu sẽ ghi nhớ trận chiến của chúng ta trong một thời gian dài.” Ông ngừng lại để tạo hiệu ứng. “Thế nên hãy cho ngài ấy một màn trình diễn đáng nhớ đi nào.”

Sự sắc bén trong giọng nói của ông được phản chiếu trong ánh mắt sắc lẹm của họ. Với nụ cười hoang dại của những con thú ăn thịt, họ chờ đợi những con mồi chết chóc của mình đến nơi.

              

Họ đứng theo đội hình giữa cây cầu. Đứng ở trước nhất với hai tay khoanh lại là Dion, hai thanh kiếm cắm vào tấm ván bên cạnh chân mình. Cái lườm của ông có thể cắt đứt cả gang thép. Trước mặt ông là một hàng kị binh địch trải dài, những kẻ đã dừng lại giữ chút khoảng cách như thể do dự không dám tiếp cận. Ông to tiếng chế nhạo.

“Các ngươi còn chờ cái gì nữa hả? Giới thiệu à? Được thôi. Để ta nói trước. Dion Alaia, thanh kiếm của Đại hiền giả và hiệp sĩ mạnh nhất đế quốc. Lưỡi kiếm của ta rất vui khi được làm quen với toàn bộ những kẻ có khao khát muốn gặp—”

Một tên kị binh phấn khích quá mức phớt lờ lời cảnh báo và xông tới, cố chạy vượt qua ông để băng qua cầu. Tiếp đó là một tia chớp lóe lên trong nháy mắt. Trên cánh tay đang vươn ra của ông là một trong hai thanh kiếm cắm trên tấm ván, thứ đã vẽ nên một vòng cung mượt mà kéo dài từ mặt đất đến bầu trời. Con ngựa vẫn tiếp tục chạy, tiếng vó ngựa ồn ào vang vọng giữa sự tĩnh lặng kéo đến sau đó... Nhưng người cưỡi của nó lại trượt đi và rơi xuống đất, bộ giáp bị chia làm hai cùng với một vết chém gọn gàng qua ngực.

“Đừng làm gián đoạn khi người khác đang nói chứ, chàng trai.” Ông quay về phía phần còn lại của kẻ địch. “Các ngươi biết không? Cuộc đời ngắn ngủi lắm. Không cần phải khiến nó ngắn hơn đâu. Với lại, các ngươi chỉ có một mạng thôi, thế nên lần tới đừng có vứt nó đi.”

Sau khi chứng kiến lưỡi kiếm của ông chém ngọt qua thép để cắt đứt da thịt, một làn sóng trầm trồ e sợ lan ra khắp các kị binh khác. Những người lính của Đội quân Thánh Bảo Bình không phải tay mơ, nhưng giữa hàng ngũ của chúng cũng chẳng được mấy người có thể sánh ngang với kì công đó.

“Vậy....tên nào muốn trở thành cái thớt tiếp theo đây?”

Được ra hiệu bởi nụ cười kinh khiếp của ông, những người lính già cũng rút kiếm ra và rống lên một tiếng vang thấu trời xanh.

                  

Phần còn lại của Đội cận vệ của công chúa đã chiến đấu rất tốt. Với Dion ở phía trước, một đợt rồi lại một đợt, họ đẩy lùi cuộc tấn công của đám kị binh, đánh bật kẻ địch mà không nhúc nhích dù chỉ một inch. Hết lần này đến lần khác, đám kị binh xông lên, chỉ để phát hiện bản thân như đang đâm đầu vào một bức tường với con người là những viên gạch. Với những cái chông sắt trên đó. Sau khi chịu đựng tổn thất nặng nề, những kẻ tấn công bị ép phải tạm thời lùi lại.

Chiếc cầu đã được giữ vững, nhưng với một cái giá nặng nề. Thêm năm người đàn ông nữa đã kết thúc chuyến hành trình của mình. Người còn lại duy nhất là Dion. Bị bao phủ trong lượng máu nhiều như lượng ông đã mất, ông ngồi với đầu gục xuống, phần xác trong ông giờ đã vượt qua phần người.

“Con mẹ nó.....Giá mà ta trẻ hơn mười tuổi thì.... Ta có lẽ đã..... làm được nhiều hơn thế rồi...” Lời càu nhàu của ông biến thành tiếng òng ọc khẽ khi một dòng chảy màu đỏ thẫm tuôn ra từ khóe môi. Ông phun nước miếng. “Phì, mẹ nó....Cơ mà mình vẫn phải nói là cô công chúa thật sự biết cách thúc ép cả đám đấy chứ nhỉ? Viết cho chúng ta một đoạn kết hoành tráng thế cơ mà. Các người có tận hưởng khoảng thời gian được đứng trên trung tâm sân khấu của mình không?”

Đáp lại ông là sự xác nhận tĩnh lặng trên khuôn mặt bất động của họ, đôi môi bị khóa chặt bởi cái chết trong trạng thái một nụ cười gan dạ, mãi mãi tự hào vì đã hy sinh tính mạng cho Đại hiền giả Đế quốc và người cháu gái quý giá cô để lại cho họ. Họ đã chết một cách mãn nguyện, ở nơi mà họ thuộc về.

“Chết ở nơi ta thuộc về à.... Cái này không cãi được rồi. Khó mà nghĩ được nơi nào phù hợp hơn cho ta ngoài nơi này. Ha....”

Ông gắng gượng ngẳng đầu về phía bầu trời, mắt nhìn xa xăm với hình ảnh của vị cố công chúa mà ông đã phục vụ.

“Nhưng ngài, Công chúa.... Tôi tự hỏi liệu ngài có thể tìm được nơi nào khác... Một cái kết nào khác cho tôi.... mà ngay cả tôi cũng không tưởng tượng được không....”

Một cái kết yên bình là thứ mà ông không hề trông đợi và cũng chưa bao giờ ước đến. Ông luôn cho rằng mình sẽ kết thúc nơi sa trường, với cơ thể kiệt quệ của ông bị dẫm đạp bởi bước chân của vô số kẻ địch là tốt nhất. Giống như bây giờ. Đây là kết thúc của ông. Ông đã muốn điều này.

Nhưng có những khoảnh khắc.... những khoảnh khắc kì lạ mà tâm trí ông đi lang thang trong một ý tưởng viễn vông....và ông tưởng tượng bản thân nằm trên giường dưới trần căn phòng của chính mình, hay có lẽ là một bệnh viện. Ông nhìn quanh, nhìn khuôn mặt buồn bã của những người ông biết, người buồn nhất trong đó chắc chắn là vị công chúa ngốc nghếch của ông, để rồi nở một nụ cười méo mó cuối cùng trước khi vĩnh biệt họ. Và....có vẻ như thế cũng không quá tệ.

Đó sẽ là một cái kết gần như yên bình và tầm thường đến không chịu được, thiếu kịch tích đến độ chỉ Đại hiền giả Đế quốc mới có thể tạo nên khung cảnh đó, và ông sẽ chết trong khi càm ràm rằng nó nhàm chán đến mức nào, chỉ để biểu cảm yên tĩnh để lộ sự cam chịu của mình.

Đã có những lần suy nghĩ này khiến ông bật cười. Thu hút ông. Và giờ, khi biết rằng một cái kết như thế đã mãi mãi xa tầm tay, tim ông khẽ nhói lên đôi chút vì thất vọng.

“....Cái gì thế này? Bộ ta đang trở nên đa cảm à? Ta, Dion Alaia, Tử thần của Chiến trường á?”

Một nụ cười dữ tợn hiện lên trên mặt ông cùng với máu cuộn trào trong huyết mạch. Nơi nào đó bên trong ông nghe thấy một giọng nói. Nó hét lên đòi nhiều hơn nữa. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Ông vẫn chưa thỏa mãn. Bị thúc đẩy bởi giọng nói đó, ông đứng dậy trên chân mình. Âm thanh vó ngựa vang vọng ở phía xa, càng ngày càng gần hơn. Ông nhắm mắt lại.

“Bảo trọng nhé, Công chúa Miabel. Bảo trọng...”

Lời nguyện cầu thoát ra khỏi miệng ông như một tiếng gầm khàn đục. Ông mở mắt lần nữa. Một thanh kiếm nằm trên một cái xác gần đó. Ông nhặt nó lên.

“Hừm....Ta còn chưa chơi xong đâu. Điểm số vẫn còn chưa đủ cao. Bốn chữ số....chắc có hơi quá, nhưng ta ít nhất cũng phải vượt qua mức ba chữ số. Kẻ mạnh nhất đế quốc cũng phải bảo vệ danh tiếng của mình chứ.”

Ông gắt gỏng thở ra một hơi và quan sát những kẻ thù sắp đến với niềm hân hoan.

“Một ván nữa nào mấy đứa! Làm thôi nào!”

Với một tiếng rống như sấm rền, ông xông về phía trước. Thanh kiếm bắt lấy vầng thái dương và bùng nổ trong ánh sáng như một vụ nổ siêu tân tinh chói lòa của một vì sao đang chết. Nó cắt qua thép và thịt, vẽ nên một vầng hào quang chết chóc trong khi gặt hái thêm linh hồn của vô số nạn nhân.

Kẻ mạnh nhất đế quốc, Dion Alaia, gục ngã trước Đội quân Thánh Bảo Bình của Rafina, Nữ hoàng Giám mục. Vào khoảnh khắc cuối cùng, khi ông theo chân năm thành viên đã chết của Đội cận vệ của công chúa, hai trăm tám mươi người đã bị giết chết bởi lưỡi gươm của họ. Trận cố thủ của họ ở Cầu Lunant đã cho phép Miabel, vị công chúa cuối cùng của Đế quốc Tearmoon trốn thoát tới khu vực vẫn còn trung lập của thủ đô hoàng gia, nơi cô sẽ được nuôi lớn dưới sự chăm sóc của những người thuộc hạ trung thành của Mia: Anne, Elise và Ludwig.

Bình luận (0)Facebook