Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Buổi tiệc trà dành cho những đứa trẻ của Tứ đại Công tước Tearmoon

Độ dài 1,527 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-17 17:02:06

Trans&Edit: BiHT

--------------------------------

     

     

     

         “Hahaha......Nó đây rôi! Cơ hội của ta cuối cùng cũng đến rồi!”

Ở một góc trong Học viện Saint-Noel, một buổi tiệc trà bí mật đang được tổ chức. Diễn ra trong một căn phòng lớn, ở giữa nơi đó là một cái bàn lớn tương xứng. Trên đó là những chiếc dĩa chứa đầy bánh kẹo và đồ ngọt. So với lượng thức ăn ở đây thì số người tham dự lại ít đến lạ — chỉ có hai người ở đó.

Thứ họ thiếu về số lượng thì họ bù lại bằng quyền lực. Nếu đang ở nơi công cộng thì họ sẽ khiến bất cứ ai đi ngang qua phải ngoái nhìn, trong khi các quý tộc Tearmoon thì sẽ đi xa tới mức kính trọng cúi chào. Lý do cho sự đối xử khác biệt này dĩ nhiên là vì huyết thống của họ; họ là các Etoiler — những người thuộc các gia tộc danh giá của Tứ đại Công tước, những nhân vật đi đầu trong giới quý tộc trung tâm Tearmoon.

         “Ôi, hôm nay Ruby có vắng mặt không? Đây là cơ hội hoàn hảo để các Etoiler trẻ chúng ta thắt chặt mối quan hệ mà. Thật ích kỉ làm sao. Và cô gái mới đó, Citrina. Cô ta cũng gan lắm đấy, dám bỏ qua buổi tiệc trà của chúng ta....”

Con gái của Công tước Greenmoon, Esmeralda Etoile Greenmoon, đưa tay lên mái tóc xoăn quyến rũ của mình rồi hất chúng qua vai với một tiếng hứm bực bội. Thế rồi cô thở dài một hơi còn bực bội hơn rồi nhấp một ngụm trà trong cơn bực bội cực k— À không, nhấp một ngụm trà một cách tao nhã đến ngạc nhiên. Dù bực bội đến mức nào thì cô vẫn là người nhà Greenmoon; và nhà Greenmoon luôn uống trà một cách duyên dáng.

         “Ôi trăng ơi, Esmeralda đáng quý của ta ơi. Cô có nghe điều ta vừa nói không vậy? Giờ không phải lúc để im lặng uống trà đâu.”

Người tham dự còn lại, một chàng trai trẻ, chồm người về phía cô với vẻ mặt cau có. Dù chuyển động dữ dội nhưng mái tóc màu xanh dương của cậu duy trì hình dáng được cắt một cách gọn gàng của nó — bằng chứng cho việc chải chuốc tỉ mĩ và tốn kha khá thời gian. Giống như Esmeralda, cậu cũng đang ở giữa độ tuổi thiếu niên.

Cô không kìm được mà nhăn mũi khinh bỉ trước thái độ cáu tiết của cậu. “Làm ơn đi, Sapphias, ngài có thể dùng giọng trong nhà của mình không? Bởi như ngài có thể thấy, chúng ta đang ở trong nhà.

Trưởng nam nhà Công tước Bluemoon, Sapphias Etoile Bluemoon, lắc đầu thở dài.

         “Ôi Esmeralda ơi, Esmeralda hỡi. Ta phải làm gì với cô đây? Chẳng lẽ cô không nhìn thấy cơ hội vừa xuất hiện trước mặt mình ư? Chúng ta có thể được ngồi trên ghế hội học sinh đấy! Cứ nghĩ xem điều đó sẽ đem lại bao nhiêu danh tiếng đi! Điều luật bất thành văn đã ngăn cản quý tộc Tearmoon tham gia hội học sinh, nhưng với việc Công chúa Điện hạ trở thành hội trưởng, ngài ấy chắc chắn sẽ loại bỏ điều vô lý đó và bổ nhiệm chúng ta làm thành viên của hội.” Cậu nói với niềm hứng khởi sôi sục nhưng rồi khuôn mặt cậu nghiêm lại và bực bội thở ra một hơi. “Nhưng chọn đối đầu trực diện với Tiểu thư Rafina bằng việc đích thân ứng cử như thế....Than ôi, vị công chúa đáng quý của chúng ta dường như — thứ lỗi cho cách nói của ta — có hơi tệ phần trên.”

Sapphias gõ nhẹ một bên đầu. Esmeralda nhìn xiên cậu.

         “Với cách nói xấc láo như thế thì quả là phải thứ lỗi thật. Ngài đáng lẽ phải khôn ngoan hơn thế chứ, Sapphias. Dù là một Etoiler đi nữa thì ngài cũng nên hạn chế việc ăn nói sau lưng Công chúa Điện hạ đi.”

         “Thật thế sao? Vậy sao ta lại nhớ có ai đó từng nói xấu Công chúa Điện hạ, rằng người đang quá thân thiết với lũ thường dân chứ? Hửm, Esmeralda?”

         “Đó không phải ‘nói xấu’. Đó là một lời phê bình chính đáng. Còn điều ngài vừa nói lại là lời phỉ báng. Ta mong rằng ngài đừng lẫn lộn hai thứ với nhau. Việc bỏ qua buổi tiệc trà của ta để đến trò chuyện với gia đình hầu gái của ngài ấy ở nhà của chúng là một việc tuyệt đối không thể chấp nhận được. Thúc giục ngài ấy cư xử theo cách xứng đáng với huyết thống hoàng gia là chuyện dĩ nhiên thôi.”

Với ánh mắt của một người tin rằng cô vừa khiến tất cả kẻ người phản đối phải im lặng bằng lời nói chứa đựng sự thật không thể chối cãi của mình, Esmeralda ngạo mạn nhấp một ngụm trà. Sapphias nhìn cô một lúc rồi lắc đầu.

         “Được thôi. Ta sẽ thừa nhận rằng điều cô vừa nói có lý. Nhưng cô thật sự phải lắng nghe ta. Cứ thế này thì Công chúa Điện hạ nhất định sẽ thua thôi.”

         “Trời ạ, Sapphias, ngài làm ơn ngừng nói những lời xấc láo như vậy đi được không? Ngài thật sự cho rằng Công chúa Điện hạ, Công chúa của Đế quốc Tearmoon vĩ đại, sẽ thua con gái của một công tước tầm thường ư? Và còn là của một đất nước nhỏ bé như thế nữa chứ?”

         “Nếu chúng ta liệt kê các hành vi xấc láo thì ta khá chắc việc gọi Belluga là một ‘đất nước nhỏ bé’ sẽ nằm trong danh đó sách đấy,” Sapphias lầm bầm. “Nghe này, vấn đề quan trọng ở đây là cách Công chúa Điện hạ đang thực hiện sặc mùi kém cỏi, nhất là cuộc náo loạn ngài ấy tạo ra trong lớp. Đáng lẽ ngài ấy nên tránh gây sự chú ý và thực hiện các giao kèo trong bí mật. Đối đầu công khai chẳng đem lại chút lợi thế nào cho ngài ấy cả. Con đường chiến thắng chắc chắn nhất của ngài ấy phải là né tránh ánh mắt của mọi người cho đến khoảnh khắc khải hoàng cuối cùng, vậy mà ngài ấy lại làm hỏng hoàn toàn cách tiếp cận của mình.”

Trong khi kể chi tiết suy nghĩ của mình, khuôn mặt cậu mang một nụ cười quỷ quyệt chứa đựng sự nham hiểm đặc trưng của lũ phản diện nhỏ thiếu kiểu cách riêng của một ác nhân thật sự. Và bằng một phép màu tồi tệ nào đó, nó lại trùng khớp một cách hoàn hảo với kế hoạch ban đầu của Mia. Có lẽ, theo một cách nào đó, họ là những người có cùng chí hướng.

         “Than ôi, có vẻ như ta không còn cách nào khác ngoài đích thân chỉ dạy cho Công chúa Điện hạ. Dĩ nhiên, không phải ta muốn yêu cầu sự ban thưởng nào cho lời khuyên hào phóng của mình cả, nhưng khi ngài ấy thật sự trở thành hội trưởng, có lẽ việc nhắc ngài ấy về sự hứng thú của ta với cái ghế hội phó cũng là hợp lý.” Cậu liếc nhìn Esmeralda. “Còn cô thì sao, Esmeralda đáng quý của ta? Bản thân cô không có suy nghĩ gì à? Ta rất mong được nghe ý định của nhà Greenmoon về chuyện này.”

Esmeralda nghiêng đầu cau mày, ra vẻ bối rối một cách phóng đại. “Ta không hứng thú với chuyện của hội học sinh. Mà, ta đoán nếu Công chúa Điện hạ khăng khăng muốn ta tham gia thì ta sẽ cân nhắc lấy một ghế cho mình.” Cô nói với một cái nhún vai thản nhiên. Sau đó cô khúc khích cười. “Nhưng ta phải nói là ngài nghe giống hệt cha ta đấy. Chắc ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được tại sao đàn ông lúc nào cũng ám ảnh với địa vị và tước hiệu.”

Cô đặt con dao lên chiếc bánh trước mặt, cắt nó thành từng miếng nhỏ.

         “Thôi thì hãy cứ ám ảnh với chúng cho thỏa lòng ngài đi,” cô nói tiếp. “Ta không định giúp nhưng cũng sẽ không cản đường ngài đâu.”

         “Tốt lắm, nếu đã vậy thì ta sẽ làm thế.”

Và thế là kết thúc cuộc trò chuyện của hai kẻ âm mưu tương lai, trao nhau những cú đâm bất thình lình và điệu cười tự mãn với cái giá trị quan bí ẩn đáng lo ngại trong khi nuông chiều khẩu vị của họ với trà ngon và những món đồ ngọt chất lượng.

.....Mặc dù chuyện này chắc cũng chẳng cần thiết phải nhắc đâu, nhưng để làm rõ thì Tứ đại Công tước là họ hàng của gia đình hoàng gia. Nói cách khác, họ mang cùng dòng máu với Mia.

Nghe xong mọi người thích hiểu thế nào thì hiểu.

Bình luận (0)Facebook