Tales of Reincarnation in Maydare
Midori YuumaEsora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Ma pháp luôn nhuốm màu bí ẩn (phần 2)

Độ dài 3,045 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-07 16:55:16

Sau cuộc gặp với hoàng tử Gilbert, tôi chậm rãi bước đi trên sảnh của hoàng cung.

Mặc dù rất nhẹ nhõm khi kì thi đã kết thúc, thế nhưng năm học thú vị của tôi cùng với Nhóm Garnet 9 sẽ dần đi đến hồi kết.

Không chỉ bởi tôi sẽ rời đi mà Lapis cũng sẽ quay về quê hương của mình.

Chẳng biết liệu Nero và Frey khi lên năm hai rồi thì có ổn không nhỉ. Chỉ có hai người đó ở với nhau khiến tôi lo quá đi mất.

“Makia, cậu cũng xong rồi sao?”

“A, Nero!”

Tôi gặp lại Nero.

Có vẻ như cậu ấy cũng vừa hoàn thành việc trả lời câu hỏi của ngài Lionel/

“Hử, con mèo này…”

Vì một lý do nào đó mà Nero đang ôm một chú mèo trên tay. Và nó trông cực kì quen thuộc.

Tôi há hốc miệng rồi dùng toàn bộ ý chí để chỉ vào con mèo đen đó.

“Noah!”

“…Đúng vậy đấy. Nếu như tớ không nhầm thì đây chính là tinh linh của Lapis, Noah.”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao nó lại ở đây?”

“Nó đang lang thang ở trong hành lang của hoàng cung nên tớ đã nghĩ là nó lẻn vào bằng đường nào đó thế nên đã mang nó đi cùng, nhưng mà…”

Đúng lúc đó, Noah nhảy ra khỏi vòng tay của Nero.

Sau đó nó khéo léo luồn qua giữa hai chân của tôi rồi phóng đi mất.

“Ch-Chờ đã, Noah!”

Tôi dám chắc rằng lúc này Lapis đang rất lo lắng.

Thế nhưng Noah lại quá nhanh khi kể cả lúc tôi nhảy xổ vào hay bị Nero chặn đầu thì nó đều có thể dễ dàng thoát được. Hơn nữa thì bọn tôi cũng không thể tùy tiện dùng ma pháp ở trong lâu đài nên hai đứa lúc này chẳng khác nào những kẻ đáng ngờ trong mắt lính canh và người hầu ở hoàng cung…

“Bắt lấy nó!”

Cuối cùng thì bọn tôi cũng bắt được nó bằng một cách kì diệu nào đó.

Nhưng đó cũng là lúc mà chúng tôi đã ra khỏi lâu đài để đứng trước cửa của vòm thực hành ma pháp ngay phía sau khu vườn.

“Nơi này là…”

Đây chính là nơi mà Airi đã triệu hồi Đại tinh linh của cô ấy cho tôi chứng kiến – một con rồng.

Theo lời của mọi người thì nơi này được dùng để thực hành các ma pháp quy mô lớn.

“Meow~~meow~~”

Noah đang liên tục kêu lên.

Sự bồn chồn của nó khiến tôi phải băn khoăn.

——Đó cũng là lúc mà một vụ nổ ma pháp mạnh mẽ phát ra từ bên trong vòm cùng với một âm thanh lớn.

Nero và tôi nhìn nhau trong sự kinh ngạc.

“…Tớ đi vào đây.”

“Ể, ch-chờ chút đã, Nero!”

Nối gót một Nero đang có phần nhiệt tình một cách kỳ lạ, tôi tiến vào vòm thực hành ma pháp.

Trong đó là một thứ tàn dư ma pháp khiến da tôi bỏng hết cả lên. Loại ma thuật gì vừa được sử dụng vậy?

Tôi thực sự rất sốc khi chứng kiến một luồng ma thuật đen ngòm cuộn xoáy.

Và ở trung tâm mái vòm là những con người mà tôi biết rất rõ.

“Nếu chỉ mới mức độ này mà cậu còn tạo ra âm thanh thì chẳng đời nào cậu có thể sử dụng thứ ma pháp này đâu.”

Tông giọng thấp, trầm của một người phụ nữ vang vọng cùng một sự tính nhiệm mạnh mẽ.

“Đứng dậy đi, Thor Bigreitz. Dù có chết thì cậu cũng phải dùng được ma pháp này.”

“――Vâng, thưa cô Lapis Twilight.”

Khung cảnh hiện ra khiến tôi không tin vào mắt mình.

Người đang quỳ gối, chống tay vào thanh kiếm trong khi thở hổn hển chính là Thor.

Trong khi đó người đối diện đang nhìn xuống cậu ấy chính là Lapis trong chiếc áo choàng đen.

Vì một lý do nào đó mà hai người bọn họ lại ở đây, và từ những gì tôi chứng kiến thì có vẻ như Lapis đang la mắng Thor.

Như vậy thì ma pháp vừa rồi là do một trong hai người bọn họ triển khai sao.

Không không, trước đó thì ai đó làm ơn giải thích cho tôi tình cảnh này được không?

“Lapis, là cậu sao?”

Lapis ngạc nhiên quay lại trước tiếng gọi của Nero.

“Nero và… Makia?”

Tôi sững sờ đến mức quên cả nháy mắt. Mãi đến khi Nero – người đang đứng bên cạnh vỗ tay ở ngay trước mặt thì mới kéo được ý thức của tôi quay về với thực tại.

“H-Hai người biết nhau sao!?”

Tôi chỉ vào họ trong sự kinh ngạc còn Lapis thì khẽ nhìn sang nơi khác.

“À, ừm… thì đây chính là công việc bán thời gian của tớ.”

Thor – người vẫn quỳ gối suốt từ nãy đến để thở lấy hơi, cuối cùng cũng loạng choạng đứng dậy để tra kiếm vào bao.

“Tiểu thư, xin lỗi vì đã để người thấy thần nhếch nhác như thế này. Gia sư Lapis là… thực ra cô ấy đang dạy thần bí kỹ được truyền qua nhiều thế hệ của gia tộc Twilight.”

“Gia sư Lapis!?”

Cuối cùng thì công việc bán thời gian của Lapis – thứ luôn là bí ẩn trong suốt một thời gian dài cũng đã được hé lộ.

Nói tóm lại là Thor chính là người được Lapis dạy dỗ.

“Chờ đã, sao cơ? Như vậy là sao? Bắt đầu từ khi nào? Chờ đã, mà tại sao cậu lại dạy ma pháp Twilight cho Thor cơ chứ??”

“Ồ? Makia, em ở đây sao?”

Đúng lúc đó, Giáo sư Ulysses xuất hiện ở vòm thực hành ma pháp để chứng kiến tôi đang ôm đầu bối rối.

“Hmm, đúng như dự đoán, em có vẻ rất bất ngờ nhỉ.”

Có vẻ như thầy ấy đã hiểu toàn bộ mọi chuyện. Đúng vậy, trong khi tôi vẫn chẳng biết mô tê gì.

“Đây chính là ma pháp mà chúng ta cần Thor phải học bằng mọi giá. Đó là bí kỹ được truyền lại qua nhiều đời gia tộc Twilight mà chúng ta sẽ cần trong tương lai. Vậy thì, Thor, cậu làm đến đâu…”

Rầm.

Chưa dứt câu, Thor đã ngã vật ra đất rồi nằm im chẳng khác gì một xác chết.

“Thor? Thor, Thor――!”

Cậu ấy đã hoàn toàn mất ý thức, và cho tôi có cố gọi tên bao nhiêu lần thì cậu ấy cũng chẳng hề tỉnh lại.

Thor đã loạng choạng suốt từ nãy đến giờ.

Lẽ nào ma pháp đã gây ra nhiều gánh nặng với cơ thể cậu ấy đến vậy sao…?

***

“…Ồ, Thor, cậu tỉnh lại rồi sao?”

Thor mở mắt với vẻ mặt rất đỗi hồn nhiền trong một thoáng.

Để rồi khi nhận ra khi tôi đang nhìn xuống thì cậu ấy đột ngột bật dậy với khuôn mặt đỏ một cách bất thường.

Đúng vậy, tôi vừa để cậu ấy gối đùi mình.

Bởi vì tôi nghe được rằng Thor luôn bất tỉnh sau mỗi buổi tập và rồi sẽ tỉnh lại không lâu sau đó.

Thế nên thay vì đưa cậu ấy đến viện xá, Giáo sư Ulysses đã nói rằng sẽ tốt hơn nhiều nếu để cậu ấy cảm nhận ma lực tự nhiên trong không khí. Chính vì vậy mà tôi đã đảm nhận chăm sóc Thor ở trong vườn của hoàng cung.

Thor lấy tay che mặt rồi thở một cách nặng nhọc. Tại sao vậy chứ?

“Chờ đã, đùi ta cứng quá sao!? Đầu cậu có đau không?”

“Kh-Không đâu ạ! Không phải vậy đâu. Chỉ là… hẳn là thần đã ngất đi. Còn là trước mặt người nữa. Thật thảm hại làm sao. Haa~~~”

Thor đang chịu một cú sốc kì lạ.

Đúng vậy, đây chắc hẳn là lần đầu tiên Thor tỏ ra yếu ớt như thế trước mặt tôi.

Dẫu cho đã vô số lần tôi trải qua cảm giác tồi tệ để rồi cậu ấy luôn là người ở bên giúp đỡ.

“Cậu chẳng thảm hại chút nào cả! Dù chỉ thấy một chút thôi nhưng đó là cả một luồng ma lực cực lớn đấy. Cậu đang luyện lại ma pháp nào vậy? Giáo sư Ulysses và Lapis đều lảng tránh chủ đề khi ta đề cập với họ.”

“...”

“Mà cũng phải thôi. Nếu như hai người đó đã giữ bí mật thì hẳn cậu cũng phải như vậy mà nhỉ.”

Thor chỉ giữ im lặng.

Bí mật tạo nên sự quyến rũ của ma pháp. Nếu đã như vậy thì không nên đào sâu vấn đề thêm nữa.

“Tuy nhiên, nếu như ma pháp đó tạo nên gánh nặng cho cơ thể cậu thì ta sẽ lo lắng lắm đấy.”

“Người mà cũng có thể nói được câu đó sao, Tiểu thư?”

Thor tỏ ra nghi hoặc.

“Cậu đang nói đến ma pháp của ‘Xích Phù thủy’ sao?”

“Vâng. Người luôn bất tỉnh sau khi sử dụng loại ma pháp đó. Thậm chí lần trước thì mắt của người còn chảy máu khiến thần đã hết sức lo lắng đấy. Thần lo rằng người sẽ mất đi cả thị giác.”

“Đúng vậy. Nó rất… đáng sợ. Cứ như một thứ bước ra từ chuyện kinh dị vậy.”

“Ý thần không phải như vậy. ....Đúng là, Tiểu thư luôn khiến thần phải lo lắng.”

Gì thế này? Từ lúc nào mà Thor đã trở thành người trách móc tôi rồi thế này.

Thế nhưng trông cậu ấy vẫn có vẻ không vui.

“…Thần xin lỗi. Thần không thể thực hiện được ma pháp mà bản thân đang luyện tập ở trong mái vòm quá tốt. Để rồi phải thốt ra những lời không hay như thế này.”

Và rồi, những lời thì thầm yếu ớt phát ra.

Một hình ảnh rất hiếm khi xuất hiện ở cậu ấy.

“Thật sao. Hóa ra cũng có loại ma pháp mà cậu không thể thành thạo cơ đấy.”

Mặc dù cảm thấy có phần tội nghiệp thế nhưng tôi vẫn bật cười.

Đến cả Thor cũng phải liếc nhìn tôi với vẻ đầy trách móc.

“Tất nhiên rồi. Có rất nhiều thứ mà thần không thể làm được.”

“Trước đây thì cậu là một tên nhóc xấu xí có thể làm mọi thứ tốt hơn ta. Nhưng bây giờ như vậy không có nghĩa cậu chỉ là một chàng trai tầm thường đâu.”

“Người nói là ‘tầm thường’ sao?”

“Ồ? Cậu mới là người gọi ta như thế mà. Tầm thường. Bất cứ khi nào ta chế thuốc thất bại.”

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng Thor đang mỉa mai nên ngọn lửa tranh đấu với cậu ấy trong tôi luôn cháy rực.

Nhưng mà nhờ có vậy, tôi đã có thể chế tạo được những chai thuốc với chất lượng tốt hơn.

“…Người nhớ rất rõ những chuyện lúc nhỏ nhỉ.”

“Tất nhiên rồi.”

“Nhưng mà… thất bại lúc trước và thất bại bây giờ mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.”

“Cậu nghĩ vậy ư? Ta thì nghĩ chúng như nhau đấy. Ta biết được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân ở trường học khi ở đó có rất nhiều người tài giỏi. Thế nhưng dù là môn học gì thì ta cũng học tốt lắm đấy!”

Tôi ưỡn ngực tuyên bố.

“…Người quả là tự tin có thừa nhỉ, Tiểu thư.”

“Đó là bởi vì ta hiểu chính bản thân mình. Lúc còn nhỏ, ta thường tự hỏi liệu mình có bất cứ tài năng nào không. Thậm chí ta còn từng so sánh bản thân với cậu và dĩ nhiên là điều đó khiến ta lo lắng khi cậu luôn giỏi hơn ở bất cứ chuyện gì.”

Tôi mỉa mai với vẻ hờn dỗi thế nhưng biểu cảm của Thor dần trở nên u tối hơn.

Tôi có thể cảm nhận được thứ áp lực nặng nề đang đặt trên vai cậu ấy.

Khác với tôi, người có thể thoải mái học tập ở trường, điều gì đang ở trên đôi vai đó?

“Này, mà tại sao cậu lại học bí kỹ của Twilight vậy?”

Bí kỹ của tộc Twilight hẳn là thứ được ‘Hắc Ma vương’ để lại.

Nếu như gia tộc O'Drielle là hậu duệ của ‘Xích Phù thủy’ thì gia tộc Twilight chính là hậu duệ của ‘Hắc Ma vương’.

“Nhưng Thor này, cậu đâu phải người của tộc Twilight đâu nhỉ? Dù cậu và Lapis đúng là có chút giống nhau. Cả hai đều có tóc đen và đôi mắt màu tím.”

“Thần cũng không thực sự hiểu lắm, nhưng có vẻ như thần có thiên phú với ma pháp không gian.”

“Thiên phú với ma pháp không gian?”

“Giáo sư Ulysses nói rằng thần có thể đang mang dòng máu của nhà Twilight trong huyết quản. Chính vì thế mà Gia sư Lapis đã đến tận Vương quốc Ruschia này chỉ để dạy thần thứ ma pháp đó.”

“...”

Hình như Lapis cũng từng nhắc đến chuyện này rồi thì phải.

Cô ấy nói rằng bản thân được gọi đến Vương quốc Ruschia là để dạy cho một người cụ thể thứ ma pháp đó.

Tổng kết lại, đó là chính là chuyện diễn ra trước khi tôi nhập học Lune Ruschia,

“Nhưng tại sao cậu lại phải thuần thực loại ma pháp đó? Lẽ nào là do bản thân cậu là Thủ hộ sao?”

“…Đó cũng là một lý do. Nhưng chính bản thân thần cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn.”

Tôi thấy Thor đang bí mật siết chặt nắm đấm.

Cậu ấy đang nhìn xuống để giấu đi khuôn mặt phía sau mái tóc.

“Thần đã luôn mang sự kiên nhẫn này… cứ như thể Tiểu thư sắp đi thật xa vậy.”

“Ể…?”

Thor ngước nhìn lên tôi từ phía sau những kẽ hở của mái tóc tối màu. Cậu ấy nhìn tôi từ phía đó bằng một ánh mắt mang theo nỗi buồn.

“Người đang sử dụng ma pháp của Xích Phủ thủy, đang học hành chăm chỉ cùng bạn bè ở trường, và cũng đang gia tăng những điều quan trọng với bản thân… thế nhưng mà thần vẫn chẳng có gì thay đổi cả.”

“Thor… cậu-“

“Thần không muốn tiểu thư là người duy nhất phải sử dụng loại ma pháp đó. Thần muốn trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ người lúc cần thiết. Không ai khác cả mà chính là người. Nếu như không thể bảo vệ được tiểu thư thì cuộc sống này của thần chẳng có chút giá trị nào cả.”

Tôi đã từng nghe những lời này rồi.

Lúc đó, tôi đã chạm đến giới hạn nên đã không suy nghĩ quá nhiều về chúng, tuy nhiên…

“Lẽ nào là do ta bị Tướng quân Kanon… dọa sợ sao?”

Đúng vậy. Chính lúc đó.

“Nó là một trong những nguyên do. Bởi vì thần đã học bí kỹ của Twilight từ trước. Nhưng có lẽ chỉ là để bản thân thần… được hữu dụng với người mà thôi.”

Thor nhìu mày và mỉm cười gượng gạo. Tuy nhiên nó cũng chẳng kéo dài quá lâu.

“Cậu đang nói gì vậy chứ? Cậu rất quan trọng với ta đấy, Thor. Cậu chính là gia đình đáng quý của ta!”

Thor nói cứ như thể tôi không cần cậu ấy nữa vậy

Tôi đang cố hết sức để thuyết phục rằng đó không phải là sự thật.

“Vậy để thần thay đổi câu hỏi nhé. Nơi dễ chịu nhất với người đã không còn là ở bên cạnh thần nữa, đúng không?”

“...”

Câu hỏi của Thor khiến những ngôn từ mạnh mẽ của tôi cũng phải nghẹn lại ở cổ họng.

Bây giờ đó đã là điều rất khó để tôi phủ nhận.

Tôi lùi lại bởi vì bản thân nhận thức được điều đó.

“Thần xin lỗi. Có vẻ như câu hỏi này đã làm khó người rồi.”

Hẳn Thor phải thất vọng về tôi lắm.

Có lẽ cậu ấy còn hiểu tôi hơn tôi hiểu chính bản thân mình.

“Có vẻ như thần là người duy nhất bị ám ảnh về người và Delifield, nơi chủ nhân đang sống. Điều đó khiến thần thường cảm thấy cô đơn. Nhưng mà đó chỉ là mấy lời độc thoại thôi nên xin người hãy quên chúng đi.”

Ngực tôi siết chặt lại.

Tôi không hề biết về những suy nghĩ đó của Thor.

Bởi vì đến tận bây giờ, tôi mới nhận ra rằng hơn ai hết, Thor chính là người muốn bật khóc nhất khi phải rời khỏi Delifield.

“Này~~, Trưởng nhóm!”

Đúng lúc đó, tên của tôi vang lên.

Tôi quay về phía giọng nói đó và thấy các thành viên của nhóm Garnet 9 gồm Frey, Nero và Lapis ở đằng xa.

Hẳn họ đang chờ tôi ở hoàng cung.

Tuy nhiên, đi về phía đó ngay lúc này thì…

“Không sao đâu. Người hãy đi đi, thưa Tiểu thư.”

“Nhưng, Thor à-“

“...”

Thor mỉm cười buồn bã rồi đứng dậy. Sau đó cậu ấy đưa tay ra và nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy.

Đó là phong thái của một hiệp sĩ, thế nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy xa lạ như thể đó chỉ là hành vi mang tính lịch sự vậy.

“Trời cũng sắp tối rồi đấy. Xin người hãy về trường cùng với nhóm của mình đi. …Thần cũng phải rời đi rồi.”

Cậu ấy nhẹ nhàng hôn lên tay tôi rồi quay lưng bước đi mà không hề ngoảnh lại.

Tôi cũng chỉ đứng đó để dõi theo bóng lưng cậu ấy rời đi.

“...Thor.”

Lời nói của cậu ấy khiến tôi nhận ra.

Rằng mong muốn trở về Deliafield cùng với Thor đã không còn mạnh mẽ như lúc trước nữa.

Tôi đến vương đô với ước muốn được gặp Thor và tôi cũng đã hoàn thành được nó.

Tuy nhiên, Thor lại hoàn toàn khác.

Cậu ấy đã luôn mơ đến việc trở về Deliafield – nơi chúng tôi, nhà O'Drielle đang sinh sống.

Cậu ấy đã luôn hướng đến mục tiêu đó từ rất, rất lâu.

Nhưng chẳng biết từ lúc nào, Thor nhận ra rằng mục tiêu của tôi đã không còn trùng với cậu ấy nữa.

Điều đó khiến tôi buồn khi nghĩ đến cảm xúc của Thor. Bởi vì nó chất chứa sự cô đơn.

“Không, Thor à. Em…Em yêu...”

Đúng thế. Tôi dám chắc rằng bản thân khác biệt với cậu ấy ngay từ những điều cơ bản.

Thor muốn mọi thứ trở về như trước kia. Nhưng tôi thì nhận ra bản thân đã mang theo một mối tình.

Thế nên chúng ta không thể quay trở lại được như lúc trước nữa, Thor ạ.

Gửi đến những ngày thơ ấu lấp lánh giữa chốn hoang vu, nơi chúng tôi dành thời gian để làm những việc mình thích.

Gửi đến chàng hiệp sĩ và cô tiểu thư nọ, những người chỉ cần đến nhau để mọi thứ trở nên hoàn hảo.

=======

DM sv Oner

Bình luận (0)Facebook