• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: Gặp gỡ Thống Đốc

Độ dài 2,508 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:12:20

Khi Kazura đang uống thuốc dạ dày tại dinh thự của Havel, Isaac đang báo cáo với Nelson tại phòng làm việc của ông ấy.

Thông thường, ông Nelson sẽ cầm tờ tài liệu về những vấn đề khác và đọc nó trong khi ông nghe Isaac báo cáo. Ông Nelson sẽ vừa đọc và đôi khi hỏi vài vấn đề cần thiết, sau đó ông sẽ đưa ra quyết định về vấn đề mà Isaac vừa báo cáo. Việc này đã xảy ra trong một thời gian dài, tuy nhiên, lần này thì khác.

“….Isaac, nói lại đi, ai đã xuất hiện cơ?”

Mọi lần Isaac luôn ra khỏi phòng làm việc của ông Nelson một cách rất thoải mái vì vừa báo cáo xong một điều gì đó, tuy nhiên lần này nội dung báo cáo làm cho ông Nelson nghi ngờ và yêu cầu Isaac nói lại.

Mặc dù bị chất vấn nhiều lần như vậy, Isaac vẫn nghiêm túc trả lời lại những gì anh vừa nói.

“Đó chính là Greysior-sama. Greysior-sama đã xuất hiện ở Grisea”.

Isaac trả lời, bầu không khí im lặng bắt đầu bao trùm lấy căn phòng.

Cả hai người không hề mở miệng hay động đậy.

Chỉ có bóng của hai người in trên tường là đang phập phồng vì ngọn nến đang nhảy múa.

“… Sao cơ? Ý cậu là Greysior đó sao, người xuất hiện trong truyền thuyết, vị thần của lòng nhân từ và mùa màng? Thần đã thực sự xuất hiện sao?”

Ông Nelson nghĩ rằng Isaac đang nói đùa, tuy nhiên vẻ nghiêm trọng đó trông không giống nói đùa chút nào.

Hơn nữa, Isaac không phải là kiểu người thích đùa như vậy.

“Đúng vậy. Lí do nước chảy được trong con kênh của làng hay dân làng không bị nạn đói hủy diệt, tất cả là vì Greysior-sama đã ra tay cứu làng Grisea”.

“Chi tiết hơn đi, đã có chuyện gì xảy ra ở làng Grisea? Ý của của cậu là giống như trong truyền thuyết, Greysior-sama không phải chỉ mang theo thức ăn thôi sao?”

“Vâng, khoảng một tháng trước, Greysior-sama đã xuất hiện ở làng Grisea, và đã mang theo một số lượng lớn thực phẩm cho dân làng. Hơn nữa, để khôi phục lại lượng nước bị cạn kiệt do hạn hán, Ngài ấy đã ban cho dân làng một công cụ có thể múc nước từ vùng nước thấp lên vùng đất cao, nó được gọi là bánh xe nước. Ngoài ra, Ngài còn liên tục hỗ trợ dân làng, sử dụng phước lành của mình làm cho các loại cây trồng của làng phát triển nhanh chóng, sau đó trao cho dân làng thêm kiến thức và nhiều công cụ mà chúng ta chưa từng thấy”.

“…..”

Kể từ khi bước vào căn phòng, Isaac đã đột nhiên bắt đầu kể một câu chuyện hoang đường khiến cho ông Nelson cảm thấy bối rối.

Greysior đã xuất hiện trong làng, cứu dân làng khỏi nạn đói?

Và ngay cả bây giờ anh ta vẫn còn ở trong làng và tiếp tục trao cho dân làng kiến thức và công cụ?

….Ông ấy cảm thấy rất khó tin.

Đã có rất nhiều câu chuyện về những vị thần đã tới đây trong quá khứ, nhưng để nói rằng những truyền thuyết này xảy ra ngay tại thời điểm này là một điều gì đó rất khó tin.

Hơn nữa, những gì mà Isaac giải thích đầu tiên là sự tăng trưởng nhanh chóng của cây trồng.

Anh đã nhận được lời giải thích của ông Valin rằng họ sử dụng để làm cho cây trồng phát triển nhanh chóng, nhưng kể từ khi anh biết sự xuất hiện Greysior thì anh không nghĩ là như vậy.

“Điều này quả là kì diệu, nhưng ta vẫn không thể tin ngay được. Cậu đã thấy Greysior-sama tại làng Grisea sao?”

“Vâng, đúng vậy, tôi đã gặp Ngài ấy, và trò chuyện với Ngài… Tôi đã làm rất nhiều điều bất kính với Greysior-sama…. Tuy nhiên, Greysior-sama đã tha thứ cho tôi, mặc dù tôi ăn năn, nhưng vẫn chưa thể làm gì cả…”

Có lẽ là vì anh đã nhớ ra những gì anh đã làm khi gặp Kazura, Isaac bắt đầu gục đầu xuống buồn bã.

Còn ông Nelson, ông vẫn còn nghi ngờ kể cả khi Isaac nói rằng đã gặp Greysior.

Isaac cúi đầu xuống một hồi lâu, sau đó anh ngước lên.

“Nelson-sama, tôi muốn ngài gặp mặt Ngài ấy vào sáng mai”.

“…. Ý cậu là, người mà cậu muốn tôi gặp là….”

“Vâng, đó chính là Greysior-sama”.

Ông Nelson tự dưng muốn nói, “Đây là một trò đùa à?”. Tuy nhiên, vẫn cái vẻ nghiêm túc đó của Isaac, ông lại không nói nữa.

Bây giờ cảm giác của ông rất là mơ hồ, nhưng nếu như những gì Isaac nói đều là sự thật thì nó sẽ rất quan trọng.

Tuy nhiên, ông rất tò mò về những hành động nhân từ của Greysior mà Isaac đề cập trước đó, mục đích của cuộc gặp mặt Greysior là gì?

“Tuy nhiên, kể cả cậu có nói vậy, nếu như chúng ta khởi hành ngay bây giờ đến làng Grisea, chúng ta vẫn không thể đến kịp thời. Nhưng Greysior-sama thân chinh tới Isteria thì lại là chuyện khác, cậu không thể….”

“Vâng, Greysior-sama đang tạm trú tại dinh thự Leveson. Thật là tôi rất muốn đưa Ngài ấy về nhà tôi, tuy nhiên tôi không thể di chuyển bí mật được…. Vì tại thời điểm này, những người duy nhất biết về sự tồn tại của Greysior-sama chỉ có tôi, phó chỉ huy Havel, hai cấp dưới của tôi, và dân làng Grisea. Tôi đã dặn hai người cấp dưới của mình là cấm không được hé miệng ra ngoài bất cứ thứ gì”.

Đến thời điểm này, ông Nelson mới nghiêm túc, “Bằng cách nào đó, những điều khó tin lại xảy ra”.

Việc thần thành hạ phàm là điều chưa bao giờ xảy ra mà chỉ có trong truyền thuyết, vì vậy cần phải cẩn trọng đối phó với tình hình này.

Hơn nữa, trong trường hợp đó là Greysior giả, thì quả thật đó là kẻ lửa đảo tuyệt vời vì qua mặt được cả Isaac.

Cho dù đó có phải là Greysior hay không, thì vẫn cần phải xác minh cho rõ.

“Được rồi, vậy chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi sáng…. Nhưng, lí do mà Greysior-sama muốn trao đổi với ta là gì?”

Có lẽ Isaac đã nhẹ nhõm hơn khi ông Nelson chấp nhận sẽ gặp gỡ Greysior, Isaac thoải mái trả lời.

“Vâng, Greysior-sama sẽ cung cấp và hỗ trợ cho những vùng mắc nạn đói. Ngài ấy sẽ dạy cho chúng ta phương pháp để tạo ra công cụ bánh xe nước và cách tăng sản lượng cây trồng. Hơn nữa nếu như chỉ sản xuất được trữ lượng nhỏ thì Ngài ấy sẽ cung cấp thêm lương thực”.

“Ồ, đó là cuộc trao đổi tuyệt vời, tuy nhiên….”

Đó là một tin vui, nhưng ông Nelson vẫn không khỏi nghi ngờ.

Thấy phản ứng của ông Nelson, Isaac cười gượng, vì anh đã không thể làm gì hơn để ông Nelson có thể tin tưởng hơn được.

Khá là khó có thể tin được nếu như chỉ nghe những điều Isaac nói, Isaac cũng ít nhiều đoán được điều này.

“.... Có lẽ vậy”.

Isaac đã nói những điều đó một cách rất tự tin, khiến cho ông Nelson không muốn hỏi thêm gì nữa và đỗng ý với ý kiến của Isaac.

Cho dù đó có phải là Greysior hay không, thì ông không thể chỉ hỏi Isaac, người đã hoàn toàn tin tưởng vào điều này, mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng vào ngày mai.

Những kiến thức và công cụ mà họ chưa từng thấy trước đây? Sẽ khá là tuyệt vời nếu như ông ta có thể tự xác minh.

“Vậy thì tôi sẽ đi thông báo cho Havel về thời gian gặp mặt vào ngày mai”.

Isaac cúi đầu và nói rồi vội vàng đi ra khỏi phòng.

Ông Nelson nhìn theo Isaac và suy nghĩ, sau đó cánh cửa mở ra. Và ngay sau đó, Zirconia bước vào.

Zirconia còn cầm theo 2 chiếc chén đồng trong tay.

Có vẻ như cô mang theo đồ uống.

“Có chuyện gì vậy anh? Isaac đã chạy ra khỏi phòng”.

Zirconia bối rối hỏi, vì vậy ông Nelson cố gắng giải thích cho Zirconia những gì đã xảy ra và đột nhiên ông nghĩ ra một ý tưởng.

“Zir, nếu anh nhớ không nhầm, thì quê em ở vùng núi phía bắc phải không?”

“Đúng rồi anh. Mặc dù em nghĩ rằng không còn ai ở đó nữa, có chuyện gì sao?”

“Anh muốn em làm điều này”.

Zirconia không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, ông Nelson bắt đầu nói về nội dung của bài báo cáo và ý tưởng của ông.

✦✧✦✧

Sáng ngày hôm sau, sau khi nhóm Kazura ăn bữa sáng tại dinh thự Leveson, họ bước lên xe ngựa cùng với Havel và tiến về nơi ở của ông Nelson.

Bây giờ đang là 7 giờ sáng.

Dọc hai bên của con đường lớn toàn là khu dân cư cao cấp và vẫn còn khá vắng vẻ nên họ không gặp ai cả.

Con đường xung quanh trung tâm thị trấn đều được lát đá và hai bên đều được trồng cây. Hơn nữa nó còn rất sạch sẽ mà không hề có thùng rác nào được đặt ở đây cả. Quả là khác xa so với khung cảnh lộn xộn bên ngoại thị trấn.

Họ đã đi 10 phút trên con đường ở trung tâm thị trấn rồi dừng lại trước một lâu đài rất lớn.

Cả lâu đài được bảo vệ bởi bức tường đá cao 5 mét, có những binh lính được trang bị giáo và áo giáp da đang canh gác trên bức tường.

Chiếc xe đi đến trước cổng, sau đó có một người lính bảo họ dừng lại và đến gần.

Sau khi xác nhận huy hiệu của nhà Leveson và trao đổi với Havel vài lời, anh ta gọi những người lính gác mở cổng.

Chiếc xe ngựa đi qua cổng, và trước mặt họ là một quảng trường.

Ở phía bên của quảng trường có một số xe đang đỗ ở đó, vì vậy Kazura nghĩ rằng đó là chỗ đỗ xe.

“Chào buổi sáng, Kazura-sama”.

Sau khi Kazura bước ra khỏi xe và đỡ Valletta xuống thì Isaac chạy đến từ phía sau.

“Cảm ơn vì mọi người đã đến sớm. Nelson-sama đã sẵn sàng gặp mọi người, hãy đi lối này. Để tôi xách hành lý cho”.

“Chỉ huy, tôi cũng được đi theo chứ?”

Havel bước ra khỏi xe và hỏi Isaac.

“À, chắc chắn rồi. Hãy ở đó nói chuyện về làng Grisea khi tôi không có ở đó”.

Isaac trả lời và dùng hai tay xách hành lý rồi dẫn đường cho họ.

Havel cũng đang giữ túi đồ phòng thân của Kazura và đi theo sau họ.

“(Nó được xây dựng giống hệt như một tòa lâu đài....)”

Trong khi bước theo sau, Kazura bất đầu nhìn ngó xung quanh.

Sáng nay, khi Havel nói rằng họ sẽ đến nơi ở của Thống đốc để gặp ông Nelson, anh đã nghĩ rằng đó sẽ là một dinh thự còn sang trọng hơn cả dinh thự nhà Leveson, tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác.

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên họ đặt chân vào đây, Valletta và ông Valin đang trầm trồ nhìn xung quanh.

Tuy nhiên, sau khi họ đi được một lúc và bước qua cánh cổng bằng đá trông giống với cánh cổng mà họ đi vào trước đó, nhưng khung cảnh hiện ra trước mặt họ lại hoàn toàn khác, có rất nhiều tòa nhà lớn.

Bao quanh những tòa nhà là bức tường đá và tháp, đặt rất nhiều thiết bị quân sự, ngoài ra ở đây còn có nhiều cánh cửa rất lớn. Nhưng trước mặt họ bây giờ là một khu vườn rất đẹp.

Dường như nơi này được chia làm hai phần, phần bên ngoài là căn cứ quân sự, còn bên trong là nơi ở.

Họ đi vào trong sân và đi vào một tòa nhà, được một lúc, họ dừng chân tại trước một cánh cửa, và Isaac bắt đầu gõ.

“Nelson-sama, tôi là Isaac. Tôi đã đưa người mà tối qua tôi đã đề cập đến đây”.

Isaac gọi cửa, và ngay sau đó cánh cửa mở ra. Có một người phụ nữ trẻ có mái tóc màu bạc xuất hiện.

Cố ấy nhìn nhóm Kazura đi phía sau và cười.

“Cảm ơn vì đã tới đây. Xin mời vào”.

Người phụ nữ đó mời nhóm của Kazura đi vào trước và sau đó cô mới bước vào.

Bên trong căn phòng có một người đàn ông đang đứng bên cạnh chiếc bàn dài. Khi nhìn thấy Kazura, ông ấy cười tươi.

“Nelson-sama, đây chính là Kazura-sama. Còn hai người này là trưởng làng Valin và con gái ông ấy Valletta”.

Isaac đi vào và đóng cửa, sau đó giới thiệu nhóm Kazura cho ông Nelson.

Havel cũng đi về phía Isaac đứng, anh hơi lo lắng và nhìn về phía nhóm Kazura.

“Rất hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Kazura”.

Kazura cũng hơi lo lắng vào cúi chào ông Nelson.

Sau khi anh cúi đầu, anh nhận ra chẳng phải nó rất là lạ vì anh đang là thần? Đây là thói quen của anh khi vẫn còn là nhân viên văn phóng.

“Greysior-sama, cảm ơn Ngài đã không quản ngại đường xá xa xôi để tới đây. Tên tôi là Nelson Istelle, Thống đốc của vùng này, và cũng là Tổng chỉ huy của quân đội Isteria. Hân hạnh được gặp Ngài”.

Kazura ngẩng đầu lên, và thấy ông Nelson đang cúi đầu giới thiệu.

“Ể? Nelson-sama!?”

Trong khi ông Nelson giới thiệu, vì một số lí do nào đó mà Isaac và Havel rất ngạc nhiên.

Có lẽ là vì họ thấy Thống đốc đang cúi đầu.

“Tôi là Zirconia, vợ của Thống đốc Nelson. Tôi là Phó tổng chỉ huy của quân đội Isteria. Đối với chúng tôi, được đích thân Greysior-sama đến gặp để hỗ trợ là một điều rất hân hạnh. Nếu như Ngài có thể, xin Ngài hãy cứu giúp chúng tôi không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp, mà còn cả quân sự....”

“C-Cả Zirconia-sama nữa sao, ch-chuyện gì thế này?”

Zirconia cũng hành động tương tự, cô cúi đầu giới thiệu về bản thân mình, và lần này Isaac và Havel bối rối.

“Tôi có thể đưa ra vài lời khuyên về lĩnh vực nông nghiệp và các công cụ, nhưng quân sự lại không phải là lĩnh vực của tôi... Vậy nên tôi không thể đáp ứng nguyện vọng của cô được”.

Kazura nói, điều này làm cho ông Nelson và Zirconia cảm thấy ngạc nhiên.

Isaac và Havel nhận thấy Kazura trả lời như vậy thì bỗng thốt lên.

“Ơ.....”

“.... Bây giờ, tôi muốn thảo luận về một số vấn đề khiến tôi phải đến đây một cách nhanh chóng, vì vậy...”

“À, vâng, xin mời ngồi”.

Kazura nói và cảm thấy phản ứng của bốn người họ hơi khó hiểu, sau đó anh ngồi xuống chiếc ghế được bố trí sẵn bên cạnh bàn.

Bình luận (0)Facebook