• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Sự khác biệt nhau về lợi ích

Độ dài 2,577 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:11:52

Tám ngày đã trôi qua kể từ khi Valletta không thể đến được Nhật Bản.

Kazura và Valletta đang ở sau nhà của vị trưởng làng, nơi mà họ nuôi một đôi chim, cả hai người đang cho chúng ăn.

Loại thức ăn cho chim mà họ sử dụng là loại thức ăn dinh dưỡng mà Kazura mua ở Nhật Bản.

Đôi chim mổ thức ăn dưới đất lia lịa như thể chúng rất ngon, giống y hệt những con gà ở Nhật Bản.

“Tốt tốt, ăn nhiều rồi đẻ thật nhiều trứng nha. Nếu có thể thì hãy làm một quả trứng nở nhé”.

Vài ngày trước, có lẽ vì thức ăn ở Nhật Bản có tác dụng rất tuyệt vời nên trong vòng bốn ngày chúng đẻ được hai quả trứng.

Vì chỉ có một đôi chim thôi nên nếu như chúng bị thiếu dinh dưỡng mà chết thì sẽ rắc rối lớn, nên Kazura đã mua thức ăn cho chim ở Nhật Bản để cải thiện bữa ăn của chúng.

“Nếu như về sau số lượng chim tăng lên, sau vài năm nữa thì tôi nghĩ rằng việc nuôi chim sẽ là một ngành mới của làng…. Chắc tôi cũng cần phải học thêm về chăn nuôi gia cầm”. (Valletta)

Kể từ khi cô biết rằng mình không thể đến Nhật Bản cùng Kazura, cô đã cố gắng học tập nhiều hơn nữa.

Kazura cũng học cùng cô, nhưng Valletta lại học rất nhanh. Kazura cũng đã kết thúc việc dạy Valletta học và cô cũng là người đầu tiên nắm bắt được những kiến thức đó ở thế giới này.

Vì họ không được học bất cứ kiến thức gì về việc chăn nuôi gia cầm, Kazura chỉ nghe qua từ nhân viên của cửa hàng gia dụng khi anh mua thức ăn, nhưng đó cũng không phải là kiến thức để chăn nuôi gà.

“Lần sau quay lại Nhật Bản tôi sẽ mua một quyển sách về cách chăn nuôi gia cầm….. Chắc chúng ta phải làm một kệ sách…”

Trong suốt tám ngày qua, Kazura đã quay lại Nhật Bản rất nhiều lần để mua sách tặng Valletta.

Vì thế, số lượng sách đã tăng lên đáng kể, chúng sẽ chất đống ở góc phòng của Kazura nếu như họ không sắp xếp chúng lại.

“Phải rồi…. Chúng ta đã chặt rất nhiều cây để đóng thuế, hãy sử dụng chúng làm giá sách nào”.

“Làm thế nào để đóng được một cái giá sách lớn nhỉ….. Hmm? Có vẻ như có ai tới thăm nhà kìa”.

Khi họ đang cho chim ăn thì đột nhiên có vài tiếng gọi tên vị trường làng ở ngoài cửa.

Có vẻ đó là vài người làng đến thăm, nhưng trông họ có vẻ hoảng hốt.

Cả hai đều cảm thấy bầu không khí bất thường, tự hỏi có chuyện gì xảy ra và đi ra cửa.

✦✧✦✧

Khi cả hai ra ngoài cửa, ông Valin và hơn mười người nữa đang nói chuyện với nhau với vẻ mặt nghiêm trọng,

Họ bỗng dưng im lặng khi thấy Kazura và Valletta đến. Họ nhìn Kazura với vẻ mặt lo lắng.

“…..Hmmm….” (Kaz)

“Mọi người, có chuyện gì vậy?”(Val)

Kazura hơi hốt hoảng khi Valletta hỏi những người dân làng.

Họ không nói gì cả mà cứ nhìn chằm chằm xuống đất. Thấy vậy, ông Valin đành phải trả lời.

“Có vẻ như một đội quân đang đến làng ta từ phía Đông, họ có khoảng 100 người”.

“Ế!?”

Nghe thấy vây, Valletta chợt quay sang nhìn Kazura.

Cho đến bây giờ theo như Valletta biết, ngoại trừ việc trừ khử Greysior thì quân đội Isteria chẳng đến làng Grisea này để làm gì cả.

Ngay cả khi chỉ có ba người lính đến thăm làng khi đi nghĩa vụ quân sự trong thời gian chiến tranh với Balveil cũng đã là nhiều rồi.

“…. Tôi nghĩ là mình nên đi về phòng”.

Lần này thậm chí cả Valletta cũng nhìn anh một cách lo lắng. Anh cảm thấy bầu không khí rất nặng nề vì thế tốt hơn anh nên là về phòng.

Ngoại trừ Valletta ra, mọi người ở đây và ông Valin đều tin rằng anh chính là Greysior.

Nếu như vậy thì dân làng không thể nói chuyện này trong khi anh còn đứng ở đó.

Ngay sau đó, Kazura nhanh chóng chạy về phòng của mình.

Sau khi Kazura đã đi vào bên trong nhà, những người dân làng mới quay ra nói chuyện tiếp với ông Valin.

“Trưởng làng…. Đội quân đó đến đây là để bắt Kazura-sama chứ không phải là sứ giả mà Nelson-sama hay gửi tới đâu”.

“Không, chúng ta vẫn chưa xác nhận được điều đó mà….”

“Vậy thì cả đội quân tới đây để làm gì cơ chứ? Nếu giống như trong truyền thuyết, thì Kazura-sama…. Sẽ bỏ chúng ta mà đi mất!”

Mặc dù họ nói chuyện rất nhỏ vì sợ rằng Kazura sẽ nghe thấy, nhưng ông Valin vẫn hơi lo sợ.

Đối với dân làng, Kazura chính là Greysior, vị thần đến cứu rỗi họ và giải quyết những vấn đề trong làng.

Dân làng sợ rằng mọi chuyện xảy ra sẽ giống trong truyền thuyết, vị thần của lòng nhân từ và mùa màng lại một lần nữa bị bắt. Nên họ đang rất hoảng loạn.

“Chúng ta không muốn lặp lại lỗi lầm giống như trong truyền thuyết. Nên làm ơn hãy mang vũ khí ở trong nhà ra đi”.

“N-Này, anh đang nói gì thế? Anh muốn chống lại đội quân của ngài Nelson-sama sao? Đừng có nói điều ngu ngốc như thế!”

Mang vũ khí ra – Với suy nghĩ tiêu cực của dân làng, ông Valin đã quát lớn.

Chống lại một đội quân của Isteria cũng đồng nghĩa là chống lại Arcadia.

Mặc dù hơi sợ hãi khi bị ông Valin mắng, nhưng một lúc sau họ lại lên tiếng.

“Hàng trăm năm trước đây, tổ tiên của chúng ta đã được cứu bởi Greysior-sama, nhưng họ lại không thể bảo vệ ngài ấy. Nay Greysior-sama đã tha thứ cho chúng ta, con cháu của những kẻ tội lỗi và một lần nữa giang tay cứu giúp chúng ta. Chúng ta không muốn lặp lại quá khứ, lần này chúng ta không được để mất Greysior-sama”.

“Tuy nhiên, chiến đấu với đội quân của Nelson-sama….”

Nghe thấy họ nói như vậy, ông Valin bắt đầu lẩm bẩm.

Ông cũng rất thông cảm với dân làng. Ông cũng không muốn Kazura bị bắt đi.

Tuy nhiên, thách thức đội quân của Nelson-sama thì đồng nghĩa với việc sẽ bị bắt làm nô lệ hoặc bị giết.

Nếu như chỉ có mình ông phải chết, thì ông sẽ hết mình vì Kazura, nhưng ông sợ rằng dân làng cũng phải chịu phạt nặng nề.

Nhưng, gia đình của ông cũng sẽ chết nếu như dân làng bị giết hoặc trở thành nô lệ.

“Tôi cũng đồng ý với những gì mọi người nói. Tôi nghĩ rằng họ đến để bắt Greysior-sama, vậy thì kể cả đối thủ có là đội quân của Nelson-sama, chúng ta vẫn sẽ giương vũ khí lên chiến đấu với họ đến cùng”. (Valletta)

Trong khi ông Valin đang suy nghĩ thì Valletta bỗng dưng nói lên quan điểm của mình.

Ông không thể tin được rằng Valletta có thể nói được những lời như vậy, ông chăm chú nhìn đứa con gái của mình.

“Tuy nhiên”.

Khi ông Valin sắp sửa mắng Valletta, thì cô lại tiếp tục nói.

“Tôi e rằng, ngay cả khi mọi người đều có vũ khí chiến đấu thì cũng không thể đẩy lùi được đội quân gần 100 người. Sau khi tính toán, những người có thể chiến đấu trong ngôi làng này chỉ có nhiều nhất là 10 người mà thôi”.

Dân làng bắt đầu la ó.

“K-Kể cả vậy, chúng ta vẫn phải chiến đấu! Valletta-san cũng đã nói sẽ chiến đấu mà phải không?”

Một người thanh niên bị kích động lại gần cô và nói lớn. Valletta gật đầu,

“Phải. Nếu cần thiết thì chúng ta sẽ chiến đấu. Nhưng đó chỉ là phương sách cuối cùng thôi. Mục tiêu của chúng ta là bảo vệ Greysior-sama, miễn là làm được điều này thì chẳng cần phải chiến đầu với đội quân của Nelson-sama nữa”.

“Tuy nhiên, để bảo vệ Greysior-sama, chúng ta chỉ biết có chiến đấu….”

“Tôi chắc chắn rằng chúng ta còn cách khác ngoài đánh nhau ra. Về việc đội quân sắp đến đây, có ai biết bao giờ họ sẽ đến không?”

Khi Valletta hỏi, tất cả mọi người bắt đầu nhìn nhau, sau đó có một thanh niên giơ tay lên,

“Tôi nghe nói rằng họ sẽ đến đây trong vòng một canh giờ nữa”.

“Ai đã nói cho anh điều này?”

“Một kỵ binh đã nói với tôi rằng khoảng một canh giờ nữa là họ sẽ tới đây. Nên hãy bảo trưởng làng đón tiếp họ”.

Sau khi Valletta nghe thấy vậy, cô thở phào nhẹ nhõm.

Từ câu chuyện đó cô có thể đoán được rằng mục tiêu của đội quân khi đến ngôi làng này. Cô tin chắc rằng họ không đến đây để bắt Kazura.

Nhưng vì dân làng nghe tin rằng quân đội sẽ đến đây, điều đầu tiên họ nghĩ ra trong đầu chính là về sự tồn tại của Kazura trong truyền thuyết, nên họ có những suy nghĩ cực đoan như vậy.

Mặc dù cô đang nghĩ cách giải thích cho họ hiểu, nhưng họ sẽ không chấp nhận nó.

Nên thay vì vậy, cô đành nghĩ cách nào đó để xoa dịu họ.

Một lúc sau, cô đưa ra một số hướng dẫn cho họ.

✦✧✦✧

Trong lúc đó, Kazura ở trong phòng đang nhét đống quần áo của mình và sách báo vào túi du lịch.

Mặc dù anh không biết rằng quân đội đang đến đây, nhưng anh nghĩ rằng anh nên đi khỏi nơi này một thời gian.

Nếu quân đội ở lại đây vài ngày thì rất có thể anh sẽ bị phát hiện.

Sau tất cả, Kazura là người không nên xuất hiện trong ngôi làng này, vì nếu như quân đội đưa mang ra một cái gì đó giống như danh sách các công dân trong làng thì anh cũng đi đời.

Kazura đã nhét xong đống đồ đạc cá nhân vào túi và nhìn vào núi sách ở trong góc phòng. Anh nghĩa rằng cần phải mang sách đi. Và đúng lúc đó Valletta bước vào.

“Kazura-san…. À, anh đang dọn hành lý à?”

Kazura đang nhìn vào đống sách trong góc. Thấy vậy, Valletta bèn cười.

“Ừm, thời gian tới tôi sẽ trở về Nhật Bản. Đội quân của Isteria ấy, bao giờ thì họ tới đây?”

“Một canh giờ…. À hai tiếng nữa họ sẽ đến. Trong lúc đó chúng ta cần phải giấu tất cả mọi thứ mà họ không được thấy….”

Nghe thấy vậy, một lần nữa Kazura lại nhìn vào đống sách.

“Tôi đang tự hỏi rằng nếu để đống sách ở đây thì liệu có ổn không…. Mục đích của quân đội đến đây là gì vậy?”

“Tôi không biết rõ lắm. Nhưng họ đã cử một kỵ sĩ tới đây thông báo trước, nên tôi nghĩ rằng mục tiêu của họ không phải là Kazura-san. Có thể là họ chỉ dừng chân tai đây thôi hoặc tập luyện”.

Nghe thấy vậy, Kazura thở phào.

Trước đây, khi đến Isteria, anh đã gặp một số rắc rối với con gái ông Nelson. Anh đã lo lắng rằng không biết chuyện gì xảy ra.

Nếu như mục tiêu của họ chỉ là dừng chân vì đang trong buổi tập huấn hay thám hiểm, anh có thể quay trở lại làng sau một thời gian nữa.

“Tôi sẽ rất vui nếu đúng là như vậy. Tuy nhiên…. Để chắc chắn hơn, tôi sẽ quay trở lại Nhật Bản… Không chỉ những cuốn sách này, các công cụ mà tôi mang tới đây cũng cần phải giấu đi nữa”.

Nghe thấy vậy, Valletta cười và trả lời.

“Lúc nãy tôi đã bảo họ giấu những công cụ mà Kazura mang đến ở dưới sàn. Nếu như họ có kiểm tra, vì dưới sàn rất tối nên họ không thể phát hiện ra chúng làm bằng đồng đâu”.

“Ồ, tốt lắm Valletta-san. Chúng ta có thể cho những cuốn sách này vào túi vải rồi cho vào kho được chứ?”

“Đúng vậy… Đặt chúng vào những chiếc túi rồi đặt những thứ khác lên, tôi nghĩ như vậy là được rồi”.

Nếu như họ không có ý định bắt Kazura thì chẳng có lí do gì mà họ lại lúc soát cả, những cũng khá phiền nếu chẳng may họ phát hiện ra.

Kazura gật đầu và nhìn đống sách một lần nữa.

“Vậy thì, chúng ta giấu chúng ngay bây giờ nhé?”

“Vâng, tôi sẽ đi lấy túi”.

Và như vậy, khác với những gì họ định làm ban đầu, họ cất những cuốn sách ở trong góc phòng và giấu chúng đi.

✦✧✦✧

Khoảng hai giờ sau khi cả làng hành động.

Isaac, đi cùng với đơn vị của mình, ra lệnh cho phụ tá của mình dựng trại tại một vị trí cách lối vào làng 200 mét.

Lúc này vẫn chưa tới buổi trưa, vì vậy dựng trại bây giờ quả là hơi sớm, tuy nhiên Isaac còn phải kiểm tra làng Grisea, nên anh cần phải tách ra khỏi đơn vị. Vì thế anh quyết định dựng trại.

Bên cạnh đó, họ chỉ mang theo có vài con Rata (Cái con gần giống ngựa) cùng với một ít hành lý và không có tùy tùng. Vì vậy các binh sĩ phải dựng trại bằng sức mình, nên đó là một cách giết thời gian trong khi Isaac làm việc.

Những người lính trong đơn vị của Isaac toàn là con nhà quý tộc, họ có tùy tùng riêng của mình. Nên không thể tránh khỏi rằng sẽ mất nhiều thời gian, tuy vậy, hiệu suất làm việc của họ còn kém hơn cả những gì Isaac nghĩ.

Hôm nay là ngày thứ ba họ rời khỏi Isteria. Nhiệm vụ dựng trại của ngày đầu tiên có kết quả thật khủng khiếp. Họ dựng trại trước khi hoàng hôn, nhưng khi dựng xong và chuẩn bị làm bữa tối thì bầu trời đã lấp lánh những vì sao rồi.

So với ngày đầu tiên, thì việc chuẩn bị trại của ngày thứ hai có vẻ nhanh hơn, nhưng có vẻ như vẫn sẽ tốn nhiều thời gian.

“Tôi sẽ đi vào làng kiểm tra ngay bây giờ, có lẽ sẽ phải đến tối nên đến khi đó tôi sẽ ra lệnh sau”.

“Tôi hiểu rồi… À, thưa chỉ huy, chúng ta có thể sử dụng nước trong làng không?”

Trong khi duyệt binh, Isaac và phụ tá của mình đã trò chuyện về vị trí địa lý của làng Grisea và vài chuyện khác. Có vẻ như người phụ tá nhớ ra rằng có một con kênh mới được xây dựng ở trong làng.

Vì lấy nước ở sông khá là mất thời gian, nên nếu như lấy ở con kênh thì sẽ tiện lợi hơn rất nhiều.

“Hmm, anh nói đúng…. Được rồi, tôi sẽ yêu cầu trưởng làng cho phép chúng ta sử dụng kênh nước trong làng. Chọn ra bốn người đi xách nước đi”.

Người phụ tá nhận lệnh, mặc dù anh ta nhíu mày lại, nhưng vẫn trả lời “Rõ” và gọi bốn người gần đó.

Sau khi nghe thấy tiếng gọi, những người lính nhanh chóng chạy tới và đi về các toa xe để lấy xô nước.

Isaac thở dài trong lòng khi quan sát người phụ tá, người lúc này cũng đang quan sát lần lượt từng người lính đang chạy ”Sau này mình phải chú ý hơn tới làng Grisea mới được”.

Bình luận (0)Facebook