• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Phần thưởng tốt nhất

Độ dài 1,695 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:11

"Kazura-sama, tấm gỗ này đã đủ dày chưa?"

"Để tôi xem nào, tôi nghĩ được đó. Còn nữa, tại sao anh lại gọi tên tôi với '-sama'?"

Một ngày sau đặt hàng cái bánh xe nước.

Trong những âm thanh huyên náo của dân làng và tiếng cưa, Kazura đang hướng dẫn dân làng làm một ống dẫn nước bằng gỗ. Nó là ống dấn nước từ guồng quay của bánh xe nước.

Ở gần lỗi vào rừng, Kazura cùng những người dân đốn hạ những cái cây và xử lí chúng.

"Tôi hiểu rồi. Vậy thì, 60 tấm tiếp theo sẽ có độ dày như thế này".

Người thanh niên đang cùng Kazura xác nhận độ dày của tấm gỗ, rồi họ lại đắm chìm vào trong công việc với thái độ vô cùng nghiêm túc.

Kể cả khi Kazura có phàn nàn " Liệu chiếc tiếp theo sẽ tốt hơn chứ?", anh vẫn hướng dẫn cho những người dân một cách tận tình.

"Kazura-sama, cái cột này đã đủ dày và dài chưa?"

"Hmm, độ dày thì ổn rồi nhưng lại hơi dài một chút, chỉ cần làm đến đây thôi. Nhưng làm ơn đừng cho thêm '-sama' vào tên tôi".

"Tôi hiểu rồi, vậy là do nó dài quá. Tôi sẽ đi báo cho những người khác".

Người thanh niên kéo theo cái cột đã được đo đạc và đánh dấu. Sau đó anh ta lại quay trở lại và vẫn kéo theo cái cột.

"Eh? Gì thế này? Anh định đánh tôi à?"

"Kazura-san, tôi định nói với anh là bữa trưa đã được chuẩn bị xong rồi..... có chuyện gì sao?".

Kazura tỏ vẻ hơi khó chịu trong khi xem bản vẽ bánh xe nước mà anh đã vẽ trong quyển sổ A4. Valletta cùng với một vài cô gái khác đã đến và đẩy chiếc xe bò mang những nồi cháo đầy ắp nóng hổi tới.

"Mọi người đều thêm ‘-sama’ vào tên tôi đấy. Làm ơn hãy làm gì đi chứ".

"Aa.... Mọi người chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn tới Kazura-san với sự kính trọng thôi mà. Anh hãy đón nhận nó đi".

"Ehh."

Kazura đã không bằng lòng vì không quen được gọi với kính ngữ như vậy.

"Nào, mọi chuyển ổn cả chứ? Để nó qua một bên đi, đến giờ ăn rồi nên anh hãy thư giãn đi".

Dù sao thì, được gọi bằng kính ngữ như vậy cũng không phải là xấu, nên về việc anh được gọi với ‘-sama’, anh quyết định không để nó làm phiền anh nữa

"Đến giờ rồi sao? Tôi hiểu rồi, nghỉ giải lao thôi.... Mọi người ơi, đồ ăn đến rồi nên hãy tập hợp lại nào. Chúng ta sẽ tiếp tục sau bữa ăn".

Kazura cất tiếng gọi dân làng, tiếng hô lên trả lời anh rải rác khắp nơi.

"Làm ơn hãy rửa tay trước khi ăn nhé. Tôi sẽ mang cháo đến đây".

Valletta đặt một chiếc gầu trước mặt Kazura, múc cháo vào bát từ những chiếc nồi nóng hổi.

Những cô gái khác mang những chiếc khay gỗ đựng bát cháo và cốc nước chia cho dân làng.

"Vâng, xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Bây giờ thì phân phát cho tất cả mọi người nhé".

"Ah, Valletta! Hãy để đấy cho chúng tôi. Cô hãy đến ăn cùng với Kazura-sama đi!"

Trong khi đang phân phát đồ ăn cho những người đang xếp hàng, một cô gái đã nói với Valletta.

"E, nhưng mà......"

Valletta liếc về phía của Kazura rồi bỗng nhiên mặt cô đỏ ửng.

"Không sao. Không sao. Cứ để đó cho tôi".

Vừa dứt lời, cô gái đưa cho Valletta một khay đồ ăn rồi mới quay lại làm làm việc.

"Errr... Tôi có thể ngồi cạnh anh chứ?"

Cô cười nhẹ rồi đặt chiếc khay xuống.

"Vâng, cô cứ tự nhiên".

Sau đó, cô đến ngồi bên cạnh Kazura.

Đối với Kazura, anh rất ít khi tham gia trò chuyện cùng với dân làng. Vì vậy, khi Valletta tới, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

Kazura không hề nhút nhát hay sợ hãi người lạ, tuy nhiên vì những người dân làng luôn luôn tỏ vẻ kính trọng anh, nên anh hơi e ngại vì điều đó.

Và bây giờ họ đang cùng nhau làm ống dẫn nước, Kazura có thể chủ động tham gia trò chuyện cùng họ và dạy cho họ. Phải cảm ơn tất cả những điều đó, nhờ nó mà tình trạng của anh bây giờ được cải thiện.

"Thế còn những người làm việc trên đồng thì sao? Những dụng cụ mà tôi mang đến chúng có ích chứ?"

"Vâng, nó rất dễ sử dụng và rất được ưa chuộng. Tôi đã khá bất ngờ khi sử dụng chúng, không thể tin được là tôi có thể cuốc đất dễ dàng như vậy".

Kazura đã mua một số lượng lớn công cụ phục vụ cho nông nghiệp và sáng nay họ đã đẩy chúng đến nhà Valletta. Vì Kazura rất bận rộn trong công cuộc chế tạo ống dẫn nước, công việc phân phát dụng cụ được giao cho trưởng làng.

Vì trưởng làng nói rằng ông đã phân phát chúng ngay lập tức, nên những người dân đã sử dụng những công cụ mới.

Tối qua Kazura đã quá mệt mỏi, sau khi dùng bữa tối tại một nhà hàng, anh đã ở lại một khách sạn và ngủ luôn ở đó.

"Uh huh... tôi rất vui vì chúng có ích".

Vừa dứt lời, Kazura mở nắp hộp "Cá thu nướng". Một mùi hương thơm phức kích thích sự thèm ăn của anh.

Đồ ăn đóng hộp được thừa nhận là thức ăn phổ biến bởi người sử dụng, nhưng lí do mà Kazura chọn đồ hộp là vì đó là món ăn mà anh thích.

Nó có thể được hâm nóng bằng nước sôi và nếu như điều đó được thực hiện một cách hoàn hảo, đồ ăn sẽ đạt nhiệt độ hợp lý.

"Wow... Thơm quá. Trông nó ngon thật đấy".

Valletta cũng mở một hộp. Cô cười thích thú vì mùi hương của nó.

Cô nói to đến nỗi những người xung quanh có thể nghe thấy được.

"Đây là loại cá có tên là Cá Thu (Thái Bình Dương) và được nướng cùng nước sốt. Nó rất ngon đấy".

"Đây là cá ư? Mặc dù thỉnh thoảng chúng tôi cũng ăn cá bắt được ở sông, nhưng chúng tôi chưa bao giờ chế biến như thế này cả".

Con sông nơi mà họ bắt cá ấy, chẳng lẽ chính là con sông mà họ đã tới ngày hôm qua?

Mặc dù đây là thế giới khác nhưng họ có đánh bắt bằng cần câu, lưới hay cái gì tương tự như vậy không? Anh ấy hơi tò mò và quyết định hỏi Valletta.

"Ano, khi mọi người đánh bắt cả ở sông thì mọi người có dùng cần câu không?"

"Mặc dù nó cũng dùng để đánh bắt nhưng lại rất tốn thời gian. Vì vậy, khi mà nước sông hạ xuống, để lại những vũng nước. Cá sẽ bị mắc kẹt ở đó và sẽ bị bắt và đem nướng trên lửa.

"Aa... tôi hiểu rồi. Cách đó hiệu quả hơn đấy".

Trong khi cả hai người đang ăn và trò chuyện vui vẻ với nhau, có những người đi đến chiếc xe bò để lấy thêm bát nữa. Họ luôn bày tỏ sự biết ơn của mình đối với Kazura.

"Nào, chúng ta sẽ tạm dừng ở đây nhé? Hãy tiếp tục cô gắng vào ngày mai".

Mặt trời đã bắt đầu lặn sau những dãy núi xa xa. Cả bầu trời nhuộm màu của hoàng hôn.

Thời gian của ban ngày sẽ kết thúc trong khoảng 2 tiếng nữa, nên công việc của ngày hôm nay đã hoàn thành.

Nghe thấy tiếng gọi của Kazura, những người dân làng lại tập trung để ra về.

Những công cụ mà người dân sử dụng là cưa, búa gỗ, chúng là những thứ thuộc về ngôi làng, nên chúng đang được thu lại bởi Kazura và Valletta để cất giữ.

"Hãy để việc đó cho chúng tôi. Kazura-sama và Valletta-san nên về trước đi".

Mặc dù đây chỉ là bất đắc dĩ, nhưng Kazura và Valletta đã làm việc không ngừng nghỉ, nên họ đã yêu cầu hai người về sớm trong sự biết ơn.

"Hãy làm theo những gì họ nói thôi".

"Ah, vâng. Chúng ta đi về chứ?"

Kazura và Valletta cảm ơn những người dân làng trước khi đi bộ về nhà Valletta.

Trong khi hai người đang đi, Kazura thoáng thấy những người dân làng đang chắp tay như đang cầu nguyện anh vậy. Anh mong rằng đó chỉ là anh tưởng tượng ra mà thôi.

Trên đường trở về, Kazura đã nghe câu chuyển của Valletta về món cá ở trong làng và những cây trồng mà làng đã thu hoạch đến giờ.

Kazura nhìn Valletta, cô vẫn đang say sưa kể về ngôi làng. Cô trông đã đỡ gầy hơn trước. Chế độ dinh dưỡng của cô đã được cải thiện trong 4 ngày vừa qua.

Hoặc có lẽ là do cô đã thoát khỏi sự phiền muộn trước đây.

"Dù thế nào đi nữa, con người có thể hồi phục rất nhanh là chuyện bình thường ở đây phải không?". Kazura nghĩ vậy.

Anh không hề biết chi tiết về việc bao lâu thì con người có thể hồi phục sau tình trạng bị thiếu ăn. Có lẽ là do họ đã gặp nạn đói từ lâu rồi, nên các tế bảo trong cơ thể hấp thụ hết tất cả chất dinh dưỡng mà nó nhận được.

Cho dù anh không thể hiểu nổi hàng tá người đang hấp hối mà vẫn có thể hồi phục chỉ với Lipo-D.

Anh ngắm nhìn Valletta và trầm tư suy nghĩ.

"A, Ano Kazura-san, có chuyện gì sao?"

Valletta dừng bước. Khuôn mặt cô đỏ ửng, ngước lên nhìn Kazura.

"K, không.... Tôi chỉ nghĩ rằng Valletta-san đã khỏe mạnh hơn rồi đó".

Valletta hơi lúng túng trước câu nói của Kazura.

Rồi sau đó cô trả lời.

"Vâng. Tất cả là nhờ Kazura-san đó...."

Cô gái thẹn thùng đứng trước mặt anh đang nở nụ cười đến từ niềm hạnh phúc trong trái tim cô.

Vì nụ cười xinh xắn đó, đến lượt Kazura thẹn thùng. Được nhìn thấy nụ cười đó, anh cảm thấy có một niềm hạnh phúc đang lan tỏa trong trái tim mình.

Bình luận (0)Facebook